Chương 11: Duy Chu chi trinh
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Mỗi lần phải tạm biệt Hà Thanh, Lâm Duy Trinh đều không biết nên nói gì.
Ở tuổi này, có rất nhiều điều muốn nói lại không thể nói ra, lòng kiêu hãnh vốn có cũng không cho phép cậu làm nũng hay tỏ vẻ yếu thế trước mặt người mình thích giống như Tiêu Văn Thiến. Hà Thanh đến như gió rồi đi cũng như gió, tựa một nét chấm phá rực rỡ...
Mà Lâm Duy Trinh không tài nào níu giữ được.
Cậu cùng Triệu Lâm Lâm tiễn Hà Thanh và Khương Phong tại ga tàu điện ngầm, rồi về thẳng căn hộ nhỏ của mình.
Ở nhà Hứa Doanh, Lâm Duy Trinh cũng có một phòng riêng, vốn dĩ đó là một phòng sách, trước khi đón cậu về, Hứa Doanh đã cho người dời chiếc tủ lớn đi và đặt vào một chiếc giường mới ở đó. Phòng hướng về phía nam, ngoài cửa sổ là cây cối xanh rì, Lâm Duy Trinh thường đứng đó nhìn ra xa, có khi ngẩn ngơ tới cả một, hai tiếng đồng hồ.
Thật ra tính tình của Hứa Doanh không hẳn là dễ chịu, nếu Trương Tử Hiên mắc lỗi, nhóc chắc chắn sẽ bị ăn mắng, thậm chí là ăn đòn. Nhưng nếu người gây ra mấy chuyện như làm vỡ chén đĩa là Lâm Duy Trinh thì Hứa Doanh sẽ luôn kiềm chế vài phần, chỉ dạy dỗ mấy câu rồi bỏ qua. Trương Tử Hiên còn nhỏ, cảm thấy chuyện này vô cùng bất công, thậm chí còn từng kéo Lâm Duy Trinh ra chịu tội thay mình.
Nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi này, với một thiếu niên nhạy cảm mà nói, chính là dấu hiệu của "người ngoài".
Cậu không thích kể với ai, cũng không biết kiếm người nào để kể. Lâu dần, cậu chẳng còn thiết tha gì chuyện nói hay không nữa. Cô đơn là một dạng cảm giác an toàn, chỉ có điều cảm giác an toàn đánh đổi bằng nỗi cô đơn sẽ càng kéo con người ta chìm sâu vào nó.
Hà Thanh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà cậu muốn tìm hiểu, cậu muốn bước chân vào thế giới của Hà Thanh.
Rồi cắm rễ mãi mãi tại đó.
Lâm Duy Trinh nằm trên giường, kéo chăn lên quá đầu rồi vùi mình vào sâu hơn.
Lần đầu tiên cậu gặp Hà Thanh đã là chuyện của bốn năm trước.
Lúc đó đang là kỳ huấn luyện quân sự lớp mười, mọi người đều mặc đồng phục rằn ri giống nhau, phơi mình dưới cái nắng cháy da cháy thịt, chẳng phân biệt được ra ai với ai. Đến một hôm, Lâm Duy Trinh suýt thì trễ giờ tập trung sau bữa tối, cậu vội vòng qua một đội ngũ hình vuông, chạy về điểm tập trung cố định của lớp 9, nhưng xui rủi thế nào một cơn gió đã thổi bay chiếc mũ của cậu.
Bị trễ giờ trong huấn luyện quân sự là điều tối kỵ, nhưng làm mất mũ cũng không thoát khỏi một bản kiểm điểm. Lâm Duy Trinh thầm than thở trong lòng, vội quay lại nhặt mũ. Cuối cùng khi đã cầm được mũ trên tay, đang lúc thở phào một hơi thì vô tình va phải người cũng đang lao như bay về vị trí tập trung của lớp.
Tối hôm đó, trong khi những người khác ngồi dưới đất chuẩn bị cho cuộc thi hát, Lâm Duy Trinh và người kia phải cùng chịu phạt đứng. Huấn luyện viên quở trách vài câu, sau đó hướng dẫn cả đội hát vang: "Mặt trời lặn sau trường núi phía Tây, ráng chiều rực đỏ cả bầu trời, chiến sĩ trở về sau buổi tập bắn..."
"Lâm Duy Trinh." Người kia khẽ nói: "Hôm nay xin lỗi cậu, là tại tôi không nhìn đường."
Lâm Duy Trinh đáp: "Không sao, cũng do tôi không để ý giờ giấc." Cậu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người kia: "Cậu biết tên tôi à?"
Lớp 9 có hơn sáu mươi người, chỉ ngày đầu tiên huấn luyện quân sự là có buổi tự giới thiệu đơn giản, mà lúc đó trời đã tối, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Bởi vậy ngoài bạn cùng phòng của mình, hầu hết mọi người vẫn chưa quen biết nhau.
"Ừm." Người kia nói: "Trong câu 'Vương quốc khắc sinh, Duy Chu chi trinh'(*), tên cậu hay lắm. Hơn nữa, cậu hát cũng rất hay, tối nay thi hát mà cậu lại bị phạt đứng, thật đáng tiếc."
(*) Vương quốc khắc sinh, Duy Chu chi trinh (王国克生, 维周之桢 ): câu này được trích trong Thi Kinh của Khổng Tử, đại ý là: Nước của Văn Vương sẽ sinh trưởng và lớn mạnh, chỉ cần giữ vững trụ cột của nước Chu. Trong đó chữ Duy nghĩa là duy trì, bảo vệ; còn chữ Trinh nghĩa là gốc rễ, nền móng, trụ cột.
Lâm Duy Trinh khẽ cười, hỏi ngược lại: "Còn cậu tên gì?"
"Hà Thanh." Người kia đáp: "Thanh trong thanh khiết."
"Hồng hoa cài trước ngực rực rỡ ánh tà dương, tiếng hát vui vẻ vang vọng khắp đất trời, Mi so la mi so, La so mi do re, tiếng hát vui vẻ vang vọng khắp đất trời..."
Cách đó không xa, tiếng hợp xướng vẫn chưa dừng lại, âm thanh của tuổi trẻ căng tràn nhựa sống khiến người ta không khỏi ước ao vang vọng khắp bầu trời khuôn viên trường. Khi ấy, chẳng ai ngờ rằng, hai chữ "Hà Thanh" này sẽ trở thành cái tên quen thuộc luôn đứng đầu bảng xếp hạng của lớp 9 trong ba năm sắp tới.
Khi Hà Thanh thay đồ xong và bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bầu trời đêm đã lấp lánh đầy sao. Ánh đèn đường kéo dài bóng người trên nền đất, xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn lác đác vài người ra vào trước cửa thư viện.
Anh lấy điện thoại ra xem, phát hiện hai tiếng trước Khương Phong đã ồn ào trong nhóm hỗ trợ theo đuổi Triệu Lâm Lâm, nói muốn cảm ơn Lâm Duy Trinh, cậu cũng đáp lại bằng một cái emoji theo đúng phong cách của Khương Phong.
Thật ra Hà Thanh rất ngưỡng mộ kiểu tính cách phóng khoáng của Khương Phong, cái phong thái "thích là theo đuổi" của cậu ta. Nhưng bản thân anh lại không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không biết bắt đầu một mối quan hệ tình cảm như thế nào. Từ cấp ba đến đại học, anh chỉ đi ăn, đi học cùng bạn cùng phòng, cùng nhóm học tập, còn lại toàn bộ thời gian đều dành cho việc học nặng nề và những lý tưởng chôn chặt trong lòng.
Hai năm đầu học cùng lớp với Lâm Duy Trinh, Hà Thanh và cậu cũng không giao lưu gì mấy.
Nghĩ đến Lâm Duy Trinh, Hà Thanh khựng lại một chút, cố ý bước chậm hơn.
Trung học Số Một là trường nội trú hoàn toàn, suốt mấy năm đi học, thời gian ở cùng bạn bè còn nhiều hơn ở với gia đình. Mà Lâm Duy Trinh là một tồn tại như mặt trời ban trưa, nơi nào có cậu thì nơi đó là chỗ nhộn nhịp nhất lớp, trận đấu nào có cậu thì trận đấu đó là buổi biểu diễn được nhiều người đến xem nhất trường. Lớp 9 nằm cạnh hành lang nối giữa tòa nhà dạy học và một nhà kính nhỏ được cải tạo thành thư viện lưu động. Mỗi khi tan tiết tự học buổi tối, Hà Thanh đều đi ngang qua nhà kính, vô tình bắt gặp cảnh tỏ tình vài lần.
Cái người họ Lâm này đúng là một cái máy thu thập thư tình mà.
Còn cuộc sống của Hà Thanh lại rất nhạt nhẽo, như một con suối nhỏ trong veo lặng lẽ chảy giữa dòng đời. Sáng sớm chạy bộ, mua bữa sáng, đến lớp sớm mười mấy phút, khi chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên cũng là lúc anh đã lên xong kế hoạch cho cả ngày. Khi tiếng chuông báo hết tiết cuối buổi sáng vang lên, anh thường tránh đám đông ồ ạt chạy đến căng tin, ở lại phòng học đọc sách một lúc rồi mới đi ăn, hết giờ nghỉ trưa là các tiết học buổi chiều. Trước khi quay lại lớp vào 6 giờ 30 tối, anh hoặc ra sân vận động chạy bộ, hoặc tìm một nơi lộng gió để nghe nhạc một lát. Nếu hoàn thành bài tập sớm trong giờ tự học tối, anh sẽ làm thêm vài đề nâng cao. Dù là ngày nào tháng nào đi chăng nữa, cũng đều trôi qua như thế.
Đầu năm lớp 12, theo thông lệ, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi, Hà Thanh đem sách vở không nhét vừa ngăn bàn bỏ vào thùng, đẩy đến chỗ ngồi mới gần cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Lâm Duy Trinh cười nói: "Hà thần, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Tưởng Hải Oánh chống cằm, khoa trương reo lên: "Tôi đúng là có số hưởng mà, được cùng tổ với cả Hà thần và lão Lâm luôn cơ đấy!"
Lâm Duy Trinh giơ tay lên ra hiệu đập tay với Tưởng Hải Oánh.
Hà Thanh không tiếp lời, với anh mà nói, việc chia tổ chỉ như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ rộng lớn, không đem lại ảnh hưởng gì quá lớn.
Thế nhưng, Lâm Duy Trinh thực sự có một sức hút khó diễn tả, Hà Thanh liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy một nửa gương mặt nổi bật của thiếu niên chìm trong bóng râm, một nửa rực rỡ dưới ánh mặt trời, đồng tử cậu ngả nâu vì nắng. Như thể nhận ra cái nhìn của Hà Thanh, cậu hơi nghiêng người, giương khóe môi, lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra.
Hà Thanh ép bản thân phải bình tĩnh, cúi đầu, tiếp tục làm bài tập như không có chuyện gì xảy ra.
Tháng đầu tiên của lớp 12 thực sự rất khủng bố, tất cả giáo viên bộ môn đều tăng cường áp lực, các kỳ thi lớn nhỏ ùn ùn kéo đến. Trước đây, chỉ cần có ba phút nghỉ giữa giờ là Tưởng Hải Oánh sẽ lập tức chạy ra ngoài, nhưng giờ thì như bị dính keo vào ghế, câu mà cô nàng nói nhiều nhất chính là: "Hà thần, giảng giúp tôi bài này với!"
Hà Thanh nhìn bài, sau đó ra hiệu cho Tưởng Hải Oánh đưa cho Lâm Duy Trinh: "Tôi vẫn chưa làm bài này, hay là hỏi cậu ấy đi?"
Tưởng Hải Oánh vỗ trán: "Ai da, xem tôi này, suýt nữa quên mất lão Lâm nhà ta cũng là một nhóc thiên tài! Hà thần tỏa sáng quá, làm lu mờ cả cậu ấy rồi!"
Lâm Duy Trinh ngẩng đầu khỏi đống đề thi, tay đang cầm bút hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhận lấy vở chữa bài sai của Tưởng Hải Oánh.
Thành tích của Lâm Duy Trinh dao động quanh top 10 của lớp, nhưng nếu xét toàn khối thì lại nằm ngoài top 100. Nhân tài trong Trung học Số Một nhiều vô biên, những học sinh đứng đầu chưa bao giờ nói mấy câu kiểu như chỉ cần đỗ đại học top đầu, ai nấy đều tính theo số điểm vượt trên mức đỗ của các trường đó.
Nhưng trong kỳ thi mô phỏng đầu năm học, thành tích của Lâm Duy Trinh không ổn lắm, rơi xuống gần hạng hai mươi trong lớp, ngay cả Hà Thanh cũng cảm thấy hơi lạ.
Bạn cùng bàn có lẽ là người thân thiết nhất trong thời học sinh, hỉ nộ ái ố đều rất gần nhau. Khi phát bài kiểm tra, vở của người kia nằm ngay trên bàn bạn; khi thu bài, cậu ấy viết được mấy dòng của câu cuối cùng, bạn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khoảng cách gần gũi này đồng nghĩa với việc khó mà che giấu, Hà Thanh dần nhận ra Lâm Duy Trinh không hoàn toàn giống như những gì anh vẫn tưởng.
Những người kiêu ngạo sẽ dễ dàng nhìn thấy sự kiêu ngạo của người khác, chính bản thân anh mang danh "xa người ngàn dặm", nên lại càng nhìn rõ sự lãnh đạm ẩn giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa đó.
Trước khi tan học vào thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm như dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí vốn không mấy yên bình trong lớp.
"Tầm quan trọng của năm lớp 12 không cần thầy phải nhắc lại đâu nhỉ." Thầy đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi nói tiếp: "Tuần sau, quy trình tuyển chọn xét tuyển thẳng sẽ lần lượt bắt đầu, điều này ít nhiều sẽ gây ra sự dao động cho các em."
Thầy nhấn mạnh giọng điệu, rồi đổi chủ đề: "Nhưng lớp chúng ta là lớp chuyên khối tự nhiên, dựa theo kinh nghiệm các năm trước, phần lớn học sinh sẽ từ bỏ cơ hội xét tuyển thẳng, kể cả những bạn có ý định đi theo con đường tuyển thẳng vào các ngành ngoại ngữ tiểu chúng cũng muốn có thêm cơ hội phòng hờ. Hy vọng mọi người giữ vững tinh thần, xem kỳ thi đánh giá chất lượng lần một là việc quan trọng nhất trước mắt, thay vì tập trung vào xét tuyển thẳng."
"Tan học."
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp, tiếng ồn ào lập tức vang lên, Tưởng Hải Oánh chu môi nói: "Mặc dù thầy Cao cũng vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng sao thầy ấy chắc chắn lớp mình không có ai đủ khả năng xét tuyển thẳng vào các trường top 2 chứ! Đúng không, lão Lâm? Sau này phú quý rồi ông đừng quên tôi đấy!"
Lâm Duy Trinh từ nãy vẫn đang ngẩn người, nghe Tưởng Hải Oánh gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, đáp một tiếng: "Ừm."
Hà Thanh cảm thấy trạng thái của cậu không ổn lắm, vô thức dừng bút lại, nghe Tưởng Hải Oánh tiếp tục hỏi: "Ông đã nghĩ xong sẽ đăng ký trường nào chưa? Nếu xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ tiểu chúng, ông cũng chẳng kém gì mấy người đứng đầu lớp Văn đâu!"
"Tôi..." Lâm Duy Trinh mím môi, đáp: "Tôi vẫn chưa quyết định có từ bỏ suất xét tuyển thẳng hay không."
"Cái gì?!" Tưởng Hải Oánh trợn tròn mắt: "Sao ông có thể từ bỏ chứ, chẳng phải ông rất muốn học ngôn ngữ sao?"
"Đừng hỏi nữa." Hàn Tĩnh ngồi cạnh Tưởng Hải Oánh kéo nhẹ áo cô nàng, khẽ nói: "Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm nào! Khó khăn lắm mới tới thứ sáu, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi!"
Lâm Duy Trinh cúi đầu, cầm bút lên hồi lâu nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn đường cong hình tròn trước mặt mà chẳng viết được chữ nào.
Hà Thanh khép sách lại, giọng điệu tự nhiên hỏi: "Ăn cơm không? Cuối tuần này tôi ở lại trường."
Trung học Số Một có rất nhiều học sinh không phải người bản địa, từ thứ hai đến thứ sáu, toàn trường đều ở nội trú dưới sự quản lý thống nhất. Đến cuối tuần, học sinh người địa phương thường về nhà, còn học sinh ngoại tỉnh hay đăng ký ở lại ký túc xá. Hà Thanh là người bản địa, nhưng anh cảm thấy môi trường học tập ở trường tốt hơn, trước mỗi kỳ thi quan trọng cũng thường xuyên xin ở lại.
Việc ở lại trường đối với Lâm Duy Trinh lại càng là chuyện bình thường. Khi đó, Trương Tử Hiên mới học lớp 8, ngày nào cũng quậy phá khiến nhà cửa cứ rối tung lên, chỉ khi Hứa Doanh chủ động gọi điện thoại, cậu mới về một chuyến.
Lâm Duy Trinh khẽ "Ừ" một tiếng, đóng tập bài tập lại, hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa lớp.
—-------Hết chương 11—-------
Cacao: Thật ra mình không rành phương thức tuyển sinh của bên Trung lắm, nhưng dựa vào nội dung chương này và các chương sau thì mình sẽ giải thích một chút quy trình xét tuyển thẳng cho bạn nào thấy khó hiểu nha. Còn ai biết được thông tin chính xác thì hoan hỉ cmt để mình sửa ạ :>
- Đầu tiên là các bạn sẽ tham gia 1 kỳ thi gọi là kỳ thi tuyển thẳng cấp trường -> Thi hết các môn giống 1 kỳ thi đại học bình thường vậy, sau đó khi có điểm, trường THPT sẽ đưa ra mức điểm sàn tùy theo khối KHTN hay KHXH -> Khi điểm của bạn cao hơn điểm sàn, lúc này bạn có thể lựa chọn tham gia vào quy trình xét tuyển thẳng hay không.
-> Nếu chọn không thì về học và ôn thi đại học như bình thường, sau khi thi đại học thì có thể đặt nguyện vọng vào bất kỳ trường, ngành nào theo ý thích.
-> Nếu chọn tham gia tuyển thẳng, người ta sẽ xem xét điểm tổ hợp + Toán Văn Anh + các trường đại học bắt đầu vòng phỏng vấn và đánh giá. Nếu đậu tuyển thẳng thì chúc mừng, nguyên năm 12 khỏi học nữa, còn nếu rớt tuyển thẳng thì sau này khi thi đại học sẽ bị ràng buộc ngành, chỉ được chọn cái ngành mà bạn đã đăng ký trong kỳ thi tuyển thẳng thôi.
Cho nên đoạn trên thầy giáo có nói dù một vài học sinh muốn vào ngành ngoại ngữ tiểu chúng (tức là ngành có nhiều suất tuyển thẳng nhất bên Trung) thì vẫn có bạn chọn không tham gia tuyển thẳng, vì ai biết đâu lỡ rớt và tới cuối năm có suy nghĩ muốn đổi ngành khác thì cũng mất cơ hội đó.
Nói chung là tuyển thẳng mà cũng không thẳng lắm, áp lực với ràng buộc vãi :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro