Chương 17. Tình tứ

Mấy ngày gần đây Hách Liên Thanh đều bận rộn đến tận khuya, nhưng không vì lo lắng làm phiền giấc ngủ của công chúa mà đêm không về ngủ.

So với một đêm ngủ ngon, công chúa lại càng muốn nhìn thấy hắn hơn.

Bạc Hề Linh sẽ luôn để lại cho hắn nửa giường bên cạnh mình, như vậy mỗi sáng sớm hai người có thể nói chuyện một chút.

Đêm nay công chúa chờ đến khuya mà vẫn chưa ngủ, thậm chí còn ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường chơi Dạ Minh châu.

Đồng Vu tới nhìn y một lần, nhưng thấy tinh thần y vẫn tỉnh táo, cảm thấy có gì đó không bình thường, liền hỏi một câu: "Đã muộn thế này sao vẫn chưa ngủ?"

Công chúa nhìn nàng, còn thần thần bí bí mà cười, nói nhỏ: "Hắn nói đêm nay sẽ dẫn ta ra ngoài chơi."

"Muộn như vậy đi đâu chơi?" Đồng Vu cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi lại hơi xấu hổ, "Tất nhiên, phu thê các ngươi.....làm gì cũng được, ngươi cẩn thận chút."

Sống cùng nhau năm năm, công chúa liếc nhìn nàng một cái liền nhận ra biểu cảm kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Ngươi giống như đang nghĩ đến chuyện gì không tốt lắm....."

Đồng Vu quay mặt đi, đổi chủ đề: "Tiểu vương gia khi nào mới đến?"

Công chúa lắc đầu: "Hắn nói nhất định sẽ đến trước giờ Tý."

"Vậy ta ngồi với ngươi một lát." Đồng Vu kéo ghế ngồi đối diện công chúa, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói chuyện với hắn, hắn không phản ứng gì sao?"

Công chúa lắc đầu, lấy ra một ít hạt mè đường từ túi đeo bên eo đưa cho nàng: "Ta chỉ nói thì thầm thôi, hắn dường như không cảm thấy có gì lạ."

Đồng Vu nghĩ thầm, lúc y không thể nói chuyện còn suốt ngày mách lẻo, giờ có thể nói thì thầm, lại không biết đã kể bao nhiêu oan ức.

Nàng tưởng tượng một chút, không nhịn được bật cười.

Công chúa cảm thấy không hiểu, "Ngươi cười gì vậy? Cứ cảm thấy ngươi đang nghĩ chuyện không tốt cho lắm."

Đồng Vu cười đáp: "Ta không có —— các ngươi nói chuyện gì vậy?"

Phần lớn là những lời thủ thỉ lúc nằm cạnh nhau, không cố ý nói điều gì cụ thể.

"Không có mách lẻo gì à?"

Công chúa ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi cắn đứt hạt mè đường trong miệng, có chút ngượng ngùng nói: "Ta cũng đâu có nhiều chuyện để mách lẻo."

Đồng Vu nhìn tâm trạng công chúa gần đây rất tốt, không muốn nhắc đến những chuyện có thể làm y buồn, định cáo lui để cho hai người họ có thể ra ngoài vui vẻ.

Nhưng công chúa chủ động nhắc tới: "Mấy ngày trước, khi chúng ta ở thị trấn, ta đã thấy người đó, là Sa Đồ, phải không?"

Đồng Vu im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Ngươi có phải biết hắn đến đây không? Vì sao hắn lại muốn ở lại đây?" Giọng công chúa bất giác cao lên.

Trước kia Sa Đồ từng là hộ vệ ở cung Hà Việt , nhưng cụ thể người này là ai, Bạc Hề Linh cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng hắn ta và Đồng Vu có lẽ giống nhau, đều vào cung Hà Việt với mục đích riêng.

Đồng Vu ra hiệu y hạ giọng xuống: "Hắn cũng không nói trước với ta, ta cũng đến thị trấn mới nhìn thấy hắn, không lừa ngươi."

Công chúa đứng dậy, đi đến trước mặt Đồng Vu, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, nói nhỏ: "Tại sao hắn lại muốn cứu ta? Ta không cần hắn cứu."

Đồng Vu cứ như vậy mà nhìn y, cảm thấy ngực đau nhói, khi nàng mới vào cung Hà Việt, vị công chúa này đứng trước mặt nàng, gầy yếu như mèo con.

Năm năm trôi qua, công chúa trưởng thành, đâm chồi nở hoa, nhưng vẫn không thể sống dưới ánh mặt trời.

Nhưng sống giữa cung điện hẻo lánh, với một người mẹ điên dại, liệu y có thể sống bao lâu hơn?

Trên đời dường như chẳng có lựa chọn nào mà vẹn cả đôi đường, những lựa chọn trước mặt Bạc Hề Linh đều như nằm trên lưỡi dao, y chỉ có thể đánh cược.

Nàng bình tâm, vuốt nhẹ đầu y, nói: "Ta không giúp hắn, ta cũng sẽ không lừa ngươi, thật đấy."

Nghe những lời này, Bạc Hề Linh không nghi ngờ gì cả, ngay lập tức nở nụ cười, nói: "Ta biết ngươi sẽ không hại ta, ngươi muốn ta sống tốt, nhưng hiện tại ta thực sự rất vui vẻ, ta không muốn rời đi."

Đồng Vu nghẹn lời, không biết nên nói gì.

"Ta sẽ tìm cơ hội nói thẳng với hắn, dù hắn có chấp nhận hay không, ta cũng sẽ chấp nhận."

Đồng Vu nhíu mày: "Mặc dù... Tiểu vương gia thực sự thích ngươi, nhưng chuyện này, ngươi sẽ nói thế nào với hắn? Dù hắn có chấp nhận, nhưng không có khả năng giấu cả đời."

"Ta cũng không biết." Công chúa thở dài, "Nhưng giờ ta chưa muốn đối mặt với chuyện này."

Khi đang nói chuyền thì thấy ánh đèn từ xa bắt đầu đến gần, Đồng Vu vội vàng nhìn qua, nói: "Tiểu vương gia đến rồi, ta đi trước."

Công chúa đứng dậy, nói: "Cầm đen theo đi."

Tiểu vương gia không dẫn theo người hầu, một mình đi đến, bước nhanh đến ôm công chúa vào lòng, hỏi: "Chờ lâu rồi sao?"

Công chúa mỉm cười, lắc đầu.

Sắp vào thu, tiểu vương gia khoác áo choàng cho y, nói: "Gió đêm lạnh."

Hai người mang một chiếc đèn, bước đi trong đêm tối.

Công chúa không biết họ sẽ đi đâu, nhưng cũng không hỏi, y chỉ cần đi cùng Hách Liên Thanh, không cần lo nghĩ gì.

Dần dần, những đốm sáng xuất hiện từ bãi cỏ ở phía xa.

Hách Liên Thanh ôm chặt y, nhẹ giọng nói: "Thấy không? Bên kia."

Họ đi sâu vào bãi có, lá cây lay động, làm bừng lên ánh sáng lấp lánh từ đom đóm.

Công chúa ngửa đầu nhìn, lần đầu tiên y thấy nhiều đom đóm phát sáng như vậy.

Chúng giống như những ngôi sao, sống giữa cánh đồng cỏ.

Tiểu vương gia lặng lẽ đứng cạnh nhìn công chúa một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Đã muốn đưa ngươi đến xem từ lâu, nhưng chưa có dịp. Cũng may là kịp, mùa thu đến sẽ không thấy nữa."

Ánh đèn dầu ấm áp chiếu lên gương mặt vui vẻ của tiểu vương gia, làm đôi mắt hắn lấp lánh.

Bạc Hề Linh nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu, quá mức chăm chú, không ngờ lại bị tiểu vương gia phát hiện, rồi sau đó nhận được một nụ hôn dài.

Công chúa đặt tay lên vai tiểu vương gia, hai người dựa gần sát, hơi thở còn chưa ổn định, tiểu vương gia lại tiến lại gần hôn lên gương mặt bị lạnh của y, rồi hỏi: "Sao trông như có tâm sự gì vậy? Ai chọc ngươi giận sao?"

Chưa đợi công chúa trả lời, tiểu vương gia lấy ra một chiếc túi từ trong lòng, nói: "Chúng ta bắt một ít mang về, treo ở đầu giường cho ngươi, dùng làm đèn."

Thực ra cũng không phải thiếu một chiếc đèn, chỉ là quá trình "bắt đèn" sẽ khiến công chúa vui vẻ.

Tiểu vương gia nhanh nhẹn rất nhanh đã có chiến lợi phẩm, cho y xem đèn này đã đủ sáng chưa.

Bạc Hề Linh nhận lấy, giơ túi lên, có thể thấy đom đóm bay múa bên trong.

Tiểu vương gia thần bí ghé tới, bàn tay nắm chặt, từ từ đưa đến trước mặt y, cười nói: "Đoán xem trong tay nào có đom đóm, đoán đúng ngày mai sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa."

Cưỡi ngựa chính là chuyện quan trọng, công chúa lập tức nghiêm túc, tỉ mỉ xem xét tay của tiểu vương gia, cố gắng nhìn xem có ánh sáng nào xuyên qua không.

Tiểu vương gia cứ thế nhìn y, để y lăn qua lăn lại kiểm tra.

Vất vả mãi mới đưa ra được lựa chọn, công chúa đối với việc ra ngoài cưỡi ngựa đặc biệt xem trọng, gần chót lại muốn đổi đáp án.

Tiểu vương gia cười nói: "Không cần lo lắng, chọn xong chưa?"

Công chúa đè lên tay phải hắn, suy nghĩ một lúc lâu, rồi trịnh trọng gật đầu.

Tiểu vương gia cười nhìn hắn, mở tay phải ra, những ánh sáng màu xanh lục từ tay hắn chậm rãi bay lên.

Công chúa lập tức thở phào nhẹ nhõm, rất kích động mà lao vào ôm hắn một lúc.

Hách Liên Thanh nói: "Thế tay kia có gì, ngươi có muốn nhìn không?"

Hắn mở tay trái ra, những ánh sáng từ tay trái bay lên, chậm rãi chui vào trong lá cỏ.

Công chúa ngẩn ra một hồi lâu, ánh mắt dõi theo đom đóm, mãi cho đến khi không còn thấy chúng nữa.

Tiểu vương gia ôm y vào lòng, nói: "Làm sao ta có thể làm ngươi thất vọng được?"

Đom đóm sống không được lâu, thời gian phát sáng của chúng cũng ngắn ngủi.

Ngày hôm sau, những đom đóm trong túi không còn sáng nữa, công chúa ngồi ở mép giường, nhìn chiếc túi không còn ánh sáng, trong lòng có chút buồn bã.

Tiểu vương gia hôm nay đã hứa sẽ cùng y đi cưỡi ngựa, không như ngày thường rời đi sớm, nhìn y ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn đom đóm, nhấc chăn lên, bất ngờ quấn y vào.

Công chúa bị hoảng sợ, trong chăn bị tiểu vương gia gắt ôm chặt, y luống cuống tay chân mà ôm lấy eo Hách Liên Thanh.

"Ngươi lại đang nghĩ gì vậy? Đom đóm chỉ đẹp trong một khoảng thời gian ngắn, rất bình thường, chỉ là muốn dỗ ngươi vui vẻ một chút."

Hách Liên Thanh cố ý ôm y thật chặt, Bạc Hề Linh chỉ giãy giụa một chút liền bất động, nằm trong lòng hắn giả vờ ngủ, ý đồ khiến đối phương mất cảnh giác.

"Ngủ rồi sao?" Hách Liên Thanh giả vờ hỏi, "Vậy ai sẽ đi cưỡi ngựa với ta?"

Vừa nghe thấy hai từ "cưỡi ngựa", công chúa lập tức ngồi dậy, vội vàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: "Đi mau."

"Nhắc đến cưỡi ngựa mới để ý đến ta, thật là quá đáng." Hách Liên Thanh cười cọ cọ cổ y, thấy y không thể chịu được nữa, mới nói: "Được rồi, tha cho ngươi lần này."

Tiểu vương gia ngồi dậy trước, ngồi ở mép giường vừa mang giày, người phía sau đột nhiên đè lên lưng hắn, dường như muốn hắn cõng.

Hách Liên Thanh một tay đỡ y, nói: "Nhìn vẻ mặt có vẻ tâm trạng đã tốt lên rồi, đi ăn sáng thôi."

Nhưng công chúa vẫn ghé vào lưng hắn, tay vòng qua cổ hắn, có vẻ không muốn buông ra, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn: "Ta không tha thứ cho ngươi."

Hách Liên Thanh khoa trương mà kêu lên một tiếng, nói: "Vậy bây giờ phải làm sao, công chúa điện hạ, thế nào mới tha thứ cho ta?"

"Cõng ta."

Tiểu vương gia cười vui vẻ, nhưng vẫn chưa đứng lên, hai người còn đang dính lấy nhau thân mật, Đồng Vu tới giúp công chúa chải tóc vừa bước vào liền thấy cảnh này.

Công chúa đang chơi xấu nhìn thấy nàng thì lập tức đỏ mặt, tai cũng nóng lên, vội vã buông tay, chui tọt vào trong chăn như mèo, bọc bản thân kít mít.

Hách Liên Thanh nhìn một đoạn tóc của y lộ ra ngoài chăn, không nhịn được cười, nói: "Chờ một chút rồi vào."

Đồng Vu lấy tay áo che mặt, vội vàng quay đi.

Hách Liên Thanh cười nói: "Thế mà đã ngại, còn muốn cõng không?"

Công chúa lặng lẽ nhìn ra, xác nhận không còn ai nữa, rồi mới yên tâm chui ra ngoài, lại ngựa quen đường cũ, vòng tay treo người lên người tiểu vương gia.

Lời của tác giả: Sao vẫn chưa viết đến đoạn lộ bí mật! Chỉ còn vài chương nữa là bị lộ thân phận rồi, sao có thể vừa mới xuất hiện đã bị lộ được~ Lộ thân phận tất nhiên phải thật hoành tráng ~

Lời của editor: Vừa edit vừa ỏooooo, hai ẻm nói chuyện với nhau rồi, hai ẻm đáng yêu quá mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro