Chương 33. Sóng gió bất ngờ

Công chúa từ lúc trở về vẫn cứ một mình trầm ngâm, cuộn tròn trên giường không nhúc nhích.

Đồng Vu nghĩ y lại cãi nhau với tiểu vương gia, nên mang một đĩa điểm tâm đến, công chúa có ăn, nhưng vẫn không động đậy.

Nhìn qua cũng không giống như cãi nhau, lúc cãi nhau thì biểu hiện rõ ràng nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều.

Đồng Vu thật sự không hiểu ra sao, liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"Lý do." Công chúa đáp lại không chút cảm xúc.

"Lý do gì?"

Sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, Đồng Vu nếu không phải sợ xúc phạm y thì đã cười thành tiếng ngay tại chỗ rồi.

"Vậy ngươi nghĩ ra chưa?"

Công chúa chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nói: "Chưa."

Đồng Vu cảm thấy y quá nghiêm túc với chuyện này, buồn cười nói: "Ngươi sợ cái gì chứ, tiểu vương gia ăn thịt ngươi chắc."

Lời vừa dứt, ánh mắt sâu kín của công chúa dừng trên người nàng, rồi chậm rãi rời đi.

Công chúa muốn nói, nhưng lại không thể nói với Đồng Vu, đành yên lặng nuốt ngược trở về.

Hách Liên Thanh thật sự sẽ ăn y đó!

Nghĩ thế, công chúa đau khổ kéo chăn che đầu, cảm thấy hôm nay sẽ không yên bình.

Đồng Vu nhìn y phiền muộn như vậy, thở dài một tiếng, "Đáng sợ như vậy sao? Tiểu vương gia dễ dỗ mà, ngươi làm nũng vài câu, chuyện này không phải sẽ xong sao?"

Công chúa lại rơi vào trầm tư, cũng không biết có nghe Đồng Vu nói hay không.

Trời dần tối, tiểu vương gia đúng hẹn đến ăn tối, công chúa ngồi rất ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn ra cửa, dùng ánh mắt nghênh đón tiểu vương gia bước vào.

Hách Liên Thanh vừa vào cửa đã thấy ánh mắt tha thiết ấy, liền nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng nói: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi không muốn gặp ta chứ."

Công chúa chân thành nhìn hắn, nói: "Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi."

Tuy rằng có chút nghi ngờ những lời này chỉ là để làm hắn cao hứng, nhưng lúc này tiểu vương gia thật sự rất vui, vỗ nhẹ đầu y, nói: "Hôm nay miệng ngọt thế, là đang muốn che giấu chuyện xấu đã làm sao?"

Công chúa bĩu môi, né tránh tay hắn, không vui nói: "Không thích nghe thì sau này ta không nói nữa."

"Đừng thế mà." Tiểu vương gia ôm eo y, dán sát vào má, nói, "Tất nhiên là thích nghe rồi."

Công chúa quay mặt sang nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngươi có thích ta không?"

Câu hỏi này ngoài dự đoán, công chúa chưa từng trực tiếp nói trắng ra như thế, càng không chủ động hỏi loại chuyện này.

Nhưng đã hỏi, tiểu vương gia tất nhiên sẽ trả lời đàng hoàng: "Dĩ nhiên là thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Nhận được câu trả lời mong muốn, công chúa lập tức bắt đầu trách mắng hắn, nói: "Ta chỉ là muốn đến chỗ ngươi ngủ trưa một chút, sao ngươi lại uy hiếp ta?"

Hách Liên Thanh còn chưa kịp mở miệng, công chúa đã tỏ vẻ ấm ức, nói: "Còn cướp sách của ta nữa, ta còn chưa đọc xong đâu, muốn cùng ngươi đọc mà, vậy mà ngươi lại nói ta làm chuyện xấu."

Tình huống hiện tại khiến tiểu vương gia có chút mơ hồ, theo lý thuyết thì hắn bắt được thóp của công chúa, lẽ ra phải là cục diện có lợi cho hắn, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này?

Tiểu vương gia định giành lại thế chủ động, nói: "Ngươi muốn cái gì có thể hỏi ta, sao lại phải lén lút đến khi ta không có mặt?"

Công chúa càng ủy khuất: "Nhưng mà ngươi không cho ta xem."

Tiểu vương gia cười nói: "Vậy thật sự chạy đi tìm quyển sách đó à?"

Công chúa ngẫm nghĩ một lát, mới nhận ra mình trúng bẫy rồi, lập tức cứng đờ, rồi thong thả quay lại, cầm lấy cái muỗng.

Y cứng nhắc ăn vài miếng, mới hậm hực nói: "Sao ngươi không ăn cơm?"

Không biết là vì xấu hổ hay vì điều gì khác, y không nói thêm lời nào, tức giận ăn vài miếng cháo, có lẽ nuốt không trôi, đột ngột buông muỗng, không nói một lời, không động đậy, bắt đầu giận dỗi.

Hách Liên Thanh nhận ra mình hơi quá, công chúa đã bắt đầu dùng chiêu trò, hắn lẽ ra nên giả vờ mắc mưu, chứ không nên vô tình đẩy y vào thế bí.

Giờ thì hay rồi, còn chưa ăn cơm mà công chúa đã có một bụng tức rồi.

Tiểu vương gia cũng cảm thấy chột dạ, nhẹ nhàng dùng tay chọc chọc y, nói: "Thật ra ta hôm nay cũng không phát hiện ra, chỉ đoán mò thôi, chẳng lẽ đoán trúng rồi?"

Công chúa tức giận trừng hắn: "Ta rất ghét ngươi!"

Nói xong liền phẫn nộ xoay người quay lưng lại, Hách Liên Thanh biết mình lại nói sai rồi, định nói lời bù đắp, nhưng dấu vết nói dối quá rõ, đến mức ngay cả công chúa cũng có thể nhận ra.

Hai người ai cũng không ăn cơm, lúc này công chúa đang nằm trên giường một mình giận dỗi, tiểu vương gia ngồi bên cạnh, tay chân luống cuống.

Tiểu vương gia không dám chạm vào y nữa, vừa mới đưa tay ra sờ thì công chúa lập tức nhích thêm vào góc tường, để lại cho hắn một bóng lưng đầy giận dữ.

Không khí trong phòng hôm nay rất không bình thường, đến mức thị nữ vào dọn đồ ăn cũng phải rón rén bước đi.

Tiểu vương gia mở lời trước: "Ta chỉ đùa ngươi chút thôi, không cố ý chọc ngươi tức giận."

Công chúa không thèm để ý đến hắn, xem ra vẫn còn rất giận không nhẹ.

"Thật ra ngươi đi tìm cái gì cũng không sao cả, ta sẽ không thật sự so đo với ngươi, khi đó ta chỉ nói vậy để hù ngươi thôi, không phải uy hiếp."

Dù khi đó đúng là hắn có ý đồ khác, nhưng giờ hắn chẳng dám làm gì cả.

Công chúa không nhìn hắn, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi nghĩ ta ngốc, nên mới cảm thấy trêu ta rất vui!"

Câu này vừa thốt ra thì giọng điệu đã khác lạ, tiểu vương gia hơi hoảng, lại gần chút nữa, nói: "Vì ta thích ngươi nên mới trêu ngươi, sao có thể nghĩ ngươi ngốc được."

Công chúa âm thầm lau nước mắt, cảm giác hắn tiến lại gần, liền co mình lại thành một cục, vẫn rất tức giận, nói: "Ta nói không lại ngươi, ngươi chẳng bao giờ nhường ta chút nào, chỉ biết bắt nạt ta."

Tiểu vương gia không dám phản bác, chỉ dám nằm cạnh y, nghiêng mặt nhìn, nói: "Ta thật sự chỉ là đùa thôi, ngươi đừng khóc mà..."

Công chúa rất tức giận, y suy nghĩ cả một buổi chiều, mới nghĩ ra được như vậy, vốn tưởng rằng dù có bị tiểu vương gia nhìn thấu thì hắn cũng sẽ không so đo.

Nhưng không ngờ không những không hiệu quả, còn bị bẫy, Hách Liên Thanh dùng kiểu thấm vấn phạm nhân đến đối phó với y!

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, công chúa cúi đầu lau nước mắt, không muốn để ý đến hắn.

Tiểu vương gia khẽ chạm vào tay áo y, nói: "Ta không cố ý làm ngươi giận đâu... Ngày mai ta cùng ngươi đi chơi nhé? Ngươi muốn ta làm gì để ngươi tha thứ đây?"

Công chúa phẫn nộ mà kéo lại tay áo, nói: "Ta vốn không nên giận ngươi."

Giọng điệu quen thuộc, cách nói quen thuộc, tiểu vương gia có chút không nhịn được cười, nói: "Hôm nay là ta lỡ lời, làm ngươi buồn, là ta sai, ngươi đừng nói mấy câu khiến người ta đau lòng như vậy nữa."

Công chúa đưa tay kéo chăn, muốn trùm kín người không giao tiếp, nhưng phát hiện một góc bị Hách Liên Thanh đè lên, tức khắc ném luôn chăn đi, lấy gối đầu che mặt.

Tiểu vương gia ngồi dậy, tiến đến góc tường, nói với chiếc gối: "Là ta sai rồi, ta không nên chặn lời ngươi, nhưng ta thật sự không có ý đó, ngươi tha thứ ta một lần được không?"

Chiếc gối ném thẳng vào hắn.

Tiểu vương gia thở dài, nói: "Ta không lấy sách của ngươi nữa, lát nữa ta sẽ tìm lại rồi trả cho ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta được không?"

Công chúa quay lại nhìn hắn, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, do dự hỏi: "Thật chứ?"

Tiểu vương gia cũng cảm thấy tủi thân, hắn dỗ nửa ngày còn không bằng một quyển sách!

Nhưng lúc này hắn không dám kêu oan, vội vàng đáp: "Thật mà, ta sẽ không quản ngươi đọc cái gì nữa, được chưa?"

Công chúa dường như đã nguôi giận phần nào, nhưng vẫn núp ở chân giường, không chịu dịch lại gần hắn chút nào.

Tiểu vương gia vội tiến lên ôm lấy y, nói: "Là ta nói sai, là lỗi của ta, ngươi đừng giận ta nữa, đừng nói mấy lời làm ta buồn."

Công chúa trong lòng cũng biết những lời đó không nên nói, lúc nãy cũng chỉ vì giận quá, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra "người dị tộc" gì đó.

Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng nói ra những lời như vậy thì chỉ sợ sẽ rạn nứt.

Y cúi đầu, cũng thấy mình hơi quá, lúng túng nói: "Là ngươi làm ta giận trước."

"Ta không cố ý." Tiểu vương gia lau nước mắt còn sót lại trên mặt y, nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Công chúa có vẻ đã nguôi giận gần hết, giọng nhẹ nhàng hơn, phàn nàn, "Ngươi thật là đáng ghét."

Hách Liên Thanh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa má y, nói: "Ta còn cho ngươi thời gian nghĩ cách lấy cớ, vậy mà ngươi nghĩ lâu như vậy, chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi à?"

Công chúa lập tức trừng hắn, nói: "Ngươi vừa mới nói ngươi không như vậy!"

Tiểu vương gia suy nghĩ một lúc mới nhận ra lời mình vừa nói lại đụng chạm đến y, liền cười nói: "Ta không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy suy nghĩ của ngươi khác không giống người khác, không phải đang cười ngươi."

Công chúa cũng không muốn cãi nhau nữa, dù sao cũng chẳng bao giờ nói lại hắn.

Hách Liên Thanh hôn nhẹ lên má y, nói: "Giờ đi ăn cơm thôi, hôm nay còn có món tôm bóc vỏ chua ngọt mà ngươi thích."

Công chúa khẽ ừ một tiếng, rồi túm lấy tay áo hắn, ánh mắt nhìn hắn, nói: "Ta vừa nãy... không nên nói những lời đó, ta không cố ý."

Hách Liên Thanh hôn lên trán y, nói: "Được rồi, ta chọc ngươi tức giận, ngươi cũng giận ta rồi, coi như xong, được chứ?"

Công chúa gật đầu, cuối cùng cũng tiếp tục bữa tối.

Trong lúc ăn, ánh mắt công chúa luôn thi thoảng liếc sang hắn, dường như có điều muốn nói.

Tiểu vương gia cũng nhận ra, định đáp lại ánh mắt ấy, nhưng y lại lập tức nhìn đi chỗ khác.

Công chúa luôn có những tâm tư khiến người khác không đoán được, cũng không có gì lạ. Hách Liên Thanh cũng không vội hỏi, định ăn xong rồi nói tiếp, nếu không lại cãi nhau thì bữa tối lại gián đoạn.

Cuối cùng vẫn là công chúa không nhịn được, hỏi hắn: "Ngươi vừa nãy nói, chuyện hôm nay... coi như xong rồi, đúng không?"

Hách Liên Thanh không hiểu rõ ý của y, liền gật đầu: "Ngươi không so đo với ta, ta cũng không so đo với ngươi, coi như huề nhau, ngươi vừa đồng ý rồi mà."

Công chúa nói: "Ta biết..."

Y do dự hồi lâu, luôn cắn nhẹ đũa, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: "Vậy... sách của ta... ngươi có trả lại cho ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro