Chương 7
[Kẻ ngốc thất bại.]
Cậu không muốn phải tỏ ra yếu đuối hay là để lộ dù chỉ là một chút tổn thương trước mặt Đường Di An, cậu không muốn bị Đường Di An xem mình như một trò cười hả hê.
Mạnh Ý Lân thậm chí ngay lập tức tắt ghi âm điện thoại, bởi vì cậu không đủ dũng khí để nghe lại những lời vừa rồi một lần nữa. Chỉ một lần là quá đủ để huỷ diệt can đảm mà đã cố gắng dựng nên.
"Nếu hôm nay anh đến để muốn tôi trả lại Cố Thư Hợp cho anh, thì tôi nói thật cho anh biết luôn, tôi sẽ không. Anh có gia thế hiển hách, xuất thân cao quý, rõ ràng anh đã có mọi thứ, lại còn muốn đến cướp đi Cố Thư Hợp."
Nghe những lời lẽ vô lý của Đường Di An, Mạnh Ý Lân tức đến mức muốn bật cười, nhưng cậu không có ý định dây dưa thêm với Đường Di An nữa, những thứ cậu muốn lấy đã đủ rồi.
Mạnh Ý Lân đứng dậy, nhìn chằm chằm Omega trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Cố Thư Hợp, cậu cứ giữ đi, tôi không cần nữa."
Nói xong cậu quay người bước ra ngoài, nhưng Đường Di An đột nhiên gọi cậu lại từ phía sau.
"À mà khoan đã, bản ghi âm trong túi anh, tự mà giữ lấy đi." - Thái độ của Đường Di An vô cùng kiêu ngạo ngông cuồng: "Cố Thư Hợp sẽ không để thứ anh đang nắm giữ có tác dụng gì đâu."
Đường Di An biết thủ đoạn quyết liệt của Cố Thư Hợp, cho nên đối với mối quan hệ ngoại tình của bản thân và Cố Thư Hợp, Đường Di An chưa bao giờ thèm mà che giấu.
Mạnh Ý Lân bị gọi lại, bước chân khựng đi trong giây lát. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, cậu lại tiếp tục bước nhanh về phía cửa, không thèm để ý Đường Di An đã nói xong hay chưa, lạnh lùng tách biệt âm thanh của Đường Di An lại sau cánh cửa.
Dáng vẻ Mạnh Ý Lân lúc rời đi có phần hốt hoảng. Cuộc đối thoại kết thúc vội vã này khiến cậu tức đến đầu óc quay cuồng.
Vừa nãy lúc nhìn Đường Di An, cậu đã cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Bây giờ sau khi ra khỏi quán cà phê, bị không khí lạnh bên ngoài thổi đến hun cho cơ thể cậu càng thêm khó chịu không có giấu hiệu suy giảm.
Những lời nói ngông cuồng mà Đường Di An vừa nói giống như từng mũi kim độc đâm vào tim Mạnh Ý Lân, mỗi câu đều là sự sỉ nhục độc địa nhất, đâm cho Mạnh Ý Lân toàn thân không còn lành lặn.
Hóa ra Cố Thư Hợp lại nói về cậu như vậy trước mặt Đường Di An. Mạnh Ý Lân không thể tin được người chồng mà cậu yêu từ nhỏ lại có thể nói ra những lời làm nhục mình như thế trước mặt tình nhân.
Điều này khiến cậu nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của Cố Thư Hợp khi đối xử với cậu trước kia, nhớ lại ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết và yêu thương của Cố Thư Hợp khi yêu đương, những đoạn tình cảm mà Mạnh Ý Lân luôn trân trọng cất giữ trong đáy lòng, giờ đây tất cả đều biến thành một trò cười.
Mạnh Ý Lân tự nhận bản thân nói năng vụng về, đối mặt với sự công kích ác liệt như vậy, cậu hoàn toàn không biết phải phản công thế nào.
Hơn nữa, gia giáo của cậu cũng không cho phép cậu nói ra những lời gây tổn thương như vậy.
Gió mùa đông vào buổi tối lạnh buốt thổi qua từng con phố. Mạnh Ý Lân cô đơn đi giữa dòng người vội vã.
Cậu xinh đẹp một cách quá mức, nhưng thần sắc trên mặt lại đờ đẫn, thất hồn lạc phách, không ít người đi đường không kìm được mà nhìn Mạnh Ý Lân thêm một cái.
Mạnh Ý Lân cảm thấy dũng khí mà cậu vừa mới gom góp được sắp bị tiêu hao gần hết. Chỉ riêng đối mặt với sự sỉ nhục và ác ý của Đường Di An, cậu đã đau khổ không chịu nổi.
Thậm chí bắt đầu muốn trốn tránh.
Mạnh Ý Lân 17 tuổi chắc chắn sẽ không ngờ rằng khó khăn lớn nhất trong đời cậu lại là thứ mà Cố Thư Hợp hiện tại ném cho cậu, Alpha kia đã từng nói bên tai cậu sẽ cùng cậu giải quyết mọi vấn đề khó khăn.
Mỗi khi đau khổ, Mạnh Ý Lân luôn nhớ đến Đu Đu, Omega bé nhỏ cười khúc khích, hàng lông mày cong lại, để lộ hai chiếc răng sữa nhỏ nhắn giống như răng thỏ.
Cậu lại nhớ đến người chị gái có thể đuổi đi mọi kẻ đáng ghét, và cha mẹ yêu thương cậu.
Một cảm giác cô đơn không tên ập đến trong lòng, Mạnh Ý Lân bắt đầu cảm thấy nhớ nhà.
*
[Tai nạn xảy đến.]
Mạnh Ý Lân như một cái xác không hồn đi trên đường, lúc này cậu hoàn toàn vô định, cứ thế mà lơ đãng đi về phía bãi đậu xe trước.
Chợt nghe thấy có tiếng người kêu lên kinh hãi từ phía sau: "Cẩn thận!".
Cậu còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy chân hụt xuống, ngã thẳng từ trên bậc thang.
Cơn đau ở vùng bụng và eo khiến Mạnh Ý Lân đau đớn hít vào một hơi lạnh. Cậu cố gắng dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên. Vài cô bạn học sinh trung học có vẻ tuổi không lớn hoảng hốt đỡ cậu dậy.
"Anh không sao chứ?"
Mạnh Ý Lân bị cú ngã đột ngột này làm cho choáng váng, thậm chí không kịp phản ứng là mình bị đau ở đâu, chỉ cảm thấy khi hô hấp cũng kéo theo một cơn đau nhói ở chỗ nào đó. Mãi một lúc cậu vẫn không thể đứng lên được.
Cô gái đỡ cậu đứng dậy, hỏi cậu có cần đi bệnh viện không. Mạnh Ý Lân nhìn mấy em gái mặc váy đồng phục học sinh lo lắng nhìn mình, lúc này mới chợt nhận ra trên mặt mình còn có nước mắt.
Cậu vội vàng dùng tay áo lau khô nước mắt, rồi mới trấn tĩnh lại và cảm thấy có chút xấu hổ.
"Sao anh lại khóc rồi? Đau lắm hả?" - Một cô gái lấy khăn giấy đưa cho Mạnh Ý Lân.
Mạnh Ý Lân khẽ nói lời cảm ơn, nhận lấy khăn giấy. Thấy cậu không có vết thương ngoài, mấy cô gái mới cùng nhau rời đi.
Khi Mạnh Ý Lân đi đến bãi đậu xe, cơn đau ở vùng bụng và eo ngày càng rõ ràng hơn. Cậu chỉ nghĩ là mình bị trật eo khi ngã nên không để tâm lắm.
Nhưng khi lái xe được nửa đường, cơn đau quặn ở bụng ngày càng dữ dội. Lúc này cậu mới cảm thấy có điều không ổn.
Cậu nắm chặt vô lăng, nhưng đau đến mức không thể ngồi thẳng người lên được. Lúc này cậu mới hiểu ra, cơn đau ở eo hoàn toàn là đau lan từ bụng.
Mạnh Ý Lân vội vàng tấp xe vào lề đường. Chỉ vài phút sau, tóc mái của Omega đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu cuộn tròn người lại, gục đầu lên vô lăng, đau đến mức liên tục hít thở dốc. Đầu óc vốn đã choáng váng vì mệt mỏi gần đây càng trở nên không tỉnh táo.
Trong cơn mơ màng, Mạnh Ý Lân cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy xuống phía dưới cơ thể, quần bị ướt một mảng.
Mạnh Ý Lân cố gắng giữ ý thức lấy điện thoại ra. Theo phản xạ, cậu định gọi cho Cố Thư Hợp, nhưng khi ngón tay chuẩn bị nhấn nút gọi, Mạnh Ý Lân lại cắn môi, thoát ra khỏi số của Cố Thư Hợp.
Cậu đau đến mức đầu ngón tay cũng không còn bao nhiêu sức lực, ngón tay vô lực trượt vài cái trên màn hình, hành động lung tung đó vừa vặn nhấn trúng số liên lạc gần đây nhất ở trên cùng.
Điện thoại chỉ đổ chuông ba tiếng thì được bắt máy, bên trong truyền đến giọng trầm thấp mang theo ý cười của người đàn ông.
"Alo, sao thế? Lân Lân."
Cơn đau ở bụng khiến hơi thở của Mạnh Ý Lân trở nên nặng nề bất thường. Đầu óc hôn mê khiến Omega vốn đã chậm chạp phải mất một lúc mới nhận ra người ở đầu dây bên kia là Hứa Cập Anh.
"Hứa... Cập Anh, em... em đau bụng quá."
Khác với giọng nói dịu dàng và mang theo ý cười của Omega trước kia, lần này giọng Mạnh Ý Lân vừa nhẹ vừa yếu ớt, lại còn đứt quãng.
Hứa Cập Anh lập tức nhận ra sự bất thường của sự việc. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú lập tức biến mất, hắn cau chặt mày, lo lắng hỏi: "Sao thế? Bây giờ em đang ở đâu?"
Khi Mạnh Ý Lân tấp xe vào lề, cậu đã đau đến mức ý thức mong manh. Cậu cố gắng lần theo trí nhớ: "... Ở... ở đường Vũ Môn... đậu ở ven đường..."
Nhưng đoạn đường Vũ Môn cụ thể nào thì cậu không thể nhớ ra được.
Một mặt là Mạnh Ý Lân quá đau, mặt khác là cậu phải một mình đối mặt với biến cố này vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Trong lời nói của cậu mang theo tiếng khóc nấc và tiếng thở dốc, thậm chí có thể nghe thấy những rung động rất nhỏ, Mạnh Ý Lân lo lắng đến mức nói năng lộn xộn.
Hứa Cập Anh phát hiện sự hoảng sợ và kinh hãi trong lời nói của Mạnh Ý Lân. Lúc này, hắn vốn đang lo lắng lại lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Để anh gọi xe cấp cứu trước nhé, em ở yên đấy đừng đi đâu. Anh đang ở đường Nguyệt Cầm, rất gần thôi, anh sẽ quay đầu xe lại ngay lập tức."
Mạnh Ý Lân nghe giọng nói trầm ổn của hắn, ngay cả hơi thở cũng chậm lại không ít. Cậu nói: "Em đợi anh."
Nhưng giọng quá nhỏ, Mạnh Ý Lân thậm chí không chắc Hứa Cập Anh có nghe thấy không.
"Đừng lo lắng, anh sẽ tìm thấy em."
*
[Hứa Cập Anh bị hiểu lầm.]
Đường Nguyệt Cầm không quá xa Mạnh Ý Lân. Hứa Cập Anh lái xe hết tốc lực, đến nơi còn nhanh hơn cả xe cấp cứu. Khi đến, hắn chỉ chạy dọc đường Vũ Môn , ở khúc hai ngã rẽ đã tìm thấy xe của Mạnh Ý Lân đang đậu bên đường.
Anh xuống khỏi xe, chạy đến bên cửa ghế lái của Mạnh Ý Lân.
"Lân Lân! Mạnh Ý Lân!"
Nhìn qua cửa kính lại không thấy gì cả, may mắn là Mạnh Ý Lân không khóa xe. Hắn kéo cửa ra ngay lập tức, luồng khí thổi vào khi mở cửa làm dây chuyền trên khuyên tai hắn rung lắc.
Ánh mắt hắn sững sờ nhìn vào trong xe, chứng kiến cảnh tượng khiến hắn đau lòng nhất trong đời.
Mạnh Ý Lân gục đầu xuống vô lăng, toàn thân cuộn tròn lại. Omega vốn có khung xương nhỏ, lúc này cuộn lại càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt.
Hứa Cập Anh thấy Mạnh Ý Lân đã đau đến mức mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn, dù hắn gọi thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Alpha chưa từng thấy Mạnh Ý Lân yếu ớt như vậy, lòng đau như lửa đốt. Hắn biết Mạnh Ý Lân từ nhỏ đã sợ đau, giờ lại đau đến bất tỉnh, hắn không thể tưởng tượng Mạnh Ý Lân đã phải chịu đựng sự giày vò khủng khiếp đến mức nào chỉ trong vài phút trước.
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lồng ngực Hứa Cập Anh đau nhói.
Hắn không hiểu tại sao Mạnh Ý Lân lại đau bụng nghiêm trọng đến thế. Ban đầu hắn nghĩ Mạnh Ý Lân bị tai nạn xe hơi, nhưng giờ thấy người không bị thương, xe cũng không có dấu vết va chạm, hắn chưa kịp thở phào thì thần sắc lại càng thêm nặng nề.
Bởi vì khi anh bế Mạnh Ý Lân lên, lòng bàn tay vô tình chạm vào phần đùi dưới của Omega. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng khiến bàn tay Hứa Cập Anh run lên như bị điện giật, lông mày hắn giật một cái, trực giác mách bảo có chuyện lớn không hay.
Quả nhiên, khi anh bế Mạnh Ý Lân ra khỏi xe, anh phát hiện lòng bàn tay mình toàn là máu tươi.
Máu ấm nóng vẫn đang chảy ra từ hạ thể của Omega, nhuộm đỏ cả quần và ghế lái.
"Lân Lân! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" - Giọng Alpha khàn đặc, không ngừng gọi tên Mạnh Ý Lân.
Mặc dù Hứa Cập Anh chưa từng kết hôn với ai, cũng chưa có con, nhưng chuyện của Omega thì anh không thể không hiểu. Thấy quần Mạnh Ý Lân toàn là máu, hắn đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn không thể tưởng tượng nếu Mạnh Ý Lân tỉnh lại, biết con mình đã mất, sẽ có cảm xúc thế nào.
Hắn giao Mạnh Ý Lân cho Cố Thư Hợp, là hy vọng Mạnh Ý Lân được sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Cố Thư Hợp, chứ không phải bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.
Hắn quay người định bế Mạnh Ý Lân vào xe mình, nhưng lúc này tiếng còi hú của xe cứu thương đã vang lên từ xa.
Hai, ba nhân viên y tế nhanh chóng xuống xe. Họ vừa nhìn thấy Alpha cao lớn đang ôm một Omega đã mất ý thức bên lề đường.
Đến gần hơn mới phát hiện, quần của Omega trong vòng tay Alpha đã bị máu tươi nhuộm đỏ hết.
Họ cân nhắc đây có thể là thai ngoài tử cung hoặc sảy thai.
"Tình trạng bệnh nhân thế nào?" - Nhân viên y tế đỡ Mạnh Ý Lân từ tay Hứa Cập Anh, cẩn thận đặt cậu lên cáng.
"Em ấy nói đau bụng, khi tôi đến thì đã mất ý thức rồi." - Hứa Cập Anh có lẽ vì căng thẳng, hoặc là vì lo lắng, hắn nói rất nhanh, nhưng giọng nói lại khàn đi.
"Bệnh nhân đang trong thai kỳ sao? Hay trước đây có bất kỳ triệu chứng mang thai sớm nào không, ví dụ như nôn mửa..." - Y tá vừa nói vừa khựng lại. Cô nhìn người đàn ông Alpha đeo khuyên tai bên cạnh, khuôn mặt vừa lo lắng vừa hoang mang, cô bèn không hỏi tiếp nữa.
Cô đã mặc định Hứa Cập Anh đang ôm Omega là bạn trai hoặc chồng của Mạnh Ý Lân. Mà vẻ ngoài ăn mặc có phần phóng túng của Hứa Cập Anh nhìn thế nào cũng không giống một Alpha đứng đắn.
Cô, với tư cách là bác sĩ chuyên khoa Omega, đã gặp quá nhiều Omega trẻ tuổi chưa trải sự đời bị những Alpha "vừa hư vừa đẹp trai" lừa lên giường. Kết quả là mang thai mà không hề hay biết, trong giai đoạn đầu thai kỳ còn bị dụ dỗ làm những hành vi tình dục vượt giới hạn, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu vì sảy thai do sơ suất hoặc xuất huyết nhiều do thai ngoài tử cung.
Thông thường khi tiếp nhận những bệnh nhân như vậy, Alpha bên cạnh thường "ba không biết gì", thậm chí có người còn không hề tỏ ra lo lắng.
Y tá thấy Hứa Cập Anh vẻ mặt mờ mịt, hỏi gì cũng không biết, liền mặc định hai người đang rơi vào tình huống này, nên giọng điệu chất vấn Hứa Cập Anh có phần không tốt, ẩn chứa sự trách móc: "Anh sao cái gì cũng không biết? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với bệnh nhân?"
Hứa Cập Anh cũng ngẩn người vì câu hỏi đó. Hai tay hắn vẫn còn run rẩy. Sau một lúc trấn tĩnh lại, hắn nói: "Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong xe cứu thương đều im lặng.
Lúc đó Hứa Cập Anh không hiểu tại sao y tá lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.
"Chỉ là bạn bè bình thường thì không được, có lẽ cần phải phẫu thuật, chúng tôi cần liên lạc với người thân của cậu ấy."
Hứa Cập Anh không kịp lau vết máu trên tay, liền gọi điện thoại cho mẹ và chị gái của Mạnh Ý Lân.
*
[Sự việc bại lộ.]
Khi Mạnh Ý Cầm dẫn cha mẹ vội vã đến bệnh viện, họ thấy Hứa Cập Anh đang đứng một mình ngoài phòng phẫu thuật, ngẩn người nhìn chằm chằm xuống sàn nhà phía trước.
Hứa Cập Anh chống khuỷu tay lên đùi, mười ngón tay căng thẳng đan chặt vào nhau, dáng vẻ đó giống như một người cha tương lai đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng sinh.
Có vẻ như hắn đã canh gác từ lúc đưa Mạnh Ý Lân đến, không hề rời đi. Trên tay và quần áo hắn vẫn còn dính máu, trông vô cùng thảm hại.
Mạnh Ý Cầm nhìn thấy vết máu trên người Hứa Cập Anh là có thể hình dung được em trai mình đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào. Mắt cô lập tức đỏ hoe.
Sảy thai không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa cơ thể Mạnh Ý Lân vốn đã không khỏe.
Hứa Cập Anh thấy bác trai, bác gái và chị cả nhà họ Mạnh đã đến, liền vội vàng đứng dậy. Khí chất thường ngày của hắn luôn mang vẻ ngông cuồng, phóng túng, nhưng lúc này trước mặt cha mẹ Mạnh hắn thu lại vẻ kiêu căng, trở nên cực kỳ an phận thủ thường.
Hắn vô cùng cung kính và lễ phép chào hỏi cha mẹ Mạnh, sau đó mới thuật lại chuyện hắn nhận được điện thoại của Mạnh Ý Lân cho ba mẹ Mạnh nghe.
Hứa Cập Anh hồi nhỏ luôn bị Mạnh Ý Cầm đánh, nên giờ nhìn thấy chị gái nhà họ Mạnh vẫn có chút ám ảnh. Khi nói chuyện hắn gần như không dám đối diện với Mạnh Ý Cầm.
Hồi đó hắn còn thấp hơn Mạnh Ý Cầm cả một khúc, nhưng bây giờ Hứa Cập Anh cao hơn một mét chín, đã cao hơn Mạnh Ý Cầm nửa cái đầu.
Hứa Cập Anh mới đi công tác nước ngoài về từ hôm qua. Về đến nhà hắn đã liên lạc với Mạnh Ý Lân, nhưng Mạnh Ý Lân vẫn tắt máy, hôm nay mới hồi âm tin nhắn của hắn.
Đây cũng là lý do tại sao Hứa Cập Anh tình cờ trở thành người liên lạc gần đây nhất ở vị trí đầu tiên của Mạnh Ý Lân.
Bởi vì Mạnh Ý Lân đã tắt điện thoại mấy ngày, nhận được tin nhắn từ rất nhiều người, nhưng cuối cùng cậu lại chỉ hồi âm tin nhắn của Hứa Cập Anh.
Hứa Cập Anh thu lại tính cách hống hách trước mặt người nhà họ Mạnh. Hôm nay vốn dĩ hắn ra ngoài đi siêu thị mua sắm nên ăn mặc khá tùy tiện, bên trong chiếc áo khoác gió dài chỉ mặc một chiếc áo hoodie có mũ ở nhà.
Lúc này, Alpha cao hơn một mét chín cởi áo khoác ở bệnh viện, để lộ chiếc áo hoodie trông ngoan ngoãn như nam học sinh trung học, kết hợp với chiếc khuyên tai nổi bật của hắn, tạo nên một cảm giác tách biệt vô cùng kỳ lạ.
Chưa kể đến vẻ ngoài cung kính trước mặt cha Mạnh, những người đi ngang qua không biết còn tưởng là cha vợ đang giáo huấn con rể.
Ba mẹ Mạnh không xa lạ gì Hứa Cập Anh, dù sao Hứa Cập Anh cũng là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng Mạnh Ý Lân giống như Cố Thư Hợp.
Nhưng ấn tượng của họ về Hứa Cập Anh không tốt như về Cố Thư Hợp, vì Hứa Cập Anh dù đẹp trai nhưng lại quá tà khí.
Nếu phải chọn rể, họ chắc chắn vẫn nghiêng về Cố Thư Hợp trầm ổn, đứng đắn hơn.
Tuy nhiên, họ cũng biết bản chất Hứa Cập Anh không xấu.
Việc Mạnh Ý Lân không liên lạc với Cố Thư Hợp mà lại liên lạc với Hứa Cập Anh khiến ba mẹ Mạnh khá bất ngờ.
Lúc đó, sau khi nhận được tin báo, họ cũng gọi cho Cố Thư Hợp, mới phát hiện Cố Thư Hợp thậm chí còn không hề biết chuyện này.
Mạnh Ý Cầm nghĩ thời gian đã trôi qua hơn bốn mươi phút, Cố Thư Hợp chắc hẳn đã kịp đến nơi rồi.
Cô vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Thư Hợp thở hổn hển đứng ở cửa hành lang. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sự ngạc nhiên đó chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, ghim chặt vào Hứa Cập Anh ngoài phòng phẫu thuật.
Hứa Cập Anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy Alpha đến muộn ở hành lang. Ánh mắt thù địch lạnh lẽo của Cố Thư Hợp khiến Hứa Cập Anh lập tức bùng lên cơn giận dữ.
Trong lúc chờ ca phẫu thuật kết thúc, Hứa Cập Anh ở một mình trong hành lang. Bên cạnh hắn là quần áo và đồ dùng cá nhân của Mạnh Ý Lân, trong đó có một chiếc máy ghi âm trông rất kỳ lạ. Để làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cố của Mạnh Ý Lân, hắn đã bấm nút phát chiếc máy ghi âm, và nghe thấy đoạn đối thoại giữa Đường Di An và Mạnh Ý Lân.
*
[Hai Alpha chạm mặt.]
Đối diện với sự sỉ nhục của Đường Di An, Mạnh Ý Lân đã tỏ ra vô cùng bị động, và những lời nói đầy giận dữ mà Đường Di An thốt ra vài giây trước khi Mạnh Ý Lân vội vàng tắt máy ghi âm, Hứa Cập Anh nghe xong lập tức ánh mắt tối sầm lại.
Hứa Cập Anh gần như có thể hình dung ra Mạnh Ý Lân đã bối rối và tổn thương đến nhường nào lúc đó. Mạnh Ý Lân có lẽ đã sớm phát hiện chuyện Cố Thư Hợp ngoại tình, nhưng lại âm thầm chịu đựng một mình.
Chỉ nghĩ đến một người đơn thuần như Mạnh Ý Lân phải một mình chịu đựng nỗi đau như vậy, thậm chí còn bị tình nhân của Cố Thư Hợp làm tổn thương sâu sắc đến thế, Hứa Cập Anh đau lòng đến mức khó thở.
Mạnh Ý Lân là người thế nào? Là báu vật mà hắn đã cẩn thận đặt nơi đầu tim, giữ gìn suốt mười mấy năm qua. Bình thường chỉ nhìn thêm vài lần đã cảm thấy xa xỉ, chạm thêm vài cái đã là vượt quá giới hạn.
Cố Thư Hợp chó chết dám đối xử với Mạnh Ý Lân như thế? Nó dám?
Vừa nghĩ đến Omega mà mình coi như trân bảo lại bị người khác sỉ nhục và giày xéo, Hứa Cập Anh lúc đó chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ xộc thẳng lên đỉnh đầu. Giờ đây, khi nhìn thấy Cố Thư Hợp, trong mắt Hứa Cập Anh không còn chút ý cười nào nữa.
Alpha đỏ mắt, trong ánh mắt toàn là sát khí lạnh lùng và hận thù.
"Cố Thư Hợp, mày mẹ nó còn dám đến!"
Hứa Cập Anh xông tới, đấm một cú vào mặt Cố Thư Hợp. Cú đấm này của hắn không hề nương tay một chút nào, như thể để trút giận, lực vừa mạnh vừa hiểm, trực tiếp đánh Cố Thư Hợp lùi lại vài bước, đụng vào tường bệnh viện.
Cố Thư Hợp dựa vào tường, mặt bị đánh lệch đi, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt. Khóe môi Alpha lập tức rỉ máu. Anh dùng lưỡi đẩy vào chỗ khoang miệng bị răng va chạm gây thương tích, rồi dùng ngón tay lau đi vết máu ở khóe miệng.
Cố Thư Hợp cau mày, thờ ơ dùng ngón cái miết nhẹ bọt máu dính trên đầu ngón tay, đôi mắt đầy vẻ hung hăng xuyên qua mái tóc, nhìn thẳng vào Hứa Cập Anh đang nổi cơn cuồng phong.
Bị ánh mắt lãnh đạm đó của anh ta kích thích, Hứa Cập Anh tức giận chửi thề một tiếng, túm lấy cổ áo Cố Thư Hợp kéo đến trước mặt, anh ta lại giơ tay đấm thêm một cú nữa.
"Mày trút giận đủ chưa? Đánh đủ rồi thì mẹ nó bỏ tay ra." - Giọng Cố Thư Hợp rất trầm, mang theo chút bực bội.
"Chưa đủ."- Hứa Cập Anh thở hổn hển, hắn lại cười lên, ánh mắt nhìn Cố Thư Hợp đầy áp lực, giống như đang nhìn một người sắp chết.
"Mày lại là cái thá gì của Mạnh Ý Lân? Em ấy là Omega của tao, không đến lượt mày dạy dỗ tao." - Cố Thư Hợp đẩy vai Hứa Cập Anh.
"Chính mày đã làm những chuyện có lỗi với em ấy, chẳng lẽ mày không phải là ngườ biết rõ nhất sao? Mày con mẹ nó giả vờ ở đây làm gì? Tao là ai của Mạnh Ý Lân ư? Ngày xưa, nếu không phải tao nhường em ấy cho mày, thì đến lượt mày hành hạ em ấy như hôm nay sao?"
Lời Hứa Cập Anh vừa dứt, Cố Thư Hợp vốn vẻ mặt thờ ơ, lập tức đồng tử co lại, hai mắt trợn tròn, dáng vẻ như một con sói đực bị xâm phạm lãnh thổ. Ánh mắt âm u lập tức bùng lên cơn giận dữ rực cháy, anh ta đấm một cú vào khuôn mặt đầy vẻ châm chọc của Hứa Cập Anh.
"Mày chết tiệt có gan nói lại lần nữa xem?" - Cố Thư Hợp gầm lên giận dữ.
Hai người gần như cao bằng nhau, nếu đánh nhau thật thì không ai chiếm được lợi thế.
Sự việc đột ngột này khiến người nhà họ Mạnh kinh hãi. Thấy hai Alpha đánh nhau, cha mẹ Mạnh lập tức xông vào can ngăn.
Gây rối trong bệnh viện không phải chuyện nhỏ, không ít người dừng lại vây xem, xôn xao đoán già đoán non về mối thù máu chó giữa hai Alpha đánh nhau trước cửa khoa sản Omega này.
Cố Thư Hợp cũng không phải dạng vừa, mặt Hứa Cập Anh cũng bị thương, nhưng rõ ràng Hứa Cập Anh điên cuồng hơn, dường như muốn lấy mạng Cố Thư Hợp, mỗi cú ra tay đều không hề giữ sức.
Sự tàn nhẫn đó khiến những người đứng xem bên cạnh đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Trong không khí tràn ngập mùi pheromone Alpha đang bùng nổ. Áp lực Alpha của hai người, ngay cả Mạnh Ý Cầm đứng bên cũng cảm thấy bị khiêu khích và xúc phạm.
Hết chương 7.
đọc mà cảm nhận được hứa cập anh yêu mạnh ý lân vô cùng, yêu đến độ trở nên khiêm nhường hèn mọn, năm xưa nhún nhường giao mạnh ý lân lại cho cố thư hợp không phải vì anh không đủ tự tin, nước chảy thì đá mòn, nhưng cái mà khiến hứa cập anh thối lui là vì anh biết em yêu anh ta, anh muốn em hạnh phúc để rồi bây giờ anh chứng kiến cảnh người thương đau đớn đến tột cùng. dằn vặt trong dằn vặt. biết chồng ngoại tình, bị tình nhân của chồng sỉ nhục rồi sảy thai, đều quá đau đớn.
nên mong rằng phút giây này chóng qua để mạnh ý lân được an nhiên trong vòng tay che chở của người thật lòng yêu em và vì em mà có thể là tất cả. hứa cập anh cũng sẽ được ôm và bảo vệ trân bảo của mình trong vòng tay.
cơ mà tách chương theo bản draw thì nó ngắn với lê thê quá, còn mà ghép chương theo kiểu của tui nó lại dài quá cơ =)))) 1 chưa toàn cỡ 3-5k chữ, đọc lòi mắt =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro