Chương 41

Chương 41: Ta muốn cả đời huynh cũng không giải được

Tác giả: Bạch Giới Tử

Biên tập: Khuynh Khuynh

Phủ Tuân vương.

Tạ Triều Dung nghe người hầu đang quỳ dưới đất nói, vẻ mặt ngày càng khó coi, kẻ này không phải người phủ Tuân vương, mà là nội thị bên cạnh Tạ Triều Nghi: "Ngươi nói là Thái tử còn sống, không ở Đông cung mà ở phủ Khác vương? Cái tên đi theo Khác vương bị bổn vương bắt được là Thái tử à?"

Chuyện không thể tin nổi, Tạ Triều Dung muốn cắn lưỡi mình luôn. Sao có chuyện này được, mà nghĩ lại, hình như cũng có khả năng.

Khó trách lúc ấy gã cứ thấy người kia không bình thường.

"Chắc chắn ạ, nô tỳ quyết không dám gạt điện hạ. Mấy ngày trước thất điện hạ còn đi phủ Tuân quốc công chúc tết, nô tỳ không thể vào hầu, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, hình như thất điện hạ muốn thuyết phục quốc công và thế tử đứng về phía mình."

Kẻ này là người Triệu quý phi đưa cho Tạ Triều Nghi, lại chủ động chạy tới xin về phe Tạ Triều Dung, Tạ Triều Dung nghe thế bèn nghiến răng nghiến lợi:

"Giỏi, giỏi cho lão thất. Bổn vương không nghĩ tới thằng nhãi này lớn gan, có mấy suy nghĩ không nên có, thế mà dám tranh giành với bổn vương."

Gã đảo mắt, hỏi:

"Thế cậu và biểu ca nói như nào?"

Nội thị cuối đầu đáp:

"Quốc công và thế tử chưa tỏ thái độ, nhưng có vẻ đã dao động."

Tạ Triều Dung bỗng đứng dậy, đi đi lại lại, trong lòng trăm mối ngổn ngang, thằng nhãi Tạ Triều Nghi dù có thông minh thì cũng là cái đứa miệng còn hôi sữa, gã không để vào mắt, nhưng Thái tử....

Tức chết, đáng lẽ hôm đó gã nên giết quách cho rồi.

Cuối cũng Tạ Triều Dung đập bàn, kêu:

"Người đâu."

Gã không ngu, hiện nay lão tam là đứa con phụ hoàng vừa lòng nhất, lão tam còn không muốn thái tử không về hơn gã nữa, vậy thì để lão tam đi giải quyết thái tử đi.

Sau tết, triều đình lại làm việc như cũ. Năm rồi các bộ không có chuyện gì quan trọng, đáng lẽ sẽ được rảnh rang cả tháng, nhưng năm nay lại là ngoại lệ.

Ngày hai mươi mốt, các bộ vừa khai ấn, liền có một quan chủ sự của bộ Hộ thông qua quan viên trong Nội các trình tấu chương lên trước mặt hoàng đế. Nói y đi theo Tả thị lang kiếm toán, tra ra nhiều vấn đề, hoảng sợ trong lòng nên không dám giấu diếm.

Càn Minh đế đọc tấu chương xong liền cho triệu người này vào giáp mặt hỏi chuyện. Rồi ngài cho điều tra rõ chuyện của Quảng Trữ tư và bộ Hộ, không biết vị chủ sự này có bị khờ không, đã nhanh chóng mà trình những việc có vấn đề ra, lại chẳng thèm báo trước với hoàng đế một tiếng mà đã trình bày ở buổi chầu.

Hành động này không khác gì thọc tổ ong vò vẽ, ngay cả hoàng đế cũng nhảy dựng, ông vốn tưởng chỉ có mấy tên tham quan không sợ chết ở bộ Hộ với Quảng Trữ tư kiếm chác, ai mà ngờ được cuối cùng lại bén lửa tới người mình.

Năm kia ông chỉ xuống chiếu cho xây biệt cung suối nước nóng ở vùng gần Ký Châu, chỉ tốn hai triệu lượng bạc trắng, mà lại còn đắc chí vì không tốn một phân tiền quốc khố, đó đều là tiền túi của ông, giờ bị vạch trần trước mặt mọi người, thì ra tiền này là từ bộ Hộ mà ra, lại còn chiếm dụng luôn phần tiền dùng để dành cứu tế nữa.

Mặt Càn Minh đế đen như đáy nồi.

Quan chủ sự đọc lớn từng mục từng mục, từ hoàng đế tới các hoàng thân quốc thích, thế gia quý tộc rồi tới các quan đại thần, ai cũng có tên trong bảng. Điện Nghị Chính lặng ngắt như tờ, lưng ai nấy cũng ứa mồ hôi lạnh. Có vị quan bộ Hộ muốn bước ra ngăn cho vị này im miệng, nhưng người nọ cứ như vô tri vô giác, chỉ cần Càn Minh Đế không lên tiếng, thì hắn sẽ cứ đọc mãi, cứu như phải đọc hết cuốn sổ dày cộm kia.

Càn Minh Đế lên tiếng không được, không lên tiếng cũng không xong, giờ không cho đọc thì rõ có tật giật mình, mà cho đọc tiếp thì mặt mũi của ông mất sạch sành sanh.

Hoàng đế trên ngai vàng mà như ngồi trên đống lửa, phẫn nộ không đè xuống được, ánh mắt hung tợn đảo qua quần thần trong điện, cuối cùng rơi xuống mấy đứa con ngoan của ông, tức tới muốn ói máu.

Chầu xong thì đã qua giờ thìn, không nói tới Càn Minh Đế nổi trận lôi đình ra sao, Tạ Triều Uyên thấy Tạ Triều Dung tức đến nghiến răng, Tạ Triều Khoái nhíu chặt mày cùng Tạ Triều Kỳ vẻ mặt âm trầm, cứ thấy mắc cười. Không thể không nói, y thật sự bội phục thái tử ca ca.

Thằng nhóc Tạ Triều Dung còn chưa rửa sạch hiềm nghi trộm kho Đông Cung, hiện giờ liên lụy chuyện này, sẽ bị hoàng đế ghi nợ thêm, chớ miễn bàn tới Tuân vương điện hạ là người khất nợ dai nhất trong nhưng kẻ khất nợ Quảng Trữ tư, viên quan kia đã nhấn mạnh gã rất là nhiều lần.

Tạ Triều Khoái cũng dính líu tới cái chết vô cớ của quản sự Chung Lương, vụ án Quảng Trữ tự bị moi ra, lửa giận của đám "khổ chủ" và sự nghi ngờ của hoàng đế sẽ đập lên người hắn, đủ làm hắn gánh một trận nhớ đời.

Còn Tạ Triều Kỳ, ai bảo khi kho hỏa khí bị nổ, hắn là người cắn bộ Hộ không nhả, cuối cùng cùng khiến người khác được lợi, hại người mà chẳng lợi ta, hắn mà không bị ghét thì còn ai vào đây.

Dù sao, Khác vương là y cũng không có việc gì.

Tạ Triều Uyên xem đủ trò cười, liền xoay người đi.

Khó lắm có một ngày trời đẹp, cho người tới thôn trang bắt cá dưới sông băng, trưa về là được ăn canh cá ngon lành với Tạ Triều Linh rồi.

Trước khi ra khỏi kinh, Tạ Triều Uyên sai người tới thành nam, qua tiệm điểm tâm Tạ Triều Linh thích, tính mua mấy món đem về.

Xe ngựa dừng lại, người hầu xuống mua đồ, Tạ Triều Uyên mở cửa sổ xe, mắt trầm xuống, hạ lệnh cho thị vệ: "Góc đường đằng trước có người cứ lén lút nhìn qua đây, có vẻ theo dõi hồi lâu, người bắt lại tra hỏi cho rõ."

Thị vệ nghe lệnh đi ngay.

Hai khắc sau, họ đã quay lại: "Điện hạ, đã bắt được, là người của phủ Tuân vương."

Phủ Tuân vương, Tạ Triều Uyên nghe vậy thì nhíu mày, Tạ Triều Dung phái người theo y làm cái gì.

Y sai người kéo gã tới góc đường, tự mình thẩm vấn kẻ theo dõi: "Nói đi, Tuân vương phái ngươi đi theo bổn vương để làm gì?

Kẻ theo dõi bị đè dưới đất, hai thanh kiếm kề trên cổ: "Tuân, Tuân vương điện hạ nói đi theo ngài, để tìm xem ngài giấu Thái tử ở đâu."

Tạ Triều Uyên nhíu mày.

Nghĩ nghĩ một hồi, y mới nói: "Bắt người nhà gã lại."

Kẻ đang quy nghe vậy điếng hồn: "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Xin ngài tha cho người nhà tiểu nhân đi."

Tạ Triều Uyên hỏi: "Sao Tuân vương biết chuyện của Thái tử?"

"Là người của thất điện hạ nói cho ngài ấy, hôm trong cung thấy điện hạ có sai người theo dõi ngài, nên mới thấy..."

Mắt Tạ Triều Uyên rét căm: "Ngươi còn biết những gì?"

"Tiểu nhân không biết, thật sự không biết gì nữa, Tuân vương thấy dạo này ngài không hay ở trong phủ, mới sai tiểu nhân đi theo, còn chuyện khác tiểu nhân không biết."

"Cút về nói với gã, ngươi bị mất dấu, còn lại thì chớ có hé nửa lời, muốn người thân ngươi còn sống thì biết điều chút cho bổn vương."

Ở biệt trang, lúc Tạ Triều Uyên về thì thấy Tạ Triều Linh đang ngồi nấu rượu trên tháp mềm cạnh cửa sổ, hương rượu lượn lờ bốn phía trong phòng.

Tạ Triều Uyên vén vạt áo ngồi lên tháp, thấy trong rượu còn có mấy cánh hoa đào, hỏi Tạ Triều Linh: "Sao hôm nay có hứng vậy?"

"Hoa đào trong sân nở nhiều, ta cho người đi hái, cho vào nấu chung với rượu xem sao, không phải điện hạ cho người bắt cá nấu canh sao, lát nữa là có canh cá ăn rồi."

Thời gian qua Tạ Triều Linh càng thêm bình thản, rảnh rỗi mà nấy rượu hoa, đốt hương thưởng trà, không hỏi thế sự.

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, gật đầu: "Ừ."

Tạ Triều Uyên đưa điểm tâm hắn mua ở thành nam cho Tạ Triều Linh, Tạ Triều Linh cong môi cười: "Cảm ơn điện hạ."

Cầm một miếng lên ăn, cười cười với Tạ Triều Uyên: "Điện hạ há miệng."

Bánh đút tới miệng Tạ Triều Uyên căn tay hắn một cái, Tạ Triều Linh tự nhiên cho nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình: "Ngọt."

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười.

Tạ Triều Linh tiếp tục ăn bánh, thỉnh thoảng cho Tạ Triều Uyên một miếng: "Ta nói sao hôm nay điện hạ về trễ vậy, thì ra là đi mua bánh cho ta."

Tạ Triều Uyên không nói việc Tạ Triều Dung cho người đi theo mình, chỉ thuận miệng nhắc chuyện trên triều: "Vì chuyện này nên bãi triều trễ, thành ra ta cũng lỡ giờ."

Tạ Triều Linh lấy tay đỡ cằm, lại cười nói: "Vậy à, điện hạ có biết, tấu chương quản sự bộ Hộ qua tay ai mới tới trước mặt bệ hạ không?"

Tạ Triều Uyên yên lặng quan sát hắn, ý của Tạ Triều Linh như ám chỉ việc này không phải huynh ấy sắp xếp mà có người giành trước.

"Các quan viên Nội các, trừ mấy vị các lão, còn có học sĩ, học sĩ hầu đọc, hầu đọc rồi trung thư hơn mười người, chỉ cần muốn, thì ắt có cách tránh người khác mà đưa tấu chương tới trước mặt bệ hạ. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng thể gạt được nội thị hậu hạ bệ hạ đâu." Tạ Triều Uyên nói.

"Người khác không biết, điện hạ lại biết?"

Tạ Triều Uyên gật đầu: "Chắc chắn liên can tới Triệu thị."

Tạ Triều Linh không bất ngờ: "Bọn họ thèm thuồng bộ Hộ, nghe nói năm đó khi bộ Binh xào xáo, Triệu thị đã xếp người của mình vào, rồi khống chế được bộ Binh như nguyện, giờ làm lại trò cũ, cha con Triệu thị không sợ bệ hạ biết họ giở trò chút nào."

Tạ Triều Linh cứ như quên thân phận của mình, bàn chuyện trong triều không vấp chữ nào, mà có khi hắn chả thèm giả vờ trước Tạ Triều Uyên nữa, chỉ không hụych toẹt ra thôi.

"Chúng có được như nguyện không?" Tạ Triều Uyên hỏi.

"Nay đã khác xưa, tất nhiên là không." Tạ Triều Linh cười khinh miệt,

"Lâm Lang chớ nhọc lòng chuyện này." Tạ Triều Uyên nói nhỏ: "Mấy chuyện này quá rắc rối, đừng khiến đầu óc mình mệt nhọc."

Rượu sôi sùng sục, tỏa hương thơm ngát.

Tạ Triều Linh rót một ly cho Tạ Triều Uyên: "Vậy điện hạ uống rượu với ta đi."

Cơm trưa được dọn lên, họ ngồi ăn tại chỗ, canh cá trắng sữa thơm nức, hòa vào mùi rượu, lượn lờ trên chóp mũi.

Tạ Triều Linh uống một ngụm rượu ấm sướng cả người, cười nói: "Ở thôn trang của điện hạ thật là thoải mái."

"Vậy thì ở lại."

Tay cầm ly rượu của Tạ Triều Linh siết chặt, Tạ Triều Uyên gắp bong bóng cá vào chén của hắn, thuận miệng nói: "Cứ ở lại luôn."

Tạ Triều Linh ngây người, không nói tiếp mà cúi đầu ăn.

Một bữa cơm từ ăn tới giờ thân, Tạ Triều Linh uống rượu tới mức say. Tửu lượng của hắn không tệ, trước giờ luôn kiềm chế, chưa từng sa y khước trước mặt người khác. Nhưng ngày hôm nay, ở biệt trang phủ Khác vương, không có những nỗi lo khiến hắn phiền chán, không cần phải nhịn, Tạ Triều Linh một ly rồi một ly, cuối cùng say mềm, ngã vào lòng Tạ Triều Uyên.

Cuộn tròn người lại, trán đặt trên bụng Tạ Triều Uyên, mi Tạ Triều Linh rũ xuống, bóng phù trên mặt hắn, nhìn có vẻ mơ màng.

Tạ Triều Uyên nuốt ngụm rượu cuối cùng vào miệng, khẽ vuốt má hắn. Tạ Triều Linh thấy nóng, bắt cái tay của y.

Tay dán sát tay, Tạ Triều Linh nhìn tay hai người, lẩm bẩm: "Rõ là điện hạ nhỏ hơn ta, sao tay lại lớn hơn ta thế?"

Hắn nghĩ nghĩ, nhóc này cao lớn thế, là do cha ruột là người Tây Nhung à?

"Ca ca say rồi."

"Không có." Tạ Triều Linh lầu bầu: "Ta sẽ không say."

"Tửu lượng tốt tới mấy cũng có khi say, sao lại không say?" Tạ Triều Uyên hỏi.

Im một lát, hắn nghe người trong lòng người nhẹ, ngón tay di chuyển lên, chọc vào ngực y: "Ta không say, là thằng nhóc ngươi hạ cổ ta, cổ này thật là ghê gớm."

"Ghê gớm chỗ nào?"

"Không biết nữa." Tạ Triều Linh che ngực mình: "Chỗ này, rõ ràng có cảm giác."

Hắn giương mắt nhìn Tạ Triều Uyên: "Không có cách giải cổ thật sao?"

"Có." Tạ Triều Uyên nhìn vào đôi mắt mơ màng của hắn.

Tạ Triều Linh ngẩn người.

"Không nói cho ngươi."

Tạ Triều Linh nhíu mày, Tạ Triều Uyên vuốt ve nó, cho đến khi đôi mày giãn ra mới thôi.

"Không nói được thật sao?"

"Không thể nói." Tạ Triều Uyên khom lưng, giọng nói trầm trầm bên tai: "Ta muốn cả đời huynh cũng không giải được."

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

01/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro