Chương 37. Phải nộp điểm tâm

Lần này công chúa chỉ bị cảm nhẹ, không nghiêm trọng, đáng lẽ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, vậy mà y nằm triền miên trên giường gần mười ngày, đêm đến còn ho khan không dứt.

Lần này đại phu đến khám, có chút ấp úng, tiểu vương gia trong lòng sốt ruột, thúc giục nói: "Có gì thì cứ nói thẳng."

Công chúa vẫn đang mải ăn bánh sơn tra, đại phu lập tức đưa ngón tay chỉ thẳng: "Cái này tốt nhất là đừng ăn nữa!"

Tiểu vương gia quay lại liếc công chúa đang ngẩn ra như trời trồng, bật cười nói: "Đợi tí sẽ tịch thu."

Đại phu lại nói: "Còn nữa, trước khi công chúa hồi phục, nên bớt chuyện phòng the, đỡ tiêu hao sức lực. Nếu không giữ sức, bệnh nhỏ cũng khó khỏi."

Công chúa đang len lén giấu bánh sơn tra, nghe vậy thì lặng lẽ gật đầu sau lưng Hách Liên Thanh.

Rất nhanh liền bị trừng phạt, Hách Liên Thanh đưa tay qua nhéo chân y một cái.

Công chúa nhảy bắn ra, phẫn nộ nhìn bóng lưng hắn một lát, ngại người ngoài vẫn còn ở đây, chỉ xoa chân mình, khập khiễng đi giấu điểm tâm chỗ khác.

Vừa tiễn đại phu, Hách Liên Thanh lập tức từ phía sau ôm eo y, nói: "Đừng có giấu nữa, đại phu bảo mấy món ngọt đó đều không được ăn."

Công chúa quay đầu nhìn hắn, dứt khoát đáp: "Ta không nghe thấy gì cả."

Hách Liên Thanh thấy trên môi y còn dính đường, bèn cúi xuống hôn một cái, liếm sạch vị ngọt quanh miệng y.

Dù đã bên nhau lâu như vậy, mỗi lần Hách Liên Thanh thân mật đều khiến công chúa không kịp thích ứng, hôn được một chút là đẩy ra.

Hách Liên Thanh lại cắn y một cái, nói: "Ta thật oan uổng, chúng ta dạo gần đây có làm gì đâu, vậy mà còn bị bắt phân phòng ngủ mấy ngày."

Công chúa tuy không thích làm những chuyện kịch liệt, nhưng cũng không muốn bị chia phòng, khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Thật sự phải tách ra sao?"

Tiểu vương gia còn còn trêu y, "Ngươi vừa nãy sau lưng ta gật đầu cái rụp còn gì? Không phải rất đồng tình với lời đại phu à? Giờ lại không nghe?"

Công chúa đưa tay ôm cổ hắn, nói: "Ta muốn ngủ cùng ngươi, ngươi ấm áp."

Tiểu vương gia không vui, "Đợi thời tiết nóng lên, công chúa có phải lập tức không cần ta nữa không?"

Công chúa vội vàng hôn lên má hắn, nói: "Ta chính là thích ngủ cùng ngươi mà, sao ngươi cứ xuyên tạc lời ta thế?"

Câu này dễ nghe đến mức khiến sắc mặt tiểu vương gia lập tức dịu xuống, nhưng vẫn nói: "Ngươi chẳng cho ta đụng vào người."

Công chúa cảm thấy từ "chạm" kia thật sự quá nhẹ rồi, chỗ nào trên người y mà không có dấu răng hắn để lại? Vậy mà còn dám tỏ ra tủi thân?

Nhưng trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa giải quyết, công chúa hơi lo lắng, nhìn hắn chằm chằm hỏi: "Ngươi thật sự không ngủ cùng ta sao?"

Tiểu vương gia mỉm cười, nói: "Ta đâu có nghe lời ông ấy, chúng ta không làm gì là được."

Công chúa rất hài lòng với kết quả này, không những có cái ôm ấm áp, còn thấy rất an toàn.

Ngay sau đó, tiểu vương gia liền giơ tay, nói: "Đem chỗ bánh giấu đi nộp hết ra đây."

Công chúa lập tức cảnh giác, lùi về sau: "Ngươi vừa mới nói không nghe lời ông ấy mà."

"Ta có thể không nghe vì ta không làm gì cả." Tiểu vương gia lý lẽ hùng hồn nói, "Nhưng ngươi thì sẽ lén ăn."

Công chúa biết bị hắn bắt gặp rồi, cảm thấy cãi cũng vô ích, liền đổi chiến lược, kéo tay áo hắn, nói: "Vậy ta đưa cho ngươi, mỗi ngày ngươi cho ta ăn một ít, được không?"

Hách Liên Thanh thật sự ăn mềm không ăn cứng, nhưng nhớ đến lời dặn của đại phu, nghiêm giọng nói: "Chờ ngươi hết ho rồi, sẽ trả lại hết cho."

"Ta đưa ngươi giữ, mỗi ngày ngươi cho ta ăn ba miếng, được không?" Công chúa lại cò kè mặc cả, "Sáng một miếng, chiều một miếng, tối một miếng."

Hách Liên Thanh không hiểu sao y lại si mê mấy món ăn vặt này đến thế, gần như ngày nào cũng phải ăn, nhưng nghĩ đến y ho mãi không khỏi, vẫn cảm thấy cần phải cắt dứt, liền nói: "Nhiều quá, ngươi ăn vậy ho mãi không dứt, ngủ cũng không yên."

Công chúa u rũ, nói nhỏ: "Hai miếng thôi, được không?"

"Một miếng cũng không được, ngoan ngoãn giao ra đây, chờ ngươi hết ho rồi, cho ngươi ăn gấp đôi." Hách Liên Thanh rất cương quyết.

Công chúa mặc cả thất bại, ngồi giận dỗi ở mép giường, không chịu đưa bánh ra.

Hách Liên Thanh đến trước mặt y, ngồi xổm xuống nói:

"Không có bánh thì có thể nấu chè cho ngươi ăn, lê hấp hạt sen, bách hợp, mấy món này ăn được."

Công chúa như không nghe thấy, vì đang rất giận đến mức ánh mắt đầy ai oán.

Hách Liên Thanh ngồi bên cạnh, nói: "Hôm qua ngươi còn nói bị bệnh cũng tốt, giờ sao lại tức giận?"

Công chúa liếc hắn một cái, không chịu thừa nhận từng nói mấy lời đó.

Tiểu vương gia trí nhớ tốt, bắt đầu lôi lại chuyện cũ.

Khoảng thời gian này, trừ hôn hai người hầu như chẳng làm gì quá phận. Nhưng đôi khi tay tiểu vương gia ngứa, rất xấu tính, bắt công chúa tự mình cởi áo khoác.

May mà cũng không đến mức tệ, ngoài việc bị trêu chọc đến mức ngủ không ngon, thì không có hậu quả gì nghiêm trọng.

Công chúa thậm chí có chút hưởng thụ khoảng thời gian bị bệnh này, Hách Liên Thanh không dám tùy tiện cởi xiêm y, càng không dám dùng đầu gối ép eo y bầm tím.

Hách Liên Thanh đùa y một lúc cũng không dám làm gì, còn chủ động buông tay, giúp y xoa cổ tay, ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ.

Thấy tiểu vương gia ngoan ngoãn như vậy, công chúa đắc ý hẳn, nghiêng người ôm hắn, còn gác chân lên eo hắn, lấy đầu gối cọ nhẹ.

Hách Liên Thanh vừa động, y lập tức chui vào chăn, còn cố tình ho hai tiếng giả vờ, như thể muốn thức tỉnh chút lương tâm của phu quân mình.

Tiểu vương gia bực bội ngồi dậy, không vui mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu y.

Cơn oán khí này, giờ chuyển hết sang người tiểu vương gia.

Tuy không thể ngủ chung, nhưng tiểu vương gia vẫn còn nhiều cách khác.

Công chúa chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm eo siết chặt từ sau lưng, không cách nào thoát ra.

Công chúa nhận thấy có điều không ổn, cố gắng gỡ tay hắn ra mấy lần, còn bị hắn đe dọa: "Ngươi còn động nữa, ta sẽ không giữ tư thế này đâu."

Lời đe dọa này rất hiệu quả, công chúa đành nhẹ nhàng xoa tay hắn, run giọng nói: "Chặt quá, có thể nới lỏng chút không?"

"Không thể." Lạnh lùng từ chối.

Tiểu vương gia trả thù rất nhanh, công chúa bị ôm chặt trong lòng, bị hắn sờ soạng khắp người, y cảm thấy mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vội nhắc đến đại phu để ngăn hắn.

Hách Liên Thanh im lặng, nhưng tay không còn động nữa, chỉ hơi thở càng lúc càng gấp.

Công chúa hết đường lùi, bắt đầu liên tục gọi A Xích Na.

Hách Liên Thanh cắn cổ y, hỏi: "Không phải ngươi không cho ta chạm vào sao?"

Tay công chúa còn chưa kịp đụng gì, đã bị tay còn lại của hắn giữ chặt, công chúa giãy giụa, tủi thân nói: "Ta có nói thế đâu."

"Nhưng ngươi thể hiện ra ngoài là như vậy."

Công chúa sốt ruột, không muốn cãi vã, liền nói bừa:

"A Xích Na, ta thích ngươi nhất... Đừng đụng ta nữa mà..."

Tiểu vương gia thật ra cũng không định làm y khó chịu, nhưng lúc này nhớ đến lời đại phu dặn thì cũng hơi muộn rồi.

Công chúa làm bẩn tay hắn, còn hơi run rẩy, mệt mỏi nằm gục trong lòng hắn.

Hách Liên Thanh nhẹ nhàng liếm dấu răng trên cổ y, lại đòi y giúp mình lau tay.

Trước kia gặp chuyện như vậy, công chúa đều chủ động lau sạch cho hắn, nhưng hôm nay bị ép, y giận, giả điếc không nghe, còn quay lưng lại với hắn.

Tiểu vương gia không ép y nữa, tự đi lau tay, còn cầm hai cái khăn ấm trở lại lau cho y.

Một cái khăn bị công chúa giật lấy, đắp lên mặt, không cho Hách Liên Thanh lấy.

Tiểu vương gia lại nằm xuống cạnh y, hỏi: "Giận rồi à?"

Công chúa giận dữ đáp: "Ngươi nhìn không ra à?"

"Là ngươi chạm ta trước." Tiểu vương gia thế mà phản kích.

Công chúa càng tức, quay lại đối mặt hắn: "Ta chỉ nhẹ nhàng chạm một chút, ngươi ôm chặt ta rồi đụng chạm khắp nơi!"

Tiểu vương gia rất thích dáng vẻ vừa rồi của y, dù muốn trêu chọc nhưng không muốn cãi nhau, bèn ôm yhôn nhẹ lên đỉnh đầu: "Lần sau không thế nữa."

Nhưng lời xin lỗi của hắn không làm công chúa nguôi giận, bởi chuyện này trước giờ hắn toàn nói rồi quên.

Nghĩ lại, nếu không phải mình đang bệnh, với tính nết của tiểu vương gia, tối nay chắc chắn đừng hòng ngủ yên.

Nghĩ vậy, trong lòng công chúa dễ chịu đôi chút, nhẹ nhàng khiển trách, nói: "Đúng là bị bệnh cũng tốt, lúc đó ngươi sẽ không luôn áp bức ta."

Hắn khi ấy không làm gì nhưng hôm nay lại lôi chuyện ra mà kể!

Nhưng nhớ lại đêm qua, công chúa cũng không còn tức nữa, nói: "Ngươi động tay động chân với ta mỗi ngày, ta sờ ngươi một chút thì sao? Hơn nữa tối qua ngươi trả thù rồi, giờ còn không biết ngượng mà nói nữa."

Có lẽ cãi nhau nhiều nên kỹ năng của công chúa cũng cao lên, trước kia một hai câu đã giận, giờ cãi hẳn một tràng dài.

Tiểu vương gia trong lòng cảm thán, nhất thời không đáp lại được, còn khích lệ y một câu.

Công chúa cảm thấy bị coi thường, cực kỳ tức giận cầm theo điểm tâm chuẩn bị rời đi.

Hách Liên Thanh liếc một cái đã nhìn thấu y, nói "Giả vờ giận để mang điểm tâm đi chỗ khác?"

Công chúa quay lại trừng hắn, phẫn nộ nói: "Ta thật sự đang giận!"

Tiểu vương gia mỉm cười nhìn y: "Đưa đây, mỗi ngày cho ngươi ăn một miếng, khi nào hết ho thì muốn ăn bao nhiêu cũng được."

So với không được ăn thì thế này vẫn còn tốt, nhưng công chúa vẫn không cam lòng, chậm rãi quay lại, tiếp tục cò kè: "Cho hai miếng đi mà?"

Hách Liên Thanh đáp: "Còn cò kè nữa, một miếng cũng không được."

Công chúa giờ cực kỳ ghét bị bệnh!

Y chậm rì rì giao bánh ra, trong lòng tức tối, làu bàu: "Chỉ ho thôi mà, có nhất thiết phải tịch thu bánh của người ta không."

Tiểu vương gia nói: "Đêm qua ho đến hơn nửa đêm, gì mà chỉ ho."

Công chúa giận dữ trừng hắn, nói: "Đó là bị ngươi làm cho ho! Ngươi không chọc ta, ta căn bản sẽ không ho?"

Y vừa nói vừa sờ dấu răng trên cổ: "Đây là chứng cứ!"

Hách Liên Thanh kéo y qua, vén cổ áo y ra nhìn, nói: "Ngươi cắn ta còn sâu hơn thế này."

Công chúa hừ một tiếng, không đồng ý với hắn, mắt lại nhìn về chỗ điểm tâm mình vừa nộp, nói: "Vậy ta muốn ăn bánh, ngươi không được đòi hỏi cái gì nữa, ta đang là người bệnh đấy."

Phu quân y lộ ra nụ cười quen thuộc, đầy ám muội: "Phải xem biểu hiện của ngươi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro