Chương 18

Tuy nói muốn đi cưỡi ngựa sớm, nhưng hai người thậm chí không thể ăn sáng một cách yên bình, công chúa lại rất chú trọng đến hình thức, nên trong khoảng thời gian này, tiểu vương gia không cần người hầu hạ bên cạnh.

Khi không có ai khác, công chúa có vẻ thoải mái hơn một chút. Hách Liên Thanh phát hiện y không thích bị người khác nhìn chằm chằm, thậm chí chỉ là một cái liếc mắt cũng khiến y cảm thấy không thoải mái.

Nhưng vẫn tốt, chính mình lại là ngoại lệ.

Công chúa luôn không thích ăn sáng, dù phòng bếp đã cố gắng làm rất nhiều món ăn theo lời tiểu vương gia, nhưng công chúa vẫn không ăn nhiều.

Có lẽ vấn đề không phải ở món ăn, mà là vấn đề ở thời gian.

Hôm nay cũng thế, y nhìn chằm chằm chiếc muỗng trong tay nha hoàn từ lúc múc cháo, cháo còn chưa được nửa chén, y đã lập tức vươn tay ngăn lại.

Công chúa chỉ ăn qua loa một chút, nhưng rất tiết kiệm, cố gắng ăn cho hết chén cháo. Điểm tâm còn không đụng, ăn hết là điều không có khả năng, nhiều lắm là ăn nửa phần cướp được từ tay tiểu vương gia, liền coi như đã ăn.

Để tỏ vẻ bản thân ăn nhiều, từ đầu y đã cố tình ăn chậm rì rì, nhưng vẫn kết thúc trước tiểu vương gia.

Mỗi khi tiểu vương gia chuẩn bị mở miệng khuyên y ăn, công chúa liền dựa vào người hắn, dùng tay nghịch đồ trang sức trên người hắn.

Trên người Hách Liên Thanh, ngoài túi thơm treo trên eo còn đeo một chiếc lệnh bài khá lớn, luôn mang theo bên mình.

Công chúa tìm cho mình một vị trí thoải mái, nửa nằm lên đùi hắn, dùng tay sờ lên chiếc lệnh bài treo ở eo hắn.

Y lật qua lật lại chiếc lệnh bài, rồi lại sờ chiếc túi thơm, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu, túi thơm này với túi đựng đồ ăn vặt của y là một đôi.

Dù công chúa không tự tay làm túi thơm, nhưng hương liệu bên trong đều là công chúa tự đi chọn lựa, cách một đoạn thời gian y lại thay hương liệu cho hắn.

Trong những năm tháng ở trong thâm cung, thật sự rất nhàm chán, thiên điện tuy hẻo lánh nhưng may mắn có rất nhiều sách, y đã xem gần hết, lúc mẫu thân tinh thần tốt sẽ dạy cho y chữ, còn lại đều là tự mò, cũng không biết đúng hay sai.

Sau này, khi Đồng Vu xuất hiện, rất nhiều câu hỏi của y đều được giải đáp.

Mới đầu, Đồng Vu dạy y nhận diện dược liệu, một là sợ y không cẩn thận bị người ta độc chết, hai là đây là lãnh cung cho phi tần, rất khó gọi thái y đến.

Không ngờ rằng mấy thứ từng học hiện tại lại có ích, còn có thể dùng để làm tiểu vương gia vui vẻ.

Công chúa cầm chiếc túi thơm, lật đi lật lại hơn nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn tiểu vương gia, nhẹ nhàng hỏi: "Tua rua đâu?"

Đáng ra phía dưới túi thơm vốn có dây tua rua, hiện tại lại chẳng có gì, trông trơ trụi.

Hách Liên Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Lúc luyện kiếm bị cắt phải, đã mất đi hơn nửa, nên ta tháo ra rồi."

Tiểu vương gia nghĩ thầm, đồ của mình và y là một đôi, giờ chiếc túi thơm của mình thiếu mất, nhìn có vẻ không giống một cặp, định nói sẽ làm lại một cái tua mới, lại không ngờ công chúa hỏi hắn: 'Ngươi bị thương sao?'"

Hách Liên Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó cười trả lời: "Không sao đâu, làm sao ta bị thương được."

Tiểu vương gia vươn tay ra với y, nói: "Đi thôi, ta chọn cho ngươi một con ngựa, rất xinh đẹp, đi xem thử."

Trác Tháp của Hách Liên Thanh là một con ngựa chiến cao lớn có màu nâu đỏ, đuôi đen thẫm, bộ lông sáng bóng, cực kỳ tuấn mỹ, uy phong.

Con ngựa tiểu vương gia chọn cho y rất hiếm thấy trên cả thảo nguyên Bối Nạp. Toàn thân tuyết trắng, giống như từ trên trời giáng xuống, cái đuôi màu vàng hạt dẻ, trông như mái tóc dài của công chúa dị tộc, kỳ lạ nhất là đôi tai của nó, không giống các con ngựa khác, hai tai nó dựng đứng, trông đặc biệt lanh lợi.

Công chúa từ lúc thấy nó liền không thể rời mắt, nhịn không được vuốt ve nó hồi lâu. Con ngựa trắng xinh đẹp này rất ngoan, còn cúi đầu cọ cọ vào y.

Người hầu muốn giúp công chúa dắt ngựa, nhưng bị tiểu vương gia ngăn lại, hắn cười nhìn về phía công chúa: "Tự công chúa làm được."

Hách Liên Thanh đi đến, nói: "Để ta đỡ ngươi lên ngựa."

Từ khi đến Ô Bắc, mặc dù công chúa và tiểu vương gia luôn cưỡi chung một con ngựa, nhưng cưỡi ngựa như nào, tiểu vương gia đã dạy y, hơn nữa Trác Tháp chưa từng nổi nóng với y, quá trình học tập cưỡi ngựa xem như thuận lợi.

Tiểu vương gia cưỡi ngựa đi rất chậm, duy trì khoảng cách không xa không gần mà đi theo bạch mã phía trước.

Mới đầu công chúa rất thận trọng, nhưng dần dần nhận ra con ngựa này không hề có tính khí gì cả, công chúa dần dần mạnh dạn hơn.

Vì thế, tiểu vương gia đang yên lặng đi theo sau, đột nhiên thấy công chúa quay đầu nhìn hắn cười, rồi thúc ngựa chạy đi xa.

Hai con ngựa, một trước một sau lao về phía xa, hóa thành hai chấm nhỏ giữa thảo nguyện rộng lớn xanh biếc. Cảnh vật đất trời giao nhau, đồng cỏ xanh mướt hòa vào bầu trời, tạo thành một đường màu trắng.

Lúc này mặt trời đang treo lơ lửng, tất cả mọi thứ đều trở nên lấp lánh.

Bọn họ dừng lại bên bờ sông để cho ngựa uống nước, công chúa rất vui nhưng cũng mệt lả, liền tùy tiện ngã lăn ra cỏ.

Tiểu vương gia nằm xuống cạnh công chúa, để y gối lên cánh tay mình, thấy y như muốn ngủ, bèn lại gần hôn nhẹ lên má y, nói: "Ngủ ở đây thì còn muốn ăn cơm trưa không?"

Công chúa như ngại ồn, rụt xuống, giấu mặt vào trong lòng hắn, không trả lời.

Tiểu vương gia rất hưởng thụ sự quyến luyến của công chúa, yên tĩnh ôm y một lúc, sau đó nhắc tới: "Ta đã cho người xem bát tự, đại hôn được ấn định vào mười sau tháng chạp, ngày rất đẹp, nhưng khi đó trời sẽ lạnh lắm."

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, công chúa hơi tỉnh táo lại —— nếu y đã tính toán tiết lộ thân phận của với Hách Liên Thanh, không thể đợi đến ngày cưới.

Tính từ bây giờ, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày đại hôn, thời gian nhìn qua thì rất dư dả, nhưng y vẫn chưa biết nên nói đến chuyện này như nào cho tốt.

Nếu chọn thời điểm mà Hách Liên Thanh vui vẻ, chính y sẽ thành người làm hắn mất hứng, còn nếu chọn lúc hắn không vui thì chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

Chuyện này quả thực khó khăn với công chúa, y đột nhiên rơi vào lựa chọn gian nan.

"Sao vậy? Ngươi không thích ngày đó sao?"

Công chúa lấy lại tinh thần, lắc đầu, rồi nhẹ nhàng dựa vào vai tiểu vương gia, đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi sẽ mãi thích ta chứ?"

Lần đầu tiên nghe câu hỏi thẳng thắn như này từ miệng công chúa, tiểu vương gia bất ngờ mà ngẩn ra một lúc.

Khi hắn phản ứng lại, hắn cảm thấy công chúa đang lo lắng về việc thực sự thành thân với hắn. Hắn thường xuyên phải ra ngoài, công chúa bất an cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ vậy, hắn lại gần nhẹ nhàng hôn y nói: "Ta sẽ, cũng chỉ thích ngươi thôi. Nếu ta không ở đây, lời ngươi nói cũng giống như lời ta nói. Bọn họ nghe ta thế nào, cũng sẽ nghe ngươi như thế."

Lời này là để trấn an công chúa, nhưng công chúa nghe xong lại càng sợ hãi hơn. Nếu cho đến nay chưa có gì xảy ra thì vẫn hi vọng còn một đường sống, nhưng nếu có một ngày thật sự như lời tiểu vương gia nói, y chắc chắn sẽ chết.

Khi họ trở về, đã quá giờ ăn trưa, nhưng không ai ăn trước, bọn họ ngồi xuống, bữa tiệc mới bắt đầu.

Lần này, bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà Đường Kiệt, một người bạn thân của Hách Liên Thanh, người này cùng tiểu vương gia lớn lên, hiện giờ làm phó thủ cho tiểu vương gia và cũng có tước vị.

Người này lớn hơn tiểu vương gia hai tuổi, đã lập gia đình. Không những thế, mùa xuân năm nay phu nhân Đường Kiệt mới hạ sinh một bé gái.

Tiểu vương gia đến làm khách, vẫn ngồi vào ghế trên, công chúa tất nhiên ngồi bên cạnh hắn.

Nhưng tiểu vương gia ngồi trước, công chúa đi thay y phục, đến muộn một chút.

Những người ở đây đều thân thiết với tiểu vương gia, thấy công chúa bước vào, Đường Kiệt là người đầu tiên ồn ào, trong trướng tràn ngập tiếng ồn ào hỗn loạn.

Hách Liên Thanh vươn tay ra, vững vàng nắm lấy tay y, nhìn công chúa ngồi xuống, nói: "Không cần để ý đến bọn họ, không có việc gì quan trọng, chỉ thích ồn ào."

Công chúa cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể tránh né ánh mắt của mọi người, nếu không y sẽ trông có vẻ nhút nhát. Dù trong hoàn cảnh khiến y thấy bất an, để không bị người khác xem thường, y phải giả bộ thư thái, thong dong.

Vì thế, y bình tĩnh cùng mọi người chào hỏi, không nhanh không chậm gật đầu.

Công chúa hiểu rõ, những người này hiện tại nguyện ý đối xử lịch sự với y vì nể mặt mũi tiểu vương gia. Hách Liên Thanh có lẽ cảm thấy bọn họ không có gì ác ý, có lẽ bọn họ cũng không tự nhận thức được, nhưng trên thực thế người Ô Bắc đều giống nhau, muốn nhìn y hoảng loạn, lấy nỗi sợ hãi bất an của y làm niềm vui.

Mọi người thấy y không phản ứng, quả nhiên ngừng phát ra âm thanh lạ, lập tức chuyển sang trêu người khác.

Đường Kiệt cười nói: "Tiểu vương gia lại sắp đại hôn rồi, cưới được A Tát Y của ngươi, một chuyện vui như vậy, không thưởng gì cho chúng ta sao?"

Xưng hô này rất quen, công chúa có chút nghi hoặc liếc nhìn Hách Liên Thanh.

Đôi mắt của Hách Liên Thanh lúc này cũng đang lén lút nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau, tiểu vương gia có vẻ bối rối.

Đường Kiệt nhìn phản ứng của họ liền hiểu, ồ một tiếng, nói: "Ồ, ta quên mất, đó là cách nói của Ô Bắc, công chúa chắc không hiểu. Tiểu vương gia, để ta giải thích thay ngài, hay ngài tự giải thích?"

"Cút đi." Hách Liên Thanh ném quả táo qua, nói, "Ngậm miệng lại."

Trước mặt mọi người nên không tiện hỏi, trên đường trở về, công chúa liền kéo tay áo Hách Liên Thanh hỏi: "Vậy có ý gì?"

Giai đoạn này có rất nhiều hoa bắt đầu nở, Hách Liên Thanh muốn cùng y đi dạo một chút, nên không cho người theo sát, lại không nghĩ tạo cơ hội cho y đặt câu hỏi.

Tiểu vương gia tỏ vẻ muốn qua loa lấy lệ, nhưng công chúa không cho hắn cơ hội đó, nhìn hắn quay mặt đi chỗ khác, còn vòng qua theo, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Hách Liên Thanh bị hành động của công chúa làm cho muốn cười, nhéo nhẹ mặt y, nói: "Trả thù lao, ta liền nói cho ngươi biết."

Công chúa không chút do dự, ghé lại hôn lên mặt hắn một cái, vẻ mặt càng thêm mong đợi.

"Có liên quan đến một truyền thuyết của Ô Bắc." Hách Liên Thanh không thể tránh, lại nhẹ nhàng ho một tiếng, dường như rất khó mở miệng.

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ chậm rãi đi bộ dưới bóng cây.

Đây là một câu chuyện xưa về ngọn núi phủ tuyết, thảo nguyên Bối Nạp có một con sông dài, mà con sông dài này chính là bắt nguồn từ ngọn núi phủ tuyết xa xôi kia.

Đối với người Ô Bắc, núi tuyết là một ngọn núi linh thiêng, nơi thần linh cư trú. Truyền thuyết nói rằng, nếu leo lên đỉnh núi, vào khoảnh khắc tia nắng đầu tiên chiếu lên đỉnh núi tiếng lúc bình minh, sẽ thấy một ngôi miếu.

Trong miếu có một vị thần linh trong truyền thuyết, tất cả gió, tuyết và bụi đất đều bị chặn bên ngoài miếu. Chỉ cần được phép, dù mang bao nhiêu ân oán hay tội lỗi, tất đều có thể được rửa sạch.

Người Ô Bắc tin tưởng rằng ngôi miếu tồn tại trong sâu thẳm mỗi người, chỉ có những tín đồ may mắn nhất mới có thể bước qua cánh cửa của ngôi miếu.

Nữ thần trong sáng nhất, thánh thiện nhất và từ bi nhất, được người Ô Bắc gọi là A Tát Y.

Li ca editor: Ơ thế tại sao lại gọi ẻm lại gọi chồng là A Tát Y nhỉ, chắc ẻm thấy chồng ẻm trong sáng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro