Chương 6. Đêm xuân

Người Ô Bắc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh mọi lúc. Trong bộ tộc Ô Bắc, những cô nương cao tới bảy tám thước không phải hiếm, Hách Liên Thanh từ nhỏ đã xông pha chiến trường, hiếm khi thấy nữ nhân ngoài tộc Ô Bắc, vì vậy hắn không thấy lạ khi công chúa có vóc dáng tương đương với mình.

Dù có không ít người ngưỡng mộ tiểu vương gia, nhưng Hách Liên Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự gần gũi với cô nương nào.

Trong ký ức của hắn, cho dù có tiếp xúc chút ít với nữ nhân, thì phần lớn cũng chỉ là ở trại nuôi ngựa hoặc sân tập bắn cung.

Trong mắt hắn, nữ nhân và nam nhân dường như không có sự khác biệt lớn.

Ký ức sâu sắc nhất về nữ tử là khi năm năm trước, con sói nhỏ hắn nuôi cắn chết một con dê của một người chăn nuôi, hắn bị trưởng tỷ hơn hắn mười tuổi đánh một trận ra trò, đến nỗi mấy ngày sau đi đường vẫn còn khập khiễng.

Mấy năm nay, hắn trưởng thành, giành được nhiều chiến thắng rực rỡ, dù ở trại ngựa hay chiến trường cũng như cá gặp nước, hiếm khi thất bại.

Ai cũng khen hắn là thiên phú dị bẩm, anh tuấn xuất chúng, và hắn cũng hy vọng có thể gặp được người bạn đời như trong mộng.

Thế nhưng khi đối mặt với đại đa số cô nương Ô Bắc, hắn lại luôn nhớ đến sức đánh của trưởng tỷ, khiến tiểu vương gia luôn cảm thấy một nỗi lạnh lẽo ăn sâu vào xương tủy, đến giờ mỗi khi nghe tin trưởng tỷ trở về, hắn đều tìm cớ để tránh mặt.

Khi lớn hơn, hắn được phụ thân mang theo bên người rèn luyện, bôn ba khắp nơi, không có thời gian để tâm vào tình cảm nam nữ.

Vị công chúa từ xa đến này mang lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Công chúa không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt lại rất biết nói, Hách Liên Thanh nhìn y liền thấy lòng rạo rực như hoa nở.

Có lẽ vì công chúa sở hữu gương mặt quá đỗi xinh đẹp, khiến tiểu vương gia có một cảm giác ngớ ngẩn — cho dù công chúa có tát người một cái, cũng có vẻ như đang tán tỉnh.

Hôm nay là sinh nhật công chúa, càng đặc biệt hơn, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi y đến Ô Bắc.

Vậy mà hắn lại không chuẩn bị gì cả, còn khiến y nhớ lại những ký ức không vui.

Tiểu vương gia rất muốn bù đắp, muốn công chúa có thể vui vẻ một chút.

Hai người mang danh phu thê, mà suốt thời gian qua ngay cả việc đắp chung chăn cũng chưa từng, thật sự quá xa cách.

Ban ngày việc công chúa tựa vai mình một chút đã là cực hạn, hai người thậm chí còn chưa từng nắm tay đàng hoàng.

Tiểu vương gia nhìn sườn mặt công chúa rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra lời mời mà hắn đã suy nghĩ rất lâu.

Nhưng mà công chúa cũng có nỗi băn khoăn riêng.

Dù sao so với công chúa thật, y vẫn có nhiều hơn một thứ. Nếu bị phát hiện, lỡ trong lúc nửa tỉnh nửa mê tiểu vương gia sẽ theo bản năng ra tay giết chết y thì sao?

Người Ô Bắc luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngay cả khi ngủ cũng để chủy thủ bên cạnh, Bạc Hề Linh chưa muốn kết thúc mạng sống của mình lúc này.

Bình thường tiểu vương gia luôn hỏi ý kiến của y, không nhận được câu trả lời thì cũng không gặng hỏi thêm, nhưng hôm nay lại có phần khác lạ.

Bạc Hề Linh còn chưa kịp xoay người nhìn hắn, đã cảm thấy một luồng gió — tiểu vương gia đã chui vào trong chăn của y, ngực của hắn cách lưng y rất gần.

Y hoảng hốt, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của tiểu vương gia.

Hách Liên Thanh mang dòng máu thảo nguyên, có tướng mạo sâu sắc anh tuấn, đôi mắt kia sáng rực, dù trong trướng không còn ánh nến, Bạc Hề Linh vẫn nhìn rõ ánh sáng trong mắt hắn.

Giọng nói tiểu vương gia mang theo ý cười, rất khẽ: "Chúng ta là phu thê, sớm muộn cũng ở bên nhau. Ta chỉ muốn ôm một chút, ngươi không cần căng thẳng."

Công chúa không phải hàng thật giá thật này rất căng thẳng, lo lắng tay hắn đặt loạn, đành phải nắm lấy tay hắn đang ôm trước người mình.

Tiểu vương gia không biết mục đích của hành động này, rất vui vẻ, lập tức nắm lại tay y, cằm tựa bên gáy y, còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của công chúa sau khi tắm.

Nhiệt độ cơ thể người chạm vào nhau, tiểu vương gia càng khó ngủ.

Hắn nhẹ nhàng nhéo ngón tay công chúa, mân mê một lúc lâu rồi lại đưa ra yêu cầu mới: "Ngươi có muốn xoay người lại không?"

Công chúa vì lo lắng đề phòng, cũng khó ngủ. Hơn nữa nằm nghiêng một bên quá lâu, cánh tay bắt đầu mỏi.

Thế nên y chậm rãi xoay người, hơi rụt xuống dưới, vừa khéo chôn đầu trong ngực tiểu vương gia.

Tiểu vương gia đương nhiên rất vui, vuốt ve tóc y một lúc, tâm tư được một tấc lại muốn tiến một thước lại bắt đầu rục rịch.

Tiểu vương gia quyết định lấy lại uy phong, kiên định nói: "Ta muốn hôn ngươi."

Đây đã là lần thứ hai hắn đề nghị hôn, Bạc Hề Linh cảm thấy nếu từ chối lần nữa thì sẽ bị nghi ngờ mất. Nhưng mà công chúa thật sự cảm thấy rất xấu hổ!

Lần này, tiểu vương gia không có ý định thương lượng, hắn có chút mạnh mẽ nắm lấy mặt y, bắt y ngẩng đầu lên.

Bạc Hề Linh còn chưa kịp nghĩ cách kéo dài thời gian, Hách Liên Thanh đột nhiên ngồi dậy, hai tay chống bên gối, hai người mặt đối mặt, y hoảng hốt nhìn hắn.

Nhưng tiểu vương gia lại đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn y rất lâu, rồi đột ngột lên tiếng giải thích: "Lần trước ta đưa ngươi đi xem hành hình, là vì tin tưởng ngươi, không muốn ngươi hiểu lầm rằng ta không để ý đến ngươi, không có ý gì khác."

Nhưng Bạc Hề Linh không hiểu vì sao hắn lại nói đến chuyện này, cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Hách Liên Thanh thấy vậy lại càng tin rằng công chúa vẫn còn sợ hãi sau lần xem hành quyết đó.

Tình cảnh này cần làm gì đó để xóa bỏ ngăn cách giữa hai người.

Tiểu vương gia rất kiên định, nghĩ rằng từng bước thực hiện bổn phận phu thê sẽ mang lại cho công chúa cảm giác an toàn. Nhưng công chúa lại không nghĩ vậy, bọn họ càng thân mật, về sau khi Hách Liên Thanh biết được sự thật, hắn sẽ càng tổn thương.

Bạc Hề Linh  suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trốn đi thì hơn.

Hách Liên Thanh không giữ tay y, nên tiểu vương gia chỉ biết trơ mắt nhìn vị công chúa mình cưới về, như một con mèo nhỏ, trườn ra khỏi lòng hắn.

Bạc Hề Linh trốn sang mép giường, thấy sắc mặt tiểu vương gia trống rỗng đầy sửng sốt, y còn lén liếc nhìn hắn một cái, rồi dùng chăn quấn chặt lấy mình, cố gắng dùng cách làm ngốc nghếch này khiến tiểu vương gia chùn bước.

Hách Liên Thanh không có ý ép buộc y, nhưng hành động ấy lại đả kích mạnh vào lòng tự trọng của tiểu vương gia, khiến hắn tức giận: "Ngươi là thê tử của ta, ta chỉ muốn hôn ngươi một chút mà cũng không dược sao? Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta đến vậy sao?"

Bạc Hề Linh nghe ra hắn không vui, tay mò mẫm dưới gối.

Đồng Vu rốt cuộc giấu mê hương ở đâu rồi, mau làm cho vị tiểu vương gia này ngất đi thôi, hơn nửa đêm rồi mà còn nói nhiều lời khó hiểu như vậy.

Hách Liên Thanh đột nhiên nắm lấy tay y qua lớp chăn, nói: "Ngươi đang tìm gì vậy? Tìm chủy thủ sao? Ta chỉ mới đưa ra một yêu cầu như thế, ngươi đã không thể chịu nổi sao?"

Bạc Hề Linh vô cùng bối rối, sao mình lại đi tìm chủy thủ chứ? Chỉ có người Ô Bắc mới hay để dao dưới gối thôi.

Tiểu vương gia thấy vậy lại càng giận hơn, Bạc Hề Linh thật sự lo lắng tiểu vương gia lại tức đến bỏ đi giữa đêm, đến lúc đó mấy kẻ tham lam kia lại muốn cướp điểm tâm của y.

Vì thế y cẩn thận thò đầu ra khỏi chăn, lắc đầu với tiểu vương gia đang nổi giận.

Nhưng Hách Liên Thanh lại cho rằng y vì bị hắn nhìn thấu mưu kế nên mới tỏ ra yếu thế như thường ngày.

Vị công chúa này, cũng chẳng khác gì những người trong tộc Hà Việt khác, họ vừa trải qua chiến tranh, thê tử trước mặt hắn là công chúa Hà Việt, sao có thể thật lòng gả cho hắn?

Những ngày qua sự thân thiện và hòa thuận trong mắt tiểu vương gia bỗng chốc hóa thành hình ảnh một công chúa của một nước yếu kém, ép lòng nhẫn nhịn.

Dù nghĩ vậy Hách Liên Thanh cũng không thể làm gì y, trong không gian tối tăm phía sau màn giường, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai người.

Công chúa không còn né tránh ánh mắt của hắn nữa, ngược lại còn có chút căng thẳng mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hách Liên Thanh lại càng tin vào suy đoán của bản thân, công chúa chỉ là sợ hắn nổi giận, giống như bao kẻ muốn lấy lòng hắn, trừ điều này ra, chắc chẳng có chút tình cảm dư thừa nào dành cho hắn cả.

Tiểu vương gia vừa biết rung động đã phải chịu đả kích nặng nề, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại không thể thốt ra bất kỳ lời giận dữ nào.

Hách Liên Thanh nghĩ, thôi thì cứ bình tĩnh lại một chút. Hắn định xoay người bước xuống giường, thì tay áo lại bị kéo lại.

Hách Liên Thanh không quay đầu lại, nói: "Ta sẽ dặn họ không được bạc đãi ngươi, ngươi không cần lo lắng."

Thế nhưng, bàn tay đang giữ lấy tay áo hắn vẫn không buông ra, chỉ nghe "cạch" một tiếng, trong màn trướng lập tức được ánh sáng ấm áp của Dạ Minh châu chiếu sáng.

Hách Liên Thanh lập tức quay đầu lại, thấy công chúa đang cầm viên Dạ Minh châu bằng tay còn lại.

Tiếng động ban nãy chính là âm thanh mở nắp hộp gấm.

Trong lòng Hách Liên Thanh khẽ động — thì ra y vừa mới tìm Dạ Minh châu, chứ không phải tìm vũ khí để phòng thân như hắn nghĩ.

Bạc Hề Linh thấy sắc mặt hắn dần dịu lại, liền thở phào nhẹ nhõm — nếu tiểu vương gia lại rời đi giữa đêm, thì chỉ riêng việc bị Đồng Vu lải nhải cũng đủ khiến y nuốt không trôi.

Hách Liên Thanh cuối cùng cũng dịch người lại gần, duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc y, nói: "Ta không thể hiểu được."

Bạc Hề Linh rất muốn hỏi hắn không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, dùng cách này tỏ ý nghi hoặc.

Thật thần kỳ, tiểu vương gia vừa nhìn đã hiểu, nói: "Ta luôn cảm thấy ngươi không thực sự ghét ta, nhưng tại sao lại không chịu thân cận với ta? Chúng ta là phu thê, làm những chuyện thân mật đó vốn là chuyện bình thường."

Công chúa không biết nên trả lời như nào, như thường lệ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, hy vọng dùng hành động này có thể xoa dịu cơn giận của phu quân.

Nhưng hôm nay phu quân dường như khó dỗ hơn, không còn dễ dàng chấp nhận chiêu này nữa.

Công chúa thở dài, cảm thấy nếu hôm nay không đáp ứng hắn, chỉ sợ khó mà sống đến ngày chân tướng bị vạch trần.

Vì vậy, khi tiểu vương gia lại hỏi lần nữa, y đành gật đầu đồng ý.

Hách Liên Thanh luôn uy phong lẫm liệt, cứ như lang sói, nhưng lúc thân mật lại có chút giống cún con.

Bạc Hề Linh cảm thấy mình đã rất phối hợp, nhưng tiểu vương gia giữ mặt y không chịu buông, như thể sợ y sẽ bỏ chạy.

Hách Liên Thanh hôn một cách đầy mãnh liệt, vừa chạm vào đã cắn môi y, khiến Bạc Hề Linh rên lên vài tiếng, hắn mới nhẹ nhàng hơn chút.

Tâm nguyện được thỏa mãn, tâm tình tiểu vương gia cũng tốt lên, chỉ là hắn cảm thấy công chúa có phần căng thẳng, cắn răng rất chặt.

Hách Liên Thanh không muốn hỏi ý kiến y nữa, sợ lại bị từ chối.

Công chúa vòng tay qua cổ hắn, chỉ khi bị cắn đau mới có phản ứng muốn lùi lại.

Hách Liên Thanh giữ lấy cằm y, mạnh mẽ tách hàm răng y ra.

Nụ hôn ấy có chút kịch liệt, công chúa không còn phản kháng, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn hắn, rất phối hợp hé miệng hôn đáp lại.

Lòng tự trọng của tiểu vương gia được thỏa mãn, mỹ mãn ôm chặt lấy y chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, công chúa còn cảm thấy hắn khẽ hôn hôn thêm vài cái nữa.

Công chúa thấy môi mình hơi đau, âm thầm thở dài — ngày mai không thể ăn kẹo vừng được rồi.

Li ca editor: Chời quơi, hai cháu dính dính đúng gu tôi quá, vừa edit vừa tủm tỉm 😣, dù vợ làm gì thì bé cũng nhớ đến đồ ăn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro