Chương 1

Cơn mưa tầm tã mang theo sấm sét dữ dội, bao phủ Cảnh Thành sau lớp sương mù dày đặc, giấu đi một chút nào phồn hoa và hỗn loạn nơi đây.

Ngay tại nhà kho bỏ hoang âm u nơi bến tàu, hai nhóm người đang vung gậy dao đánh nhau dữ dội, tiếng vũ khí va chạm và tiếng la thảm thiết của kẻ bị thương vang không dứt bên tai, tất cả đều bị nuốt chửng bởi âm thanh ào ạt của cơn mưa rền rĩ ngoài trời.

Trong khách sạn Áo Luân sang trọng nhất nội thành, những người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt đang trò chuyện vui vẻ với những người phụ nữ trong bộ váy lộng lẫy, tiếng dương cầm du dương và âm thanh cụng thanh thúy của những ly rượu vang đỏ vang lên êm dịu, trang nhã khắp phòng tiệc, hoàn toàn ngăn cách bầu không khí nơi đây khỏi màn mưa và sương mù bên ngoài.

Giang Nguyệt Lâu đang đứng một mình bên ô cửa sổ sát đất trong khách sạn, thất thần nhìn cơn mưa giàn giụa rơi. Đột nhiên, có tiếng bước chân không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến, khiến hắn giật mình cảnh giác, từ từ quay đầu lại nhìn.

Vị này là một bằng hữu lâu năm của hắn, Cục trưởng Cục Tài Chính Triển Quân Bạch, đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc tối nay.

Triển Quân Bạch cầm hai ly rượu đỏ thẫm, cất giọng chào hỏi Giang Nguyệt Lâu với vẻ trêu chọc: "Quả nhiên là anh trốn ở đây, vừa rồi Sở trưởng Bạch, Đội trưởng Kim và Đội trưởng Khoa còn đánh cược với tôi rằng anh không tài nào chịu đựng được bầu không khí nơi đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Tôi thì lại nghĩ khác, hẳn là tối nay anh đã tìm cớ gì đó để trốn tránh rồi."

Giang Nguyệt Lâu thả lỏng cảnh giác, cầm ly rượu đối phương đưa tới, nhìn hắn nhẹ nhàng xoay ly rượu. Hắn đáp: "Tạm thời không có án mạng, muốn trốn cũng không trốn được."

Triển Quân Bạch đã sớm biết tính tình của hắn, sợ là bị cấp trên Bạch Kim Sóng tận tình khuyên bảo "thuyết phục" nên mới không tình nguyện mà níu lại chỗ này. Hắn không vạch trần, cụng nhẹ ly với Giang Nguyệt Lâu rồi nói: "Coi như là tới gặp bạn cũ đi."

Hai người nhìn nhau cười, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn sự náo nhiệt trong đại sảnh, giơ ly rượu như cầm micro, bắt chước phóng viên nóng lòng muốn phỏng vấn Triển Quân Bạch: "Triển Cục trưởng, đây là lần gây quỹ từ thiện thứ ba mà ngài tổ chức trong năm nay, xin hỏi ngài có kỳ vọng gì về tổng số tiền quyên góp lần này? Tôi nghe nói số tiền này được dùng để quyên góp cho nền giáo dục tiểu học. Có đúng vậy không?"

Triển Quân Bạch sửng sốt một lát, sau đó cười sảng khoái, thuận tay cầm lấy chiếc ly rỗng trong tay Giang Nguyệt Lâu tùy ý đặt bên cạnh bình hoa trên bàn: "Đừng chê cười tôi." Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói: "Màn kịch lớn sắp bắt đầu. Không biết Đội trưởng Giang của Đội Tra xét Sở cảnh sát có đến chung vui chúng tôi hay không?"

Giang Nguyệt Lâu bất đắc dĩ xuôi tay ra: "Còn có lựa chọn thứ hai sao?"

Triển Quân Bạch thân mật khoác vai Giang Nguyệt Lâu, cười cười kéo hắn đi về phía đại sảnh: "Đương nhiên là..."

"Không." Giang Nguyệt Lâu ăn ý trả lời.

Hai người cùng xuất hiện ở lối vào đại sảnh, trong giây lát đã bị bầu không khí ăn uống linh đình bao trùm.

Triển Quân Bạch chỉ về hướng Bạch Kim Sóng, Giang Nguyệt Lâu hiểu ý gật đầu với hắn rồi một mình đi qua chỗ Bạch Kim Sóng và những người khác, mà lúc này Triển Quân Bạch chỉnh lại cà vạt, đi về phía sân khấu.

Kim Đại Thành, Đội trưởng Đội Tư pháp, nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu chỉ chào hỏi có mỗi Bạch Kim Sóng liền mỉa mai nói: "A, là Đội trưởng Giang sao, vừa rồi chúng tôi còn đánh cược chắc chắn rằng anh không ở đây, anh vừa mới quay lại đúng không. Hóa ra là muốn làm thân với Cục trưởng Triển."

Vừa dứt lời, hắn đã bị Tiền Đồng Khánh, Đội trưởng Đội Nội vụ đang đứng bên cạnh, lặng lẽ kéo một cái như nhắc nhở hắn lựa lời mà nói.

Giang Nguyệt Lâu căn bản lười để ý đến Kim Đại Thành, hắn biết tên kia đã thua cược trong vụ đánh đố nhảm nhí kia, trong lòng hắn thập phần khoái chí. Hắn nhìn về phía Bạch Kim Sóng, cung kính hỏi: "Ngài tìm tôi sao?"

Bạch Kim Sóng chưa kịp mở miệng, Triển Quân Bạch đứng trên bục cao đã cầm micro trên tay, tươi cười ấm áp nói.

"Chào buổi tối các vị, tôi là Triển Quân Bạch."

Tức khắc tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, quan khách đều nhiệt liệt vỗ tay hướng về sân khấu.

Trong tiếng vỗ tay, Bạch Kim Sóng đến gần Giang Nguyệt Lâu, nhỏ giọng nói: "Không có gì to tát cả, trở về lại nói."

Giang Nguyệt Lâu gật đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Quân Bạch trên sân khấu.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi gây quỹ từ thiện này. Toàn bộ số tiền quyên góp tối nay sẽ được quyên góp cho trại trẻ mồ côi Đạo Nam cải thiện cơ sở vật chất sinh hoạt và mua sắm đồ dùng học tập cho bọn trẻ..."

Trước sân khấu có mấy phóng viên đang cầm máy quay tập trung chụp lại dáng vẻ phát biểu hùng hồn của Triển Quân Bạch. Một số nữ tu tại cô nhi viện thì đứng bên cạnh sân khấu, thành kính cầu nguyện cho Triển Quân Bạch: Chúa phù hộ cho ngài.

Giang Nguyệt Lâu thầm nghĩ: Ngày mai, ắt hẳn tất cả các trang nhất của mọi tờ báo lớn đều là hình ảnh oai phong của tên này.

Bỗng nhiên, cánh cửa xoay của khách sạn Áo Luân bị đẩy ra, trợ thủ của Giang Nguyệt Lâu, Phó trưởng Đội Tra xét Tống Nhung cả người ướt đẫm xông vào. Hắn nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Giang Nguyệt Lâu trong đám đông, sau khi xác định được vị trí, hắn liền lập tức chen qua đám người, lao đến chỗ Giang Nguyệt Lâu, thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

Giang Nguyệt Lâu biến sắc, ngay lập tức xoay người muốn đi. Bạch Kim Sóng vội vàng nắm lấy tay áo hắn, "Sao vậy? Lúc nào rỗi mà cậu còn dám bỏ đi?"

"Khẩn cấp." Giang Nguyệt Lâu vội vàng buông lời, nhanh chóng theo Tống Nhung ra khỏi khách sạn Áo Luân.

Tống Nhung vừa chạy vừa báo cáo: "Điện báo đưa tin hai nhóm côn đồ đang xảy ra ẩu đả, thương vong nặng nề, trong đó kẻ cầm đầu có vẻ rất khó đối phó. Đội trưởng, các anh em đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng."

Giang Nguyệt Lâu bước mấy bước đã tới trước xe cảnh sát, lên xe rồi vẫy tay ra lệnh: "Xuất phát."

Xe cảnh sát cắt màn mưa mà lao thật nhanh giữa đường phố tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu, xe của Giang Nguyệt Lâu đã dẫn đầu đến kho hàng gần bến tàu, hắn và Tống Nhung nhanh chóng nhảy xuống xe, đồng thời còn có phụ tá Tôn Vĩnh Nhân, người tạm thời đảm đương làm tài xế cũng bước xuống theo.

Mưa đã tạnh, tầm nhìn từ bến tàu dần trở nên rõ ràng.

Giang Nguyệt Lâu cẩn thận quan sát xung quanh, nhạy bén phát hiện rằng cuộc chiến giữa hai băng nhóm đã kết thúc, nhưng những kẻ còn sống có thể vẫn còn ở trong nhà kho. Hắn nhìn Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung, làm động tác "đi xem thử", ba người không một tiếng động liền dọc theo bức tường đi về phía cửa kho.

Vừa đến gần, trong nhà kho đã xuất hiện động tĩnh. Giang Nguyệt Lâu muốn đến gần để quan sát tình hình nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân gần đó, sau đó là ba bóng người xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt từ cửa kho đang hé mở.

Giang Nguyệt Lâu lại làm động tác "trốn", bước một bước nép sát vào bức tường cạnh cửa. Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung cũng rất ăn ý lẩn đi, một người trốn sau gốc cây trong khi người còn lại lăn vào bụi cỏ.

Họ vừa mới trốn xong thì lập tức có ba người đi ra ngoài, chúng không nhìn thấy bọn Giang Nguyệt Lâu đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ vội vàng đi về phía trước.

Giang Nguyệt Lâu nhận thấy thời cơ thích hợp, ra tay lưu loát, nhanh chóng khống chế người đi ra sau cùng. Hắn vòng tay qua cổ tên đó, dùng sức vặn mạnh. Người đàn ông sững người trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Để tránh cho cơ thể hắn rơi xuống thu hút sự chú ý, Giang Nguyệt Lâu lập tức tiếp được hắn rồi kéo người đến bãi cỏ bên cạnh.

Cùng lúc hắn ra tay, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân với kỹ năng được huấn luyện bài bản cũng bắt đầu hành động. Họ lao vào hai người còn lại, lợi dụng tình thế tay không tấc sắt của chúng đã đánh chúng bất tỉnh, lần lượt tóm lấy rồi kéo sang một bên.

Chuyện này đã làm gián đoạn kế hoạch điều tra sâu hơn của Giang Nguyệt Lâu, hắn ngay lập tức ra lệnh xông vào khiến đám xã hội đen thoáng chốc trở tay không kịp.

Tôn Vĩnh Nhân xung phong đi trước, bước nhanh tiến vào, giơ súng lên bắn một phát cảnh cáo: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"

Một bóng người nhanh chóng lướt qua nhà kho như đã sẵn sàng lẩn trốn.

Lúc này Giang Nguyệt Lâu cũng đã tiến vào kho hàng, Tôn Vĩnh Nhân lui về phía sau cùng Tống Nhung quan sát xung quanh.

Nhất thời, nhà kho rơi vào yên tĩnh, chỉ còn ba người họ ghìm chặt súng đứng dưới ánh đèn.

Bỗng nhiên một giọng nói ngạo mạn gào lên: "Mẹ kiếp, chúng nó chỉ có ba đứa, sao đánh lại chúng ta? Đánh!"

Như thể công tắc được bật lên, trong nháy mắt bầu không khí rơi vào hỗn loạn, bóng người liên tục lao vụt ra từ bóng tối. Những kẻ có súng thì liên tục bắn về phía bọn Giang Nguyệt Lâu, những kẻ chỉ có vũ khí cầm tay như côn và đao thì dứt khoát xông vào ba người chuẩn bị giáp lá cà.

Giang Nguyệt Lâu vừa né tránh vừa chống trả, một hồi súng lục trong tay không kêu thêm tiếng nào nữa. Hắn rùng mình, không xong rồi, đã hết đạn. Lúc này, từ khóe mắt, hắn nhìn thấy một tên đàn ông hung hãn lao tới, trên tay là khẩu súng chuẩn bị bóp cò.

Giang Nguyệt Lâu không cho gã cơ hội bắn, hắn lập tức đá vào cổ tay kẻ nọ khiến khẩu súng văng ra ngoài.

Hiện giờ hai người đã không còn vũ khí hỗ trợ, chỉ đành đấu tay đôi.

Thoạt nhìn tên đàn ông này đương nhiên không phải là người tốt, thân hình to lớn, ánh mắt hung ác nện từng quyền lên người Giang Nguyệt Lâu. Song kẻ đó đã đánh giá thấp hắn, mặc dù hôm nay Giang Nguyệt Lâu mặc thường phục, áo gió dài lịch sự, nhưng hắn không phải đèn cạn dầu, không những nhanh nhẹn lách người né tránh chỗ hiểm mà còn đánh trả cực kỳ tàn nhẫn.

Sau nhiều hiệp đấu, Giang Nguyệt Lâu dần chiếm thế thượng phong. Ngay khi hắn khống chế được người đàn ông, sau lưng hắn như có gì đó rung động.

Giang Nguyệt Lâu mau chóng đổi tư thế, tránh đi đòn chém lén từ tên xã hội đen kia khiến hắn phải buông tên hán tử ra. Tình thế trong nháy mắt biến thành hai chọi một, hắn ứng phó hết sức gian nan, miễn cưỡng đánh hai kẻ kia bất phân thắng bại.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý đến một bóng người cao gầy mảnh khảnh chạy vụt qua mà không hề bị ảnh hưởng bởi đám người đang ẩu đả xung quanh. Người nọ ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa, thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp sách không biết đang chứa thứ gì.

Còn chưa đợi anh thu thập đồ đạc xong thì một nhóm cảnh sát có vũ trang đã xông vào cửa. Tình hình càng thêm hỗn loạn, lũ côn đồ biết không địch lại nổi bèn tản ra bắt đầu bỏ chạy tứ phía.

Kẻ đang bị Giang Nguyệt Lâu đánh tới tấp biết rằng đã không còn cơ hội chiến thắng, đột nhiên đẩy đồng đội của mình về phía Giang Nguyệt Lâu, thừa cơ bỏ chạy.

Giang Nguyệt Lâu khuất phục tên xã hội đen bị dùng làm lá chắn chỉ bằng một chiêu. Khi nhìn thấy Tống Nhung cùng một vài cảnh sát đã đuổi theo tên kia, hắn liền đứng im tại chỗ.

Ánh mắt hắn lại rơi vào thân ảnh đặc biệt nọ, hắn vặn vai bẻ cổ đi tới. Bóng dáng Giang Nguyệt Lâu lờ mờ bao trùm người đàn ông đang đóng cặp sách định đứng dậy, thành công chặn lại khiến anh choáng váng, song người kia vẫn nhanh chóng đứng vững và mặt đối mặt với hắn.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong mắt Giang Nguyệt Lâu hiện ra là một nam tử mặc áo khoác dài khí chất cực kỳ nho nhã.

"Cạch" một tiếng, một tia sáng lóe lên trên mặt Trần Dư Chi, anh theo phản xạ giơ tay lên lại bị còng tay từ đâu đến nhanh chóng xích lại.

Anh bị nhốt trong phòng giam tại sở cảnh sát một đêm, nhắm mắt là có thể nhớ lại vẻ hung ác kiêu ngạo của vị thanh tra họ Giang kia.

Lúc ấy hai người mặt đối mặt, một tên côn đồ lọt lưới có ý đồ đánh lén Giang Nguyệt Lâu từ sau lưng. Hắn cũng không quay đầu lại, trở tay bắn một phát đạn xuyên qua mắt kẻ kia, đạn bay thủng đầu chết tại chỗ, tử trạng cực kì kinh khủng.

Tiếp đến, Giang Nguyệt Lâu cũng không buông súng trong tay xuống, mà là chậm rãi đưa tay lên, họng súng chỉ về phía anh.

Đầu Trần Dư Chi lúc này đau muốn nứt ra, cả người có vẻ hơi chật vật. Giang Nguyệt Lâu đứng đối diện trước mặt tuy rằng bận rộn suốt đêm nhưng thần thái thần vẫn sáng láng như cũ. Lúc này hắn đã đổi lại một bộ cảnh phục nghiêm nghị, thần sắc lạnh như băng mà hỏi: "Cậu là bác sĩ?"

Trần Dư Chi tránh khỏi ánh đèn chói mắt, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược lại: "Xin hỏi anh có quyền gì giam giữ tôi?"

Anh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy âm thanh Tống Vĩnh Nhân vỗ bàn cái rầm trong phòng thẩm vấn sát vách truyền đến: "Tang vật cũng có rồi, còn dám chất vấn cảnh sát sao? Lá gan thật không nhỏ!"

Giang Nguyệt Lâu vô biểu tình nhìn chằm chằm Trần Dư Chi, phảng phất như đó là những gì hắn muốn nói.

Trần Dư Chi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, "Tôi không liên quan gì đến bọn họ, chỉ là đi ngang qua, cứu người, thế thôi."

Âm thanh sát vách truyền đến như thể tát vào mặt anh, tên côn đồ bị bắt cười trào phúng, mỉa mai nói với Tống Vĩnh Nhân: "Ồ, nếu không phải là vì tiền, ai sẽ chịu làm loại này công việc?"

Giang Nguyệt Lâu lấy súng bên hông ra, cầm một miếng vải trắng tỉ mỉ lau qua lau lại, nâng niu như một kiện trân bảo hiếm thấy. Trần Dư Chi nhìn động tác của hắn lại liên tưởng tới dáng vẻ thu dọn hòm thuốc của mình khi xưa, đều rất chuyên chú, rất trân quý.

Bỗng nhiên, khẩu súng lục "bảo bối" rơi xuống bàn thẩm vấn, chủ nhân của nó chống hai tay trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước gần như dán sát mặt Trần Dư Chi mà nói: "Cậu giải thích thế nào?"

_________

Trong phim cảnh bị cắt ở đoạn bắt được Trần Dư Chi tại nhà kho là: Tôn Vĩnh Nhân khống chế Trần Dư Chi tại chỗ, Giang Nguyệt Lâu tiến tới, nắm lấy cằm Trần Dư Chi nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi mới mạnh bạo thả tay ra ôi mẹ ơi cuộc đời đáng sống biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro