Chương 17: Tôi thành ra như này là vì ai chứ?
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
"Vậy tôi ngủ đây." Hà Thanh xoay người nói: "Ngủ ngon."
Lâm Duy Trinh phiền muộn trả lời: "Ừ, ngủ ngon."
Cậu lặng lẽ nắm chặt mép chăn, không dám lên tiếng, cố gắng xua đuổi hình ảnh Hà Thanh lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm ra khỏi đầu mình.
Hà Thanh học hành căng thẳng, ngoài những lúc thỉnh thoảng chơi bóng rổ với Dương Hạo, anh chỉ chạy bộ đơn giản, đến hè sẽ có thói quen đi bơi. Không phải anh yêu thích thể thao hay gì mà chủ yếu là để chống rụng tóc, phòng đột quỵ, đây là những bài học bắt buộc trên con đường y khoa tại Đại học F.
Nhưng nhờ vào sự kiên trì lâu dài, Hà Thanh quả thực đã rèn được một thân hình đẹp, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc vừa phải. Những giọt nước từ mái tóc anh trượt xuống cổ, lăn trên lồng ngực khẽ phập phồng.
"Cậu ấy còn làm ra vẻ mặt vô tội đó nữa chứ." Lâm Duy Trinh căm phẫn nghĩ: "Ánh mắt y hệt mấy con thú nhỏ thuần khiết lương thiện."
Thú nhỏ thuần khiết lương thiện Hà Thanh này đã quay cuồng suốt một ngày dài, mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất. Đến khi tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai Lâm Duy Trinh, cậu mới chậm rãi quay đầu sang nhìn anh.
Khi mắt đã quen với bóng tối, qua ánh sáng từ kẽ hở của rèm cửa, cậu có thể thấy đường nét mơ hồ của người nằm giường bên.
Chợt, Lâm Duy Trinh nhớ đến rất nhiều chuyện.
Tiết đầu tiên vào buổi sáng của năm lớp 12 luôn dễ khiến người ta buồn ngủ, chỉ cần chuông báo hết tiết vang lên, gần như cả lớp sẽ gục xuống bàn mà ngủ la liệt. Có một lần, cậu cũng gà gật không chịu nổi, vừa định chợp mắt một lát thì mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Cậu rề rà định ngồi dậy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Rồi giọng của Hà Thanh vang lên: "Để cậu ấy ngủ một lát đi."
Đến khi chuông vào tiết reo lên, cậu mở mắt ra mới phát hiện vị trí Hà Thanh dựng đứng cuốn sách lên vừa vặn che đi ánh nắng chiếu vào mặt cậu.
Tập đề thi vốn dĩ cậu phải lên văn phòng lấy, cũng đã được Hà Thanh mang về, phát cho từng tổ xong xuôi.
Có người nói mười phần thì chỉ làm bảy phần, có người nói ba phần thì sẽ làm ba phần. Nhưng Hà Thanh là kiểu người sẽ im lặng làm tất cả, nếu không để tâm thì thậm chí cậu cũng chẳng phát hiện ra. Lâm Duy Trinh lặng lẽ đếm nhịp tim mình, tham lam giữ lấy cảm giác gần gũi này.
Dù rằng chút tham lam ấy chỉ như ảo ảnh thổi là tan, như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ, Hà Thanh đưa tay tắt nó đi, vừa mở mắt ra, anh bất ngờ thấy Lâm Duy Trinh đã ngồi dậy.
"Chào buổi sáng." Lâm Duy Trinh tháo tai nghe xuống, kéo rèm cửa một chút. Ánh nắng rọi vào má lúm đồng tiền của cậu khiến khuôn mặt Hà Thanh thoáng vẻ ngẩn ngơ.
Cảm giác như anh đã hấp thụ đủ đường cho hôm nay từ đôi mắt mình rồi.
"Chào buổi sáng." Hà Thanh mỉm cười: "Nghe tin tức à?"
Lâm Duy Trinh gật đầu, tắt kênh Radio France International rồi đặt điện thoại sang một bên: "Tôi đi đánh răng trước đây."
Cậu bật đèn phòng tắm, nhìn vào gương liền thấy ngay quầng thâm đậm màu dưới mắt mình, trông chẳng khác gì gấu trúc quốc bảo.
Mà ở bên ngoài, Hà Thanh nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, bỗng cảm thấy có chút thư thái.
Bạn cùng phòng của anh vốn quen ầm ĩ, sáng nào ký túc xá nếu không phải cảnh gà bay chó sủa để đuổi kịp xe buýt, thì cũng là tiếng ngáy o o khắp phòng. Chỉ có anh lặng yên thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi phòng để đến thư viện. Nhưng Lâm Duy Trinh thì khác, giữa họ dường như có một sự ăn ý tự nhiên, giống như... có thể sống chung rất lâu, rất lâu, mà không cảm thấy chán ghét.
Cửa sổ mở toang, gió sớm thổi vào mang theo luồng không khí trong lành. Đứng từ cửa sổ phòng, Hà Thanh có thể nhìn thấy tòa nhà chọc trời biểu tượng của thành phố, cũng có thể thấp thoáng một con hẻm cổ kính, chăn bông vắt ngang trên sợi dây phơi lộ thiên, đung đưa theo làn gió sớm. Lẻ tẻ vài chiếc xe đạp cũ dựa vào tường gạch, thỉnh thoảng có người bước qua con đường lát đá, nhưng không hề hối hả như cảnh nhân viên văn phòng vội đi làm trong ga tàu điện ngầm.
Đây cũng là nét quyến rũ của thành phố S, những đô thị lớn khó tránh khỏi sự đồng chất nhàm chán, nhưng thành phố S vẫn dốc lòng lưu giữ những dấu vết lịch sử của mình, mỗi bước chân đều dẫn đến một phong cảnh khác biệt.
Sau khi rửa mặt xong, Lâm Duy Trinh vẫn không nhịn được mà ngáp vài cái.
Lúc thu dọn đồ đạc, Hà Thanh cuối cùng cũng tò mò hỏi: "Không ngủ ngon à?"
Lâm Duy Trinh gần như thức trắng cả đêm thầm nghĩ: "Tôi thành ra như này là vì ai chứ?"
Cậu lắc đầu, thuận miệng đáp: "Cũng ổn, chắc là không quen giường thôi."
Hà Thanh nửa tin nửa ngờ, bóc sandwich của mình ra.
Chưa đến bảy giờ, cả hai đã có mặt ở sảnh khách sạn. Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ, cười nói: "Tôi không đến trường cậu nữa đâu, giờ tàu điện ngầm còn ít người, có khi gặp may kiếm được chỗ ngồi."
Hà Thanh suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu: "Được, đi đường cẩn thận nhé."
—---
Lâm Duy Trinh về nhà là lăn ra ngủ ngay, cậu ngủ không biết trời trăng mây gió gì, đến khi mở mắt ra là đã một giờ chiều.
Cậu trở mình, nhắm mắt mò mẫm một lúc lâu mới tìm được chiếc điện thoại bị đá đến tận cuối giường đang rung lên liên tục. Trong nhóm chat của câu lạc bộ kịch, tin nhắn mới cứ liên tục oanh tạc thanh thông báo.
"Bảy giờ tối nay, Cá Nướng Mèo Mập, không gặp không về đấy nhé!"
"Aaaa! Lâu lắm rồi tôi chưa đi hát! Háo hức quá!"
"@Lâm Duy Trinh, đàn anh có phải cũng đi karaoke cùng không ạ!"
"Tất nhiên rồi, @Lâm Duy Trinh, trùm nuốt mic mà không đi thì còn gì là vui nữa!"
...
Lâm Duy Trinh rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo hẳn, cậu ngồi tựa vào bàn cười bất lực, gửi một icon OK vào nhóm.
Học kỳ đã trôi qua gần một nửa, các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng thân thiết hơn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chia sẻ trong nhóm chat, thậm chí đến cả Cát Nhan – người vốn chỉ lặng lẽ hóng chuyện – cũng tham gia thảo luận từ bao giờ.
Quán Cá Nướng Mèo Mập nằm trong một khu thương mại nhỏ gần Đại học W, đạp xe mười phút là đến. Khi Lâm Duy Trinh đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng, không ít người đã ngồi xuống xem thực đơn. Ở giữa bàn xoay là một bình lớn nước chanh và sữa dừa, mấy chiếc ly rải rác xung quanh. Lâm Duy Trinh cười chào mọi người rồi tìm một góc không quá nổi bật, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy Trần Lộ nói: "Đàn anh ngồi đây đi ạ! Chỗ này giữ riêng cho anh đó!"
Lâm Duy Trinh không tiện từ chối, đành cầm áo khoác đổi chỗ ngồi. Chưa được mấy phút, Tiêu Văn Thiến mới muộn màng xuất hiện. Cô nàng nhìn quanh một lượt, dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn không do dự ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm Duy Trinh.
Phòng riêng lập tức rộ lên những tiếng trêu chọc ồn ào.
Từng món ăn lần lượt được dọn lên, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, mọi người đều không khách sáo, liên tục cầm đũa gắp thức ăn. Chỉ có Lâm Duy Trinh vốn quen nhường nhịn xã giao nên ăn khá chậm, món nào xoay đến trước mặt thì cậu mới gắp đại vài miếng.
Tiêu Văn Thiến cẩn thận quan sát một lúc lâu rồi khẽ hỏi: "Đàn anh thấy đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị ạ?"
"Hợp mà." Lâm Duy Trinh cười đáp: "Chỉ là tôi ăn trưa muộn, nên chưa đói lắm."
Xã giao là xã giao, ăn uống là ăn uống.
Lâm Duy Trinh cầm chén trà, nhấp một ngụm nước lọc, chợt nhớ đến lần ăn lẩu cá với Hà Thanh.
Vẫn là cá tương tự, cách nấu có đổi ra sao cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần người ngồi đối diện không phải là anh thì hương vị cũng nhạt nhẽo hơn hẳn. Gặp đúng người rồi, thì đến cải trắng cũng ngon hơn cả thịt.
Giữa chốn hồng trần nhốn nháo, nếu không có nơi nào để ràng buộc, cả đời này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thật là quá vô vị.
Sau bữa ăn cực kỳ rôm rả, mọi người vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền kéo nhau đến một quán karaoke gần đó. Người đông, phòng hát cũng rộng, đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống chất đầy trên bàn, đây là những khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi giữa bao nhiêu áp lực học tập căng thẳng.
Lâm Duy Trinh không thể từ chối sự cổ vũ của cả nhóm, đành cầm micro hát trước một bài đơn giản. Cát Nhan ngồi cạnh Tiêu Văn Thiến, cảm thấy cô nàng như đang lặn trong bong bóng màu hồng đầy phơi phới, sắp tự nguyện chết đuối trong đó luôn rồi.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp phòng, Lâm Duy Trinh giơ micro lên, cười hỏi: "Ai tiếp theo đây?"
Trong câu lạc bộ có không ít người thích ca hát, nên chiếc micro nhanh chóng bị một sinh viên ngành Luật cùng khóa giành lấy. Lâm Duy Trinh như trút được gánh nặng, cầm một chai nước ngồi vào góc vặp nắp, vừa uống xong ngụm nước, một nam sinh đã tiến lại gần, ánh mắt mong đợi hỏi: "Đàn anh, em có thể hỏi một chút về cuộc thi hùng biện không ạ?"
Lâm Duy Trinh nhìn lên, nhận ra đó là Dương Thao – đàn em cùng khoa tiếng Pháp với mình.
"Được thôi." Cậu đặt chai nước xuống, cười nói: "Vòng sơ khảo mới kết thúc tuần trước, em hỏi về vòng bán kết à?"
Dương Thao – người đã lọt vào top ba của vòng sơ khảo – hào hứng gật đầu lia lịa.
Cát Nhan chép miệng: "Không hổ danh là lão Lâm, nam nữ đều thu phục được hết."
Đến khi thầy Lâm truyền đạo xong xuôi thì cũng đã trôi qua ba, bốn bài hát. Trần Lộ cảm thấy bầu không khí vẫn chưa đủ kích thích, liền lục lọi trong ba lô, lấy ra bộ boardgame đã chuẩn bị từ trước, rồi lớn tiếng thét lên trong nền nhạc sôi động: "Thật hay thách! Ai muốn chơi thì qua bàn này!"
Đã hóng chuyện thì làm gì có chê ít nhiều, hững người không cầm micro đều hào hứng vây quanh, nhiệt liệt hưởng ứng, hai mắt Dương Thao sáng rực, quay sang nói với Lâm Duy Trinh: "Đàn anh cũng tham gia đi ạ!"
Lâm Duy Trinh vừa ngẩng lên đã thấy Cát Nhan ở bên kia bàn đang điên cuồng mấp máy miệng với mình: "Mau lại đây! Mau lại đây!"
Không thể từ chối sự nhiệt tình này, nể mặt bạn cùng lớp và đàn em cùng chuyên ngành, Lâm Duy Trinh đành ngồi xuống cạnh bàn, một tay chống cằm, nhìn Trần Lộ thao túng xào bài với đủ kiểu động tác hoa mỹ như một thầy phù thủy đang niệm chú.
Kết quả, người đầu tiên rút trúng thẻ phạt lại chính là Trần Lộ.
Tiếng cười ồn ào vang lên, Trần Lộ nhăn mặt như bị đau răng, phất tay nói: "Thật lòng!"
Cô gái ngồi bên cạnh lập tức giật lấy lá bài, lớn tiếng đọc: "Người khác phái mà cậu thích nhất thuộc kiểu nào?"
Ván đầu tiên đã bốc trúng câu hỏi đầy kích thích thế này, bầu không khí trong phòng lập tức nóng lên. Trần Lộ có chút căng thẳng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Ừm... tôi thích người có nhân phẩm tốt, lương thiện."
Tống Du đối diện đập bàn: "Câu này chung chung quá! Nhìn xem mấy cậu con trai ở đây, ai mà không lương thiện chứ? Có đúng không nào!"
Giữa những tiếng cười trêu chọc, Trần Lộ uống một ngụm coca rồi tỏ vẻ thôi thì liều một phen: "Tôi thích người học giỏi!"
Vừa dứt lời, một nửa ánh mắt trong phòng đều đồng loạt dồn về phía Lâm Duy Trinh.
Trần Lộ cũng nhận ra điều đó, thầm than trong lòng: "Không ổn, không ổn!"
Tình cảm mập mờ thời sinh viên, vừa sợ bị người ta vạch trần không còn mảnh giáp, vừa lo đối phương chẳng hay biết gì. Cô cắn môi, nghiêm túc nói tiếp: "Tôi thích người cùng khóa! Còn nữa... thích người mặc đồ đen!"
Lâm Duy Trinh vô tình bị loại ra, ánh mắt rơi xuống Dương Thao – người đang mặc áo khoác jean đen bên cạnh, không nhịn được bật cười.
Nhưng Dương Thao – tên đầu gỗ này vẫn chưa nhận ra điều gì, còn đang mong chờ những tin tức chấn động hơn.
"Được rồi được rồi, qua người tiếp theo đi!" Trần Lộ sốt ruột lộ vẻ chỉ hận rèn sắt không thể thành thép: "Tiếp theo!"
Mọi người tiếp tục rút bài, lần này đến lượt Tiêu Văn Thiến.
"Tôi chọn thử thách." Tiêu Văn Thiến nheo mắt cười.
Cát Nhan cầm lấy lá bài trên tay cô nàng, đọc to: "Lựa chọn một người khác phái tham gia trò chơi cùng..." Cát Nhan bỗng nhiên tròn mắt, kêu lên: "Ối trời! Cái này đỉnh thật!"
Trần Lộ tò mò sát lại gần: "Cái gì cái gì!"
Cát Nhan cười gian trá, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Lựa chọn một người khác phái... cùng uống rượu giao bôi!"
Tiếng ồn ào bùng nổ trong phòng, Dương Thao vừa vỗ tay vừa lắc đầu: "Không ngờ không ngờ, hoa khôi Tiêu chơi lớn ghê!"
Lâm Duy Trinh sững lại một giây, cảm thấy ánh mắt Tiêu Văn Thiến có gì đó không ổn.
Lúc này, Trần Lộ đã nhanh chóng rót hai ly rượu trái cây có nồng độ cồn thấp, uống chẳng khác gì nước ngọt, có thể một ngụm hết ly.
"Có được không ạ?" Tiêu Văn Thiến nhìn về phía Lâm Duy Trinh, khẽ hỏi.
Lâm Duy Trinh thầm thở dài trong lòng, không thể để Tiêu Văn Thiến nghĩ còn cơ hội được nữa.
Vừa nhìn đã biết Tiêu Văn Thiến là kiểu con gái kiêu hãnh như công chúa nhỏ, cô nàng vẫn luôn ẩn ý, nói chuyện hành động ám chỉ này kia, có lẽ là muốn chờ một lời tỏ tình thật lãng mạn từ phía nam là Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh mở WeChat, nhắn gọn vài chữ vào khung chat với Tiêu Văn Thiến: "Xin lỗi, anh dị ứng rượu."
Màn hình điện thoại của Tiêu Văn Thiến sáng lên.
Trần Lộ đột nhiên nhận ra sắc mặt bạn thân mình có chút xấu hổ.
Ngay sau đó, giữa những tiếng hò reo, Tiêu Văn Thiến vòng sang hướng ngược lại, lịch sự hỏi Vương Bành Trạch: "Cậu có thể cùng tôi thực hiện thử thách chứ?"
Bị hoa khôi của khoa kế bên chỉ đích danh, Vương Bành Trạch suýt nữa thì tự cắn phải lưỡi mình: "Đ-được được được chứ!"
Hội anh em tốt của Vương Bằng Trạch cười phá lên, vỗ mạnh vào lưng cậu.
Tiêu Văn Thiến mỉm cười quay về chỗ ngồi, nhưng trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn, cũng không còn hứng thú với trò chơi nữa, mãi đến vòng thứ sáu, khi lá bài rơi vào tay Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh cười nói: "Tôi chọn thật lòng."
"Để em đọc cho!" Dương Thao nhanh chóng giành lấy lá bài, hắng hắng giọng như sắp thi hùng biện vậy: "Câu hỏi thật lòng – điều anh sợ nhất là gì?"
Tiêu Văn Thiến siết chặt chiếc ly trong tay, nhìn Lâm Duy Trinh cúi đầu suy nghĩ một lát.
Ký ức về Hà Thanh chợt hiện lên trong đầu cậu – từng khoảnh khắc nhỏ nhặt cứ như những thước phim tua chậm, từ chiếc áo rằn ri của đợt huấn luyện quân sự, đến bộ đồng phục trung học trong ảnh tốt nghiệp, từ tấm giấy báo trúng tuyển Đại học W, đến trạm đường sắt trên cao đến thành phố S.
Những ký ức ấy cứ lớn dần nhưng những sợi dây leo bám chặt lên bức tường trái tim cậu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hai người cùng sóng vai tiến về phía trước, cùng nhau nghe một bài nhạc trên con đường khuya.
"Tôi sợ nhất..." Lâm Duy Trinh khẽ cười: "... là bị từ chối."
—-------Hết chương 17—-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro