Chương 19: Cậu thiếu kiên định quá đấy
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Chớp mắt một cái mà đã đến tháng Mười Hai, cái lạnh ẩm ướt của miền Nam khiến mặt trời gần như chẳng có tác dụng gì, chỉ như cái đèn chiếu sáng trong tủ lạnh.
Mọi người trong phòng 604 vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ kéo dài đằng đẵng, tranh thủ thở phào nhẹ nhõm trước khi bước vào mùa thi cuối kỳ sắp tới.
"Tôi càng lúc càng hói rồi." Khương Phong tặc lưỡi lắc đầu: "Nhưng sao vẫn chưa thấy thông minh hơn chút nào vậy nhỉ?"
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, Dương Hạo tháo kính xuống, lau đi lớp sương mờ đọng trên tròng kính rồi nói: "Bớt đi ông nội, nhìn đầu ông vẫn còn nhiều tóc lắm, đủ để học lên tiến sĩ đấy đấy."
Khương Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh tay cầm vá lưới cướp miếng thịt bò cuối cùng mà Dương Hạo đang giơ đũa ra định gắp. Dương Hạo – người không ăn được đồ cay, gào lên thảm thiết khi thấy Khương Phong ném miếng thịt vào nửa bên nồi lẩu cay đỏ rực, ngập trong lớp dầu ớt sáng bóng.
Lý Hiểu Tung khoái chí nhìn thằng bạn gặp họa mà cười phá lên, chỉ có Hà Thanh vẫn điềm nhiên chấm thức ăn vào sốt mè rồi đưa lên miệng mà tâm trí thì như để ở đâu đâu.
Tháng thi cử vừa rồi thực sự rất căng thẳng, bốn người kéo nhau ra quán lẩu gần trường ăn uống linh đình, lúc tính tiền thì nhận được hóa đơn bằng tiền ăn của sáu người. Khương Phong đau lòng nhìn số dư trong tài khoản, rầu rĩ nói: "Tôi còn định trước khi thi cuối kỳ đi chơi ở công viên giải trí Eiftel(*) một chuyến đó, nửa tháng tới chắc phải tiết kiệm thôi."
(*) Tên của cái công viên giải trí này trong tiếng Trung tác giả ghi là 埃夫特, ý là nó phiên âm cách đọc của một tên riêng tiếng Anh nào đó á mọi người, và hình như cái tên này tác giả bịa ra thôi nên mỗi lần mình quăng vào công cụ dịch là nó ra một tên khác nhau. Mình đoán là tác giả muốn gợi đến tháp Eiffel (tiếng Trung là 艾菲爾)nhưng không muốn đưa địa danh thật vào nên cuối cùng sau nhiều lần đắn đo, mình chọn tên Eiftel, cố ý vậy chứ không phải sai chính tả đâu nha mọi người =)))
Lý Hiểu Tung tò mò ghé đầu lại gần, nở nụ cười giảo hoạt: "Có phải sắp theo đuổi được em gái xinh đẹp kia rồi không?"
Khương Phong cười hehe.
Lý Hiểu Tung càng phấn khích thêm: "Ghê gớm quá nhỉ, Khương Phong! Người đầu tiên thoát kiếp độc thân!"
Khương Phong uống hết lon nước ngọt cuối cùng, sảng khoái gửi một đường link vào nhóm chat: "Giảm giá dịp Giáng Sinh, rẻ hơn một phần ba, mấy ông xem có muốn đi chơi một chuyến không?"
Lý Hiểu Tung lắc đầu: "Mấy thằng đàn ông kéo nhau đi công viên giải trí làm gì, chẳng lẽ còn chê ăn chưa đủ cơm chó à?"
Hà Thanh nãy giờ không lên tiếng gì, nghe vậy bỗng giật mình ho sặc sụa, vội vàng rút khăn giấy che miệng.
"Không sao." Hà Thanh phất tay: "Mấy cậu cứ nói tiếp đi."
Dương Hạo cười: "Mấy thằng đàn ông thì sao nào? Giờ mấy trò chơi trong công viên giải trí đều siêu kích thích, chưa chắc ông đã dám chơi đâu! Lão Hà, cậu ấy không đi thì tôi với ông đi đi! Cái tàu lượn siêu tốc đó nghe nói chơi đã lắm!"
Hà Thanh ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm khăn giấy, chần chừ một chút.
Cả bàn bỗng rơi vào sự im lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng dầu bắn lách tách trong nồi lẩu sôi ùng ục.
Ba người kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, chờ Hà Thanh chậm rãi lên tiếng: "Giáng Sinh năm nay... tôi có hẹn rồi."
"Đậu má?!" Khương Phong và Dương Hạo đồng thanh hét lên.
"Hà Thanh." Lý Hiểu Tung giơ tay huơ huơ trước mặt anh. "Có phải ông bị cái gì nhập vào rồi không?"
Hà Thanh khẽ cười một tiếng nhưng không giải thích gì thêm.
Lúc Lâm Duy Trinh gửi đường link cho anh, quả thật Hà Thanh đã suy nghĩ rất lung, nhưng lời nói của Lương Lam hôm trước vẫn vang vọng bên tai, khiến lòng anh cứ rối bời mãi.
Dựa theo kinh nghiệm sống hai mươi năm qua của Hà Thanh mà nói, công viên giải trí đúng là nơi dành cho các cặp đôi. Vòng quay ngựa gỗ và bóng bay hình trái tim là trò tiêu chuẩn của những đôi yêu nhau, còn vòng đu quay như một chiếc nhẫn treo lơ lửng trên bầu trời, nghĩ thế nào cũng thấy rất mập mờ.
Có những chuyện không dám nghĩ quá sâu, càng nghĩ lại càng giống như thật.
"Tuần sau lịch học của tôi hơi nhiều." Hà Thanh nhắn lại.
Vừa nhắn xong anh đã thấy có gì đó không ổn, tự dằn vặt hồi lâu, cuối cùng anh đành khó khăn thừa nhận với chính mình rằng thực ra anh cũng rất muốn đi với Lâm Duy Trinh. Dành thời gian bên cậu rất thoải mái, chân thật, ăn ý. Thậm chí Hà Thanh còn nghĩ rằng, một nơi lãng mạn như công viên giải trí chắc chắn sẽ rất hợp với một người cũng lãng mạn như Lâm Duy Trinh.
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã khiến anh tự giật mình hoảng hốt, Hà Thanh ôm điện thoại suy đi tính lại, nhưng hình như tất cả bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức ngôn ngữ trong não bộ anh đã đình công tập thể, Lần đầu tiên anh nghi ngờ điểm Văn 120 của mình là do may mắn trúng tủ.
Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh vẫn nhắn thêm một câu: "Hay là để một thời gian nữa rồi đi?"
Vừa nhắn xong, Hà Thanh lại tự nhủ: "Mình làm gì mà lằng nhằng thế này?"
Một người vốn luôn mang vẻ thản nhiên như Hà Thanh giờ đây lại bắt đầu một chuỗi chờ đợi dài dằng dặc. Lúc Lâm Duy Trinh gửi link, anh đang trong giờ học, đến khi anh trả lời thì bên kia cũng đang ở trên lớp. Nhưng Hà Thanh lại không biết lịch học của đối phương, thế là anh mở thư viện tài liệu trực tuyến, chọn đại một bài báo để đọc, hiếm hoi lắm mới có lần anh chẳng muốn xem gì cả.
Tất cả những từ ngữ trong bài báo, anh đều hiểu, nhưng chẳng thể lọt vào đầu. Với Hà thần mà nói, đây quả là một trải nghiệm mới lạ.
Mãi đến gần 12 giờ trưa, Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng nhắn lại, Hà Thanh vừa thấy tin nhắn đã nở nụ cười, chỉ cần đọc nội dung là anh đã có thể tưởng tượng ra giọng điệu của người nọ: "Làm sao bây giờ, tôi lỡ mua vé mất rồi."
Bên dưới còn đính kèm ảnh chụp hai tấm vé giấy, trên vé có hình lâu đài biểu tượng của công viên giải trí.
Hà Thanh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tìm thấy một lối thoát — người ta đã mua vé cả rồi, chẳng lẽ lại để phí? Vậy thì đi thôi.
"Được." Hà Thanh nhắn lại. "Vé có hạn dùng không? Đi ngày nào?"
Bên kia màn hình, giờ lại đến lượt Lâm Duy Trinh ngẩn người.
Đúng lúc này, tiết Đọc hiểu Nâng cao vừa tan học, chuyên đề ngữ pháp của buổi học hôm nay khá khó nên xung quanh thầy Hồ có không ít sinh viên vây lại hỏi bài, trong lớp vẫn còn rất ồn ào, nhiều người vẫn chưa rời đi.
"Ê, lão Lâm." Chu Duyệt vừa thu dọn sách vở vừa tò mò hỏi: "Ông bị gì đấy? Học đến ngu người rồi à?"
Lâm Duy Trinh lúc này mới lấy lại chút cảm giác chân thực, rõ ràng trong lòng cậu đang hồi hộp muốn chết, nhưng ngoài mặt lại cứ phải tỏ vẻ vui vẻ không để ý gì, khóe môi cậu không kìm được mà nhếch lên, đáp lời Chu Duyệt: "Vừa nhặt được kho báu đấy."
"Bác sĩ Hà à," Lâm Duy Trinh nhanh chóng gõ chữ trả lời: "... cậu thiếu kiên định quá đấy."
Càng nghĩ càng cảm thấy ngọt ngào, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, lại nhắn tiếp: "Ngày 23 đúng lúc là thứ bảy, hay mình đi hôm đó đi? Đừng đi đúng đêm Giáng Sinh, đông lắm."
Chu Duyệt nhìn cảnh này mà nổi hết da gà, quay đầu thì thầm với Cát Nhan: "Rốt cuộc là cậu ấy đang nhắn tin với ai vậy?"
Cát Nhan lắc đầu tỏ vẻ bí mật.
Hẹn nhau đi công viên giải trí đương nhiên không giống như hẹn đi ăn cơm bình thường, khi bước ra khỏi lớp, cả người Lâm Duy Trinh lâng lâng như đang lơ lửng trên mây, đúng lúc trông thấy Lý Tu Viễn ở đầu cầu thang, cậu chạy ba bước thành hai, đến gần vỗ vỗ vai đối phương: "Đi ăn không? Tôi mời!"
Lý Tu Viễn thấy Lâm Duy Trinh cười như nở hoa, hỏi một câu y hệt Chu Duyệt: "Hôm nay thầy Hồ dạy cái gì vậy? Ông học đến ngu người rồi à? Tôi đứng tận cầu thang còn nghe lớp mấy ông ồn ào nữa."
"Không có ngu, đang rất bình thường đây nè." Lâm Duy Trinh cười đáp: "Chỉ là cảm ơn quân sư đã bày kế thôi."
Chỉ có quỷ mới biết vừa rồi ai lo lắng không yên khi gửi ảnh vé qua.
Lộc ăn trời cho, không nhận thì phí. Lý Tu Viễn cúi đầu mở ứng dụng, chọn một nhà hàng: "Chỗ này đi."
Lâm đại gia vung tay hào phóng: "Ok luôn."
Lý Tu Viễn chọn một quán đồ Hàn cách trường không xa, đi bộ chừng mười phút là tới. Chủ quán là một thanh niên trẻ, lúc nào cũng cười vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu vài món ăn nổi bật cho hai người.
"Nghe nói gà rán ở đây có nước sốt gia truyền, ngon lắm." Lý Tu Viễn đưa thực đơn lại cho chủ quán.
Lâm Duy Trinh uống một ngụm nước: "Quán này mới mở tháng trước mà ông biết nhanh quá ha?"
Lý Tu Viễn làm vẻ mặt khó nói.
"Chưa kịp kể với ông." Cậu chàng hạ giọng bảo: "Tháng trước tôi bị tỏ tình, lúc đó tôi đi ăn ở đây với người ta, nhưng giờ thì... hơi ngại."
Lâm Duy Trinh bật cười: "Ai vậy? Sao lại ngại? Được tỏ tình là chuyện tốt mà?"
"Là..."
"Gà rán của hai bạn đây." Chủ quán tươi cười đặt món xuống bàn. "Chúc ngon miệng."
Lý Tu Viễn ngẩng đầu nói cảm ơn, dừng lại một chút, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới nhỏ giọng tiếp tục: "Ây dà... nói ra chắc ông không tin đâu."
Lâm Duy Trinh chống khuỷu tay lên bàn, cười híp mắt: "Có gì mà không tin? Lão Lý cậu là bông hoa đẹp nhất khoa Tây Ban Nha mà, ai cũng biết cậu được rất nhiều người thích."
Lý Tu Viễn gãi đầu đầy ngượng ngùng, thở dài một hơi rồi mới nói: "Là Đinh Tuấn Niên."
—-------Hết chương 19—-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro