Chương 36: Gặp người nhà đấy à?
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Sắp đến ngày nhập học, làng đại học dần chuyển từ cảnh tiêu điều của dịp Tết trở lại dáng vẻ náo nhiệt ồn ào. Sinh viên năm cuối vì phải đi thực tập nên đã quay lại từ sớm, các chủ cửa hàng cũng chuẩn bị trước các hoạt động ưu đãi thu hút khách cho học kỳ mới. Đám đông luôn có một sức sống đáng kinh ngạc, cuộc sống của ai cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, mỗi ngày trôi qua đều rất đáng giá.
Lâm Duy Trinh dậy từ rất sớm, dù không cần đến trường học vào buổi sáng thì việc nghe tin tức tiếng Pháp và học thuộc vài thứ cũng là thói quen kiên trì mỗi ngày của cậu. Mặc dù quá trình thức dậy không hề đơn giản chút nào.
Sau khi chỉnh trang trước gương hồi lâu, trai đẹp Lâm lại có thể ra ngoài với dáng vẻ bảnh bao như bao ngày.
Hơn nửa tiếng sau, Lâm Duy Trinh quen đường quen lối đi qua cổng kiểm tra an ninh tàu điện ngầm, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi ngược ra, chạy đến tiệm hoa gần đó, vui vẻ mua một bó hoa, còn đặt tên cho bó hoa lần này là "Hoa mừng ngày gặp lại".
Lâm Duy Trinh vừa ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa thầm tính toán, sau này còn phải tặng "Hoa mừng tốt nghiệp", "Hoa mừng nhận việc", "Hoa mừng mua xe", "Hoa mừng mua nhà", những chuyện lớn nhỏ cả đời này của Hà Thanh, cậu đều phải lưu lại chút gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Duy Trinh bị chính lòng chiếm hữu của mình chọc cười, thầm vui vẻ như một tên ngốc lớn xác.
Lâm Duy Trinh xuống tàu điện ngầm, vừa đi về hướng cơ sở giảng dạy Phong Hoa, vừa đắc ý gửi một tin nhắn: "Đoán xem em đang ở đâu nào?"
Cậu không nói cho Hà Thanh biết mình đã đến thành phố S, hôm qua lúc đang đọc sách trên tàu cao tốc, Hà Thanh còn hỏi cậu đang làm gì, Lâm Duy Trinh không biết ngượng mà nói đang dọn dẹp vệ sinh để lần sau gọi video, anh có thể nhìn thấy căn phòng sạch không một hạt bụi của mình.
Lúc Hà Thanh nhận được tin nhắn thì đang ở một nhà hàng gần trường, xung quanh hơi ồn ào, thế là anh dứt khoát đeo tai nghe lên, nghe đoạn tin nhắn thoại đó.
"Đang ăn cơm ở ngoài à?" Hà Thanh gõ chữ trả lời.
Hà Thanh cúi đầu, người ngoài nếu nhìn vào sẽ thấy anh chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng làm sao có thể qua mắt được mẹ ruột của chính mình cơ chứ.
Cố Hiểu Yến lúc này đang ngồi đối diện Hà Thanh, tò mò nhìn con trai, hiếm khi thấy anh trả lời một tin nhắn WeChat mà cũng vui vẻ đến thế.
Chắc không phải là thí nghiệm có tiến triển, hay điểm thi cuối kỳ lại đứng nhất rồi chứ? Cố Hiểu Yến thầm nghĩ.
Ở phía bên kia, Lâm Duy Trinh hoàn toàn không biết hôm nay mình sắp xong đời, vẫn còn hớn hở đáp: "Sai rồi, anh đoán lại đi."
Cố Hiểu Yến nâng tách trà lên bằng hai tay, nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm Hà Thanh không rời mắt.
Lần này Cố Hiểu Yến đến thành phố S, thứ nhất là để đưa Lương Lam chưa khai giảng đến công viên giải trí Eiftel mà con bé đã nhắc mãi dạo này chơi một hôm, thứ hai là vì Hà Thanh không về nhà ăn Tết, mặc dù trước Tết anh đã về nhà vài ngày, nhưng Cố Hiểu Yến vẫn rất nhớ anh.
Dù sao đi nữa, trên thế giới này, người quan tâm đến thánh cuồng công việc Hà Thanh không chỉ có mỗi Lâm Duy Trinh.
Một lát sau, Lương Lam cũng từ nhà vệ sinh trở ra, cô bé ít có dịp gặp Hà Thanh nên hễ được dịp đi ăn cùng là lại bám riết theo anh trai, Lương Lam vỗ vỗ tay ngồi xuống bên cạnh Hà Thanh, hơi nhoài người sang liền thấy anh đang nghe tin nhắn thoại.
Hà Thanh nhanh tay lẹ mắt đưa mặt điện thoại về phía mình, không để Lương Lam nhìn thấy tên người trong khung chat.
Đây chỉ là một hành động vô thức, nhưng cũng là một động tác giấu đầu lòi đuôi.
Lương Lam lập tức hào hứng hẳn lên: "Ai đấy? Ai đấy?"
Hà Thanh bỏ điện thoại vào túi, chỉ vào món thịt luộc cay xắt lát vừa được mang lên: "Ăn cơm đi."
Lương Lam bĩu môi, cảm thấy anh thật vô vị.
Nhưng điện thoại của Hà Thanh vẫn rung lên liên tục, lần này thì hay rồi, cả Cố Hiểu Yến và Lương Lam đều đồng loạt nhìn về phía anh, đầu dây bên kia lại còn có một Lâm Duy Trinh đang chờ tin nhắn.
Hà Thanh đứng dậy: "Con ra ngoài gọi điện thoại một lát."
Mấy tin nhắn tiếp theo của Lâm Duy Trinh là "Ôi chao, đoán không ra chứ gì.", "Để em nói cho anh biết nhé, đừng ngạc nhiên quá đấy.", "Thật sự đoán không ra à, bác sĩ Hà.", cậu lằng nhằng nũng nịu mất vài vòng, cuối cùng mới bảo: "Em đến thành phố S rồi, đang ở cổng trường anh nè."
Hà Thanh nhìn tin nhắn, một nửa là ngạc nhiên, một nửa là bất lực cười.
Khi Lâm Duy Trinh nghe điện thoại của Hà Thanh, cậu vẫn còn đang đắc ý lắm: "Nhớ em không nào? Anh đang ở đâu đấy, ra ngoài đi ăn đi."
Hà Thanh nhìn bảng hiệu nhà hàng, cười nói: "Trùng hợp thật, hôm nay anh vốn định ra ngoài ăn, vừa đi đến ngã tư Hoa Xuân."
Lâm Duy Trinh đã thuộc làu những con đường nhỏ gần trường Hà Thanh rồi: "Được, ba phút nữa đến ngay."
Ba phút sau, Lâm Duy Trinh bước đi như bay, nghênh ngang xuất hiện trước mặt Hà Thanh, không hề tiếc rẻ dành tặng anh một nụ cười tươi rói để lộ cả răng.
Rồi nụ cười đó lập tức bị một câu nói của Hà Thanh làm đông cứng lại: "Mẹ và em gái anh cũng đi, đang ngồi bên trong."
"Vào đi chứ." Hà Thanh nói: "Ăn cùng luôn, bàn bốn người, dượng anh không đến, vừa hay đủ chỗ cho em."
Mặt Lâm Duy Trinh đầy vẻ khiếp sợ, nhỏ giọng hỏi: "Gặp người nhà đấy à?"
Hà Thanh "phì" một tiếng bật cười: "Cũng là chuyện sớm muộn thôi mà, chọn ngày không bằng gặp ngày."
Lâm Duy Trinh cứ nhấp nha nhấp nhổm không dám bước vào, tim cậu đập nhanh như trống bỏi, vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống này.
Hà Thanh đứng trên bậc thang, giờ đang cao hơn cậu một cái đầu, từ góc độ này nhìn Lâm Duy Trinh đang mím môi đầy căng thẳng, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
"Thế, thế thì," Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng lấy bó hoa giấu sau lưng, định tặng Hà Thanh để gây bất ngờ ra: "Thế phải làm gì với bó hoa này bây giờ?"
Hà Thanh cười nhận lấy: "Nên làm gì thì cứ làm thôi."
"Không, không, không, được..." Lâm Duy Trinh xua tay: "Em không vào được, không ổn lắm."
Hà Thanh nói: "Mẹ anh chắc sẽ không phản ứng gì lớn đâu."
Ngoài mặt anh nói vậy, nhưng những lời đó thật ra vừa an ủi chính anh, vừa an ủi cả Lâm Duy Trinh, bấy lâu nay hai người yêu nhau nhưng hai bên gia đình đều không biết. Nếu đã ngoài ba mươi tuổi, hoặc đã come out rồi thì khi dẫn về ăn bữa cơm, mọi người đều hiểu cả.
Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, Cố Hiểu Yến sẽ nghĩ gì, Hà Thanh cũng hơi không chắc chắn.
Hà Thanh suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Thế thì cứ thuận theo tự nhiên đi, chỉ là ăn cơm cùng nhau thôi."
Lâm Duy Trinh lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, hơi muốn bỏ chạy.
Hà Thanh bị dáng vẻ sợ chết khiếp đó của cậu chọc cho cười: "Thế em khó khăn lắm mới đến đây, không muốn ăn cùng anh à?"
Lâm Duy Trinh thầm nghĩ em muốn ăn cùng anh lắm chứ, hơn nữa còn không chỉ đơn giản là muốn ăn một bữa cơm, người đang ngồi trong nhà hàng kia nếu biết em có ý đồ xấu với con trai bà ấy, có khi sẽ xé xác em ra mất.
Nói kiểu gì đi nữa, cho dù Cố Hiểu Yến có thoáng tính chấp nhận hai người, áp lực của Lâm Duy Trinh sẽ còn lớn hơn. Bởi khi đó, nếu hai người thực sự gặp phải sự phản đối từ phía gia đình, thì tất cả sẽ đều đến từ phía Lâm Duy Trinh.
Cậu sẽ cảm thấy áy náy.
"Đi thôi." Hà Thanh vỗ vai Lâm Duy Trinh: "Anh sẽ nói... em là bạn cùng bàn cấp ba của anh?"
"Được đấy." Lâm Duy Trinh hạ quyết tâm, đi theo Hà Thanh bước vào cửa xoay của nhà hàng, tự giễu nói: "Một người bạn cùng bàn cấp ba đã thầm thương trộm nhớ anh rất nhiều năm."
Lúc Hà Thanh ra ngoài chỉ có một mình, gọi một cuộc điện thoại quay lại bỗng thành hai người, anh nhìn Cố Hiểu Yến nói: "Lâm Duy Trinh vừa hay ở gần trường con nên con rủ vào ăn cùng ạ."
Cố Hiểu Yến có ấn tượng với cái tên "Lâm Duy Trinh" này, một học sinh giỏi nổi tiếng khắp khóa, Hà Thanh cũng từng nhắc đến vài lần.
Tim Lâm Duy Trinh hoảng hốt đập thình thịch liên tục nhưng vẫn phải cố tỏ ra không chút gượng gạo nào, cất tiếng chào hỏi: "Con chào cô ạ."
Cố Hiểu Yến còn chưa kịp nói gì, Lương Lam đã nhảy dựng lên "Á." một tiếng rồi reo to: "Anh đẹp trai! Là anh ạ!"
—-------Hết chương 36—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm: tôi vốn định lái xe(*), ai ngờ lại bị lật xe, cho nên cảnh lái xe phải chờ thêm mấy chương nữa vậy.
(*) lái xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ việc 18+ đó mng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro