Chương 22: Mais oui, je t'aime

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng bảy giờ rưỡi, một khúc nhạc dương cầm dịu dàng vang lên, khán phòng ồn ào dần yên tĩnh lại, cả gian phòng đột nhiên tối sầm, chỉ còn một luồng sáng chiếu xuống sân khấu. Hai bên sân khấu là màn hình hiển thị lời thoại song ngữ để hỗ trợ khán giả không thuộc Khoa Tiếng Pháp.

Hà Thanh ngồi ở hàng ghế đầu bên trái, ẩn mình trong bóng tối, trong lòng vẫn ôm chặt bó hoa hồng ấy.

Khương Phong ngồi bên nhỏ giọng bảo: "Nhiều khi ghen tỵ với bầu không khí bên khoa ngoại ngữ vãi, cứ vài ba hôm là lại có một hoạt động thú vị, đâu có khổ sở như sinh viên y bọn mình, mệt gần chết."

Triệu Lâm Lâm nghe vậy bật cười: "Ai mà chẳng ghen tị với người khác chứ? Bạn bè tôi bên khoa ngoại ngữ cũng than thở áp lực học tập lớn, rất nhiều người không hài lòng với mức lương sau khi tốt nghiệp. Dù học ngành nào đi nữa thì vẫn phải học giỏi mới khá nổi. Như Hà thần với lão Lâm này, học giỏi đứng đầu ngành của mình, sau này bọn họ còn sợ không nuôi nổi bản thân sao?"

Khương – tương lai sẽ bị vợ quản nghiêm – Phong gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, cậu nói chí phải."

Triệu Lâm Lâm lại bị chọc cười, ở bên Khương Phong lúc nào cô cũng thấy vui vẻ.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Hà Thanh nhạy cảm bắt lấy câu "sau này bọn họ còn sợ không nuôi nổi bản thân sao?", anh không nhịn được mà cắt câu lấy nghĩa, bắt đầu suy diễn về tương lai.

Tình yêu đối với Hà Thanh là một chuyện nghiêm túc, anh không có thời gian để yêu đương qua loa nhăng nhít, tình cảm đã xác định cũng giống như con đường sự nghiệp đã lựa chọn, sẽ không bao giờ buông tay.

Người anh thích, là người sẽ đi cùng anh cả đời.

Hà Thanh khẽ cười một mình ở nơi không ai hay, siết chặt bó hoa trong tay.

Trên sân khấu, viên phi công hạ cánh xuống sa mạc Sahara xa xôi hoang vắng rồi được gặp gỡ hoàng tử bé.

Người đóng vai hoàng tử bé là Lục Huy, thường được mọi người gọi là thánh diễn, cũng là hoạt náo viên của câu lạc bộ kịch. Lúc tập luyện, anh chàng luôn nghĩ ra đủ thứ sáng kiến mới lạ, thêm thắt nhiều chi tiết nhỏ vào nhân vật, tuy tổng thể vẫn đi theo kịch bản nhưng luôn mang đậm phong cách cá nhân.

Cảnh hoàng tử bé gặp gỡ phi công trở nên vừa buồn cười vừa đáng yêu nhờ vào những biểu cảm và động tác cường điệu của Lục Huy, tiếng đàn piano từ hậu trường cũng trở nên vui tươi hơn.

Khi hai người nói đến chuyện "cừu ăn những bông hoa có gai", Hà Thanh nghe thấy mấy cô gái phía sau bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Lâm Duy Trinh sắp lên sân khấu rồi đúng không? Hoàng tử bé sắp nhắc đến bông hồng của cậu ấy rồi kìa!"

"Đúng vậy! Tôi mong chờ nãy giờ đó. Nhóc Lâm ơi, chị tới cổ vũ cho em nè!"

Hà Thanh không lên tiếng nhưng anh có thể nhận ra nhịp tim mình đang gia tốc. Anh luôn biết Lâm Duy Trinh rất nổi tiếng, nhưng hiện giờ khi đang ở Đại học W, anh mới thật sự hiểu rõ cái khái niệm "Lâm Duy Trinh được nhiều người yêu mến" là thế nào, và không hiểu tại sao, điều đó lại khiến anh có chút tự hào.

Trên sân khấu, hoàng tử bé cụp mắt xuống, lộ vẻ ngượng ngùng: "Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, a suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit: Ma fleur est là quelque part..."

(Khi một người yêu một bông hoa chỉ tồn tại duy nhất trong hàng triệu hàng triệu vì sao, thì chỉ cần nhìn lên những ngôi sao cũng đủ khiến anh ta đong đầy hạnh phúc rồi. Anh ta sẽ tự nhủ rằng: Bông hoa của mình đang ở đâu đó trên kia...)

Phong cách âm nhạc dần chuyển sang trầm lắng, ánh sáng cũng tối hơn, êm ả hơn so với khi nãy. Phông nền thay đổi, câu chuyện bước vào những ký ức từ thuở chàng còn trên tiểu tinh cầu của mình.

Sau tấm rèm sân khấu, Lâm Duy Trinh chậm rãi bước ra. Trên túi áo vest cài một bông hồng tươi tắn, sắc đỏ rực rỡ nổi bật trên bộ Âu phục tối màu. Kỹ thuật viên ánh sáng bắt kịp nhịp điệu, nỗ lực phối hợp cho màn xuất hiện của cậu, Lâm Duy Trinh đứng yên, hơi nghiêng người khẽ mỉm cười. Vẻ ngọt ngào thường ngày được che giấu một cách hoàn hảo, tuy rằng đang cười nhưng trong đáy mắt lại chất chứa nỗi buồn không thể xóa nhòa.

"Trời ạ!" Một nữ sinh ở hàng ghế sau đưa tay che miệng, khẽ hô: "Đẹp quá đi mất!"

Khương Phong sững người, quay sang nhìn Hà Thanh, rồi trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu ta bắt đầu đếm số bông hồng — chỉ còn mười tám bông.

Khương Phong cố nhịn cười nhưng càng nhịn càng buồn cười hơn. Cậu ta vốn dĩ không hề biết chuyện Lâm Duy Trinh sẽ đóng vai bông hồng, khuyến khích Hà Thanh mua hoa chỉ là vì muốn châm thêm chút lửa cho hai người, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng đích bất ngờ.

Khương Phong tự thấy mình đúng là thiên tài, vội điên cuồng nháy mắt với Hà Thanh mấy cái, ra hiệu anh nhìn về phía Lâm Duy Trinh. Lúc này Hà Thanh mới nhận ra, vừa rồi khi đi ăn cơm, anh đã đặt bó hoa trong phòng hậu trường nhỏ, chắc là bị người của câu lạc bộ kịch hiểu nhầm thành đạo cụ!

Cổ họng Hà Thanh khẽ động, bông hồng trên sân khấu bỗng mang theo một tầng nghĩa ẩn dụ khác, hòa vào với những bông hồng trong tay anh, tạo nên một sợi dây vô hình.

"Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả." Hoàng tử bé lộ vẻ hối hận, chàng và Lâm Duy Trinh đứng ở hai đầu sân khấu, như bị một dòng sông dài ngăn cách. "Lẽ ra tôi nên nhìn thấy hành động của nàng ấy, chứ không phải mãi chăm chăm vào lời nói."

"Tâm tư của loài hoa thật mâu thuẫn." Hoàng tử bé quay mặt hướng về phía khán giả, chìm vào hồi ức: "Khi ấy tôi còn non dại quá, không hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu cách yêu nàng ấy."

Giọng Lục Huy đầy sức cuốn hút, tiếng piano chơi nền cũng nhấn mạnh vài âm trầm, như gõ thẳng vào trái tim Hà Thanh.

Bỗng nhiên anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại cái ngày đi ăn lẩu cá đó, khi Lâm Duy Trinh nhìn anh với ánh mắt như chất chứa điều gì rồi nói: "Thích, đương nhiên là thích rồi."

Những hồi tưởng như một ống kính kéo dài, tất cả những lời ngập ngừng chưa nói nay đã tỏ tường.

Trên sân khấu, hoàng tử bé sắp rời khỏi tinh cầu của mình. Chàng nhổ nốt những cây bao báp cuối cùng, cũng là lần cuối cùng tưới nước cho bông hồng. Đạo diễn thiết kế cảnh chia tay thành một điệu múa, trở thành một trong những điểm ấn tượng của vở kịch, thế rồi sân khấu bỗng trở nên yên ắng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại vang vọng hơn ngàn vạn âm thanh.

Hà Thanh không rời mắt khỏi sân khấu, lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, dính dấp ướt át.

"Tạm biệt." Hoàng tử bé nói: "Tạm biệt."

"Tôi sắp khóc rồi." Một cô gái ngồi sau khẽ nói: "Bông hồng chắc là tủi thân lắm."

Người bên cạnh an ủi: "Xem kịch thôi mà, đừng nhập tâm quá."

Nhưng người nhập tâm nhất lại không phải bọn họ, Hà Thanh gần như không phân biệt được mình chỉ là khán giả, hay chính là một nhân vật trong vở kịch này.

Đã đến cuối cảnh, Lâm Duy Trinh thở ra một hơi thật nhẹ, không rõ vì micro cài đầu quá nhạy hay do Hà Thanh quá tập trung lắng nghe, ngay cả âm thanh rất nhỏ ấy mà anh cũng không bỏ sót.

Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, hướng mắt về phía khán giả, vô tình chạm vào ánh nhìn của Hà Thanh.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, dường như có thứ gì đó đã không thể kìm lại được nữa.

"Mais oui, je t'aime." (Ừ thì, em yêu chàng.) Lâm Duy Trinh chậm rãi, chậm rãi thốt lên câu thoại cuối cùng của bông hồng: "Tu n'en as rien su, par ma faute." (Nhưng chàng nào hay biết gì, đó là lỗi tại em.)

—-------Hết chương 22—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cực kỳ thích phép ẩn dụ về bông hồng, cuối cùng cũng có cơ hội viết vào tiểu thuyết, siêu vui luôn!

Chương hôm nay hơi ngắn vì trước khi viết tôi còn đọc lại Hoàng tử bé một lượt để tìm cảm giác QAQ Sau khi viết còn phải đi học QAQ

Cảm ơn cố vấn tiếng Pháp đã hỗ trợ tìm lời thoại gốc tiếng Pháp! Giống nguyên văn trong sách đó! Vui lắm!

Hy vọng độc giả thích một Lâm Lâm lãng mạn như vậy (cùng với một tác giả theo đuổi sự lãng mạn =w= haha xấu hổ quá) Yêu mọi người.

Cacao: Làm chương này tui cũng đem Hoàng tử bé ra đọc lại tìm cảm giác =))) Vốn tui định bê 1 bản dịch nào đó của Việt Nam vào luôn chứ không tự dịch, nhưng không hiểu sao tui đọc 4 file của 4 dịch giả khác nhau mà lại không quá ưng ý cái nào nên đành tự dịch vậy. Chủ yếu là vì cố chấp với cái ngôi 3 chàng - nàng và xưng hô em - chàng thôi =))))))) Lần cuối tui đọc Hoàng tử bé cũng khoảng 2-3 năm trước chứ mấy mà không hiểu sao tui lại quên khuấy cái tình tiết cuối truyện hoàng tử đã rời trái đất bằng cách nào, giờ đọc lại hơi sốc =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro