Chương 9: Sườn xào chua ngọt và tôm rang dầu

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Chớp mắt đã đến tháng mười.

Kỳ nghỉ đối với Hà Thanh hoàn toàn chỉ là đồ trang trí, những ngày cao điểm du lịch của tuần lễ vàng với cảnh chen chúc khắp nơi, giá cả tăng vọt kịch trần chẳng hề liên quan gì đến anh, vì anh căn bản không có thời gian đi du lịch.

Nhưng dù sao không có lịch học thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn một chút, hôm nay hiếm khi Hà Thanh ra khỏi thư viện vào buổi trưa. Dương Hạo về nhà, Lý Hiểu Tung thì sang thành phố H kế bên tìm bạn chơi, trong ký túc xá chỉ còn lại Khương Phong đang nằm dài trên giường.

"Hà thần, chiều nay có kế hoạch gì không?" Khương Phong ló đầu ra khỏi màn hình máy tính.

Hà Thanh lướt mắt qua giá sách, vươn tay lấy cuốn Người đua diều: "Không làm gì cả, chỉ đọc sách thôi."

Mối quan hệ logic giữa "không làm gì cả" và "đọc sách" này, xin lỗi, Khương Phong hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Không có việc gì làm thì không phải nên đi hẹn hò, ăn một nồi lẩu nhỏ sao?

Vừa oán thán trong lòng, cậu ta vừa nhảy xuống giường, lê dép lê đi đến bàn của Hà Thanh rồi bắt đầu xoa bóp vai cho anh.

Không có chuyện gì mà ân cần quá mức, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp. Hà Thanh ra hiệu cho cậu ta nói đi, Khương Phong cười hì hì rồi mở lời: "Người anh em, giúp một chút đi! Lần trước ông đi họp lớp cấp ba, có phải có một cô gái tóc mái ngang rất dễ thương, còn hát cực hay không?"

"Triệu Lâm Lâm?" Hà Thanh đặt sách xuống, nghĩ đến việc Khương Phong chắc hẳn đã xem ảnh chụp chung trên vòng bạn bè của mình: "Sao cậu biết cô ấy hát hay?"

Khương Phong làm bộ ôm ngực đầy lố lăng: "Lâm Lâm à, sao đến cả cái tên cũng dễ thương thế này!" Cậu ta lại bày ra vẻ mặt thần bí: "Không phải hôm đó tôi gọi cầu cứu ông sao? Bài hát tiếng Nhật trong phòng KTV của các ông, có phải do Triệu Lâm Lâm hát không?"

Thấy Hà Thanh không phủ nhận, mắt Khương Phong càng sáng rỡ: "Quả không hổ danh là Sherlock Khương tôi mà! Cô ấy học trường nào vậy?"

Hà Thanh ngẫm nghĩ một lát, Triệu Lâm Lâm quả thật là kiểu người mà Khương Phong thích, nhìn lại cậu bạn cùng phòng, hiếm khi anh nảy sinh chút hứng thú tán gẫu: "Đại học W."

Khương Phong phấn khích nhảy dựng lên: "Trời cũng giúp tôi mà! Người bạn lần trước ông hẹn ăn cơm không phải cũng là sinh viên Đại học W sao? Ông xem, người ta có câu có qua có lại mới toại lòng nhau, người ta đã đến đây một lần, chẳng lẽ ông không nên đến Đại học W một chuyến sao? Mà nếu ông đi, có muốn dẫn tôi theo cùng luôn không?"

Hà Thanh bật cười trước logic này: "Tôi dẫn theo cậu làm gì? Sao cậu không xin WeChat người ta rồi liên hệ trực tiếp luôn đi?"

Khương Phong phất phất tay: "Ây dà, thế thì kỳ lắm, có khác nào mai mối xem mắt không cơ chứ! Theo đuổi con gái thì phải tự nhiên như nước chảy thành sông, tôi đâu thể tự nhiên ập vào mà không tìm hiểu trước chút thông tin nào. Hơn nữa ông thử nghĩ mà xem, những cô gái từng đưa thư tình thẳng cho ông, có mấy ai thực sự nói chuyện với ông được câu nào đâu? Nếu từ người quen trở thành bạn bè, rồi sau đó hẹn ăn cơm với tư cách bạn bè, vậy thì rất khó mà từ chối được đúng không?"

Khương Phong vẫn còn chìm trong ảo tưởng thoát kiếp FA: "Lúc đó tôi có thể bộc lộ toàn bộ sức hút của bản thân rồi!"

Hà Thanh hiếm khi suy nghĩ về cách theo đuổi ai đó, cũng chưa từng để tâm đến suy nghĩ của những người theo đuổi mình, nhưng nghe Khương Phong nói vậy, anh lại vô thức nhớ đến Lâm Duy Trinh.

Cậu ấy dường như chính là kiểu "nước chảy thành sông" mà Khương Phong nhắc đến, mỗi lần hẹn đều rất hợp tình hợp lý...

"Mình nghĩ nhiều quá rồi." Hà Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự cười nhạo suy nghĩ kỳ lạ của bản thân.

Hơn nữa, hai lần cũng chẳng tính là nhiều nhặn gì. Lần thứ hai đi xem triển lãm Monet cũng là vì bản thân anh thực sự muốn đi dạo thử nên mới thuận miệng đồng ý theo lời của Lâm Duy Trinh. Nếu cứ vì người ta khiến mình thoải mái mà suy diễn rằng người ta có ý với mình, vậy thì chẳng phải là quá tự luyến rồi sao?

Khương Phong vẫn đang hớn hở nói thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến Hà thần đã lâm vào trầm tư.

Hà Thanh rút ra kết luận: Lâm Duy Trinh chẳng có cảm giác gì với mình cả, chỉ đơn giản là cậu ấy quá khéo léo trong giao tiếp mà thôi.

Nhưng những cú vả mặt luôn đến nhanh hơn dự đoán.

Trung tuần tháng mười, nhịp sống trong Viện Y học dần đi vào quỹ đạo, Khương Phong cũng phải gạt bỏ kế hoạch theo đuổi con gái ra khỏi lịch trình — bài vở quá nặng, mạng sống quan trọng hơn. Sinh viên trong viện đồn đãi, Hóa sinh Hóa lý, tất phải rớt một môn, chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến ngày thi giữa kỳ môn Hóa sinh, thư viện luôn trong trạng thái chật kín chỗ cả ngày.

Hà Thanh nhìn đồng hồ, đúng lúc thời gian hiển thị 18:59 nhảy sang số tròn. Anh khép sách vươn vai, định đi căng tin để tiếp thêm năng lượng.

Ai ngờ anh vừa mới đứng dậy, di động đột nhiên rung lên — là ảnh chụp thư viện trường mà Lâm Duy Trinh vừa gửi đến.

Trước đây Hà Thanh từng vô tình nhắc đến, thư viện của cơ sở Phong Hoa chính là kiểu "bên ngoài rách nát, bên trong ngọc vàng", cơ sở vật chất bên trong được trang bị rất đầy đủ, cứ cách một khoảng thời gian là lại được tân trang, nhưng ngoại thất thì... bốn chữ "Thư viện Văn Khang" treo lủng lẳng ngoài cửa trông thảm chẳng khác gì biển hiệu của một nhà tắm công cộng nào đó.

Chắc là Lâm Duy Trinh đã nhìn thấy giới thiệu về thư viện trong một bài viết đề xuất nào đó, Hà Thanh vừa nghĩ vừa bước ra ngoài, chưa kịp gõ chữ trả lời thì khung chat đột nhiên hiện ra tin nhắn tiếp theo: "Tôi đến thăm hỏi sinh viên y bắt đầu tháng thi cử này."

Bước chân Hà Thanh khựng lại, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Duy Trinh đang đứng ngay ngoài cửa kính xoay, tươi cười vẫy tay với anh.

Mười phút sau, tại căng tin.

"Đây là sườn xào chua ngọt," Lâm Duy Trinh thành thạo mở hộp đồ ăn, đẩy về phía Hà Thanh: "... còn đây là tôm rang dầu. Cả hai món này đều là đặc sản của tiệm đồ ăn sẵn đó. Bạn tôi là người bản địa thành phố S đều nói ngay cả bọn họ cũng lười nấu, toàn ra tiệm mua vì làm mấy món này rất phiền phức. Hôm nay tôi còn xếp hàng chung với một nhóm mấy dì lớn tuổi, chờ lâu đến mức suýt thành phong cảnh của khu đó luôn rồi."

Hà Thanh tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được bật cười: "Sao tự nhiên lại mua những món này?"

"Tiện đường thôi." Lâm Duy Trinh nói mà mặt không đổi sắc: "Người trong khoa nhờ tôi đi phố ngoại văn tìm mua sách cũ, tiệm này ở ngay góc đường đó."

Sườn xào chua ngọt và tôm rang dầu đều là món mặn, Hà Thanh đi đến cửa sổ căng tin mua thêm một phần rau xanh, một phần nấm hương và hai bát cháo, trộn lại ăn cùng nhau quả thật rất ngon.

"Ngon thật." Hà Thanh ăn miếng đầu tiên, chân thành khen ngợi: "Ở nhà đúng là không có vị này."

"Đồ ăn ở thành phố S khá ngọt." Lâm Duy Trinh vừa bóc tôm vừa đáp: "Tôi còn lo cậu ăn không quen."

Trước mặt anh có một cái đĩa, tôm bóc vỏ xếp ngay ngắn thành hàng. Hà Thanh ngẩng đầu lên, vội nói: "Cậu ăn cùng đi đã."

Lâm Duy Trinh cười: "Cậu không cần động tay đâu. Quan tâm sinh viên y là nghĩa vụ của mọi người mà. Năm ngoái tôi còn học cách bóc cua với bạn ở đây đấy, lần sau ăn chung, tôi lại có thể làm cu-li tiếp."

Hà Thanh — người đứng đầu môn Giải phẫu nhưng vẫn chưa biết bóc cua: "...Cũng được."

Bóc hết một hộp tôm, Lâm Duy Trinh mới tháo găng tay dùng một lần ra. Hai người vừa ăn vừa nói về mấy chuyện vụn vặt gần đây.

Hà Thanh: "Cuốn Người đua diều tôi mua lần trước ấy, tôi đọc xong rồi."

Lâm Duy Trinh lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao lại làm ra vẻ mặt như thế." Hà Thanh bật cười: "Coi thường sinh viên y không có trình độ văn học à?"

"Không phải..." Lâm Duy Trinh nuốt một ngụm cháo: "Chỉ là... không ngờ cậu... ừm, còn có thời gian đọc."

Hà Thanh: "Sách cậu giới thiệu sao tôi lại không đọc chứ?"

Hà Thanh đón lời một cách tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới việc câu nói đó là một đòn chí mạng cho người nghe. Lâm Duy Trinh im lặng một lúc rồi mới hắng giọng nói: "Ừm, hay lắm. Hồi cấp ba tôi rất thích câu 'For you, a thousand times over.' trong quyển đó, còn viết lên bàn nữa."

Vì cậu, cả ngàn lần rồi.

Viết rồi lau mất, rồi lại viết tiếp, cuối cùng như thể đã khắc sâu vào tim.

"Lát nữa cậu định về kiểu gì?" Lúc sắp ăn xong, Hà Thanh thuận miệng hỏi: "Vẫn đi tàu điện ngầm à?"

"Ừ." Lâm Duy Trinh cười: "Bao giờ bác sĩ Hạ mới có thể thăng tiến mua được xe để tôi có cơ hội đi nhờ đây."

"Mua xe không tính là thăng tiến." Hà Thanh thành thật đáp: "Xin được biển số mới là vấn đề lớn."

"Không cần tiễn tôi đâu." Lâm Duy Trinh khoát tay. "Sách của cậu vẫn còn để ở thư viện mà, đừng học đến kiệt sức nhé, Hà thần."

Hà Thanh đứng tại chỗ nhìn Lâm Duy Trinh đi xa dần theo con đường nhỏ, rồi chẳng hiểu sao lại mở Baidu Maps lên.

— Tiệm đồ ăn sẵn bán sườn xào chua ngọt, phố sách ngoại văn và cơ sở Phong Hoa rõ ràng tạo thành một tam giác siêu to.

Tiện đường cái quỷ gì chứ.

—-------Hết chương 9—-------

Cacao: Well tui kiểu có mixed-feeling với cái cuốn Người đua diều vl :v Nếu bạn có vô tình lướt review về cuốn này thì đều nói cảm động, tình bạn bla bla... Cảm động thì đồng ý chứ tình bạn thì theo ý kiến của tui là không hề đẹp chút nào nhé :))) Tui đồng ý là cuốn này tác giả viết siêu hay về mô tả nội tâm, về bối cảnh xã hội đầy bất công của Afghanistan này kia, tội Hassan vl và tui đã phải drop tận 2 lần ở cùng một chỗ mới đọc tiếp được, nhưng mà thề là cái tình bạn của Amir nó ba chấm vcđ ý, đọc đoạn thời thơ ấu nói thật là bực điên. =)))) Nói chung bà nào có hứng thú thì có thể rep cmt với tui ở đây để bàn luận thêm, tui rcm cuốn Ngàn mặt trời rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro