Chương 7. Mọi người đều biết chuyện rồi
Công chúa phát hiện hôm nay mọi người đều có chút khác thường.
Khi cảm thấy môi đau nhói, y mới phản ứng lại, chắc là bị Hách Liên Thanh cắn rách môi, bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần.
Nhưng cũng may, đã làm rồi thì công chúa cũng không quá để ý đến ánh mắt người ngoài, hơn nữa, nếu y là thê tử của tiểu vương gia, để người ngoài thấy họ thân mật cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Nhưng chỉ là một nụ hôn thôi, lại đưa thuốc cho y uống là sao?
Công chúa nhìn chằm chằm chén thuốc đen sì, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, liếc sang nhìn Đồng Vu một cái.
Đồng Vu cũng không rõ đầu đuôi, khách sáo dò hỏi bà mối đang đưa thuốc: "Công chúa nhà chúng ta đâu có bệnh, sao lại đột nhiên mang thuốc đến?"
Bà mối lần này không còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp, nói năng rất lễ phép, quanh co lòng vòng một hồi, nhưng công chúa nghe vẫn không hiểu gì cả, gì mà tân nương gả tới đều phải uống.
Tiểu vương gia đã thành thân hơn một tháng rồi, tại sao y vẫn bị coi là tân nương?
Công chúa kiên quyết từ chối, lại lần nữa tránh xa bàn đặt thuốc, làm như không nghe thấy lời bà mối khuyên giải.
Đồng Vu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng do bà mối ở đây có chút địa vị, mà công chúa là người từ xa đến, nếu đắc tội với đám người này, sợ rằng sau này sẽ xảy ra chuyện, nên nàng vẫn nhịn, chưa nói lời gì quá đáng.
Bà mối khuyên nhủ hồi lâu, thấy vị công chúa hòa thân không coi lời nói mình ra gì, cuối cùng sắc mặt dần trở nên âm trầm, lời nói càng lúc càng thiếu khách khí, bóng gió nói đã đến đây rồi thì phải theo quy củ nơi này.
Lời nói trong ngoài đều ngầm nhắc nhở y, đừng coi mình là công chúa thật, phải biết thân biết phận
Những lời này nghe rất khó chịu, nhưng Bạc Hề Linh đã lặn lội ngàn dặm đến Ô Bắc, đương nhiên cũng đã học được cách giả câm vờ điếc.
Y làm bộ như không nghe thấy, ngồi trên mép giường nghịch hộp gấm đựng Dạ Minh châu, trong trướng chỉ còn tiếng mở hộp lách cách vang lên.
Nhưng bà mối là người từng trải, đã làm chuyện này vô số lần, không lý nào lại bị thua bởi một công chúa hòa thân, bà ta vẫy tay, lập tức có hai tên gia đinh cao lớn xuất hiện trước cửa trướng.
Hai người này vừa đứng đó, tựa như hai ngọn núi che trời.
Bà mối lại khuyên thêm lần nữa, nhưng thấy công chúa vẫn im lặng, thì định cưỡng ép cho uống thuốc.
Hai người hầu có chút chần chừ, vì tiểu vương gia không phải người dễ chọc, bọn họ nghĩ chỉ cần uy hiếp công chúa một chút, thật sự không muốn động thủ.
Đồng Vu vừa thấy tư thế này thì lập tức không vui, bước lên trước một bước, nói: "Đây là ý gì? Dù bà có lớn tuổi, cũng chỉ là nô tài, công chúa nhà ta dù có xuất thân như nào thì công chúa vẫn là chủ tử của bà!"
Bà mối vốn còn có phần kiêng dè cho nên vẫn chưa dám ra tay, giờ thấy nha đầu này xông lên liền nổi giận, nghĩ: Công chúa không thể động tới, nhưng nha đầu như ngươi ta lại không đánh được sao?
Bà mối ra hiệu, hai người hầu lập tức hiểu ý, tiến lên giữ chặt tay Đồng Vu, hơi dùng lực khiến nàng đau đớn quỳ rạp xuống đất.
Công chúa vừa nghe có động tĩnh, lập tức phản ứng.
Y nhanh chóng bước tới, chưa kịp đỡ Đồng Vu đã bị người hầu khác chặn lại, chén thuốc đen kịt gay mũi kia đưa sát ngay trước mặt.
Công chúa nổi giận, vung tay hất đổ chén thuốc, "choang" một tiếng chén vỡ tan, nước thuốc văng tung tóe trên thảm.
Người hầu vốn đã lo sợ, vì tiểu vương gia rất yêu thương vị công chúa hòa thân này, hơn nữa xem tình huống trước mắt, hai người chắc chắn rất thân mật, đắc tội với công chúa chẳng khác nào đắc tội với tiểu vương gia.
Nhưng người hầu cũng rất áp lực, bà mối lại ra hiệu bằng ánh mắt lần nữa, họ đành phải dùng thêm chút sức lực, Đồng Vu bị siết tay đau đớn kêu lên một tiếng.
Công chúa lạnh lùng liếc tên người hầu kia, đột nhiên giơ tay tát một cái như trời giáng.
Tiếng tát trên mặt vang dội, người hầu bị cái tát này đánh đến choáng váng, nhất thời không biết nên buông tay hay không.
Đúng lúc đó, Hách Liên Thanh bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.
"Các ngươi đang làm gì đấy?"
Vừa nghe thấy giọng hắn, hai tên người hầu lập tức buông tay, rút lui ra khỏi trướng.
Chén thuốc vỡ tan, nước thuốc lênh láng, trên mặt một người vẫn còn in dấu tay đỏ ửng.
Tâm tình tiểu vương gia có phần phức tạp, bước đến cạnh công chúa, nhìn tay y.
Công chúa thấy hắn, lập tức nắm lấy tay áo hắn, trông như đang oán giận chưa nguôi.
Đồng Vu ôm cánh tay quỳ trên sàn, không quên tố cáo: "Tiểu vương gia vừa rời đi, bọn họ liền tới sỉ nhục công chúa chúng ta."
Bà mối vội vàng giải thích: "Không phải là sỉ nhục gì cả, đây là thuốc tốt giúp dễ thụ thai. Theo quy định, sau khi tiểu vương gia động phòng là phải đưa tơi ngay, đây là quy củ xưa nay rồi."
Quy củ thì đúng là có thật, nhưng trì hoãn hơn một tháng mới đưa đến là vì nhiều người không tin tiểu vương gia thực sự yêu thương công chúa hòa thân từ một đất nước yếu, ai cũng âm thầm quan sát.
Tiểu vương gia đúng là có yêu thương, nhưng chuyện phu thê thực sự thì không ai dám chắc đã xảy ra hay chưa, mãi đến hôm nay, bà mối mới có thể xác định việc đó.
Hách Liên Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay công chúa, rồi quay sang lạnh mặt: "Đây là đưa thuốc hay là ép người? Sao phải cưỡng ép như thế? Ngài lớn tuổi rồi, nghĩ A Xích Na chỉ xứng làm cháu ngài à?"
Bà mối sợ hãi tột độ, hoảng hốt quỳ xuống: "Tiểu vương gia bớt giận, ta chỉ là nhất thời sốt ruột nên mới mạo phạm công chúa..."
Hách Liên Thanh hừ lạnh: "Ngài lớn tuổi, một lần mạo phạm, hai lần vẫn mạo phạm, vậy đi mà hù chiến mã, chúng nó không sợ đâu."
Bà mối còn chưa kịp cầu xin, tiểu vương gia đã vung tay, lập tức sai người kéo bà mối cùng hai người hầu bị giáng cấp xuống làm khổ dịch đi trừng phạt.
Đồng Vu được lang trung đưa đi xem cánh tay, người hầu đến dọn dẹp tàn cục xong cũng rời đi.
Hách Liên Thanh nói: "Đêm nay phụ vương mở yến tiệc, muốn ta dẫn ngươi theo."
Công chúa có chút giật mình, ban đầu y chỉ là món lễ vật râu ria, giờ lại có thể ngồi trong ghế yến hội của Ô Bắc Vương.
Hách Liên Thanh không lo lắng gì, dù sao Ô Bắc Vương luôn yêu thương hắn nhất, không lý nào lại làm khó người hắn thích ngay trước mặt mọi người.
Ô Bắc Vương rất coi trọng thể diện, nếu làm công chúa mất mặt chẳng khác nào làm ông mất mặt.
Nhưng công chúa vẫn thấy lo lắng, nếu Ô Bắc Vương hỏi chuyện, y biết làm sao?
Hách Liên Thanh thì có thể không sao, nhưng lời Ô Bắc Vương sao có thể không trả lời?
Tiểu vương gia nhìn y lo sợ bất an, nhưng cũng không để tâm, dù sao thì ai gặp Ô Bắc Vương mà chẳng căng thẳng chứ?
Hắn chỉ vừa mới nghe tin, lập tức quay về giúp y giải vây, giờ phải đi ngay.
Hắn cúi sát, chạm vào vết thương chưa lành trên môi công chúa, hỏi: "Còn đau không?"
Bạc Hề Linh nhẹ nhàng gật đầu, rồi cũng giống hắn, đưa tay chạm vào vết thương trên môi hắn.
Hách Liên Thanh rất vui, nói: "Không đau lắm."
Vị công chúa này đúng là có chút tâm lý trả thù. Hôm qua chính mình đã cắn rách môi y, công chúa phát hiện bị chảy máu, không biết nghĩ gì mà dường như nổi giận, liền học theo, cũng cắn rách môi hắn luôn.
Bên ngoài có người truyền lời thúc giục, tiểu vương gia không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, rồi lập tức ghé sát lại, nói: "Hôn thêm chút nữa rồi đi."
Dù gì cũng đã có lần đầu tiên, thêm vài lần nữa cũng chẳng có gì to tát.
Hai người nhẹ nhàng hôn nhau thêm một lúc, Hách Liên Thanh lại khẽ hôn lên vết thương trên môi y, rồi mới rời đi.
Đồng Vu đã trở về từ chỗ lang trung, cánh tay không bị gì nghiêm trọng, chỉ là bị trẹo mà thôi.
Bạc Hề Linh thấy nàng trở về, mới nói ra nỗi lo lắng trong lòng.
Đồng Vu nhìn y một lúc, lại như đang suy nghĩ chuyện gì khác, có chút thất thần.
Công chúa cảm thấy kỳ lạ, hỏi nàng đang nghĩ gì.
Đồng Vu ậm ừ một tiếng, rồi hỏi: "Ngày hôm qua ngươi... cùng tiểu vương gia, chẳng lẽ thật sự đã làm chuyện phu thê rồi sao?"
Bạc Hề Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy việc hôn môi có vẻ cũng không phải chuyện bạn bè bình thường sẽ làm, liền nói: "Cũng coi như vậy đi."
Đồng Vu kinh hãi, "Tiểu vương gia không phát hiện sao? Ngươi thế mà vẫn bình an vô sự? Hắn thế mà chấp nhận được?"
Bạc Hề Linh có chút mơ hồ, đáp: "Sao mà phát hiện được chứ?"
Đồng Vu cảm thấy đầu mình sắp không dùng được nữa, đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên "a" một tiếng, bừng tỉnh nói: "Nhất định là vì tiểu vương gia còn nhỏ, chưa từng thấy thân thể nữ nhân, nên không biết có gì khác biệt!"
Bạc Hề Linh cảm thấy lời giải thích này thậm chí còn không thuyết phục được bản thân, bất đắc dĩ nói: "Hắn chỉ còn trẻ, chứ đâu có ngu ngốc."
Đồng Vu gần như nhảy dựng lên, "Vậy rốt cuộc là thế nào?"
Công chúa không hiểu nàng đang rối cái gì, hoang mang nói: "Chỉ là hôn thôi mà, chẳng lẽ môi nam nữ còn khác nhau?"
Đồng Vu lập tức dừng lo lắng, không xác định hỏi: "Thật không? Vậy vừa nãy ngươi..."
Nhưng nàng không nói tiếp, vì vị công chúa này không chỉ còn trẻ, mà có phần hơi ngốc.
Đồng Vu thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi nhìn cổ ngươi kìa, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, hóa ra chỉ là hôn một cái, làm ta sợ hết hồn, khiến ta lo lắng cả ngày."
"Cổ?" Công chúa ngơ ngác, hôm qua chỉ hôn nhau thôi, liên quan gì đến cổ?
Sáng nay y bị Đồng Vu lôi dậy chải tóc rửa mặt trước gương, là người ngoài thì không thể cứ ngủ nướng mãi được.
Lúc đó mắt còn chưa mở nổi, làm sao mà chú ý đến cổ mình có gì bất thường.
Giờ nhìn kỹ trong gương mới thấy rõ — nhất định là Hách Liên Thanh lúc y ngủ đã cắn lên cổ, nếu không sao lại có nhiều dấu đỏ như vậy.
Công chúa lập tức hiểu vì sao mọi người hôm nay nhìn mình với ánh mắt khác thường.
Hách Liên Thanh đúng là quá đáng!
Công chúa rất muốn mắng hắn một trận, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ tức giận nhìn gương, nghẹn ra hai chữ: "Chó hư!"
Buổi tối, yến tiệc của Ô Bắc Vương diễn ra như đã định, theo Hách Liên Thanh đến tham dự, công chúa lại không hề thấy hồi hộp.
Yến tiệc người Ô Bắc tổ chức diễn ra ngoài trời, huống chi đây là tiệc của Ô Bắc Vương, khách khứa rất đông.
Công chúa chỉ gặp Ô Bắc Vương một lần, chính là khi đi cùng phu quân ra mắt.
Trong tiệc có rất nhiều người, luôn có ánh mắt đánh giá chiếu đến, nhưng đã bị hiểu lầm suốt cả ngày, công chúa lại cảm thấy mấy chuyện này đúng là chuyện nhỏ như con kiến.
Miệng đã không còn đau như trước, công chúa an ổn ngồi tại chỗ, chuyên tâm ăn uống.
Luôn có người tới kính rượu, trong ly của Hách Liên Thanh là rượu mã nãi, còn ly của công chúa lại là trà sữa dê.
*rượu mã nãi: rưỡu sữa ngựa hả?
Công chúa thấy nhóm người kia uống rất vui vẻ, trong lòng tò mò không biết rượu mã nãi có hương vị ra sao.
Y dùng chiếc ly của mình nhẹ nhàng chạm vào ly của tiểu vương gia, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào bình rượu trong tay hắn, ý tứ rất rõ ràng.
Hách Liên Thanh nhìn ra được ý của y, mỉm cười nói: "Vừa đắng lại vừa cay, ngươi sẽ không thích đâu."
Nhưng công chúa rất kiên trì, nhất định muốn nếm thử một chút.
Hách Liên Thanh rót cho y nửa ly, cố ý nói: "Ngươi nhất định đòi thử thì phải uống hết đấy nhé."
Tiểu vương gia đặt bình rượu xuống, chống cằm nhìn y, chờ mong biểu cảm sau khi uống của y.
Quả thật Hách Liên Thanh không lừa y — rượu thực sự rất khó uống.
Nhưng công chúa biết hắn đang chờ xem cái gì, cố nhịn rồi lại nhịn, gắng gượng làm ra vẻ "cũng thường thôi".
Tiểu vương gia hơi bất ngờ: "Lợi hại đấy, còn tưởng ngươi uống không quen."
Đúng lúc có người khác đến kính rượu, tiểu vương gia đứng dậy chào hỏi, uống một ly, sau đó đặt ly xuống bên cạnh, rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với người kia.
Công chúa quan sát một chút, lén lút đổ ly rượu của mình vào ly của Hách Liên Thanh.
Công chúa có chút chột dạ, còn cố ý nghiêng người tránh đi, ánh mắt lơ đãng rồi rót cho mình một ly trà sữa dê khác như không có chuyện gì xảy ra.
Lời của tác giả:
Trước khi Tiểu vương gia đến, công chúa:
"Đánh hắn rồi xong đánh ngươi đúng không? (ー'′ー)"
Sau khi Tiểu vương gia đến, công chúa:
"5.5 (hu hu), sao chàng giờ mới đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro