Chương 14: Buổi chiều tôi đi học với cậu nhé
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Đi sâu vào trong nhà kính có một góc nhỏ lộ thiên, vài món đồ lặt vặt bị chất đống trong góc đó nên rất ít người lui tới.
Lâm Duy Trinh đẩy cửa bằng một tay, còn chưa kịp đóng lại thì đã bị Hà Thanh đưa tay chặn cửa.
Cậu hơi khựng lại, dịch sang bên nhường lối, Hà Thanh theo vào, thế nhưng đứng yên một lúc mà chẳng biết phải nói gì.
Trời chưa tối hẳn, nhưng ánh đèn từ các phòng học đã thắp sáng khắp trường, lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm. Gió muộn thổi qua, mang theo chút se lạnh của tiết giữa thu.
Lâm Duy Trinh khẽ cười: "Sao cậu cũng ra đây?"
Hà Thanh không giỏi an ủi người khác, trong khoảnh khắc bốc đồng, anh chỉ làm theo bản năng vì cảm thấy không thể để cậu ở một mình. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt cậu, anh lại bất giác nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Không rực rỡ như mọi khi, nhưng chân thật hơn bao giờ hết.
"Trước thực lực tuyệt đối, mọi yếu tố may mắn đều không đáng nhắc đến." Lâm Duy Trinh nói: "Cậu nói đúng. Thực lực không đủ thì chẳng có gì đáng để oán trách."
Hà Thanh lặng lẽ quan sát cậu, cảm thấy so với đầu năm học, cậu đã gầy đi nhiều lắm, đứng trong gió thế này, nhìn cậu như thể có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Nhưng may mắn cũng rất quan trọng, nhiều năm sau đó, Ngô Phàm vẫn luôn tin rằng chính nhờ vận may hôm nay, cậu ta có thể vào được một trường 985 mà điểm thi đại học hoàn toàn không thể với tới, cậu ta từ Viện Ngoại ngữ chuyển sang Khoa Thương mại, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, chính ngôi trường này đã mang đến cho cậu ta cơ hội mà người khác ước ao bao nhiêu cũng chưa chắc có được.
Hà Thanh không ngờ những câu chữ mình từng viết để tự động viên bản thân lại làm Lâm Duy Trinh để tâm đến vậy, mấy lần anh định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ lặng lẽ bước lên vài bước.
Một mùi hương ấm áp chợt bao phủ lấy cậu, Lâm Duy Trinh sững sờ, đến khi hoàn hồn lại thì trên người đã có thêm một chiếc áo khoác.
"Cậu mặc phong phanh quá..." Hà Thanh lùi về sau hai bước, nói: "Còn chưa khỏi bệnh, đừng để nặng thêm."
Nói xong, anh lập tức quay người rời khỏi góc nhỏ lộ thiên, như là đang chạy trốn điều gì đó. Lâm Duy Trinh khẽ kéo vạt áo khoác xuống, không hiểu sao bỗng bật cười.
Là mùi của Hà Thanh, một mùi hương khiến người ta cảm thấy thật an tâm.
Tâm trí Lâm Duy Trinh bất giác trôi về một nơi xa hơn, từ khi nào cậu bắt đầu chấp nhận thỏa hiệp như vậy?
Thỏa hiệp với lời khuyên của người lớn, thỏa hiệp với ánh mắt của người khác. Rõ ràng vẫn còn cơ hội để thử sức, vậy mà cậu lại tự xem nhẹ bản thân, lựa chọn trở thành một học sinh ngoan ngoãn, bình thường.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sau này chẳng thể nào sánh bước cùng Hà Thanh được nữa. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ.
"Ông đi đâu thế?" Tưởng Hải Oánh thấy Lâm Duy Trinh mãi đến lúc tan tiết tự học buổi tối mới quay lại, bèn hỏi: "Ông ổn không?"
Lâm Duy Trinh vẫn cầm chiếc áo khoác của Hà Thanh, đột nhiên cảm thấy không nỡ trả lại.
"Ra ngoài hóng gió một chút." Cậu đáp nhẹ tênh: "Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc thi rớt."
Hà Thanh vừa nộp xong bài tập của cả tổ lên bục giảng, đi về chỗ thì thấy Lâm Duy Trinh cầm cục tẩy, sửa lại dòng chữ đếm ngược trên bàn về con số dành cho kỳ thi đại học.
Tháng tới sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhóm xét tuyển thẳng mỗi ngày đều có người đến tận cửa lớp gọi tên, khi ngày càng có nhiều học sinh ban tự nhiên từ bỏ, chỉ tiêu được dời xuống dần, cuối cùng lại đến lượt Tưởng Hải Oánh — người hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào.
Cô nàng cầm đơn đăng ký xét tuyển trở lại chỗ ngồi, bắt gặp ánh mắt của Lâm Duy Trinh, chợt cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng sau khi suy đi tính lại, Tưởng Hải Oánh tự biết bản thân không có năng khiếu học ngoại ngữ, cuối cùng vẫn chọn vào ô từ chối.
Lâm Duy Trinh dạo này cứ như đã nhìn thấu sự đời, có lẽ vì đã quen với những lần thất bại, nghe tin từng người bạn xung quanh được xét tuyển, ngoài lời chúc mừng, cậu cũng chẳng dấy lên cảm xúc nào khác. Thói quen tháng trước vẫn duy trì đến tận bây giờ, chỉ là tin tức BBC đã được thay thế bằng tài liệu tổng hợp kiến thức hóa học.
Nhưng dường như Hà Thanh đã thay đổi.
Lâm Duy Trinh không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào, hay chỉ có cậu cho rằng Hà Thanh không còn như trước nữa. Hà Thanh vốn ít cười, thỉnh thoảng chỉ khẽ mỉm cười với cậu, nhưng mỗi lần như thế, trong lòng Duy Trinh lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
Khác lạ thì khác lạ, nhưng đúng là khiến cậu vui ghê gớm.
Kỳ tuyển chọn xét tuyển thẳng khép lại, thành tích của Trung học Số Một vô cùng ấn tượng, nhà trường nhanh chóng đẩy mạnh tuyên truyền để thu hút học sinh khóa sau. Nhưng sự náo nhiệt bên ngoài giờ chẳng còn liên quan gì đến học sinh lớp 12. Chăm chỉ học tập, miệt mài giải đề vẫn luôn là nhịp điệu chính.
"Lớp 12 là quãng thời gian khó khăn nhất, là những ngày các em có thể toàn tâm toàn ý cố gắng hết mình." Tiết học cuối cùng vào thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm như thường lệ lại lên dây cót tinh thần cho học sinh: "Đằng sau các em sẽ luôn có gia đình và nhà trường hậu thuẫn, không cần bận tâm những chuyện vặt vãnh. Các em chỉ cần chuyên tâm học tập, một năm sau, thậm chí nhiều năm sau, khi nhớ lại năm lớp 12, hy vọng mỗi người trong lớp chúng ta đều không có gì phải hối tiếc."
Thầy chủ nhiệm đưa mắt nhìn quanh lớp, rồi liếc về mấy chỗ trống: "Còn một chuyện nữa, những bạn đã đậu xét tuyển thẳng đã rời trường nên lát nữa lớp trưởng hỗ trợ thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn nhé."
Lâm Duy Trinh bất giác dừng bút, ngước lên nhìn màn hình lớn.
Cái tên bên cạnh cậu... không còn là Hà Thanh nữa.
—---
Trước cửa lớp tiếng Pháp 3.
Lý Tu Viễn cầm hai tấm vé, lắc lắc trong tay: "Ông thật sự chịu bán cho tôi à? Hai vé liền kề, hàng ghế đầu nữa, không dễ mua đâu nhỉ?"
Lâm Duy Trinh đút tay vào túi quần, cười nhạt: "Không lấy thì thôi, còn khối người muốn mua đấy."
Lý Tu Viễn vội vàng giấu vé ra sau lưng: "Lấy chứ, tất nhiên là lấy rồi! Hiếm thấy một dân phe vé có tâm như ông, còn bán đúng giá gốc! Đại ân đại đức này tôi xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà này tôi tò mò xíu thôi, ông định đi xem với ai đấy? Bị bùng kèo à?"
"Không hẳn là bị bùng." Lâm Duy Trinh tựa lưng vào tường, thở dài: "Tôi còn chưa nói là đã mua vé, chỉ hỏi cậu ấy có rảnh không. Cậu ấy bảo không, phải ôn thi. Vậy thì tôi còn nói gì được nữa."
Lý Tu Viễn nhìn cậu với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lâm Duy Trinh, ông nhìn lại mình đi, điều kiện tốt thế này mà còn rủ người ta không thành công? Phải chụp vé gửi thẳng qua chứ!"
Lâm Duy Trinh bật cười: "Rồi rồi, lần sau. Mà nếu tôi không ngốc như vậy thì làm gì có cơ hội cho ông đi xem kịch chứ."
Đúng lúc đó, giáo viên dạy đọc hiểu tiếng Tây Ban Nha đi ngang qua, tò mò liếc nhìn lớp phó của mình – Lý Tu Viễn.
"Đến giờ tôi phải đi rồi." Lý Tu Viễn vẫy tay: "Lần sau tôi săn vé concert giúp ông!"
Dứt lời, cậu chàng bước hai bước chập một chạy vội lên cầu thang, vừa kịp chuông báo vào lớp.
Lâm Duy Trinh quay lại chỗ ngồi, bắt gặp ánh mắt đầy ghen tỵ của Chu Duyệt: "Nếu không phải gần đây tôi đang viêm màng túi, chắc chắn Lý Tu Viễn không tranh được với tôi đâu. Nhưng mà này lão Lâm, bận rộn việc gì mà có thể khiến ông từ bỏ vở nhạc kịch Wicked của Broadway thế!"
Wicked, tên tiếng Trung là Phù Thủy Xứ Oz, là tác phẩm nhạc kịch tiêu biểu của Holzman. Buổi biểu diễn tại thành phố S vào cuối tuần này chính là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn tại Trung Quốc của đoàn nhạc kịch. Nghĩ đến cảnh bản thân phải thức khuya dậy sớm canh vé, Lâm Duy Trinh bỗng thấy hơi xót.
Nhưng nếu không đi cùng Hà Thanh, cậu cảm thấy buổi diễn này cũng chẳng còn trọn vẹn.
"Dù sao tôi cũng xem bản ghi hình rồi." Lâm Duy Trinh tự an ủi: "Lần sau có cơ hội sẽ đi."
Chu Duyệt đứng bên cạnh nói thẳng nói thật: "Bản ghi hình và diễn live là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhạc kịch thì nhất định phải xem trực tiếp..."
Lâm Duy Trinh giơ tay trả lời vài tin nhắn trong nhóm, theo bản năng bấm vào khung trò chuyện với Hà Thanh.
Tin nhắn gần nhất vẫn là câu trả lời của Hà Thanh từ hai tiếng trước: "Thứ hai tuần sau tôi có một bài thi, cuối tuần phải ôn tập."
Càng nhìn, Duy Trinh lại càng thấy bứt rứt, trong đầu văng vẳng lời của Lý Tu Viễn: "Lâm Duy Trinh, ông nhìn lại mình đi, điều kiện tốt thế này..."
Cậu nhắm mắt lại, quyết định liều một phen.
Ở đầu bên kia, Hà Thanh đang cầm một ly cà phê, đi trên đường về phòng thí nghiệm. Anh lấy điện thoại ra, mở lên xem—
Lâm Duy Trinh: "Nhạc kịch diễn ra vào buổi tối, buổi trưa tôi cũng có việc ăn cơm trong thành phố."
Hà Thanh thầm nghĩ: "Sao cậu ấy có lắm bữa phải ăn trong thành phố thế, đi tàu điện ngầm không mệt à..."
Lâm Duy Trinh nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa: "Buổi chiều tôi đi học với cậu nhé."
Hà Thanh: "..."
Vậy mà anh lại không thể từ chối được.
Sáng thứ bảy, Lâm Duy Trinh đeo ba lô, mang theo laptop và sách vở, chen chúc trên chuyến tàu điện vào trung tâm thành phố.
Hai người hẹn gặp ở một quán Starbucks do Hà Thanh chọn. Nếu để Lâm Duy Trinh quyết định, chắc chắn cậu sẽ hẹn thẳng ở thư viện của cơ sở Phong Hoa.
Hà Thanh còn đặc biệt tra tuyến tàu điện đi đến Văn Hóa Plaza, nơi diễn ra buổi nhạc kịch, rồi chọn một địa điểm ở giữa để thuận tiện di chuyển.
Khoảng một giờ rưỡi chiều, Hà Thanh nhìn thấy Lâm Duy Trinh đúng hẹn xuất hiện ở bàn cạnh cửa sổ của quán Starbucks.
Lâm Duy Trinh đeo một chiếc kính chống ánh sáng xanh, gọng đen đơn giản làm dịu bớt vẻ năng động trẻ trung của cậu, thay vào đó là vài phần chững chạc. Trước mặt cậu là màn hình máy tính đầy những đoạn văn tiếng Pháp trong file Word, lẫn với hàng loạt dấu chỉnh sửa chi chít.
"Đến rồi à." Lâm Duy Trinh liếc về phía quầy bar: "Tôi vẫn chưa gọi cà phê, đi chung nhé."
Hà Thanh đứng trước menu nhìn một lúc lâu, đến khi Lâm Duy Trinh đã lấy xong cà phê rồi mà anh vẫn chưa chọn được.
Lâm Duy Trinh đi đến bên cạnh, hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng thu hút, đến mức nhân viên pha chế sau quầy cũng không kìm được mà liếc nhìn mấy lần.
Bình thường Hà Thanh mua cà phê chủ yếu để tỉnh táo, lấy rồi đi ngay, rất dứt khoát. Nhưng quán Starbucks này nằm ở trung tâm thành phố, rất chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng, barista ở các cấp bậc khác nhau còn mặc tạp dề khác màu, dụng cụ pha chế xếp thành hàng dài, trông mà hoa cả mắt.
Sau hồi lâu suy nghĩ, Hà Thanh nói: "Cho tôi một ly giống cậu đi."
Lâm Duy Trinh cười đến mức má lúm đồng tiền như đựng được cả cà phê.
"Nếu không phải chuyên gia nếm cà phê thì thật ra cũng khó phân biệt giữa các loại hạt và phương pháp rang lắm..." Lâm Duy Trinh trở về chỗ, nhấp một ngụm: "Chẳng qua cũng chỉ để vui là chính thôi."
Hà Thanh bỗng nhớ ra gì đó: "Trước đây cậu từng đăng ảnh làm việc trong quán cà phê đúng không?"
Lâm Duy Trinh: "Ừm, một tiệm nhỏ gần trường, tôi làm thêm một học kỳ. Làm nhiều rồi đến giờ nhìn một ly đồ uống là theo phản xạ nghĩ ngay đến công thức, chắc cũng giống cậu nhìn chuột bạch là lập tức liên tưởng đến cấu trúc xương của nó vậy."
Hà Thanh suýt thì sặc, giơ cốc lên hỏi: "Vậy cậu đoán xem ly này của tôi có gì?"
Lâm Duy Trinh đưa cậu một tờ khăn giấy, bình thản đáp: "Latte thôi, loại cơ bản nhất, espresso pha với sữa. Sự khác biệt giữa cappuccino và latte là cappuccino có nhiều bọt sữa hơn, ít sữa hơn, thỉnh thoảng còn rắc bột quế lên trên. Còn ai thích uống pour-over thì sẽ phân biệt theo độ ngọt, độ chua, hương hoa, hương quả các kiểu, có khi còn nghiên cứu cả cách sơ chế hạt cà phê nữa, ví dụ như phơi nắng hay rửa ướt."
Nghe một hồi, Hà Thanh bật cười: "Năm nhất cậu làm gì mà mấy cái này cũng biết vậy?"
Lâm Duy Trinh cười, ngọt ngào mà cũng có chút xót xa trong lòng, hồi tưởng lại: "Năm nhất à..."
Dĩ nhiên là luôn cố gắng nỗ lực, để có ngày có thể theo đuổi cậu rồi.
"Năm nhất chìm đắm trong cám dỗ của thành phố lớn." Lâm Duy Trinh chớp chớp mắt: "Cứ nghĩ không biết bao giờ mới mua nổi nhà. Bác sĩ Hà, cậu cố gắng chút nhé, nếu tôi có chỗ ngủ nhờ trong thành phố thì đi xem kịch cũng không cần chạy tới chạy lui thế này nữa."
—-------Hết chương 14—-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro