Phiên ngoại

"Em nói nó làm bài này mất năm tiếng đồng hồ à? Rồi nó đưa đáp án như này sao?"

"Em chắc chứ Lân Lân?"

Alpha mặc đồng phục học sinh cấp ba nhíu mày lạnh lùng nhìn câu trả lời trên giấy trước mặt rồi im lặng.

"Có gì không đúng ạ?" - Mạnh Ý Lân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Thư Hợp bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chiều nay hai người đã làm gì?" - Là một Alpha, Cố Thư Hợp rất nghi ngờ Hứa Cập Anh hoàn toàn không tập trung vào bài tập trong suốt năm tiếng đó, chỉ là cố ý kéo dài thời gian để tìm cớ ở riêng với Mạnh Ý Lân.

"Thì... thì cứ làm bài này thôi ạ." - Mạnh Ý Lân hơi ngại, vì bài này thực sự rất khó đối với cậu.

"Không làm gì khác sao? Chơi game... hoặc chuyện gì khác..." - Giọng Cố Thư Hợp thăm dò, rõ ràng không tin.

"Không có ạ!" - Mạnh Ý Lân chối bay chối biến.

"Thật không?" - Alpha hạ giọng.

"Thật ra... chơi... chơi game một lúc..." - Omega đầu thú, giọng nói vô cùng chột dạ: "Chỉ có một tiếng thôi ạ!"

"Ồ." - Ánh mắt Cố Thư Hợp tối sầm lại. Anh hạ mi, che đi sự không vui trong đáy mắt, giả vờ không để tâm, giọng điệu lạnh lùng như trước: "Sau này có gì không hiểu cứ đến hỏi thẳng anh."

"Tại sao ạ?" - Mạnh Ý Lân ngây ngốc hỏi.

"Vì nó tính suốt bốn tiếng đồng hồ mà vẫn tính sai."

Hứa Cập Anh: "?"

Alpha ngốc nghếch Hứa Cập Anh đã cố gắng hết sức để thể hiện trước mặt người trong lòng rồi. Mặc dù không biết cách làm, nhưng hắn vùi đầu tính toán suốt bốn tiếng đồng hồ, kết quả là ra đáp án sai bét.

Hết.

hồi xưa từng dễ thương như thế mà, haizz bụng làm dạ chịu thôi ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro