Chương 6

[Mất liên lạc với vợ.]

Cố Thư Hợp đột nhiên cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành, anh vội vàng gọi điện thoại cho Mạnh Ý Lân, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Lúc này Alpha mới thực sự nhận ra có điều gì đó không ổn, anh không thu dọn hành lý mà trực tiếp lái xe về nhà.

Trong nhà vẫn là dáng vẻ không chút sinh khí như lúc anh trở về vào thứ Hai. Nhìn căn phòng bị bóng tối bao phủ không thay đổi, Cố Thư Hợp thậm chí như bị ảo giác, như thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Đu Đu luôn chạy về phía anh mỗi khi anh về nhà, và hình ảnh Omega dịu dàng gọi tên anh, đều chỉ là ảo giác do anh tự tưởng tượng ra.

Cố Thư Hợp vội vàng bật tất cả đèn trong nhà lên, mới phát hiện đồ đạc trong nhà vơi đi không ít.

Anh đi vài bước lên lầu, vừa vào phòng ngủ đã thấy quần áo của vợ trong tủ gần như đã biến mất.

Alpha lập tức nhận ra điều bất thường.

Mỗi lần trước đây về nhà họ Mạnh, Mạnh Ý Lân đều không cần mang theo nhiều quần áo, nhưng lần này lại giống như dọn nhà vậy, khiến Cố Thư Hợp lần đầu tiên cảm thấy một cơn hoảng loạn chạy rong ruổi trong người anh.

Cố Thư Hợp đứng sững sờ nhìn tủ quần áo trống một nửa. Người đàn ông cau mày, một cơn giận vô cớ và lo lắng khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.

Mạnh Ý Lân một mình trở về căn nhà khác trong thành phố. Mạnh Ý Lân không chọn về căn nhà đứng tên mình, bởi vì hầu như Cố Thư Hợp đều biết địa chỉ tất cả căn nhà của cậu.

Căn nhà này là của chị gái cậu, Mạnh Ý Cầm. Bình thường Mạnh Ý Cầm không hay về ở, Mạnh Ý Lân đành tạm thời chuyển đến đây.

Cậu muốn cho mình một chút không gian ở một mình để suy nghĩ về dự định tiếp theo, đồng thời sắp xếp lại những bằng chứng hiện có trong tay.

Nhưng ngoài ra còn một lý do nữa, đó là kỳ phát tình của cậu lại sắp đến. Cậu không muốn lại phải trải qua những ngày đặc biệt như thế này cùng Cố Thư Hợp, nên cậu chọn cách tự mình vượt qua sự khó chịu về mặt sinh lý.

Bởi vì cậu đã quyết định ly hôn với Cố Thư Hợp, nên sau này mỗi kỳ phát tình cạu đều phải tự mình đối mặt, những tháng ngày như thê cậu cần phải sớm học cách làm quen.

Dù sao cậu cũng chưa từng ở một mình trong kỳ phát tình. Kỳ phát tình đầu tiên năm 17 tuổi của cậu trải qua cùng Cố Thư Hợp, và kể từ đó, mỗi kỳ phát tình đều có sự đồng hành của Cố Thư Hợp.

Sáng thứ Hai, Mạnh Ý Lân đã gửi tin nhắn cho Cố Thư Hợp, đến tối thứ Hai mới nhận được hồi âm của anh. Chồng cậu không hề nhắc đến chuyện kỳ phát tình sắp tới, chỉ hỏi cậu bao giờ thì về. Cậu ta cũng không hề cảm thấy khác thường khi cậu đột nhiên muốn về nhà họ Mạnh vào thời điểm quan trọng này.

Mạnh Ý Lân thấy được sự thờ ơ trong hồi âm của Cố Thư Hợp, lòng nguội lạnh tắt điện thoại.

Mấy ngày nay cậu đã đến tiệm thuốc vài lần, cũng mua không ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Đối với kỳ phát tình sắp tới, Mạnh Ý Lân không khỏi có chút lo lắng bất an.

Còn về phía công ty, Mạnh Ý Lân vẫn xin nghỉ phép sinh lý như thường lệ. Cậu không đến công ty, ngay cả khi có công việc khẩn cấp cũng chỉ trả lời trợ lý thông qua email.

Đến thứ Tư, Mạnh Ý Lân vẫn chưa xuất hiện các triệu chứng sốt như nhẹ và mệt mỏi vài ngày trước kỳ phát tình. Mạnh Ý Lân cảm thấy kỳ lạ, kỳ phát tình của cậu luôn rất đúng lịch, nhưng lần này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào về thể chất.

Cậu dùng que thử nồng độ pheromone mua ở hiệu thuốc để kiểm tra, nhưng nồng độ pheromone hoàn toàn không có dấu hiệu tăng lên. Mạnh Ý Lân có chút bất ngờ, chuẩn bị đến Viện chăm sóc Omega để xem rốt cuộc là thế nào.

Chiều hôm sau, Mạnh Ý Lân lái xe đến Viện chăm sóc. Lần này cậu đến viện chăm sóc ngoài việc làm kiểm tra sức khỏe còn có một mục đích khác: cậu muốn xem liệu có thể tra ra được người bảo lãnh cho Đường Di An gia nhập hội từ Viện chăm sóc hay không.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Omega có mùi hương trầm gỗ ở viện chăm sóc đó chắc chắn là Đường Di An, mà Đường Di An xuất hiện ở đây, chắc chắn là được bảo lãnh và giới thiệu bằng tài khoản của Cố Thư Hợp.

*

[Cảm giác tự ti.]

Lần đầu tiên Mạnh Ý Lân nhìn thấy Omega mang mùi hương trầm gỗ là ở trong Viện chăm sóc, chắc chắn là Đường Di An. Mà Đường Di An xuất hiện ở đây, chắc là được bảo lãnh và giới thiệu bằng tài khoản của Cố Thư Hợp.

Mạnh Ý Lân trước tiên tìm đến nhân viên làm việc mà cậu quen, dò hỏi thông tin của các hội viên khác.

Vốn dĩ thông tin cá nhân của hội viên phải được bảo mật tuyệt đối, nhưng trong Viện chăm sóc này ai cũng biết gia thế của Mạnh Ý Lân, nếu Mạnh Ý Lân thực sự muốn điều tra, không ai dám thực sự làm khó cậu.

"Cậu muốn tra tài khoản bảo lãnh của Đường Di An sao?" - Cô gái Beta đang nói là nhân viên luôn phụ trách tiếp đón Mạnh Ý Lân.

"Tôi chỉ muốn xem người liên lạc khẩn cấp và tài khoản bảo lãnh của cậu ta." - Thực ra Mạnh Ý Lân muốn chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Cô gái dẫn Mạnh Ý Lân đến văn phòng của viện trưởng để nói chuyện rõ hơn, nhưng vừa đến khúc cầu thang, họ đã gặp một nhân viên khác đang dẫn theo một Omega nam đợi ở cửa thang máy, chuẩn bị đi lên phòng khám ở tầng trên.

Tầng trên ngoài một số văn phòng ra, còn có các phòng dịch vụ chăm sóc vùng kín.

Cô gái Beta dẫn Mạnh Ý Lân vừa nhìn thấy Omega ở cửa thang máy, liền dừng bước, kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng bịt miệng nhìn về phía Mạnh Ý Lân phía sau.

Mạnh Ý Lân bị phản ứng của cô gái làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn Omega ở cửa thang máy. Mà Omega ở cửa thang máy cũng vừa lúc bị tiếng kinh hô thu hút, quay đầu lại.

Ánh mắt hai người họ vừa vặn chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Mạnh Ý Lân nhận ra đó là Đường Di An. Lần đầu tiên cậu gặp Đường Di An là khi lướt qua cậu ta ở Viện chăm sóc này. Lúc đó cậu còn chưa ý thức được việc mùi pheromone Alpha trên người của một Omega xa lạ giống hệt mùi pheromone Alpha của chồng mình mang ý nghĩa gì.

Lần thứ hai là khi cậu xăm soi tài khoản của Đường Di An, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu nhìn rõ được dung mạo tình nhân của chồng mình.

Một Omega trẻ tuổi hơn cậu, có ngoại hình xuất chúng mang khí chất đơn thuần. Qua ảnh chụp có thể thấy đây là một cậu chàng có cuộc sống phong phú rực rỡ, lại đang chìm đắm trong tình yêu nồng cháy. Mạnh Ý Lân dường như nhìn thấy chính mình thời đại học, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, Mạnh Ý Lân luôn an phận thủ thường, chưa từng làm những chuyện đáng xấu hổ.

Lần thứ ba là ở sân khấu nhà hát, trên tấm poster quảng cáo, Mạnh Ý Lân đã nhìn thấy Omega tỏa sáng rực rỡ kia.

Khoảnh khắc Đường Di An tự tin tỏa sáng trên sân khấu là điều mà Mạnh Ý Lân chưa từng được trải nghiệm trong đời. Xét về điểm này, bề ngoài họ có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt.

Mạnh Ý Lân dường như hiểu được tại sao Cố Thư Hợp lại thích Đường Di An.

Mạnh Ý Lân từ nhỏ đã có chút vụng về, cậu không phải là đứa trẻ quá thông minh.

Lúc nhỏ luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, thành tích cũng không xuất sắc, nhưng gia đình họ Mạnh luôn bảo vệ cậu rất tốt, phụ huynh trong nhà không bao giờ so sánh Mạnh Ý Lân với những đứa trẻ khác.

Ngay cả khi Mạnh Ý Lân thi điểm kém, ba mẹ Mạnh cũng chỉ an ủi cậu rằng nếu trở nên quá xuất sắc thì sẽ rất vất vả, dễ tổn hại sức khỏe, cả nhà chỉ mong cậu được sống vui vẻ, khỏe mạnh.

Mạnh Ý Lân từ nhỏ đã luôn được nói rằng cậu là độc nhất vô nhị, cậu chưa bao giờ bị so sánh và cũng chưa từng so sánh mình với ai.

Điều này cũng khiến cậu chưa bao giờ có cảm giác tự phụ hay tự ti, bớt đi phần ganh đua và đố kỵ, lại thêm phần lương thiện thuần khiết.

Bởi vì mọi người đều nói, Mạnh Ý Lân có thể không xuất sắc, nhưng không thể không vui vẻ, không hạnh phúc.

Nhưng vào lúc này, cậu nhìn Omega trước mặt mình Mạnh Ý Lân chợt nhớ đến một từ tương hình kiến khuyết*. Đứng trước mặt Đường Di An, rốt cuộc cậu cũng đã nếm được thế nào là mùi vị của sự tự ti.

*相形見 (tương hình kiến khuyết): đối chiếu hình dáng thì lại thấy mình kem cỏi

*

[Khung cảnh hỗn loạn.]

Đường Di An phát hiện Omega trước mặt luôn cứ nhìn chằm chằm mình. Lúc đầu cậu thấy có chút bất ngờ và khó hiểu, nhưng khi nhìn rõ dung mạo đối phương, cậu ta lại có chút kinh ngạc.

Đường Di An học múa và thường xuyên phải lên sân khấu biểu diễn, hầu hết vũ công đều luôn chú ý đến vóc dáng và khuôn mặt mình, vì vậy cậu ta luôn nhớ rất rõ dung mạo và ngũ quan của mình. Thế nên khi nhìn thấy Mạnh Ý Lân là biết mình và đối phương giống nhau đến mức nào về ngoại hình.

Cậu hiểu rất rõ ưu điểm về ngoại hình của mình: ngũ quan đẹp đẽ có phần non nớt, khiến người khác cảm thấy cậu trông có vẻ đơn thuần dễ lừa gạt.

Nhưng khi đặc điểm ngoại hình mà cậu ta tự hào lại xuất hiện trên một Omega khác, Đường Di An không thể không để tâm.

Cậu ta nhìn Omega trước mặt, thấy đối phương có ngoại hình tương đồng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong ánh mắt đó ẩn chứa chút kinh ngạc và bi phẫn. Đường Di An không phải kẻ ngốc, cậu mơ hồ biết được thân phận của đối phương.

Trước đây Đường Di An từng có cơ hội thấy ảnh vợ của Cố Thư Hợp một lần.

Khi ở bên Cố Thư Hợp, Alpha dường như có chút kháng cự khi Đường Di An nhắc đến chuyện đó, không thích Đường Di An nhắc đến vợ mình.

Đường Di An từng đề nghị muốn xem dung mạo đối phương. Sao cậu lại có thể không tò mò về Omega đó được chứ, người có thể lớn lên cùng Cố Thư Hợp từ nhỏ, rồi cuối cùng kết hôn sớm với Cố Thư Hợp.

Nhưng khi đó Cố Thư Hợp kiên quyết từ chối.

Đường Di An nghĩ, có lẽ khi hai người họ ở bên nhau, mỗi khi nhắc đến Omega kia, Cố Thư Hợp sẽ cảm thấy áy náy, sự áy náy này khiến Cố Thư Hợp vô cớ cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Tuy nhiên, Đường Di An vẫn tình cờ thoáng thấy được một bức ảnh của Mạnh Ý Lân.

Khi Cố Thư Hợp đưa điện thoại cho cậu để thanh toán, Đường Di An không an phận, cậu mở album ảnh của Cố Thư Hợp, kéo lên vài trang, vừa vặn thấy một bức ảnh, trong bức ảnh đó là một Omega đang nắm tay một Omega nhỏ tại lễ khai giảng mẫu giáo. Cậu vừa định ấn vào ảnh nhỏ để xem kỹ hơn thì đúng lúc đó Cố Thư Hợp quay lại.

Cuối cùng Đường Di An không thể nhìn rõ dung mạo của Mạnh Ý Lân và Đu Đu, nhưng đối với vợ của Cố Thư Hợp, trong đầu Đường Di An đã mơ hồ có được ấn tượng tổng quan.

Thế mà hôm nay, Omega trong bức ảnh đó lại xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Đường Di An." - Mạnh Ý Lân lên tiếng.

"Anh... anh là?" - Dù trong lòng đã có câu trả lời, Đường Di An vẫn thận trọng thăm dò: "Anh là... người đó..., người nhà của Cố Thư Hợp à?"

Mạnh Ý Lân không ngờ Đường Di An lại biết cậu là ai, còn trực tiếp không hề kiêng dè như vậy.

Cậu thấy Đường Di An bình thản cười với mình, nội tâm vốn đã không yên tĩnh đột nhiên dâng lên chút giận dữ, nhưng Mạnh Ý Lân vốn có gia giáo tốt, không làm được những việc như nổi giận với người khác giữa chốn công cộng.

"Cậu biết tôi là ai?" - Mạnh Ý Lân thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng hỏi.

"Tôi đại khái đoán được." - Giọng Đường Di An bình tĩnh: "Nhưng mà, nếu anh có điều gì đó muốn nói với tôi thì anh thật sự muốn nói ở đây sao?"

Đường Di An vừa nói vừa nhìn những nhân viên xung quanh và vài người vợ Omega vô tình đi ngang qua đang chuẩn bị xem kịch vui.

Trong số đó có vài Omega mà Mạnh Ý Lân cũng có quen biết, bình thường đều có giao dịch làm ăn với nhà họ Mạnh, nhà họ Cố.

Mạnh Ý Lân thấy họ đều đang nhìn mình, cậu cũng giật mình, sự thôi thúc và lửa giận trong lòng liền bị lý trí đè xuống. Cậu thở dài một hơi, quay người nói với Đường Di An: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đến quán cà phê gần đây đi."

Không gian trong quán cà phê tương đối kín đáo. Mạnh Ý Lân ngồi đối diện Đường Di An, rất lâu không mở lời.

Mạnh Ý Lân không phải người ăn nói lưu loát, cậu thậm chí đôi khi nói có chút lắp bắp, có. những lúc tức giận hay đau buồn thì sẽ không nói một lời nào.

Mà lần gặp mặt này cũng vô cùng bất ngờ. Đối diện với Đường Di An, Mạnh Ý Lân không cảm thấy mình có điều gì tốt để nói, nhưng ngẫm lại, cậu ra ngoài là để thu thập chứng cứ, đây là một cơ hội rất quý giá.

*

[Vốn liếng tuổi trẻ.]

"Trước đây tôi từng đến Nhà hát Thủ Đô xem buổi biểu diễn của cậu. Buổi biểu diễn hôm đó Cố Thư Hợp cũng có mặt. Tôi đã nhìn rất rõ hành động của hai người ở hàng ghế sau. Cậu có biết mình đang làm gì không? Làm những chuyện như vậy, cậu không cảm thấy lòng bất an và xấu hổ sao?"

Đường Di An nghe xong lại bật cười. Cậu ta không trả lời thẳng vào câu hỏi của Mạnh Ý Lân. Nhìn Mạnh Ý Lân lớn hơn mình vài tuổi, nụ cười của Đường Di An giống như một thiếu niên nổi loạn. Cậu ta chỉ nói: "Nếu hôm nay anh đến để dạy dỗ tôi, xin lỗi tôi không tiếp."

"Xấu hổ hay không, có bất an hay không, những chuyện này cũng không liên quan nhiều đến anh đâu. Tôi hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ chút nào cả, ngược lại tôi thấy mình thật tuyệt vời, có thể đi đến bước này hoàn toàn là nhờ vào bản lĩnh và lòng dũng cảm của bản thân."

Đường Di An tuổi không lớn, nhưng thái độ lại ngông cuồng hơn cả Mạnh Ý Lân tưởng tượng.

"Bây giờ tôi đang là người phát triển tốt nhất trong số những người cùng tuổi, mọi người ngưỡng mộ tôi còn không kịp, tại sao tôi phải thấy xấu hổ? Tài nguyên có được bằng nỗ lực và bản lĩnh của bản thân, có gì đáng xấu hổ chứ?"

"Bản lĩnh có được bằng con đường không trong sạch, thì tính là bản lĩnh gì?" - Mạnh Ý Lân thấy đối phương không hề tỏ ra hối lỗi, nhíu chặt mày, giọng điệu nghiêm khắc.

"Không phải ai cũng có thể tận dụng ngoại hình của mình để đổi lấy thành công, tiền tài và địa vị. Tôi bảo anh đi quyến rũ một Alpha đã kết hôn, anh có đủ can đảm không? Cho dù anh dám, anh có thể thành công đổi lấy thứ mà anh muốn không? Những chuyện người khác không làm được, tôi, Đường Di An, lại làm được."

Đường Di An hoàn toàn không hề cảm thấy hổ thẹn, thậm chí trong giọng nói còn có chút đắc ý.

"Anh thì hiểu cái gì chứ? Anh có tư cách gì để dạy đời tôi? Một Omega sinh ra đã có mọi thứ như anh thì có tư cách gì để coi thường người nỗ lực?"

Đường Di An lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Những người học múa, một ngành nghệ thuật thuần túy, hiếm khi có xuất thân nghèo hèn. Những bạn học của cậu ta đều có gia thế, sớm đã dựa vào điều kiện của gia đình mà bước chân vào giới giải trí. Những người không có bối cảnh, những người chỉ biết khổ luyện không mưu tính, đến nay vẫn chưa hề nổi danh.

Mà những người dùng sắc đẹp để đổi lấy cơ hội, ngược lại lại thuận buồm xuôi gió, tài nguyên không ngừng.

Trong thế giới của những người trưởng thành, họ đề cao vật chất và xem nhẹ đạo đức, nếu không biết tận dụng triệt để sắc đẹp thì sẽ bị coi là lãng phí, là một tội lỗi.

Thậm chí, sau khi có người con trai Omega xinh đẹp như vậy, kỳ vọng duy nhất của cha mẹ Đường Di An là mong cậu ta có thể tìm được một người chồng giàu có thế lực, từ đó gả vào hào môn, thay đổi tầng lớp.

Mạnh Ý Lân nhìn thấy sự căm ghét và địch ý trong mắt Đường Di An, lúc này cậu mới ý thức được, mình không thể nào giao tiếp thuận lợi với Đường Di An được nữa.

Bởi vì họ căn bản không phải người của cùng một thế giới.

"Tôi thấy cậu thật đáng thương."

Mạnh Ý Lân im lặng hồi lâu, đột nhiên dùng ánh mắt vô cùng thương xót nhìn Đường Di An đang dần có chút mất kiểm soát trong cảm xúc. Cậu thật lòng cảm thấy Đường Di An đáng thương, giọng nói của cậu thậm chí còn có chút thở dài bất lực.

Mà ánh mắt thương hại cao cao tại thượng này lại đâm trúng vào lòng tự tôn hiếu thắng của Đường Di An. Cậu ta cười một cách khinh bạc, ánh mắt như tẩm độc, dùng ý đồ ác độc nhất, cố ý nói: "Anh đi mà tự thương hại chính mình đi, chồng anh dễ dàng chạy theo người khác vậy rồi kia mà."

"Anh có biết tại sao Cố Thư Hợp yêu tôi dễ như vậy, lại không chịu ly hôn với anh không?"

"Bởi vì anh ấy nói, chỉ có anh mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh ấy sắp đặt mà chưa bao giờ oán trách."

"Anh ấy nói tìm đâu ra một kẻ ngốc như anh được nữa."

Mạnh Ý Lân không tránh khỏi bị những lời lẽ độc ác của Đường Di An đâm trúng tim. Cậu không nhìn Đường Di An nữa, chỉ chớp nhẹ hàng mi xinh đẹp, cụp mắt xuống, muốn che giấu nỗi bi thương và thất vọng trong đáy mắt.

Hết chương 6.

cho xin rút lại lời khen về đường di an ban đầu nhé :))) tam quan bể nát thế này, tư duy ngược à? đánh tráo khái niệm? mà đấy cũng chính là lí do cho việc tại sao đường di an chỉ có thể đi làm tảm tiu cướp chồng người khác chứ không tìm nổi một tấm chồng giàu có yêu thương cho riêng mình ^^. thôi thì nồi nào úp vung nấy, đường di an cùng cố thư hợp cũng hợp nhau quá rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro