Chương 5. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ

Tiểu vương gia mấy ngày nay tinh thần vô cùng phấn chấn. Thảo nguyên không có việc gì, hôm nay liền cùng các ca ca ra ngoài cưỡi ngựa.

Trên đường, không tránh khỏi nghe thấy vài lời trêu chọc, nhưng Hách Liên Thanh lần này nghe xong lại không thấy tức giận chút nào.

Hắn cảm thấy mình và công chúa dạo gần đây tình cảm càng thêm gắn bó, loại cảm giác hoà hợp này hiện giờ đã thể hiện rõ ra bên ngoài.

Tuy chưa có lễ hợp cẩn phu thê thật sự, nhưng Hách Liên Thanh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự thân mật hiện tại giữa hai người.

Nhưng nghe mãi những lời trêu chọc kia, Hách Liên Thanh rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Mới vừa rồi, đại ca hắn nói: "Cuối cùng cũng biết dùng thủ đoạn rồi, cứ tưởng ngươi thật sự bị một gương mặt mê hoặc đến do dự không quyết đoán."

Hách Liên Thanh khó hiểu: "Thủ đoạn gì cơ?"

"Ngươi giết phản đồ, còn cố ý dẫn công chúa Hà Việt tới xem hành hình, không phải là thủ đoạn của ngươi sao?"

Lúc này, Hách Liên Thanh mới chợt nhận ra điểm bất thường, chính mình giết một tên gian tế mật báo cho dị tộc, nhưng công chúa cũng không phải người cùng tộc với mình.

Hách Liên Thanh có phần kinh hãi — không lẽ công chúa nghĩ hành động đó là một lời cảnh cáo sao?

Thời gian gần đây công chúa đột nhiên thân thiết một cách lạ thường, Hách Liên Thanh cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, lập tức quay đầu ngựa lại, phóng đi thật xa.

Vài ngày nữa là sinh nhật của tiểu vương gia, khắp nơi đang bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Tiểu vương gia thường ngày đi săn, thường đem con mồi bắt được tặng cho dân chăn nuôi, vì thế dọc đường đi nhận được không ít lễ vật mừng sinh nhật gửi đến sớm.

Hách Liên Thanh một đường chạy đến trướng của công chúa, mấy món lễ vật khác đều giao cho hạ nhân, chỉ riêng món bánh sữa nướng mà công chúa thích nhất thì vẫn ôm khư khư trong lòng.

Tiểu vương gia trước giờ đến đây chưa bao giờ cần thông báo, Hách Liên Thanh vội vã chạy vào, liền thấy chủ tớ hai người đang ngồi cạnh bàn nhỏ, dường như đang kết vòng hoa.

Trước mặt công chúa là một đống cánh hoa rơi rụng, trên đầu còn đội một chiếc vòng hoa. Hôm nay y không vấn tóc, mái tóc dài buông xõa tùy ý một bên vai.

Tiểu vương gia đứng ngây ở cửa nhìn hồi lâu, vẫn là Đồng Vu nhạy bén phát hiện ra hắn trước.

Bạc Hề Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, như thường lệ chờ hắn bước tới.

Có lẽ chợt nhớ đến những lời tận tình khuyên nhủ của Đồng Vu, y rốt cuộc đứng dậy, định đi pha trà cho tiểu vương gia.

Trong mắt công chúa, y đã thuần thục trong việc đóng vai một thê tử đảm đang, nhưng sau khi trải qua loạt nhận thức mới mẻ, tiểu vương gia lại thấy có chút không tự nhiên.

Có lẽ hôm qua hắn còn cảm thấy công chúa chủ động là vì bị hắn cảm hóa, nhưng bây giờ, tiểu vương gia chỉ cảm thấy rùng mình.

Trà đã được công chúa pha từ lâu, Hách Liên Thanh mới như hoàn hồn.

Hắn vội vàng nhận lấy chén trà trong tay công chúa, ngồi xuống cạnh y, thẫn thờ uống hai ngụm.

Tiểu vương gia trong lòng ngổn ngang trăm mối, lén liếc nhìn công chúa vài lần, muốn xem phản ứng của y đối với mình như nào.

Nhưng công chúa dường như sau khi dâng trà xong, liền coi như hắn không tồn tại, cúi đầu chăm chú nhìn Đồng Vu đang kết vòng hoa.

Đồng Vu nhìn trái nhìn phải, khẽ hỏi dò: "Hay là ta ra ngoài trước?"

Nghe nàng nói vậy, công chúa lập tức tỏ vẻ không đồng ý, rõ ràng là còn muốn học cách kết vòng hoa từ tay nàng.

Hách Liên Thanh lúc này không dám phản đối, lập tức nói: "Đợi kết xong rồi đi, không cần để ý tới ta."

Nhưng ngồi một bên xem cũng nhàm chán, tiểu vương gia thử bắt chuyện: "Sao đột nhiên lại nghĩ tới kết vòng hoa?"

Nói rồi hắn lại nhìn chiếc vòng hoa trên đầu công chúa, càng thấy y đẹp như tiên nữ hạ phàm, bất giác mỉm cười, chống cằm ngắm nhìn.

Đồng Vu liếc hắn một cái như hiểu rõ, nói: "Đây là phong tục của Hà Việt, bất kỳ ai mừng sinh nhật đều phải đội vòng hoa."

Hách Liên Thanh còn chưa kịp phản ứng, Đồng Vu đã 'à' lên một tiếng: "Vừa rồi ta dặn phòng bếp nấu mì trường thọ cho công chúa, chắc cũng gần xong rồi, ta đi xem một chút."

Lần này công chúa không ngăn cản, vì chiếc vòng hoa trong tay y cũng vừa kết xong.

Hách Liên Thanh lập tức ngồi thẳng lại, hỏi: "Hôm nay là sinh nhật ngươi sao?"

Thấy công chúa gật đầu, tiểu vương gia nhất thời thấy áy náy, theo lý, thành thân phải xem bát tự, nhưng hôn sự của họ từ đầu đến cuối lại quá qua loa, đến sinh nhật công chúa hắn cũng không biết.

Hắn luống cuống nói: "Chúng ta cùng tuổi, ngươi còn sớm hơn ta ba ngày... Xin lỗi, ta thật sự không biết."

Công chúa dường như không để tâm lắm, cầm lấy chiếc vòng hoa trông không được đẹp mắt lắm, nhẹ nhàng đội lên đầu Hách Liên Thanh.

Tiểu vương gia sững sờ, hỏi: "Ta cũng có sao?"

Công chúa gật đầu, nhìn hắn một lúc, tuy vòng hoa trông hơi giống vòng cỏ, nhưng may gương mặt tiểu vương gia đủ anh tuấn, đội vòng cỏ trông cũng rất phong độ.

Công chúa lại dịch lại gần một chút, như lần trước tựa nhẹ vào vai hắn.

Thời gian này y cùng Đồng Vu lên kế hoạch, bàn bạc cách sống sót và rời đi trong tình huống xấu nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu vương gia có vẻ là điểm đột phá duy nhất.

Trải qua kinh nghiệm lần trước, công chúa nhớ làm như này thì Hách Liên Thanh trông rất vui vẻ, nên áp dụng một lần nữa.

Nhưng lần này có gì đó kỳ lạ, tiểu vương gia để y tựa vào, nhưng không còn vui mừng như trước nữa.

Bạc Hề Linh khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, tiểu vương gia có vẻ lúng túng hơn.

Hách Liên Thanh mất tự nhiên đặt tay lên vai y, tâm tình rối bời, nói năng lộn xộn: "Ta vừa mới từ ngoài về, chưa chuẩn bị gì cả, ngươi chưa ăn gì sao?"

Công chúa cảm thấy vai không thoải mái, tự mình dịch vị trí, cúi người thấp hơn, tựa vào lòng hắn, rồi cảm giác được hình như trên người hắn có thứ gì đó.

Tiểu vương gia lúc này mới nhớ ra, vội lấy món bánh sữa nướng mang về ra, đưa cho y: "Suýt nữa thì quên mất, ta mang riêng về cho ngươi."

Công chúa vẫn tựa trong ngực hắn, mở gói bánh ra. Bánh sữa nướng hình như mới ra lò, còn nóng hổi, cắn vào giòn tan.

Hách Liên Thanh nhìn y ăn chuyên chú, lưỡng lự định mở lời giải thích: "Lần trước..."

Hắn vừa mới nói được mấy chữ, thì Đồng Vu đã mang bát mì trường thọ trở lại.

Lúc này trời đã sẩm tối, tiểu vương gia đành nuốt lời vào trong, để y ăn trước.

Vị công chúa này rất thích ăn vặt, bữa tối vẫn còn bày trước mắt, nhưng y đã ăn không ít đồ ăn vặt, trái cây ngâm, cho nên sau khi ăn vài miếng mì thì không muốn ăn thêm nữa.

Tiểu vương gia nhìn bát mì chỉ có rau xanh và trứng, tưởng phòng bếp lại làm qua loa, nhíu mày không vui: "Mì trường thọ nhạt nhẽo vậy sao? Ta bảo người làm lại cho ngươi."

Đồng Vu còn chưa kịp nói gì, công chúa đã vội túm lấy tay áo tiểu vương gia, biểu hiện rõ ràng hai chữ từ chối.

Tiểu vương gia có chút không hiểu nguyên do, tưởng rằng công chúa sợ liên lụy người khác, liền giải thích: "Là do ta sơ suất, chỉ là khiển trách bọn họ một chút thôi, không phiền phức gì đâu."

Nhưng công chúa vẫn nắm chặt tay áo của hắn không buông, Đồng Vu không nhịn được bật cười, nói: "Tiểu vương gia hiểu lầm rồi, mì trường thọ của chúng ta vốn là như vậy đó, chủ yếu để cầu may, nên không ăn mặn."

"Còn về phần công chúa nhà ta, nàng vốn không thích kiểu mì này, ăn được hai miếng là tốt lắm rồi, cho nên không cần làm lại đâu, làm lại nàng cũng không ăn, hôm nay đã ăn không ít đồ vặt rồi." Đồng Vu vô tư bóc trần khuyết điểm của công chúa nhà mình, tiện tay chuẩn bị thu dọn bát đũa.

Vị công chúa điện ha dường như có chút xấu hổ, không biết có phải muốn chứng minh bản thân hay không, liền cầm đũa lên, nhìn chằm chằm bát mì một hồi, cuối cùng mang vẻ mặt đau khổ mà ăn một miếng nhỏ.

Hách Liên Thanh bật cười, lấy đũa từ tay y, nói: "Chỉ để cầu may thôi mà, ta ăn thay ngươi cũng được."

Bạc Hề Linh nghe hắn nói vậy, cầu còn không được, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Đồng Vu để xác nhận hành động này không có gì bất ổn, rồi lập tức đẩy bát mì qua cho hắn.

Công chúa như đang trông chừng, chăm chú nhìn hắn ăn mì. Hách Liên Thanh cũng không hiểu vì sao, chỉ là ăn một bát mì nhỏ mà có thể khiến y vui như vậy.

Khi ăn gần hết bát mì thì phát hiện còn một quả trứng gà, Hách Liên Thanh liền dùng đũa gắp một miếng đưa đến trước miệng công chúa, nghĩ trứng trong mì trường thọ dù sao cũng nên để thọ tinh ăn một miếng.

Thế nhưng công chúa như thể thấy rắn độc, lập tức lùi lại, che kín miệng mình.

Tiểu vương gia có chút không hiểu: "Sao thế? Ghét trứng gà đến vậy sao?"

Đồng Vu vội vàng bước đến thu dọn, nói: "Là ta quên dặn, không cần ăn nữa, để ta dọn đi."

Phản ứng lớn như vậy ngược lại khiến tiểu vương gia sinh nghi, liền đè tay lên bát không cho thu đi: "Có chuyện gì giấu ta sao?"

Đồng Vu nhìn công chúa một cái, rồi nói: "Ta nói, mong tiểu vương gia đừng nổi giận."

Hách Liên Thanh ừ một tiếng: "Có gì mà tức giận."

Đồng Vu do dự một lúc lâu, cuối cùng mới cẩn thận giải thích.

Hách Liên Thanh không phải là chưa từng nghĩ đến, công chúa mà Hà Việt vương yêu thương nhất sao có thể bị đưa đi hòa thân. Hắn cũng đoán được phần nào công chúa đã trải qua chuyện không tốt đẹp, nhưng không ngờ cung nhân trong cung Hà Việt lại độc ác và vô vị đến vậy.

Công chúa bị ghẻ lạnh đến mức trứng gà còn hiếm khi được ăn, hiếm hoi lắm mới có một bát canh trứng thì lại bị chôn nửa con chuột chết bên trong.

Hách Liên Thanh không kiên trì nữa, đẩy bát ra nói: "Đem đi đi."

Đồng Vu vừa thu dọn vừa an ủi một câu: "Cũng may là chúng ta vẫn luôn cảnh giác, kiểm tra trước nên chưa từng trúng kế. Hôm nay là do ta sơ suất."

Công chúa lắc đầu với nàng, Đồng Vu liền gượng cười, hành lễ một cái rồi lui ra.

Công chúa sắc mặt không được tốt lắm, Hách Liên Thanh liền nắm lấy tay y, nói: "Không thích thì sau này không cần ăn, đã đến đây thì nên theo phong tục của chúng ta mới đúng."

Thế nhưng ký ức bất chợt hiện về khiến y mất hết cảm giác thèm ăn, bao nhiêu món điểm tâm mà tiểu vương gia cất công tìm kiếm, y cũng không nếm thử một miếng, chỉ đi ngủ.

Hai người vẫn nằm chung chăn gối như thường lệ, nhưng không đắp chung một chiếc chăn.

Tiểu vương gia nghiêng đầu nhìn sườn mặt y trong bóng tối, lần mò dưới chăn tìm tay y, nhẹ nhàng nắm lấy, thì thầm như đang thương lượng: "Ta ôm ngươi ngủ được không? Ta hứa sẽ không làm bậy."

Li ca tác gi: Dạo này đang cày nhanh một lượt, vài hôm nữa sẽ đăng nhiều hơn cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro