Chương 4: Thị trấn khả nghi
"Ông nội của cháu."
"Chắc hẳn ông ấy rất lo cho cháu đấy, và vẫn luôn đi tìm cháu."
"Cháu chưa từng gặp ông. Ông không tán thành cuộc hôn nhân của bố ruột cháu và mẹ cháu, từ khi cháu chào đời cho đến hiện tại... cháu chưa từng gặp ông..."
"Được thôi, sau khi mọi việc trôi qua, nhất định cháu phải đi thăm ông nội đấy. Có lẽ ông ấy đã hối hận chưa bao giờ gặp cháu... Halley, cháu còn thức không?"
"... Iain, kể cho chú một bí mật này."
"Bí mật gì?"
"Bố dượng của cháu, có lẽ sẽ thoát được đám thợ săn đó... Là cháu cầm vô lăng, khiến xe tông vào cây..."
Iain sửng sốt: "Tại sao?"
"Vì cháu sợ ông ta... ghét ông ta... Cháu ghét ánh mắt ông ta nhìn cháu... Cháu ghét ông ta nói "Halley, con đẹp quá"... Cháu ghét mỗi lần ông ta ôm cháu... Cháu ghét ông ta toàn phung phí bừa bãi di sản bố cháu để lại! Cháu chẳng biết sao mình lại làm thế... Cháu chỉ muốn ông ta biến mất trước mặt cháu, mà đó là cơ hội duy nhất của cháu..."
Nước mắt của Halley rơi xuống, thấm ướt vai Iain.
"Ồ, lần sau cháu gặp phải người như thế, biết mình nên làm gì không?"
"Cháu nên làm gì?"
"Cháu phải hết sức kiên nhẫn, chờ ở chỗ bí mật nhất, che giấu hơi thở của mình, đợi thời cơ đến. Bất kể giờ phút này hắn mạnh cỡ nào, cháu trẻ hơn hắn, rốt cuộc hắn sẽ già đi, còn cháu rồi sẽ có ngày mạnh hơn hắn. Chứ không phải lợi dụng bất cứ cơ hội hay cách ti tiện nào để giành chiến thắng, vì chiến thắng như thế không đáng để cháu ăn mừng."
"Vâng..."
Cuối cùng, Iain cõng Halley đến được thị trấn.
Đây là một thị trấn rất nhỏ, Iain đến một cửa hàng tạp hoá bé xíu, mở cửa hỏi: "Này! Bạn ơi! Xin hỏi bệnh viện ở đâu? Đứa bé này bị thương! Tôi phải đưa cậu bé đi khám!"
"Ôi! Trời ơi! Đứa bé này nom tệ quá! Thị trấn của chúng tôi chỉ có một phòng khám nhỏ thôi! Nếu đứa bé này ốm nặng, phải lái xe đi tiếp đến thị trấn lớn hơn!"
"Cảm ơn!" Iain cõng Halley đến phòng khám. Bác sĩ trong phòng khám là một bác sĩ nữ ngoài bốn mươi – Carla.
Bà nhìn thấy vết thương của Halley bèn giật bắn mình, vừa xử lý vết thương cho em vừa cảm thấy khó tin.
"Vết thương trên người đứa trẻ này ở đâu ra thế! Cậu này! Rốt cuộc là thế nào? Cậu phải giải thích cho rõ ràng!"
Halley kéo ống tay áo bác sĩ Carla, dùng hết sức nói: "Iain... Iain đã cứu cháu... Chú ấy không phải người xấu..."
Bác sĩ Carla xoa đầu Halley an ủi, nói với Iain: "Cậu nên biết, tình huống này chúng tôi phải báo cảnh sát!"
"Đương nhiên. Nếu cháu bé không bị thương, việc đầu tiên tôi làm cũng sẽ là báo cảnh sát."
Ai biết đám điên chơi trò đi săn đó có đột nhiên chạy đến thị trấn hay không. Mặc dù đáng lý thì chắc bọn này sống tách biệt, nhưng một khi người ta lên cơn điên, ai mà chắc được?
Huống hồ, giờ Iain cho rằng nơi càng đông người thì càng an toàn.
Mà thị trấn nhỏ này vẫn không đủ khiến anh thấy an toàn.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát trưởng đến ngay! Tôi còn phải gọi điện cho cơ quan phúc lợi trẻ em nữa! Đứa trẻ này... cần bảo hộ đặc biệt!"
Iain thở hắt ra: "Tôi có thể mượn điện thoại của bà được không? Tôi nên báo cho gia đình tại sao tôi chưa về đến nhà!"
Anh đã mệt lử, đứng cũng ngủ được.
"Ồ! Đương nhiên rồi!"
Nếu đây là đầu đuôi vụ án giết người hàng loạt, tất nhiên cũng không phải việc cảnh sát trưởng một thị trấn nhỏ giải quyết được. Trước đó anh đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu những cảnh sát này không thiếu trách nhiệm đến thế, đáng lẽ đã phải điều động nhân lực đi tìm họ rồi.
Nhưng Iain vẫn quyết định gọi điện thoại cho một người bạn của mình ở cục cảnh sát New York.
Có điều cuộc gọi vừa kết nối, Iain còn chưa kịp kể rõ với đối phương đã xảy ra chuyện gì, đường dây đã bị ngắt.
"Bác sĩ Carla! Sao điện thoại lại bị đứt rồi?"
Bác sĩ Carla ôm đầu mình: "Ôi, trời ơi! Nhất định là bọn chuột chết tiệt lại cắn đứt dây điện thoại! Nơi này là thị trấn nhỏ... thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy! Cậu đợi đó, tôi đi kiểm tra!"
Iain vốn định hỏi mượn điện thoại di động của bác sĩ Carla, nhưng bà lại cầm điện thoại bước ra ngoài.
"Thomas! Có thể điện thoại của tôi lại bị chuột cắn đứt rồi! Anh phải đến kiểm tra giúp tôi! Đừng để dây ở chỗ bị chuột nhìn thấy được nữa!"
Iain trở về bên giường bệnh, giơ tay sờ trán Halley. Nhiệt độ của em đã không còn nóng bỏng như ban đầu nữa. Iain bế Halley lên, kiểm tra vết thương trên lưng em, đã được rửa sạch và khâu lại.
Chẳng bao lâu bác sĩ Carla đã trở về phòng khám, rót một tách trà nóng cho Iain: "Đừng lo, lát nữa thám tử sẽ đến! Tôi thấy cậu khoác hai khẩu súng săn, cậu cũng đến đây đi săn à?"
"Sao, thị trấn này có nhiều người đến săn bắn lắm à?"
"Phải. Cứ đến mùa thu, sẽ rất đông người đến đi săn. Hai năm trước, đây được coi là một ngành ở thị trấn chúng tôi. Ngay đối diện phòng khám từng có một cửa hàng, chuyên cho thuê lều trại và các dụng cụ cắm trại khác. Họ còn có quyền bán súng hợp pháp, rất đông khách du lịch sẽ đến đó bổ sung đạn cho súng."
"Vậy... có phải cư dân ở thị trấn cũng rất giỏi săn bắn không?"
"Đương nhiên rồi!" Bác sĩ Carla mỉm cười trả lời, "Có điều kể từ khi chính quyền địa phương ra lệnh cấm săn bắn, khách du lịch không đến nữa. Ở thị trấn vốn rất phồn hoa, rất nhiều thanh niên đều bỏ đi, đến thành phố lớn tìm việc làm, thị trấn lập tức trở nên tiêu điều, ngay cả bác sĩ phòng khám như tôi cũng sắp thất nghiệp."
"Thế cư dân thì sao? Cư dân trong thị trấn vẫn vào rừng đi săn à?"
"Có một số người thôi, đây là thứ chảy trong máu họ, rất khó thay đổi. Cũng có một số du khách lén lút mang súng vào rừng cho đỡ thèm, cậu cũng thế à?"
"Bác sĩ Carla, thế bà có biết ở thị trấn có những ai thường vào rừng đi săn không? Thậm chí ở trong rừng vài ngày liền không về? Họ tạo thành một nhóm? Thường xuyên giao lưu, cùng đi săn vân vân?"
Bác sĩ Carla tỏ ra kỳ lạ: "Iain, cậu hỏi mấy việc này... có ý nghĩa gì?"
"À... tôi cũng rất hứng thú với việc đi săn. Nếu có người giỏi về mặt này, tôi cũng rất muốn gia nhập họ!"
Bác sĩ Carla lắc đầu bất lực: "Iain, chắc cậu là người thành phố phải không? Đừng lãng phí suy nghĩ vào những việc như thế."
Lúc bác sĩ Carla quay người sắp xếp thuốc men, trong lòng Iain toát hơi lạnh.
Theo lời bác sĩ Carla, nếu rất nhiều người ở thị trấn đều giỏi đi săn, thế thì khả năng cao những người đuổi giết họ trong rừng đều là cư dân trong thị trấn. Họ rất quen thuộc khu rừng, thậm chí có thể trở về thị trấn bổ sung đạn dược bất cứ lúc nào, khu rừng này chẳng khác nào sân sau nhà họ.
Rất có thể trong thị trấn còn có đồng bọn của bọn điên này, mà Iain thì không thể phân biệt được.
Giờ anh cần tìm một chiếc ô tô, mua một chiếc điện thoại, mang theo Halley, tranh thủ lúc chưa thu hút sự chú ý của đám người đó, rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
"Bác sĩ Carla, hình như Halley ngủ rất say?" Iain nghĩ mình phải thuyết phục bác sĩ Carla cho anh đưa Halley rời khỏi đây.
"Ồ, đó là do thuốc hạ sốt đấy. Ngủ hai, ba tiếng là ổn."
Iain trở về bên cạnh Halley, ngồi xuống, anh không biết mình có thể tạm thời để Halley ở lại đây hay không, họ cần một chiếc ô tô, đây là việc khẩn cấp. Anh cầm tay Halley lên, trên cánh tay của em lại có thêm rất nhiều vết thương mới.
Iain cầm tách trà lên, môi nhấp hồng trà, sau đó anh từ từ đặt tách trà xuống, thử đứng dậy, nhưng lại lảo đảo như mất trọng tâm.
"Tôi... tôi làm sao thế này... Tôi cảm thấy choáng váng... Bác sĩ Carla..."
Iain nheo mắt nhìn đối phương.
Bác sĩ Carla đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn anh: "Cuối cùng mày vẫn uống, tao đã đợi mày rất lâu, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của mày mãi. Phải biết rằng lượng thuốc tao bỏ đủ đánh ngất một con voi đấy! Mày lấy được súng săn của các con ta, tức là mày đã giết chúng, đúng không?"
Iain thử giữ thăng bằng, nhưng anh vẫn gục xuống, không nhúc nhích được nữa.
Tay bác sĩ Carla cầm một con dao găm, tỳ lên cổ họng Iain. Trong mắt bà ta là ánh sáng khát máu, nỗi căm hận và sát khí làm người ta không rét mà run. Đúng lúc bà ta sắp cứa cổ Iain, cổ tay bà ta bị chộp lấy, bụng bị đánh mạnh, suýt thì nôn mửa.
Iain bỗng trở mình, ấn cổ tay của bác sĩ Carla, đập mạnh xuống sàn, con dao rơi xuống.
"Mày chưa uống trà?" Bác sĩ Carla gần như bị Iain chế ngự.
"Đương nhiên là chưa. Tôi nghi ngờ bà cùng một giuộc với đám "thợ săn" trong rừng, vậy nên tôi quyết định thử bà. Không ngờ quả đúng là vậy!"
"Tại sao mày lại nghi ngờ?" Bác sĩ Carla tỏ ra khó tin. Bà chắc chắn mình thể hiện rất tự nhiên, đáng lẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào.
"Thứ nhất, bà tỏ ra rất thương xót Halley, thậm chí bằng lòng liên hệ với cơ quan phúc lợi trẻ em cho cậu bé, nhưng khi bà nhìn thấy vết thương trên lưng cậu bé, bà lại không hỏi tôi vết thương đó ở đâu ra. Việc này không phù hợp với phản ứng của bác sĩ, thậm chí là một người bình thường. Trừ phi, bà biết vị trí của vết thương đó vốn có thứ gì! Thứ hai, khả năng cao Halley bị sốt cao là vì vết thương sưng tấy, nhưng bà chỉ cho cậu bé uống thuốc hạ sốt! Rất rõ ràng là phòng khám nhỏ của bà chỉ có thể xử lý vết thương cơ bản nhất cho cậu bé, nhưng rất có thể tình trạng của Halley sẽ xấu đi! Một bác sĩ bình thường đáng lẽ phải đề nghị tôi đưa đứa trẻ đi khám bệnh viện chính quy hơn càng sớm càng tốt! Nhưng đến giờ bà vẫn chưa đề nghị! Vì bà không muốn chúng tôi đi mất! Thứ ba, lúc tôi bước vào phòng khám này, trên thắt lưng bà chẳng có gì cả. Nhưng lúc bà quay lại phòng khám, tôi nhìn thấy thắt lưng bà giắt dao găm. Mực dù bà đã che nó bằng áo blouse trắng của bác sĩ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy! Xin lỗi nhé, bác sĩ Carla, tôi là một kẻ đa nghi! Trà bà cho tôi, tôi chưa uống lấy một ngụm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro