Chương 10: Cậu ấy đến chính là một món quà rồi

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Hà Thanh đi thư viện lấy máy tính xách tay xong thì lập tức trở về ký túc xá.

Lâm Duy Trinh cố ý chuẩn bị thêm hai hộp đựng thức ăn mang về, để lại một ít cho bạn cùng phòng của Hà Thanh. Tập thể phòng 604 được hưởng lộc ăn ké, thế là mười đầu ngón tay Khương Phong dính đầy dầu mỡ sáng bóng nói oang oang: "Hồi sinh rồi, hồi sinh rồi, người bạn thần tiên này của ông cách xa ngàn dặm mà còn đưa sườn non đến, quả là trọng tình trọng nghĩa!"

Hà Thanh không đáp lời, bởi lẽ anh đã bị câu nói đùa "cách xa ngàn dặm" của Khương Phong chọc trúng dây thần kinh, hiếm khi ngẩn người.

Dù không đến mức nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, Hà Thanh cũng là kiểu người người khác tặng mình một phần thì mình phải trả lại hai, ba phần. Nụ cười đặc trưng của Lâm Duy Trinh cứ lởn vởn mãi trong đầu, nán lại lâu đến mức khiến người ta có chút luống cuống.

Có chút mất kiểm soát.

Những người có thể được coi là học sinh xuất sắc luôn có ham muốn kiểm soát cuộc sống của mình hơn người thường. Làm những việc muốn làm, làm xong việc trong thời gian quy định, đạt được hiệu quả đặt ra là phong cách nhất quán của Hà Thanh trong suốt nhiều năm. Thế nên chỉ cần có một chút mất kiểm soát sẽ mang đến nỗi hoảng sợ mơ hồ không biết phải làm sao.

Mà tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất trên đời này.

"Khương Phong." Hà Thanh đột nhiên gọi: "Thi Hóa sinh xong có muốn sang Đại học W không?"

Tay Khương Phong run lên, con tôm rang dầu vừa bóc vỏ trượt xuống đất.

Dương Hạo ngồi bên vừa rồi không giành được con tôm cuối cùng đau lòng gào lên một tiếng.

"Đi liền!" Khương Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Đi làm gì? Ăn đồ nướng? Chơi bi-a? Xem phim rạp? Để tôi xem gần đây có phim tình cảm gì..."

Hà Thanh mở một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Đại học W, chia sẻ vào nhóm ký túc xá, bình tĩnh nói: "Không, đi nghe giảng."

Khương Phong suýt chút nữa là cắn phải lưỡi.

Dương Hạo bên cạnh thương hại lắc đầu: "Ông nghe kìa, có phải tiếng người không?"

Đã ăn đồ của người ta thì phải nể mặt họ, Khương Phong cảm thấy Hà Thanh có thể xây một chiếc cầu Ô Thước để cậu ta làm quen với con gái đã là tốt lắm rồi, liền ngoan ngoãn bấm vào liên kết, kinh ngạc phát hiện đây là thông báo quảng bá về buổi giảng của giảng viên Viện Y học Đại học F tại Khoa Ngoại ngữ Đại học W.

Bài thi Hóa sinh kết thúc trong tiếng kêu rên thảm thiết của toàn khối, nếu không phải vì niềm vui đi Đại học W treo lơ lửng trước mặt, Khương Phong có thể lập tức nằm bẹp dí như một con cá muối.

Sau khi Hà Thanh liên lạc xong với Lâm Duy Trinh, Khương Phong nhất quyết đòi lấy WeChat của vị thần trợ công này, lập một nhóm chat nhanh như chớp, hơn nữa còn theo gợi ý của Lâm Duy Trinh mà mua một cuốn sách dạy piano làm quà gặp mặt cho Triệu Lâm Lâm.

Sáng thứ bảy, người thành phố Hà Thanh lần đầu tiên ngồi tàu điện ngầm đi ra ngoại ô phía Tây thành phố, lập tức bị hiện thực vả một cú đau điếng.

"Đông vãi chưởng!" Khương Phong cẩn thận bảo vệ chiếc ba lô trước ngực, trong ba lô đựng cuốn sách dạy piano quý giá: "Chẳng khác nào lên sân bay cả!"

"Không phải ngày làm việc nên đỡ hơn nhiều rồi." Hà Thanh nói: "Ngoại ô phía Tây có làng đại học, còn có mấy khu đang phát triển, sau này chắc sẽ xây thêm tuyến tàu điện ngầm mới."

Anh nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút phiền muộn.

Vậy tính ra... mỗi lần Lâm Duy Trinh vào trung tâm thành phố đều rất vất vả.

Lâm Duy Trinh hắt hơi một cái.

"Lão Lâm, ông đợi một lát rồi hẵng ra ngoài." Chu Duyệt vừa chỉnh thiết bị micro, vừa quay đầu nói: "Chưa kịp khô mồ hôi mà ra gió dễ bị cảm lắm đấy."

Trong hội trường báo cáo, một số sinh viên của Khoa Ngoại ngữ đang giúp sắp xếp địa điểm cho buổi tọa đàm. Lâm Duy Trinh vừa khuân mấy thùng nước vào, còn Cát Nhan thì cùng hai nữ sinh khác xếp từng chai nước lên hàng ghế đầu dành cho khách mời.

Lâm Duy Trinh xắn tay áo lên trên khuỷu tay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vặn nắp chai nước, uống mấy ngụm rồi đáp: "Tôi lau mồ hôi xong rồi đi ngay, không kịp nữa rồi, phải ra ga tàu điện ngầm đón một người bạn."

"Ai thế?" Hai mắt Chu Duyệt sáng rỡ, tò mò hỏi.

"Bạn học ở Đại học F." Lâm Duy Trinh nói nửa đùa nửa thật: "Đến ủng hộ thầy Triệu."

Thầy Triệu chính là giáo sư từ Đại học F được Khoa Ngoại ngữ mời đến hôm nay, nghe vậy, Chu Duyệt tuy có hơi ngờ vực nhưng vẫn bị lừa một vố: "Thật sự có sinh viên y đến nghe sao?"

Lâm Duy Trinh không trả lời gì thêm.

Cậu nhận được tin nhắn của Hà Thanh lúc đang uống nước, suýt chút nữa là ho sặc sụa, sau mới biết được hóa ra là Hà Thanh muốn giúp Khương Phong làm quen Triệu Lâm Lâm, tâm trạng cậu lập tức thay đổi xoành xoạch, trải nghiệm một phen cảm giác rơi oạch từ mười tám tầng mây xuống đất.

Dẫn bạn cũ nghe một buổi tọa đàm của trường mình vốn không phải chuyện lớn gì, xem như một dịp để làm thân, thế là Triệu Lâm Lâm đồng ý ngay không chút do dự. Lúc nghe nói Hà Thanh sẽ đến Đại học W, cô cũng ngạc nhiên không kém.

Chín rưỡi sáng, Hà Thanh và Khương Phong bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, từ xa đã thấy Lâm Duy Trinh đứng đợi trên cầu vượt.

Cậu cởi thêm một nút áo sơ mi, hai khuỷu tay tựa lên lan can, lẳng lặng ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại nườm nượp phía dưới.

Người đến người đi, chỉ có Lâm Duy Trinh mãi đứng đó như một ngọn hải đăng vững vàng giữa biển khơi.

Đúng là đẹp trai thật. Hà Thanh thầm nghĩ.

Khương Phong, vẫn còn biết ơn sâu sắc vì món sườn xào chua ngọt lần trước nên chào hỏi rất nhiệt tình, vừa giáp mặt đã nói như vòi nước được mở van, hai người trò chuyện vài câu, ấn tượng về nhau đều không tệ.

"Buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi." Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ: "Từ ga tàu đến trường còn một đoạn nữa, hay là bắt taxi cho nhanh?"

Hà Thanh gật đầu: "Nghe cậu vậy."

Khương Phong lập tức quay phắt đầu lại nhìn, tưởng đâu lỗ tai mình có vấn đề gì.

Nhưng nhân vật chính Hà Thanh lại rất thản nhiên, theo Lâm Duy Trinh lên xe taxi. Lâm Duy Trinh ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu, hình ảnh Hà Thanh ngồi ghế sau phản chiếu lên gương trong xe, hơi mỉm cười nhẹ.

Khương Phong bỗng thấy mình hơi thừa thãi, cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác không ổn cực kỳ mãnh liệt vừa rồi đến từ đâu—

Giọng điệu khi Hà thần nói chuyện với người bạn Lâm Duy Trinh này... quá mức dịu dàng.

Khương Phong nuốt nước bọt, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.

Buổi tọa đàm sắp bắt đầu, ba người không có tâm trạng dạo quanh trường mà vội vàng vào hội trường. Lâm Duy Trinh dẫn hai người đến dãy ghế sau bên phải, Triệu Lâm Lâm đã chờ sẵn ở đó thấy ba người thì hai mắt sáng lên, vẫy vẫy tay với Hà Thanh: "Hà thần, vì học hành mà cậu vất vả quá rồi! Đi xa như vậy chỉ để đến đây nghe tọa đàm! Đây là bạn cùng phòng của cậu hả? Hai vị thánh học, xin nhận của tôi một lạy!"

Hà Thanh đẩy Khương Phong về phía trước: "Ừ, bạn cùng phòng của tôi, Khương Phong."

Khương Phong lập tức lúng ta lúng túng.

Triệu Lâm Lâm mặc một chiếc váy sơ mi trắng, chiếc nơ bướm xinh xắn thắt ngay eo, đôi mắt to tròn cong lên như vầng trăng khi cười làm Khương Phong ngất ngây như có dòng điện xẹt qua người.

Cậu ta lắp bắp chào hỏi: "Ha... ha-lô, tôi là Khương Phong, Khương(*) trong hành gừng tỏi, Phong trong lá phong."

(*) Khương (姜) còn có nghĩa là gừng.

Có những người bình thouwfng nói cười rôm rả, trên trời dưới biển đều là đề tài để nói, thế nhưng khi đối diện với con gái liền biến thành Husky.

Hà Thanh và Lâm Duy Trinh ngầm hiểu ý, chọn ngay hai chỗ cạnh lối đi, để lại Khương Husky ngai vàng bên cạnh Triệu Lâm Lâm. Trong lúc không ai để ý, hai người liếc nhau một cái, đều không nhịn được mà khẽ cười.

Khi người dẫn chương trình lên sân khấu, hội trường đang ồn ào dần yên lặng. Giáo sư Triệu bắt đầu cất lời trong tiếng vỗ tay rầm rộ, từng trang PPT trên màn hình chiếu được lật qua.

"Nghiên cứu liên ngành là một xu hướng quan trọng hiện nay..." Giáo sư Triệu giảng giải: "Ngôn ngữ học thần kinh chính là sự giao thoa giữa Ngôn ngữ học hiện đại và Khoa học thần kinh. Đề tài nghiên cứu của chúng tôi chính là mối quan hệ giữa não bộ và ngôn ngữ, một ví dụ khá dễ hiểu chính là chứng mất ngôn ngữ..."

Khương Phong đã hoàn toàn treo máy, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi lại cảm thấy không sang lắm, mà đặt lên tay vịn thì sợ lấn sang không gian của Triệu Lâm Lâm.

Ban đầu, Triệu Lâm Lâm còn thấy khá thú vị, nhưng càng về sau thuật ngữ chuyên ngành càng nhiều, cô càng nghe càng rối, không nhịn được quay sang xem phản ứng của hai thánh học Hà Lâm.

Triệu Lâm Lâm vừa xoay đầu đã làm tim Khương Phong suýt nhảy lên tận cổ họng.

Hà Thanh và Lâm Duy Trinh lại nghe rất chăm chú. Đến khi nghỉ giữa giờ, hai người còn hăng hái bàn luận từng chi tiết của bài phát biểu. Triệu Lâm Lâm tò mò ghé đầu sang hỏi: "Lão Lâm, cậu từng học Ngôn ngữ học rồi à?"

Lâm Duy Trinh gật đầu: "Ừ, học ngoại ngữ bình thường thì chỉ là nghiên cứu từ vựng và ngữ pháp của ngôn ngữ đó, nhưng Ngôn ngữ học lại coi ngôn ngữ là một đối tượng nghiên cứu, ví dụ như nhà ngữ âm học có thể ghi lại tất cả âm thanh con người phát ra bằng một hệ thống ký hiệu. Nhưng bản thân ngành này cũng có nhiều nhánh, có người cho rằng ngôn ngữ phải đặt trong bối cảnh xã hội để nghiên cứu, nhưng cũng có người tin rằng ngôn ngữ là một cơ chế bẩm sinh, triết lý của Ngôn ngữ học thần kinh thì theo quan điểm thứ hai."

Hà Thanh nói: "Tôi từng nghe một buổi tọa đàm của giáo sư Triệu ở Viện Y học. Ông ấy đưa ra ví dụ về một số tế bào thần kinh trong não bộ sẽ phản ứng với những âm thanh cụ thể. Ví dụ như khi gọi tên người yêu của người tham gia thí nghiệm, tế bào thần kinh đó sẽ phát sáng trong phòng thí nghiệm."

Lâm Duy Trinh bật cười: "Lãng mạn nhỉ."

Hà Thanh nói: "Nhưng rốt cuộc là ngôn ngữ quyết định tư duy, hay tư duy quyết định ngôn ngữ, mối quan hệ nhân quả này rất khó nói."

Lâm Duy Trinh gật đầu: "Đúng vậy, giả thuyết Sapir-Whorf, còn gọi là 'Thuyết tương đối ngôn ngữ' đã được đem ra thảo luận suốt bao năm trong giới học thuật mà vẫn chưa có kết luận. Mấy năm trước có một bộ phim về ngôn ngữ của người ngoài hành tinh cũng bàn về thuyết này, tên là Cuộc đổ bộ bí ẩn(*)."

(*) Cuộc đổ bộ bí ẩn (Arrival): là một phim điện ảnh chính kịch khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 2016 do Denis Villeneuve làm đạo diễn.

Hà Thanh: "Tôi xem rồi, nhưng lúc đó chỉ chăm chăm nghiên cứu Định lý lớn Fermat, chẳng nghĩ gì đến Ngôn ngữ học cả."

Triệu Lâm Lâm tặc lưỡi, ghé sang hỏi nhỏ: "Làm bạn cùng phòng với Hà Thanh chắc là áp lực lắm nhỉ?"

Khương Phong cuối cùng cũng tìm được đề tài để nói: "Áp lực? Đương nhiên là cực kỳ áp lực rồi! Nhưng tôi thấy Lâm Duy Trinh với cậu ta hợp nhau lắm." Cậu ta nói xong thì giơ một ngón cái lên: "Chẳng phải đây chính là CP học thuật trong truyền thuyết sao?"

Triệu Lâm Lâm bật cười, cũng giơ ngón cái đáp lại.

Hồi cấp ba, Lâm Duy Trinh vẫn chưa có toát ra hơi thở học thuật thế này, Triệu Lâm Lâm thầm nghĩ, so với Hà Thanh trước giờ vẫn luôn như vậy, cậu ấy lại càng tự do, càng lãng mạn, cũng càng đa sầu đa cảm hơn.

Mười hai giờ trưa, buổi tọa đàm khép lại với lời cảm ơn từ Trưởng khoa tiếng Pháp. Sinh viên tốp năm tốp ba rời đi, Lâm Duy Trinh và Triệu Lâm Lâm là chủ nhà, bèn chọn một nhà hàng món Âu có tiếng gần đó để mời.

Khương Phong đói đến mức bụng lép kẹp vào lưng nhưng vì muốn giữ hình tượng trước mặt con gái nên cậu ta đã phải gồng mình nhịn đói vô cùng vất vả.

Dù chạy tới chạy lui cả buổi rồi lại ngồi nghe một buổi tọa đàm mà mình chẳng hiểu gì, nhưng ít nhất cậu ta cũng thu hoạch được WeChat của Triệu Lâm Lâm, trong lòng vui sướng không thôi.

Buổi tối, Hà Thanh có ca làm trong phòng thí nghiệm nên không thể nán lại Đại học W quá lâu. Khi bữa ăn gần kết thúc, Khương Phong nhịn nửa ngày cuối cùng cũng lấy hết can đảm, móc ra cuốn sách dạy piano mình mang theo, cẩn thận hỏi: "Lần đầu tiên đi ăn với con gái, chắc cũng nên mang theo gì đó... Không biết cậu có thích không?"

Triệu Lâm Lâm ngạc nhiên cúi xuống nhìn, vừa khéo đây chính là ấn bản sưu tầm mới phát hành mà cô đã mong chờ bấy lâu.

"Cảm ơn cậu!" Triệu Lâm Lâm nhận lấy: "Nhưng tôi lại không chuẩn bị gì cả, vậy bữa này để tôi mời nhé!"

Lâm Duy Trinh cười nói: "Cậu mời Khương Phong là được, phần của Hà Thanh để tôi trả."

Triệu Lâm Lâm đùa: "Vậy Hà thần mang quà đáp lễ gì cho lão Lâm đây?"

"Không cần." Lâm Duy Trinh ngước lên nhìn Hà Thanh đang ngồi đối diện: "Cậu ấy đến chính là một món quà rồi."

—-------Hết chương 10—-------

Cacao:

Góc delulu của bé Lâm: bà trả phần Khương Phong tại người ta tới vì bà, tui trả phần Hà Thanh tại ảnh tới vì tui hihi =))))

Bộ này chính thức thành con cưng của tui, dù qua tháng 3 tui thi sấp mặt nhưng vẫn ráng làm khi rảnh vậy. Một học kỳ của Hà Thanh học 4 tháng thì thi mất 2 tháng, còn chương trình học y hiện tại ở VN thì tuần nào cũng thi nhá =))))) Warning trước cho bé nào muốn học y. Chắc sẽ không đăng sớm đâu tại tui định nào xong 5-10 chương tui đánh up 1 lần như này. Hy vọng truyện khom quá flop.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro