Chương 31. Một đêm vất vả

Khoảnh khắc tiểu vương gia nhấc khăn xoan lên, chạm ngay đôi mắt sáng ngời của công chúa, tay liền cứng lại, không thể rời mắt.

Giữa trán công chúa được điểm hoa mai như trước, đẹp đến xiêu lòng. Cặp mắt mỹ lệ ấy nhìn hắn, trong mắt lộ ra chút bất an.

Lúc này là lúc nên uống rượu hợp cẩn, tiểu vương gia nắm tay công chúa đến bên bàn, công chúa trông có vẻ rất căng thẳng, tay cầm chén rượu cũng run rẩy.

Tiểu vương gia đỡ khuỷu tay y, tay phải vòng qua cánh tay y, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi gương mặt công chúa, vững vàng uống xong rượu giao bôi.

Khi đặt lại chén rượu xuống, công chúa vẫn còn cảm thấy tay mình run rẩy, Hách Liên Thanh nắm chặt tay y, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đầu ngón tay y, liền nghĩ có phải vì trong trướng quá đông người khiến y cảm thấy căng thẳng.

Tiểu vương gia lập đuổi đuổi hết những người không liên quan trong hỉ trướng ra ngoài, cuối cùng cũng có không gian riêng cho hai người, công chúa vẫn cảm thấy run rẩy.

Hắn ghé sát lại, kéo công chúa vào lòng, hỏi: "Lạnh không?"

Công chúa nhìn hắn, lắc đầu.

"Vậy sao tay vẫn run rẩy? Có phải rất lo lắng không?"

Công chúa nhìn hắn một hồi lâu, mãi mới run run nói: "Chúng ta có phải là phải động phòng rồi không?"

Tiểu vương gia cong mắt nhìn y, cười nói: "Ngươi lo lắng việc này à?"

Công chúa hơi mơ hồ mà ừ một tiếng, rồi tiếp tục: "Quyển sách kia ta vẫn chưa đọc hiểu hết đâu..."

Hách Liên Thanh không nhịn được cười, đáp: "Khi nào rồi mà còn nhớ tới sách."

Tay hắn đã đặt lên lưng công chúa, một tay còn vòng qua đỡ đầu gối y, nói: "Để ta bế ngươi qua giường."

Trong đầu công chúa dường như vẫn còn mải lo nghĩ chuyện khác, nghe vậy không có phản ứng gì, thì đột nhiên bị tiểu vương gia bế lên, hoảng hốt vội vàng ôm chặt cổ hắn.

Hách Liên Thanh bước rất chậm từ bàn đến giường, nhẹ nhàng đặt công chúa xuống, xong người cũng không rời đi.

Cả hai gần như ngực dán ngực, im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Ánh mắt công chúa đầy sợ hãi, nên tiểu vương gia quyết định giúp y bớt căng thẳng.

Son môi trên môi công chúa đều bị hắn hôn sạch, có chút ngọt.

Hai người quá gần nhau, công chúa cảm thấy phía sau lưng mình đã áp vào đầu giường, không thể lùi thêm một bước nào nữa.

Công chúa đặt tay lên vai tiểu vương gia, tay tiểu vương gia đặt sau lưng y vẫn chưa rút, gần như ôm y vào lòng mà hôn.

"Chờ một chút..." Công chúa khẽ phản đối, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói, "Ngươi nhích ra một chút, ta không thở nổi..."

Hôm nay tiểu vương gia dường như đặc biệt dễ nói chuyện, lập tức kéo dãn khoảng cách ra một chút.

Ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng mờ ảo in lên khuôn mặt công chúa, càng làm y thêm phần mỹ lệ.

Hách Liên Thanh nhìn chằm chằm y một lúc lâu, rồi vươn tay vuốt mặt y, cười nói: "Ngươi là tân nương đẹp nhất mà ta từng thấy."

Vốn dĩ đã có chút thấp thỏm, nghe hắn nói như vậy, công chúa càng thêm ngượng ngùng, y buột miệng hỏi: "Ngươi gặp nhiều tân nương lắm sao?"

Tiểu vương gia bật cười, nhéo má y, nói: "Phá hỏng không khí rồi."

Hai người đều không có kinh nghiệm, lại quấn quýt hôn trong chốc lát, công chúa vẫn cảm thấy căng thẳng, liếc nhìn ngọn nến rồi đề nghị: "Chúng ta có nên thổi tắt đèn đi không?"

Tiểu vương gia bác bỏ đề nghị này, "Không có ánh sáng, ta sẽ không nhìn thấy ngươi."

Công chúa muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ lại, một ngày quan trọng như vậy, không thể tắt đèn tối om được.

Tuy nhiên, ánh sáng quá rõ khiến y cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì.

Tiểu vương gia nhìn y, mỉm cười rồi nói: "Ngươi có nhớ không, ta từng nói, ngày động phòng ngươi sẽ làm gì?"

Công chúa từ trước đến nay là người hay quên, đột nhiên nghe hắn nhắc đến, cả người sững sờ, ngẫm nghĩ cả buổi mà một chút cũng không nhớ ra, mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu.

Hách Liên Thanh đã đoán trước được, hắn nói, "Lúc trước ngươi muốn cởi áo cho ta xem, ta nói sẽ để ngươi thực hiện vào đêm động phòng."

Công chúa thật sự không nhớ chuyện này, nhưng y sợ Hách Liên Thanh muốn mượn cớ này, liền giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh.

Nhưng vô ích, lập tức bị tiểu vương gia vạch trần.

Công chúa cảm thấy có chút tức giận, vừa mới hoàn tất lễ bái đường, Hách Liên Thanh liền không để lại chút mặt mũi cho y, chẳng lẽ về sau sẽ trở thành một phu quân gia trưởng sao?

Công chúa không rét mà run, nhìn phu quân với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tiểu vương gia không biết chỉ trong chốc lát mà y đã nghĩ ra cái gì, tay đã đặt lên cổ áo y, nói: "Mặc kệ ngươi có nhớ hay không, đã nói thì ngươi nên thực hiện một chút đi."

Cởi áo trước mặt hắn cũng không phải chưa từng làm, nhưng lần đó thái độ Hách Liên Thanh quá cứng rắn, công chúa cũng là trong lúc tức giận mà làm theo, vì vậy khi đó không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng hôm nay lại khác, y biết hành vi này có ý nghĩa gì, mặt đỏ lên, không thể xuống tay.

Tay y đặt trên cổ áo thật lâu, vẫn không có bước tiếp theo. Tiểu vương gia cũng không vội, còn nhẹ nhàng hôn lên mặt y.

Thấy thật sự không thể làm được, công chúa liền đưa ra một cách khác, y chân thành hôn hôn phu quân mình, vô cùng nghiêm túc đề nghị: "Thật ra không nhất định phải động phòng, hiện tại cũng tốt lắm mà, đúng không?"

Y nói xong liền muốn trốn đi, hoàn toàn không có ý định chờ xem phản ứng của phu quân.

Công chúa cúi người tính chạy, bị tiểu vương gia túm lại, tình cảnh tiến thoát lưỡng nan như này, càng thêm xấu hổ.

"Ngươi không định nghe ý kiến của ta một chút sao?" Tiểu vương gia sát lại nhìn y.

Công chúa không nói gì, bưng kín lỗ tai, thậm chí quay mặt đi để tránh ánh mắt hắn.

Tiểu vương gia không vội vàng, tiếp tục lại gần, nhẹ nhàng hôn trán y, hỏi: "Ngươi có phải sợ không?"

Tuy đang che tai, nhưng lại gật đầu.

"Vậy sợ cái gì, ngươi nói cho ta, xem có đáng sợ không."

Công chúa cuối cùng nhìn thẳng vào hắn, họ vừa ngồi cạnh nhau, bây giờ mặc hỉ phục nằm mặt đối mặt trên giường, cùng nhau nói chuyện về những điều nhỏ nhặt.

"Bức ảnh trong quyển sách kia..."

Lại là quyển sách kia. Tiểu vương gia gân trán giật giật, hối hận vì không xem mà đã vứt đi.

Nhưng hắn không ngắt lời, sợ làm công chúa hoảng rồi lại không chịu nói

Công chúa cảm thấy nội dung trong quyển sách kia thật sự làm người ta khó mở miệng, do dự nửa ngày mới nói: "Ta không thể chấp nhận..."

Y biết mình muốn nói gì, nhưng lại không tìm được từ ngữ văn nhã nào để thay thế, vì vậy chỉ nói một nửa câu.

Dù nói nửa vời cũng không sao, nhìn biểu cảm của y, Hách Liên Thanh đã hiểu y.

"Vì sao không nói sớm với ta?"

Công chúa cảm thấy rất buồn rầu, căng thằng mà tự cắn ngón tay mình, nói: "Ngày vui như này, ta sợ nói ra sẽ làm mất vui."

Hách Liên Thanh nói: "Sớm muộn gì cũng phải nói, bây giờ mới nói, chẳng phải càng khó với ngươi hơn sao?"

Công chúa có vẻ càng thêm áy náy, cúi đầu nói: "Ta không biết nói như nào với ngươi... Cứ nghĩ mãi vẫn không thể tiếp nhận được..."

Hách Liên Thanh nhẹ nhàng vỗ mặt y rồi hôn nhẹ một cái, nói: "Sao ngươi lại chắc chắn sẽ bắt ngươi làm điều ngươi không muốn?"

Công chúa có chút mơ hồ, đáp: "Chỉ là ta xem một quyển sách khác..."

Còn giấu một quyển sách khác nữa! Mấy thứ này rốt cuộc từ đâu ra!

Hách Liên Thanh kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, cố không để lộ kết cục của quyển sách này sẽ bị tịch thu vào lúc nào đó.

Công chúa giải thích mơ hồ, nhưng tiểu vương gia đã quen với phương thức biểu đạt của công chúa nên vẫn hiểu.

Tóm lại, công chúa rất nông cạn trong vấn đề này, y chỉ biết "tân lang, tân nương" có nghĩa gì, nhưng trải qua nhiều lần xác nhận, y biết rằng làm tân nương thì sẽ làm những điều gì, nhưng y vẫn không thể thuyết phục bản thân mình tiếp nhận những việc đó.

Y cũng không muốn làm tiểu vương gia không vui, nhưng y lại không biết nên làm gì vào lúc này, chỉ có thể hy vọng mình sẽ nghĩ ra một cách giải quyết hợp lý vào đêm động phòng này.

Cuối cùng, đến hôm nay, khi cả hai đều đã nằm trên giường, công chúa vẫn không nghĩ ra bất kỳ cách giải quyết nào, đành phải đưa ra đề nghị "không cần động phòng".

Tiểu vương gia rất bình tĩnh lắng nghe y nói rõ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, nói: "Ta đã nghĩ hết rồi, và ta cũng chưa bao giờ có ý định ép buộc ngươi làm điều gì."

Công chúa có vẻ hơi sửng sốt, hỏi: "Vậy... ngươi định làm gì bây giờ?"

Tiểu vương gia cười nhẹ, như gió thoảng mây bay, trả lời: "Ngươi không muốn làm điều gì, thì ta sẽ làm."

Công chúa cảm thấy lo lắng dường như đã vơi đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ: "Nhưng quyển sách đó, ta vẫn chưa xem xong, ta sẽ không..."

Hách Liên Thanh thực sự không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về quyển sách đó từ miệng y, bèn lại gần chặn miệng y, nhìn gương mặt đỏ bừng của y rồi nói nhỏ: "Yên tâm đi, làm theo lời ta nói, giờ có thể làm được không?"

Công chúa vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cuộc trò chuyện, mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói gì, y cảm thấy mình không nên do dự nữa, vì cuối cùng tiểu vương gia đã giúp y giải quyết được vấn đề quan trọng này, động phòng cũng không bị gián đoạn và mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi.

Công chúa lại một lần nữa đặt tay lên thắt lưng, vừa mới cởi bỏ, nhưng vẫn chưa kéo hết xuống, vẫn không chắc chắn, quay lại xác nhận lần nữa: "Lời ngươi nói, có thể chứ?"

"Tất nhiên." Hách Liên Thanh không vội, nói, "Nếu ta lừa gạt ngươi, thì ta không xứng làm phu quân của ngươi."

Công chúa cuối cùng cũng yên tâm, nhìn dáng vẻ của ý, nếu thật sự động tay, y sẽ không chống cự. Nhưng tiểu vương gia luôn đáng tin, y liền không nghi ngờ gì nữa.

Hôn phục rất nặng nề, phải tháo ra từng lớp mới đến được áo trong, khi nằm không thể làm gì, y ngồi dậy, mới có thể cởi hết được hôn phục vướng víu.

Vì trong phòng có than lửa, nhiệt độ khá cao, mặc đồ mỏng manh nhưng không cảm thấy lạnh, còn có chút khô nóng.

Công chúa ngồi ở mép giường, tiểu vương gia giúp y tháo từng món trang sức trên tóc.

Chỉ là tháo trang sức thôi, công chúa lại cảm thấy càng thêm thẹn thùng.

Vì biết tháo trang sức xong sẽ làm gì, công chúa lại càng căng thẳng.

Sớm biết thì đã không chia sẻ quyển sách kia với Hách Liên Thanh, y còn chưa xem rõ ràng, đã bị tịch thu.

Trên đầu cuối cùng cũng nhẹ đi, quay đầu lại nhìn, tiểu vương gia vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, thật sự không công bằng.

Y định lên tiếng phản đối, Hách Liên Thanh liền dang tay ra, nói: "Ta đang đợi thê tử của ta giúp ta thay y phục."

Thật vô lý, chuyện như vậy còn bắt y giúp.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng xét đến đêm này đặc biệt, công chúa vẫn ngoan ngoan bước lên, giúp hắn cởi áo ngoài.

Công chúa chỉ còn lại áo trong trên người, nhưng phu quân y vẫn không chịu buông tha, muốn y tiếp tục.

Y cúi đầu tiếp tục, không dám ngẩng đầu, hoàn toàn cảm nhận được ánh mặt tiểu vương gia, tay run run.

Đây không phải lần đầu tiên hai người thành thật với nhau, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt.

Lưng công chúa tựa vào đầu giường, hai tay đều bị hắn giữ lấy. Hách Liên Thanh hôn y, rồi cắn vào cổ y, những nụ hôn ướt át nóng bỏng dừng trên ngực, đột nhiên không thể chịu đựng được hành động thân mật này.

Công chúa khó chịu mà giãy giụa một chút, lại bị hắn đè lại, đành mở miệng mắng một chút: "Ngươi là chó sao? Sao cứ luôn cắn người như vậy?"

Tiểu vương gia nghe thấy thì cười một tiếng, không giải thích, ngược lại còn cắn mạnh hơn.

Hách Liên Thanh buông tay y ra, công chúa run rẩy một chút, theo bản năng muốn co lại.

Hách Liên Thanh dùng gối chặn chân y lại, không cho y giãy giụa, cảm giác này không thể giải tỏa, công chúa đành phải ôm lấy người trước mặt.

Hách Liên Thanh hôn y một lúc lâu, nuốt hết tiếng thở dốc của y.

Công chúa đẫm mồ hôi, tóc mái đều ướt, đầu dựa vào vai tiểu vương gia, lại thấy hắn điều chỉnh tư thế, ngồi quỳ lên đùi y.

Công chúa cảm thấy rằng đêm động phòng không thể cứ gấp gáp như vậy, thoái thác nói: "Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút."

Hách Liên Thanh ừ một tiếng, nói: "Ngồi thì sẽ mệt, nằm một lúc đi."

Nhưng nằm xuống hình như càng mệt mỏi, hơn nữa càng khó giãy giụa, Hách Liên Thanh không cần cố sức đã có thể đè tay y lại, còn có thể từ trên cao quan sát biểu cảm của y.

Ánh nến màu đỏ đã cháy một nửa, tóc mai công chúa đều ướt, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, tóc tai rối bù.

Công chúa yếu ớt đẩy một chút, khóe mắt hồng hồng, thở dốc, mệt mỏi nói: "Ngươi chính là chó mà!"

Hách Liên Thanh bắt được cổ tay y, rồi đặt tay y lên cơ bụng mình, hỏi: "Người khác đẹp, hay là ta đẹp?"

Công chúa kinh hãi, "Ngươi vậy mà trả thù ta trong đêm động phòng!"

"Đúng là không nên."

Nghe được tiểu vương gia nói vậy, công chúa cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Ngày mai ta sẽ bù lại cho ngươi," hắn nói.

Công chúa khiếp sợ nhìn hắn một cái, nghiêng đầu bất động.

"Làm sao vậy?" Hách Liên Thanh buồn cười hỏi.

"Ngất rồi." Công chúa mệt mỏi, nhắm mắt lại đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro