Chương 12. Sự thật mơ hồ
Tiểu vương gia không những không nuốt lời, mà ngoài việc thực hiện trọn vẹn lời hứa, hắn còn hứa thêm một điều mới.
Hách Liên Thanh gác lại mọi việc, cùng công chúa cưỡi ngựa đi ngắm hoa thục quỳ. Hoa thục quỳ nở đầy khắp sườn núi, trên những cành cao mọc từng đóa hoa hồng phấn nở rộ, từ xa nhìn lại, như một bức tường hoa rực rỡ.
Công chúa chưa từng thấy loài hoa nào nở rộ rực rỡ đến thế, cảm thấy rất mới lạ, Hách Liên Thanh ghé tới, nói: "Không chỉ nở đẹp, lá và hoa của nó còn ăn được nữa."
Bạc Hề Linh tỏ vẻ không thể tin được, khẽ cúi xuống ngửi thử, nhưng không nhận ra được mùi vị gì đặc biệt.
Hách Liên Thanh tiện tay ngắt một cánh hoa, nói: "Thật ra chúng ta đã từng ăn rồi, chỉ là khi dọn lên bàn thì không còn hình dạng như này nữa, chắc ngươi không nhớ, trong món rau trộn có thể có nó."
Nghe hắn nói vậy, sự tò mò trong lòng công chúa càng thêm mãnh liệt, liền cúi người tới, dùng môi khẽ chạm vào cánh hoa trong tay Hách Liên Thanh.
Hách Liên Thanh cũng không rõ vì sao y lại làm ra hành động như vậy, nhưng không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Cổ họng tiểu vương gia khẽ động, hỏi: "Ngươi có muốn nếm thử không?"
Bạc Hề Linh ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: "Có thể chứ?"
"Trở về ta sẽ bảo người làm lại một lần cho ngươi ăn, khi đó ngươi nhìn kỹ xem, có phải loài hoa này không."
Công chúa rất tò mò về việc cánh hoa có thể ăn được, y cũng tin chắc rằng phu quân của mình sẽ không lừa mình, vì vậy từ từ thăm dò nhẹ nhàng cắn lên cánh hoa.
Hách Liên Thanh thuận thế buông lỏng tay, công chúa còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ nghiêng người tới, cắn vào phía đối diện của cánh hoa.
Rốt cuộc loài hoa này thật sự ăn được hay chỉ là giả vờ, công chúa điện hạ đến cuối cùng vẫn không rõ, sao tự dưng lại hôn nhau thế này?
Hai người ngã xuống giữa bụi hoa, công chúa dựa vào ngực Hách Liên Thanh, ngửa đầu ngắm hoa, lúc này mới muộn màng nhận ra, chắc chắn đây là chiêu trò mới để được hôn của Hách Liên Thanh!
Nhưng công chúa nghĩ bản thân y rộng lượng, chẳng thèm so đo mấy chuyện nhỏ này với Hách Liên Thanh.
Nhưng y vừa ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt đắc ý của người nào đó, công chúa suy nghĩ một lát, bất ngờ để lại hai dấu răng nhàn nhạt trên cằm Hách Liên Thanh.
Hách Liên Thanh hét lên một cách khoa trương: "Ngươi thù dai quá đi."
Công chúa hừ một tiếng, cảm thấy hơi mệt, nghiêng người nép vào lòng Hách LIên Thanh, tránh đi ánh mặt trời chói chang.
Lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn trải xuống vùng đất hoang vu rộng lớn, hai người ôm nhau đắm chìm trong ánh nắng vàng, giống như một đôi chim uyên ương giữa cát vàng.
Hách Liên Thanh thấy y bắt đầu muốn ngủ, khẽ nói: "Ngủ thật ư? Không phải nói muốn đi dạo chợ sao, còn muốn đi không?"
Công chúa chẳng thèm mở mắt nhưng lại kiên quyết gật gật đầu.
"Đó là lễ hội đèn lồng, sau khi lên đèn là lúc náo nhiệt nhất."
Công chúa lập tức mở mắt, ánh lên vẻ hào hứng và phấn chấn.
Sống lâu trên thảo nguyên, ngoại trừ những ngày đại lễ như hội lửa trại, thời gian sau khi lên đèn thường rất cô quạnh, đứng bên ngoài trướng nhìn ra xa, ngoài những ánh nến gần đó, bốn bề đều một mảnh tối đen kịt.
Bạc Hề Linh rất muốn đi xem đèn, cũng muốn ngắm pháo hoa, nên lúc này có chút nôn nóng kéo tay tiểu vương gia lắc lắc.
Hách Liên Thanh vuốt ve tóc y, nói: "Không cần vội, chúng ta cách đó rất gần, mấy ngày nay có nhiều thương nhân Trung Nguyên tới, sẽ náo nhiệt thêm nhiều ngày nữa, không cần vội về, ta sẽ cùng ngươi từ từ đi dạo."
Công chúa yên tâm hơn, cơn buồn ngủ lại tràn về, nhưng y vẫn chưa ngủ được, bất chợt nhớ ra, phu quân của y vốn không phải người rảnh rỗi hưởng lạc, lúc nào cũng có thể bị gọi ra trận, sao có thể ở bên mình chơi mấy ngày?
Y nghĩ vậy, liền ngẩng đầu nhìn phu quân, đúng lúc chạm vào ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình.
Hách Liên Thanh thoáng bối rối trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc, hỏi: "Sao chưa ngủ?"
Ở chung mấy tháng, tiểu vương gia giờ đã luyện được bản lĩnh đọc ánh mắt, nhìn thấy trong mắt y hiện lên nét lo lắng, liền biết y đang nghĩ gì, bèn nói: "Ngươi sợ ta lại bị gọi về gấp phải không? Yên tâm, đã nói sẽ ở bên ngươi thì nhất định không nuốt lời."
Công chúa lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ hôn lên má tiểu vương gia một cái như khen thưởng.
Cả ngày hôm đó, hai người vừa đi vừa chơi, công chúa rất thích nghịch nước, không chỉ làm ướt mình, y còn cố tình làm ướt cả xiêm y Hách Liên Thanh, nếu Hách Liên Thanh không ướt chút nào, y liền đứng lỳ bên bờ nước không chịu đi.
Hách Liên Thanh đành phải tự dâng thân chịu trận, bất đắc dĩ nói: "Yêu tinh nhà ai đây, muốn dụ phàm nhân đi qua, ít ra cũng phải dùng chút thủ đoạn chứ, ngươi chỉ đứng đây đợi ta tự bước tới à?"
Công chúa cố ý làm ướt cả vạt áo hắn giống mình, lúc này mới hài lòng, mượn lực Hách Liên Thanh để lên bờ.
Hách Liên Thanh còn muốn nói vài câu đe dọa tàn nhẫn, chẳng có sức uy hiếp: "Ngươi lần sau muốn thì tự nghĩ cách gạt ta đi qua, ta sẽ không chủ động bước qua nữa đâu."
Bạc Hề Linh liếc hắn một cái thật sâu, lộ ra vẻ mặt kiểu ta không tin, thành công làm bộ nghiêm túc của tiểu vương gia tan biến trong nháy mắt.
"Thật là, muốn ta chơi cùng ngươi mà một chút thành ý cũng không chịu bỏ ra gì cả." Hách Liên Thanh cứng miệng phản bác, cố giữ chút thể diện.
Công chúa biết hắn chỉ nói đùa, nhưng cảm thấy hắn nói cũng có lý, vì thế chủ động ôm lấy cổ hắn, ghé sát lại cùng hắn hôn môi, dâng lên thành ý của mình.
Chơi đùa cả ngày, Bạc Hề Linh không mệt mới là lạ. Rốt cuộc y cũng không giống Hách Liên Thanh, suốt ngày rong ruổi khắp nơi, khi còn ở Hà Việt thì bị giam trong thâm cung, đến Ô Bắc cũng chẳng tự do hơn bao nhiêu, hiếm hoi mới ra ngoài một lần, từ sáng sớm đến giờ, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.
Hách Liên Thanh cũng không biết bản thân bị sao nữa, hắn rất thích nhìn thê tử của mình, cảm thấy từng cử chỉ của y đều đáng thưởng thức, ngay cả khi yên lặng ngủ say cũng khiến hắn không thể rời mắt.
Tiểu vương gia nhẹ nhàng vuốt tóc y, cảm thấy bản thân đã thật sự mê muội rồi.
Trước khi trời tối hẳn, họ đã đến một trấn nhỏ nơi các thương nhân tụ tập.
Tối nay vô cùng náo nhiệt, còn có cả lạc đà đi qua, mùi hương liệu tràn ngập khu chợ đèn lồng rực rỡ. Ở đây dường như không có đêm, bởi đêm dài cũng sáng rực như ban ngày.
Chơi cả ngày, hai người đi tìm kiếm tửu lầu, dọc đường đi này đầy nguy hiểm — công chúa điện hạ đã gói đến hộp điểm tâm thứ tư, còn vừa mới ăn xong một xâu hồ lô.
Chuyến đi này vốn là để giải sầu cho công chúa, khiến y vui vẻ, tiểu vương gia tất nhiên không có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng khuyên một câu: "Tửu lâu kia rất nổi tiếng, có nhiều món ăn lạ, ta cũng chưa từng ăn qua. Giờ ăn nhiều điểm tâm như vậy, cẩn thận lát nữa ngươi ăn không nổi."
Công chúa cảm thấy Hách Liên Thanh căn bản không để ý, rõ ràng y đâu có ăn nhiều, chỉ nếm mỗi thứ một chút, phần lớn đều là tiểu vương gia giải quyết giúp bao nhiêu điểm tâm, sao lại nói y ăn nhiều?
Nhưng nghĩ tiểu vương gia còn muốn mời y ăn cơm, công chúa không tỏ ra bất mãn, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nắm lấy tay phu quân, trên tay đang xách mấy hộp điểm tâm đầy ắp.
Nếu đến tửu lâu, có đồ ăn ngon, tất nhiên là không thể thiếu rượu ngon.
Vừa nhắc tới rượu, công chúa lập tức nhớ lại ly rượu mã nãi vừa đắng vừa cay, vội vàng xua tay từ chối.
Tiểu vương gia cười nói: "Ngươi không thấy ly rượu ở đây rất khác sao?"
Công chúa cầm một chén rượu lên, phát hiện đúng là có sự khác biệt — đây là một chiếc chén lưu ly, dưới ánh nến càng thêm lấp lánh rực rỡ, đẹp đến mức không thể tả xiết.
"Nếu đã dùng chén lưu ly, dĩ nhiên phải uống rượu nho rồi." Hách Liên Thanh rót cho y một ly, nói: "Ngươi thử một ngụm nhỏ thôi, rượu nho ở đây có chút ngọt."
Bạc Hề Linh hơi nghi ngờ, cầm chén rượu lên ngửi ngửi, so với rượu mã nãi đúng là khác xa, trong rượu còn có mùi nho nồng đậm.
Y vẫn có chút lo lắng, nhưng vì tin tưởng tiểu vương gia, cẩn thận nếm thử một ngụm.
Chỉ trong chốc lát, Hách Liên Thanh đã hối hận về việc mời uống rượu này, lần đầu tiên công chúa uống rượu là rượu mã nãi, lần thứ hai là rượu nho, so sánh hai loại, Bạc Hề Linh cảm thấy rượu nho trong tay đúng là tiên tửu, uống xong một ly lại muốn thêm một ly nữa.
Lúc này tiểu vương lại thấy lo lắng, tửu lượng công chúa chắc chắn không cao, không biết bao nhiêu ly rượu nho này sẽ khiến y say, không thể để y cứ thế uống tiếp.
Nhưng khi hắn vừa lấy bình rượu đi, công chúa lại nhìn hắn với ánh mắt đầy oán giận, u oán nhìn theo hắn.
Tiểu vương gia kiên nhẫn giải thích: "Đây là rượu, uống nhiều quá ngày mai sẽ đau đầu đấy."
Công chúa thấy vẻ mặt u oán dường như không có tác dụng, lại thay đổi vẻ mặt, tiến lại gần hắn, chìa chén rượu rỗng qua với vẻ mặt gần như khẩn cầu.
Hách Liên Thanh không chịu nổi vẻ mặt này, hoặc là không làm, mà đã làm phải làm đến cùng, một tay cướp chén rượu của y, một tay ấn đầu y vào lòng mình, nói: "Ngày mai lại uống tiếp."
Sau khi làm xong loạt động tác, tưởng công chúa sẽ có phản ứng, cuối cùng đợi một lúc, y vẫn không nhúc nhích.
Tiểu vương gia lập tức lo lắng, không phải làm hỏng tâm trạng vất vả lắm mới vui lên của công chúa rồi chứ!
Hắn vội nâng người dậy, lại phát hiện công chúa đã tựa vào ngực hắn ngủ say rồi!
Tiểu vương gia cảm thấy thật buồn cười, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra công chúa không giận.
Khi họ chuẩn bị rời đi, tiểu vương gia đã sai người chuẩn bị chỗ nghỉ, lúc này công chúa say rượu đang ngủ say, hắn liền thu dọn rượu, ôm công chúa đến nơi nghỉ ngơi.
Nơi nghỉ chân không xa, Hách Liên Thanh đi rất chậm, trên đường dường như công chúa tỉnh một chút, nói một câu gì đó, nhưng Hách Liên Thanh không nghe rõ.
Hách Liên Thanh đã dần quên mất công chúa vẫn chưa từng nói chuyện với mình, lúc này đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được đó là điều gì.
Hắn rất muốn nghe công chúa nói lại lần nữa, nhưng suốt dọc đường đi, y không mở miệng nữa.
Hách Liên Thanh mang theo tâm tình khó hiểu, đặt công chúa xuống, ngồi ở mép giường nhìn y thật lâu.
Vất vả lắm mới đến nơi thích hợp để ngủ, công chúa lại tỉnh, lập tức nắm lấy tay Hách Liên Thanh khi hắn định đứng dậy.
Nghi ngờ trong lòng tiểu vương gia lập tức tan biết, mỉm cười nhìn thê tử của mình một lát, nói: "Không uống được mà còn mê rượu, nếu ngày mai ngươi đau đầu, sao có thể đi ra ngoài chơi?"
Công chúa cũng cười với hắn, lại lẩm bẩm một câu gì đó. Hách Liên Thanh lập tức ghé sát, trái tim đập loạn, hắn như đã nghe được thứ mình mong mỏi từ lâu.
Công chúa thật sự uống say, nhìn hắn ghé lại gần, còn duỗi tay ôm lấy hắn, giọng rất nhỏ, gần như không nghe rõ.
Nhưng Hách Liên Thanh vẫn nghe thấy, công chúa vừa mới gọi hắn là phu quân.
Lời của tác giả: Tôi rất buồn ngủ, định cập nhật vào ngày mai, nhưng với quyết tâm (lương tâm) và sức mạnh (kiến thức), tôi đã hoàn thành rồi! Hãy động viên tôi nhé! Nếu có lỗi đánh máy nào, tôi sẽ sửa vào ngày mai! Chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro