Chương 32. Hành động thất bại

Đây là lần đầu tiên công chúa ngủ nướng trên giường muộn như vậy kể từ khi đến Ô Bắc.

Cánh tay mịn màng của công chúa vắt ngang eo tiểu vương gia, tóc dài xõa xuống trên gối, lúc này đã gần đến giờ cơm trưa, vậy mà công chúa vẫn chưa tỉnh.

Tiểu vương gia đã dặn dò trước, không ai được phép vào làm phiền, vì thế khi công chúa tỉnh dậy lại tưởng trời còn sớm.

Màn giường vẫn chưa được kéo ra, nhưng công chúa giống như cảm thấy chói mắt, nheo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngực trần của tiểu vương gia.

Có lẽ là ký ức không xa lắm ùa về, công chúa trở nên tỉnh táo hơn, nhìn chằm chằm một lúc, thầm nghĩ, ác mộng!

Ngay lập tức xoay người đi một cách rất dứt khoát, quyết định tỉnh lại một lần nữa.

Trong lúc xoay người còn nghe thấy y kêu một tiếng, tiểu vương gia lập tức tiến lại quan tâm, "Sao vậy?"

Công chúa tức giận hất tay hắn ra, giọng khàn khàn nói: "Ta tối qua đã nói rồi, ngươi sao không để ý đến ta, giờ mới hỏi!"

Tối qua ồn ào đến tận khuya, công chúa mệt đến nỗi không mở nổi mắt, lại bị trêu chọc mãi, rất muốn mắng hắn một trận, nhưng trong miệng chỉ có lặp lại vài từ, không có chút sức sát thương nào, Hách Liên Thanh thậm chí còn đang cười nữa!

Lúc này tiểu vương gia cuối cùng cũng giống một người chồng chững chạc, lại tiếp tục hỏi han: "Ngươi đau ở đâu?"

Công chúa không muốn để ý tới hắn, cuộn mình vào chăn giận dỗi.

Nhưng y không lên tiếng, Hách Liên Thanh cũng muốn chui vào chăn theo, hai người đều không mặc gì, lại đụng vào nhau, chỉ sợ không rời giường nổi.

Công chúa vội đẩy hắn ra, vén chăn lên, để lộ bên eo ra cho hắn xem, trách móc: "Ngươi nói xem là đau ở đâu!"

Trên xương hông một mảng tím bầm to tướng, một bên còn lại cũng vậy, chẳng trách tối qua y vẫn luôn kêu đau, nhưng lúc đó Hách Liên Thanh lại không nghĩ cẩn thận, tưởng công chúa chỉ muốn kiếm cớ để thoát thân.

Hai người im lặng một lúc lâu, Hách Liên Thanh mới hiểu ra vết bầm từ đâu mà có.

Hắn ngồi trên người công chúa, hai chân quỳ bên cạnh hông y, vết bầm đúng chỗ đầu gối hắn chạm vào.

Tiểu vương gia lớn lên trên lưng ngựa nên sức chân mạnh kinh người, công chúa giãy giụa, hắn lại vô thức dùng lực.

Hách Liên Thanh từ phía sau ôm lấy y, nói: "Là ta quá bất cẩn."

Công chúa cũng không thật sự giận, dù sao đó cũng là đêm động phòng, Hách Liên Thanh kích động một chút cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chưa kịp bày tỏ sự thông cảm thì đã nghe thấy phu quân nói: "Nhưng vì ngươi cứ đẩy ta ra, ta mới dùng lực mạnh như thế, lần sau ngươi đừng giãy nữa, thì sẽ không sao đâu."

Công chúa không thể tin nổi mà nhìn hắn, phẫn nộ nói: "Cả đêm không cho người ta ngủ! Còn muốn trách ta!"

"Vậy ngươi còn muốn ngủ tiếp không?"

Đề tài đột nhiên được chuyển, công chúa có chút cảnh giác, cảm thấy câu hỏi này có vẻ kỳ lạ.

Thực tế chứng minh, trực giác này cực kỳ chính xác, bởi vì tay Hách Liên Thanh lại lần mò tới!

Công chúa đè tay hắn lại, nói: "Ta đói bụng."

"Muốn ăn gì?" Hách Liên Thanh vẫn không có ý rút tay ra, hỏi.

Công chúa nhìn chằm chằm hắn một lúc, không chắc chắn hỏi: "Ta muốn ăn... mấy món bình thường, được không?"

Hách Liên Thanh bắt chước biểu cảm khó tin của y, nói: "Ở Ô Bắc, công chúa xinh đẹp nhất lại muốn ăn món của người thường sao?"

Công chúa lập tức nhận ra lời trêu chọc lộ liễu này, nhưng y đã không dễ bị chọc giận nữa, còn gật đầu hợp lý hợp tình, "Vậy mà đến món ăn bình thường cũng không chuẩn bị được cho ta à?"

Tiểu vương gia nhìn y chăm chú, cười nói: "Tất nhiên là có chuẩn bị, sao có thể để công chúa đói được."

Công chúa rửa mặt xong mới phát hiện thì ra đã trễ thế này rồi, hôm nay Đồng Vu tới giúp y chải đầu, nhưng chưa nói một lời nào, y nhìn vào gương đồng, hỏi: "Sao ngươi không nói chuyện với ta?"

Đồng Vu ngẩng mặt nhìn hình bóng công chúa trong gương, nói: "Nói gì cũng thấy xấu hổ."

Công chúa vốn đã quên tối qua xảy ra chuyện gì, nghe nàng nói vậy liền nhớ lại hết, tai đỏ lên, nghĩ một lúc lâu mới rề rà nói: "Không có gì phải xấu hổ cả..."

Đồng Vu trầm mặc thật lâu mới hỏi: "Là ngươi cam tâm tình nguyện sao?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của công chúa, y quay đầu nhìn Đồng Vu, thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, mới nói: "Ta không bị ép buộc, cũng không thấy tủi thân."

Rất nhanh công chúa liền hiểu được, khi vừa đến Ô Bắc, lo lắng hoàn cảnh khó khăn, Đồng Vu từng khuyên y nên chủ động hơn với tiểu vương gia, nhưng từ khi thẳng thắn với tiểu vương gia, mọi chuyện liền trở nên kỳ lạ, thật khó để yên tâm.

Y rất muốn làm Đồng Vu yên lòng, nhưng chuyện khuê phòng, thật sự không tiện nói ra, mà y cũng không mở miệng được.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, y nói: "Ta thật sự rất thích hắn."

Công chúa vẫn luôn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Những lời ta nói đều là thật, ngươi đừng làm vẻ mặt đó."

Đồng Vu "ừ" một tiếng, nói: "Là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi đã không còn là trẻ con, ta cứ coi ngươi như đứa trẻ."

Công chúa còn chưa kịp nói thêm gì, tiểu vương gia đã ló đầu vào hỏi: "Rửa mặt chải đầu xong chưa?"

Đồng Vu đặt lược xuống, công chúa lập tức bước nhanh tới, hai người vai kề vai, vô cùng thân mật.

Hôm nay trời nắng đẹp, không có tuyết, cỏ cây còn đọng sương lấp lánh.

Hai người ngồi bên bàn, công chúa nhìn hắn, nói: "Hôm nay dậy trễ thế này, không sao chứ?"

Tiểu vương gia múc canh đặt trước mặt y, cười nói: "Ngày đầu tân hôn, dậy trễ chút cũng là chuyện bình thường, đừng lo."

"Nếu có thể," Công chúa nhận bát canh, bực dọc nói, "Ta hy vọng là không dậy trễ như này."

Hách Liên Thanh liếc y một cái, cười đầy ẩn ý, không nói gì.

Công chúa thấy nét mặt hắn như thế liền biết chắc hắn đang nghĩ gì đó, nhưng hôm nay hắn có việc quan trọng hơn, nên không so đo với hắn, thử hỏi dò một câu: "Hôm nay ngươi lại bận lắm sao?"

Tiểu vương gia ừ một tiếng, nói: "Một lát nữa phải ra ngoài một chuyến, buổi tối chờ ta về ăn cơm cùng ngươi."

Công chúa gật đầu, lại hỏi: "Hôm nay ta đến tìm ngươi, có tìm được không?"

"Chiều nay ta ở kho binh khí, nơi đó không tiện đến, chờ ta về nhé."

Hách Liên Thanh nhìn y, nói: "Sao lại có biểu cảm đó? Không phải định làm chuyện xấu đấy chứ?"

Công chúa hoảng hốt, y không biết vẻ mặt mình lúc đó như thế nào mà Hách Liên Thanh lại đoán trúng phóc như thế.

Y mạnh miệng nói: "Không có, ta còn hơi buồn ngủ, định về ngủ thêm chút."

Không đợi Hách Liên Thanh hỏi tiếp, y nói ngay: "Ta nghĩ... nếu ngươi ở đó, ta sẽ đến tìm ngươi ngủ trưa cùng."

Câu này rất hợp ý tiểu vương gia, nghi ngờ liền biết mất, còn xoa má công chúa, nói: "Hôm nay không được, ngày mai ngủ trưa với ngươi."

Công chúa âm thầm đắc ý, nhưng sợ Hách Liên Thanh nhìn ra điều gì trên mặt y, liền dựa đầu lên vai hắn.

Tiểu vương gia vừa rời đi không bao lâu, đã thấy công chúa ló đầu thập thò ở cửa, không biết đang quan sát gì.

Đồng Vu thấy vậy rất lạ, hỏi: "Không phải nói muốn ngủ trưa sao? Sao còn nhìn bóng dáng người ta không rời mắt thế?"

Công chúa rút đầu lại, rõ ràng không có ai khác mà vẫn hạ giọng nói: "Ta định lát nữa vào thư phòng hắn tìm một món đồ."

"Tìm gì mà phải lén lút vậy? Ngươi hỏi hắn, chẳng lẽ hắn lại không cho người sao?"

"Chính là bị hắn tịch thu đó." Công chúa có phần bực bội.

Đồng Vu khó hiểu, "Hắn còn tịch thu đồ của ngươi? Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Công chúa lấy từ trên người ra vật mà y giấu được, còn đắc ý khoe với Đồng Vu: "Chính là thứ này nè."

Nhìn ngoài bìa thì không thấy gì, Đồng Vu tuỳ tiện lật vài tờ, lập tức đóng sầm lại.

Nàng ngồi yên một lúc, mặt không cảm xúc nhìn công chúa, lạnh lùng nói: "Ta phải đi tố cáo ngươi."

Công chúa nắm lấy cánh tay nàng, hoảng hốt nói: "Sao ngươi lại không bênh ta mà còn định đi tố cáo ta nữa?"

Đồng Vu bất đắc dĩ, nói: "Sao ngươi lại xem mấy thứ như này?"

"Ta không hiểu, muốn học một chút thôi mà." Câu này y nói ra cực kỳ trong sáng vô hại, khiến ai nghi ngờ y cũng phải xem xét lại bản thân.

Đồng Vu có chút đau đầu, nói: "Trên đó viết... và vẽ, chưa chắc đã đúng sự thật, có gì mà đáng học chứ."

Công chúa gật đầu, nói: "Ta vẫn thấy quyển kia hay hơn."

"Vấn đề không phải là quyển nào!" Đồng Vu muốn nổ tung cái đầu.

Công chúa thở dài: "Ngươi cũng không biết quyển kia bên trong có gì, đã không tin ta rồi."

Y nói như rất ẩm ức, "Ta còn chia sẻ với hắn nữa, mà hắn chẳng thèm xem, liền cầm sách của ta đi mất."

"Cho nên ngươi định nhân lúc tiểu vương gia không có ở đây, trộm về?"

"Sao lại nói là trộm chứ." Công chúa sửa lại lời nàng cho đúng, "Đó vốn là đồ của ta mà."

Đồng Vu không còn sức tranh luận cùng y, biết rõ người này từ trước đến nay không nghe lời khuyên, đành dung túng: "Vậy ngươi đi đi, nếu bị tiểu vương gia phát hiện, nhớ nghĩ sẵn lý do."

"Ta vừa mới hỏi rồi, tiểu vương gia đã đến kho binh khí, xa lắm, một lúc sẽ không về đâu." Công chúa chuẩn bị ra cửa.

Y đi đến chỗ của tiểu vương gia, từ trước đến nay chưa từng có ai nghi ngờ, cho nên một đường thông suốt.

Công chúa đã nghĩ kỹ rồi, nếu tiểu vương gia hỏi, y sẽ nói là muốn đến đây ngủ trưa, như vậy thì hoàn toàn không có sơ hở gì!

Nhưng mà khi làm chuyện mờ ám thì luôn có khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Y phát hiện trong thư phòng tiểu vương gia có quá nhiều sách, đành phải ngồi dưới đất lục từng cuốn tìm kiếm, y vừa mới tìm được một nửa thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Lúc này dưới đất còn vài chồng sách, muốn lập tức thu dọn thì thật sự không có khả năng, công chúa có chút hoảng loạn, vội vàng chui lên giường của tiểu vương gia nằm xuống, bắt đầu giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, nghe như không chỉ có một người.

Công chúa vốn dĩ đã có chút sợ mấy vị thái phó của tiểu vương gia, mỗi người vừa nhìn thấy y là lại thổi râu trợn mắt, nếu như bị bọn họ bắt gặp ở đây, chắc chắn sẽ lại mắng y bám lấy tiểu vương gia không rời.

Y lấy bộ quần áo tiểu vương gia đặt bên cạnh trùm lên mặt, dù sao chỉ cần mình không nhìn thấy bọn họ, thì có thể giả vờ như không biết gì cả.

Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần giường, chắc là thị vệ đã nói với tiểu vương gia rằng công chúa đến đây ngủ trưa, nên người ngoài bị ngăn lại ngoài trướng.

Hách Liên Thanh nhìn thấy sách vở bày đầy đất, rồi lại nhìn bộ dáng giả vờ ngủ quá mức lộ liễu của công chúa, liền lập tức đoán được y đang làm gì.

Thế nhưng tiểu vương gia chỉ ngồi xuống bên mép giường, cách lớp quần áo sờ nhẹ lên mặt y, nói: "Đến chỗ ta là muốn tìm cái gì vậy?"

Công chúa không trả lời, chỉ cần không nói gì, thì Hách Liên Thanh không thể làm gì được y.

Có vẻ như tiểu vương gia thật sự đang vội, chỉ nhéo nhẹ một cái vào má y, rồi nói: "Thái phó sắp đến giảng sách rồi, giờ ta không rảnh so đo với ngươi, ngươi lo mà nghĩ sẵn lý do đi, tối ta sẽ đến tìm ngươi."

Lời của tác giả:

Công chúa: Thích đọc sách thôi thì có gì sai chứ... (khóc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro