Chương 12: Tôi muốn trở thành một bác sĩ tốt

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Trung học Số Một nằm ở vùng ngoại ô, áp dụng chế độ quản lý bán quân sự, mọi người muốn ra vào khuôn viên trường đều phải đăng ký nghiêm ngặt, vì vậy ngày thường không có quá nhiều người ở trước cổng trường. Nhưng đến chiều thứ sáu, cổng trường lại đông nghịt phụ huynh chờ đón con em mình, nhiều người mới lái xe được vài năm thậm chí còn không dám lái vào tận đây.

Khung cảnh trong nhà ăn lại trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc thường ngày. Lâm Duy Trinh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy một cặp vợ chồng tay xách nách mang nào là đồ ăn vặt, một thùng sữa tươi, một thùng sữa chua, vừa thở hổn hển vừa đi về phía ký túc xá, phía sau họ là một cô gái với vẻ mặt đầy bất mãn. Cửa sổ đang mở, Lâm Duy Trinh nghe thấy bạn nữ kia nói: "Mấy thứ này con ăn không hết đâu, đồ tuần trước vẫn còn trong ký túc xá mà!"

Người mẹ lau mồ hôi, nói: "Sao mà không hết được, mua cho con là để con ăn mà! Mẹ còn sợ con chia cho bạn rồi lại không đủ ăn đấy!"

Cô bé dở khóc dở cười: "Mẹ định vỗ béo con thành heo để không ai thích con nữa đấy à!"

Lâm Duy Trinh không nhịn được bật cười, vừa quay đầu lại thì thấy Hà Thanh đã lấy đồ ăn xong đang đi tới.

Cậu đã lấy sẵn hai đôi đũa từ trước, tiện tay đưa cho Hà Thanh một đôi: "Sao cậu không về nhà?"

Câu "ở lại trường" kia của Hà Thanh thực ra chỉ là quyết định nhất thời, Cố Hiểu Yến còn chưa biết chuyện.

"Tuần này hơi nhiều bài tập." Hà Thanh thản nhiên nói dối: "Về nhà sợ làm không kịp."

Giấu trời giấu đất, nhưng không giấu được bạn cùng bàn, Lâm Duy Trinh – người vừa phát hiện hôm nay Hà Thanh đã làm xong thêm cả một đề thi tổng hợp tự nhiên, thầm nghĩ: "... Chắc là bọn mình làm bài tập của hai lớp khác nhau đấy."

Hà Thanh hỏi lại: "Còn cậu?"

Lâm Duy Trinh cúi đầu cười khẽ: "Không muốn về. Dù gì đó cũng chẳng phải nhà của tôi."

Bàn tay đang cầm đũa của Hà Thanh khựng lại, hạt đậu anh vừa gắp rơi trở lại đĩa, anh nghe Lâm Duy Trinh nói tiếp: "Bố mẹ tôi mất cách đây vài năm rồi, giờ tôi đang ở nhà dì."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, như một câu trần thuật đơn thuần, nhưng Hà Thanh lại cảm thấy thông tin này vừa làm rung chuyển cả trái tim mình, mãi sau anh mới lấy lại tinh thần: "Xin lỗi."

"Tôi không nên hỏi chuyện này." Anh bổ sung, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duy Trinh.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Lâm Duy Trinh cười nói: "Dì tôi tốt lắm, không bạo hành cũng không bỏ đói gì tôi đâu. Chỉ là em trai tôi nghịch quá, về nhà chắc chắn không thể nào làm bài tập được."

Dạ dày và tâm trạng của Hà Thanh đều cảm thấy ngũ vị tạp trần, ăn qua loa vài miếng đã thấy no.

Từng nhóm phụ huynh đến đón con hoặc đưa đồ đạc lần lượt rời đi, khuôn viên trường dần trở nên yên tĩnh. Ánh hoàng hôn rải xuống khán đài trên sân vận động, giờ đây đối thủ tranh giành sân bóng đã vơi đi hơn một nửa, đám học sinh ở lại trường có thể thoải mái vận động.

Hai người bước ra từ nhà ăn, đến dưới một tán cây râm mát, như có thần giao cách cảm, họ đồng thời nhìn về phía sân vận động, gần như cùng lúc lên tiếng: "Đi dạo một chút nhé?"

Hà Thanh nhìn thấy bốt điện thoại công cộng phía xa, quay sang nói: "Đợi tôi một lát."

Anh sải bước đến đó, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ điện thoại rồi bấm số gọi cho Cố Hiểu Yến.

"Vâng, bài tập hơi nhiều, phải ôn cho vững trước kỳ thi đánh giá chất lượng lần một... Tuyển thẳng à, con không xét tuyển thẳng đâu... Vâng, chắc tuần sau con về."

Từ phía bên kia đường, Lâm Duy Trinh nhìn sang, thấy bốt điện thoại cùng người bên trong nửa ẩn nửa hiện sau tán lá. Hà Thanh không cười khi nói chuyện, nhưng giọng điệu lại rất kiên nhẫn.

Thật đáng tin cậy.

Luôn kiên định, luôn biết mình đang làm gì và muốn làm gì.

"Xong rồi." Hà Thanh bước lên bậc thềm: "Đi thôi."

Sân bóng thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò khi có bóng vào khung thành, trên đường chạy nhựa có vài học sinh đeo tai nghe chạy bộ lướt qua. Nhân viên nhà trường cũng dẫn theo những đứa trẻ nhỏ tuổi, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trên bãi cỏ xanh.

"Cậu nói... muốn từ bỏ xét tuyển thẳng..." Hà Thanh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

Lâm Duy Trinh biết Hà Thanh đã nghe thấy hết, chỉ là trước mặt Tưởng Hải Oánh và những người khác nên không tiện hỏi rõ.

"Người nhà không đồng ý." Lâm Duy Trinh đá nhẹ viên sỏi nhỏ dưới chân: "Dì tôi làm kinh doanh, hồi phân ban chọn khối, dì ấy đã không khuyến khích tôi học ban xã hội rồi, nói con trai lại càng không nên... mà đúng là từ lớp mình cũng chẳng có mấy người chọn khối xã hội thật."

"Chuyện cũng đã qua một năm rồi." Trên mặt Lâm Duy Trinh thoáng qua một nụ cười khổ: "Nếu xét tuyển thẳng, tức là tôi phải từ bỏ tất cả các ngành có thể chọn trong kỳ thi đại học."

Hà Thanh không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.

Chi phí cơ hội là một từ quá tàn nhẫn. Trong xã hội bây giờ, dù không hẳn là một bước sai, ngàn bước theo sau đều không đúng, nhưng những gì đã mất thì mãi mãi không thể lấy lại được. Một người bình thường không có bối cảnh gia đình thì đối với họ, mỗi sự lựa chọn đưa ra đều là một canh bạc đánh bằng chính cuộc đời mình.

Lời khuyên liên quan đến tương lai, lại xuất phát từ miệng người dì có ơn dưỡng dục, đối với một người quá nhạy cảm như Lâm Duy Trinh mà nói, chắc chắn có sức nặng ngàn cân. Cậu chỉ kể lại một cách đơn giản, nhưng Hà Thanh đã có thể hình dung ra bức tranh toàn cảnh, rồi lại thấy nhói lòng.

"Vậy..." Hà Thanh chậm rãi lên tiếng: "Sau kỳ thi đại học, trong tất cả các ngành mà học sinh ban tự nhiên có thể chọn, cậu muốn học gì?"

Lâm Duy Trinh cứng họng.

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Tôi chưa nghĩ ra... còn cậu?"

Hà Thanh mím môi, cười đáp: "Học y."

Khi nói hai chữ đó, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh, không thể nào che giấu được. Trong lòng Lâm Duy Trinh dâng lên một chút ngưỡng mộ, rồi cậu bật cười: "Sau này gặp lại, chắc phải gọi cậu là bác sĩ Hà rồi."

Ba chữ "bác sĩ Hà" này từng là xưng hô đầy yêu thương mà Cố Hiểu Yến gọi chồng mình.

Trẻ con thường coi người cha là hình mẫu của cuộc đời, Hà Thanh chính là một ví dụ điển hình. Năm đó, khi còn nhỏ đến mức không với tới tay nắm cửa tủ, anh đã lén trèo lên ghế, lục ra chiếc áo blouse trắng cũ của bố, khoác lên người rồi đứng trước gương trong phòng khách nghênh ngang tạo dáng. Cố Hiểu Yến vừa đi làm về nhìn thấy cảnh tượng này đã phá lên cười không dứt, còn không kìm được mà chụp lại một bức, trở thành "vết đen" trong thời thơ ấu của anh.

Hồi nhỏ, đề tài Hà Thanh viết nhiều nhất trong các bài văn là "Bố tôi" và "Ước mơ của tôi". Mỗi khi TV phát tin về bác sĩ tham gia cứu trợ thảm họa, anh đều chăm chú xem từ đầu đến cuối. Trong buổi họp phụ huynh ở tiểu học, đứa trẻ chưa đầy mười tuổi ấy đã nắm chặt tay cha mình, mặt đầy tự hào khoe với bạn bè trong lớp: "Bố tôi là bác sĩ đấy!"

"Cứu người chữa thương, không ngại gian khổ, hết lòng vì sức khỏe và tính mạng con người."(*)

(*) Trích lời thề của sinh viên y khoa Trung Quốc

Cho đến khi chính người cha đó tự tay phá hủy niềm tôn kính của cậu.

Từ khi Hà Thanh lên cấp hai, số lần bố anh qua đêm không về nhà ngày càng nhiều, khoa của ông cũng liên tục nhận được khiếu nại từ bệnh nhân. Cố Hiểu Yến vừa đi làm, vừa cẩn thận che giấu sự thật với con trai, nhưng đằng sau vẻ ngoài bình yên của gia đình, cơn bão đang dần thành hình.

Cho đến khi Cố Hiểu Yến ôm lấy Hà Thanh, nước mắt giàn dụa, hỏi anh sau khi ly hôn có thể đi theo bà không, hình tượng người cha trong lòng anh mới hoàn toàn sụp đổ.

"Nhưng mẹ tôi không muốn tôi học y." Hà Thanh bình thản nói: "Bố tôi... ông ấy không phải một bác sĩ tốt. Mấy năm trước họ đã ly hôn rồi, có lẽ... mẹ tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một 'bác sĩ Hà' thứ hai nữa."

Anh quay đầu nhìn vẻ mặt vẫn còn sững sờ của Lâm Duy Trinh: "Nhưng không sao cả, đến lúc điền nguyện vọng thi đại học, tôi vẫn sẽ chọn học y."

Một cơn gió thoảng qua, Hà Thanh dừng lại, rồi nói tiếp: "Dù học y sẽ rất vất vả, dù phải học lên sau đại học, đến hơn ba mươi tuổi vẫn có thể chưa nuôi nổi bản thân, dù hệ thống y tế vẫn còn rất nhiều vấn đề, mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn gay gắt, phải đối mặt với biết bao hiểu lầm và bất công..."

"Nhưng tôi vẫn sẽ học y." Sườn mặt của Hà Thanh phản chiếu trong đôi mắt của Lâm Duy Trinh: "Tôi muốn trở thành một bác sĩ tốt."

—-------Hết chương 12—-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro