Chương 21: Muốn hoa hồng, màu đỏ ấy

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Từng toa tàu điện ngầm rồng rắn nối đuôi nhau tiến về phía trước, bầu không khí trong toa hơi ngột ngạt, đa số mọi người đều cúi đầu cắm mặt vào thế giới riêng trên điện thoại của mình, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khan. Hà Thanh nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi.

"Có đến kịp không vậy?" Hà Thanh hỏi.

Giọng điệu anh vẫn bình thản lạnh nhạt như mọi khi, không chút gợn sóng. Nhưng Khương Phong, với tư cách là bạn cùng phòng thì lại chẳng hiểu anh quá rồi, rõ ràng đây chính là dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi nữa, chứ còn nếu thật sự không quan tâm, với kiểu người tích chữ như vàng như Hà Thanh, anh đã chẳng buồn mở miệng hỏi làm gì.

"Khó nói lắm." Khương Phong giả vờ nghiêm trọng: "Còn không phải tại ông cứ chần chừ mãi sao? Tôi hẹn với con gái nhà người ta lúc sáu rưỡi, vở kịch bắt đầu lúc bảy rưỡi, đến trễ thì cơm tối cũng không kịp ăn đâu đấy."

Hà Thanh hơi ngước mí mắt, không tiếp lời.

Trước khi ra khỏi phòng ký túc xá, anh đã đứng ngẩn người ở cửa suốt mười lăm phút đồng hồ, lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác nhân cách chia làm hai phe đánh nhau loạn xì ngầu trong đầu.

"Một là cậu không biết tiếng Pháp, hai là cậu cũng chẳng rành kịch nghệ, chạy đi xa như vậy để làm gì?" Một bên kiên trì lập luận: "Hơn nữa còn chưa báo trước với Lâm Duy Trinh tiếng nào, làm thế này bất lịch sự quá."

Bên còn lại điềm nhiên phản bác: "Thì sao, đơn giản là tôi muốn đến vậy đó."

Chỉ đơn giản là muốn gặp cậu ấy.

Hà Thanh luôn cho rằng mình là người có nguyên tắc, có logic, sẽ không vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định kỳ lạ, nhưng khi đối diện với Lâm Duy Trinh, dường như mọi chuyện không thể nào giống như bình thường được. Lâm Duy Trinh chính là điểm cực trị trong quá trình xử lý dữ liệu, là biến số mà mô hình hồi quy không thể nào giải thích nổi.

Ngay cả khi đã ngồi trên tàu điện ngầm, Hà Thanh vẫn còn chút ngẩn ngơ.

Khương Phong lại hỏi: "Vậy tức là Lâm Duy Trinh không biết ông sẽ đến à?"

Thấy Hà Thanh gật đầu, Khương Phong không khỏi tặc lưỡi trong lòng, lại nói tiếp: "Những buổi diễn thế này, khi hạ màn diễn viên đều sẽ lên sân khấu cúi chào cảm ơn đó. Chúng ta là bạn bè của cậu ấy, có phải nên thể hiện một chút không, chẳng hạn như tặng hoa tặng quà này? Lỡ người khác đều có hoa mà trai đẹp Lâm lại không có thì chẳng phải quê lắm à!"

"Không đâu." Hà Thanh đáp, giọng chắc nịch: "Cậu ấy rất được mọi người yêu mến."

Khương Phong tức sắp hộc máu, nghĩ thầm, ông đã biết người ta được nhiều người thích rồi mà còn không mau ra tay liền đi, định chờ đến sau này ngồi khóc đấy à?!

"Nghĩ thế là không được rồi." Khương Phong lắc lắc đầu, cố làm ra vẻ hiểu lắm: "Ai cũng nghĩ Lâm Duy Trinh có người tặng hoa nên ai cũng không tặng, cuối cùng cậu ấy lại biến thành đóa hoa cao ngạo không ai với tới nỗi đấy. Chỉ là mua một bó hoa thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ, tôi đi với ông. Ở cửa số 4 ga Làng Đại học có một tiệm, ra đó rẽ phải là thấy ngay."

Hà Thanh ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy logic này cũng hợp lý.

Nhưng khi thấy vẻ mặt đắc ý của Khương Phong, anh liền lập tức phản đòn: "Cậu biết rõ thế, từng tặng cho Triệu Lâm Lâm rồi à?"

Khương Phong cười hì hì, nói đến chuyện của mình thì cuối cùng cũng có chút ngượng ngùng. Cậu ta vừa gãi đầu vừa đáp: "Ây dà, mới tặng có một lần thôi, nhưng hình như cô ấy không vui lắm... Anh Hạo nói con gái dễ ngại, có khi âm thầm vui trong lòng mà không thể hiện ra, nhưng đồng ý đi công viên trò chơi với tôi thì coi như tiến triển lớn rồi đó."

"Nếu mà có thể xác nhận quan hệ ngay lúc đi chơi công viên..." Khương Phong vừa cười hớn hở vừa lắc lắc điện thoại, màn hình khóa là bức ảnh chụp chung với Triệu Lâm Lâm trong rạp chiếu phim: "Thì ông đây sẽ chính thức thoát khỏi quần thể quý tộc độc thân phòng 604, tiến vào con đường hưởng thụ gánh nặng tình yêu rồi!"

Hà Thanh: "Rồi rồi, nhìn cậu hớn hở chưa kìa."

Hà Thanh thật lòng mừng cho họ, học chung với Triệu Lâm Lâm ba năm, anh biết cô là một cô gái tốt, còn Khương Phong bề ngoài lúc nào cũng cười cười đùa đùa hệt như một tay sát gái chính hiệu, nhưng thật ra lại rất đơn giản, cũng là người có trách nhiệm. Trong bức ảnh chụp chung ở rạp chiếu phim kia, cả hai đều giơ tay tạo dáng hình chữ V nở nụ cười rạng rỡ, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi.

Duyên đã đến rồi, có muốn ngăn cũng chẳng thể nào ngăn được.

Quý tộc độc thân Hà Thanh còn chưa kịp cảm thán xong thì tàu điện ngầm đã đến ga. Hai người theo dòng người xuống thang cuốn, Khương Phong chưa kịp nói gì đã thấy Hà Thanh sải bước ra khỏi cửa số 4, rẽ phải đi thẳng vào tiệm hoa.

"Ôi trời." Khương Phong khoanh tay, nhìn bóng lưng Hà Thanh đang chọn hoa: "Có người bề ngoài nhìn như cục băng mà trong lòng thì cháy hừng hực rồi ấy nhỉ."

Kết quả là Khương Phong đứng chờ mãi, đến khi thấy thời gian hẹn với Triệu Lâm Lâm sắp đến rồi mà Hà Thanh vẫn chưa ra khỏi tiệm hoa.

"Sao mà lâu thế." Khương Phong than thở bước vào cửa hàng: "Chọn hoa hay là trồng hoa luôn vậy trời!"

"Quý khách thấy hoa này thế nào ạ, hoa dạ lan rất đẹp, không cần tốn nhiều công chăm sóc đâu." Cô nhân viên tiệm hoa nhiệt tình giới thiệu, nói thao thao bất tuyệt: "Hoa baby cũng rất được các cô gái yêu thích, mấy màu này phối lại với nhau, vừa đơn giản thanh nhã mà lại vừa bắt mắt nữa..."

Hà Thanh ngoài việc gật đầu thì không biết phải nói gì, đứng ngây ra tại chỗ như một cái bình hoa, cảm thấy việc chọn hoa cũng khó chẳng kém gì phân tách tế bào trong phòng thí nghiệm.

Khương Phong thầm nghĩ ối giồi ôi thế này không ổn rồi, người ta muốn tặng hoa cho một đứa con trai khác cơ mà, phải rõ ràng dứt khoát, tặng hoa baby thì có khi tới lúc hoa héo luôn rồi mà còn mập mập mờ mờ à!

"Có hoa hồng không?" Khương Phong xen vào: "Bọn tôi muốn hoa hồng, màu đỏ ấy."

Bình hoa Hà kinh ngạc nhìn sang.

"Đương nhiên là có ạ." Cô nhân viên cửa hàng hoa cười ngọt ngào, làm động tác mời: "Hoa hồng ở bên này, anh muốn mua bao nhiêu bông ạ?"

Năm phút sau, Hà Thanh ôm một bó mười chín bông hồng đỏ, ngồi trên chuyến xe buýt đi thẳng đến Đại học W. Anh mặc một chiếc trench coat cổ đứng sáng màu, càng làm tôn thêm sắc đỏ kiều diễm rực rỡ của hoa hồng, lại kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh, khiến cho hành khách trên xe cứ liên tục ngoáy đầu nhìn sang.

(*) trench coat cổ đứng của nam nó là áo này nè mọi người:

"Không tệ, không tệ." Khương Phong vui vẻ nhận xét: "Bổn nghệ thuật gia cho rằng cách ăn mặc này của nhà ngươi mang đến một cái đẹp tương phản rất độc đáo, thu hút."

Hà Thanh liếc cậu ta một cái: "Sao lại mua mười chín bông?"

"Cầu may mắn ấy mà." Khương Phong cười đùa, trong lòng thầm nghĩ học thì ghê gớm mà dễ bị lừa ghê: "Chứ chẳng lẽ mua mỗi một bông? Nhìn thảm lắm, mười chín bông không quá nhiều, mà ít ra cũng được một bó hòm hòm."

Xe buýt đến trạm, Hà Thanh bước xuống trước, Khương Phong theo sau, còn nghe thấy hai cô gái ngồi hàng ghế sau thì thầm với nhau.

"Cái anh kia đẹp trai quá đi mất!"

"Muốn đi theo xem quá, không biết bó hoa này tặng cho ai nhỉ..."

Khương Phong nheo mắt cười, cảm thấy tâm trạng thật sảng khoái: "Lâm Duy Trinh à, người làm anh em tôi đây chỉ có thể giúp ông được đến đây thôi đấy nhé!"

Triệu Lâm Lâm đã đứng đợi sẵn ở cổng Tây Đại học W, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh, kết hợp với đôi bông tai cùng tông, rõ ràng là đã ăn diện rất chỉn chu.

"Hà Thanh cũng đến à!" Triệu Lâm Lâm ngạc nhiên nói: "Trời ạ, bó hoa này của cậu..."

Hà Thanh theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, cảm giác mặt hơi nóng lên.

Khương Phong cướp lời trước: "Đi thôi đi thôi, đến giờ rồi, tôi thấy chắc chỉ còn đủ tiền mua một trái bắp gặm tạm quá."

Triệu Lâm Lâm bật cười: "Đã mất công đến đây rồi, sao có thể để hai cậu ăn bắp được. Tôi mua đồ ăn sẵn hết rồi, để trong một phòng nhỏ ngay cạnh giảng đường lớn nơi diễn ra vở kịch, tôi nói trước với Lâm Duy Trinh rồi."

Trong hai tháng qua, Khương Phong và Triệu Lâm Lâm đã hẹn riêng không ít lần, giờ đã khá thân thiết, hai người vừa đi phía trước vừa trò chuyện vui vẻ. Hà Thanh thì ngược lại, anh im lặng một mình hồi hộp bước đi trên con đường chính mà Lâm Duy Trinh từng đi qua vô số lần.

Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch tối nay mở cửa cho toàn trường, khi Hà Thanh đến lối vào, anh đã thấy các thành viên trong câu lạc bộ đang ghi tên khán giả vào xem theo trật tự. Triệu Lâm Lâm vẫy vẫy tay với Cát Nhan rồi hỏi: "Lâm Duy Trinh đâu rồi?"

Cát Nhan đang rất bận, cô cắn bút, một tay cầm xấp tài liệu, tay còn lại chỉ về phía phòng hậu trường ở phía sau.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Hà Thanh, cây bút trong tay cô liền rơi "cạch" xuống đất, Cát Nhan trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: "Lâm Lâm, anh chàng đẹp trai này là ai thế?"

Triệu Lâm Lâm nháy mắt mấy cái, cười đáp: "Bạn của Lâm Duy Trinh, đến cổ vũ đấy."

Trùng hợp làm sao, cô vừa dứt lời thì giọng của Lâm Duy Trinh vang lên: "Cát Nhan, bên này còn thiếu một bản..."

Lâm Duy Trinh vừa ngước mắt lên đã giật mình đứng sựng.

Hà Thanh cũng vậy.

Hai người một đứng trên bậc thang, một đứng dưới bậc thềm nhìn lên. Lâm Duy Trinh mặc một bộ vest đen tuyền khiến cả người trông càng thêm cao ráo, thẳng tắp. Cổ áo vẫn chưa cài khuy làm lộ ra xương quai xanh lấp ló dưới lớp vải. Từ trước tới giờ, khi cậu nói chuyện ít nhiều đều mang theo ý cười, mỗi lần mở miệng sẽ thấp thoáng thấy được má lúm đồng tiền, vì sắp lên sân khấu nên đến cả mái tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ, trong mắt Hà Thanh, cậu lúc này trông hệt như một chàng trai bước ra từ trong tranh.

Lâm Duy Trinh kinh ngạc, thấp giọng gọi: "Hà Thanh?"

Hà Thanh gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương chút nào.

Miệng anh hơi khô khốc, không rõ là do cả chặng đường dài chưa uống nước, hay là vì trong lòng đang bốc cháy. Suốt gần hai tháng không gặp, những cảm xúc không tên vốn mơ hồ của ngày trước dường như đã hút đủ dưỡng chất, như dây leo phá đất vươn lên, sinh trưởng mạnh mẽ ngang ngược, bện chặt lấy trái tim anh. Bị vây nhốt trong cảm xúc mãnh liệt tuôn trào này, bỗng nhiên Hà Thanh hiểu ra một chuyện.

Anh thích Lâm Duy Trinh.

Không phải sự tán thưởng dành cho một người bạn giỏi giang đồng trang lứa, cũng không phải thứ tình đồng hương giữa những người bạn cấp ba nay cùng học chung ở một thành phố xa lạ. Đó là một sự chiếm hữu độc quyền, là ánh mắt chỉ còn nhìn thấy mỗi mình cậu.

Thế nên mỗi khi được gặp cậu, anh mới không kìm được mà thấy vui vẻ; mỗi khi xa cậu lại không kìm được mà thấy nhớ nhung. Đọc những cuốn sách cậu từng đọc, nghe những bài hát cậu từng nghe, suy xét giúp cậu về những chi tiết mà chính cậu còn chưa nghĩ tới.

Hà Thanh chưa từng tự vấn bản thân, bởi anh chưa từng nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với mình theo cách này. Nhưng khoảnh khắc này, khi lớp vỏ kia bị phá vỡ, anh lại nhận ra đây là một lẽ tất nhiên, giới tính không quan trọng, chỉ cần là Lâm Duy Trinh thì được.

Chỉ cần là cậu thì được.

Cảm giác mập mờ khi đang ở giữa cả đám người chính là khoảnh khắc mập mờ nhất. Triệu Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Duy Trinh, rồi lại quay sang nhìn Hà Thanh, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

Cô lại đưa mắt sang trái nhìn Khương Phong, chỉ thấy cậu ta bày ra vẻ mặt thâm sâu khó đoán, thản nhiên gật đầu xác nhận cho cái tin động trời này.

Triệu Lâm Lâm đơ người.

Đại sư Khương cảm thấy bầu không khí đã đủ rồi, cuối cùng cười hì hì lên tiếng phá tan sự im lặng: "Trai đẹp Lâm này, chỉ nhìn thấy Hà thần mà không thấy tôi hả? Nhóm fan chúng tôi ngồi tàu điện đến tận đây cổ vũ không dễ dàng đâu nha!"

Lâm Duy Trinh lúc này mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng để giảm bớt sự xấu hổ. Ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt cậu đã mang theo đôi mắt đầy ý cười đặc trưng của mình, bước xuống nói: "Cảm ơn nhóm fan đã đến ủng hộ nhé, bảo sao Triệu Lâm Lâm lại cần đến hai ghế VIP. Tôi vẫn còn một chỗ ở hàng ghế đầu, vừa khéo đủ cho ba người đó."

Triệu Lâm Lâm vẫn còn ngớ người, Khương Phong liền tiến đến gần, lén kéo tay áo cô một cái.

"À ha ha ha, đi thôi." Triệu Lâm Lâm giờ mới đáp lời, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một cái bóng đèn công suất cao ngàn watt. Cô cười gượng hai tiếng, rồi nói tiếp: "Vậy nhé lão Lâm, bọn tôi đi ăn trước đã, lát nữa diễn cố lên nhé!"

Lâm Duy Trinh vẫy vẫy tay: "Ừ, mau đi đi. Bên cạnh đồ ăn của bà có mấy chai nước tôi để sẵn đấy, cứ lấy tùy ý."

Khương Phong thấy Hà Thanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy mệt tim vô cùng: "Xem ra hôm nay mình phải làm bảo mẫu rồi!"

"Đi nào." Cậu ta vỗ vai Hà Thanh, rồi lại quay sang Lâm Duy Trinh cười cười, nói một câu hai nghĩa: "Anh em tin cậu đấy!"

Cát Nhan nhìn theo bóng lưng mấy người họ đi về phía phòng hậu trường nhỏ, đột nhiên nhớ lại cảnh Lâm Duy Trinh ngồi trong lớp, vừa cười vừa trả lời tin nhắn WeChat.

"Phá được án rồi." Cát Nhan tấm tắc lắc đầu: "Phá được rồi, phá được rồi..."

Lâm Duy Trinh xấu hổ xoa xoa hai tay, cuối cùng cũng bổ sung nốt câu nói khi nãy: "Bên này tôi còn thiếu một bản quy trình ánh sáng..."

Hậu cần Cát lập tức bày ra vẻ mặt "Lão Lâm, ông có coi tôi là bạn không đó, đến cả chuyện này mà cũng không kể với tôi!", rồi lục đống giấy tờ trong ngăn kéo, lấy ra một bản mới.

Bảy giờ hai mươi phút, khán giả đã gần như đến đủ, toàn bộ kỹ thuật viên ánh sáng của câu lạc bộ kịch đều đã vào vị trí. Vương Hi phụ trách tạo hình đang kiểm tra lại lần cuối trang phục và lớp trang điểm của các diễn viên sắp lên sân khấu.

Lâm Duy Trinh xem như là người ít tốn công nhất, tổng đạo diễn có ý tưởng rất táo bạo, để cậu theo phong cách vừa bí ẩn, vừa cấm dục, khoác thêm một bộ vest, cậu hóa thân thành một bông hồng kiêu hãnh nhưng mong manh, tạo ra hiệu ứng tương phản mạnh mẽ.

Vương Hi nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười nói: "Bông hồng của chúng ta đúng là càng nhìn càng đẹp trai mà."

Lâm Duy Trinh cũng cười: "Tất cả là nhờ công của stylist thôi."

Vương Hi nghe vậy vô cùng hài lòng, vui vẻ búng tay một cái. Cô vừa xoay người lại, bỗng thấy trên bàn trang phục diễn có một bó hồng tươi rói.

Mười chín đóa, đỏ rực kiều diễm.

"Có đạo cụ mới này từ khi nào vậy!" Mắt Vương Hi sáng lên, cô vội vàng chạy tới rút ra một bông, đưa lên trước mặt Lâm Duy Trinh xoay qua xoay lại: "Đây, cài vào túi áo vest đi, tuyệt!"

—-------Hết chương 21—-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro