Chương 18: Ánh mắt Lâm Duy Trinh nhìn anh y hệt mấy cậu bạn cùng lớp thích em!

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

"Cậu nghĩ... anh ấy nói thật không?"

Sau buổi tụ tập, những người muốn dạo phố chia thành từng nhóm nhỏ đi về ký túc xá, vài người đi xe đạp vẫy tay chào rồi rời đi theo làn gió đêm. Tiêu Văn Thiến và Trần Lộ đi cùng nhau, bóng hai người bị ánh đèn đường kéo dài trên nền đất.

"Chắc là thật đấy?" Trần Lộ nghiêng đầu: "Chỉ là một trò chơi thật lòng thôi mà, đâu cần phải nói dối. Nhưng mà điều đàn anh Lâm sợ nhất là bị từ chối làm tớ cũng thấy khá bất ngờ. Ai mà lại đi từ chối một người xuất sắc như anh ấy chứ? Chẳng lẽ là thần tiên giáng thế sao?"

Tiêu Văn Thiến đá một viên sỏi nhỏ trên đường, cúi đầu nói: "Có phải tớ đã quá bị động rồi không?"

Trần Lộ khựng lại, quay người nhìn cô bạn thân từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay giờ lại đang nghiêm túc tự hỏi: "Hay là tớ nói thẳng nhé?"

"Chuyện tình cảm chỉ có thể tự mình cảm nhận." Trần Lộ cười: "Bạn thân chỉ là quân sư quạt mo mà thôi. Nhưng tớ tin cả cậu và đàn anh Lâm đều không phải là loại người đi đùa giỡn tình cảm của người khác."

Thực ra, mọi chuyện đều rất rõ ràng, Trần Lộ thầm thở dài trong lòng, người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt. Lâm Duy Trinh không có ý gì với Tiêu Văn Thiến, chỉ là cô nàng không muốn thừa nhận, cũng sợ phải thừa nhận điều đó. Không chạm đến giới hạn thì sẽ mãi mãi ôm mối hy vọng trong lòng.

Tình cảm khiến con người trưởng thành, dù là ngọt ngào hay đắng cay, dù có thành đôi hay không, tất cả đều như vậy.

Hôm sau là thứ hai, Viện Y học của Đại học F lại tràn ngập tiếng than trời trách đất. Hà Thanh bước ra khỏi phòng thi, bên cửa sổ hành lang có hai người đang mặt ủ mày chau thảo luận.

"Không được rồi, không học nổi nữa rồi!" Một người than thở: "Đều tại mẹ tôi đổi nguyện vọng cho tôi! Cứ một hai bác sĩ là tốt nhất, đúng là tốt thật, nhưng không dành cho người không có khiếu học y như tôi!"

"Tôi cũng vậy..." Người còn lại thở dài: "Năm năm mới tốt nghiệp, muốn đổi ngành cũng phải học lại hơn ba năm nữa..."

Nhiều sinh viên y khóa trước từng đổi ngành hoặc thi vượt sau đại học sang ngành khác. Hôm qua, các đàn anh trong phòng thí nghiệm chung với Hà Thanh còn kể về một người bạn vừa thi đỗ thạc sĩ ngành luật để theo đuổi bạn gái làm luật sư.

Lựa chọn của mỗi người đều có lý do riêng, có thể vì hoàn cảnh khách quan, cũng có thể vì họ phát hiện ra điều mình thực sự yêu thích, hoặc có lẽ là vì một ai đó, đúng hay sai đều không có ranh giới rõ ràng. Mà câu nói "Muốn trở thành một bác sĩ tốt." – một lý tưởng không thể nói với người ngoài dần trở thành một bí mật phủ bụi trong lòng anh. Mấy năm qua, từ khi Hà Thanh quyết định học y, dường như chỉ có Lâm Duy Trinh là người duy nhất biết về nó.

Anh đã từng gặp hai người kia trong một môn tự chọn, nhưng cũng không nói gì, chỉ vội lướt qua họ rồi rời khỏi tòa nhà giảng đường. Theo địa chỉ Lương Vĩ gửi, Hà Thanh tìm đến một nhà hàng nhỏ gần cơ sở Phong Hoa.

Anh dừng chân trước cửa, nhìn lên tấm biển hiệu có dòng chữ tiếng Pháp: "L'Arc-en-ciel".

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hà Thanh giơ điện thoại lên chụp một tấm, rồi gửi cho Lâm Duy Trinh.

Chẳng mấy chốc, đối phương nhắn lại hai chữ "Cầu vồng", thậm chí còn gửi kèm một tin nhắn ghi âm phát âm tiếng Pháp, trông hệt như một buổi học online.

Hà Thanh không nhịn được bật cười, vừa nhắn vừa cười: "Tôi vừa thi xong, sắp ăn cùng người nhà ở đây."

Lâm Duy Trinh: "Bon appétit!" (Chúc ngon miệng!)

Bỗng dưng Hà Thanh cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, thậm chí cảm giác thèm ăn còn tăng lên. Anh đẩy cửa gỗ bước vào, lên tầng hai thì thấy Lương Lam và Lương Vĩ đang ngồi trên băng ghế sô pha.

Hà Thanh rất tôn trọng Lương Vĩ, ông ấy mang theo sự trầm tĩnh được lắng đọng sau bao năm tháng rèn giũa, nói chuyện không nhanh không chậm, đối nhân xử thế khiêm tốn, mà trước mặt con cái cũng không hề tỏ ra xa cách. Lương Lam thì có phần nghịch ngợm, nhưng nhờ ảnh hưởng của bố, cô bé có một trái tim lương thiện và phẩm hạnh không cần phải bàn cãi.

"Ồ, gặp chuyện gì vui vậy?" Lương Lam đặt thực đơn xuống, cười híp mắt. "Thi được điểm cao lắm à?"

Hà Thanh gật đầu chào Lương Vĩ rồi ngồi xuống cạnh Lương Lam, cầm ly nước lên mới đáp: "Còn chưa có điểm, sao anh biết được."

"Thế mà mặt anh cười như hoa nở thế kia." Lương Lam nghiêng người, chăm chú nhìn vào mắt Hà Thanh: "Lão Hà, anh yêu đương rồi đấy à?"

Hà Thanh suýt chút nữa là phun ngụm nước ra.

"Để anh con uống nước xong rồi hãy nói." Lương Vĩ cười nhắc nhở.

Lương Lam "ồ" một tiếng, nhưng rõ ràng chẳng có ý định dừng lại.

Lương Vĩ đã canh giờ để gọi món trước. Hà Thanh vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã mang ra bít tết, salad và mì Ý sốt kem. Ba người vừa ăn vừa nói vài chuyện lặt vặt trong nhà và tình hình trên trường gần đây.

"Có thể kỳ nghỉ đông này con sẽ sang Mỹ một chuyến." Hà Thanh vừa cầm dao nĩa cắt bít tết vừa nói. "Nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm định tham dự một hội nghị quốc tế, họ đã giúp con đăng ký tên vào danh sách rồi."

Lương Lam tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ, rồi quay sang làm nũng với bố: "Bố ơi, hay mình đi chung với anh hai được không ạ! Anh ấy dự hội nghị, còn con đi du lịch!"

Lương Vĩ: "Không được, con thử tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là thi vào cấp ba rồi?"

Lương Lam cúi đầu, ấm ức xới đĩa mì Ý.

"Trước khi sang Mỹ thì về nhà một chuyến đi, dù không kịp ăn tất niên." Lương Vĩ nói: "Mẹ con ngoài miệng thì không nói gì, nhưng ngày nào cũng mong con đấy."

Hà Thanh gật gật đầu.

Lương Vĩ nhanh chóng ăn xong phần mì Ý của mình. Lương Lam lập tức nhảy dựng lên, mở ứng dụng chỉnh ảnh: "Nào nào nào, nhìn camera nào!"

Chỉ một lúc sau, Cố Hiểu Yến nhận được một tấm ảnh chụp chung đã bị chỉnh sửa quá đà. Ngũ quan của Hà Thanh vốn đã rõ nét, góc nghiêng sắc cạnh hơi gầy, nhưng bị Lương Lam thêm hiệu ứng làm mặt thon gọn, trông gần như biến thành một con khỉ má hóp.

Cố Hiểu Yến bật cười thành tiếng.

Lương Vĩ dặn dò Hà Thanh thêm vài câu rồi rời khỏi nhà hàng để tiếp tục công việc. Khi bước ra cửa, ông quay đầu nhìn lại, thấy Lương Lam đã sáp đến bên cạnh Hà Thanh, nói luôn mồm không dứt, chẳng biết đang hỏi chuyện thú vị gì. Ông bật cười, không khỏi cảm thán rằng vẫn là người trẻ dễ kết thân với nhau hơn.

"Thật đấy, anh đang yêu đúng không?"

"Không." Hà Thanh lập tức phủ nhận.

Mắt Lương Lam đảo một vòng: "Có phải là cái anh Lâm Duy Trinh kia không?"

Hà Thanh bật cười: "Hả?"

Lương Lam hắng giọng, vỗ vai anh: "Không sao đâu anh, em tôn trọng mọi nhóm người, anh cũng không nhất thiết phải dẫn một cô gái về nhà..."

Hà Thanh nghiêm túc: "Em nhìn kiểu gì mà ra được là anh với Lâm Duy Trinh có gì đó với nhau?"

Lương Lam kinh ngạc kêu lên: "Anh thừa nhận rồi kìa!"

Hà Thanh: "......"

Không cẩn thận nói câu gây hiểu lầm mất rồi.

Lương Lam ôm mặt "aaaaa" một lúc lâu, Hà Thanh dở khóc dở cười, nói: "Anh không có yêu đương gì hết, cậu ấy là bạn cấp ba của anh, đừng có gán bừa cho người ta."

Lương Lam có hơi thất vọng "Ồ" một tiếng, nuốt ngụm nước bọt rồi lại nói: "Nhưng mà chắc chắn anh ấy có ý với anh. Thế anh thì sao, thấy anh ấy thế nào?"

Trong lòng Hà Thanh hơi xao động, một cảm giác khó diễn tả thành lời bỗng trỗi dậy.

Lương Lam lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Có hy vọng, bạn học Lâm có hy vọng rồi!"

Hà Thanh ngước mắt thầm nghĩ: "Học sinh cấp hai bây giờ trưởng thành như vậy sao?"

Như để chứng minh suy nghĩ đó của anh, Lương Lam tiếp tục nói: "Tin em đi, ánh mắt Lâm Duy Trinh nhìn anh y hệt mấy cậu bạn trong lớp thích em luôn!"

Dưới ánh trăng, giữa những dãy đèn neon, Lâm Duy Trinh cùng Hà Thanh mỗi người đeo một bên tai nghe cùng nghe nhạc, xuất hiện trước mắt cô bé, nếu không phải nể mặt Hà Thanh thì khi thấy cảnh đó, Lương Lam đã hét sập trời luôn rồi.

Đột nhiên, Hà Thanh trỗi dậy chút trách nhiệm làm anh trai, muốn kiểm tra bài vở của đứa em này.

Công việc ở thành phố S của Lương Vĩ kết thúc, hôm sau ông phải rời đi. Hà Thanh đã đổi lịch trực ở phòng thí nghiệm, sau bữa tối anh bèn dẫn Lương Lam dạo quanh vài con phố gần đại học F suốt hai, ba tiếng đồng hồ.

Lúc Lương Lam chọn váy trong một cửa hàng nhỏ, Hà Thanh đứng ở cửa, mở lịch trên điện thoại định sắp xếp lịch trình tuần sau, thế mà không hiểu sao, anh lại vuốt lênt trên vài trang.

Trên ghi chú tháng chín, đập vào mắt anh là dòng chữ "Họp lớp cấp ba". Vài cuối tuần trong tháng Mười, lác đác những dòng: "Lâm Duy Trinh - đi xem triển lãm", "Lâm Duy Trinh - đi ăn", "Hội thảo ở đại học W", "Starbucks".

Cậu ấy đã dần bước vào cuộc sống của mình... từ khi nào vậy nhỉ?

—-------Hết chương 18—-------

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này ai cũng là trợ công hết ó, hoa khôi Tiêu cũng trợ công luôn =w=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro