Chương 3: Phục kích ven suối
Halley cúi đầu, không lên tiếng, hai tay ôm đầu mình.
Iain hạ thấp cơ thể, di chuyển lặng lẽ giữa bóng cây, anh đến sau lưng bóng người cầm súng đó, đột ngột vặn cánh tay đối phương, đạp sau đầu gối đối phương, ép đối phương phải quỳ một chân xuống nền đất. Cơn đau truyền tới từ đầu gối khiến đối phương phát ra tiếng rên rỉ, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", bàn tay đang định bóp cò súng của đối phương đã bị Iain bẻ trật khớp.
Chuỗi hành động này chỉ xảy ra trong một giây, nhanh đến mức khó tin.
Iain đá súng của đối phương sang một bên, túm đầu gã đập mạnh lên cây.
"Này, tôi bảo, anh thấy trò chơi này thú vị lắm à? Ngài thợ săn?"
Đối phương nở nụ cười điên dại: "Mày tưởng chúng mày thoát được sao? Đừng nằm mơ nữa? Chỉ cần mày mang nó theo, thì đừng hòng đi đâu cả! Nó là thú cưng của bọn tao! Chỉ biết vẫy đuôi xin bọn tao thương hại! Halley! Mày còn đợi gì nữa! Cầm súng, giết thằng này đi! Nếu không chờ bọn tao tóm mày về chuồng, tao sẽ lóc từng miếng thịt một của mày!"
Iain sửng sờ ngay lúc đó, vì Halley đã nhặt khẩu súng đối phương đánh rơi lên, bước tới từng bước một.
"Halley, cháu định làm gì!"
Anh nhớ hình như có hội chứng gì đó tên là Stockholm! Lẽ nào Halley đã bị bọn này thuần hóa?
"Halley... Chú sẽ đưa cháu đi, chú sẽ không bỏ rơi cháu, vậy nên đừng làm chuyện dại dột! Cháu đi theo bọn này, mãi mãi không có tự do đâu!"
Nụ cười của đối phương càng đắc ý hơn: "Nhìn xem! Halley! Ngoan lắm! Giết nó! Giết nó thì mày cũng sẽ là thợ săn! Tao sẽ thưởng cho mày!"
Trên mặt Halley không có bất cứ biểu cảm gì, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Cặp mắt từng khiến Iain cảm thấy mê hoặc đó lóe ánh sáng lạnh lẽo.
Sống lưng Iain lạnh toát.
"Nói đi! Rốt cuộc các người còn bao nhiêu người nữa! Những người khác đang ở đâu! Rốt cuộc ông dùng cách gì để tìm được tôi!"
Halley dùng nòng súng đập mạnh một phát vào mặt đối phương.
Đó là toàn bộ nỗi hận thù của em, răng đối phương bị em đập rụng, nhổ ra ngoài cùng máu.
"Con chó này! Nếu không nhờ khuôn mặt xinh xắn của mày, bọn tao vốn sẽ không giữ mày lại! Sau khi về, mày cứ đợi bọn tao xử mày đi!"
Halley chẳng quan tâm, lại gõ thêm một phát nữa, Iain ngăn cản em.
"Đủ rồi Halley! Đánh ngất gã thì sẽ chẳng hỏi được gì đâu!"
"Bọn tao còn rất nhiều người! Rất rất nhiều người! Ai tìm được con mồi trước, cứa cổ họng nó, thì người đó sẽ thắng! Bọn mày không thoát được đâu! Chờ địa ngục tới đi!"
Iain không muốn lãng phí thêm thời gian với gã này. Gã ăn mặc như thợ săn, còn có đủ cả dây thừng đặt bẫy. Anh cười khẩy một tiếng, đột nhiên tháo khớp cằm của gã, khiến gã không thể kêu cứu thành tiếng, rồi dùng dây thừng treo gã lên. Trước khi đi, anh không quên đặt bẫy chuột trên người đối phương dưới gốc cây buộc dây thừng.
"Đi thôi."
Iain liếc nhìn Halley, em đang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bị treo trên cây.
"Halley, cháu khác họ."
"Cháu biết, chúng ta đi thôi!"
Halley giao khẩu súng săn cho Iain: "Nó dài quá, cháu không dùng được."
Iain bật cười khẽ, vác cả hai khẩu súng lên lưng.
Họ đi tiếp.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, trước mặt họ là một dòng suối nhỏ.
Iain đã khát lắm rồi, Halley cũng mím môi: "Iain, cháu muốn uống nước."
"Cháu đợi ở đây, khi nào chú gọi cháu tới thì hãy tới, hiểu không?"
Cạnh nguồn nước là chỗ phục kích tốt nhất.
"Vâng." Halley gật đầu.
Iain gần như trườn bò đến bờ suối, anh cúi đầu, uống vài ngụm nước, sau đó chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Không có bóng cây che chắn, dưới ánh trăng, tất cả trở nên rõ ràng.
Anh đặt súng săn trên lưng xuống, cởi áo khoác của mình, treo lên nòng súng, tử từ nhấc lên bên cạnh.
Gần như đúng lúc đó, hai tiếng súng "đoàng đoàng" vọng tới, bắn trúng áo khoác của anh.
"Tổ sư—" Iain nằm nghiêng tại chỗ, bất động, cho đến khi tiếng di chuyển phát ra từ bụi cây, Iain nổ súng không hề chần chừ.
Tiếng gào thét vọng tới, Iain lấy làm mừng vì mình bắn trúng.
Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, vô thức lăn sang một bên, vài phát đạn găm vào sỏi đá bên cạnh anh.
Anh quay người, nhìn thấy Halley từ từ đi về phía mình, khuôn mặt em trong trẻo khôn cùng dưới ánh trăng, tựa một bức bích họa trong thánh đường.
Còn đằng sau Halley là một gã đàn ông, súng của đối phương chỉ thằng vào gáy Halley, ép em đi tiếp.
Iain cũng giơ súng nhắm vào đối phương.
"Nếu không muốn tao bắn nổ đầu nó, tốt nhất là mày đặt súng xuống đi."
Giọng đối phương rất lạnh lùng, gã thúc họng súng vào Halley.
Halley nhắm nghiền mắt, bước tiếp hai bước nữa.
"Iain... mặc kệ cháu, chạy mau!"
Ngay sau đó, gáy Halley bị đối phương đập mạnh một phát: "Mày tưởng tao không nổ súng thật à! Mày chẳng qua chỉ là một con thú cưng mà sếp nuôi thôi! Bọn tao mới là chủ nhân của mày!"
Iain không nói gì, từ đầu đến cuối anh vẫn giơ súng, họng súng không hề dao động.
Gã đằng sau Halley mất kiên nhẫn: "Mày vất vả dẫn con chó này đi xa như thế, thực ra mày cũng bị mê hoặc bởi gương mặt xinh xắn của nó phải không? Nó là con trai chứ không phải con gái! Tất cả ảo tưởng của mày đều đi tong rồi! Đương nhiên trừ phi mày..."
Chỉ nghe thấy một tiếng "đoàng", viên đạn sượt qua má Halley, gã đàn ông đằng sau ngã gục xuống đất.
Halley vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ, bả vai cứng đờ, tựa dây cung kéo căng.
Iain vẫn giơ súng, đi tới trước mặt Halley. Chân anh đạp văng khẩu súng dưới đất, từ từ cúi người xuống, ngón tay tỳ vào cổ đối phương: "Gã chết rồi."
Cơ thể Halley vừa run bần bật vừa ngoái lại, nhìn về phía Iain: "Sao chú biết mình nhất định sẽ bắn trúng được gã?"
"Gã vừa nói vừa đi, chú vẫn luôn chờ gã di chuyển đến dưới trăng."
"Ý cháu không phải thế... đạn bay sượt qua mặt cháu!"
"Khoảng cách gần thế này, chú chưa đến mức bắn trượt đâu." Iain cụp mắt, lạnh lùng nhìn Halley, "Lúc chú tưởng cháu là con gái, sao cháu không đính chính?"
Halley lùi lại hai bước: "Vì... vì..."
"Nói thật đi! Cháu nghĩ chú chịu được lời nói dối của cháu bao lâu? Hay là cháu vốn cùng một giuộc với bọn chúng! Có phải trên người cháu mang thiết bị theo dõi hoặc định vị không! Vậy nên bất kể chúng ta đi đến đâu, chúng đều tìm được!"
Iain túm cổ áo Halley, lần đầu tiên cậu bé xinh đẹp này nhìn anh bằng cặp mắt quật cường khác thường.
"Cháu không phải cùng một giuộc với bọn chúng! Cháu không muốn làm một con cừu bị nuôi trong chuồng! Chúng muốn thả cháu ra, cháu sẽ phải ra! Chúng muốn cháu về chuồng, cháu sẽ phải ngoan ngoãn trở về! Tất cả mọi người đều hiểu lầm cháu là con gái... Chúng bảo cháu, chỉ cần cháu cứ giả vờ làm con gái, sẽ dễ được thương hại hơn là con trai! Vì con gái yếu đuối hơn, dễ bị thương hơn! Nếu chú cảm thấy giận dữ vì cháu không bảo chú rằng cháu không phải con gái, thì hãy vứt cháu ở đây đi! Cháu không để bụng!"
Iain không nói gì, anh kiểm tra cổ Halley, trên đó không đeo bất cứ thứ gì, trên cổ tay cũng không đeo bất cứ thứ gì, rốt cuộc họ tìm được kiểu gì?
Lòng bàn tay Iain trùm lên sống lưng Halley, bỗng phát hiện ra một chỗ gồ lên be bé gần cột sống trên xương bả vai của em.
"Đây là cái gì?"
"Cháu không biết... Lúc đó họ húc lật ô tô của bố dượng cháu, trên người cháu có rất nhiều vết thương. Chắc chỗ đó là vết sẹo không lành chăng..."
"Đây không phải sẹo. Nếu chú không đoán nhầm, họ đã cấy thiết bị theo dõi dùng cho gia súc lên lưng cháu! Rất nhiều nông dân cấy thiết bị này lên bò hoặc ngựa mình nuôi, một khi bò hoặc ngựa bị sổng, họ sẽ tìm lại chúng bằng thiết bị theo dõi. Chú phải lấy nó ra, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi không chạy thoát được!"
"Thì ra là vì thứ này! Lấy nó ra ngay đi! Nếu không chúng sẽ đuổi kịp mất!"
"Nhưng chú không có thuốc gây tê, cũng không có chỉ khâu vết thương cho cháu."
"Cháu nhịn được! Xin chú hãy lấy nó ra! Giờ cháu không muốn thứ đó trong người mình lấy một phút một giây nào!"
"Ngoan lắm."
Iain không nói thêm gì thừa thãi, mà nhặt một cành cây cho Halley ngậm trong miệng, anh vén áo Halley lên, rút con dao quân đội ra, rạch da trên lưng em.
Hàm răng Halley phát ra tiếng cành cạch, cằm em gác trên vai Iain, toàn thân run bần bật.
Nỗi đau đớn mà người trưởng thành cũng chưa chắc đã chịu đựng được, Halley lại chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.
Thiết bị theo dõi bé xíu đó bị lấy ra, Iain ném nó vào bụi cỏ: "Cho chúng tìm đi!"
Halley hít vào một hơi, áo trên người bị máu nhuộm đỏ: "Chúng ta đi mau đi! Chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi tới đây!"
"Tới thị trấn, chú sẽ tìm bác sĩ xử lý vết thương và tiêm kháng sinh cho cháu!"
Quả thực họ không có thời gian để lãng phí, Iain nhìn Halley nhịn đau bám theo sau mình, bỗng cảm thấy thực ra đứa trẻ này cũng có mặt đáng yêu.
Iain liếc nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến bốn giờ sáng rồi.
Còn môi Halley thì đang trắng bệch, bả vai cũng run cầm cập. Iain cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người em, giây phút đó vai em càng run dữ dội hơn. Iain biết, là vì vết thương trên lưng em.
Sau đó, bước chân của Halley càng ngày càng chậm, cơ thể cũng bắt đầu lảo đảo.
Iain cúi người, cõng Halley lên.
"Cảm ơn chú... Iain..."
Người Halley hơi nóng, em đang lên cơn sốt.
"Halley, cháu phải giữ tỉnh táo. Mặc dù chúng ta đã lấy thiết bị theo dõi ra, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không tìm thấy chúng ta. Chúng là thợ săn, có khả năng cao sẽ thả chó săn. Nếu cháu ngất xỉu, chú cõng cháu sẽ không thoát được."
"Nói chuyện với cháu đi... Iain..."
"Được, cháu muốn nói gì?"
"... Cháu không biết." Giọng Halley rất khẽ, điều này khiến Iain lo lắng.
Anh rảo bước nhanh hơn: "Nói về gia đình của cháu đi. Cháu bảo cháu đi cùng bố dượng của mình, thế mẹ cháu đâu?"
"Mẹ qua đời rồi."
"Chú rất tiếc."
"Không sao."
"Cháu còn người thân nào khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro