Chương 26. Sự thành thật trong bầu không khí kỳ lạ

Người Ô Bắc là một trong những bộ tộc hiếu chiến nhất trên thảo nguyên Bối Nạp, kho lúa ở Tần Cốc cũng phản ứng rất nhanh, khi kẻ cắp bắt đầu phóng hỏa, họ đã nhanh chóng chuẩn bị phòng thủ.

Hách Liên Thừa biết em trai mình lúc này hẳn đang rất hoảng loạn, nên đã ra lệnh cho Tang Nhung đi theo tiểu vương gia, còn mình thì đưa quân trở lại phòng thủ.

Mùa đông năm nay khô ráo, ít mưa. Năm ngoái, có bọn cướp tấn công bất ngờ và phóng hỏa, vì vậy kho lúa Tần Cốc, nơi có ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của Ô Bắc, vì vậy người Ô Bắc đã đào kênh xung quanh Tần Cốc và bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt, trộm cắp muốn đánh lén phóng hỏa ở đây, gần như không có khả năng.

Lúc này, Hách Liên Thừa đã dẫn quân rời đi, tên cầm đầu lẽ ra phải bắt sống, sau đó tra tấn nhưng Hách Liên Thanh trong lúc cấp bách đã giết gã, bọn họ chỉ có thể giữ lại một vài tù binh để dẫn về phục vụ điều tra.

Trên đường về, họ lại bị chặn đánh, có lẽ đối phương dự tính phần lớn binh lính đã theo Hách Liên Thừa về Tần Cốc, bởi vậy nên người tới không nhiều.

Đi cùng Hách Liên Thanh chỉ có mấy chục người tùy tùng, Tang Nhung dẫn người che chắn bảo vệ, mất một hồi lâu mới trốn thoát.

Tiểu vương gia trông có vẻ thất thần, trên chiến trường còn hiếm khi bị thương, thế nhưng lại bị trúng tên ở cánh tay trái.

Nơi này còn khá xa Ô Bắc, trên đường không không biết còn bao nhiêu mai phục, vì vậy họ quyết định thay đổi hướng đi, tìm một đường hầm đã được đào trước đó.

Lối vào đường hầm được giấy trong một quán rượu bỏ hoang, Tang Nhung dọn dẹp vò rượu, vặn cơ quan bên cạnh, những viên gạch đá màu xám chậm rãi di chuyển, mở ra một khe hở rộng bằng một người.

Nhóm phục kích rõ ràng nhắm vào Hách Liên Thanh, vì vậy Tang Nhung đã phân tán các tùy tùng ra xung quanh rồi dẫn tiểu vương gia đi trước để tránh sự chú ý, đồng thời xử lý vết thương ở cánh tay.

Qua một con đường hầm dài, họ đến được một căn mật thất. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu làm không gian trở nên ấm áp, khiến căn phòng tối tăm và lạnh giá trước đó bỗng chốc trở nên đỡ rét hơn.

Nếu không phải dưới lòng đất, nhìn căn mật thất này. Dọc đường được đèn dầu thắp sáng, bóng tối nặng nề tan biến.

Nếu không phải dưới mặt đất, nhìn qua gian mật thất này, còn tưởng đây là phòng thiền của hòa thượng.

Giường đệm đơn sơ, trên giường trải chiếu trúc, trong mùa đông rét lạnh này, nhìn qua căn phòng đã thấy lạnh thấu xương.

Trong phòng đặt rất nhiều nệm hương bồ, nhìn qua còn thoải mái hơn so với trên giường

Hách Liên Thanh ngồi dựa trên giường, Tang Nhung cắt vải gần miệng vết thương ra, giúp hắn lau máu.

Miệng vết thương không sâu, nhưng vừa động vào liền chảy máu. Tang Nhung giúp hắn băng bó vết thương xong, dặn dò vài câu, rõ ràng cảm nhận được không khí ở đây bất thường.

Công chúa ngồi một bên, ôm đầu gối, như làm sai chuyện gì, không dám nhìn qua.

Tiểu vương gia không nói lời nào khiến mật thất đã lạnh càng thêm lạnh

Tang Nhung xoa xoa cánh tay, kéo ra một chậu than, dùng gậy đánh lửa đốt, sau đó không lên tiếng mà thu thập sạch sẽ đồ dính máu rồi nhẹ nhàng rời khỏi hầm băng này.

Kẻ cắp trước đó nói những lời hồ đồ trước mặt mọi người, mặc dù không có bằng chứng, nhưng những nghi vấn đã bắt đầu nảy sinh, mục đích cùng lai lịch của công chúa đều bị bao phủ một tầng sương mù.

Tiểu vương gia phải chịu nhục, không còn đơn giản chỉ là chuyện của hắn, mà là chuyện của vương thất Hách Liên, cũng là của cả Ô Bắc.

Cả hai đều im lặng, cho đến khi Hách Liên Thanh lên tiếng trước.

"Ngươi ngồi xa như vậy làm gì?"

Chậu than dần dần có tác dụng, mật thất không còn lạnh lẽo như trước.

Công chúa do dự nghiêng đầu nhìn hắn, lại cụp mắt về, rầu rĩ nói: "Sợ chạm vào miệng vết thương của ngươi."

"Ngươi có gì muốn biện minh không?" Hách Liên Thanh đột ngột hỏi.

Công chúa run nhẹ, nhưng vẫn im lặng.

Chỉ cần im lặng, Hách Liên Thanh đã hiểu tám chín phần. Nếu là y vô tội, sẽ không có bộ dạng như này — một câu cũng không nói, lộ vẻ chột dạ, thiếu tự tin.

"Lại đây."

Công chúa lại khẽ run rẩy một chút, không dám chắc chắn mà nhìn qua.

Giọng Hách Liên Thanh lạnh băng, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với công chúa như vậy, giống như ra lệnh.

Người trên giường cũng đang nhìn y, cặp mắt kia dường như không còn bất kì cảm xúc nào.

Y chậm rãi đứng lên, trông như tốn rất nhiều sức lực mới đến được trước giường Hách Liên Thanh.

Hách Liên Thanh nhìn y, lại hỏi: "Ngươi giấu ta chuyện gì?"

Công chúa cảm thấy thật khó khăn, không biết phải mở lời như nào. Mặc dù Hách Liên Thanh không nói gì, nhưng hắn nhất định đã đoán được.

Y cũng biết, Hách Liên Thanh hiện tại dò hỏi, chỉ là muốn nghe chính y nói ra.

Công chúa cúi đầu, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, y chưa từng bối rối như này.

"Ngươi không nói, ta sẽ tự làm."

Câu này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, công chúa không biết ý của hắn là gì, chỉ run rẩy: "Ngươi muốn giết ta sao?"

Hách Liên Thanh không trả lời, chỉ hơi nhếch cằm, ra hiệu cho Y: "Ngồi xuống."

Giường nhỏ hẹp như này, hắn muốn y ngồi ở đâu?

Nếu là lúc bình thường, công chúa sẽ nhanh chóng tìm một chỗ nằm xuống bên cạnh tiểu vương gia, nhưng bây giờ cánh tay trái của tiểu vương gia bị thương, bên tay phải cũng chỉ còn chút mép giường, y thật sự không biết nên ngồi đâu.

Hách Liên Thanh nhìn y lúng túng, vỗ chân mình, nói: "Ngồi xuống đây."

Công chúa ngập ngừng, hiện tại tình hình đã hỗn loạn như thế này, làm sao y có thể ngồi lên người hắn được.

Nhưng Hách Liên Thanh chỉ im lặng nhìn y, không nói gì, khiến tâm trạng công chúa thêm căng thẳng, y đành phải run rẩy mà làm theo.

Tiểu vương gia vẫn chưa hài lòng.

"Ngồi đối mặt với ta."

Lúc này, tư thế càng thêm xấu hộ, công chúa ngồi lên người hắn, hai chân không biết đặt đâu đành quỳ.

Hách Liên Thanh quan sát y, như thể dùng ánh mắt để nhìn thấu mọi điều, tìm ra sự thật ẩn giấu.

"Cởi đi."

Hai chữ đó lại khiến công chúa vô cùng khiếp sợ, y kêu lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hách Liên Thanh.

"Ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể tự mình nhìn." Hách Liên Thanh nói.

"Nhìn xem thê tử của ta, rốt cuộc có gì khác biệt."

Công chúa cảm thấy toàn bộ phòng tuyến trong tâm lý đã sụp đổ, y cúi đầu, tay ấn vào cổ áo mình, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.

"Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao?"

"Ta đoán ra cái gì?"

Công chúa dùng sức đến mức tay trắng bệch, hít sâu nhiều lần mới nói: "Ngươi đã biết hết rồi, không cần phải nhìn nữa... Ta chỉ muốn cầu xin ngươi một việc."

Cuối cùng y ngẩng đầu lên, nhìn Hách Liên Thanh, cố gắng làm mình trông không quá sợ hãi, nhưng lời vừa nói ra, giọng vẫn run rẩy mạnh mẽ.

"Có thể... đừng giao ta cho bọn họ không, ngươi muốn giết ta, ta không oán hận gì cả."

Hách Liên Thanh biểu hiện chút thay đổi, nhưng vẫn đáp: "Ta muốn xem trước."

"Nhìn rồi... có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta không?"

"Vì sao?"

Công chúa giơ tay lên, lau mặt rồi nói: "Ngươi sẽ ghét ta."

"Nhiều thời gian như vậy, ngươi chưa từng nghĩ đến việc thẳng thắn với ta sao?" Giọng Hách Liên Thanh cuối cùng cũng có cảm xúc.

Công chúa lập tức nhận ra, hắn đang giận vì y không thành thật, đã lừa dối hắn lâu như vậy.

Y muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy giờ giải thích cũng không còn ý nghĩa, y im lặng, nói: "Ta sẽ không để ngươi phải chịu nhục, ta vốn dĩ không nghĩ sẽ có quay về..."

"Vậy ngươi định làm gì?" Hách Liên Thanh càng nghe càng tức giận.

Công chúa bất chấp tất cả, nói: "Dự định khi lên núi trượt chân ngã chết, như vậy các người trong tộc của ngươi sẽ vui mừng, một công chúa hòa thân ti tiện như ta, có thể biến mất khỏi thế gian này, không làm bẩn gia phả Hách Liên gia, cũng không làm liên lụy đến thanh danh tiểu vương gia."

Hách Liên Thanh đột nhiên đứng dậy, tức giận nói: "Ngươi đã nói sẽ không tự quyết định!"

"Những lời này còn có tác dụng sao?" Công chúa mặt đầy nước mắt, nói.

"Chờ ngươi biết được sự thật, nếu ngươi không giết ta, cũng sẽ có rất nhiều người muốn giết ta. Ta chỉ mong ngươi có thể vĩnh viễn không biết..."

Trong mật thất lại chìm trong im lặng lần nữa, Hách Liên Thanh đột nhiên nắm lấy tay y, nói: "Tiếp tục cởi."

"Không." Công chúa quay mặt đi, không muốn tiếp tục.

Hách Liên Thanh nhìn y một lúc, tay phải bất ngờ chui vào từ vạt áo của y, dễ dàng sờ vào vật chứng chứng minh thân phận công chúa.

Công chúa hoảng sợ, vội vã ấn tay hắn lại.

Người Ô Bắc quả nhiên dã man, công chúa nghĩ, bản tính dã man của Hách Liên Thanh lúc này đã lộ rõ.

Tuy vậy, Hách Liên Thanh chẳng hề có biểu hiện khác thường, vẫn lạnh lùng nhìn y, trên mặt còn mang vẻ uy hiếp.

"Ngươi lấy tay ra..."

Hách Liên Thanh thờ ơ, bàn tay bất ngờ chui vào vẫn ở yên đó. Nếu y phản kháng thêm, bàn tay có thể cắt đứt cổ tay kẻ thù, sẽ không biết làm gì với y.

Công chúa cảm thấy nhục nhã, tức giận cởi bỏ áo lông chồn trên người, ném mạnh xuống giường.

Y cởi quần áo rất nhanh, như thể đang giận dỗi với ai đó, không kêu rên một tiếng, chỉ đơn giản ném hết đồ trên người đi.

Chỉ còn lại quần áo dưới hạ thân, áo trong cũng đã cởi bỏ, công chúa ấn cổ áo, rốt cuộc có chút do dự.

Đến phút cuối này, công chúa lại bắt đầu đưa ra điều kiện với hắn.

"Ta không phải cố ý lừa ngươi, ta cũng biết, khi trở lại Ô Bắc, ta chắc chắn sẽ chết, nếu ngươi muốn giết ta, có thể đừng tra tấn ta không, ta không phải gian tế..."

Hách Liên Thanh cau mày, vẻ không vui lộ rõ, nói: "Vậy ta muốn đùa bỡn ngươi thì sao?"

Công chúa dường như không thể tin vào tai mình, bị sốc một hồi lâu, khóe miệng mếu máo, nói: "Ngươi không cảm thấy chán ghét ta sao..."

"Đó là quyết định của ta."

Hách Liên Thanh hơi nâng cằm lên, ra hiệu cho y buông tay.

Bộ ngực mỏng manh của công chúa hiện ra trước mặt Hách Liên Thanh, lúc trước công chúa đã thử dò xét, như nước chảy mà lướt qua trong đầu hắn

Cảnh tượng này làm công chúa lo lắng, y theo bản năng muốn che lại, nhưng Hách Liên Thanh vặn chiếc áo trong treo trên tay y ra sau, hai tay công chúa bị trói chéo sau lưng, muốn tránh thoát không được.

Hách Liên Thanh nhẹ nhàng vuốt ve y, ngón tay lần từ gương mặt y xuống cằm, y không tự giác mà ngẩng đầu lên.

Tại sao lại làm như vậy? Công chúa không hiểu, hành động của Hách Liên Thanh không dã man, dường như chỉ đang cảm nhận y, không có ý mạo phạm.

Tuy nhiên, rất nhanh công chúa đã vứt bỏ suy nghĩ đó—Hách Liên Thanh thế mà lại nhéo ngực y.

Rất đau, y chưa kịp giãy giụa, đã nghe thấy Hách Liên Thanh đánh giá.

"Đúng là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành."

Người Ô Bắc quả thật cực kỳ dã man!

Hách Liên Thanh cảm nhận được y đau,lại dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ an ủi y, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, y càng cảm thấy khó chịu hơn.

Đầu óc công chúa dần trở nên hỗn loạn, Hách Liên Thanh quá kỳ lạ, dường như cũng không thật sự tức giận, vì hắn vừa mới hôn y.

Nhưng nụ hôn lại không đúng chỗ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro