Chương 26: Cậu ấy đẹp

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Gió phất qua bên tai, lòng bàn tay Lâm Duy Trinh dần rịn mồ hôi, hơi dấp dính.

Hà Thanh từ trước đến nay luôn là một sự tồn tại rất yên lặng. Hồi cấp ba, sân bóng rổ lúc nào cũng phải tranh mãi mới được dùng, nam sinh lớp 9 hẹn nhau thay phiên chiếm sân, thường thì chưa kịp hết giờ, người ngồi gần cửa sau đã ôm sẵn bóng, chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng Hà Thanh chưa từng tham gia vào mấy chuyện này, số lần chơi bóng không nhiều, Lâm Duy Trinh thì thuộc nhóm văn nghệ ca hát, cũng rất ít khi góp mặt.

Nhưng không chơi bóng không có nghĩa là ít vận động, Hà Thanh thường xuyên chạy bộ, thỉnh thoảng sau giờ tự học buổi tối có thể vô tình bắt gặp Lâm Duy Trinh trên sân trường.

Dù rằng lúc đó, Hà Thanh vẫn chưa biết rằng thật ra là Lâm Duy Trinh đang đi theo mình.

Lên lớp 12, sự nhiệt tình với đại hội thể thao giảm sút đáng kể, hầu như đều do cán sự môn thể dục xếp đại tên. Lâm Duy Trinh bị phân vào nhảy xa, chỉ cần nhảy một cái là xong nên cũng đơn giản, có đạt giải hay không cũng chẳng sao. Nhưng chạy ba nghìn mét thì đúng là cực hình, cán sự môn thể dục hỏi mấy người liền, ai cũng lắc đầu ngao ngán, cảm thấy quá mệt, lại phải chạy mấy vòng trước mặt bao nhiêu người, chẳng khác nào xử phạt công khai.

Hà Thanh vốn đã được phân nội dung chạy tiếp sức bốn trăm mét, thấy đại diện môn thể dục mặt ủ mày chau, thế là bèn nói: "Để tôi chạy cho."

Cán sự môn thể dục mừng như bắt được vàng, vội vàng ghi tên Hà Thanh vào danh sách. Lâm Duy Trinh sau khi nghe vậy thì rất lo, hai nội dung chạy tiếp sức bốn trăm mét và chạy ba nghìn mét tổ chức sát giờ nhau, cậu sợ Hà Thanh không đủ sức.

Nhưng Hà Thanh không chịu thua kém chút nào, anh chạy tiếp sức vượt qua ba người, còn đường chạy cá nhân đạt vị trí thứ nhì. Lâm Duy Trinh ở trên khán đài còn căng thẳng hơn cả anh, khi Hà Thanh băng qua vạch đích, gió cũng thổi tung tóc ra sau, trên mặt anh mang theo nụ cười thoải mái, giơ tay làm động tác chiến thắng về phía lớp 9.

Cán sự môn thể dục như mở cờ trong bụng, ban đầu chỉ nghĩ điền tên cho đủ chỉ tiêu, không ngờ thật sự giành được giải, cậu chàng và mấy nam sinh khác đã chờ sẵn ở gần vạch đích, lần lượt đưa khăn lau mồ hôi và nước cho Hà Thanh. Lâm Duy Trinh đứng nhìn từ xa, ngoài thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ngay cả cơ hội nói chuyện với anh cũng không có.

Đây là lần thứ hai trong ký ức của Lâm Duy Trinh mà cậu thấy Hà Thanh vừa chạy vừa cười.

Hơn nữa lần này anh còn đang nắm tay mình chạy.

Hà Thanh không có ý định buông tay, cả hai càng chạy càng nhanh, vượt qua không ít du khách tranh chỗ chơi tàu lượn, mãi đến cổng xếp hàng mới dừng lại.

Khương Phong chua đến ê cả răng, cảm thấy quyết định đi chung với hai người này đúng là dư thừa, bèn quay sang tán gẫu với Triệu Lâm Lâm.

"Người cũng đông thật." Hà Thanh cảm thán nói.

Lâm Duy Trinh vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, không biết là do vừa chạy quá nhanh hay vì lý do nào khác, cậu chỉ gật gật đầu chứ không nói gì. Hà Thanh thấy cậu như vậy thì bật cười, lấy từ trong túi ra chai nước vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vặn nắp rồi đưa qua.

"Chết mất thôi." Lâm Duy Trinh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hà Thanh nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, cố tình hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Thì đúng là đông thật." Lâm Duy Trinh đánh trống lảng: "Nhiều người ấy."

Hà Thanh tạm ngừng ép cậu, không tiếp tục truy hỏi thêm, chỉ thầm nghĩ: "Đáng yêu ghê."

Vừa nghĩ vậy, lòng anh bỗng ngọt lịm như uống mật, Hà Thanh cúi đầu nhếch môi, rồi lại cảm thấy mấy năm trước mình đúng là chậm hiểu quá đi mất, thế mà chẳng hề nhận ra Lâm Duy Trinh đã có ý với mình từ lâu.

Hà Thanh có trí nhớ rất tốt, tuy nhiều chuyện nhỏ nhặt anh không quá để ý, nhưng không có nghĩa là anh đã quên. Hình ảnh Lâm Duy Trinh trong ký ức trùng khớp với người đang đứng cạnh anh bây giờ, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, thậm chí còn khiến anh muốn đưa tay vò nhẹ tóc cậu một cái.

Tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu lượt chơi đầu tiên, chẳng bao lâu sau, toàn bộ khu vực đều vang lên tiếng hét chói tai nối tiếp nhau, không ít người xếp hàng ngẩng đầu lên nhìn, biểu cảm muôn hình vạn trạng.

Có người tỏ vẻ cực kỳ mong đợi: "Kích thích quá đi!"

Cũng có người bắt đầu muốn bàn lùi: "Mẹ ơi, chơi cái này xong chắc tôi nôn mất..."

Triệu Lâm Lâm rõ ràng thuộc nhóm thứ hai, đã hơi nhụt chí.

"Không sao đâu." Khương Phong ghé lại gần an ủi: "Có tôi ngồi cạnh cậu mà."

Triệu Lâm Lâm cười nhẹ nhưng rõ ràng là vẫn còn sợ. Có điều trong bốn người chỉ có mình cô là con gái nên không ai cười nhạo, đều chiều theo cô.

Một lượt khách vừa chơi xong, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Lâm Duy Trinh đã đứng ngay lối vào.

"Bình thường cậu có áp lực lắm không?" Hà Thanh đột nhiên hỏi.

Lâm Duy Trinh "Ừm." một tiếng, quay sang nhìn anh.

"Nếu áp lực quá thì cứ hét lên đi." Hà Thanh nói: "Cậu vốn đặt kỳ vọng cao cho bản thân, bình thường cũng chẳng có cơ hội để giải tỏa. Trên tàu lượn không ai cười cậu đâu."

Những lời này, thực ra anh cũng đang nói với chính mình. Ai cũng chỉ thấy học sinh giỏi có thành tích tốt, nhưng không thấy họ thức đêm rụng tóc, bị thí nghiệm và luận văn ép đến mức suy sụp.

Điểm số, các loại giải thưởng và chứng chỉ của Lâm Duy Trinh đều bày ra trước mắt, năm nhất của cậu đã trải qua như thế nào, Hà Thanh có thể đoán được tám, chín phần mười.

Nỗi vất vả này không thể nói ra, nói ra lại cứ như đang làm màu tỏ vẻ. Cơm phải ăn từng miếng, học phải học từng ngày, bất cứ thành tựu nào cũng không thể chỉ dựa vào đam mê hay nhiệt huyết mà có được, có những lúc không chịu nổi vẫn phải cố chịu.

Lâm Duy Trinh nở nụ cười, không phủ nhận: "Đúng là áp lực rất lớn, cảm giác giống như đang bơi giữa biển vậy."

Hà Thanh: "Nói thử xem?"

Lâm Duy Trinh đáp: "Những gì học hồi cấp ba đều có giới hạn, ví dụ như thi cử có đối thủ, mỗi ngày có mục tiêu rõ ràng, giống như bơi trong hồ bơi vậy. Nhưng khi thật sự bước vào một lĩnh vực nào đó rồi, cảm giác cứ như lạc vào đại dương mênh mông vậy, không có ranh giới, không có đối thủ, mỗi người có nhịp điệu khác nhau, dù bơi rất xa cũng chưa chắc là đúng hướng."

Hà Thanh nghĩ đến công việc thí nghiệm của mình, lại nhìn sang Lâm Duy Trinh, hai người chạm mắt nhau, cùng nở nụ cười.

Hà Thanh quay đầu, thản nhiên buông một câu: "Cùng lắm thì thành Titanic thôi mà."

Tim Lâm Duy Trinh như vừa hẫng một nhịp.

May mà lượt khách tiếp theo đã bắt đầu vào chỗ, cậu thầm tạ ơn trời đất, để nhân viên giúp cài chặt dây an toàn, kéo thanh bảo vệ xuống. Khi tàu lượn chậm rãi leo lên đỉnh, Lâm Duy Trinh lại quay sang nhìn Hà Thanh một cái.

Hà Thanh cũng nhìn lại, ánh mắt khiến lòng Lâm Duy Trinh ngứa ngáy không thôi.

Nhưng giây tiếp theo, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, tàu lượn lao thẳng xuống, tiếng hét vang dội nổi lên bốn phía, cảm giác mất trọng lượng cứ bất ngờ đánh úp hết lần này đến lần khác, hai chữ "kích thích" quả thực danh bất hư truyền.

"A a a a a a a a!!"

"A a a a a a a a a a a a...."

Khương Phong lúc an ủi Triệu Lâm Lâm thì trông rất bình tĩnh, nhưng khi lên tàu lượn rồi thì hét to nhất, gần như không ngừng lại một phút giây nào, đến mức Triệu Lâm Lâm còn sợ cậu ta hụt hơi khó thở.

Hét lên quả nhiên rất sảng khoái, bao nhiêu áp lực suốt một học kỳ đều bị ném ra sau đầu. Khi tàu lượn dừng lại, không ít người vỗ vỗ ngjwc, nhưng trên mặt đều là nụ cười.

Khương Phong sắp không chịu nổi nữa, vẫn phải nhờ Triệu Lâm Lâm dìu xuống. Cậu ta tìm một chỗ vắng người, tựa vào tường thở hổn hển, Triệu Lâm Lâm lo lắng nhìn cậu ta hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Khương Phong cười khổ, dù đang chóng hết cả mặt cũng không thể mất mặt trước con gái được. Thế là cậu ta vung tay đáp: "Ổn... ổn, rất... rất ổn!"

Dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của cậu ta rõ ràng thất bại thảm hại, Triệu Lâm Lâm vừa buồn cười vừa bực mình, nhưng cô lại thích sự chân thật đó của Khương Phong, cảm thấy rất gần gũi.

Hà Thanh và Lâm Duy Trinh xuống xe sau, lúc bước đến thì thấy Khương Phong đang ngồi tựa vào tường còn Triệu Lâm Lâm thì dùng tay quạt gió cho cậu ta, cả hai đều buồn cười.

"Chóng mặt không?" Hà Thanh trêu cậu: "Có cần tôi dìu không?"

Vừa nói anh vừa định đưa tay ra, Lâm Duy Trinh vội đáp: "Không chóng mặt, rất ổn, rất ổn."

Bây giờ thì không, nhưng nếu Hà Thanh thật sự dìu một lát thì có khi lại chóng mặt thật.

Hà Thanh thấy vậy cũng không trêu nữa, đi qua hỏi thăm đứa bạn cùng phòng mấy câu. Bốn người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó nghỉ ngơi một lúc, bàn bạc xem sẽ xếp hàng chơi trò gì tiếp theo.

Hôm nay trời rất đẹp, chỉ cần nhìn lướt qua một lượt trong khuôn viên đã thấy rất nhiều cô gái ăn diện xinh xắn, nào là Hán phục hoặc váy phương Tây để chụp ảnh thật đẹp. Lác đác vài chiếc xe đẩy nhỏ đậu ven các tuyến đường bán nước khoáng, nước ngọt và kem. Cứ cách một đoạn lại có một cửa hàng nhỏ, bán các món quà lưu niệm của công viên giải trí, vừa rồi Triệu Lâm Lâm còn vào mua một chiếc băng đô nơ đỏ khá to, đeo lên trông trẻ ra mấy tuổi, hệt như nữ sinh trung học.

Gần băng ghế dài, nhân viên bán bóng bay mặc bộ đồ thú bông, vẫy tay chào những đứa trẻ đi ngang qua. Bóng bay được trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc, bay lơ lửng trong gió, hòa cùng nền trời xanh mây trắng, trông chẳng khác nào khung cảnh trong truyện cổ tích. Nhiều đứa trẻ hào hứng chạy loạn quanh linh vật, cha mẹ thấy con vui thì cũng vui theo, ai nấy đều vui vẻ trả tiền mua bóng bay, chưa đầy mười phút mà nhân viên đã bán được bốn, năm trái.

Cũng có nhóm bạn thân đi chơi chung, muốn chụp ảnh cùng linh vật làm kỷ niệm.

"Chụp một tấm toàn thân đi." Một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi nói với bạn mình: "Cảnh ở đây đẹp ghê."

"Được thôi." Cô bạn mỉm cười: "Tìm thử xem ai có thể chụp giúp chúng ta đi."

Cô gái nhìn xung quanh, vừa hay thấy bốn người đang ngồi trên băng ghế dài, hai mắt sáng lên, cô nhanh chóng bước tới, trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm Duy Trinh: "Anh đẹp trai, giúp bọn em chụp một tấm được không ạ?"

Lâm Duy Trinh cười đáp: "Được chứ."

Cô gái vui vẻ trở về, khoác một tay lên vai bạn thân mình, nhân viên mặc đồ thú bông cũng rất phối hợp, khoa tay múa chân tạo dáng.

Lâm Duy Trinh ngồi xổm lấy cảnh, vừa vặn lấy được cả tòa lâu đài phía sau, bóng bay rực rỡ cũng lọt vào khung hình, sức sống thanh xuân tràn ngập tấm ảnh.

"Lão Hà, ông tự ngẫm lại mình đi chứ?" Khương Phong lúc này đã nghỉ ngơi đủ rồi, lại bắt đầu luyên thuyên: "Tại sao người ta nhờ trai đẹp Lâm mà không chọn ông? Rõ ràng hai người ngồi cạnh nhau mà."

Hà Thanh nhìn về phía Lâm Duy Trinh, đáp rất dứt khoát: "Cậu ấy đẹp."

Lâm Duy Trinh đúng là đẹp trai, hơn nữa cậu khiến người ta cảm thấy dễ gần, nụ cười ngọt ngào vô cùng tự nhiên, không có cảm giác xa cách như Hà Thanh, bị người lạ nhờ chụp ảnh cũng là chuyện bình thường. Trong khi Hà Thanh đứng trong phòng thí nghiệm, đến cả đàn em năm nhất cũng không dám đến hỏi bài.

Nhưng đến bây giờ, Hà Thanh đã có thể phân biệt được đâu là nụ cười khách sáo, đâu là nụ cười chân thật do không kiềm chế được của Lâm Duy Trinh.

Tất cả những nụ cười trong hôm nay của cậu ấy đều là thật lòng.

Nghĩ vậy, Hà Thanh lại cảm thấy có chút thành tựu, không chút ngại ngần mà tự hào một phen.

Cô gái nhận lại điện thoại, lướt qua mấy tấm ảnh trông có vẻ rất hài lòng, còn nháy mắt với Lâm Duy Trinh: "Cảm ơn nhé!"

Lâm Duy Trinh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, những dịp gặp gỡ tình cờ thế này cứ vui vẻ đến rồi vui vẻ đi.

Cậu vừa quay lại chỗ ghế dài đã thấy Khương Phong và Triệu Lâm Lâm cùng nhìn màn hình điện thoại cười khúc khích không ngừng.

"Đang xem gì thế?" Lâm Duy Trinh tò mò, quay sang hỏi Hà Thanh.

"Không biết." Hà Thanh đứng dậy: "Đi thôi, qua xếp hàng cho trò tiếp theo nào."

Thật ra anh đã biết từ đầu, khi Lâm Duy Trinh chụp ảnh giúp du khách, Triệu Lâm Lâm cũng đã chụp lén một tấm, cô đứng khá xa, có lẽ đã chụp cả mình vào.

Trong bức ảnh đó của Triệu Lâm Lâm, Lâm Duy Trinh đứng phía trước chỉnh ánh sáng, còn Hà Thanh ngồi trên ghế, ánh mắt luôn dõi theo cậu. Lâu đài và bóng bay đầy màu sắc đều có trong ảnh, mang theo một thứ cảm giác lãng mạn và mập mờ không nói nên lời.

—-------Hết chương 26—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Phép so sánh giữa bể bơi và biển lớn là từ giảng viên của tôi, giờ dùng ở đây để Hà thần trêu nhóc Lâm.

Còn tàu Titanic ở đây là meme you jump I jump đó, cùng nhau nhảy vào biển học thuật nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro