Chương 10. Bí mật chưa kể

Khi công chúa tỉnh dậy, cảm thấy thời tiết ở Ô Bắc dường như đã thay đổi.

Rõ ràng là sinh nhật của tiểu vương gia, tại sao lại có cả lễ vật đưa đến cho y?

Đồng Vu đã kiểm tra danh sách quà tặng cả buổi sáng, phát hiện có không ít bảo vật, một số thích hợp bán đi lấy tiền, một số giữ lại để trưng bày chiêm ngưỡng.

Bạc Hề Linh nhìn vào đống quà chất đầy trong trướng của công chúa, cảm thấy hơi chóng mặt, nói: "Đều tặng cho ta sao? Vậy họ tặng cho Hách Liên Thanh cái gì?"

Đồng Vu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Mấy thứ này chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, lễ vật tặng cho tiểu vương gia dĩ nhiên là phải đưa ngay khi vừa đến. Còn những thứ này..."

Nàng quay đầu nhìn công chúa đang nghịch chiếc vòng tay san hô trong tay, nói tiếp: "Dĩ nhiên phải xem thái độ của tiểu vương gia rồi mới quyết định có đưa tiếp hay không."

Công chúa điện hạ thở dài: "Họ mỗi ngày cứ đoán tới đoán lui, cũng không thấy mệt, lấy lòng ta thì có ích lợi gì chứ?"

"Đương nhiên là có chứ," Đồng Vu ngừng ghi chép, nói, "Quyền kiểm soát đồng cỏ cơ bản đều nằm trong tay tiểu vương gia, nếu làm tiểu vương gia vui vẻ, biết đâu sang năm còn được chia thêm một phần đồng cỏ, giảm bớt một phần cống nạp. Mấy người này tính toán rất rõ ràng, bằng không sao có thể trở thành nhân vật có vị thế ở Ô Bắc được?"

Đồng Vu lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền bằng san hô phỉ thúy, đưa đến trước mặt y, nói: "Cái này rất hợp với chiếc vòng tay san hô trên tay ngươi, ngươi xem."

Bạc Hề Linh nhận lấy nhìn một chút, rồi đưa luôn cả vòng tay san hô cho nàng, nói: "Đúng là rất hợp, tặng cho ngươi đó."

Đồng Vu sửng sốt một chút, nói: "Tặng cho ta làm gì, giữ gìn cẩn thận, chờ đến khi có thể rời khỏi Ô Bắc, cũng cần có chút gì đó để dựa vào."

Bạc Hề Linh cười mà như không, đáp: "Ta chỉ thấy ngươi đeo sẽ rất đẹp, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, đâu có thiếu mấy thứ này?"

Có lẽ công chúa nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng Đồng Vu chỉ cần nhìn biểu cảm của y liền biết y đang nghĩ gì. Y trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình có thể sống sót mà rời khỏi Ô Bắc, mỗi khi nhắc đến những chuyện này, y luôn gạt mình ra khỏi kế hoạch

Y chỉ biết mình phải làm gì, chứ không biết khi nào thì phải làm.

Điều duy nhất y có thể làm là chờ đợi, chờ trong một ảo mộng đẹp đẽ như bọt biển, đợi đến ngày hiện thực thật sự thuộc về y.

Những người ấy nói chờ đợi thời cơ chín muồi, khi mới đến đây, Bạc Hề Linh luôn cảm thấy thời gian gấp gáp, muốn tranh thủ quãng đời hữu hạn mà làm thật nhiều chuyện, nhưng giờ y chẳng làm được việc gì, lại nghĩ, lỡ như thời cơ chín muồi đó... mãi mãi không đến thì sao?

Bạc Hề Linh vốn dĩ cảm thấy việc bản thân luôn im lặng sớm muộn gì cũng khiến tiểu vương gia sinh nghi, nhưng ở chung lâu ngày, tiểu vương gia dường như đã quen.

Không chỉ quen mà chỉ cần nhìn ánh mắt của y cũng đã có thể hiểu được ý tứ của y, ngôn ngữ dường như trở thành điều dư thừa.

Vì vậy mỗi khi hai người ở cạnh nhau, người ngoài thường có thể nhìn thấy vài cảnh tượng kỳ lạ —

Tiểu vương gia thường xuyên đặt câu hỏi, chẳng hạn như có muốn đi đâu hay không, hay muốn ăn món gì không, phần lớn người ngoài đều không nghe thấy công chúa trả lời, nhưng tiểu vương gia lại như đã hiểu rõ, hoặc lập tức đi, hoặc sai người mang đồ đến.

Thật ra, việc phải chờ người khác công bố ngày tử vong của chính mình là một điều vô cùng đáng sợ và dày vò, nhưng kể từ khi đến nơi này, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Bạc Hề Linh lại thường xuyên quên đi chuyện trước kia, y có chút sa vào ảo mộng này, có lúc không phân biệt rõ mình là ai nữa.

Cũng chính trong sự giằng co này, Bạc Hề Linh dần hiểu được lý do vì sao mình được chọn. Y không phải là công chúa thật sự, cũng không thể chân chính trở thành vương phi của tiểu vương gia, tiến thêm một bước là vực sâu, lùi lại một bước cũng là vực sâu.

Y chỉ có thể chấp nhận, không thể phản kháng.

Chớp mắt, hạ qua thu đến, giữa tháng chín là thời điểm các bộ tộc phụ thuộc đến cống nạp.

Ô Bắc cường thịnh, chỉ nghe người hầu đọc danh sách cống phẩm đã thấy rõ.

Các bộ tộc du mục vốn phân tán, số lượng bộ tộc phụ thuộc đông đúc, bởi vậy hàng năm đều có thời gian cống nạp cố định để tránh xung đột và khó khăn trong việc tiếp đãi sứ thần.

Khi bọn họ đang dùng bữa sáng, người hầu đến thông báo rằng ngày mai sẽ tiếp kiến các bộ tộc.

Hách Liên Thanh phát hiện mỗi lần nhắc đến chuyện này, công chúa đều có vẻ trầm xuống, ngay cả ăn uống cũng trở nên kém hơn.

Hắn đoán có lẽ y nhớ quê hương, có chút cảm xúc hoài niệm, bèn đuổi người hầu ra ngoài, chờ y ăn cơm xong rồi nói.

Người hầu đáp một tiếng, nhưng vẫn bổ sung thêm: "Các bộ tộc khác thì không có gì đáng nói, nhưng năm ngày nữa Nam Hồn sẽ đến triều kiến, có cần tiếp đãi giống như năm ngoái không?"

Nam Hồn không giống như Hà Việt hay các quốc gia nhỏ yếu khác, nó không phải là nước phụ thuộc của Ô Bắc, mà là bộ tộc liên minh huynh đệ.

Hách Liên Thanh cảm thấy chuyện này cần bàn bạc với phụ vương, dù bề ngoài là liên minh, nhưng sau lưng lại đầy mưu mô hãm hại, họ từng thấy không ít chuyện phản bội, lý do liên minh, cũng chỉ là để tránh cả hai đều bị tổn thất.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một tiếng choang vang lên, chiếc muỗng sứ trắng trong tay công chúa rơi xuống vỡ nát.

Công chúa dường như cũng bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm muỗng, bất động tại chỗ.

Hách Liên Thanh nhìn tay y một chút, trước tiên đuổi những người hầu làm gián đoạn bữa sáng đi, rồi hỏi: "Sao vậy? Lại ngẩn người rồi."

Ngay cả Đồng Vu vốn rất nhạy bén cũng phải mất một lúc mới phản ứng, gọi người đến dọn dẹp mảnh vỡ, rồi tiến lên nói: "Tối qua gió lớn, công chúa ra ngoài một lát, có thể đã bị cảm lạnh, sáng nay đã kêu đau đầu, ta đỡ công chúa về nghỉ một chút."

Phần lớn thời gian Hách Liên Thanh đều rất bận, nghe Đồng Vu nói vậy thì cũng không nghi ngờ, còn gọi lang trung chờ bên ngoài lều, rồi hắn liền đi gặp phụ vương.

Mấy huynh đệ nhà Hách Liên thay phiên nhau tiếp kiến các tiểu quốc chư hầu, còn Ô Bắc Vương thì không phải lúc nào cũng ra mặt.

Nhưng khi Nam Hồn phái sứ giả đến, Ô Bắc xem đây là sự kiện trọng đại, việc mở yến hội là không thể thiếu. Công chúa, với thân phận là vương phi chính thức được cưới hỏi đàng hoàng của tiểu vương gia, đương nhiên cũng phải tham dự.

Người Ô Bắc thích săn bắn, cũng thích yến tiệc, Bạc Hề Linh đến đây mấy tháng đã quen thuộc vô cùng.

Nhưng lần này y lại cực kỳ chống cự, nằm lì trên giường không chịu đi cùng Hách Liên Thanh.

Hách Liên Thanh có phần lo lắng, thấy y mấy hôm nay ngay cả món sữa nướng yêu thích nhất cũng không ăn, còn thường xuyên tỉnh giấc nửa đêm, có chút lo lắng không biết có phải lần cảm lạnh trước chưa khỏi hẳn hay không.

Nhưng đã gọi rất nhiều lang trung đến xem, đều chỉ kê thuốc an thần dưỡng khí.

Hách Liên Thanh cũng không biết làm sao, công việc trên tay bận rộn, không thể suốt ngày bồi bên cạnh công chúa, chỉ có thể thường xuyên tranh thủ thời gian đến thăm, an ủi vài câu.

Chờ đến khi hắn xử lý xong việc, quay về trướng của công chúa, trong lều chỉ còn ánh nến mờ nhạt le lói.

Hắn cố nhẹ nhàng nằm xuống cạnh công chúa, nghiêng người khẽ vuốt tóc y, công chúa lại từ từ xoay người, chôn mặt vào cổ hắn.

Hách Liên Thanh thật sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì khiến y bất an như vậy, còn cố ý đi dò hỏi Đồng Vu.

Nhưng Đồng Vu dường như cũng mờ mịt, giải thích: "Mẹ đẻ công chúa là người Nam Hồn, nhưng đã mấy chục năm không về quê hương, mấy năm gần đây sức khỏe bà ngày càng yếu, thần trí cũng mơ hồ, công chúa chắc là nhớ mẹ, nên hơi buồn."

Hách Liên Thanh thấy suy đoán hợp lý, công chúa từng sống không tốt trong cung Hà Việt, có lẽ cũng vì mẫu thân không được sủng ái, giờ nghe tin Nam Hồn triều kiến, xúc cảnh sinh tình cũng là điều dễ hiểu.

Tiểu vương gia cân nhắc lời nói, hôn nhẹ lên trán công chúa, dịu giọng thương lượng: "Nếu ngươi nhớ mẫu thân, ta có thể phái người đi đón bà đến thăm ngươi, được không?"

Nhưng công chúa lập tức lắc đầu, càng trở nên bất an hơn.

Hách Liên Thanh lại nghĩ, Đồng Vu nói mẫu thân công chúa thần trí không rõ, có lẽ là cách nói khách sáo, thực tế có thể còn tệ hơn nhiều, nếu đưa bà tới đây, chẳng phải sẽ khiến công chúa thêm phiền toái sao?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc này không có lời giải, dù thế nào, công chúa cũng không thể rời khỏi Ô Bắc.

Nhưng công chúa dường như lại muốn trấn an hắn, chủ động ghé sát, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, rồi nắm chặt tay hắn không buông.

Yến hội vẫn diễn ra như thường lệ, công chúa dường như đã hạ quyết tâm, cùng tiểu vương gia tham dự.

Sứ giả Nam Hồn phái tới lần này là tướng quân nổi bật nhất hiện tại, Mạc Trì Dã, về tài cưỡi ngựa và bắn cung, hắn là người đứng đầu Nam Hồn, mấy ngày trước còn Nam chinh Bắc chiến, chiếm được không ít đồng cỏ màu mỡ.

Mạc Trì Dã đứng dưới điện hành lễ với Ô Bắc Vương, rồi cúi người chào các vương tử.

Công chúa mang theo một nỗi thấp thỏm lo âu, ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của vị tướng quân, người mà đây không phải là lần đầu tiên y gặp mặt.

Mạc Trì Dã trở lại chỗ ngồi, yến hội bắt đầu như thường lệ, ca múa không ngớt, nhưng tay công chúa lại khẽ run.

Đồng Vu từ phía sau khẽ cầm lấy chén rượu trong tay y, thấp giọng nói: "Có lẽ chỉ đến cống nạp thôi, đừng sợ."

Hách Liên Thanh trò chuyện với sứ thần vài câu, quay đầu lại thấy sắc mặt thê tử của mình không ổn, bèn nắm lấy tay y ở dưới bàn, định an ủi một chút, không ngờ ngón tay y lại lạnh lẽo đến giật mình.

Lúc này, tiểu vương gia có phần suy đoán, có lẽ mẫu thân công chúa oán hận quê hương, nên công chúa mới có phản ứng như vậy với sứ giả Nam Hồn.

Không rõ bọn họ nói gì, chỉ nghe Mạc Trì Dã nhắc tới công chúa Hà Việt: "Đã sớm nghe nói Hà Việt nổi danh mỹ nhân, hôm nay được gặp vương phi quả không hổ là tiếng lành đồn xa, nhưng lời đồn này thiên hạ chỉ biết một mà không biết hai."

"Là ý gì?"

Mạc Trì Dã ánh mắt như có như không liếc qua, cười nói: "Không chỉ nữ tử Hà Việt tuyệt sắc vô song, mà nam tử cũng khiến người mê đắm, chỉ là ít người biết."

Ngày nay, việc yêu thích nam phong không có gì lạ, nghe Mạc Trì Dã nói vậy, lập tức có người thắc mắc, "Vậy sao trước giờ chưa từng nghe nói đến?"

Mạc Trì Dã đặt chén rượu xuống, nói: "Chuyện này có liên quan đến bí sử của Hà Việt, mấy chục năm trước, Hà Việt đâu phải là một quốc gia suy yếu như bây giờ, hiện tại suy thoái, bởi vì năm đó, Hà Việt Vương ham mê nam sắc, suýt chút nữa khiến Hà Việt rơi vào tay người ngoài. Từ đó về sau, Hà Việt liền coi những nam nhân có dung mạo nữ nhi, đều là yêu tà."

Mấy hạt hạnh nhân trong tay Bạc Hề Linh đã bị y bóp nát vụn, mảnh vụn bay đầy bàn.

"Coi là yêu tà thì sao? Rời khỏi Hà Việt, tự nhiên có đường sống."

Câu này nói ra vô cùng tục tĩu, bên dưới vang lên một trận cười lớn.

Mạc Trì Dã chỉ cười nhạt, ánh mắt không biết dừng lại ở đâu, rồi lại nói: "Nếu đã là yêu tà, tất nhiên phải trừ cho sạch, có phải nam sinh nữ tướng hay không, chỉ cần đến tám chín tuổi đều có thể nhìn thấy rõ, phàm có manh mối gì, đều bị thiêu chết, làm gì có cơ hội trốn thoát."

Lời của tác giả: Ai mà siêng năng thế này, lại cập nhật nữa rồi, xứng đáng được sao khích lệ!

Lời của editor: 1 ngày 3 chương, lời editor cũng giống lời của tác giả =))))), cơ mà giờ đôi bạn trẻ ngày càng tình củm, chỉ chờ edit đến chương hai bạn hiểu rõ về nhau thật sự hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro