Chương 20. Món quà độc đáo

Đêm nay tiểu vương gia cố ý trở về sớm một chút, đến trước cửa còn hỏi nhỏ: "Công chúa ngủ rồi sao?"

Thị nữ lắc đầu, nói: "Canh hoa quế cũng không ăn."

Tiểu vương gia vừa nghe, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, chuyện gì có thể khiến y ngay cả canh ngọt cũng không ăn?

Vừa vào cửa, liền thấy công chúa gục trên bàn nhỏ, có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ vì để tỉnh táo, thi thoảng y còn thổi chiếc còi chim đất sét.

"Mệt vậy sao không ngủ trước?"

Công chúa nhìn thấy hắn, hình như tinh thần mới tốt lên một chút, dáng ngồi trở nên ngay ngắn hơn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Hai người thân mật dựa vào nhau, công chúa liền vươn tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào ngực hắn, có chút oán trách, nói: "Đợi lâu lắm rồi."

Tiểu vương gia vuốt má y, xin lỗi hôn lên môi y một cái, nói: "Vì sao không ăn canh hoa quế?"

Hắn vừa hỏi xong, thì canh hoa quế nóng hổi lập tức được bưng lên, kèm theo hai chiếc muỗng.

Thì ra không phải vì tâm trạng không tốt mà không muốn ăn, chỉ là đang đợi hắn.

Nhưng công chúa không cầm muỗng, ngồi thẳng người nhìn hắn, nói: "Ta có mang quà cho ngươi, giữa trưa quên mất."

Tiểu vương gia cũng ngồi ngay ngắn, khuôn mặt lộ vẻ mong đợi, hỏi: "Muốn tặng gì cho ta?"

Công chúa tỏ vẻ thần bí, từ bên người lấy ra một hộp gấm, trịnh trọng đưa cho hắn, "Mở ra xem đi."

Thực ra tiểu vương gia có chút không chắc chắn về món quà này. Người khác có thể không biết, nhưng đây là thê tử của hắn, hắn hiểu khá rõ.

Lần trước công chúa nói tặng quà cho hắn, nghe có vẻ rất bình thường, đó là một chuỗi hạt, nhưng —— chuỗi hạt đó được làm từ ve sầu sống, còn kêu rất vang.

Khi công chúa đưa món quà này thoạt nhìn rất tự hào, có lẽ y nghĩ rằng đây là món quà độc đáo nhất trên thế giới.

Hách Liên Thanh không muốn làm y mất hứng, thậm chí còn đeo lên cổ, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt y mới dám bỏ xuống.

=)))) edit đến đây không nhịn được cười

Tuy vậy cũng có một ưu điểm lớn, ví dụ như — dù công chúa luôn thích tặng những món quà kỳ quái, trước kia có lẽ sẽ bị hiểu lầm là đùa cợt, nhưng hiện tại mọi người đều cảm thấy vinh dự khi nhận được những món quà kỳ quái như vậy.

Tiểu vương gia có chút thấp thỏm khi mở hộp gấm, chỉ có thể cầu nguyện trong đó sẽ không có con gì lạ bay ra.

Bên cạnh là đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của công chúa, dù thế nào hắn cũng không thể tỏ ra lo lắng, tính toán dù bên trong bay ra con dơi hắn cũng sẽ tỏ ra ngạc nhiên.

Mở hộp ra,lại không có gì xảy ra.

Không phải là côn trùng khiến người ta sợ hãi, mà là một cái tua rua, treo trên túi thơm.

Hách Liên Thanh cầm trong tay xoay qua xoay lại nhìn nó một hồi lâu, nhìn tua rồi lại nhìn công chúa, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra cái tua thủ công không được tinh xảo này là do công chúa làm.

Công chúa như rất muốn nghe hắn hỏi "Cái tua đẹp như vậy lấy ở đâu ra", bởi vì lúc này y ngồi càng ngay ngắn hơn, tay nắm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt tràn ngập chờ mong.

Vì sở thích xấu xa nào đó, tiểu vương gia không để công chúa toại nguyện.

Hách Liên Thanh lấy chiếc túi thơm trên người xuống, so sánh một chút, nói: "Cái tua này vừa khéo hợp với túi thơm của ta."

Công chúa không có nhiều kiên nhẫn, y càng lúc càng sốt ruột, thậm chí vô thức mà nắm lấy tay áo của hắn.

Công chúa dường như mất niềm tin vào phu quân không hiểu tình thú của mình, bắt đầu tỏ ra không tự nhiên mà ám chỉ hắn: "Tua... so với cái trước kia của ngươi, ngươi thích cái nào hơn?"

Tiểu vương gia cố ý nghiêng lại gần hôn y một cái, dùng giọng điệu mà mọi nam nhân đều dùng để dỗ thê tử, nói: "Tất nhiên thích cái ngươi tặng hơn."

Công chúa lập tức nghe ra sự qua loa lấy lệ, Hách Liên Thanh hoàn toàn không biết được dây tua này đặc biệt như nào, độc nhất vô nhị đến nhường nào, trên thế giới này sẽ không bao giờ có dây tua thứ hai như vậy.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, công chúa giật lại dây tua từ tay hắn, đặt lại vào hộp gấm, đóng sầm lại. Y kéo bát canh hoa quế ở giữa hai người đến trước mặt mình, nhét chiếc muỗng còn lại vào tay tiểu vương gia, dường như không muốn chia sẻ bát canh ngọt cho hắn.

Hách Liên Thanh giơ muỗng lên, nhìn y, giả vờ vô tội, "Sao lại lấy lại quà của ta? Ta nói sai gì sao?"

Công chúa quay mặt đi không nhìn hắn, muốn hùng hổ mà ăn hết bát canh ngọt này, nhưng y rất tức giận, hoàn toàn không có tâm tình ăn canh ngọt, thoạt nhìn rất hung dữ, thật ra chỉ ăn được hai miếng.

Tiểu vương gia ghé sát, hôn nhẹ lên khóe miệng y, rồi nói: "Đây là lần đầu tiên ta nhận được một dây tua đẹp như vậy, ta chưa từng thấy qua kiểu này, ngươi mời thợ may từ đâu tới vậy? Thủ công tốt vậy nên mời nàng đến để khâu vá hỉ phục cho ngươi."

Lời này nghe cũng có vẻ hợp lý, khiến công chúa tâm trạng tốt lên, chậm rãi buông muỗng xuống, có chút ngượng ngùng nói: "Lúc nãy nhìn ngươi không giống thích lắm."

"Ta đương nhiên thích," tiểu vương gia bắt đầu tích cực bổ sung, "Túi thơm của ta thiếu một dây tua, ngươi lại đưa cho ta một cái, lại còn là kiểu độc đáo như vậy, sao có thể không thích."

Nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt công chúa, nhưng không rõ ràng lắm, như muốn che giấu gì đó, còn mím môi, đè nén nụ cười đắc ý, cố tình làm ra vẻ thờ ơ.

Tiểu vương gia ôm chặt eo y, nói: "Đã nói tặng cho ta, sao lại có thể lấy lại."

Hắn đưa tay lấy hộp gấm, công chúa hời hợt mà ngăn cản một chút, nhưng thấy thành ý của hắn, quyết định rộng lượng tha thứ.

Dây tua cuối cùng cũng treo lên túi thơm của tiểu vương gia, công chúa lại đẩy bát canh ngọt tới giữa hai người, như một dấu hiệu chính thức tha thứ cho phu quân không tình thú này.

Đây là lần đầu tiên công chúa ngủ lại trong trướng của tiểu vương gia, y thậm chí có thể nghe thấy tiếng các thị vệ tuần tra vào ban đêm.

Tiểu vương gia cảm nhận thấy công chúa không yên, liền ôm chặt hơn một chút, nói: "Đừng lo, ta ở đây mà."

Lời trấn an dần trở nên không đứng đắn, "Hay là mấy hôm nay ngươi cứ ngủ ở đây, quen rồi sẽ không còn lo lắng nữa."

Công chúa khẽ hừ một tiếng, thì thầm trong cơn buồn ngủ: "Những người đó lại mắng ta rồi."

Tiểu vương gia nghe y dùng giọng điệu không phục, hứng thú nổi lên, chống tay lên nhìn y, nói: "Sao ta không biết bọn họ mắng ngươi, họ nói gì? Ta thay ngươi trút giận."

Hôm qua khi ăn bánh hoa quế mà tiểu vương gia lén sai người mang đến, công chúa đã thề sẽ không cáo trạng trong một tháng, miễn là được ăn điểm tâm trước khi ngủ.

Vì vậy dù lúc này rất buồn ngủ, nhưng khi y nghe được tiểu vương gia hỏi chuyện vẫn nhạy bén, y sẽ không phạm lời thề, dẫn đến về sau sẽ không được ăn điểm nữa.

Cho nên công chúa áp dụng chiến thuật giả bộ ngủ, khẽ động trong ngực tiểu vương gia, giấu mặt vào ngực hắn, làm tiểu vương gia không nhìn thấy rốt cuộc y đã ngủ hay chưa.

Hách Liên Thanh không vạch trần y, dẫn dắt từng bước nói: "Vậy ngươi không cần nói cho ta là ai nói, chỉ cần nói bọn họ nói gì là được, như vậy là được, ta sẽ không đi tìm họ tính sổ."

Nghe có vẻ cũng không nguy hiểm gì mấy, hơn nữa mấy lời bàn tán đó kiểu gì cũng lọt vào tai y, công chúa vốn có chút mang thù, nhưng lại bất lực — chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng để tiểu vương gia ra mặt? Cứ thế, chỉ khiến người mắng y ngày càng tăng chứ không giảm.

Đồng Vu nói y có thể cho người bên cạnh ít đồ tốt, bọn họ sẽ mềm lòng, sẽ không nói lung tung nữa.

Nhưng hiệu quả rất tệ hại, y tận mắt nhìn thấy thị nữ ném quà y tặng đi, năm con bọ ngựa lợi hại nhất mà y chọn lữa kỹ càng đều chạy mất.

Sau đó Đồng Vu còn trách y, nói y không nên tặng quà như vậy.

Rõ ràng y đã cố gắng làm theo lời Đồng Vu, nhưng chẳng có ai vui vẻ vì điều đó. Mấy con bọ ngựa đó tốn bao nhiêu công sức y mới bắt được.

Hách Liên Thanh cảm nhận được hơi thở người trong lòng đang dồn dập hơn, như chìm vào ký ức nào đó, liền vuốt tóc y, nhẹ nhàng nói: "Ta không đi xử lý bọn họ, thay ngươi mắng họ vài câu, được không?"

Nghe có vẻ không tệ, công chúa rốt cuộc chậm rãi mở miệng, còn muốn tự bào chữa một chút, "Bọn họ nói rất khó nghe, mà ta đâu có làm gì đâu..."

Tiểu vương gia ừ một tiếng, đồng ý nói: "Đương nhiên, người là bé ngoan mà."

Câu này nghe có vẻ khen, nhưng công chúa lại cảm thấy ngượng ngùng, định bỏ qua, y nhịn rồi lại nhịn, quyết định vẫn phải sửa lại cho đúng lời hắn nói: "Ta sắp thành niên rồi."

Không biết câu này có từ nào chọc cười tiểu vương gia, hắn lại bắt đầu cười.

Công chúa thở dài, quyết định không tiếp tục nói chuyện với phu quân ngốc nghếch này, dứt khoát quay người đi, để lại bóng lưng tức giận.

Tiểu vương gia vẫn ôm lấy y, ghé vào tai y nói: "Đấy cũng là lời tán tỉnh mà, sao ngươi lại tức giận?"

Công chúa cảm thấy tiểu vương gia xem y như kẻ ngốc, y tất nhiên nhận ra, nhưng y cũng chẳng phải vì chuyện này mà tức giận.

"Ngươi lại cười ta." Công chúa bực bội nói.

Tiểu vương gia hôn lên môi y, nói: "Không phải cười ngươi, là thích ngươi."

Lời nói này nghe tương đối dễ chịu, công chúa không còn giận nữa, thu lại tư thế phòng bị, quay lại nhìn vào mắt tiểu vương gia, thấp giọng ừ một tiếng: "Vậy ta cũng không giận ngươi nữa."

"Không chỉ là không giận nhỉ," tiểu vương gia bắt đầu chậm rãi hôn môi y, "Ngươi có phải muốn nói gì không?"

Công chúa rất ít khi bày tỏ tâm ý, nhiều lắm chỉ lộ ra vẻ hài lòng để tỏ ra thích gì đó.

Hách Liên Thanh rất muốn nghe tự y nói ra.

Nhưng dường như đây là một vấn đề đặc biệt nan giải, công chúa nghĩ mãi, mới miễn cưỡng mở miệng, "Là ta hiểu lầm ngươi."

Tiểu vương gia nhéo má y, "Không phải cái này!"

Công chúa bị hắn nhéo có chút đau, suýt giận lần nữa, nhưng nghĩ vừa mới hiểu lầm hắn, không thể giận nữa, vì thế cầm ngón tay hắn nhẹ nhàng cắn một cái.

Tiểu vương gia xoa mặt y, nói: "Ta nói ta thích ngươi, vậy còn ngươi?"

Công chúa đang cắn thì cứng người, chậm chạp nhìn hắn, do dự nửa ngày mới ngượng ngùng nói: "Ngươi là phu quân của ta, dĩ nhiên ta cũng thích ngươi."

Lời của editor: Hai đứa này mà cứ dính nhau là bị đáng yêu, bị buồn cười =))))) cơ mà dạo này tôi bận nên edit xong là up luôn không soát lại, mấy bác đọc có lỗi gì comment tôi sửa mí nhaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro