Chương 19

[Nam chính ở vũ trụ song song.]

Hóa ra còn có cách khác sao?

Mạnh Ý Lân nghĩ mãi vẫn không hiểu ý của Hứa Cập Anh.

Alpha thấy Mạnh Ý Lân nghệch mặt ra như vậy, tuy là Omega nhưng lại không rõ kiến thức sinh lý cơ bản của Omega. Hứa Cập Anh muốn cười, liền mở ứng dụng tích luỹ kinh nghiệm hắn đã lưu trước đó ra cho Mạnh Ý Lân xem.

"Đây này, có mấy cách để xóa bỏ dấu hiệu đánh dấu. Nhé Omega." - Giọng Hứa Cập Anh có chút hồn nhiên mang ý tứ trêu chọc, còn nhấn mạnh sự thật Mạnh Ý Lân là Omega ở cuối câu.

Hắn vừa nói vừa không nhịn được xoa mái tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt của Omega, rồi đặt điện thoại vào tay Mạnh Ý Lân và dặn dò: "Anh đi tắm đây, em xem từ từ nhé."

Mạnh Ý Lân cầm lấy điện thoại của Hứa Cập Anh, ngồi trên sofa vừa uống soda vừa đọc chậm rãi.

1. Loại bỏ bằng cách phẫu thuật tại bệnh viện, lưu ý:

2. Che lấp dấu hiệu, lưu ý:

3. Loại bỏ bằng thuốc...

Mạnh Ý Lân xem từng mục một, trong lòng vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ Hứa Cập Anh muốn cậu xóa bỏ dấu hiệu bằng cách uống thuốc sao?

Đang lúc ngạc nhiên, màn hình đột nhiên chuyển trang, thoát ra khỏi trang lưu trữ.

Mạnh Ý Lân lúc này mới nhận ra mình vừa vô tình chạm vào nút quay lại. Cậu cuống cuồng tìm lại trang vừa nãy, nhưng càng lướt càng trôi xa, theo dòng thời gian của trang lưu trữ, cậu lướt đến vài năm trước.

[Bạn đã lưu: Cần chuẩn bị những gì trước khi Omega sinh con?] - Thời gian hiển thị Tháng 7, ba năm trước.

Mạnh Ý Lân sững sờ khi nhìn mốc thời gian đó, bởi vì đó chính là thời điểm cậu vừa mới hạ sinh Đu Đu. Omega vô cùng nhạy cảm với thời điểm mình sinh con.

Omega có chút hoài nghi, tại sao Hứa Cập Anh lại xem nội dung đó vào tháng 7 ba năm trước? Là trùng hợp hay là...

Cậu tiếp tục lướt lên, và thấy được những nội dung ở mốc thời gian sớm hơn nữa.

[Omega thích kiểu hội trường đám cưới nào? Lựa chọn hội trường đám cưới?] - Thời gian là hai tháng trước đám cưới của Mạnh Ý Lân và Cố Thư Hợp.

Cùng thời điểm đó còn có vài mục lưu trữ khác.

[Lễ phục phù rể kiểu dáng nào là nghiêm chỉnh nhất?] – Đã lưu lúc 9:21 tối.

[Vest của chú rể là đuôi én tốt hơn hay là...] - Đã lưu lúc 9:22 tối.

Việc tìm kiếm lễ phục phù rể thì Mạnh Ý Lân còn hiểu, vì lúc họ kết hôn, Hứa Cập Anh đã tham dự với tư cách phù rể. Và hai tháng trước đám cưới chính là thời điểm cậu và Cố Thư Hợp thông báo cho Hứa Cập Anh rằng họ chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Nhưng tại sao sau khi tìm kiếm lễ phục phù rể một phút, lại đi tìm kiếm lễ phục chú rể?

Mạnh Ý Lân ngẩn người. Tất cả các mốc thời gian được hiển thị trong mục lưu trữ đều tương ứng với các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời Mạnh Ý Lân.

Trong ứng dụng này, cứ như thể Hứa Cập Anh mới là nam chính, tham gia vào tất cả những sự kiện lớn trong đời Mạnh Ý Lân mà không hề sai sót một chi tiết nào.

Ở vũ trụ song song, mọi thứ dường như được diễn biến khác đi.

Ba năm trước, khi Mạnh Ý Lân sinh con, hắn giống như một Alpha có vợ sắp sinh con, lo lắng liên tục tìm kiếm các lưu ý về việc Omega sinh nở trên mạng.

Năm năm trước, hắn mới là Alpha đang đau đầu vì hội trường đám cưới, không biết Mạnh Ý Lân sẽ thích phong cách đám cưới nào, tìm hiểu trước sở thích của các Omega.

Cảm giác sởn da đầu, chệch hướng dấy lên trong đầu Mạnh Ý Lân, khiến cậu nảy ra một phỏng đoán khó tin. Cậu kìm nén cảm giác kỳ quái trong lòng, ngón tay chậm rãi lướt lên.

Trước kỳ phát tình của Mạnh Ý Lân, hắn đã lưu trữ thông tin về các lưu ý trong kỳ phát tình của Omega.

Mỗi mục đều liên quan mật thiết đến Mạnh Ý Lân.

......

Cho đến khi lướt về năm họ còn học cấp ba, mục lưu trữ đầu tiên là một câu hỏi do chính người dùng đăng lên.

Hứa Cập Anh đã lưu trữ một câu hỏi do chính hắn đã viết khi còn là học sinh cấp ba.

Hắn hỏi người dùng trong trang web: "Omega mà tôi thích đã tặng tôi một hộp sô cô la tự làm vào ngày Lễ Tình nhân. Điều này có nghĩa là cậu ấy cũng thích tôi đúng không?"

*

[Cũng thích mình sao?]

Cho đến khi lướt về năm họ còn học cấp ba, mục lưu trữ đầu tiên là một câu hỏi do chính người dùng đăng lên.

Hứa Cập Anh đã lưu trữ một câu hỏi do chính hắn viết khi còn là học sinh cấp ba.

Hắn hỏi người dùng trong trang web: "Omega mà tôi thích đã tặng tôi một hộp sô cô la tự làm vào ngày Lễ Tình nhân. Điều này có nghĩa là cậu ấy cũng thích tôi đúng không?"

Có lẽ vì rất lâu không có ai trả lời câu hỏi của mình, nên ngày hôm sau khi đăng câu hỏi, Hứa Cập Anh tự mình trả lời một câu dưới câu hỏi đó: [Sô cô la rất ngon, vị bưởi. Em ấy luôn nói mình không giỏi nấu ăn, nhưng tôi nghĩ tôi chưa từng ăn loại sô cô la nào ngon hơn thế.]

Cho đến ngày hôm nay, dưới câu hỏi này, ngoài câu trả lời của chính Hứa Cập Anh, không còn bất kỳ một phản hồi nào khác.

Rõ ràng đây là một câu hỏi rất ít người quan tâm trên trang web, tới tận bây giờ vẫn không có ai chú ý.

Nhưng nếu lúc đó chỉ cần một người, trả lời dưới câu hỏi này rằng: [Tôi nghĩ cậu ấy có thể cũng thích cậu.]

Thì liệu mọi chuyện sau này có hoàn toàn khác đi hay không.

Ánh mắt Mạnh Ý Lân dường như bị khóa chặt vào dòng chữ trên màn hình.

[Omega mà tôi thích có thích tôi không?]

Câu hỏi này được Hứa Cập Anh khi còn là học sinh cấp ba hỏi trong một góc không mà ai đoái hoài đến, cuối cùng cũng đã vượt qua trăn trở thời gian và được Mạnh Ý Lân của mười mấy năm sau tận mắt nhìn thấy.

Mỗi câu chữ trên màn hình giống như một hạt bụi sao rơi xuống và gõ nhẹ vào tim Mạnh Ý Lân.

Trái tim Omega vừa xót xa vừa mềm nhũn vì rung động. Cậu luôn coi Hứa Cập Anh là người bạn thân nhất trong đời, nhưng khi thực sự phát hiện ra tình cảm thầm kín suốt bao năm của Hứa Cập Anh dành cho mình, Mạnh Ý Lân không thể tránh khỏi cảm giác bàng hoàng và choáng váng.

Cùng với đó là hối hận và xót xa.

Mạnh Ý Lân thậm chí còn oán hận chính mình. Tại sao cậu không sớm nhận ra tình cảm của Hứa Cập Anh chứ? Cậu căm ghét sự ngu ngốc và chậm chạp của bản thân trong chuyện tình cảm. Nếu cậu thông minh hơn một chút, biết nhìn sắc mặt người khác hơn một chút, tinh ý hơn một chút...

Quan tâm Hứa Cập Anh nhiều hơn một chút...

Thì liệu Hứa Cập Anh sẽ không phải một mình chịu đựng tất cả những điều này hay không.

Mạnh Ý Lân cảm thấy mình là người xấu xa nhất trên đời.

Có lẽ Hứa Cập Anh không hề che giấu quá kỹ tình cảm của mình, chỉ là người hắn thích lại là một kẻ ngốc chậm hiểu. Điều đó đã ấn định tình cảm của hắn sẽ gặp nhiều trắc trở.

Omega cắn môi, thầm gặm nhấm những tội lỗi của mình. Thấy chữ trên màn hình bắt đầu trở nên nhòe đi, vài giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống, Mạnh Ý Lân mới muộn màng nhận ra mình đã khóc.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm khẽ mở. Hứa Cập Anh đã tắm xong, hắn lau tóc ướt đi ra từ phòng tắm.

"Anh xong rồi, em định đi ngủ chưa?"

Alpha không mặc áo choàng tắm, chỉ quấn khăn tắm ở ngang eo. Hắn để trần nửa thân trên rắn chắc. Giống như Cố Thư Hợp, hắn cũng có thói quen tập thể hình, cơ bắp ở vai, lưng và bụng vừa phải, rất đẹp.

Thấy Mạnh Ý Lân vẫn cầm điện thoại, không ngẩng đầu và cũng không trả lời, Hứa Cập Anh đang dùng khăn lau tóc ở trước cửa phòng ngủ khựng tay lại. Hắn cảm thấy nghi hoặc, bước nhanh đến trước sofa, hạ giọng hỏi: "Sao thế em?"

"Không... không có gì."

Mạnh Ý Lân không muốn Hứa Cập Anh biết mình đang khóc. Cậu sợ Hứa Cập Anh nhìn thấy nước mắt, vội vàng dùng tay áo lau mặt, nhưng lại càng tỏ vẻ đang cố che giấu.

"Sao thế? Lân Lân, sao em lại khóc?" - Hứa Cập Anh hoàn toàn sững sờ. Hắn cúi người ngồi bên cạnh Mạnh Ý Lân, rút giấy ăn từ bàn trà để lau nước mắt cho cậu.

Hắn đã không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi bằng chất giọng quan tâm như thế, Mạnh Ý Lân lại không kìm được, khóc càng lúc càng to. Từ lặng lẽ rơi lệ chuyển sang khóc nấc lên, cơ thể rung nhẹ. Nước mắt cứ thế tuôn ra như đê vỡ.

"Ai bắt nạt em? Cố Thư Hợp à?" - Mạnh Ý Lân lấy cổ tay áo che mặt. Lúc này Hứa Cập Anh thậm chí không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Mạnh Ý Lân.

*

[Tại sao lại khóc?]

"Không... không phải." - Omega lúc này nói chuyện rất khó khăn, đứt quãng, giọng nói vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, "Là... là em bắt nạt anh..."

"Hả?" Hứa Cập Anh ngẩn ra, rồi bật cười: "Sao thế? Em làm thế nào mà bắt nạt anh? Sao anh không biết nhỉ? Kể anh nghe xem nào."

"Anh... anh còn thích em không?"

Giọng Mạnh Ý Lân bị ngăn cách trong ống tay áo, ù ù, nhưng Hứa Cập Anh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Cái gì?" - Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Hứa Cập Anh đông cứng lại ngay lập tức.

"Hứa Cập Anh, anh còn thích em không?"

"Sao thế em? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Em vừa xem cái gì?" - Hứa Cập Anh cúi mắt nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay Mạnh Ý Lân.

"Em vô tình thấy mục lưu trữ của anh... Em không cố ý đâu." - Mạnh Ý Lân hít một hơi, bỏ ống tay áo đang lau nước mắt xuống. Đôi lông mi xinh đẹp ướt át, trĩu nặng, và quầng đỏ ở đuôi mắt trông thật đáng thương.

"Không sao. Mọi thứ trong điện thoại anh, em đều có thể xem."

Câu nói này khiến Mạnh Ý Lân sững sờ một lúc. Cậu nhớ lại hồi còn ở bên Cố Thư Hợp. Sau khi Cố Thư Hợp có mối quan hệ với Đường Di An, có lần cậu vô tình xem điện thoại Cố Thư Hợp, bị Cố Thư Hợp phát hiện và đã nổi nóng với cậu.

Hứa Cập Anh lúc đầu có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ khoảnh khắc này lại đến đột ngột như vậy. Hắn biết Mạnh Ý Lân đã thấy nội dung trong mục lưu trữ của mình. Ngay cả người chậm chạp đến mấy cũng nên hiểu được tấm lòng của hắn rồi.

Khi khoảnh khắc này thực sự đến, cảm xúc lại trống rỗng hơn hắn tưởng. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, so với vui mừng, hắn lại càng căng thẳng hơn. Hắn rất sợ Mạnh Ý Lân từ chối mình sau khi biết sự thật. Nhưng Hứa Cập Anh không bao giờ thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài. Hắn vẫn cố tỏ ra thoải mái ung dung.

"Anh cứ nghĩ là chuyện gì làm em buồn đến vậy. Được anh thích lại là chuyện khiến em đau lòng đến thế sao? Đừng khóc nữa Lân Lân, lẽ ra người nên khóc là anh mới phải chứ?"

Lúc này Hứa Cập Anh vẫn cố ý nói đùa một cách bỡn cợt, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sự nhẫn nhịn và tình yêu thầm lặng suốt mười mấy năm qua của hắn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể.

"Anh... anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Bây giờ anh còn thích em không?"

Mạnh Ý Lân dùng đôi mắt hạnh ướt át và ửng đỏ nghiêm túc nhìn Hứa Cập Anh. Tim Hứa Cập Anh bỗng chốc trở nên vừa xót vừa mềm, gần như muốn đầu hàng ngay tại chỗ.

Hắn thầm nghĩ, có ai có thể nói dối dưới ánh mắt đáng thương và đáng yêu như thế này?

Vì vậy, Alpha nói ra bằng sự chân thành tuyệt đối. Hắn hít một hơi sâu, như thể đã khoảnh khắc mình chờ đợi này mười mấy năm cuối cùng đã tới. Hắn vui mừng và rạo rực, căng thẳng nhưng cũng xót xa.

Hắn dẹp bỏ sự ngông cuồng, bất kham trước đây, trở nên chân thành và khiêm nhường. Mặc dù hắn muốn khoảnh khắc này trước mặt Mạnh Ý Lân sẽ thật hoàn hảo không tì vết, nhưng lúc này, giọng Alpha lại khàn đặc, nghe như sắp khóc, vô cùng yếu ớt.

Hắn nói: "Thích em. Bây giờ cũng vẫn thích em. Chưa từng có một phút giây nào ngừng thích em."

Ánh mắt Hứa Cập Anh sâu thẳm, hắn nheo mắt, ghim chặt ánh mắt Mạnh Ý Lân, giọng nói trầm khàn: "Vậy, em cũng thích anh chứ?"

Mạnh Ý Lân bị hắn hỏi đến ngớ người, vành tai đỏ bừng ngay lập tức. Cậu gần như theo bản năng nói hớ ra bí mật nhỏ trong lòng. Cậu nói: "Thí..."

Thậm chí còn chưa kịp nói hết từ "thích", môi Mạnh Ý Lân đã bị một nụ hôn mang theo hơi nóng phong ấn.

Hứa Cập Anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Hắn đã chờ đợi quá nhiều năm.

Khác với nụ hôn triền miên trong xe lần trước, nụ hôn lần này của Hứa Cập Anh dồn dập và nghiêm túc.

Hắn gần như nửa người đè lên Mạnh Ý Lân. Mạnh Ý Lân bị hôn đến mức bị ấn nằm xuống ghế sofa. Chiếc áo choàng tắm được buộc vội vàng đã bung ra hết vì cú va chạm.

Hểt chương 19.

sắp kết thúc rồi ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro