Chương 15. Hôn lễ được tái hiện

Tuy ngoài miệng Hách Liên Thanh nói chỉ là chuyện nhỏ, bảo y không cần lo lắng, nhưng cả ngày hôm sau công chúa cũng không gặp lại hắn.

Tiểu vương gia sáng sớm đã ra khỏi cửa, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán y, bảo y cứ tự mình đi dạo, nói sẽ cố gắng về sớm một chút.

Thị trấn vẫn đông vui nhộn nhịp như thường, nhưng trong lòng Bạc Hề Linh lại mang đầy tâm sự, không còn vui vẻ như mấy ngày trước.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, công chúa rõ ràng cảm nhận được có người luôn bám theo mình. Đó là những ám vệ mà tiểu vương gia sắp xếp bên cạnh y, mấy ngày trước còn không cảm nhận được sự tồn tại của họ, có lẽ tiểu vương gia cũng có chút lo lắng, nên những người đó mới theo sát hơn.

Đồng Vu cùng y đi dạo lang thang khắp nơi không mục đích, nhỏ giọng hỏi: "Ra ngoài chơi mà không vui sao?"

Con chim nhỏ được làm từ đất sét ở trạm dịch, xuyên qua dây thừng, giờ đang đeo trên cổ công chúa, trông giống như một chiếc vòng cổ đặc biệt.

Y thất thần mà sờ vào con chim đó, nói: "Hôm qua ta lại gặp Mạc Trì Dã."

Đồng Vu còn chưa kịp phản ứng, Bạc Hề Linh đã nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Bọn họ có phải còn có kế hoạch khác không? Vì sao hắn muốn ta giết Hách Liên Thanh?"

Đồng Vu bị lời nói của y dọa sợ, ra hiệu y hạ giọng, "Ở đây đều là người của tiểu vương gia, ngươi đừng nói linh tinh!"

"Hắn vừa nói xong, trạm dịch liền cháy." Bạc Hề Linh có chút tức giận bất bình, "Tại sao lại làm như vậy?"

"A Linh, ngươi có lẽ hiểu lầm, đám cháy đó chưa chắc là do Mạc Trì Dã gây ra."

Thật ra Đồng Vu còn muốn nói, Mạc Trì Dã cũng không ngu đến thế, hắn ta rõ ràng có nước cờ an toàn hơn, không cần phải liều lĩnh như vậy.

Hách Liên Thanh nói sẽ bắt được kẻ phóng hỏa, lời nói đó chắc chắn không phải đùa.

"Bình thường tiểu vương gia không nói, ngươi cũng không biết, những chuyện thế này hắn đã gặp qua rất nhiều lần rồi." Đồng Vu nói, "Từ lần đầu tiên theo Ô Bắc vương ra trận, đã có người muốn lấy mạng hắn, hắn có thể sống yên ổn nhiều năm như vậy, không phải nhờ vào may mắn."

Nhưng nghe xong những lời ấy, công chúa lại càng thêm buồn bực.

Bạc Hề Linh không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào, có lẽ chỉ đơn giản là rất muốn gặp hắn.

Trời dần tối, dường như sắp mưa.

Bọn họ ngồi trong một quán trà ven đường nói chuyện, gió lạnh thổi khiến tấm bạt che rung lên lách cách.

Người hầu vừa tới khuyên họ nên về sớm một chút.

Bạc Hề Linh nhìn thoáng qua, Đồng Vu liền thay y trả lời: "Ngồi thêm một lát rồi về."

Người hầu vừa lui xuống, chủ tiệm liền mang bình trà lên rót thêm.

Bạc Hề Linh vô tình liếc nhìn hắn ta một cái, lập tức sắc mặt thay đổi, "Ngươi như thế nào..."

Đồng Vu vội ấn một chút lên mu bàn tay y, nâng giọng: "Không cần thêm trà, bọn ta chuẩn bị đi."

Chủ tiệm thu bình trà lại, cười gượng hai tiếng, nhìn Bạc Hề Linh một cái rồi hạ giọng: "Đừng nói gì cả, ta đến tìm ngươi."

Đồng Vu thấy y lập tức hoảng loạn, cảm thấy hai người này không thể nói thêm gì nữa, nếu bị người khác phát hiện thì rất phiền toái.

Nàng vội đỡ tay Bạc Hề Linh, nói: "Chúng ta về thôi, sắp mưa rồi."

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe tiếng sấm vang lên, mưa lớn lập tức trút xuống ào ạt.

Nơi này hiếm khi có cơn mưa to như vậy, người đi đường đột nhiên bị xối ướt không những không la hét mà còn vui vẻ reo hò.

Trong chốc lát, mái hiên trước các cửa hàng đều chật kín người trú mưa.

Người hầu không dám lơ là, bao vây chặt chẽ quanh quán trà, giữ khoảng cách vừa đủ, không xa không gần.

Tiếng mưa rơi rào rào, chủ quán cầm hai chiếc ô đưa qua, giọng nói lẫn trong tiếng mưa: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi."

Sắc mặt Bạc Hề Linh càng trở nên khó coi, theo bản năng nắm lấy tay áo Đồng Vu.

"Xem ra ta đến vừa kịp."

Bạc Hề Linh ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của tiểu vương gia.

Hắn khoác áo choàng cho công chúa, đội cả mũ cho y, dịu dàng nói: "Chơi vui vậy sao? Giờ này còn chưa chịu về? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi."

Bạc Hề Linh nép sát vào người hắn, lòng vẫn chưa bình tĩnh sau cơn hoảng loạn.

Hách Liên Thanh lại tưởng y lo lắng cho mình, chỉnh lại mũ ngay ngắn hơn, cười nói: "Sao lại làm mặt như vậy, ta còn mang đồ ăn ngon về cho ngươi đấy."

Tiểu vương gia cầm lấy chiếc ô từ tay người hầu, ôm vai công chúa, dịu giọng: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, khoảng trời trên đầu trở nên thu hẹp, công chúa lại cảm thấy an toàn.

Tiểu vương gia cảm nhận được thê tử hôm nay dường như quyến luyến mình hơn thường ngày, nhưng lại không thấy vui vẻ, chỉ nghĩ do vụ cháy ngày hôm qua khiến y sợ hãi.

Nơi đông người mắt nhìn tứ phía như thế này, không hợp ở lại lâu. Nhưng công chúa khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, nếu quay về, Hách Liên Thanh lại sợ y sẽ thất vọng.

Trời mưa rất to, rất hợp để nói vài lời thì thầm, Hách Liên Thanh cố ý muốn làm y vui, nói: "Lúc trước chúng ta thành thân quá tùy tiện, ta muốn chọn một ngày lành để làm lại một lần nữa."

Câu nói này ngoài dự liệu của công chúa, y có chút khó tin mà nhìn qua, không hiểu rõ ý tiểu vương gia.

Hách Liên Thanh nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc: "Khi đó phụ vương đột nhiên muốn ta thành thân, mọi chuyện đều do ông ấy sắp xếp, ta không chen vào được. Nhưng giờ thì khác, ta thật lòng thích ngươi."

Một tiếng sấm cùng với lời nói chân thành của tiểu vương gia đồng thời vang lên, công chúa lại bị dọa đến run rẩy.

Hách Liên Thanh không nhận ra sự khác thường của y, có lẽ thấy phản ứng của công chúa như vậy chẳng có gì kỳ lạ.

Hắn tiếp tục nói: "Ta không muốn bất kỳ ai khinh thường ngươi, cũng không muốn ai coi ngươi như một món lễ vật. Ngươi ở trong lòng ta, không phải là công chúa vì hòa bình giữa hai nước, ta thật lòng xem ngươi là thê tử của ta."

Gió lạnh ẩm ướt thổi qua, công chúa có chút mơ hồ, không biết nên đáp lại sự chân thành này như thế nào.

Hách Liên Thanh đột nhiên sát lại, dùng lòng bàn tay khẽ chạm lên mặt y, có phần luống cuống, nói: "Ngươi... vì sao lại khóc?"

Tiểu vương gia là lần đầu tiên thổ lộ, không hiểu phản ứng của y như vậy rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý, vội vàng muốn công chúa ngừng khóc, nói: "Ngươi... Ngươi không muốn sao? Không muốn cũng không sao..."

Công chúa nắm lấy tay hắn, lắc đầu.

Tiểu vương gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng chọc ngươi không vui."

Trên đường trở về trạm dịch, tiểu vương gia nói với công chúa ý nghĩ của mình, còn nói mấy ngày nữa khi trở về, sẽ gọi thợ may đến đo kích cỡ, làm lại một bộ lễ phục cưới.

Bạc Hề Linh dựa vào lòng hắn, nghe hắn nói, rồi khẽ gật đầu.

Nhưng tâm tình y lại treo lơ lửng, y không biết bản thân rốt cuộc còn có cơ hội mặc bộ hôn phục được may riêng cho mình không.

Từ khi sinh ra đến nay, bộ hôn phục của công chúa là bộ đồ mới đầu tiên mà y mặc vừa vặn, không quá rộng cũng không quá chật.

Hà Việt Vương tuổi đã cao, con cái nối dõi không nhiều. Ngoài y ra, một cô công chúa giả, luôn sống lén lút, cũng chỉ còn con gái Quý phi là vừa độ tuổi.

Nhưng Quý phi cùng gia đình mẹ nàng vô cùng quyền thế, sao có thể để con gái mình gả xa đến Ô Bắc?

Khi y vào cung bái kiến Quý phi, thậm chí không có nổi một bộ y phục ra hồn, nhưng Quý phi không tỏ vẻ gì bất mãn, ngược lại còn hỏi han ân cần, quan tâm đủ điều, lúc y rời đi còn tặng mấy xấp vải, sai cung nhân may cho y vài bộ xiêm y.

Khi đó y liền hiểu, bộ y phục mới vừa người đó là phải dùng tự do để đổi, thậm chí là cả tính mạng.

Nhưng y phục Hách Liên Thanh chuẩn bị không cần tính mạng, chỉ cần lòng chân thành của y.

Thế nhưng sự chân thành ấy, y làm sao trao nổi? Lớp vỏ giả dối này, nếu lột ra còn có thể coi là chân thành sao?

Tiểu vương gia không hiểu nỗi lo trong lòng y, ban đêm nằm ôm y thủ thỉ không ngớt.

Hai người mặt kề mặt, nhưng nhịp tim trong ngực lại chẳng giống nhau.

Công chúa cảm thấy có lẽ là mình mệt rồi, từng lời hắn nói cứ như lơ lửng giữa không trung, cảm giác hư ảo ấy như đốt lên một ngọn lửa trong ngực y, đốt cháy ảo mộng tốt đẹp, tạo nên một lỗ hổng thật lớn.

Hách Liên Thanh hôn y, nụ hôn dừng ở cổ rồi chậm rãi đi xuống, dừng lại ở xương quai xanh.

Công chúa cứ thế để mặc hắn hôn, ngay cả đôi tay thường ngày che trước ngực cũng đã buông lỏng. Giờ khắc này, y thậm chí có chút hy vọng Hách Liên Thanh phát hiện ra những bí mật đó.

Nhưng Hách Liên Thanh không phát hiện, cuối cùng hắn chỉ hôn hôn lên má công chúa, nói: "Hôm nay sao vậy? Trông ngươi không có tinh thần."

Công chúa vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Trong đầu tiểu vương gia đều là ý tưởng tổ chức lại hôn sự, trông vô cùng phấn khởi, hắn vuốt tóc công chúa, nói: "Tuy ta không muốn ngươi không vui, nhưng chỗ này không thể ở lâu, ngày mai chúng ta phải quay trở về rồi."

Kỳ lạ thay, Bạc Hề Linh nghe hắn nói vậy lại thấy vui, lập tức gật đầu lia lịa.

Tiểu vương gia lại hôn lên môi y, nói: "Ngươi biết đấy, mọi người đều nghĩ phụ vương sẽ truyền ngôi cho ta, mà ta tự nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Mỗi quốc gia đều bởi vì ngai vàng mà chiến đấu đến ngươi chết ta sống, ta không muốn kể với ngươi những chuyện này, không muốn ngươi lo lắng, nhưng ta tin, bọn họ sẽ không làm gì được ta."

Hách Liên Thanh vẫn luôn như vậy, cảm thấy tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Bạc Hề Linh dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, lại nghĩ, nếu không thể đáp lại tình cảm chân thành của hắn, thì ít nhất cũng đừng liên lụy hắn.

Y nhìn vào mắt tiểu vương gia, vẫn như thường ngày, cùng hắn hôn môi.

Công chúa rất căng thẳng, nhưng vẫn nắm lấy tay Hách Liên Thanh, chậm rãi đặt tay hắn lên eo mình.

Tiểu vương gia ngẩn người, thấy y căng thẳng mà quay mặt đi nơi khác, lập tức hiểu được ý của công chúa.

Đối với Hách Liên Thanh mà nói, sự cho phép của công chúa có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào.

Tiếng hít thở của tiểu vương gia trở nên dồn dập, nhưng vẫn chỉ hôn hôn y, nói: "Ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn tổ chức hôn sự một lần nữa."

Hắn hạ thấp giọng, khẽ cười nói: "Lúc đó sẽ có đêm tân hôn."

Tiểu vương gia chìm đắm trong niềm vui, không hề biết sự căng thẳng của công chúa vì nguyên nhân khác.

Tối hôm ấy, thời gian họ hôn nhau dài hơn bình thường, công chúa rõ ràng cảm nhận được những biến hóa của tiểu vương gia.

Cặp phu thê mới cưới không hề có kinh nghiệm lập tức rơi vào lúng túng, tiểu vương gia khẽ ho một tiếng, rồi bước ra ngoài một lát.

Nhưng hắn cũng không định rút lại những gì mình vừa nói.

Ngoài ra, khi hai người thân mật, Hách Liên Thanh sẽ gọi y là "A Tát Y", ban đầu công chúa nghe thấy còn tưởng hắn gọi sai người, hoảng hốt nhìn hắn một lúc.

Tiểu vương gia cũng nhận ra, có phần ngượng ngùng, nhưng không giải thích ngay, chỉ tùy tiện nói: "Đây là cách gọi thân mật trong tiếng Ô Bắc thôi."

Sau khi bình tĩnh, tiểu vương gia trở về lại ôm chặt thê tử vào lòng, hơi oán trách: "Ngươi không được cười ta."

Nhưng rồi hắn nhanh chóng cười, nói: "Được rồi, chỉ cần ngươi vui là được."

Nỗi sợ hãi trong lòng công chúa cũng bớt đi nhiều, hai người cứ thế rúc vào nhau, như hai con thú nhỏ chuẩn bị ngủ đông.

Li ca tác giả: Gần đây khá là chăm chỉ, sức mạnh đăng truyện mỗi ngày đang dần yếu đi. Nhân tiện, A Tát Y có ý nghĩa gì? (Do tác giả tự đặt nha, trúng không có thưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro