Chương 24. Giấc mộng đẹp không muốn tỉnh giấc

Công chúa vốn đã hạ quyết tâm, cảm thấy bản thân thực sự rất kiên cường, thậm chí còn có chút cảm giác như đứng ngoài mọi chuyện, không còn sợ hãi.

Nhưng Hách Liên Thanh đột nhiên xông tới nói một câu như vậy, lập tức khiến hàng rào phòng ngự mà y vất vả lắm mới dựng lên sụp đổ tan tành.

Nếu Hách Liên Thanh mặc kệ y, sáng mai y sẽ rời đi, cũng không cảm thấy có gì quá đau lòng, nhưng Hách Liên Thanh vào lúc này lại ôm lấy y, nói: "Sao ta có thể để ngươi đi một mình."

Công chúa lập tức mềm lòng, sự mạnh mẽ và quyết tuyệt trong lòng sụp đổ, dựa vào lòng ngực hắn hơn nửa ngày không đứng dậy nổi.

Y do dự thật lâu, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ: "Ta tự mình đi là tốt nhất, ngươi không thể..."

Hách Liên Thanh lại hung hăng ấn đầu y vào lòng mình, nói: "Ngươi không có quyền quyết định, ta đã nói muốn đi, thì nhất định phải đi."

Hắn nói giống như thực sự rất giận.

"Một đám người bảo thủ, ta đã khuyên nhủ lâu như vậy, một hai phải đi ngay, một ngày cũng không chậm trễ được, toàn là một lũ già điên."

Hách Liên Thanh rất ít khi dùng giọng điệu gay gắt như thế để đánh giá các thúc bá của hắn, có lẽ sau khi nghi lễ kết thúc, hắn đã âm thầm tranh cãi rất lâu nên mới tức đến mức như vậy.

Nhưng Hách Liên Thanh làm sao có thể đi cùng y được, những người đó nhất định sẽ phản đối.

Những người đó muốn ngăn cản hôn lễ chính thức, sao có thể để y bình yên vô sự trở về.

Rõ ràng tiểu vương gia cũng đã nghĩ đến điều này, càng thêm cố chấp muốn đi cùng y, còn liên tục ngắt lời y, vô cùng ngang ngược.

Hai người cuối cùng cũng nằm xuống giường, Hách Liên Thanh như thường ngày hôn y, theo thói quen vuốt tóc y, vuốt vuốt rồi lại dường như chạm vào vật gì đó.

Hách Liên Thanh dừng lại, từ dưới gối của y lấy ra vật kia, nắm trong tay bóp bóp, lập tức sắc mặt thay đổi, nói: "Là chiếc còi đất ta tặng ngươi? Sao ngươi lại tháo xuống?"

Không cần hỏi cũng biết là vì sao, tiểu vương gia lúc này càng thêm tức giận, nắm lấy cổ tay công chúa, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi hôm nay tự quyết định, ta còn chưa tính sổ với ngươi, tại sao ngươi nói ngày mai sẽ đi? Không cho ta chút trì hoãn nào, ta còn đang muốn tính sổ với ngươi, ngươi giờ lại có ý gì? Ngươi muốn trả lại tất cả những thứ ta đã tặng cho ngươi sao?"

Công chúa có chút chột dạ, quay mặt đi, nói: "Ta chỉ là tháo xuống... buồn ngủ, không phải..."

Hách Liên Thanh giữ lấy mặt y, bắt y quay lại, hừ một tiếng.

"Trong lòng có quỷ nên mới không dám nhìn ta, còn nói dối."

Công chúa để chứng minh mình không chột dạ, liền dời ánh mắt nhìn lại hắn, cố gắng tập trung nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ là tần suất chớp mắt so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Hách Liên Thanh không chịu buông tha, nói: "Ngươi nói đi, khi đó tại sao lại nói như vậy, ngươi cảm thấy ta không thể bảo vệ ngươi sao? Ngươi nghĩ ta sẽ vì bản thân mà giao ngươi cho bọn họ sao?"

"Ta không có nghĩ như vậy..."

Tiểu vương gia lúc này lửa giận chưa tan, vừa nghe y giải thích liền cúi người xuống cắn y một cái.

Công chúa đau miệng, không nhịn được mà trách móc: "Ngươi hỏi ta, lại không tin ta, còn cắn ta."

Hách Liên Thanh rốt cuộc lộ ra chút nụ cười, nói: "Ngươi đột nhiên làm vậy, dọa ta sợ lắm biết không? Ngươi tưởng đường tuyết dễ đi lắm sao? Thời tiết như thế này, không chừng còn gặp sói đó."

Công chúa co người lại một chút, nói: "Thật sao?"

Hách Liên Thanh hừ một tiếng.

"Giờ biết sợ rồi? Ta còn tưởng công chúa điện hạ dũng cảm phi thường, vứt bỏ phu quân của mình, anh dũng hy sinh."

Công chúa rụt đầu lại, rầu rĩ nói: "Ta cũng chỉ là sợ ngươi khó xử... Ngươi còn trách ta."

Biểu cảm Hách Liên Thanh trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Có chuyện gì ta sẽ giải quyết, ta không cần ngươi đánh cược bằng mạng sống của mình, biết không?"

Công chúa gật đầu, nhịn không được lại nói: "Nhưng mà... Khi đó ngươi bị bọn họ nói đến cứng họng không trả lời được."

"Ngươi còn lý sự." Tiểu vương gia đột nhiên áp sát, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngươi lại không nghe lời, hiện tại ta liền ngủ với ngươi."

Công chúa kinh ngạc kêu lên một tiếng, đây là lần đầu tiên y nghe được Hách Liên Thanh nói như vậy.

Tiểu vương gia đang tức giận, còn nói thêm: "A cái gì mà a, ngươi là thê tử của ta, đã sớm nên động phòng rồi, ta trân trọng ngươi, muốn cho ngươi một hôn lễ rực rỡ, nhưng công chúa lại không cảm kích, còn muốn tự mình đi tìm chết."

Công chúa ngẩng đầu nhìn hắn một lát, thấy hắn thực sự đang giận, liền quyết định không tranh cãi nữa, đưa tay ôm lấy hắn, nói: "Là ta quá xúc động, ngươi đừng giận nữa."

Tiểu vương gia vừa nghe lời mềm mại, sắc mặt lập tức dịu đi, nhưng vẫn còn chút giận, nói: "Ngươi không phải ai cũng không phục sao? Giờ còn biết xuống nước à?"

Công chúa nhìn hắn cười cười, nói: "Ta còn chưa đi mà."

"Còn chưa?" Tiểu vương gia bắt đầu lôi kể chuyện cũ.

"Trước đó bị cảm lạnh, mãi không khỏi, đại phu bảo phải ăn uống thanh đạm, ngươi lại nói ta ngược đãi ngươi."

Công chúa chột dạ chớp mắt, bắt đầu từ từ trượt xuống, định chui vào trong chăn trốn.

Nhưng tiểu vương gia nhanh tay bắt được y, giữ lại rồi hung hăng hôn một trận, mới nói: "Ngày mai không vội xuất phát, chuyện dọc đường ta đã sắp xếp xong, sẽ cố gắng khiến ngươi cảm thấy như là đi ngắm tuyết."

Công chúa có chút cảm động, rúc vào người hắn, nhẹ giọng nói: "Sao phải vì ta làm nhiều như vậy."

"Ngươi còn muốn hỏi mấy câu khiến ta tức giận đúng không?"

Công chúa nhìn hắn một cái, nói: "Ta không có ý gì khác..."

Tiểu vương gia lại có chút không vui, nói: "Ta biết ngươi ở đây không có cảm giác an toàn, ta cố gắng làm mọi cách để ngươi thấy dễ chịu hơn, nhưng ngay cả ta ngươi cũng không tin."

"Ta không có không tin ngươi."

"Nếu ngươi thật lòng tin ta, ngươi đã không tự mình quyết định, cũng không cho rằng rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Tâm trạng công chúa cũng có chút u ám, nói: "Nếu không có ta, ngươi sẽ không bị họ làm cho khó xử, ý của ta cũng không sai mà."

Hách Liên Thanh nhìn y một lúc, lần này không nói gì, đột nhiên ngồi lên người y, làm động tác như muốn cởi quần áo của y.

Công chúa hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo bản năng giơ tay ngăn cản, lại bị hắn bắt được.

Hách Liên Thanh dừng lại, chỉ nhìn y, hỏi: "Ngươi còn muốn nói nữa không?"

Công chúa vội vã lắc đầu, Hách Liên Thanh lại cười cười, nói: "Không phải ngươi muốn cho ta xem sao? Ta thật sự muốn xem, sao ngươi lại không dám?"

Công chúa cố chấp biện minh: "Bất ngờ quá, ngươi làm ta sợ."

Hách Liên Thanh buông tay y ra, nhưng vẫn không rời khỏi người y, thong thả nhìn y nói: "Vậy ngươi tự làm đi, ta không động vào ngươi."

Công chúa nhất thời không biết hắn đang nói đùa hay thật sự muốn mình tự cởi.

Nhưng Hách Liên Thanh cứ thế nhìn y, hoàn toàn không có ý thu lại lời nói.

Hai người vừa mới xây dựng được chút niềm tin, hiện tại thật sự phải để lộ cho hắn xem sao? Công chúa không chắc chắn lắm.

Thế nhưng tay y đã từ từ tháo đai lưng bên hông, bước tiếp theo là kéo cổ áo ra.

Khi đi ngủ trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, y chỉ cần kéo thêm một chút nữa là sẽ để lộ bí mật của mình trước mặt Hách Liên Thanh.

Nhưng Hách Liên Thanh ngăn y lại, giúp y mặc lại áo chỉnh tề, vừa buộc lại đai lưng vừa hỏi: "Cởi quần áo cho ta xem, ngươi cảm thấy nhục nhã sao?"

Công chúa nghiêm túc nhìn hắn, ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, lắc lắc đầu.

Tiểu vương gia lúc này trông không tức giận, giọng điệu còn mang theo chút bông đùa.

"Vậy là tốt rồi, đợi đến đêm động phòng, ta sẽ để ngươi làm như vậy."

Công chúa thở phào nhẹ nhõm, thấy tiểu vương gia lại nằm xuống bên cạnh mình, còn chủ động vươn tay ôm lấy eo hắn.

Hai người trong bóng tối lặng lẽ ôm nhau, cơn buồn ngủ kéo đến, lại nghe thấy Hách Liên Thanh nhẹ giọng nói: "Ngươi phải tin ta một chút."

Công chúa lại mở to mắt nhìn hắn, đưa tay sờ mặt hắn, nói: "Phu quân, ngươi là người ta tin tưởng và kính trọng nhất."

Hách Liên Thanh rõ ràng bị lời này làm cho vui vẻ, nhưng vẫn cười mắng y một câu: "Đồ lừa đảo."

Ngày hôm sau, ăn trưa xong họ liền khởi hành, lúc này đang là thời điểm ấm áp nhất trong ngày, mang theo một người đánh xe, vài tùy tùng, cũng xem như là xuất hành nhẹ nhàng.

Mấy người lớn tuổi trong tộc nhất định bắt công chúa phải đi trong tuyết, Hách Liên Thanh liền mượn ít người từ chỗ họ, thay công chúa dọn tuyết mở đường.

Vì tuyết rơi quá dày, không thể đi theo đường mùa xuân hay mùa hạ, họ đành phải đi vòng một đoạn.

Công chúa chưa từng thấy trận tuyết nào lớn đến thế, cũng không nghĩ tuyết rơi lại khiến đường trở nên khó đi như vậy.

Bọn họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ gần đó, mùa đông trời tối sớm, vất vả đi suốt một buổi trưa mà vẫn còn một quãng xa.

Dừng chân ở một khách điếm, công chúa ôm lò sưởi làm ấm tay, dựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi.

Rõ ràng rất sợ lạnh, nhưng lại rất thích ngắm tuyết.

Hách Liên Thanh ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Đẹp thế sao?"

"Trời lạnh nhưng tuyết rất đẹp." Công chúa không rời mắt, chậm rãi đáp.

"Hà Việt tuyết rơi chỉ phủ một lớp mỏng, chẳng mấy chốc lại mưa, tuyết liền tan hết."

Hách Liên Thanh thấy y chăm chú như vậy, cũng theo ánh mắt y nhìn ra ngoài —— thì ra là mấy đứa trẻ con đang đắp người tuyết.

Tuyết rất dày, người tuyết bọn trẻ đắp cao lớn, có đứa còn cởi cả mũ của mình để đội lên đầu người tuyết.

"Muốn ta cùng ngươi chơi một chút không?" Hách Liên Thanh đề nghị.

Công chúa lắc đầu, nói: "Tay bọn nhỏ đều đỏ ửng, lạnh lắm."

Hách Liên Thanh bật cười: "Đúng là lạnh thật, chơi như thế về nhà kiểu gì cũng bị cảm, mấy đứa nhỏ này về thế nào cũng bị mắng."

Công chúa quay đầu nhìn hắn: "Ngươi cũng từng bị mắng sao?"

Tiểu vương gia chẳng biết sao y bắt đúng từ khóa, có chút bất đắc dĩ nói: "Mắng ta, cũng mắng cả ngươi, còn nhớ không?"

Thì ra là bà vú không cho y ăn đồ ngọt trước khi ngủ.

Công chúa bĩu môi, nói: "Hoá ra cũng có người khiến ngươi sợ."

Hách Liên Thanh ôm lấy y, nói: "Lại trêu ta rồi."

Công chúa nhìn tuyết rơi lả tả, khẽ thở dài: "Nếu tất cả đều là thật thì tốt."

"Cái gì là thật?"

Công chúa nhìn hắn, cười nhẹ, không nói gì.

Giấc mộng đẹp như vậy, nếu thực sự thuộc về y, thì tốt biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro