Chương 22. Sự cố ngoài ý muốn

Tiểu vương gia trò chuyện xong thì quay lại tìm công chúa, quả nhiên, thê tử của hắn vẫn ngoan ngoãn đợi tại chỗ, không rời nửa bước.

Hắn hỏi có muốn chơi tiếp không, công chúa lại lắc đầu, nói mệt, muốn về nghỉ.

Trở lại trong trướng, công chúa ngồi ở mép giường, cứ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, dường như có chuyện muốn nói.

"Làm sao vậy? Sao tự nhiên không vui nữa rồi?"

Công chúa vẫn cứ nhìn hắn như vậy, thấy hắn tiến lại gần, duỗi tay ôm eo hắn, má tựa lên lớp áo lạnh buốt trên người hắn, dường như còn dính hơn cả thường ngày.

Sự ỷ lại lần này lại không giống như mọi khi, trong lòng tiểu vương gia hơi bồn chồn, vuốt tóc y, nói: "Xảy ra chuyện gì à? Sao trông đáng thương thế?"

Công chúa lắc đầu, chỉ giống như một con mèo nhỏ thân thiết cọ vào người hắn, im lặng một lúc lâu, công chúa đột nhiên buông tay, kéo tay áo của tiểu vương gia, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống cạnh mình.

Trong trướng chỉ có một ngọn nến được thắp sáng, lò sưởi cũng vừa mới đốt lên, còn có thể thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài trướng.

Công chúa lặng lẽ cởi áo lông chồn trên người ra, do dự một lát rồi nắm lấy tay Hách Liên Thanh, đặt lên cổ áo mình, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi nói: "Ngươi có muốn... nhìn một chút không?"

Hách Liên Thanh sững người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng rút tay về, tai đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Sao lại... tự nhiên nói chuyện này..."

Công chúa lại im lặng lần nữa, cúi đầu xuống, nói khẽ: "Ngươi nên nhìn thử một lần, xem ta có phải thê tử mà ngươi muốn không."

Trong lúc chờ Hách Liên Thanh trả lời, y đã nghĩ rất nhiều, so với việc đến lúc bị người khác vạch trần, chi bằng chủ động thẳng thắn.

Chỉ là y cũng không hiểu bản thân đang do dự điều gì, đại hôn đã định, chẳng lẽ y thật sự muốn giữ bí mật động trời này đến tận đêm động phòng mới nói ra sao?

Ngay lúc đó, tiểu vương gia lại nghĩ đến một chuyện khác, cơn hoảng loạn trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều.

Hắn xích lại gần, ôm lấy vai công chúa, để đầu y tựa lên người mình, dịu dàng nói: "Ngươi vẫn để ý đến mấy lời của bà mối sao? Ta thích ngươi, ngươi như thế nào ta cũng thích. Với lại, người khác nói cái gì tốt, thì nhất định sẽ là tốt sao?"

Công chúa không biết tốt hay xấu, chỉ biết điều gì thật, điều gì giả, y biết rằng giả thì mãi cũng không thể thành thật được.

Hỉ phục của y rất đẹp, những món đồ trang sức cũng rất sang trọng, Hách Liên Thanh vì y mà chuẩn bị mọi thứ quá hoàn hảo, quá rực rỡ, vì ánh hào quang chói mắt ấy, lại càng khiến lời nói dối của y khó che giấu hơn.

Sau khi thẳng thắn sẽ có hậu quả gì, y không dám nghĩ tới. Y rất sợ, trước kia sợ chết, sợ phải chịu nhục nhã, bây giờ lại sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng, ngạc nhiên của Hách Liên Thanh.

Công chúa nhìn hắn, giọng nghẹn ngào, "Ta có một chuyện muốn nói với ngươi."

Hách Liên Thanh nhìn thấy trong mắt y ngấn lệ, đau lòng vô cùng, đưa tay vuốt khóe mắt y, nói: "Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết sao? Đều là lỗi của ta, lần sau nhất định sẽ không để ngươi phải chờ nữa."

Công chúa lắc đầu, đầu tựa vào ngực tiểu vương gia, vẫn không thể thốt nên lời.

Mỗi khi định thẳng thắn, trong lòng y lại dấy lên một tia hy vọng mong manh: lỡ như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ như Hách Liên Thanh sẽ không vì biết sự thật mà chán ghét y thì sao?

Nhưng trong lòng y cũng hiểu rõ, sinh tử của mình vốn không nằm trong tay bản thân.

Tiểu vương gia chẳng hiểu chuyện gì, hắn chỉ biết rằng thê tử của mình đang đau lòng muốn chết, mà hắn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng nóng vội như lửa đốt.

Công chúa có vẻ đã vượt qua khoảnh khắc đau lòng nhất, gương mặt vẫn còn ướt đẫm, tiểu vương gia luống cuống muốn tìm khăn lau nước mắt cho y, nhưng càng hoảng càng không tìm ra, một người thì vừa khóc vừa lau nước mắt, một người tìm khắp nơi.

Cuối cùng, công chúa tự giải quyết – y nắm lấy tay áo của phu quân mà lau mặt.

Tiểu vương gia thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Còn chịu lau nước mắt bằng tay áo của hắn, vậy chắc không phải do mình khiến công chúa khóc.

Nhìn công chúa thương tâm như vậy, Hách Liên Thanh cũng bắt đầu tò mò về chuyện mà công chúa muốn nói.

Dù sao thì thê tử hắn cũng là người vô tư, có thù tất báo, tố cáo cũng rất có lý lẽ, cơ bản là giận hôm nào thì nói hôm đó, khiến người bị trách móc cũng hiểu được lý do.

Khi mới thành thân công chúa ngại mở lời với hắn, nhưng mấy người Đồng Vu rất lanh lợi, mỗi lần đều có thể khéo léo truyền đạt ý của công chúa.

Hiện tại muốn gì đều sẽ ám chỉ một chút, không kịp đáp ứng liền nhận được ánh mắt u oán của công chúa.

Mà những thứ y muốn đều rất đơn giản, phần lớn là đồ ăn hay mấy món đồ chơi nhỏ nhặt, những thứ đắt tiền ngược lại công chúa chẳng để vào mắt.

Nói đến ăn chơi, Hách Liên Thanh chợt nhớ ra mình có quà muốn đưa.

Tiểu vương gia lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp lưu ly cỡ bàn tay, động nhẹ liền phát ra tiếng những viên pha lê va vào nhau leng keng.

Có thể lờ mờ thấy vật bên trong qua mặt hộp, dường như là vài hạt châu nhiều màu, không biết có gì đặc biệt.

Tiểu vương gia như đưa vật quý cho y xem, nói: "Đây là người ta đặc biệt làm để ta mang về tặng ngươi đó, ai cũng biết công chúa nhà ta thích mấy thứ lấp lánh hiếm lạ thế này, vừa mới tìm được liền vội mang đến cho ngươi rồi."

Hách Liên Thanh từng tặng y rất nhiều thứ, chiếc còi chim đất y luôn mang theo bên người, chiếc vòng tay chín hạt châu y cũng rất thích, Dạ Minh châu thì đặt ngay đầu giường, ngày nào cũng nhìn.

Thật ra tiểu vương gia từng tặng không ít đồ trang sức, chỉ có vòng tay chín hạt châu là khiến công chúa yêu thích nhất.

Mùa hè, y thích nhất nhìn mấy con côn trùng nhảy nhót, vào đông, y thích cầm mấy viên ngọc màu hoặc chén lưu ly soi vào ánh nến để ngắm ánh sáng in lên màn giường.

Mà món quà tiểu vương gia mang đến lần này không cần ánh nến cũng có thể phát ra ánh sáng lấp lánh.

Dập tắt nến đi, chiếc hộp lưu ly liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn trên hộp phức tạp, ánh sáng Dạ Minh châu trong hộp xuyên qua hộp lưu ly, tạo thành những đốm sáng nhiều màu sắc lung linh.

Công chúa nghiêng đầu ngắm ánh sáng phản chiếu trên màn giường, còn thấy ánh sáng thay đổi theo động tác của Hách Liên Thanh.

Y nhìn một lúc lâu, vươn tay ra bắt lấy luồng sáng.

Hách Liên Thanh thấy y thích thì lập tức vui vẻ, xoa xoa mái tóc hơi ướt của y, nói: "Ngươi có đói bụng không? Chơi tới giờ này rồi mà vẫn chưa ăn gì đâu."

Công chúa nhìn hắn, dụi mặt vào tay hắn, nói: "Muốn ăn hoành thánh."

Tiểu vương gia định đi gọi người, nhưng tay áo lại bị công chúa nắm lấy. "Sao vậy? Còn muốn ăn gì nữa sao?"

Công chúa nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Nếu... ở bên ta thì không thể có con, ngươi vẫn nguyện ý thành thân cùng ta chứ?"

Câu hỏi thăm dò này là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của công chúa, y thực sự không biết nên thẳng thắn như nào, đành trước tiên thăm dò thái độ của tiểu vương gia.

Hách Liên Thanh nhìn y, mắt cong cong, cười nói: "Sao ngươi vẫn còn lo lắng chuyện này? Ta đã nói rồi, ta một chút cũng không để ý chuyện đó."

"Không chỉ là vậy... ta còn..."

Những lời này còn chưa kịp nói xong, thì bên ngoài trướng có người gọi một tiếng "tiểu vương gia", nói vu sư cầu phúc đã đến.

Cầu phúc đầu năm mới là một phần trong lễ hội lửa trại đêm nay, người Ô Bắc rất coi trọng các nghi lễ do vu sư chủ trì, huống hồ đêm nay cũng là đêm cầu phúc cho đôi tân uyên ương.

Vu sư không thể để chờ lâu, tiểu vương gia giơ tay lên xoa mặt công chúa, nói: "Chúng ta đi trước, có chuyện gì thì lát nữa lại nói, chậm trễ sẽ không hay."

Trên tế đàn rộng lớn có năm ngọn lửa lớn rực cháy, khiến nơi này sáng rực hơn bất kỳ đâu.

Dưới đài, người Ô Bắc đứng đông nghịt, nhưng không ai phát ra một tiếng động nào không thích hợp, bốn phía tế đàn hoàn toàn yên tĩnh.

Trước đài là dãy ghế dành cho các vương tử và công chúa, mỗi chỗ đều cắm một cành ngải cứu, dùng để xua đuổi tà khí, sau khi kết thúc cầu phúc, đại sư sẽ cầm ngọn ngải cứu đi qua trước vương tử, công chúa, để thu hút điều lành.

Hôm nay, để ban phước lành cho đôi uyên ương sắp thành thân, đại sư sẽ đích thân đội vòng hoa phong lữ lên đầu hai người.

Lễ cầu phúc đầu năm luôn được tiến hành như vậy, chưa từng xảy ra sai sót.

Khi họ ngồi trước tế đàn, mùi hương hòa quyện giữa hoa cỏ và lửa cháy lan tỏa trong không khí, với người Ô Bắc, đó là mùi hương thân thuộc và đáng tin cậy nhất.

Cỏ non vỗ béo chiến mã, ngọn lửa xua tan bóng tối, vũ lễ xua đuổi tà khí cho họ, mỗi một cành hoa cỏ đang cháy đều là cầu nối giữa con người và thần linh.

Sau khi vũ lễ kết thúc, đại sư cầm vòng hoa bước xuống tế đàn, khi đang trong nghi thức cầu phúc, ông không cần chào hỏi bất kỳ ai.

Ông nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu tiểu vương gia, miệng đọc chú ngữ cầu phúc bằng ngôn ngữ Ô Bắc.

Ngồi cạnh tiểu vương gia là người sắp cùng hắn thành thân, công chúa Hà Việt. Vị công chúa này sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn thuận theo mà cúi đầu, để đại sư đội vòng hoa lên.

Đại sư niệm xong chú ngữ, y liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của một tiểu vu sư đang đứng trên đài, y lập tức giật mình, suýt làm rơi vòng hoa.

Tiểu vương gia liền đưa tay đỡ lấy y, khẽ nói: "Đừng sợ, họ là sứ giả của thần linh, đến để cầu phúc cho chúng ta, vừa rồi những lời đó cũng đều là lời tốt lành, mong ước chúng ta đồng lòng, thuận hòa, mọi việc như ý."

Vu sư thường vẽ những hình thù phức tạp trên mặt, dưới ánh lửa trông có vẻ quái dị.

Hách Liên Thanh cảm thấy công chúa có lẽ chưa từng tiếp xúc gần với những người như vậy nên mới có phản ứng sợ hãi, liền nắm tay công chúa, nhẹ nhàng siết lấy, muốn trấn an y.

Nhưng sắc mặt công chúa không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, như bị dọa sợ.

Lễ cầu phúc sắp kết thúc, nhưng vì đây là nghi lễ lớn chỉ diễn ra mỗi năm một lần, vì hắn là tiểu vương gia nên càng không thể rời đi sớm, mọi người đều biết, hắn đại diện phụ thân đến đây.

Hắn liền sai người gọi Đồng Vu đến, nghĩ rằng công chúa vẫn luôn tin tưởng nàng, có lẽ có Đồng Vu bên cạnh y sẽ khá hơn.

Nhưng hôm nay Đồng Vu nhìn cũng không ổn, sắc mặt tái nhợt như công chúa.

Tiểu vương gia có chút buồn rầu, vu sư trông đáng sợ đến vậy sao? Đáng sợ đến mức làm cả công chúa từ phương Nam và thị nữ đều bị doạ đến mức này?

Khi Đồng Vu đến gần, công chúa trông như sắp không chịu nổi nữa, sự bình tĩnh bên ngoài gần như bị phá vỡ.

Đồng Vu rất muốn trấn an y, nhưng trong lòng nàng cũng đầy bất an khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã lên tới đỉnh điểm.

May thay, nghi lễ đã gần kết thúc, chỉ cần rời khỏi nơi này là có thời gian để nghĩ biện pháp đối phó.

Sau khi cố gắng chống đỡ đến cuối, công chúa được Đồng Vu đỡ mới gắng gượng đứng lên, lại bất chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía y.

"Cháy rồi!"

Đầu óc công chúa đang ầm ầm như muốn vỡ tung, cái gì cháy? Ai bị cháy? Muốn thiêu chết ai?

Không phải ai khác, chính là cành ngải cứu cắm sau ghế của y, ngay khoảnh khắc y đứng dậy, nó đột nhiên bốc cháy.

Lời của editor: Chắc còn 5-6 chương nữa là bùm bùm rồi, edit mà hồi hộp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro