Chương 40 Chính là mày! Kẻ xấu!
Chương 40 Chính là mày! Kẻ xấu!
Cạch.
Không có viên đạn nào bắn ra từ khẩu súng lục. Tại thời khắc cò súng bị bóp, băng đạn vừa vặn chuyển tới ô trống kia.
A - -!!!
Tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng cả căn nhà.
Bạch Duy từ trên giường nhảy xuống, phá cánh cửa phòng ngủ rồi chạy như điên. Đầu óc cậu chấn động, những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt quá nhận thức của cậu, nó khiến cậu kích hoạt bản năng ngay lập tức.
Bạch Duy hất đổ kệ gỗ đào đen trong hành lang, khiến đống đồ sứ cậu và Lư Sâm mua rơi xuống vỡ tan tành dưới đất. Cậu tháo bức tranh treo tường, dùng nó chặn đường xuống lầu. Sau đó cậu lao vào bếp, mở van gas, dự định tạo ra một vụ nổ rồi bỏ trốn khỏi căn nhà này—
"Ding dong!"
Tiếng chuông dễ nghe vang lên ngoài cửa.
Bạch Duy không thể tin vào tai mình.
"Ding dong!”
Lại một tiếng nữa, dù không đúng lúc chút nào, nhưng đó chính là tiếng chuông cửa.
Ai xui xẻo đến mức xông vào căn nhà này vào lúc này cơ chứ…?
Bạch Duy cầm súng, từng bước tới gần cánh cửa. Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.
"…Không có nhà sao? Ồ! Hóa ra ở đây! Mình tìm thấy chìa khóa dự phòng rồi!"
Tiếng mở khóa thanh thúy vang vọng căn nhà yên tĩnh.
Xuất hiện sau cánh cửa là một gương mặt tuấn tú tràn đầy mong đợi.
"Em yêu!" Người đó mỉm cười rạng rỡ, dang tay về phía Bạch Duy:"Anh đã về rồi!"
"..."
"Em ra đón anh sao? Sao tay em lại cầm súng thế?"
Bạch Duy giơ súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Biểu cảm của Lư Sâm từ hưng phấn, sang ngơ ngác, rồi dần dần chuyển thành sợ hãi và cảnh giác. Cuối cùng hắn giơ hai tay lên nói: "Em yêu... trước tiên em bỏ súng xuống đã, đừng để súng cướp cò. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng làm anh sợ..."
Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn hai lần, hạ giọng: "Có ai đi theo sau lưng anh à?”
Bạch Duy hơi dịch chuyển nòng súng, nhưng vẫn lạnh lùng chăm chú quan sát quần áo trên người Lư Sâm.
Mỗi một thứ đều là đồ hắn mặc khi rời nhà hôm qua.
"Anh vừa từ bên ngoài về?”
"Đúng vậy... Trong túi có nhiều thứ nguy hiểm, anh chạy xa một chút để vứt chúng đi. Sau đó để cắt đuôi kẻ truy đuổi tiềm ẩn, anh còn vòng quanh cảng một lúc." Lư Sâm nói:"Sau đó anh định mua ít hải sản, nhưng nhân viên an ninh nói hôm nay cảng có một lô hàng đặc biệt vào cảng, không có đồ tươi. Anh có hỏi thăm, nhưng họ không chịu nói lô hàng đó là gì. Thế là anh vòng hai vòng rồi lái xe về. Nhưng trên đường, anh phát hiện mất chìa khóa nhà nên quay lại tìm..."
Nói rồi hắn thò đầu vào trong nhà: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Có người lạ đột nhập à?"
Bạch Duy vẫn tiếp tục quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nếu ánh mắt có thể bắn ra dao găm, lúc này Lư Sâm đã bị lăng trì.
"Đây là tất cả những gì anh muốn nói? Đây là mọi chuyện anh gặp hôm qua?"
"Ừm... thật ra..." Lư Sâm đột nhiên vươn tay chạm vào vai Bạch Duy: "Chúng ta nhà nói chuyện đi."
Bạch Duy đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
"Nghe anh nói, vào trong đi, chuyện này rất quan trọng!" Lư Sâm hạ giọng, giọng nói của hắn trở nên khẩn trương, mang theo một chút giận dữ. Cuối cùng hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, nói: "Được rồi, anh có cảm giác nếu anh không nói thật, hôm nay em tuyệt đối không chịu phối hợp với anh."
"Trước đây anh không nói là vì không muốn làm em sợ... Thực ra..." Lư Sâm lại quay đầu liếc nhìn ra đường, xác nhận không có ai, rồi hạ giọng hơn nữa. "Trong thời gian du học ở Pháp, anh bị chiêu dụ trở thành gián điệp.”
“……”
Ngón tay của Bạch Duy lại siết vào cò súng, ánh mắt cậu nhìn Lư Sâm như muốn nói: "Anh có tin em là Tần Thủy Hoàng không?"
"Thật mà. Bọn họ có ảnh của anh, dùng nó để uy hiếp anh. Họ còn nhốt anh lại, dùng mấy chục từ đơn để tẩy não anh. Điều đó khiến anh mất đi một phần ký ức, thậm chí nhiều kiến thức đời sống cơ bản cũng quên sạch." Lư Sâm tiếp tục vội vã giải thích.
Bạch Duy: "Vậy họ gọi anh là gì? Chiến binh mùa hè à? tại sao nước Pháp lại đào tạo anh làm gián điệp, có ý nghĩa gì?”
"Không! Không phải Pháp, mà là... Đức. Dưới trướng Hitler." Lư Sâm cố gắng vắt óc tìm kiếm chút kiến thức lịch sử ít ỏi của mình: "Em biết sức mạnh của cỗ máy nhà nước đế quốc rồi đấy. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn tìm cơ hội phục quốc. Hơn nữa anh du học ở Pháp, mà Pháp có thế lực còn sót lại của Hitler... Thế lực của Chính phủ Vichy Pháp, nghe hợp lý đúng không? Dù sao thì ngay từ đầu Thế chiến II, Pháp đã thuộc về Đức rồi!"
Tay cầm súng của Bạch Duy bắt đầu run, cậu hoàn toàn chấn động, không phải vì cậu nghĩ Lư Sâm đang nói nhảm mà vì một kẻ mù chữ như Lư Sâm lại biết về Chính phủ Vichy. Lượng kiến thức này đúng là quý giá.
(Mọi người tự search chính phủ Vichy đọc nha)
Nhưng ngay sau đó cậu lại siết chặt khẩu súng, lạnh lùng nói: "Vậy chuyện đó liên quan gì đến những gì anh đã làm hôm nay?"
Nếu tiếp tục ở cạnh Lư Sâm, chắc chắn cậu cũng sẽ bị kéo xuống thành kẻ ngốc!
"Đừng! Đừng giữ tay trên cò súng như vậy! Em yêu, súng lục không có chế độ bảo hiểm an toàn đâu!"
"Anh có bảo hiểm là đủ rồi! Đừng có xem em như một thằng ngốc không biết cấu tạo súng!" Bạch Duy bị kích thích đến dây thần kinh, bắt đầu quát to.
"Anh, anh khai hết! Hôm nay ngoài việc đi mua cá ở cảng, anh còn gặp một kẻ thù cũ. Anh nói chuyện với hắn vài câu rồi rời đi. Sau đó phát hiện mất chìa khóa, tưởng bị hắn trộm, nên mới quay lại tìm!" Lư Sâm lại làm một động tác tay kiểu Pháp. "Gã này có thù sâu với anh. Anh rất sợ hắn theo dõi đến nhà, làm chuyện gì đó bất lợi cho chúng ta..."
"Những dấu vết trong nhà cũng là do hắn để lại sao?"
"Này!!!"
Phía hàng rào lại vang lên giọng nói của ông chủ siêu thị.
Ông ta thở hổn hển, rõ ràng là vừa chạy tới đây. Trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, lau mồ hôi trán rồi bắt đầu tức giận mắng.
"Bây giờ là buổi tối! Là giữa đêm! Các cậu nhất định phải cãi nhau om sòm vào mỗi tối sao?! Trời ạ! Dãy nhà biệt thự này chia làm hai khu, bên phải bỏ trống sát cạnh nhà bà kế toán. Bọn họ cách nhau một căn nhà không nghe thấy cãi vã là chuyện bình thường. Nhưng khu bên trái của các cậu lại gần nhà tôi! Các cậu có thể có chút ý thức làm hàng xóm không? Đừng có gào thét giữa đêm nữa!"
“Thật sự xin lỗi!” Lư Sâm hét lên đáp lại, vươn tay ôm lấy Bạch Duy, muốn kéo cậu vào trong nhà: “Chúng tôi sẽ trở lại để giải quyết chuyện của mình!”
“Anh vẫn chưa trả lời em! Những dấu vết trong nhà trước đó cũng là do hắn để lại sao?”
“Hai người các cậu!” Ông chủ siêu thị vốn nổi trận lôi đình, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay Bạch Duy, ông ta hét lên một tiếng: “Khoan đã, cậu đang cầm cái gì… Trời ạ hàng xóm thân yêu của tôi! Chỉ là ngoại tình thôi, chỉ là chuyện ngoại tình, không đáng để phát triển thành án hình sự đâu! Xin cậu bình tĩnh lại, nếu không thì cậu cũng có thể đưa tình nhân của mình về nhà mà chơi… Tốt nhất là nên chọn một người làm quản lý quỹ, bác sĩ hay luật sư gì đó. Nghề nghiệp của họ cao quý hơn, sau này cậu ly hôn, chồng cậu dọn đi, họ sẽ trở thành chủ nhân mới, còn có thể giúp nâng cao giá nhà nữa…”
“Xin ông đừng đùa như vậy! Tôi sẽ không ly hôn!”
Mặt Bạch Duy giật giật hai cái, cậu căm tức nhìn ông chủ siêu thị. Lư Sâm dùng thân hình cao lớn của mình chắn giữa bọn họ, thấp giọng nói với Bạch Duy: "Mặc kệ ông ấy, chúng ta vào thôi.”
Nhưng trên mặt hắn rõ ràng đang mừng như điên, Bạch Duy cảm thấy Lư Sâm lại vô duyên vô cớ mà đắc ý. Nếu không phải vì ông chủ siêu thị đang ở đây, chắc chắn cậu đã bắn Lư Sâm một phát rồi.
Cuối cùng cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Lư Sâm lau mồ hôi trán, nói: “Cái miệng của ông chủ này thật là thối. Em yêu, em đừng giận…”
Họng súng lạnh như băng chĩa thẳng vào đầu Lư Sâm.
Khẩu súng nằm gọn trong ngón tay thon dài của Bạch Duy.
Trong lúc bất tri bất giác cậu đã đứng sau lưng Lư Sâm, lạnh lùng nói: “Lên lầu, vào phòng ngủ.”
Lư Sâm: “Em yêu, chúng ta đang chơi trò chơi đặc biệt nào sao? Em có thể bỏ súng xuống trước được không? Anh sợ nó cướp cò mất…”
“Chiều nay có một thứ kỳ lạ bò lên giường của em.” Bạch Duy nói, “Đây chính là lý do em giơ súng lên.”
“Cái gì!” Lư Sâm nhảy dựng lên như thể muốn thoát khỏi nòng súng, nhưng Bạch Duy chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, họng súng lại dính chặt vào đầu hắn như thể không thể nào trượt ra: “Nhất định là kẻ thù của anh!”
Hắn căm phẫn nói.
“Người đó vậy mà lại ăn trộm chìa khóa của anh! Còn lén lút vào nhà tấn công em!”
“Hắn vẫn còn trên lầu, chắc vậy.” Bạch Duy khàn giọng nói, âm điệu tao nhã và mê hoặc như một con rắn độc: “Chồng yêu, chúng ta cùng lên trên giải quyết hắn đi.”
Khi có một giọng nói như rượu vang đỏ nói chuyện với bạn, cho dù là bảo bạn xuống địa ngục vì hắn, e rằng bạn cũng cam lòng.
“Được thôi, vợ yêu. Em dùng súng, anh cũng dùng súng. Để anh vào phòng khách lấy khẩu súng săn.” Lư Sâm nói, “Nhưng vợ ơi, em có thể bỏ súng xuống trước không?”
Khẩu súng không hề được hạ xuống. Ngược lại, họng súng còn gõ nhẹ vào đầu Lư Sâm đầy ẩn ý.
“Nếu anh không giải quyết được hắn, em sẽ giải quyết anh.” Giọng của Bạch Duy mềm mại như rượu chảy trên bàn đá cẩm thạch: “Nghe rõ chưa, chồng yêu?”
Hai chữ “chồng yêu” được cậu nhấn mạnh, như thể ám chỉ rằng nếu không thể xử lý được "hắn", thì đó chính là thất bại của Lư Sâm.
“Vậy anh đi lấy súng săn…”
“Dùng cái này.”
Bạch Duy thuận tay nhặt lấy cái chảo bên cạnh, nhét vào tay Lư Sâm.
Hai người cứ thế một trước một sau bước lên cầu thang, Lư Sâm đi trước, Bạch Duy đi sau, súng chĩa vào đầu hắn tựa như đang nhảy một điệu tango đôi.
Chẳng mấy chốc, Lư Sâm nhìn thấy hành lang ngổn ngang. Hắn đau lòng kêu lên: “Trời ạ! Hắn dám phá hỏng món đồ cổ mà anh cất công lựa chọn…”
Bạch Duy: “Đừng có giả vờ nữa, em đẩy đấy. Chắc anh nghe thấy hết rồi.”
Lư Sâm: “Vợ ơi, anh không giả vờ mà?”
Lúc này, rõ ràng có nói gì cũng vô ích. Bạch Duy hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ chạm khắc của phòng ngủ, nói: “Anh mở cửa đi.”
Lư Sâm đối diện với cánh cửa, hắn hít sâu một hơi, nói: “Vợ ơi, mặc dù anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì… nhưng giữa anh và kẻ thù của anh thực sự không có quan hệ gì khác. Với anh, kẻ địch không thể là vợ, chỉ có vợ mới là vợ. Mối quan hệ giữa anh và vợ luôn rất tốt, không có chuyện đối địch…”
Bạch Duy ngoài cười trong không cười: “Ồ.”
Lư Sâm: “Hơn nữa, kẻ xuất hiện dưới tầng hầm trước đó chắc cũng không phải hắn. Anh hoàn toàn không biết kẻ đó là ai! Quả thật khi về nhà lấy đồ, anh có thấy một bóng đen trong vườn. Nhưng khi thấy anh, hắn lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Anh đoán kẻ xuất hiện trong tầng hầm là một tên tội phạm bỏ trốn, chúng ta chỉ đơn giản muốn xử lý căn nhà gọn gàng, không muốn dính dáng vào chuyện này, sợ hắn chết ở ngoài rồi lại liên lụy đến chúng ta mà thôi…”
Bạch Duy: “Anh có mở cửa không?”
Lư Sâm: “Vợ ơi, ý anh là, anh muốn nói là… nếu một người có thể trốn khỏi nhà chúng ta, thì cũng có thể có người thứ hai chạy trốn. Biết đâu trong lúc chúng ta đang nói chuyện, kẻ tấn công buổi chiều đã nhảy qua cửa sổ chạy mất rồi, phòng ngủ giờ trống không…”
“Không sao cả.” Bạch Duy nhẹ nhàng nói, “Hôm nay trong phòng này chắc chắn sẽ có một xác chết. Nếu hắn không còn ở đó nữa, đương nhiên em sẽ tìm thứ khác để bù vào.”
Trước sự kiên quyết của Bạch Duy, Lư Sâm chỉ có thể nói: “Được rồi, vợ yêu.”
Bạch Duy tin chắc rằng trên giường không thể còn bất cứ thứ gì khác. Sinh vật không thể diễn tả được mà cậu nhìn thấy chắc chắn chính là Lư Sâm, ngoài hắn ra không thể có ai khác.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy thứ trên giường, cậu sững sờ.
“Chính là mày! Kẻ xấu!”
Lư Sâm chớp thời cơ, vung chảo xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro