Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Lời còn chưa dứt, Lý Tu Viễn đã vội giơ tay ra hiệu đừng nói gì: "Tôi nhịn sắp chết rồi, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này ra đấy. Bọn tôi cùng lớp nên cứ chạm mặt nhau mãi, bạn cùng phòng đều hỏi có phải tôi cãi nhau gì với Đinh Tuấn Niên không nữa chứ... Trưởng thành hết cả rồi, làm gì có chuyện cãi nhau ầm ĩ như khi nhỏ nữa? Vấn đề là tôi chỉ thích con gái mà thôi."
Lâm Duy Trinh dùng một tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh, đáy ly cọ vào mặt bàn phát ra tiếng động nhỏ.
Cậu không tiếp xúc nhiều với Đinh Tuấn Niên bên Khoa Tây Ban Nha, dù có gặp thì cũng là thấy cậu ấy đi ăn, chơi bóng cùng Lý Tu Viễn. Đinh Tuấn Niên rất cao, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều, tóc cắt kiểu năm phân gọn gàng, là loại người chỉ cần ném trúng một cú ba điểm trong trận bóng rổ là đủ khiến các cô gái hét lên phấn khích.
"Ông cũng bất ngờ lắm đúng không?" Thấy Lâm Duy Trinh không nói năng gì, Lý Tu Viễn lại u sầu kể tiếp: "Là đêm coi nhạc kịch đó... Sau khi kết thúc, cậu ấy liền... Ây dà, tôi cũng không muốn làm lỡ dở người ta, nên đã nói rõ ràng và từ chối thẳng. Vậy mà đến giờ đã hai tháng rồi, lão Lâm, hai tháng rồi đấy! Cậu ấy cứ tránh mặt tôi mãi!"
Lâm Duy Trinh mỉm cười, không ngẩng đầu lên: "Ông nghĩ sao về chuyện này?"
"Ý ông là chuyện thích người cùng giới á?" Lý Tu Viễn nói: "Chuyện đó thì chẳng có gì đâu, đều là tình yêu cả mà, làm gì có phân biệt cái nào hơn cái nào. Chỉ là... khi người đó lại là Đinh Tuấn Niên, tôi thực sự rất bất ngờ."
Lý Tu Viễn lặp lại ba lần chữ "rất bất ngờ", cuối cùng cũng trút được bí mật đã giấu suốt hai tháng, có vẻ cậu chàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lý Tu Viễn vừa thở dài vừa lắc đầu, vừa đeo một cái bao tay nilon vào, hào hứng cầm miếng gà rán lên ăn: "Chỗ này ngon thật đấy, không lừa ông đâu, chấm thêm ít sốt này đi."
Lâm Duy Trinh cũng cười cầm một miếng lên, đưa đến miệng nhưng chẳng thấy vị gì cả.
Hồi nhận được thông báo trúng tuyển Đại học W, Hứa Doanh như thể khắc hai chữ "tự hào" lên mặt, đến mức chuẩn bị cả một bàn tiệc lớn. Rượu vào khiến người ta can đảm hơn, Lâm Duy Trinh sau khi uống mấy chén thì bỗng thử thăm dò: "Hôm bọn con thi xong, có một bạn nam trong lớp đã tỏ tình với một bạn nam khác."
Trương Tử Hiên giật mình đến mức đánh rơi cả đũa: "Lớp anh có gay á?"
Lâm Duy Trinh khựng lại một chút, chậm rãi nói: "Ừm... Sau đó, người kia đã đồng ý..."
"Giờ mấy đứa trẻ nghĩ cái gì trong đầu không biết?" Mặt Hứa Doanh hơi ửng đỏ, uống đến là vui vẻ: "Hàng xóm trước đây của dì có đứa con là đồng tính, lúc ba của nó biết thì thằng nhỏ bị đánh cho mấy tháng không xuống giường nổi. Trương Tử Hiên, con nghe rõ chưa, dám làm chuyện kỳ cục đó thì cũng đừng mong giữ được chân mình!"
"Con có thích con trai đâu." Trương Tử Hiên xua tay, vẻ mặt đầy chán ghét: "Thứ tụi nó có thì con cũng có, có gì thú vị đâu."
Hứa Doanh đang vui nên không đôi co với nhóc, chỉ thuận miệng cười mắng một câu. Lâm Duy Trinh lặng lẽ nhìn sang Trương Dục, đối phương không nói gì, nhưng biểu cảm thì đã nói lên tất cả — yêu đương đồng tính là không bình thường.
Thế là Lâm Duy Trinh nhanh chóng kết thúc chủ đề.
Nếu cậu nói ra rằng mình thích con trai, thì e rằng câu "Thằng Duy Trinh nhà tôi giỏi lắm, đỗ cả vào Đại học W đấy." sẽ biến thành "Cái thằng nhãi họ Lâm này đúng là làm mất mặt tổ tiên nhà mình."
Từ đó về sau, Lâm Duy Trinh chưa bao giờ nhắc lại những chuyện như vậy nữa, thỉnh thoảng khi Hứa Doanh hỏi cậu đã có bạn gái chưa, cái cớ tốt nhất cho việc không yêu đương vẫn luôn là "Học hành bận quá."
Dù sao thì khi Lâm Duy Trinh nói mình bận, ai cũng tin. Thành tích, chứng chỉ, học bổng bày ra trước mắt, cậu có đủ tư cách để nói vậy. Thành công theo tiêu chuẩn của thế tục mang lại cho người ta sự tự do, dù chỉ là một sự tự do mang theo gông xiềng.
Phản ứng của gia đình đêm đó đã để lại một vết dao trong lòng Lâm Duy Trinh. Từ đó về sau, không ai biết cậu thích con trai, ngay cả Lý Tu Viễn cũng không biết.
Cậu và Lý Tu Viễn thân thiết hơn là nhờ vào đợt huấn luyện thi hùng biện năm nhất. Người vào vòng chung kết không nhiều, toàn bộ các Khoa Ngoại ngữ của Đại học W chỉ có bốn suất — hai nam, hai nữ. Hai bạn nữ luôn đi với nhau như hình với bóng, thế nên Lâm Duy Trinh tự nhiên trở thành người cùng ăn cơm, cùng ôn bài với Lý Tu Viễn, lâu lâu rảnh rỗi, hai người còn cùng nhau chạy bộ.
Lý Tu Viễn là người kiên định, chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và rất đáng tin cậy, khí chất của một gia đình thư hương không thể nào che giấu được. Trong rất nhiều trường hợp, kiến thức rộng rãi là điều kiện tiên quyết để biết tôn trọng người khác, thế nên việc cậu chàng có thái độ tôn trọng đối với người đồng tính cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Duy Trinh.
Thế nhưng, ngay cả một người như vậy... cũng có thể vì lời tỏ tình xuất phát từ người bạn tốt dành cho mình mà kinh ngạc đến mức này, để rồi cuối cùng... lại trở nên xa lạ như người dưng.
"Ăn đi chứ, không hợp khẩu vị à?" Lý Tu Viễn tò mò hỏi: "Nửa còn lại tôi chưa đụng đến, để phần ông đấy, ông không ăn mau thì nguội mất, uổng lắm!"
Sắc mặt Lâm Duy Trinh không tốt mấy, từ đầu đến giờ cậu hầu như chưa động đũa. Lý Tu Viễn quan sát kỹ hơn rồi hỏi: "Không khỏe à?"
"Có hơi hơi." Lâm Duy Trinh cũng chẳng giấu giếm, thẳng thắn nói: "Tim gan lách phổi dạ dày, chỗ nào cũng đau."
Lý Tu Viễn biết cậu đang đùa, nhưng vẫn đứng dậy, rót một cốc nước nóng đưa cho Lâm Duy Trinh: "Vậy ăn xong về nghỉ ngơi đi, chẳng phải cậu sợ lạnh sao? Lúc nào cũng nói thời tiết miền Nam là tấn công phép, nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm."
"Ừm." Lâm Duy Trinh đẩy đĩa thức ăn qua phía đối diện. "Không cần chừa phần cho tôi."
Lý Tu Viễn buổi chiều còn có tiết học tự chọn nên ăn xong liền quay về tòa nhà số ba. Lâm Duy Trinh thì không có tiết, về nhà rồi ra ban công nhỏ, lặng lẽ hóng gió suốt cả buổi chiều. Niềm háo hức vì đã hẹn được Hà Thanh đi công viên trò chơi trước đó dần bị gió cuốn đi, cậu bỗng cảm thấy không biết phải đi những bước tiếp theo thế nào.
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, công tác chuẩn bị cho vở kịch Hoàng tử bé cũng đã gần hoàn tất. Câu lạc bộ kịch sẽ tổ chức buổi diễn vào hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ, tổ hậu cần bắt đầu liên hệ với các hội nhóm cấp trường để sắp xếp thời gian, địa điểm và kế hoạch truyền thông. Lâm Duy Trinh thường sẽ nhận được tin nhắn hỏi cậu có rảnh để tham gia tập luyện thêm không.
Các buổi tập bổ sung đều diễn ra vào cuối tuần, trong lòng cậu có chút buồn phiền, dù vẫn muốn gặp Hà Thanh, nhưng mỗi lần mở điện thoại, gõ được nửa câu tin nhắn lại xóa sạch, cứ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng chẳng chủ động hẹn thêm lần nào, chỉ ngoan ngoãn đi tập như thường lệ.
Ngược lại, Hà Thanh trở thành người cảm thấy bứt rứt không yên.
Tối thứ bảy, Khương Phong như thường lệ ngồi trong phòng xem chương trình giải trí, Dương Hạo và Lý Hiểu Tung thì ra sân thể thao chơi bóng, Hà Thanh bàn bạc với giảng viên về lịch trình thí nghiệm tháng sau, sau đó chậm rãi đi bộ về ký túc xá. Dọc đường, mỗi lần nhìn thấy ai đó đeo tai nghe nghe nhạc, anh lại bất giác nhớ đến Lâm Duy Trinh.
Hà Thanh mở điện thoại, phát lại bài hát mà anh đã cùng nghe với Lâm Duy Trinh. Giai điệu êm đềm kết hợp ca từ ôn hòa, dịu dàng giống như bầu trời đầy sao vậy.
Phòng 604 không khóa cửa, lúc Hà Thanh bước vào, tai nghe vẫn chưa tháo xuống.
"Về rồi à." Khương Phong chào một câu.
Hà Thanh gật đầu, đặt túi lên ghế, lập tức nhìn thấy tấm bưu thiếp dán trên tường.
"Chúc bác sĩ Hà vượt qua thần tượng, tiền đồ xán lạn."
Chợt Hà Thanh thầm nghĩ: Lúc gửi tấm bưu thiếp này cho mình... cậu ấy đã có tâm trạng thế nào?
Khương Phong nhấn nút tạm dừng chương trình, xoay ghế một vòng rồi nói: "Này lão Hà, bạn ông lâu rồi không ghé đây nhỉ? Trước kia không phải thứ bảy, chủ nhật ông thường đi ăn với cậu ấy sao?"
Bị chọc trúng tâm sự, Hà Thanh hơi mất tự nhiên, quay đầu nói: "Chắc là cậu ấy bận."
"Tôi cũng đoán vậy." Khương Phong đáp: "Cậu ấy là thành viên câu lạc bộ kịch nói của Đại học W mà, trước khi thi cuối kỳ có một buổi diễn đấy."
Hà Thanh vô thức thốt lên: "Sao cậu biết?"
Khương Phong: "À, Triệu Lâm Lâm nói đó. Poster tuyên truyền dán khắp nơi mà, cô ấy còn tính đi xem cổ vũ cậu ấy nữa kìa."
Vừa dứt lời, cậu ta mới sực nhận ra giọng điệu của Hà Thanh có chút chất vấn, có chút gấp gáp, có chút khó chịu... thậm chí còn có chút ghen tuông.
Khương Phong hồi tưởng lại một loạt sự kiện gần đây, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Nói mới nhớ, hôm cậu đi công viên trò chơi là hẹn với Lâm Duy Trinh à?"
Hà Thanh không phủ nhận.
Khương Phong suy ngẫm cẩn thận, bỗng nhớ lại lần trước đi Đại học W, khi ngồi trên xe taxi, Hà Thanh nở nụ cười với Lâm Duy Trinh qua gương chiếu hậu.
Cái cây vạn tuế Hà thần này, chẳng lẽ sắp nở hoa rồi sao!
Khương Holmes xâu chuỗi từng manh mối dữ dội, trong lòng dậy sóng dữ dội, cậu ta cố giữ vẻ bình tĩnh, cẩn thận dò hỏi: "Tôi tính đi xem kịch cùng Triệu Lâm Lâm, ông có muốn đi cùng không?"
—-------Hết chương 20—-------
Cacao: 8/3 vui vẻ hén mọi người :3 Editor lại lặn ngụp ôn thi đây, sắp hết năm 2 rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro