Chương 35. Mùa đông sắp qua
Lần này tiểu vương gia đã thật sự chú ý, vết bầm tím nơi eo công chúa vất vả lắm mới tan đi, nhưng lại chuyển chỗ khác.
Công chúa cuộn tròn trong lòng tiểu vương gia, tấm vải gấm đẹp đẽ đã bị làm ướt sũng, nhăn nhúm, đáng thương nằm vắt vẻo ở cuối giường.
Hôm nay không phải là ngày đầu tiên sau tân hôn, lẽ ra không nên dậy muộn như vậy, thế nhưng rèm giường vẫn chưa được vén lên, hai người vẫn ôm lấy nhau không rời.
Hách Liên Thanh nắm lấy cổ tay y nhìn, vết bầm tím đã chuyển sang chỗ này.
Công chúa có chút giận dỗi, nói: "Ngươi lại quên những gì ngươi đã hứa với ta rồi."
"Ta không có quên." Tiểu vương gia nhẹ nhàng xoa lên cổ tay y, nói, "Ta chỉ là không kiểm soát được bản thân."
Hắn gọi cái hành động thất hứa này là "chỉ là"!?
Công chúa càng thêm giận, nói: "Ngươi rõ ràng đã hứa với ta, sẽ thương lượng với ta, nhưng ngươi đâu có nghe ý kiến của ta."
Hách Liên Thanh nhìn chằm chằm vào cổ tay y, rồi nhìn lên mặt y một chút, như thể không hiểu, "Ta có nghe mà, ngươi nói muốn nghỉ một lát, ta nghe lời ngươi, còn đi rót trà cho ngươi, ngươi nói không được cắn ngươi, ta cũng không làm thế. Như vậy còn chưa đủ nghe lời ngươi sao?"
Công chúa bị tài đổi trắng thay đen của người này làm cho tức tới nửa ngày không thốt ra được lời, rõ ràng mỗi yêu cầu đều phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần hắn mới chậm chạp làm theo, vậy mà còn làm ra vẻ bản thân vô tội!
Hách Liên Thanh thấy vẻ mặt y dần dần nổi giận, lập tức nói: "Ngươi đừng giận mà, ta chỉ là hơi chậm một chút, nhưng vẫn là nghe lời ngươi mà, đúng không?"
Công chúa lúc này còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng không muốn cãi nhau với hắn, lại nhắm mắt, nói: "Tiếng gió to quá, tuyết vẫn đang rơi sao?"
Hách Liên Thanh vừa xoa tay y, vừa bóp nhẹ ngón tay y, động tác có chút ái muôi, nói: "Tuyết vẫn đang rơi, chờ tuyết ngừng, chúng ta sẽ sớm phải di chuyển lần nữa. Khi đó thảo nguyên sẽ lại xanh mướt, ta sẽ tìm cho ngươi một trại ngựa, mỗi ngày đều có thể cưỡi ngựa."
Nghe đến hai chữ cưỡi ngựa, công chúa lại mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ, nói: "Nhưng hình như ngươi không có nhiều thời gian cùng ta cưỡi ngựa."
"Chính là vì lo ngươi buồn khi ta không ở cạnh, nên lúc nào ngươi muốn đi thì cứ đi."
Công chúa dường như có chút khó tin, ngập ngừng hỏi hắn: "Nhưng... họ đâu cho ta tự do đi lại."
"Đó là chuyện trước kia." Hách Liên Thanh nói, "Giờ còn ai dám ngăn cản ngươi nữa."
Công chúa khẽ thở dài, ngẩng mặt nhìn hắn, không nói gì, lặng lẽ dựa vào lòng hắn.
Hách Liên Thanh vuốt tóc y một lúc, nói: "Lần trước ngươi còn nói không muốn dậy trễ như thế, giờ còn muốn ngủ nữa không?"
"Ngươi không biết vì sao ta lại nói thế sao?" Công chúa không ngẩng mặt lên, hậm hực nói.
Hách Liên Thanh giả vờ không biết, nói: "Dĩ nhiên là vì công chúa nhà ta rất chăm chỉ, không thích ngủ nướng."
Công chúa cuối cùng cũng nhìn hắn, nhưng không có vẻ tức giận, cũng không ngủ tiếp trong lòng hắn, xoay người sang một bên, không muốn để ý đến hắn.
Tiểu vương gia liền dán sát vào lưng y, lấy tay vẽ vẽ lên vai y.
Công chúa rất nhột, trốn mấy lần đều không được, rốt cuộc đành chui tọt vào trong chăn.
Tiểu vương gia cứ thế mà mò mẫm, còn tìm trúng ngay mặt công chúa.
Rất nhanh sau đó, trong chăn truyền ra một tiếng mơ hồ,"Ngươi phiền quá đi!"
Tiểu vương gia cười tươi nói: "Ngươi ra đây đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Trong chăn không có động tĩnh, như thể đang cố gắng chống cự.
Hách Liên Thanh cũng không vội kéo y ra, chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta có việc phải làm, cần phải ra ngoài."
Người trong chăn không trả lời, nhưng động tác có vẻ càng trốn sâu hơn.
"Ngươi trốn cũng vô ích, hôm nay nhất định phải đi." Tiểu vương gia xoay xoay một đoạn tóc bị lộ ra trên gối, nói, "Mấy hôm trước nên đi rồi, nhưng trời lạnh quá nên ta hoãn lại, hôm nay coi như ấm áp hơn một chút, như thế nào cũng phải đi."
Người trong chăn chầm chậm ló đôi mắt ra, ánh mắt đầy vẻ không tình nguyện, "Làm gì vậy?"
"Chúng ta vừa mới tân hôn xong, theo phong tục phải đi thăm hỏi trưởng bối. Một số trưởng bối trong nhà Hách Liên không ở gần vương trướng, hôm nay phải đi thăm một chút."
Công chúa sợ nhất là kiểu tình huống này, y không dám nói chuyện, đến lúc đó gặp trưởng bối nhà Hách Liên, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ chỉ đứng đó cười ngây ngô?
Mới nghĩ tới đó mà toàn thân đã nổi da gà, y kéo tay hắn lại, chợt nghĩ ra cách, đề nghị: "Hay là ngươi nói với họ ta bị bệnh, không dậy nổi."
"Không thể nói vậy," Tiểu vương gia vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, nói, "Vừa mới cưới đã bệnh, nghe như thể là ta làm ngươi ra nông nỗi đó."
Câu đầu tiên hắn nói rất nghiêm túc, công chúa bị hắn doạ, còn tưởng nói vậy là phạm phải điều gì kiêng kị. Cuối cùng nghe đến câu sau thì ánh mắt tò mò của công chúa lập tức biến mất, lại rụt vào chăn, không muốn nói chuyện cùng hắn nữa.
"Bọn họ đều rất hiền hòa, chỉ là mấy người lớn tuổi thôi, sẽ không làm khó ngươi đâu." Tiểu vương gia an ủi.
Công chúa rầu rĩ kêu một tiếng, nói: "Nhưng ta không thể nói chuyện với họ, như vậy có phải là rất vô lễ không?"
"Ngươi không cần nói, ta sẽ nói giúp ngươi." Tiểu vương gia tủm tỉm xoa đầu y, nói: "Họ sẽ làm vài món ăn đặc biệt, ngươi không muốn thử sao?"
Dù có món ngon, nhưng nghĩ ngồi ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối cả ngày thì công chúa thà không ăn còn hơn.
"Chúng ta chỉ đến thăm một chút rồi đi, còn phải đi vài nhà nữa, sẽ không để ngươi ở đó lâu đâu." Tiểu vương gia nhìn thấu lo âu của công chúa.
Công chúa lúc này mới có chút yên tâm, ngẩng mặt nhìn hắn, nói: "Vậy có thể... chỉ ăn, không nói được không?"
Tiểu vương gia bật cười, nói: "Dĩ nhiên là được."
Lúc họ ra ngoài thì cũng đã không còn sớm, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, còn chuẩn bị không ít lễ vật mang theo.
Công chúa bọc người kít mít, nắm tay tiểu vương gia bước lên xe ngựa.
Từ khi đến Ô Bắc, y rất ít khi ngồi xe ngựa, số lần ra ngoài cưỡi ngựa cũng đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất chỉ là đi loanh quanh gần vương trướng, còn thường xuyên bị thị vệ ngăn lại.
Ô Bắc nằm giữa thảo nguyên Bối Nạp rộng lớn, nhưng y lại không thể ngắm toàn cảnh nơi này.
Công chúa ngày càng hiểu vì sao Đồng Vu ban đầu không đồng tình với sự lạnh nhạt mà y dành cho tiểu vương gia.
Ở vùng đất của các bộ tộc quen chinh chiến, địa vị càng cao, thì quyền lực càng lớn, mà quyền lực thì đi đôi với tự do.
Không biết vì sao, trong lòng công chúa lại luôn có cảm giác bất an.
Như thể cuộc sống yên bình này chỉ tồn tại trong mùa đông băng giá. Người và ngựa đều phải nghỉ ngơi, đường tuyết khó đi, Ô Bắc sẽ không gây chiến vào lúc này.
Nhưng khi tuyết tan, ngựa chiến có thể tùy ý tung hoành, liệu sự yên ổn này có còn tiếp tục được không?
Công chúa dựa vào vai tiểu vương gia, vén rèm xe nhìn ra thảo nguyên tuyết trắng xóa.
Gió lạnh thổi qua khe hở vào trong xe, Hách Liên Thanh nhìn y một lúc lâu, nắm nắm tay y, hỏi: "Có gì đẹp sao?"
Công chúa hoàn hồn, thu tay lại để hắn nắm, nói: "Ta đang nghĩ...chờ đến đầu xuân, nơi này sẽ thế nào?"
Hách Liên Thanh nói: "Ngươi đến Ô Bắc vào mùa hè, chưa từng thấy mùa xuân ở đây. Khi xuân tới, thảo nguyên sẽ lại xanh mướt, từng đồi từng đồi hoa nhỏ nở rộ, rất đẹp, suối còn có cá nhỏ nữa... Ngươi có biết bắt cá không?"
Công chúa lắc đầu, y chỉ từng thấy cá nuôi trong bể nước ở sân. Nước trong bể là tù đọng, nhưng không còn cách nào khác, ao trong hậu viện cung điện đều cạn khô, nắng hè thiêu đốt khiến cây cỏ héo úa, cá tôm không sống nổi.
Ngay cả cá trong bể cũng không sống được lâu, trong cung có mấy tòa thiên điện, bên trong có vài người điên, thỉnh thoảng họ lại chạy qua trước mặt y, tóc tai bù xù, vớt xác cá trong bể, bỏ vào miệng, máu loãng đầy miệng rồi họ lại nhổ ra.
Công chúa rùng mình, mới dứt khỏi những hồi ức ấy, chậm rãi lắc đầu, nói: "Nơi ta ở không có sông nhỏ."
Y im lặng thật lâu, Hách Liên Thanh nhận ra mình đã hỏi một câu thừa thãi, liền ôm y vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu, nói: "Chờ thời tiết ấm lên, ta dẫn ngươi đi bơi, cuối xuân ánh nắng sẽ làm suối nước ấm lên, ngươi chạm tay vào sẽ thấy ấm áp."
Công chúa nghe hắn nói, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Không biết vì sao, y lại thấy sợ mùa xuân đến.
Khi họ đến nhà trưởng bối thì cũng gần tới giờ cơm trưa.
Hách Liên Thanh không lừa y, trưởng bối ở đây rất hiền hậu, không giống Ô Bắc vương, chỉ nhìn từ xa cũng khiến người ta sợ hãi.
Công chúa dần dần thả lỏng, y không biết những người này là người thân thế nào với Hách Liên Thanh, nhưng dù sao t cũng không thể nói chuyện, chỉ cần ngoan ngoãn mỉm cười là được.
Một bà cụ lớn tuổi ngồi cạnh y, làn da dường như đã bị nắng gió của thời gian làm khô, mu bàn tay nổi gân như dây leo, có chút thô ráp, nắm tay y cùng y nói chuyện.
Bà nói pha trộn nhiều từ ngữ của Ô Bắc, công chúa không hiểu, nhưng hiểu hay không cũng không liên quan, dù sao chỉ cần mỉm cười ngoan ngoãn.
Hách Liên Thanh luôn ngồi cạnh y, đúng lúc chen vào vài câu, không để không khí trở nên lạnh nhạt.
Có những lời khen dễ nghe, Hách Liên Thanh sẽ thuật lại cho y nghe. Nhưng lần này, bà cụ cười cười nhìn y rồi lại nhìn Hách Liên Thanh nói một câu gì đó, tiểu vương gia không thuật lại mà bật cười, rồi cùng bà cụ nói chuyện bằng tiếng Ô Bắc.
Công chúa bị kẹp ở giữa rất mơ hồ, liền lặng lẽ dùng tay không bị nắm kéo vạt áo Hách Liên Thanh.
Tiểu vương gia có vẻ cố ý, cầm lại tay y nhưng không nói ra lời bà cụ vừa nói.
Bà cụ vừa rời đi, công chúa lập tức nhìn hắn, hỏi: "Có gì mà ngươi cười vui thế?"
Hách Liên Thanh chỉ cười, rồi chỉ hai món ăn vừa được thị nữ bưng lên, nói: "Cái này ngươi từng ăn chưa? Ngon lắm, chắc chắn ngươi sẽ thích."
Món bên tay phải là sữa chua, so với trà sữa, công chúa thích sữa chua hơn.
Không cần tiểu vương gia giới thiệu, chỉ cần thị nữ vừa đến gần, y đã ngửi thấy mùi vị sữa chua rồi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ món sữa chua yêu thích nhất.
Nhưng tiểu vương gia giữ tay y lại, nói: "Món này là cơm rang, ngươi cần trộn hai thứ này với nhau rồi rắc thêm đường trắng."
Công chúa khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Mùi vị khác lạ, nhưng công chúa thích. Y ăn rất chăm chú, đến mức tiểu vương gia nói chuyện y cũng không phản ứng.
Tiểu vương gia cảm thấy mình bị thất sủng, ghé sát nói nhỏ: "Ngươi có muốn biết vừa nãy bà cụ nói gì không?"
Công chúa chẳng thèm để ý, còn quay hướng khác tiếp tục ăn.
"Sao ngươi không để ý đến ta vậy?" Tiểu vương gia bám riết không tha mà hỏi.
"Ngươi vừa rồi không chịu nói với ta." Công chúa múc sữa chua rõ ràng mạnh tay hơn chút.
Hách Liên Thanh khẽ chạm vào cánh tay y, nói: "Lúc nãy có người bên cạnh, ta nói thì ngươi nhất định sẽ ngại, không phải không muốn nói cho ngươi."
Lý do này miễn cưỡng chấp nhận được, công chúa hơi dao động, quay đầu lại, ra vẻ rộng lượng nói: "Vậy ngươi nói đi."
Hách Liên Thanh cười nói: "Bà ấy bảo ngươi xinh đẹp."
Công chúa nghe câu đó liền đỏ tai, định làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng tay cầm muỗng lại loạn xạ, còn nói: "Ta biết."
Tiểu vương gia vui vẻ, thở dài, nói, "Còn một câu nữa, ngươi có muốn nghe không?"
Công chúa nhạy bén nhận ra lời hắn có ẩn ý — nhất định là muốn đòi đáp lễ.
"Ta sẽ không hôn ngươi ở đây đâu." Công chúa cảnh giác nhìn hắn.
Tiểu vương gia kêu oan, "Ta đâu có nói vậy."
Công chúa hừ một tiếng, không để ý hắn nữa.
Tiểu vương gia lại chạm vào tay y, nhỏ giọng nói: "Tối về sẽ nói cho ngươi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro