Chương 16. Thân mật và xa cách

Khi ra ngoài du ngoạn chỉ có hai người một ngựa, vô cùng nhàn nhã. Khi trở về thì cẩn thận hơn rất nhiều, ngựa đổi thành xe ngựa, còn thêm không ít hộ vệ.

Thế nhưng công chúa không thích ngồi xe ngựa, khi rời Hà Việt đến Ô Bắc, y cả đường đi chỉ ở trong xe ngựa.

Sứ thần mà Ô Bắc phái tới đón dâu nhìn y như nhìn tù nhân, dường như sợ y bỏ trốn giữa đường, muốn xuống xe đi lại một chút cũng không được phép. Bởi vậy, công chúa đối với việc ngồi xe ngựa có ấn tượng vô cùng không tốt.

Khi công chúa biết tin phải ngồi xe ngựa trở về, liền dò hỏi Đồng Vu liệu có thể cùng tiểu vương gia thương lượng một chút không. Nhưng mà Đồng Vu trả lời, "Tiểu vương gia cũng rất ít ngồi xe ngựa, hắn là lo lắng nếu xảy ra chuyện gì sẽ làm ngươi bị thương, mới quyết định như vậy, ta đi nói cũng chẳng có ích gì."

Nghĩ đến lòng tốt của tiểu vương gia, công chúa điện hạ đem mấy lời oán than nuốt trở lại, tiểu vương gia lên xe ngựa trước, vươn tay muốn kéo y lên, liền thấy vị công chúa này cứ cọ tới cọ lui, công chúa vất vả lắm mới ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt chạm vào nhau, y lại lúng túng cúi đầu chỉnh lại vạt áo, như thể rất bận.

Hách Liên Thanh cũng không thúc giục y, mỉm cười nói: "Xe ngựa có hơi cao, không dễ lên lắm, ta xuống ôm ngươi lên nhé?"

Vị công chúa kia tay chân lập tức trở nên lanh lẹ, vạt áo cũng không còn vướng chân, ba bước thành hai bước lên xe ngựa.

Vừa ngồi lên xe ngựa, công chúa liền uể oải ỉu xìu, méo mó mà dựa vào bên cửa sổ, như một con chim bị nhốt trong lồng sắt.

Tiểu vương gia duỗi tay đỡ lấy đầu y, để y dựa vào vai mình, nói: "Ta biết ngươi muốn cưỡi ngựa, nhưng vì an toàn, ngươi chịu khó một chút nhé."

Công chúa gật gật đầu, vẫn không nhịn được mà thở dài.

Hách Liên Thanh thấy y cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nghiêng người nhìn theo.

Xe ngựa đi ngang qua con phố hôm trước, vẫn thấy người người qua lại đông đúc.

Khi xe ngựa đi ngang qua quán trà hôm qua, chủ quán trà liền đứng bên đường, ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm xe ngựa chạy.

Vừa rồi, công chúa rõ ràng cảm nhận được ánh mắt ấy dừng trên người mình.

Y đột nhiên buông rèm xe, lùi về phía sau, suýt nữa va vào người Hách Liên Thanh.

Tiểu vương gia đỡ lấy đầu y, có chút không hiểu: "Sao vậy? Thấy cái gì mà phản ứng dữ vậy?"

Công chúa lại bị doạ lần nữa, ngẩn người một lúc mới lắc đầu, để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn liền giở trò cũ, nhào vào lòng tiểu vương gia, giả vờ buồn ngủ.

May mà tiểu vương gia cũng không nghi ngờ gì, chỉ tưởng y chơi chưa đủ, tâm trạng không tốt, còn an ủi một lúc.

Trong không gian chật hẹp như vậy, xe ngựa lại lắc lư, mái tóc dài của tiểu vương gia được buộc cao, đuôi tóc buông trước ngực, đung đưa trước mặt công chúa, y nhìn chằm chằm vào đuôi tóc ấy, thỉnh thoảng lại duỗi tay túm lấy.

Bắt đi bắt lại, trong lòng lại dâng lên chút xót xa, y rất thích kiểu tóc của tiểu vương gia, đơn giản mà gọn gàng, không như y, còn phải nhờ Đồng Vu giúp đỡ mới có thể chải tóc gọn gàng.

Hách Liên Thanh vốn đang thích thú khi nhìn y tự chơi, lúc này lại nghe y thở dài thì buồn cười nói: "Ngươi sao mới chốc lát đã thay đổi tâm trạng rồi, lại nghĩ đến gì vậy?"

Lúc này công chúa có chút oán giận, thấy hắn vui vẻ như vậy lại cảm thấy không vừa mắt, đột nhiên ngồi dậy, thừa lúc tiểu vương gia không kịp phòng bị mà cắn một cái vào cổ hắn.

Tiểu vương gia không hiểu sao bị cắn, sửng sốt một chút, thấy dáng vẻ tức giận của hắn, lại không nhịn được mà cười: "Ta không chọc ngươi, sao lại giận ta?"

Cơ hội tốt như thế, tiểu vương gia không có lý do gì mà không bắt lấy, lập tức muốn cắn lại một cái.

Công chúa còn chưa kịp ngăn cản đã bị hắn cắn một cái, nhưng Hách Liên Thanh cứ bám trên người y, quấn quýt mà hôn y, lại bất ngờ nói chuyện nghiêm túc: "Sau khi trở về lại bận rộn, nếu muộn quá ta sẽ không qua, bằng không sẽ khiến ngươi ngủ không ngon."

Công chúa đang phản kháng nghe thấy liền khựng lại, tâm trạng không hiểu sao lại trùng xuống, chỉ khẽ gật đầu.

Hách Liên Thanh cảm thấy lạ, dường như có thể cảm nhận được bất kỳ thay đổi cảm xúc nào của y, hôn lên trán y, nói: "Nếu ngươi muốn gặp ta, có thể đến tìm ta, sẽ không ai ngăn cản ngươi."

Công chúa nhìn hắn một lúc, gật đầu, rồi chậm rãi dựa vào người hắn.

Sau khi trở về tiểu vương gia bắt đầu thu xếp đặt làm hỉ phục một lần nữa, phái người đến giúp y đo kích cỡ.

Đối với việc tiếp xúc cơ thể này, công chúa có chút căng thẳng, lo sợ người khác phát hiện ra điều gì không ổn.

Đồng Vu vẫn luôn đứng chờ một bên, hai người đều nín thở, không dám thở mạnh.

Sau khi đo xong, bà lão nhìn nhìn, bỗng nhiên thở dài một tiếng, làm chủ tớ hai người đều thót tim.

"Có vấn đề gì sao?" Đồng Vu lên tiếng trước.

Bà lão có phần lúng túng cười đáp: "Không có gì... Chỉ là cảm thấy công chúa hình như gầy quá."

Câu này nghe rất kì lạ, công chúa tuy tuổi còn nhỏ, đúng là thon gầy, nhưng khung xương so với nữ nhân thế nào cũng lớn hơn, vậy mà bà lão lại một chút cũng không nhận ra sao?

Đồng Vu nói tiếp: "Nữ tử Ô Bắc đều lớn lên trên lưng ngựa, còn công chúa nhà ta chỉ ru rú trong phòng, không thể so sánh, gầy chút cũng là bình thường."

Lời này dường như không đúng trọng tâm, ánh mắt hai bà lão vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đo xong rồi rời đi.

Tiễn bà lão đi, công chúa lo lắng đi qua đi lại trong trướng, thấp giọng nói: "Bọn họ có phải phát hiện ra gì rồi không?"

Đồng Vu cũng căng thẳng, dù gì bà lão đó từng hầu hạ không ít vương phi quý nữ, ánh mắt rất tinh, thậm chí có thể nhìn ra người khác từng sinh con hay chưa, nếu bị phát hiện thì đúng là nguy to.

Bọn họ còn chưa nghĩ ra được lý do gì, thì bà lão lại cho người gọi Đồng Vu ra ngoài nói chuyện riêng.

Đồng Vu ngược lại trấn tĩnh, an ủi: "Có chuyện muốn nói riêng với ta, thì chắc là không có gì lớn, đừng sợ."

Công chúa ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an, ánh mắt dõi theo bóng Đồng Vu, lại phát hiện hai người họ hình như không đi xa, chỉ đứng nói chuyện bên ngoài trướng.

Trong tình cảnh này khó mà không nghe trộm, công chúa liền ngồi bệt xuống đất, căng thẳng lắng tai nghe các nàng nói chuyện.

Giọng của bà lão cố ý hạ thấp, nhưng thính lực công chúa lại tốt, có thể nghe rất rõ ràng.

"Đồng Vu cô nương, không phải chúng ta vô lễ, chỉ là bên trên giao phó, việc của tiểu vương gia đều phải tận tâm, huống chi tiểu vương gia đối với vị công chúa này cũng vô cùng xem trọng, vì để đại hôn không xảy ra vấn đề, vẫn phải theo thông lệ hỏi thăm đôi chút."

Đồng Vu liên tục gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những câu hỏi có thể khiến người ta toát mồ hôi lạnh, nhưng đột nhiên lại nghe đối phương hỏi: "Công chúa năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Xem tuổi hợp để thành thân là phải hỏi cả thần linh, chuyện này không thể giấu giếm."

Công chúa trong trướng cùng Đồng Vu ngoài trướng đều ngơ ngác giống nhau, Đồng Vu a một tiếng, nghi hoặc nói: "Mười bảy tuổi, thiếp canh đưa tới cũng đã ghi rõ, chuyện này sao có thể giả được chứ?"

*thiếp canh: Cái thiếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai, không biết sang văn phong Việt Nam có từ nào hợp nên tôi để thiếp canh nhé

"Vừa nãy khi đo kích cỡ, thân thể công chúa... hình như không giống người mười bảy tuổi, dường như chưa phát triển hoàn toàn."

Những lời này thì Đồng Vu hiểu, nàng có chút xấu hổ mà ừ một tiếng, mới nói: "Mười bảy tuổi... vẫn còn nhỏ mà."

"Nữ nhân ở Ô Bắc chúng ta so với nơi khác thường cao lớn hơn nhiều, thường có nhà nói con mình mới mười lăm mười sáu tuổi, đã bán cho người khác. Bởi vậy chúng ta không chỉ xem tuổi mà còn xem vóc dáng." Bà lão sợ nói ra khiến công chúa không vui, nên cẩn trọng chọn lời, "Đây cũng vì muốn tốt cho công chúa, nhiều chuyện cần cẩn thận hơn."

Đồng Vu bắt đầu cắn ngón tay mình, hiện tại nàng đã bắt đầu đau đầu, nghĩ lát nữa phải thuật lại với công chúa thế nào đây.

"Công chúa nhà chúng ta... từ nhỏ thân thể đã yếu, nên hơi gầy gò một chút, cũng không có gì lạ." Đồng Vu tiếp tục kiên cường đối diện với nghi ngờ của bà lão, giải thích, "Thái độ của tiểu vương gia đối với công chúa, ngài cũng có thể thấy được, chúng ta mong tiểu vương gia thương tiếc công chúa còn không kịp, sao có thể giấu giếm điều gì chứ."

Đồng Vu vừa bước vào đã thấy ánh mắt u oán của công chúa, nàng xấu hổ mà im lặng một lát, nói: "Ngươi nghe hết rồi à?"

Công chúa gật đầu, nói: "Các nàng có ý gì, nói thân thể của ta như trẻ con sao?"

Đồng Vu đã kiệt sức, nói: "Các nàng là sợ ngươi tuổi còn nhỏ, không thể động phòng."

Công chúa đỏ mặt, nói: "Các nàng chắc là sợ ta phát triển không tốt, khó sinh con chứ gì."

Đồng Vu kinh hoảng, nói: "Chuyện này thì có gì mà giận, ngươi vốn dĩ không thể mà!"

"Ta không giận." Công chúa quay đầu đi, nói: "Nếu tiểu vương gia làm Ô Bắc Vương kế tiếp, chắc chắn phải cưới thật nhiều người, chẳng lẽ hắn không cần con sao?"

Đồng Vu cảm thấy y buồn cười, nhìn y vẫn đang ngồi dưới đất, liền cố ý ngồi xổm trước mặt y, nói: "Ôi, làm sao vậy, bị người ta nghi ngờ một chút... về dáng người, liền không vui à? Công chúa nhỏ của ta, ngươi đã rất cân đối rồi, thứ trời sinh đã không có, ngươi vì sao lại giận?"

Công chúa cũng không rõ vì sao, nhưng y rất không vui, cũng có thể vì mấy ngày rồi không gặp Hách Liên Thanh.

Ánh mắt y vừa nhìn qua, Đồng Vu đã rất nhạy bén mà lùi về sau một bước, nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không đi mách giúp ngươi đâu."

Công chúa dịch tới một bước, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Đồng Vu.

Tiểu vương gia đang ở trong trướng nói chuyện với thân tín, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thông báo, hắn lập tức đổi giọng: "Mời công chúa vào."

Cửa trướng mở ra, công chúa lại không tiến vào, chỉ ló đầu nhìn một chút.

Có lẽ vì bên trong quá nhiều người, y có chút ngại, liền vội vàng liếc nhìn tiểu vương gia một cái, rồi lại rụt đầu trở lại.

Tiểu vương gia cười cười, nói: "Xin thất lễ một chút."

Hai người vừa gặp mặt đã ôm nhau, tiểu vương gia thấy y đến thì rõ ràng rất vui, hôn nhẹ lên trán, nói: "Sao lại đến tìm ta?"

Hắn nói rồi lại nhìn sang Đồng Vu, hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đồng Vu biết làm sao đây, đành phải giả vờ thuật lại sự thật, thật ra là thay công chúa cáo trạng, kể rõ lo lắng của công chúa.

Tiểu vương gia bật cười, nói: "Cẩn thận là đúng, chỉ là theo thường lệ hỏi han, ngươi không cần nghĩ nhiều... Còn chuyện con cái, ta vốn không muốn, đại ca và nhị ca của ta đều có con rồi, Hách Liên cũng sẽ không lo không có người nối ngôi, sao ngươi lại vì chuyện này mà giận?"

Công chúa nhìn chằm chằm hắn, do dự một hồi lâu, mới khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Nhớ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro