Chương 23
[Tuần trăng mật.]
Đường Di An gọi vô số cuộc điện thoại cho Cố Thư Hợp, nhưng cuối cùng anh lại không nhấc máy. Cậu ta khó lòng mà không nghi ngờ rằng Cố Thư Hợp đang cố tình tắt máy, còn chuyện bị ốm nghỉ dưỡng bệnh chỉ là một lời nói điêu toa.
Nhưng cậu ta chưa kịp liên lạc được với Cố Thư Hợp, thì bên phía công ty đã truyền đến tin xấu. Lúc này, Đường Di An không còn tâm trí đâu mà để ý đến Cố Thư Hợp và phía dư luận đang công kích trên mạng nữa.
Bởi vì một số thương hiệu đã ký hợp đồng trước đây đều đề nghị chấm dứt hợp đồng với cậu ta, đi kèm theo đó là khoản tiền bồi thường trên trời.
Trong thời gian quảng bá phim, Đường Di An có nhận lời mời của hơn hai mươi thương hiệu lớn nhỏ. Một số đã quay chụp xong và đang chờ ra mắt, một số thương hiệu thì đã rục rịch cho người đại diện tiếp theo, và còn vài thương hiệu khác thì công bố quảng cáo đồng thời vào ngày công chiếu phim.
Không ai ngờ được Đường Di An lại trở thành nghệ sĩ tai tiếng ngay trong ngày đầu tiên công bố người đại diện. Các thương hiệu bị liên lụy nên buộc phải đàm phán lại người đại diện mới cho quý ngay trong đêm.
Nhân viên trong đội ngũ của Đường Di An những ngày này nhận email và điện thoại liên tục. Về thiệt hại của công ty thì không cần nói đến, dù sao Tổng giám đốc Cố giàu có về sau phần lớn sẽ phải tự bỏ tiền để bù đắp, nhưng khoản bồi thường vi phạm hợp đồng mà cá nhân Đường Di An phải gánh đã tích lũy lên đến năm mươi triệu.
Khi nghe đến con số cụ thể, ngay cả người quản lý cũng phải nhíu mày. Cô thấy con số này có gì đó kì lạ, liền xin hợp đồng từ công ty về xem. Khi xem xong, cô chỉ cảm thấy kinh hãi. Tại sao phần thiệt hại phía công ty phải chịu lại không bằng phần cá nhân nghệ sĩ chịu?
Loại hợp đồng này chỉ được ký khi công ty đối mặt với nghệ sĩ đang rủi ro hoặc nghệ sĩ từng có tai tiếng sau đó lại ra mắt một lần nữa. Công ty ký với tỷ lệ như vậy là đang muốn miễn trách nhiệm hoặc giảm thiểu rủi ro.
Các bản hợp đồng đó đều do trợ lý Trương giúp Đường Di An ký. Đường Di An là người mới, hoàn toàn không hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng.
Nhưng khi nghĩ đến việc Trợ lý Trương là người chuyển từ phòng pháp chế của văn phòng thư ký tổng của công ty sang, quản lý nghĩ đến mà cảm thấy lạnh sống lưng. Trợ lý Trương là người dưới trướng của Cố Thư Hợp, vì vậy vấn đề hợp đồng này có lẽ đã được thực hiện dưới sự ngầm đồng ý và chỉ đạo của Tổng giám đốc Cố.
Cố Thư Hợp đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lại không muốn bảo vệ cho Đường Di An nữa, thậm chí càng không muốn gánh chịu khoản bồi thường thay cho Đường Di An.
Điều này có nghĩa là trong lòng Cố Thư Hợp, Đường Di An sớm đã là nghệ sĩ có rủi ro cao, và chỉ được ký hợp đồng dành cho nghệ sĩ có rủi ro.
Quản lý đã làm việc cho nhà họ Cố nhiều năm, lần đầu tiên khi gặp Đường Di An cô đã giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ Tổng giám đốc Cố, trong công ty là người nổi tiếng yêu vợ lại đi nuôi tình nhân bên ngoài, còn ký hợp đồng với tình nhân đó, cho cậu ta vào công ty của mình.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn là ngoại hình của Đường Di An mang cho cô một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Lúc đó cô nhận ra ngay ngoại hình Đường Di An có vài phần giống với thiếu gia nhỏ nhà họ Mạnh.
Nhưng bây giờ, không ai ngờ kẻ vô tình nhất lại chính là Cố Thư Hợp.
Mạnh Ý Lân thì mãi đến ngày thứ năm mới xem được tin tức ở trên mạng.
Lúc đó cậu đang đi nghỉ ở phía Nam. Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế.
Vài ngày trước, khi nhận được lời mời của Hứa Cập Anh, Mạnh Ý Lân thậm chí còn không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Lúc đó cậu cũng từng thắc mắc rằng tại sao Hứa Cập Anh lại lên kế hoạch đi chơi vào thời điểm này.
Mạnh Ý Lân cũng đoán có phải Hứa Cập Anh biết bộ phim của Đường Di An sắp công chiếu, sợ cậu thấy poster quảng cáo phim của Đường Di An trên khắp đường phố sẽ phiền lòng, nên mới muốn đưa cậu ra ngoài khuây khỏa.
Mấy ngày đầu lịch trình của hai người rất kín, Mạnh Ý Lân thậm chí còn không có thời gian xem điện thoại.
Họ không đặt khách sạn mà ngủ tại một căn nhà riêng của Hứa Cập Anh ở đường Duyên Đảo. Căn nhà này nằm ngay sát bờ biển. Hồi học cấp ba, Hứa Cập Anh thường đến lướt sóng ở đây.
Mạnh Ý Lân lần nào về nhà cũng mệt mỏi tắm rửa rồi ngủ thẳng cẳng, nhưng luôn bị Hứa Cập Anh đánh thức trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Omega khẽ nhíu mày vì bị hôn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, không hề giãy giụa. Sau đó không hiểu vì sao nụ hôn của hai người trở thành quấn quýt, bé ngốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một thứ to lớn đã lơ mơ cắm vào bên dưới, khiến ngón tay cậu siết chặt tấm ga giường.
Lúc nào cũng phải đến nửa đêm mới kết thúc, khi xong việc, Mạnh Ý Lân chưa bao giờ ở trong trạng thái tỉnh táo.
Cậu hình như chưa bao giờ có khoảng thời gian phóng túng hoang đường như vậy, ngoại trừ lúc còn là học sinh cấp ba.
Vì bây giờ cậu đã là mẹ của Đu Đu rồi, nhưng vẫn không có tiết chế như một Omega đang ở tuổi dậy thì. Mạnh Ý Lân cảm thấy có hơi chút xấu hổ, nhưng mỗi lần Hứa Cập Anh hôn cậu, cậu luôn cảm thấy mình đang được yêu thương cẩn thận. Cảm giác đó như thể đang quay trở lại tuổi 17, cái tuổi mà tất cả mọi người đều yêu thương cậu một cách chân thành.
Vì vậy, Hứa Cập Anh muốn làm gì với cậu, cậu đều dịu dàng đồng ý, không bao giờ từ chối.
Vào ngày thứ năm sau khi scandal của Cố Thư Hợp và Đường Di An bị phanh phui, Mạnh Ý Lân và Hứa Cập Anh đang ăn tối tại một nhà hàng trên đường Duyên Đảo.
Sau khi cặp vợ chồng già ở bàn bên cạnh dùng bữa xong, một nhóm người trẻ tuổi đến. Vừa ngồi xuống, họ đã bàn tán về tin tức đang dậy sóng trên mạng gần đây.
"Cổ phiếu nhà họ Cố mấy ngày nay tụt sàn rồi. May mà tôi bán sớm, không thì lỗ chết."
"Chỉ vì chuyện của Đường Di An thôi hả?"
...
Mạnh Ý Lân nghe thấy thế thì dao nĩa trên tay dừng lại. Đôi hàng mi xinh đẹp ngưng động, cả người ngẩn ngơ nhìn vào dĩa thức ăn bên cạnh.
"Sao thế em?"
Hứa Cập Anh kéo ghế bên cạnh Mạnh Ý Lân ra. Người đàn ông nghiêng đầu dùng ngón tay khẽ chỉnh chiếc khuyên tai bên tai trái, cúi mắt nhìn Omega bên cạnh đột nhiên thất thần.
Alpha cảm thấy Mạnh Ý Lân có gì đó không bình thường. Vừa nãy còn đang ổn, sao giờ hắn mới vừa đi vệ sinh về thì Omega đã trở nên mất hồn mất vía?
Hứa Cập Anh nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Sao vậy, em đang nghĩ gì?"
Lúc này, tiếng bàn tán của bàn bên cạnh lại lớn hơn một chút. Những thông tin về Đường Di An truyền đến tai Hứa Cập Anh.
Hứa Cập Anh nghe xong cũng khựng lại, nhưng chỉ kinh ngạc trong thoáng qua, rồi sắc mặt đã hiểu rõ. Phải rồi, không thể giấu Mạnh Ý Lân cả đời được. Gây ầm ĩ đến vậy, Mạnh Ý Lân sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.
"Em... nghe thấy rồi à?" - Hứa Cập Anh khẽ hỏi cậu.
"Ừm" -Mạnh Ý Lân chỉ gật đầu, không ngẩng lên nhìn Hứa Cập Anh.
"Xin lỗi em, bọn anh không cố ý giấu em."
"Em biết mà." - Mạnh Ý Lân ngước mắt nhìn Alpha đang hơi căng thẳng trước mặt: "Em biết các anh không muốn em buồn vì chuyện này nữa."
"Em sẽ không trách các anh đâu."
Mạnh Ý Lân nói xong khựng lại một chút, mãi một lúc sau mới nhìn vào mắt người đàn ông, khẽ nói: "... Vì anh và chị, đều là những người yêu em nhất."
Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc đó, Hứa Cập Anh nín thở, im lặng một lúc lâu không lên tiếng.
Nghe người mình yêu thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, chuyện này đối với Hứa Cập Anh trước đây hoàn toàn là điều không dám tưởng tượng.
Hắn trước đây không thể nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, Mạnh Ý Lân sẽ hiểu được lòng hắn, sẽ tin tưởng và dựa dẫm hắn như vậy.
Không ai có thể biết được rằng, chỉ vì một câu thừa nhận đơn giản của Mạnh Ý Lân, cũng đủ để người đàn ông trở nên dày vò đến mức nào.
Hứa Cập Anh cảm thấy sự thân mật suốt những đêm qua hoàn toàn vô dụng. Nếu không, tại sao giờ phút này hắn lại muốn hôn Omega trước mặt đến thế?
Mạnh Ý Lân thấy ánh mắt tối sầm của người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi nghiêng đầu "Hả?" một tiếng, vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy Mạnh Ý Lân ngây ngốc như vậy, Hứa Cập Anh cuối cùng không kìm được, cúi người sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Mạnh Ý Lân.
*
[Quấy rối.]
Cố Thư Hợp những ngày qua giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không nghe điện thoại của Đường Di An.
Gần đây Đường Di An thực sự không còn cách nào khác, đành liều mình chịu nguy cơ có thể bị chụp lén, vẫn chạy đến văn phòng Cố Thư Hợp một chuyến.
Nhưng không những không gặp được Cố Thư Hợp, mà cậu ta thậm chí còn bị chặn lại ngay ở quầy lễ tân, không thể bước vào tòa nhà.
Đường Di An tức giận không nhẹ. Cậu ta là người kiêu ngạo đến mức nào, ngày xưa khi cậu ta và Cố Thư Hợp còn đang mặn nồng, những kẻ dưới trướng này ai dám cản cậu ta? Nhưng giờ đây bất cứ loại mèo chó nào cũng dám chắn đường cậu ta.
Cậu ta lớn tiếng mắng: "Mau bảo Cố Thư Hợp ra gặp tôi! Nếu anh ta còn muốn bỏ đứa bé!"
"Tổng giám đốc Cố đã nói, không gặp cậu, cũng không cho cậu vào." - Mấy người bảo vệ đều là hạng to con. Thấy Đường Di An muốn xông vào, họ liền kẹp tay Đường Di An đẩy ra ngoài.
Đường Di An chỉ là một Omega, làm sao có thể là đối thủ của những người này. Cậu ta bị xô đẩy suýt ngã xuống đất, liền cáu gắt nói: "Ai trong số các người dám đẩy tôi? Tôi đang mang thai con của nhà họ Cố đấy!"
Các phóng viên đang túc trực bên ngoài đều chú ý đến từng nhất cử nhất động bên trong. Thấy Đường Di An và nhân viên bảo vệ xảy ra xung đột, họ thi nhau giơ máy ảnh lên, đèn flash chớp nháy liên.
Bên này đang rối như tơ vò, bỗng nghe thấy một giọng nữ thanh thoát xuyên qua sự hỗn loạn ồn ào, vang vọng trong đại sảnh.
"Để cậu ta vào."
Không biết có phải vì giọng nói của người đến quá bá đạo hay không, cả đại sảnh đang ồn ào lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra giọng nói.
Hoá ra là Mạnh Ý Cầm!
Và điều đáng kinh ngạc hơn là Mạnh Ý Cầm lại không đến một mình. Bên cạnh nữ Alpha mặc vest nghiêm chỉnh là một Omega nam có ngũ quan tinh tế.
Và Omega nam này, các phóng viên có mặt lại không hề xa lạ.
Chính là Uông Dục Hoan, sinh viên khoa Múa trường T Đại vừa được "Mộng Xưởng" ký hợp đồng thời gian trước.
Không biết có phải vì rất được lòng cháu đích tôn nhà họ Mạnh hay không, vừa ký xong đã có được vài tài nguyên phim truyền hình và tài nguyên chương trình tạp kỹ về vũ đạo. Chương trình tạp kỹ về vũ đạo vừa mới bắt đầu phát sóng tuần này, và Uông Dục Hoan cũng vừa mới được lộ diện trên màn ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Uông Dục Hoan, Đường Di An cũng sửng sốt. Người cùng lớp nhưng không cùng số phận này, mấy tháng trước còn nhún nhường làm nhảy phụ cho vở kịch sân khấu do cậu ta đóng chính, giờ lại đứng bên cạnh Mạnh Ý Cầm nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.
Cái vẻ giả nhân giả nghĩa đó, Đường Di An khinh thường nghĩ thầm, anh cũng có gan dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi à?
Đường Di An không ngờ lại gặp Mạnh Ý Cầm ở đây, càng không ngờ lại còn gặp Uông Dục Hoan.
Lúc này hai người họ cứ thế mà ngồi đối diện Đường Di An. Đường Di An nhất thời không biết nên đặt tầm ánh mắt vào đâu.
"Cố Thư Hợp hiện tại tự lo liệu bản thân còn chưa xong, sẽ không có sức mà đi quản cậu đâu." - Ánh mắt Mạnh Ý Cầm quét qua Omega trước mặt đánh giá một vòng, đột nhiên lên tiếng: "Cậu mà còn tiếp tục dây dưa với nó, sẽ không có kết quả tốt đâu."
Đường Di An im lặng nhìn nữ Alpha mặc vest trước mặt.
Người nhà họ Mạnh đều có khuôn mặt ưa nhìn. Mạnh Ý Cầm lại là Alpha. Tuy cô và em trai mình có vài nét tương đồng, nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác hẳn.
Cô bá đạo và anh khí hơn đứa em trai yếu đuối kia. Ngay cả một người tự cao như Đường Di An cũng không thể không kiềm chế trước mặt Mạnh Ý Cầm.
Cục diện này hoàn toàn trái ngược với lần Đường Di An đối mặt với Mạnh Ý Lân trước đó tại quán cà phê. Lúc này, trạng thái của Đường Di An cực kỳ căng thẳng, như thể đối mặt với kẻ thù lớn.
"Tôi không biết hôm nay ngài có gì muốn nói với tôi." - Đường Di An cười gượng gạo, nụ cười trên mặt cậu ta cứng đờ.
"Mọi chuyện đến nước này đều là do ngài ban cho, không phải sao? Tôi không nghĩ tôi và Tổng giám đốc Mạnh thì sẽ có bất kỳ điều gì cần phải nói."
"Đương nhiên là cần thiết chứ." - Mạnh Ý Cầm đột nhiên cười cợt: "Tôi cần đích thân phải xác nhận, liệu gần đây cậu có sống thê thảm hơn tôi tưởng tượng không."
"Ngài!" - Đường Di An nghiến răng nghiến lợi: "Ngài đừng có ức hiếp người quá đáng!"
Mạnh Ý Cầm nhìn Omega đang tức giận nhảy dựng lên trước mặt, đột nhiên lên tiếng: "Những chuyện này, cậu không thể trách người khác được. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy mà thôi."
"Trước đây tôi từng đến T Đại một lần, vào hai năm trước, buổi thử vai khi các cậu còn học năm nhất, không biết cậu còn nhớ không." - Mạnh Ý Cầm vén mí mắt, yên lặng nhìn Đường Di An trước mặt, ánh mắt cô sắc lạnh.
"Lúc đó, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi chính là cậu và Uông Dục Hoan."
"Cả hai cậu đều là những người có ngoại hình nổi bật nhất và kỹ thuật chuyên môn tốt nhất. Nếu cậu không quá vội vàng cầu lợi, thì cuộc đời sau này của cậu sẽ hoàn toàn khác."
"Nhưng không còn cách nào nữa rồi. Sau này cậu hãy nhìn Uông Dục Hoan mà xem. Cuộc đời sau này của cậu ấy, chính là cuộc đời mà lẽ ra cậu phải có nếu cậu không đưa ra lựa chọn sai lầm đó."
Mạnh Ý Cầm không nói nhiều, nhưng ai cũng biết lựa chọn sai lầm đó là gì: là khi gặp Cố Thư Hợp. Trong khi biết rõ Cố Thư Hợp đã có gia đình, là Alpha đã kết hôn, cậu ta vẫn chọn làm tình nhân của Cố Thư Hợp vì danh lợi và tiền bạc.
Đây không phải chỉ là một lựa chọn sai lầm, đây là một quyết định chí mạng.
Đường Di An hoàn toàn không ngờ hôm nay Mạnh Ý Cầm gọi cậu ta đến chỉ để nói với cậu ta như thế.
Cậu ta sững sờ tại chỗ, thần sắc có chút mơ hồ, không thốt nổi thành lời. Sự không cam lòng và hối hận trong mắt khiến cậu ta lập tức suy sụp, mất đi dáng vẻ kiêu ngạo tự cao thường thấy.
Một tiếng gõ cửa vang lên không nhanh không chậm.
"Tổng giám đốc Mạnh. Đến lúc phải về rồi." - Uông Dục Hoan gõ cửa, ám chỉ với Mạnh Ý Cầm rằng đã muộn, nên về công ty.
"Cậu tự mà lo liệu đi." - Mạnh Ý Cầm khinh miệt nhìn Omega trước mặt một cái, rồi dẫn Uông Dục Hoan rời đi.
11 giờ đêm, phía dưới nhà Mạnh Ý Lân, Hứa Cập Anh dừng xe, tay thong thả tháo dây an toàn.
Omega ngồi ở ghế phụ nhìn Alpha bên cạnh, dịu dàng nói: "Em... em phải lên nhà đây. Lần đi chơi này rất vui, cảm ơn anh."
"Để đáp lại, không phải nên mời anh lên nhà ngồi một lát sao?" - Giọng Alpha trầm thấp truyền đến từ bên cạnh.
Mạnh Ý Lân nhìn khuôn mặt với góc nghiêng điển trai của Hứa Cập Anh dưới ánh đèn đường vàng vọt, sững sờ một chút, không hiểu ý Alpha.
Đôi hàng mi xinh đẹp của Omega chớp chớp, nói: "Anh muốn lên nhà sao? Trễ lắm rồi, anh không về sớm ạ? Với lại Đu Đu đã ngủ rồi."
Hứa Cập Anh nghe vậy phì cười, hạ giọng nói: "Chính vì là trễ lắm rồi, mọi người đều ngủ cả rồi, nên anh mới phải lên."
Mạnh Ý Lân nghe xong, mãi sau mới hiểu ý trong lời nói của Hứa Cập Anh. Vành tai lập tức đỏ bừng.
Cậu tròn xoe đôi mắt long lanh, khuôn mặt rõ ràng hoảng hốt, ấp úng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, Alpha bên cạnh đã chống khuỷu tay vào lưng ghế, nhích người lại, nghiêng đầu hôn lên.
Mạnh Ý Lân bị kẹp má, không thể cử động.
Hứa Cập Anh hôn rất sâu, sâu đến mức chóp mũi Omega chạm vào má Alpha. Mạnh Ý Lân không giãy giụa, cánh tay theo bản năng vòng lên vai Alpha.
Nhìn từ xa, giống như Mạnh Ý Lân đang nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Alpha.
Nụ hôn sâu và nồng nàn day dưa, cho đến khi Mạnh Ý Lân thút thít đẩy ra, Hứa Cập Anh mới buông tha cho cậu.
Ánh mắt Alpha tối sầm khó hiểu. Hắn cúi mắt nhìn Mạnh Ý Lân vẫn còn đang nhẹ nhàng thở dốc trước mặt.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Mạnh Ý Lân đang không dám nhìn thẳng vào mình, nụ cười lẽ ra phải giấu trong lòng cũng không kìm được, Alpha cười khúc khích.
Tiếng cười trầm thấp như phát ra từ sâu trong lồng ngực, mang theo sự rung động tê dại, luôn khiến người khác cảm thấy không đứng đắn pha một chút ngổ ngáo.
Hứa Cập Anh giơ tay tinh nghịch nhéo miếng thịt trên má Mạnh Ý Lân. Lực tay rất nhẹ, tràn đầy ý cưng chiều.
Mạnh Ý Lân bị nhéo má, hơi ngơ ngác ngước mắt nhìn Alpha trước mặt, chỉ thấy đôi mắt người đàn ông tràn ngập ý cười.
Hành động thân mật này khiến Mạnh Ý Lân lập tức nhớ lại thời còn đi học. Trước khi cậu và Cố Thư Hợp ở bên nhau, Hứa Cập Anh cũng luôn thích nhéo má cậu như một trò đùa dai dẳn.
Cũng chính là cái mà Cố Thư Hợp nói là "động tay động chân" năm đó.
Chỉ khi đối diện với người mình thích, Hứa Cập Anh mới không ngừng muốn chạm vào đối phương.
"Lân Lân, em dọn đến ở cùng với anh, được không?"
Giọng nói trầm thấp của Hứa Cập Anh đột nhiên vang lên bên tai Mạnh Ý Lân. Hắn hạ giọng rất thấp, như thể đang nói thầm điều gì đó.
"Tại... tại sao?" - Mạnh Ý Lân giật mình vì lời đề nghị bất ngờ này.
"Vì anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày." - Hứa Cập Anh trả lời thẳng thắn và trực tiếp: "Em chẳng lẽ không muốn nhìn thấy anh mỗi ngày sao?"
"..." - Mạnh Ý Lân bị hỏi đến hoàn toàn im bặt. Bảo Mạnh Ý Lân trả lời rằng mỗi ngày đều nhớ hắn thì đúng là quá khó.
Vì vậy Hứa Cập Anh cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng ngay khi Hứa Cập Anh tưởng Omega ngượng đến mức muốn bỏ chạy, Mạnh Ý Lân lại gật đầu, nghiêm túc nói: "Ừm, em cũng muốn ở bên anh mỗi ngày."
Hứa Cập Anh không ngờ Mạnh Ý Lân lại thành thật đến vậy. Hắn ho nhẹ kinh ngạc một tiếng, cười nói: "Vậy... tối nay cho anh lên ngủ cùng em nhé?"
*
[Vô tình.]
Vào tháng Tư, Mạnh Ý Lân lại chuyển nhà cùng Đu Đu.
Hồi đầu đông, để tránh sự đeo bám của Cố Thư Hợp, Mạnh Ý Lân và Đu Đu đã chuyển đến một bất động sản đứng tên chị gái và đã ở đó gần nửa năm.
Lần này, hai mẹ con chuyển về khu vực phía Bắc thành phố, nhưng không phải ngôi nhà cũ mà là một ngôi nhà riêng ở một nơi nào đó thuộc phía Bắc thành phố.
Đã vài tháng trôi qua kể từ ca phẫu thuật lần trước, Mạnh Ý Lân cũng đã bắt đầu xoá đánh dấu.
Cậu đã hẹn lịch tư vấn ở bệnh viện. Cuối tuần này Hứa Cập Anh sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện để nghe tư vấn về các lưu ý khi làm phẫu thuật, tiện thể kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật.
Hai người đến bệnh viện Omega vào sáng sớm, sau khi kiểm tra xong và nghe lời dặn dò của bác sĩ thì cũng đã gần trưa.
"Trưa nay về nhà trước nhé?" - Mạnh Ý Lân cúi đầu cất hồ sơ bệnh án.
"Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần đây rồi. Ăn trưa xong rồi về nhé?" - Hứa Cập Anh rất tự nhiên cầm lấy túi hồ sơ trong tay Mạnh Ý Lân, làm cho tay trái của Mạnh Ý Lân rảnh rỗi. Hắn liền nắm lấy tay cậu mà không cần hỏi ý.
"Hả? Nhà hàng nào ạ?" - Omega thắc mắc, ngẩng đầu nhìn Alpha cao hơn cậu một cái đầu bên cạnh.
Hứa Cập Anh cười nhẹ: "Lần trước không phải em nói muốn ăn ở nhà hàng trên đường Khai Nguyên sao? Trùng hợp là nằm rất gần đây, nên anh đã đặt chỗ trước."
Lúc này Mạnh Ý Lân mới nhớ ra cậu đã lỡ miệng nhắc đến một lần. Cậu suýt thì quên mất, không ngờ Hứa Cập Anh lại vẫn nhớ.
"Em đợi anh ở đây một lát nhé, anh đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay." - Hứa Cập Anh dẫn Mạnh Ý Lân ngồi vào ghế ở khu vực chờ, rồi cầm đơn thuốc của Mạnh Ý Lân đi đến nhà thuốc.
"Ừm." - Omega ngoan ngoãn gật đầu.
Mạnh Ý Lân ngồi một mình ở khu vực chờ, yên lặng lật xem hồ sơ bệnh án của mình. Cậu vốn có chút lo lắng về việc phủ dấu sắp tới, nhưng vì đối phương là Hứa Cập Anh, nghĩ đến việc người đồng hành cùng cậu trải qua kỳ phát tình cũng là Hứa Cập Anh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ đến vậy nữa.
Khu vực chờ nằm gần thang máy, người ra kẻ vào không ngừng.
Mạnh Ý Lân vừa ngồi xuống không lâu, bỗng thấy cửa thang máy mở, một Alpha thân hình cao lớn bước ra.
Vì đã gần đến kỳ phát tình, nên Mạnh Ý Lân rất nhạy cảm với mùi hương. Cậu ngay lập tức ngửi thấy được mùi gỗ mun quen thuộc trong không khí.
Cảm giác sợ hãi theo bản năng khiến cậu lập tức đề phòng. Cậu ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Cố Thư Hợp và trợ lý của anh ta đang bước ra từ thang máy.
Khoảnh khắc đó, như một gáo nước lạnh tạt vào người Mạnh Ý Lân. Cậu cả người cứng đờ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cậu không ngờ sẽ gặp được Cố Thư Hợp ở đây.
Cố Thư Hợp vốn đang nhíu mày nói gì đó với trợ lý của mình. Trên tay trợ lý cầm túi ảnh chụp phim, cúi đầu cam chịu nghe lời giáo huấn của anh.
Hai người họ cũng không ngờ sẽ gặp Mạnh Ý Lân trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy Omega trước mặt, Cố Thư Hợp lập tức im bặt.
"Lân Lân?" - Giọng nói trầm thấp quá đỗi quen thuộc với Mạnh Ý Lân truyền đến từ phía đối diện.
Đúng là Cố Thư Hợp!
Đầu Mạnh Ý Lân "ong" lên một tiếng, theo bản năng lập tức muốn rời đi.
Thấy Mạnh Ý Lân cầm lấy túi xách, đứng dậy vừa muốn rời đi, Cố Thư Hợp vội vàng sải hai ba bước lên trước, chụp lấy cổ tay Omega.
Tay người đàn ông dùng lực siết chặt cổ tay Omega, như thể sợ cậu biến mất.
"Em đi đâu? Tại sao em phải đi? Em không muốn gặp anh đến vậy sao?" - Cố Thư Hợp nhíu mày, đôi mắt phượng anh khí lộ ra dáng vẻ bị tổn thương.
Mạnh Ý Lân đang trong thời điểm nhạy cảm, mùi tin tức tố gỗ mun của Cố Thư Hợp mang theo áp lực nặng nề khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi.
"Buông tôi ra." - Omega hất tay, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Cố Thư Hợp.
Lần này Cố Thư Hợp lại không dây dưa. Thấy Mạnh Ý Lân không muốn anh chạm vào mình, Cố Thư Hợp sững người, thần sắc bẽ bàng, rất biết điều mà buông Omega ra.
"Xin lỗi em." - Đối mặt với Mạnh Ý Lân tràn đầy vẻ ghét bỏ, Cố Thư Hợp thực sự có chút luống cuống: "Em không khỏe chỗ nào sao? Tại sao lại đến bệnh viện?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Đây là chuyện riêng của tôi." - Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Omega nhẹ nhàng liếc Cố Thư Hợp một cái, cố gắng nhịn xuống khao khát trốn thoát trong lòng.
"Tổng giám đốc Cố, phía bên Đường Di An vẫn đang chờ báo cáo..." - Thấy cảnh tình cũ trước mặt dây dưa không dứt, trợ lý khẽ nhắc nhở Cố Thư Hợp rằng bác sĩ bên Đường Di An vẫn đang chờ để phẫu thuật.
"Câm miệng." - Cố Thư Hợp lớn tiếng mắng. Anh không ngờ tên trợ lý mới này lại không biết nhìn sắc đến vậy, dám nhắc đến Đường Di An vào lúc này.
"Lân Lân, em nghe anh nói, không phải như vậy đâu." - Thấy Mạnh Ý Lân muốn đi, Cố Thư Hợp rõ ràng có chút hoảng loạn: "Hôm nay anh đưa Đường Di An đến đây là để phá thai. Đứa bé trong bụng cậu ta tuyệt đối không thể nào là của anh."
Nghe thấy hai từ "phá thai", Mạnh Ý Lân rõ ràng sững lại. Khoảnh khắc đó, cậu nhớ đến đứa bé trong bụng đã bị trước đây của mình.
Có lẽ là vì ký ức không vui đó, khiến Mạnh Ý Lân cảm thấy xót xa. Giọng cậu càng lúc càng lạnh: "Tôi không muốn biết chuyện của hai người. Tôi không quan tâm."
"Em rõ ràng vẫn để tâm chuyện của anh và Đường Di An, phải không?"
"Để tâm? Tại sao tôi phải để tâm?" - Mạnh Ý Lân đột nhiên ngước hàng mi xinh đẹp, nhìn chằm chằm Alpha cao hơn cậu một cái đầu trước mặt, thần sắc lạnh nhạt nói: "Cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt mà người ngoài nói thôi, anh bên ngoài bao nuôi tình nhân thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ để tâm."
"Em không được nói như vậy, Lân Lân, em đang giận anh sao?" - Cố Thư Hợp nhíu mày, giọng nói trầm đến đáng sợ.
Mạnh Ý Lân im lặng nhìn anh, không nói gì.
Ngay cả bản thân Mạnh Ý Lân cũng không biết liệu cậu nói vậy có phải để trút giận hay không. Cậu chỉ biết, chỉ cần bản thân xem mối quan hệ này với Cố Thư Hợp như một cuộc hôn nhân thương mại, thì những đau khổ mà bản thân đã trải qua trước đây sẽ biến mất.
So với giận dỗi, nó giống như cách tự phong bế cảm xúc thì hơn.
Nhưng Mạnh Ý Lân không muốn Cố Thư Hợp biết suy nghĩ trong lòng mình, nên cậu chọn cách im lặng.
"Em rõ ràng biết rõ không phải như lời họ nói, nhưng lại dùng những lời này để chọc tức anh. Em rõ ràng là có để tâm."
"Vậy trong mắt em, hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc liên hôn thôi sao?"
Cố Thư Hợp lặng lẽ chờ Mạnh Ý Lân nói ra lời phủ nhận, nhưng Mạnh Ý Lân chỉ im lặng rất lâu. Thấy Omega không trả lời mình, Cố Thư Hợp đột nhiên cười khẩy mất kiểm soát: "Bây giờ anh đã hiểu rồi, Mạnh Ý Lân, em mới là người vô tình nhất."
*
[Không gặp.]
Nghe Mạnh Ý Lân chỉ một câu nói đã phủ nhận sự thật rằng họ trước đây đã từng yêu nhau, Cố Thư Hợp chưa từng nghĩ Mạnh Ý Lân lại tuyệt tình đến thế. Khoảnh khắc đó, Cố Thư Hợp chỉ cảm nhân được nỗi đau đớn khó hiểu cùng sự mệt mỏi vô tận.
Không có gì khiến người khác tổn thương hơn một câu nói nhẹ nhàng như vậy từ Mạnh Ý Lân.
"Anh thì có tư cách gì mà nói ra những lời như vậy? Cố Thư Hợp." - Mạnh Ý Lân thực sự tức giận. Omega bị chọc tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, khác hoàn toàn so với phong thái lời lẽ nhẹ nhàng dịu dàng trước đây. Lúc này, giọng điệu của Mạnh Ý Lân hiếm khi lại trở nên gay gắt.
Nhưng một người dịu dàng như Mạnh Ý Lân, ngay cả khi tức giận trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ hung dữ.
Trong mắt người ngoài, cậu vốn dĩ đã có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, lúc này nổi giận lại mang một khí chất khiến người ta mủi lòng thương xót.
"Anh dựa vào cái gì mà nói?" - Mạnh Ý Lân cúi hàng mi xuống không muốn nhìn anh nữa: "Tôi đã nói tôi không muốn gặp lại anh nữa. So với những việc anh đã làm, tôi đã hết lòng hết dạ với anh rồi. Tôi từng cho anh cơ hội, lần đó trước khi chúng ta ly hôn, anh còn nhớ anh đã đẩy tôi ra không?"
Cố Thư Hợp nghe vậy thì sững người. Cái gì gọi là cho anh cơ hội? Rõ ràng em kiên quyết muốn ly hôn với anh, thậm chí không cho anh cơ hội xin lỗi.
Nhưng trong chớp mắt, một hình ảnh lóe lên trong đầu Cố Thư Hợp: dưới ánh đèn lờ mờ, Omega trần truồng hèn hạ vùi đầu vào phần dưới của anh.
Lông mày thanh tú của Mạnh Ý Lân khẽ nhíu lại, dường như khó chịu mà cũng như không khó chịu. Cậu ngước đôi hàng mi nhìn anh, lông mi dài mảnh thậm chí còn dính chút hơi nước, đầy vẻ cầu xin.
Đó là lần đầu tiên Mạnh Ý Lân hạ mình làm bằng miệng cho anh. Cố Thư Hợp không thể nào quên ngày đó, người vợ luôn cổ hủ và bảo thủ không bao giờ hiểu việc chiều chuộng và thú vị là gì, lại lần đầu tiên muốn dùng miệng làm cho anh.
Anh thậm chí còn nhớ kỹ thuật của Mạnh Ý Lân lúc đó vụng về đến mức nào, động tác lóng ngóng đến mức nào. Lúc đó anh đã không chút do dự mà đẩy cậu ra.
Vậy là Mạnh Ý Lân đã biết chuyện của anh và Đường Di An vào lúc đó rồi sao? Điều khiến Cố Thư Hợp sốc hơn có lẽ là Mạnh Ý Lân thậm chí đã đoán được lý do anh ngoại tình vào lúc đó.
Em ấy làm vậy là đang thử anh, hay đang cố gắng níu kéo anh?
Hóa ra đó là cơ hội cuối cùng Mạnh Ý Lân dành cho anh sao?
Trong chớp mắt, Cố Thư Hợp bừng tỉnh. Trên khuôn mặt điển trai tràn đầy sự kinh ngạc cùng hối hận muộn màng. Anh nhìn Omega trước mặt, nhất thời không nói nên lời.
Giống như có một hơi nặng ở ngực, khiến anh không thể phát ra tiếng. Người đàn ông mệt mỏi dùng lòng bàn tay vuốt mặt, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp và khàn đặc, khó khăn nói: "Anh xin lỗi Lân Lân... Anh không biết lúc đó em có ý đó. Anh xin lỗi."
Giọng Cố Thư Hợp thậm chí còn run rẩy, lời nói mang đầy sự hối hận và tiếc nuối.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Mạnh Ý Lân đã hết hy vọng, sẽ không quay đầu lại vì anh nữa.
Ngay lúc hai người đang giằng co, giọng nói trầm thấp của Hứa Cập Anh truyền đến từ phía sau Mạnh Ý Lân.
"Hửm? Hai người đang nói gì mà rôm rả thế?"
"Cố Thư Hợp, sao mày cũng ở đây vậy? Chẳng lẽ mày cũng mang thai à, đến khám sao?" - Hứa Cập Anh cố ý châm chọc một cách hững hờ.
Cố Thư Hợp quá hiểu bản tính không đứng đắn của Hứa Cập Anh, thậm chí anh không buồn để ý đến trò đùa vô cớ của Hứa Cập Anh. Ánh mắt tối lại, nhạy bén nhìn về phía Hứa Cập Anh, ánh mắt anh đầy cảnh giác của một Alpha khi đối mặt với đồng loại.
"Cái gì gọi là cũng mang thai? Hứa Cập Anh." - Anh vừa nói vừa hơi kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Mạnh Ý Lân. Lúc này anh mới nhớ ra, vừa nãy anh hỏi Mạnh Ý Lân không khỏe chỗ nào, tại sao lại đến bệnh viện Omega, Mạnh Ý Lân không trả lời anh.
Vậy có thật là như Hứa Cập Anh nói, là vì Lân Lân có thai với Hứa Cập Anh, nên đến khám sao?
Cố Thư Hợp không mấy tin, vì Hứa Cập Anh từ nhỏ đến lớn luôn thích gây sự với anh, thích chọc tức anh, không có lời nào thốt ra từ miệng hắn đáng tin cả.
"Chúng ta đi thôi anh. Sắp đến giờ hẹn rồi."
Mạnh Ý Lân đã chứng kiến vô số lần tranh cãi của hai người từ nhỏ. Thấy Hứa Cập Anh rõ ràng đã bước vào trạng thái đấu khẩu với Cố Thư Hợp, cậu vội vàng nắm lấy tay Hứa Cập Anh, kéo Alpha cao hơn cậu một khúc về phía mình, để tránh hai người lại đánh nhau trong bệnh viện.
"Vừa nãy nó lại bắt nạt em, chọc tức em sao?" - Giọng Hứa Cập Anh rất trầm, nhưng ngữ khí lại bất ngờ rất bình tĩnh.
"Không có ạ, là em chọc tức anh ta." - Mạnh Ý Lân nói rất khẽ, ghé sát tai Hứa Cập Anh. Giọng điệu cậu rất nghiêm túc, ra vẻ trung thực, công bằng chính trực.
Hứa Cập Anh cúi mắt nhìn Mạnh Ý Lân đang thì thầm với mình một cách đứng đắn, cảm thấy Omega của mình vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Ngay cả trợ lý bên cạnh cũng nhận thấy bầu không khí giữa Mạnh Ý Lân và Hứa Cập Anh, Cố Thư Hợp hoàn toàn không thể chen vào được.
Đang lo lắng cho ông chủ mình, liền nghe thấy cựu phu nhân nhìn đồng hồ đeo tay, nói với ông chủ mình bằng giọng điệu công việc, rành mạch: "Anh hỏi tôi tại sao đến bệnh viện à? Tôi đến để kiểm tra sức khỏe thôi."
Omega vừa nói vừa chỉ vào một chỗ ở sau gáy. Cố Thư Hợp làm sao có thể không quen thuộc với chỗ đó, nơi vẫn còn dấu ấn mà anh đã cắn trước đây.
"Đánh dấu của anh, sẽ được phủ đi." - Mạnh Ý Lân ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Thư Hợp, không còn một chút lưu luyến nào: "Hứa Cập Anh sẽ giúp tôi phủ dấu ở đây. Sau này chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, Cố Thư Hợp."
"Lân Lân!"
Cố Thư Hợp lần này thực sự rơi vào trạng thái lo lắng. Anh vội vã muốn níu kéo Mạnh Ý Lân, nhưng Mạnh Ý Lân không nhìn anh nữa, cậu kéo Hứa Cập Anh đi, bước vào trong thang máy.
Ánh mắt Omega trầm tĩnh nhìn Alpha đứng bên ngoài thang máy. Chỉ trong vài giây, cậu đã quay đi, kiên quyết giơ tay nhấn nút đóng cửa.
*
[Kết thúc.]
Hứa Cập Anh mở cửa cho Mạnh Ý Lân. Khoảnh khắc Mạnh Ý Lân cúi đầu ngồi vào ghế phụ, Hứa Cập Anh nhạy bén bắt được một vài âm thanh nhỏ, liền nghiêng đầu nhìn về phía một chiếc xe cách đó không xa.
Chiếc xe bảy chỗ màu đen đậu cách đó không xa, cửa sổ đều bị rèm che, chỉ thấy có bóng người lấp ló từ kính chắn gió. Hứa Cập Anh kịp thời phát hiện, đối phương thậm chí còn chưa kịp cất máy ảnh, đã bị ánh mắt sắc bén của Hứa Cập Anh bắt gặp tại chỗ.
Alpha nhíu đôi mày anh khí, trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao ở đây lại có paparazzi? Lại còn chụp ảnh hắn và Mạnh Ý Lân?
Mạnh Ý Lân nhận thấy sự bất thường của Hứa Cập Anh, lên tiếng hỏi: "Sao vậy Cập Anh.?"
"Hình như có người chụp ảnh." - Hứa Cập Anh chống tay lên mép nóc xe, cúi người xuống cố gắng dùng thân mình che chắn Mạnh Ý Lân kín kẽ.
"Hả? Chụp chúng ta sao?" - Mạnh Ý Lân lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ừm, có lẽ ban đầu là để chụp Cố Thư Hợp và Đường Di An. Nhưng không sao, họ thích chụp thì cứ để họ chụp thôi."
Hứa Cập Anh cúi sát về phía Omega đang ngồi ở ghế phụ, hắn đưa tay sửa lại vành mũ cho Mạnh Ý Lân, che kín khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Thấy Mạnh Ý Lân đang căng thẳng lại ngoan ngoãn để mặc mình làm, Hứa Cập Anh nheo mắt cười, nhẹ nhàng dặn dò bên tai Mạnh Ý Lân: "Đội mũ cẩn thận."
Alpha nhìn Omega trước mặt vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt long lanh nhìn mình. Hắn đưa tay khẽ véo cằm Mạnh Ý Lân, cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp đầy đặn, khẽ động ngón tay, xoay đầu Mạnh Ý Lân đi.
"Đừng nhìn về phía đó nữa em. Cẩn thận bị chụp chính diện."
Nói xong, hắn đóng cửa xe bên phía Mạnh Ý Lân, sải bước dài ngồi vào ghế lái, không chút do dự lái xe rời khỏi bệnh viện.
Mạnh Ý Lân trên xe vốn còn hơi lo lắng, nhưng nhìn Hứa Cập Anh bình tĩnh và điềm đạm bên cạnh, sự bất an trong lòng giảm đi vài phần.
"Không sao đâu Lân Lân, chắc là người quen của anh, họ không dám làm quá đâu." - Hứa Cập Anh cười.
Khi đến nhà hàng đã đặt trước, Mạnh Ý Lân mới nhận ra một điều không ổn: nhà hàng tuy rộng lớn nhưng lại không có một bóng khách nào.
Trước đó Hứa Cập Anh chỉ nói đã đặt trước, nhưng không nói là bao trọn.
"Hứa tiên sinh, Mạnh tiên sinh, mời vào." - Người phục vụ ôm một bó hoa đến, đưa cho Hứa Cập Anh.
Mạnh Ý Lân hoàn toàn ngây người. Cậu ngây ngốc nhìn Hứa Cập Anh nhận bó hoa hồng màu tím nhạt, rồi nắm tay dẫn cậu đến chỗ ngồi.
"Bó hoa này, anh tặng em, Lân Lân." - Hứa Cập Anh vừa nói vừa kéo ghế cho Mạnh Ý Lân, đưa bó hoa hồng trong tay cho Omega.
Mạnh Ý Lân ôm bó hoa, vẻ mặt hoang mang: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao ạ?"
Cũng không phải ngày lễ như Valentine, sao không khí đột nhiên trang trọng như vậy? Mạnh Ý Lân thầm nghĩ.
Hứa Cập Anh ngồi đối diện Mạnh Ý Lân, nụ cười trên mặt có vẻ thâm sâu khó lường. Người đàn ông cúi mắt nhìn bó hoa hồng trong lòng Mạnh Ý Lân, rồi lại ngước mắt nhìn sâu vào Omega trước mặt, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười: "Hôm nay là ngày kỷ niệm, kỷ niệm anh cầu hôn em, là ngày mà từ nay về sau mỗi năm chúng ta sẽ cùng nhau trải qua."
"Hả? Cầu hôn em?" - Mạnh Ý Lân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, theo phản xạ liền sững sờ, mãi sau mới hiểu lời Hứa Cập Anh nói.
Lúc này, người phục vụ mang đến một dĩa tráng miệng có thắp nến, điểm xuyết bằng hoa tươi và trái cây, cùng một vài món ngọt tinh tế. Trên chiếc dĩa sứ trắng có viết mấy chữ bằng sốt mâm xôi và sốt sô cô la.
Viết rằng: "Xin em hãy lấy anh".
Mạnh Ý Lân nhìn chằm chằm vào dĩa tráng miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Cập Anh, hàng mi xinh đẹp chớp chớp, như thể hỏi Hứa Cập Anh tại sao không nói sớm cho cậu biết.
"Tại sao không nói cho em biết hôm nay sẽ là như thế này?" - Mạnh Ý Lân cúi người ngồi bên bàn, ghé sát hỏi nhỏ Hứa Cập Anh.
"Nói trước thì không còn gì là bất ngờ nữa." - Hứa Cập Anh cười, nhưng khi nói lại không được tự tin cho lắm: "Em có thích không? Anh cũng không biết nên cầu hôn em thế nào cho tốt, hy vọng em sẽ không thấy quá tệ."
Mạnh Ý Lân nghe vậy thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Cập Anh cố gắng tìm kiếm trên mạng với những câu hỏi như "Omega sẽ thích nghi thức cầu hôn nào?"
Mạnh Ý Lân gật đầu, hơi e thẹn mím môi, cười và nói thật lòng: "Thích chứ. Nhưng em có hơi hồi hộp. Quá đột ngột rồi đi."
"Không việc gì phải hồi hộp, không có ai nhìn chúng ta đâu." - Hứa Cập Anh nhẹ nhàng an ủi Mạnh Ý Lân.
Quả nhiên, ngoài phục vụ thỉnh thoảng mang đồ ăn đến, xung quanh hoàn toàn không có ai khác.
Hứa Cập Anh thấy Mạnh Ý Lân cúi mắt không dám nhìn mình, liền lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ trong túi áo khoác, dịu dàng nói với Mạnh Ý Lân: "Cho anh mượn tay em một chút đi."
"Cái gì vậy ạ?" - Mặc dù Mạnh Ý Lân thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Hứa Cập Anh nắm lấy tay Mạnh Ý Lân, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn phần thịt mềm mại ở lòng bàn tay Omega.
Hắn đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn vào ngón áp út của Mạnh Ý Lân.
Alpha nhìn chiếc nhẫn kim cương vừa vặn, hài lòng gật đầu: "Ừm, xem ra kích cỡ vừa khít."
Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Ý Lân có chút ý cười, nhưng lại nhẹ giọng hỏi: "Không phải là nên cầu hôn trước rồi hỏi đối phương có đồng ý lấy mình không thì hẵn mới đeo nhẫn sao?"
"Hả?" - Hứa Cập Anh nghe vậy liền sững người. Nụ cười trên khuôn mặt điển trai chợt thu lại, như thể đột nhiên nhận ra, hối lỗi nói: "Xin lỗi em, anh vội quá, quên mất thứ tự luôn. Chúng ta làm lại lần nữa được không?"
Hứa Cập Anh dường như trong lúc luyện tập chưa từng nghĩ đến Mạnh Ý Lân sẽ từ chối mình, nên đã nghĩ ngay đến việc đeo nhẫn cho Mạnh Ý Lân trước, vì đây là lần đầu tiên hắn đặt một chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt như vậy, hắn vẫn có chút lo lắng về kích cỡ mà bản thân ước tính.
Mạnh Ý Lân nhạy bén nhận ra sự khác thường của Hứa Cập Anh. Hứa Cập Anh đang căng thẳng sao?
Vừa nãy còn cố làm ra vẻ bình tĩnh để an ủi cậu đừng căng thẳng cơ đấy.
Alpha nói xong hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể sắp tuyên bố một quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng.
Người đàn ông ngước mắt nhìn sâu Omega trước mặt, nghiêm túc và trịnh trọng nói: "Em đồng ý lấy anh không? Lân Lân."
"Anh đã muốn nói câu này với em từ rất lâu rồi, không ngờ dù đã diễn tập hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng, cuối cùng nói ra vẫn bị anh làm hỏng."
Mạnh Ý Lân yên lặng lắng nghe, không lên tiếng ngắt lời hắn.
"Trước đây là không có cơ hội, cũng không có tư cách nói câu này với em, nhưng bây giờ, khi em mời anh đến bệnh viện cùng em làm kiểm tra, anh nghĩ đã đến lúc nói câu này rồi."
"Nếu như quá muộn, anh sợ em sẽ cảm thấy bất an. Em hiểu ý anh chứ? Lân Lân?"
Ánh mắt Hứa Cập Anh sâu sắc và chân thành.
Phủ dấu đối với bất kỳ Omega nào cũng không phải là chuyện nhỏ. Sự ngầm đồng ý của Mạnh Ý Lân, có nghĩa là sự tin tưởng tuyệt đối.
Hứa Cập Anh thực sự rất lo lắng Mạnh Ý Lân sẽ cảm thấy bất an về việc đánh dấu sắp tới. Hắn cảm thấy trước khi đánh dấu, một Alpha như hắn nên đưa ra lời hứa, gánh vác trách trước.
Đương nhiên, hơn cả trách nhiệm, điều này giống như là vì chính hắn, hoàn thành tâm nguyện đã có từ khi còn trẻ.
Thấy Hứa Cập Anh muốn tháo nhẫn ra, chờ câu trả lời của mình theo đúng thủ tục, Mạnh Ý Lân vội vàng rụt tay lại. Cậu cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười với Hứa Cập Anh: "Thực ra em rất thích chiếc nhẫn này."
Nụ cười của Mạnh Ý Lân thực ra vẫn còn chút e thẹn, nhưng cực kỳ ngọt ngào. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh nước, khiến tim Hứa Cập Anh hoàn toàn đập mất kiểm soát.
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Ý Lân chưa từng thấy Hứa Cập Anh căng thẳng như vậy. Mặc dù Hứa Cập Anh vẻ mặt rất điềm nhiên, nhưng nắm đấm siết chặt, cứng đờ và bối rối trên người đàn ông đã tố cáo hắn.
Trong lòng Mạnh Ý Lân đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Cậu muốn hôn Alpha ngay lúc này.
Xúc động này khiến vành tai cậu đỏ bừng, nhưng cậu chỉ do dự vài giây trong lòng. Khát khao thân mật với Hứa Cập Anh vẫn chiếm ưu thế.
Mạnh Ý Lân là người sống nội tâm và bảo thủ, chưa từng phóng túng dục vọng của mình như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu "tùy hứng tự do" như thế. Cậu muốn hôn Alpha trước mặt, muốn an ủi người yêu đang căng thẳng của mình.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên đứng dậy, kiễng chân, chống hai tay lên bàn, cúi người chồm qua.
Cậu vượt qua chiếc bàn đầy hoa và tráng miệng, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy đặt một nụ hôn lên môi Hứa Cập Anh.
Một nụ hôn thoáng qua, mang theo hương vị ngọt ngào và tràn ngập ý cười. Mạnh Ý Lân cúi mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Alpha, cười có chút e thẹn. Sau một lúc lâu, cậu mới như lấy hết can đảm, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Ừm, chúng ta kết hôn đi, vì em cũng yêu anh. Cập Anh."
Bảy giờ tối, Mạnh Ý Lân cúi đầu nhìn email trên điện thoại, còn Đu Đu đang nằm sấp trên đùi cậu, chơi trò Rùa biển thoát khỏi Cá mập trên máy tính bảng.
Đu Đu đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở nhà mới. Mặc dù không ai cố ý nhắc đến, nhưng cậu bé dường như cũng mơ hồ nhận ra một điều.
Chú Hứa, người kể chuyện tranh cho cậu bé, cùng cậu bé giành giải nhất ở nhà trẻ, và cùng mẹ đưa cậu bé đi chơi cuối tuần, hình như đã trở thành ba mới của nhóc.
Đu Đu vẫn rất nhớ ba của nhóc, nhưng nhóc cũng rất thích chú Hứa.
Vì chú Hứa biết trên lưng chú rùa biển cõng người bạn thân là sao biển vàng, cũng biết chú rùa biển đã giúp đỡ cả gia đình sứa.
Nhưng ba thì lại không biết. Vì vậy, lần sau gặp lại ba, nhóc sẽ kể cho ba nghe câu chuyện trong truyện tranh mới nhất về chú rùa biển.
Và nhóc cũng sẽ bí mật kể cho ba nghe chuyện nhóc phát hiện chú Hứa hôn mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay Viên Viên nói ghen tị vì Đu Đu có hai người ba đó." - Đu Đu đang chơi trò rùa biển đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như quả hạnh nhân lấp lánh, giọng điệu có chút đắc ý, nhưng Omega nhỏ đang cố che giấu sự khoe khoang của mình: "Vì bạn ấy nói sinh nhật Đu Đu có thể nhận được quà của ba hai lần."
Mạnh Ý Lân nghe vậy liền khựng lại. Cậu không ngờ Đu Đu lại chủ động nhắc đến chuyện này. Cậu thực sự rất lo lắng Đu Đu sẽ bị bắt nạt ở trường vì tin tức ly hôn giữa cậu và Cố Thư Hợp.
Thời gian trước, Mạnh Ý Lân hầu như ngày nào cũng liên hệ với giáo viên nhà trẻ, để tìm hiểu tình hình của Đu Đu ở trường.
Đây là lần đầu tiên Đu Đu nhắc đến chuyện này sau một thời gian dài.
Phản ứng của Đu Đu hoàn toàn không giống bị bắt nạt ở trường. Mạnh Ý Lân biết, ít nhiều gì những đứa trẻ trong nhà trẻ cũng đã được cha mẹ bon chúng dặn dò về chuyện này.
Mặc dù họ đều là những người chỉ gặp mặt nhau một lần, nhưng Mạnh Ý Lân vẫn rất biết ơn sự tử tế thầm lặng đến từ các bậc phụ huynh khác.
"Đu Đu muốn có thêm một món quà sao?" - Mạnh Ý Lân ôm Omega nhỏ vào lòng.
"Thật sự được ạ?"
"Ừm."
"Oa, tuyệt vời quá đi!"
Mạnh Ý Lân đặt một nụ hôn lên trán Đu Đu, dịu dàng nói: "Đu Đu mãi mãi là cục cưng ngoan của nhà minhf, con muốn gì cũng sẽ có."
Đu Đu được hôn liền cười khúc khích, lộ ra chiếc răng cửa nhỏ như hạt gạo. Cậu bé đứng dậy ôm lấy cổ Mạnh Ý Lân, nũng na nũng nịu.
Lúc này, điện thoại Mạnh Ý Lân rung lên một cái, là thông báo tin tức nóng.
Tin mới nhất:
Vợ cũ Cố Thư Hợp, thiếu gia nhỏ nhà họ Mạnh hẹn hò bí mật với Alpha bí ẩn, người này cao ráo chân dài, vẻ ngoài điển trai, nghi là người trong giới.
Người thừa kế nhà họ Hứa định cư trong nước, khuya muộn hẹn hò bí mật với người đẹp, đối phương chính là thiếu gia nhỏ nhà họ Mạnh.
Thiếu gia nhỏ nhà họ Mạnh nghi vấn tái hôn sau scandal chồng ngoại tình, xuất hiện trước phòng đăng ký kết hôn vào sáng sớm ngày 15.
Thiếu gia nhỏ nhà họ Mạnh và tình mới bị chụp ảnh ở bãi đậu xe bệnh viện Omega, là khám tiền hôn nhân? Hay khám thai?
Đường Di An lần đầu lên tiếng sau scandal phá thai, bày tỏ hối hận về hành vi trước đây, và công khai xin lỗi thiếu gia thứ hai nhà họ Mạnh.
Mạnh Ý Lân ôm Omega nhỏ nhìn chằm chằm vào bài báo trên điện thoại, mãi không lên tiếng.
"Ăn cơm thôi. Đu Đu, Lân Lân."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến từ nhà bếp, đồng thời là tiếng than bất mãn của dì Lưu: "Ôi trời ơi, Hứa thiếu gia à, đường không phải đổ như thế này, không bàn đến việc không kéo được sợi đường, lát nữa nó sẽ mềm nhũn hết đấy. Để tôi làm cho."
Giọng Hứa Cập Anh ấm ức và đáng thương truyền ra từ nhà bếp: "Tôi xem video họ bảo làm thế mà..."
"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi làm. Cậu nói thiếu gia nhỏ là một phút nữa có cơm."
Nói xong, một bóng dáng cao lớn bị đẩy ra khỏi nhà bếp. Hứa Cập Anh tính tình tốt nên không giận, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười. Hắn vừa cởi tạp dề, vừa sải bước đi tới.
Người đàn ông nghiêng đầu cởi tạp dề trên người, quay lại ôm ngay Đu Đu ra khỏi người Mạnh Ý Lân.
"Đang xem gì vậy?" - Hứa Cập Anh thấy Mạnh Ý Lân nhìn chằm chằm vào điện thoại, liền hỏi vu vơ.
Mạnh Ý Lân tắt giao diện tin tức, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười của người đàn ông, khẽ nói: "Không có gì ạ, em chỉ xem linh tinh thôi."
Hai người nhìn nhau dịu dàng. Hứa Cập Anh không kìm được, cúi người hôn lên má Mạnh Ý Lân một cái, thâm ý nói: "Bận tâm những chuyện đó làm gì, đi thôi, ăn cơm nào."
Mạnh Ý Lân sững người một chút, rồi lại mỉm cười, đứng dậy đi theo Alpha, dịu dàng hỏi: "Anh làm món ngon gì vậy ạ?"
"Món táo chiên giòn kéo sợi mà Đu Đu thích nhất."
"Oaaa! Tuyệt vời quá đi!"
Hoàn chính văn.
vậy là sau gần 1 tháng, tui đã hoàn thành "vợ của bạn thân" rồi ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡. trong giây phút chán chường tui đã vu vơ quyết định thử edit bộ này, định là edit song song với bộ "làm vợ thầy thật khó" để đổi gió nhưng không ngờ bộ này hay hơn tui tưởng tượng rất nhiều. cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian ngắn qua đã ủng hộ "vợ của bạn thân", trong đợi tui update từng chương mỗi ngày nhé, dạo gần cuối truyện tui lại chứng cũ hơi lười vì mớ deadline cùng nghiệt duyên với esport nên mọi người thông cảm ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა lời cúi cùng, cảm ơn và hẹn gặp lạiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro