Chương 38: Học thêm


Bạch Duy không chút biểu cảm: "Đại học Oxford."

Kiều Mẫn: "Hả? Không phải Lư Sâm là du học sinh Pháp sao?"

Bạch Duy: "Ừm, tôi đùa đấy."

Cậu xoay người dẫn Kiều Mẫn vào nhà, cô tò mò nhìn quanh: "Kệ trưng bày gỗ đào đen trong phòng khách nhà cậu đẹp thật! Sao chỉ có bằng cấp và cúp của cậu, sao không trưng luôn của Lư Sâm đi? À phải rồi, anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện với anh ấy..."

Bạch Duy duy trì vẻ mặt nói: "Anh ấy đang trên tầng hai, ngắm cảnh trong phòng sách.”

Loại sẽ vô tình rơi xuống.

Bên ngoài cửa sổ vang lên giọng Lư Sâm rầu rĩ: "Anh tới ngay đây."

Mắt Bạch Duy tối sầm, xem ra Lư Sâm đã thành công tự kéo mình ra khỏi mặt đất.

Chuyện ngã từ tầng hai xuống mà vẫn không làm Lư Sâm bị thương, Bạch Duy cũng đã quen rồi. Cậu nghiêm trang ngồi trên sofa chờ Lư Sâm bước vào, vừa vặn nghe thấy Kiều Mẫn hét lên: "Lư Sâm, sao đầu anh toàn là đất thế?!"

Bạch Duy: "Chồng à, không phải anh đang ở trong phòng sách sao? Sao chớp mắt đã chạy ra vườn rồi?”

Lư Sâm mỉm cười với Kiều Mẫn: "Haha, tôi làm vườn mà, tiện thể đi đường tắt luôn."

... Lần sau dẫn anh đi tháp Dubai du lịch, Bạch Duy thầm nghĩ.

Cậu đứng dậy vào bếp lấy ly nước đá để trấn tĩnh lại, nhưng khi quay lại thì nghe thấy Kiều Mẫn nói: "Vậy nhé, môn toán và mỹ thuật sẽ nhờ cả vào anh trong hai tháng này..."

Cái ly trong tay Bạch Duy thiếu chút nữa rơi thẳng xuống đất.

"Hai người nói gì cơ? Môn toán và mỹ thuật?" Cậu nâng cao giọng.

Kiều Mẫn: "Đúng vậy, giáo viên mỹ thuật của lớp tôi đã nghỉ việc, trường chưa tìm được người thay thế. Tháng trước tôi tạm thời dạy thay, nhưng học sinh than phiền không muốn có thêm hai tiết toán một tuần nữa. Tôi chợt nhớ ra Lư Sâm ngoài toán còn học nghệ thuật, chẳng phải rất hợp sao?"

"… Cái này không ổn lắm nhỉ." Lư Sâm thì hiểu gì về nghệ thuật chứ? Chẳng lẽ sẽ giảng cho học sinh về mối quan hệ giữa Monet, Molière và Mạc Ngôn sao?

(Tên tiếng trung của ba nhân vật này lần lượt là: Mạc Nại, Mạc Lý Ai và Mạc Ngôn, Molière, là một nhà viết kịch, diễn viên và nhà thơ người Pháp, Monet là hoạ sĩ người Pháp, Mạc Ngôn là nhà văn Trung Quốc.)

Rõ là Kiều Mẫn hiểu sai ý Bạch Duy: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Ngoài tiền lương của trường, tôi cũng sẽ trả thêm một khoản riêng."

"Ồ, không phải vì chuyện đó đâu." Bạch Duy không muốn Kiều Mẫn nghĩ cậu lười biếng, "Ý tôi là..."

Đệt, Lư Sâm!

"Ý tôi là, có lẽ tôi cũng có thể giúp?" Cuối cùng Bạch Duy buộc phải nhận việc vào mình.

"Không không không được, cậu còn phải sáng tác nữa. Không thể làm phiền cậu." Kiều Mẫn kiên quyết từ chối, hơn nữa vẻ mặt cô còn như thể vừa nghe được tin đồn nào đó.

Trong lòng Bạch Duy gieo xuống hạt giống hoài nghi, mà khi Kiều Mẫn rời đi, sự nghi ngờ ấy càng thêm lớn dần.

Cô ôm nhẹ lấy Bạch Duy, mềm mại nói: "Bạch Duy, cậu đừng tự gây áp lực cho mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là thư giãn, tận hưởng cuộc sống. Rồi cậu sẽ lại tìm được cảm hứng để viết thôi.”

Sau khi cô rời đi, sắc mặt Bạch Duy trở nên khó coi hơn bất cứ lúc nào trước đó.

“Anh có nói gì với những người khác không?” Cậu hỏi Lư Sâm.

Lư Sâm: "Hả, nói gì cơ?"

"Về tình trạng công việc của em."

Trông Lư Sâm còn mù mờ hơn ai hết: "Anh không nói gì cả, em yêu à, không phải ngày nào em cũng làm việc trong phòng sao?”

Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm rồi?

Bạch Duy do dự, cậu quay lại máy tính nhập tên mình vào ô tìm kiếm, nghĩ một chút rồi lại xóa đi.

Những ngày bị bàn tán khắp nơi vẫn còn bên cạnh, và cả những chuyện đã xảy ra một năm trước đến Nam Đô, gặp lại người cha ruột làm trong ngành xuất bản...

Bạch Duy đóng trình duyệt.

Những kệ sách xung quanh như muốn đổ ập xuống, cậu cô độc ngồi trên chiếc ghế gỗ có đệm mềm, nghĩ rằng mình không cần biết gì về thế giới bên ngoài, cũng không cần tiếp xúc với bất kỳ ai.

Hôm sau trước khi rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn, Kiều Mẫn đưa tài liệu của trường cho Lư Sâm. Ngụy Liên đi theo cô, làm người khuân sách.

“Lần này em ra ngoài nhất định phải cẩn thận.” Ngụy Liên dặn dò, "Đám khách ngoại lai kia sắp làm thế giới phát điên rồi! Mỗi ngày thành phố Hắc Cảng như một thùng thuốc nổ liên hoàn.”

"Ồ, em tưởng anh thích xem mấy vụ náo nhiệt lắm mà?" Kiều Mẫn trêu chọc.

"Vì chuyện đó không liên quan đến trấn Tuyết Sơn… Nhưng những chuyện nguy hiểm thế này anh vẫn hy vọng nó càng xa cuộc sống của chúng ta càng tốt." Ngụy Liên lo lắng, “Em đừng bất cẩn. Giờ bọn họ không chỉ hoạt động ở Hắc Cảng, mà còn chạy khắp thế giới rồi!”

"Hả? Không phải bọn họ chỉ ở Hắc Cảng thôi sao?"

"Bọn họ đang lật tung mọi thứ để tìm ‘BOSS ẩn’ và ‘Sát thủ số một’. Em trai anh nói, đội trưởng của bọn họ bảo rằng sự biến mất của hai người đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn họ đang ngầm hợp tác, trong những thành phố phồn hoa đầy nguy hiểm, tạo ra một âm mưu mới…”

"Được rồi, anh làm em thấy sợ rồi đấy. Trấn Tuyết Sơn của chúng ta vẫn là an toàn nhất, chẳng có kẻ xấu nào cả." Kiều Mẫn lẩm bẩm, "Em đi đây!"

Người phụ nữ trẻ lên xe đến sân bay. Ngụy Liên đứng nguyên tại chỗ, lo lắng lau kính. Hắn quay sang Bạch Duy và Lư Sâm, nói: "Tôi thật sự thấy bất an... Bên ngoài Tuyết Sơn, khắp nơi đều tràn ngập tin tức về những kẻ ngoại lai và sát thủ hàng loạt. Chủ đề của thời đại này đã trở thành cuộc chiến đó rồi, mọi người sẽ đều bị cuốn vào những vòng xoáy bạo lực và tội phạm hoành tráng..trông hai người cũng có vẻ lo lắng nhỉ?"

Đương nhiên là cậu rất lo lắng, Bạch Duy nghĩ mà không nói ra. Cậu lo không biết tuần sau Lư Sâm định giảng cái gì cho đám học sinh này.

Còn những chuyện to tát đẫm máu mà Ngụy Liên nói, vốn dĩ cũng nên khiến cậu phấn khích, thì giờ đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

Hay là cứ để Lư Sâm mất mặt trước mọi người đi—ai bảo hắn thích khoác lác. Về đến nhà, Bạch Duy cứ nghĩ mãi về chuyện này. Cậu cảm thấy đã đến lúc phải cho Lư Sâm một bài học về tinh thần rồi.

"Em yêu ơi," Lư Sâm gọi cậu ở dưới lầu, "Em có muốn ăn chè xoài bưởi không? Anh vừa mới làm đấy."

Từ khi Bạch Duy thẳng thắn bày tỏ rằng cậu không thích Lư Sâm vào phòng sách của mình, Lư Sâm bèn coi thư phòng ở tầng hai và tầng hầm là khu vực cá nhân của Bạch Duy, tuyệt đối không bước vào hai nơi đó trừ khi dọn dẹp.

Mặc dù Bạch Duy vào phòng sách cũng chẳng viết được gì.

Kể từ sau tuần trăng mật, sau khi trốn khỏi Lư Sâm để đến Nam Đô, rồi gặp lại cha ruột của mình, Bạch Duy chưa từng viết thêm một chữ nào.

Sau đó dưới sự thúc giục của biên tập, cậu chỉ gửi đi hai bản thảo bỏ đi—tệ đến mức vừa nhìn đã nổi nóng, ai cũng biết cậu căn bản không có ý định hợp tác. Mục đích duy nhất của hai bản thảo đó chỉ là để chứng minh cậu vẫn còn sống, và viết rất tệ/không muốn hợp tác.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm một nhà văn nữa.

Bạch Duy chậm rãi bước xuống lầu, Lư Sâm đặt một bó hoa tươi trên bàn, trong bát thủy tinh là chè xoài bưởi với sữa dừa trông lấp lánh. Sau khi ngồi xuống, Lư Sâm đưa cho cậu một cái muỗng nhỏ hình đầu mèo trắng.

Bạch Duy thấy cái muỗng này thật trẻ con, vô cùng cạn lời. Nhưng cậu vẫn ăn một miếng tượng trưng.

Ơ, Lư Sâm làm rất ngon, không thua kém đầu bếp Michelin ba sao. Bạch Duy mặt mày khó ở, lại xúc thêm một thìa nữa.

"Em yêu, tiến độ viết lách của em thế nào rồi?" Lư Sâm ngồi đối diện nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc như biển cả.

"... Đang tiến hành." Bạch Duy lập tức mất hết khẩu vị.

"Ồ, anh nghĩ nếu em không có cảm hứng thì chúng ta có thể đi du lịch vài lần, có lẽ..."

"Anh không nghe Ngụy Liên nói à? Bên ngoài binh hoang mã loạn lắm." Bạch Duy bị chạm trúng nỗi đau, cậu đặt muỗng xuống, dứt khoát chuyển sang chất vấn Lư Sâm: "Anh chuẩn bị bài giảng thế nào rồi?"

Lư Sâm mỉm cười: "Anh chuẩn bị khá tốt rồi, tuần sau anh định giảng về điểm Feynman..."

Đó là điểm Fermat! Feynman là nhà vật lý!

Bạch Duy húp ba ngụm chè xoài bưởi để bình tĩnh lại, sau đó cậu nở nụ cười:"Chồng ơi, vậy tiết mỹ thuật anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Anh định giảng cho họ nghe về Molière..."

"..."

"Ồ, anh cứ tưởng Monet là biệt danh của Molière, giống như Elizabeth có thể gọi là Liz ấy mà." Lư Sâm xoa mũi.

Bạch Duy rơi vào tuyệt vọng, cậu cầm thìa rất lâu, thành thật hỏi Lư Sâm: "Anh nghĩ mình có thể đảm nhiệm công việc này sao?”

"Anh nghĩ cũng chỉ hai tuần thôi." Lư Sâm nói, "Hơn nữa, trong học tập thì sự tự tin là quan trọng nhất, cho nên..."

Cho nên anh định thôi miên họ, khiến đám học sinh này kiên định "tin tưởng" rằng mình đã nắm vững kiến thức trong hai tuần này, đúng không?

Lư Sâm: "Ba ngày tới, anh sẽ học thêm cấp tốc, anh học rất nhanh..."

Rất nhanh thôi, thế giới này sẽ có thêm vài trăm kẻ mù chữ tin rằng Monet là người Trung Quốc!

Giữa việc dùng thìa đâm chết Lư Sâm và dùng ghế đập chết hắn, Bạch Duy chọn cách ném thìa vào bát. Cậu nhìn chằm chằm Lư Sâm một lúc lâu, nói: "Để em dạy mỹ thuật.”

"Nhưng việc viết lách của em..."

"Em cảm thấy học thêm toán nhanh hơn chút." Bạch Duy cười nhạt, cậu không muốn để thế giới này xuất hiện vài trăm người tin rằng Monet, Mạc Ngôn, Molière và Maupassant là họ hàng. Mấy ngày trước khi tình cờ gặp Long Đông và Nhậm Quân Nghiêu, họ còn đang tranh cãi về trường đại học số một của Pháp, "Việc quan trọng nhất của anh bây giờ là học toán, chồng ạ."

"Được thôi..." Lư Sâm gãi đầu, "Em còn muốn ăn nữa không?"

Bạch Duy: …

"Muốn." Cậu giận dỗi đưa bát trống ra.

Lư Sâm vào bếp, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra rằng mỗi khi nhắc đến chuyện viết lách, tâm trạng Bạch Duy lại trở nên tệ. Thế nên hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, giả vờ làm kẻ mù chữ để chọc cậu vui.

May mà sau khi nghe trò đùa của hắn nét mặt Bạch Duy nhanh chóng dịu lại. Làm sao hắn có thể không biết Molière là người Pháp, còn Monet là người Trung Quốc được chứ? Sao họ có thể là cùng một người?

May mà Bạch Duy vẫn chưa nhìn thấy tin đồn mới trên mạng, chuyện này cứ như có kẻ không ưa cậu vậy. Vừa hay danh tiếng của Bạch Duy và Lư Sâm trong thị trấn tốt lên, trở thành gia đình được yêu thích nhất, thì ngay lập tức có người muốn tung tin bịa đặt để kéo họ xuống.

Từ sau khi xuất viện, vì tần suất muốn giết Lư Sâm giảm xuống, Bạch Duy không còn dính lấy hắn nhiều nữa. Sau bữa tối, cậu thường lấy cớ viết lách để lên tầng hai. Nhưng hôm nay, cậu chủ động kéo Lư Sâm lại.

"Học thêm trên tầng một, vào phòng sinh hoạt của anh đi." Cậu lạnh lùng nói.

"Trong đó toàn dụng cụ thủ công..." Lư Sâm nhìn vẻ mặt của cậu, lần đầu tiên cảm thấy sự gần gũi của vợ mình không phải chuyện tốt.

"Vậy thì xuống tầng hầm của em." Bạch Duy nói dứt khoát.

Bạch Duy còn chưa kịp làm việc trong tầng hầm. Trong phòng có một bàn làm việc lớn, chính là nơi lý tưởng để học thêm. Lư Sâm đi theo cậu, cơ thể cao lớn vậy mà lại có chút rụt rè. Hắn cười gượng, đùa rằng: "Em yêu à, biểu cảm của em còn đáng sợ hơn khi em nghe kể về vụ sát nhân hàng loạt đẫm máu ở Hắc Cảng ban ngày…”

"Những chuyện đó cách xa chúng ta, liên quan gì đến cuộc sống của mình đâu?" Bạch Duy nói, rồi đẩy cửa tầng hầm.

Sau đó, cậu đứng khựng lại.

"Sao thế?" Lư Sâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro