Chương 16: Anh hai ơi, cậu mặc quần áo vào trước đã!

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Khi nhận được cuộc gọi, Hà Thanh đang đứng bên kệ hàng của cửa hàng tiện lợi FamilyMart trước cổng khuôn viên Phong Hoa để lựa sandwich.

"Đến sớm thế à." Anh vừa chọn vừa nói: "Tưởng cậu sẽ tranh thủ tám chuyện với diễn viên chính, chụp ảnh chung một tấm rồi mới về chứ."

Lần trước đi xem nhạc kịch Romeo & Juliet, Lâm Duy Trinh đã dùng thứ tiếng Pháp lõm bõm pha lẫn tiếng Anh để nói chuyện với diễn viên đóng vai Romeo tận nửa tiếng. Cuối cùng, cậu hí hửng chụp được một tấm ảnh chung, có thể xem là khoảnh khắc huy hoàng nhất năm nhất đại học.

Lâm Duy Trinh không ngờ Hà Thanh lại nhớ cả chuyện này: "Khụ... Hôm nay nhiều người xếp hàng chụp ảnh với diễn viên quá, nếu xếp hàng thì sợ cậu chờ lâu."

Hà Thanh hỏi: "Nhạc kịch coi được không?"

"Được chứ..." Lâm Duy Trinh gượng cười hai tiếng, đầu óc nhanh chóng tua lại đoạn video biểu diễn cũ mà cậu từng xem. "Đoạn Defying Gravity nghe cực kỳ bùng nổ, As long as you're mine cũng rất hay, có dịp tôi mở cho cậu nghe."

Coi được chứ, Lâm Duy Trinh thầm cảm thán trong lòng, đương nhiên là rất được luôn đấy, cậu đứng ngoài Văn Hóa Plaza hai tiếng đồng hồ, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài plaza, ngắm xe cộ tấp nập ở ngã tư cùng ánh đèn neon rực rỡ, tất cả như đang trêu chọc cái số phận trớ trêu của cậu — một kẻ bị bỏ lại bên ngoài chỉ vì một phút sai lầm.

Càng về khuya gió càng lạnh, Lâm Duy Trinh đành mặt dày bước vào sảnh lớn, mở laptop ra làm việc, giả vờ đang đợi ai đó bên trong.

Hà Thanh nghiêng đầu "Ừm" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Cậu ăn sandwich trứng ốp la với thịt nguội hay sandwich gà xông khói?"

Lâm Duy Trinh hỏi ngược lại: "Cậu ăn cái nào?"

Hà Thanh giơ chiếc sandwich trứng ốp la với thịt nguội trong tay lên. Lâm Duy Trinh lập tức chốt: "Giống cậu."

Hà Thanh chẳng bận tâm mấy đến mấy vòng suy nghĩ lòng vòng của cậu, tiện tay lấy bốn chiếc sandwich và mấy hộp sữa, rồi đi thẳng đến quầy thanh toán.

Từ FamilyMart đến khách sạn vẫn phải bộ thêm một khoảng nữa, lúc này đã mười một giờ đêm, khu vực quanh trường bắt đầu vắng vẻ, thỉnh thoảng có người đi xe đạp phóng vội về phía cổng trường. Lâm Duy Trinh lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, rồi đưa một bên tai cho Hà Thanh. Nhìn thấy tay anh đang xách túi đồ, cậu chợt nảy ra ý: "Đứng yên nhé, để tôi đeo giúp cậu."

Hà Thanh nghe vậy thì dừng bước, cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng khi ngón tay của Lâm Duy Trinh chạm vào vành tai anh, một cảm giác ngưa ngứa lạ lùng bỗng trỗi dậy.

Lâm Duy Trinh còn căng thẳng hơn cả anh, cậu loay hoay mấy lần vẫn không nhét tai nghe vào được. Hai người đứng rất sát nhau, ánh trăng dường như đã nhận ra những nhịp đập đang tăng tốc trong lồng ngực nhưng còn ngượng ngùng không muốn để người khác biết.

Hà Thanh kiên nhẫn để cậu thử lại mấy lần.

Lâm Duy Trinh có tật giật mình, vội vàng thu tay về rồi nhanh chóng đeo nốt chiếc tai nghe còn lại cho mình, vội lảng sang chuyện khác. Cậu mở ứng dụng, bật nhạc lên. Cùng một giai điệu chảy qua sợi dây tai nghe trắng, chạm đến trái tim của cả hai.

Âm nhạc là một trong những điều kỳ diệu và chữa lành nhất trên thế giới này, đôi khi nó còn tiếp thêm dũng khí mà con người không gọi tên được. Trong màn đêm tĩnh mịch, Lâm Duy Trinh bỗng rất muốn nói với người bên cạnh.

Đi xa đến thế, mất nhiều thời gian như vậy, hôm nay... tôi có thể sánh bước cùng cậu không?

Người ta nói tình yêu khiến con người rơi xuống bụi trần, quả thật không sai. Lâm Duy Trinh đã từng nhiều lần do dự khi đến gần Đại học F, thậm chí còn từng bước đi trên con đường này.

Lá xanh rồi úa, người đến rồi đi.

Vẫn chưa đủ tốt, cậu thường nghĩ như vậy — mình vẫn chưa đủ tốt.

Lâm Duy Trinh nhớ lại khoảnh khắc kết thúc lần thi thử cuối cùng của năm lớp 12. Hôm đó, cậu ngồi ở hàng cuối của lớp học, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng lưng của tất cả bạn bè trong lớp.

Hà Thanh ngồi ở dãy giữa, một vị trí không mấy nổi bật, lặng lẽ xem lại bài thi trên tay. Kết quả lần đó của Hà Thanh không được tốt lắm, Lâm Duy Trinh muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy chỉ là bản thân đang tự làm mình cảm động.

Dù có không hài lòng thì điểm số của Hà Thanh vẫn cao hơn cậu không ít. Nghĩ đến đây, Lâm Duy Trinh tự cười giễu chính mình.

Trong năm lớp 12 dài đằng đẵng ấy, từ lúc rung động đến khi chắc chắn rằng mình đã thích một người, cậu mất tận nửa năm. Kể từ đó, những nhân vật trong thơ ca đều có dáng hình cụ thể, mọi bài hát tình yêu đều có nơi mà cậu muốn gửi gắm, giữa dòng người lập lòe đông đúc, đôi mắt cậu chỉ còn một hình bóng duy nhất.

"Hà Thanh..."

"Hửm?"

Bài hát kết thúc, cũng là lúc cả hai đến trước cửa khách sạn. Hà Thanh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt muốn nói rồi lại thôi của Lâm Duy Trinh, trong ánh mắt như chất chứa cả rừng sương mù mênh mông dày đặc.

"Hà Thanh!"

Một giọng nói trong trẻo khác vang lên. Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ bước ra từ cửa kính xoay, vẫy vẫy tay với Hà Thanh. Khi ánh mắt cô bé rơi xuống người Lâm Duy Trinh, nhỏ chợt "Ồ." lên đầy vẻ khoa trương.

"Lương Lam." Hà Thanh giới thiệu ngắn gọn: "Em gái tôi, lúc nào cũng gọi thẳng tên tôi."

"Cũng vậy thôi." Lâm Duy Trinh cười: "Trương Tử Hiên cũng có bao giờ gọi tôi là anh đâu."

Hà Thanh khẽ cười: "Nếu cậu nói vậy thì xem ra chúng ta đều thất bại trong việc làm anh rồi."

Lâm Duy Trinh hạ giọng đáp: "Muốn được gọi là anh à? Cậu nói câu gì đó thú vị đi, tôi sẽ gọi cậu là anh."

Hà Thanh cười, hơi liếc nhìn cậu.

Lương Lam đứng bên cạnh cảm thấy mình sắp bị hai người làm mù mắt luôn rồi — từ lúc biết Hà Thanh đưa bạn đến đây, cô bé đã nghĩ mấy lý do như đường xa hay ở ngoại ô gì đó chỉ là cái cớ.

Lâm Duy Trinh bước lên chào hỏi, hai mắt sáng rực của Lương Lam khiến cậu có chút bối rối trong lòng.

"Chú đâu rồi?" Hà Thanh hỏi.

"Đi tiệc xã giao rồi." Lương Lam bĩu môi: "Chắc nửa đêm mới về, không cần quan tâm đến ổng. Đây, chìa khóa phòng của anh. Ba em dặn đừng làm phiền anh trước kỳ thi thứ hai, tối thứ hai ăn cơm cùng nhau là được."

Cô bé lại liếc về phía Lâm Duy Trinh một cái, lấy tay che miệng khẽ nói: "Thế sao anh ấy lại được làm phiền lúc anh sắp thi?"

Lâm Duy Trinh đứng cách xa để không nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ngứa mũi như sắp hắt hơi. Trên cửa kính của sảnh khách sạn phản chiếu hình bóng của cậu, cùng với cảnh Hà Thanh điềm nhiên đối đáp với Lương Lam.

Hà Thanh không trả lời thẳng: "Còn em, lần này là xin nghỉ bệnh để đi chơi hay cúp học luôn?"

Lương Lam lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, vội vã rút lui. Đi được vài bước, cô bé lại quay đầu, cười tít mắt bổ sung một câu: "Bạn anh trông đẹp trai ghê, thật đấy."

Hà Thanh bật cười: "Đi ngủ sớm đi."

Lương Lam tung tăng rời đi.

Đến khi vào trong phòng, Lâm Duy Trinh mới thực sự cảm thấy hoảng loạn.

Ánh đèn ấm áp khiến cả căn phòng trở nên đặc biệt dễ chịu. Rèm cửa màu be được kéo sang hai bên, bên ngoài thành phố vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn gia đình trong thành phố này.

Cậu nhìn Hà Thanh đặt ba lô xuống, lấy ra một chiếc áo thun rộng rồi ném cho cậu: "Áo sạch đấy, thay cái này ngủ đi. Áo sơ mi của cậu thì treo lên."

Lâm Duy Trinh cảm thấy cổ họng khô khốc, ngây ngốc "ồ" một tiếng.

Hà Thanh: "Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì?"

Lâm Duy Trinh bước vào mà tay chân lạc nhịp.

May mà Hà Thanh không để ý đến dáng vẻ luống cuống của cậu, anh mở tủ quần áo, cởi áo khoác ra, treo lên móc rồi cất vào tủ, sau đó nhanh chóng thu dọn mấy món đồ khác, động tác gọn gàng đâu ra đấy. Lâm Duy Trinh chưa từng thấy dáng vẻ ở nhà của Hà Thanh giống như bây giờ, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, đều là những người sống xa nhà, trọ ở trường nhiều năm như vậy kiểu gì chẳng phải biết tự chăm sóc bản thân.

Nhưng Hà Thanh hoàn toàn không biết não Lâm Duy Trinh đang sắp bị đốt cháy bởi chính suy nghĩ của cậu, anh lại còn thêm dầu vào lửa: "Cậu tắm trước hay tôi trước?"

Lâm Duy Trinh không chút do dự: "Cậu trước! Mau đi đi!"

Cậu không chịu nổi nữa rồi.

Chờ đến khi tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, Lâm Duy Trinh vội mở cửa sổ, để gió đêm thổi bớt hơi nóng trong lòng mình, bỗng cảm thấy bản thân đúng là không ra thể thống gì.

"Lâm Duy Trinh!" Hà Thanh đột nhiên gọi to.

Linh hồn nhỏ bé của Lâm Duy Trinh suýt chút nữa là bay ra khỏi xác: "A... A?"

"Kem đánh răng của tôi để trong túi..." Giọng Hà Thanh vang lên: "Tôi quên cầm mất, cậu lấy giúp tôi với!"

Lâm Duy Trinh câm nín rủa thầm một tiếng "chết mất", sau đó xoay người, cầm lấy ba lô của Hà Thanh, kéo khóa ngoài ra tìm tuýp kem đánh răng. Cậu nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa trượt phòng tắm ra một khe nhỏ, không dám nhìn bừa mà chỉ ló tay vào: "Này!"

"Cảm ơn." Hà Thanh nhận lấy: "Tôi để luôn trên bồn rửa, lát nữa cậu dùng."

Lâm Duy Trinh nhắm tịt mắt, liên tục "ừ ừ" mấy tiếng, sau đó rầm một cái đóng sập cửa lại, trên cánh tay cậu đều là bọt nước văng ra lúc Hà Thanh cầm lấy tuýp kem.

Cậu ngồi phịch xuống giường, cố hít thở thật sâu mấy lần. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe Hà Thanh gọi tiếp: "Lâm Duy Trinh!"

Giảm thọ mất!

Tiếng nước ngừng chảy, cửa trượt mở ra. Hà Thanh bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ tách tách xuống sàn: "Tôi xong rồi."

"Anh à..." Lâm Duy Trinh gần như sụp đổ: "Anh hai ơi, cậu mặc quần áo vào trước đã!"

Hà Thanh khó hiểu nhướng mày, trong lòng tự nhủ: "Cậu ấy để ý vậy sao?"

Khương Phong và Dương Hạo mỗi lần tắm xong đều hận không thể nude luôn mà bước ra ngoài, nếu để Lâm Duy Trinh nhìn thấy chẳng phải sẽ bị mắng té tát luôn sao?

"Thôi kệ đi..." Lâm Duy Trinh cầm lấy chiếc áo thun, lách qua Hà Thanh rồi lao vào phòng tắm, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: "Kệ đi kệ đi kệ đi..."

Cậu bật vòi sen, mở mắt dưới dòng nước chảy xối xả.

Trường Trung học Số Một quản lý nghiêm ngặt, mấy cặp yêu nhau đều phải lén lút. Theo như Lâm Duy Trinh biết, Hà thần chỉ dốc lòng học tập, xem sách giáo khoa như bạn gái, lên đại học lại xem phòng thí nghiệm như người yêu, hình như là... chưa từng yêu ai.

Vậy thì... anh có thể chấp nhận mình không?

Có phải môn đăng hộ đối, kết hôn sinh con mới là kết cục tốt nhất cho một người xuất sắc như vậy không?

Lâm Duy Trinh đứng trước một bức tường. Cậu đã bôn ba lặn lội rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng có thể vươn tay chạm đến bức tường này, nhưng lại không dám đẩy ngã nó. Lo được lo mất vốn dĩ là một cảm xúc bình thường khi yêu, người động lòng trước sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác đó nhiều hơn. Nhưng nếu... bên kia ngọn đồi, chẳng có ai đợi cậu thì sao?

Cậu bực bội vò tóc, chỉ là đi tắm thôi mà tốn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Chờ đến khi Lâm Duy Trinh sấy tóc xong rồi chui vào chăn thì đã hơn mười hai giờ. Hà Thanh đang ngồi xếp bằng ở một chiếc giường khác, bận trả lời tin nhắn WeChat của Lương Vỹ. Anh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chú, vừa đặt báo thức xong quay sang thì Lâm Duy Trinh đã cấp tốc trùm chăn kín đầu.

Hà Thanh: "Bình thường cậu ngủ đều trùm chăn quá đầu vậy à? Ngủ như vậy không tốt đâu."

Lâm Duy Trinh lập tức thò đầu ra ngoài, quay lưng về phía Hà Thanh, giơ tay ra dấu OK.

Hà Thanh khẽ cười, giơ tay tắt đèn. Bóng tối ập đến, cuối cùng Lâm Duy Trinh cũng cảm thấy có chút cảm giác an toàn.

Nhưng những cú vả mặt luôn đến rất nhanh, cái cảm giác an toàn ấy của cậu nhanh chóng... biến thành những suy nghĩ xằng bậy.

"Hà Thanh."

"Ừm?" Hà Thanh quay đầu lại: "Sao thế?"

Lâm Duy Trinh: "..."

Hà Thanh bật cười: "Có chuyện gì thế, cậu muốn nói gì, tối giờ đã ngập ngừng mấy lần rồi."

Lâm Duy Trinh: "Không... không có gì to tát cả, chỉ là muốn hỏi cậu bình thường mấy giờ mới đi ngủ?"

"Cũng cỡ giờ này." Hà Thanh đáp: "Nếu làm thí nghiệm nhiều thì có khi đến một, hai giờ. Hoặc nếu gần thi, ôn bài không kịp thì cũng thức đến một hai giờ. Bạn cùng phòng của tôi có lần thức trắng đêm luôn đấy, nhưng tôi thì không chịu nổi, không học kịp thì sáng dậy sớm xem lại."

Bên phía Lâm Duy Trinh im lặng không đáp.

Hà Thanh: "Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi à?"

Lâm Duy Trinh lẩm bẩm: "Ừ, chỉ hỏi vậy thôi."

Hỏi cái quỷ gì chứ!

—-------Hết chương 16—-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro