TC - C22

CHƯƠNG 22: PHÁ BĂNG

Edit + Beta: V

Lá cây hai bên đường núi đương độ nửa vàng nửa đỏ, Trần Tầm Phong mặc nguyên cây đen, nổi bần bật giữa phông nền rực rỡ phía sau.

Kéo khóa áo khoác thể thao lên cao, cổ áo dựng thẳng để lộ chiếc cằm sắc sảo, hắn thường xuyên nghiêng đầu nhìn Chu Ải, đồng thời chân cũng cất bước tùy ý theo hàng ngũ phía trước. Khóa kéo dưới cằm hắn khẽ đong đưa, Trần Tầm Phong không mang theo thứ gì, trông nhẹ nhàng vô cùng.

Chạy một mạch từ chân núi đến đây khiến hắn có chút hụt hơi, song chỉ trong chốc lát, hắn đã bình ổn lại, giờ đây, Trần Tầm Phong có thể tỉnh bơ vừa nghiêng nửa người nhìn Chu Ải, vừa leo lên núi.

Tình cờ trên đường có nhánh cây chìa ra, Trần Tầm Phong giơ tay dời một nhánh cây đang chắn đường Chu Ải, lúc thu tay lại, hắn cụp mi hỏi cậu: “Không đưa nước cho tôi à?”

Rốt cuộc Chu Ải cũng rời mắt khỏi đối phương, cậu lấy cặp đang đeo trên vai xuống.

Sáng lên núi và chiều về trong ngày nên Chu Ải chỉ lấy một chai nước chưa bóc vỏ, cậu đưa chai nước đó cho Trần Tầm Phong. Hắn nhận lấy rồi mở nắp, đưa cho Chu Ải trước, ánh nắng đọng lại dưới đáy chai, cậu nhìn những điểm sáng vỡ vụn ấy rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Có vẻ Trần Tầm Phong khát thật, hắn hơi ngửa đầu, uống hết nửa chai nước chỉ trong vài bước chân. Trong suốt quá trình này, hắn không nói cảm ơn Chu Ải, đương nhiên, nhiều lần trước đây, Chu Ải cũng chưa từng nói lời cảm ơn với Trần Tầm Phong.

Tựa như giữa bọn họ chưa từng có “cảm ơn”, “thành thật xin lỗi” và “không có gì”, dù trong quá khứ hay hiện tại.

“Hình như đây là lần đầu tiên tôi leo núi.” Trần Tầm Phong cầm nửa chai nước trong tay đi bên cạnh Chu Ải, hắn nói.

Mấy bậc thang bằng đá ở chỗ này hơi khó đi, Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn Chu Ải đi qua mới tiếp tục nói: “Mấy năm nay, hầu như tôi sống ở nước ngoài với cậu, cậu ấy ra nước ngoài học Đại học nên dẫn theo tôi.”

Chu Ải vốn đang nhìn đường phía trước, nghe vậy thì hơi khựng lại. Tối hôm ở dưới lầu nhà cậu, Trần Tầm Phong cũng từng nói hầu như mấy năm qua hắn sống ở nước ngoài.

Hắn nói không nhanh, ngữ điệu chậm rãi theo nhịp điệu leo núi của đội ngũ: “Cậu ấy rất bận, nhiều lúc ngày ba bữa cơm của bọn tôi đảo lộn ngày đêm lên hết, cho nên cũng không có thời gian rảnh để phát triển sở thích này.”

Nói tới đây, Trần Tầm Phong đột ngột chuyển chủ đề, hắn chợt hỏi Chu Ải: “Có phải mấy bữa nay tâm trạng cậu không tốt phải không, bị sao vậy?” Giọng điệu của hắn cứ như đã xác nhận cảm xúc của Chu Ải đang bất ổn, giờ chỉ hỏi lý do mà thôi.

Chu Ải quay lại nhìn nam sinh đi bên cạnh.

Có vẻ đối phương biết cậu nghi hoặc nên bèn cúi đầu nhìn dưới chân, tránh ánh mắt Chu Ải, vài sợi tóc trên trán bay lất phất trong gió: “Tôi không biết tại sao tôi thấy được, nhưng nhìn cậu là tôi biết tâm trạng cậu không tốt.”

Chu Ải im lặng quay sang chỗ khác, cậu thở nhẹ, bước chân rất vững vàng.

Bọn họ vẫn đang leo lên trên, gió thổi ngày càng lạnh, tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều, ánh nắng cũng dần trở nên chói mắt. Chu Ải cụp mắt tránh ánh nắng mặt trời, cậu hơi suy tư, sau đó mở phần ghi chú mới trên điện thoại.

Cậu đưa điện thoại cho Trần Tầm Phong bên cạnh xem, trên đó chỉ có một câu duy nhất: [Hiện tôi không muốn nói.]

Trần Tầm Phong nhìn thoáng qua, gật đầu: “Ừ.”

Đoàn người đi chậm, khi lên đến đỉnh núi thì gần đến giữa trưa, trên đỉnh núi có khách sạn và nhà hàng, vì hiếm khi học sinh có cơ hội cùng nhau ra ngoài nên nhà trường không hạn chế nghiêm ngặt hình thức ăn uống mà để các lớp tự sắp xếp.

Lớp của Chu Ải đã bỏ phiếu biểu quyết từ trước, đỉnh núi bằng phẳng và rộng rãi là một địa điểm nấu ăn dã ngoại tuyệt vời, bọn họ đã sớm lên kế hoạch nướng BBQ ngoài trời trên đây, thậm chí trong balo mà nhóm học sinh mang theo cũng đã chuẩn bị sẵn vỉ nướng, gia vị và thịt.

Sau khi lên núi, xung quanh có nhiều cửa hàng, Trần Tầm Phong bước vào một trong số các cửa hàng đó, hắn mua hai chai nước rồi bước ra, dừng lại trước mặt Chu Ải, vặn nắp một chai đưa cho cậu, chưa kịp nói gì thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ của một người đàn ông trung niên: "Trần Tầm Phong! Em qua đây ngay cho tôi!"

Chu Ải cầm chai nước vẫn chưa uống trên tay, nghe tiếng, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Ở cổng vào của con đường lên núi có một lớp khác vừa mới đi lên, người đàn ông trung niên tóc húi cua đi đầu hơi thở dốc, áo khoác treo trên cánh tay, đang chống nạnh trừng mắt nhìn Trần Tầm Phong đứng trước mặt Chu Ải.

Hiển nhiên, lớp vừa mới lên là lớp 21, Chu Ải liếc nhìn qua thì thấy Giang Xuyên và những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện bên cạnh Trần Tầm Phong sau lưng vị giáo viên kia, có cả Triệu Duyệt cũng đang nhìn qua từ trong đám đông nữa.

Giang Xuyên và những người khác trưng ra vẻ mặt khoa trương, vừa hận rèn sắt không thành thép, vừa hả hê khi người khác gặp họa, còn Triệu Duyệt thì lại nhìn lướt qua Trần Tầm Phong và quan sát cậu.

Tiếng hét của thầy Ngô không nhỏ, hiển nhiên Trần Tầm Phong cũng nghe thấy, nhưng hắn lại chẳng tỏ phản ứng gì mấy, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại nữa.

"Trần Tầm Phong!" Thấy người bị gọi tên không phản ứng nên thầy Ngô lại hét lên một tiếng.

Trần Tầm Phong nhíu mày, hắn đưa nắp chai trong tay cho Chu Ải, ánh mắt nhanh chóng đảo qua gương mặt cậu rồi nói: "Tôi qua đó một lát."

Chu Ải nhìn hắn, giơ tay nhận lấy nắp chai, hai bàn tay chạm nhau trong giây lát, Trần Tầm Phong bóp nhẹ ngón tay cậu trong tích tắc rồi buông ra, nói: "Đi đây."

Giọng nói nhẹ nhàng hòa vào gió.

Chu Ải thu tay về, cậu nắm chặt ngón tay, ánh mắt hờ hững nhìn về phía lớp 21, cậu nhìn Trần Tầm Phong hòa vào đám người ở phía xa, bên kia nhanh chóng vang lên tiếng hò reo của nam nữ sinh và tiếng quở trách của thầy Ngô.

Khoảng đất trống trên đỉnh núi đã bị các lớp lên trước chiếm chỗ nên lớp 21 được giáo viên chủ nhiệm dẫn sang chỗ khác, bọn họ ồn ào và náo nhiệt, vừa đẩy vừa xô đi về phía xa.

Chu Ải định dời ánh mắt, nhưng không ngờ bóng lưng màu đen trong đám đông đột nhiên quay đầu lại. Trần Tầm Phong bắt gặp ánh mắt Chu Ải chưa kịp thu hồi, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, khóe môi hắn khẽ nhếch. Không phải hắn đang cười, vẫn là biểu cảm nhẹ nhàng, không khoa trương ấy, trông như đang trêu đùa trẻ con vậy.

Chu Ải quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Trong lúc đó, học sinh lớp 1 vẫn đang bận rộn sắp xếp, chuẩn bị cho tiệc BBQ trưa, thầy Tần và các giáo viên khác trong khối đến nhà hàng phía sau núi, công việc còn lại do lớp trưởng Lý Manh hoàn toàn chịu trách nhiệm, phân công ai nướng BBQ như thế nào.

Nhưng khi dựng vỉ nướng lên, bọn họ lại không tìm thấy than đá - nguyên liệu quan trọng nhất, Lý Manh xem lại danh sách phân công trong nhóm rồi hỏi một bạn nữ lớp 1: "Cát Thấm Thấm, cậu không mang than à?"

Trong túi Cát Thấm Thấm chỉ có hai quyển sách và bánh mì, cô nàng ôm cặp sách, lúng túng đứng tại chỗ: "Mẹ... mẹ tớ nói tớ đến trường để học nên không cho tớ làm mấy việc này, nhà tớ cũng không... không có than."

Vừa dứt lời, các bạn học xung quanh bắt đầu thay phiên trách móc.

"Vậy sao cậu không nói sớm! Bó tay với cậu luôn."

"Bây giờ tính sao đây? Ăn thịt sống à? Một mình cậu thì không sao, nhưng cả lớp có 40 người lận đó!"

"..."

Cát Thấm Thấm bị vây giữa đám đông, im lặng cúi đầu càng lúc càng thấp.

Lý Manh nhíu mày, ngăn lại sự bất mãn của các bạn xung quanh: "Thôi, chuyện đã đến nước này, mọi người đừng nói nữa, trước hết nghĩ cách nào khắc phục đi, trên đây có chỗ nào bán than không?"

Cô nhanh chóng đi hỏi chủ cửa hàng bên kia, ấy vậy mà hỏi được thật, trên này thỉnh thoảng có người đến tổ chức nấu ăn dã ngoại, xung quanh lại có nông hộ nên họ lấy than củi thừa trong nhà bán ra.

Lý Manh định tìm một bạn nam đi mua than cùng mình, khi đi ngang qua bộ bàn ghế gỗ bên ngoài cửa hàng dành cho khách du lịch nghỉ ngơi, cô nhìn thấy Chu Ải đang ngồi ở đó.

Bên tay Chu Ải đặt một chai nước, cậu cúi đầu, yên tĩnh lật quyển sách trên tay, gió thổi bay vài sợi tóc mái trên trán cậu, ngón tay thon dài lại sạch sẽ của nam sinh ấn lên trang sách. Lý Manh dừng bước, cô nhớ lại hôm ở hành lang bên ngoài lớp 1, Chu Ải đã dùng bàn tay đó gạt quả bóng rổ đang bay về phía cô.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thực sự ngửi thấy một chút hương bạc hà thoảng theo gió.

Sự ồn ào của lớp 1 chỉ cách đó vài bước chân, còn Chu Ải thì một mình chiếm lĩnh nơi yên tĩnh này.

Chuyện nấu ăn dã ngoại được bàn bạc hết trong nhóm, tài khoản của Chu Ải cũng được thêm vào, nhưng tài khoản đó chưa từng xuất hiện trong khung chat, cậu chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào trong nhóm lớp. Lý Manh muốn Chu Ải hòa nhập vào lớp 1, cũng muốn cả lớp chấp nhận cậu nên cô muốn để cậu tham gia vào các hoạt động của lớp càng nhiều càng tốt.

Trước đây, cô chỉ làm tròn trách nhiệm của lớp trưởng một cách công tư phân minh, nhưng lúc này, cô đột nhiên nhận ra mình có chút lòng riêng.

Lý Manh bước tới, cho đến khi bóng của cô phủ lên trang sách của Chu Ải thì cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Hàng mi của cậu khá dài, nó luôn lạnh lùng rủ xuống che phủ con ngươi, hàng mi và con ngươi đen tuyền chồng lên nhau khiến ánh mắt cậu càng thêm đen tối và lạnh lẽo.

Lý Manh nhìn vào mắt Chu Ải, cong môi mỉm cười rồi khẽ hỏi: "Chu Ải, cậu có thể giúp tớ một việc được không?"

Chu Ải nhìn cô, trông cậu có vẻ không hứng thú, sắp sửa dời mắt sang trang sách.

Lý Manh nắm bắt cơ hội, nói: "Tớ muốn đến thôn bên kia mua than, có thể hơi nặng nên cần một bạn nam giúp, các bạn khác trong lớp đều bận cả rồi, ừm... Chu Ải, cậu có rảnh không? Giúp tớ một tay nhé?"

...

"Má ơi! Nóng quá!" Tống Minh Nghị ném củ khoai lang vừa nướng xong xuống bãi cỏ.

Giang Xuyên bên cạnh bật cười: "Đần thật, ai lại đi dùng tay không bốc."

Trần Tầm Phong ngồi bên đống lửa đã tắt, dùng que gỗ lật mấy viên đá lửa, chậm rãi nướng củ khoai lang vừa mới bỏ vào.

Giang Xuyên cười nghiêng ngả dựa vào người hắn, đầu gối Trần Tầm Phong bị va lệch sang bên, hắn nhíu mày “chậc” một tiếng: "Má mày..."

Giang Xuyên quay đầu lại, nhìn hành động của Trần Tầm Phong, cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Anh bé Tầm à, ở đó có quá trời củ nướng sẵn kìa, sao anh còn phải nướng riêng một củ nữa vậy."

Trần Tầm Phong phủi bụi trên tay, thờ ơ nói: "Thích thì nướng thôi."

Giang Xuyên giơ tay vuốt tóc mái lên, giả đò hỏi: "Anh nướng cho cao thủ hả?"

Trần Tầm Phong quay đầu nhìn cậu ta.

Giang Xuyên lên chiến lược lùi một bước: "Nhìn em làm gì? Em chỉ hỏi tí thôi, hỏi tí thôi mà."

Kết quả là Trần Tầm Phong chỉ hờ hững dời mắt, khẽ "ừm" một tiếng, hắn cúi đầu lật, nghiêm túc xem độ chín của củ khoai: "Nếu mày rảnh quá thì đi tìm cho tao cái bịch đi."

Đang nói chuyện, Tống Minh Nghị từ đằng xa cầm điện thoại chạy tới, cậu ta đưa màn hình điện thoại cho Trần Tầm Phong xem, cười hì hì dùng khuỷu tay huých hắn: "Đù! Hôm nay tiếng tăm của anh tui lại nổi rần rần trong khối 10 này, cười chết, anh Tầm của chúng ta ăn mặc đẹp trai đi lướt qua trước mặt học sinh toàn khối, bây giờ trong nhóm lại có thêm nhiều người xin in-tư anh nè."

"Cái “ảnh trong trại cải tạo” trên thông báo phê bình của anh ở dưới lầu bị lan truyền chóng mặt rồi đó." Tống Minh Nghị cười không ngớt, cậu ta ho khan một tiếng: "Quan trọng là, có người ẩn danh hỏi xu hướng tính dục của anh có thể là... nam không? Vãi! Anh xem nè, chính là cái này... y như thả bom oanh tạc luôn!"

Tống Minh Nghị quay lại giục Trần Tầm Phong xem, vừa quay đầu rồi ngẩng đầu lên, cậu ta lập tức đối diện với một khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn mình chằm chằm.

Tin đồn kỳ lạ về Trần Tầm Phong bao la bát ngát, bản thân hắn cũng không mấy để ý, bọn họ luôn coi đó là những chuyện cười nhảm nhí, nhưng hôm nay Trần Tầm Phong có vẻ hơi khác thường, Tống Minh Nghị bị nhìn mà cứng người, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Điện thoại trong túi quần của Trần Tầm Phong rung lên, hắn vừa dùng que gỗ khều củ khoai ra khỏi đống đá lửa, vừa lấy điện thoại xem, sau đó nhíu mày hỏi Tống Minh Nghị: "Ai hỏi vậy?"

"Không biết nữa, ẩn danh mà, để em thử câu cá xem có câu được tên chó má nào ra không..."

Tống Minh Nghị gõ chữ trên điện thoại, nhưng phát hiện Trần Tầm Phong vốn đang ngồi lười biếng bên cạnh đột nhiên đứng dậy rồi lướt qua cậu ta như một cơn gió, Tống Minh Nghị chưa kịp phản ứng thì người đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu ta rồi.

Giang Xuyên ở phía xa cầm một cái bịch nilon, vừa đùa giỡn với một bạn nữ trong lớp vừa đi tới, Trần Tầm Phong lướt qua cậu ta, Giang Xuyên gọi một tiếng nhưng hắn cứ như không nghe thấy, không dừng chân cũng không quay đầu lại.

Giang Xuyên bước tới, chỗ mà Trần Tầm Phong vừa ngồi chỉ còn lại một củ khoai lang vừa mới nướng xong, cậu ta dùng đầu gối huých vai Tống Minh Nghị: "Ảnh lại chạy đi đâu vậy? Củ khoai lang nướng cả buổi trời mà cũng bỏ qua luôn."

Tống Minh Nghị cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng Trần Tầm Phong sắp khuất khỏi tầm mắt bọn họ: "Không biết nữa, hình như ảnh ngó điện thoại xong là đi ngay á."

...

Lớp 1 chuẩn bị rất đầy đủ cho tiệc BBQ ngoài trời, nhưng đến giờ vẫn chưa chính thức nướng được vì lớp trưởng vẫn chưa mua được than về.

Cả đám đang chậm rãi sắp xếp gia vị và rau củ thì đột nhiên từ xa có một bóng người mặc đồ đen tiến về phía lớp bọn họ - là Trần Tầm Phong, nhìn thấy là ai đến, bọn họ theo phản xạ có điều kiện tìm thằng câm trong lớp mình trước.

Quả nhiên, Trần Tầm Phong trưng vẻ mặt vô cảm đi đến lớp bọn họ, động tác đầu tiên cũng là đảo mắt tìm người.

Đỉnh núi là một nền đất rộng lớn, xung quanh cây cối thưa thớt, liếc mắt là có thể nhìn toàn cảnh, song bọn họ không tìm thấy bóng dáng Chu Ải ở gần đó.

Trần Tầm Phong đứng bên ngoài không nói một lời, bọn họ cứ tưởng hắn không tìm thấy Chu Ải thì sẽ rời đi, nhưng không ngờ đối phương đột nhiên đi đến bên cạnh vỉ nướng vừa dựng lên của bọn họ, đưa tay ra túm lấy cổ áo Hồ Thành.

Vỉ nướng bị va chạm, nam nữ sinh bên cạnh vô thức lùi lại, kinh ngạc la lên, lực tay của Trần Tầm Phong cực lớn, hắn dùng một tay lôi Hồ Thành ngã xuống đất.

Lưng hắn ta chạm đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Trần Tầm Phong kéo lê trên đất hai bước, hắn ta vùng vẫy chống cự: "Mày... mày định làm gì!"

Trần Tầm Phong vẫn mặc bộ đồ thể thao màu đen hồi sáng, kéo khóa lên tận cổ, màu sắc đơn giản làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc sảo của hắn. Lúc sáng, khi bọn họ nhìn thấy Trần Tầm Phong đi bên cạnh Chu Ải thì phản ứng đầu tiên là cảm thấy hắn đẹp trai hút mắt, nhưng bây giờ, nhìn Trần Tầm Phong lạnh mặt, cúi đầu kéo lê Hồ Thành trên đất, bọn họ chỉ cảm thấy hắn vô cùng đáng sợ.

"Chu Ải đâu?" Trần Tầm Phong lạnh lùng hỏi Hồ Thành đang nằm trên đất.

Câu hỏi của Trần Tầm Phong lập tức khơi dậy cơn giận của Hồ Thành, hắn ta điên cuồng phản kháng, vùng vẫy: "Thằng câm chết tiệt! Đương nhiên là đi chết rồi! Chết bà nó đi!"

Trần Tầm Phong cúi đầu nhìn thẳng vào hắn ta, biểu cảm trên mặt không thay đổi, chỉ có lông mày đang nhíu lại, hắn mạnh tay quăng cả người Hồ Thành sang một bên. Đối phương cao gần 1,8 m, nhưng sự giãy giụa ấy trước mặt Trần Tầm Phong lại quá nhỏ bé, Hồ Thành bị quăng sang một bên khiến bụi mù trên mặt đất bay tung tóe.

Sau khi bị quăng, mặt Hồ Thành đập xuống đá thô ráp, đầu gối Trần Tầm Phong ấn mạnh vào thắt lưng khiến hắn ta đau không chịu nổi, chẳng còn sức lực để giãy giụa nữa.

Hắn ấn chặt gáy Hồ Thành, nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng: "Mày cho người theo dõi Chu Ải."

Trần Tầm Phong dùng giọng điệu trần thuật, nghe có vẻ bình tĩnh, song vừa dứt lời, Hồ Thành dưới tay hắn đột ngột cứng đờ.

Vừa qua Trần Trinh đi công tác xa, hai ngày trước mới về, giờ mới có thời gian giải quyết yêu cầu của Trần Tầm Phong, cho nên vừa nhận được tin thì hắn mới biết Hồ Thành và tên đầu gấu ở trường Trung cấp kia là anh em họ.

Trần Tầm Phong không bao giờ tin vào trùng hợp vô duyên vô cớ, vì chuyện này nên hắn lập tức nhắm vào Hồ Thành.

Bàn tay đang ấn trên gáy Hồ Thành dùng lực cực lớn, miệng hắn ta bị ép mở ra, cát đá thô ráp cọ xát lên mặt rồi chui vào miệng, thậm chí hắn ta không có cơ hội phủ nhận hay biện minh.

"Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì tụi mày? Mà má nó cái đám khốn nạn tụi mày cứ thích dây vào cậu ấy vậy!" Khi xuất hiện trước mặt mọi người, Trần Tầm Phong luôn trưng ra vẻ lạnh lùng hoặc hờ hững, sự thờ ơ trong giọng điệu của hắn lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng lúc này, trước mặt học sinh lớp 1, những lời hắn nói chứa đựng cơn giận không thể kìm nén, tất cả mọi người có mặt đều ở đó đều có thể cảm nhận được.

"Đĩ mẹ tụi mày liệu hồn đừng có động tới Chu Ải! Mẹ kiếp!"

Trần Tầm Phong không ngừng tăng thêm lực tay, miệng và mũi Hồ Thành dần bị cát đá trên mặt đất lấp đầy, thắt lưng và tứ chi hắn ta hoàn toàn không thể động đậy, ngón tay co giật, sự phản kháng dần trở nên bất lực. Đột nhiên, hắn ta bị Trần Tầm Phong lật người lại, vừa có được không gian để hít thở, song chưa kịp hít thở sâu thì một đấm xé gió sắp lao thẳng vào mặt hắn ta.

Hồ Thành vô thức nhắm mắt, nghiêng đầu, nhưng nắm đấm kia không giáng xuống.

Bởi lẽ trước khi nó giáng xuống, cánh tay Trần Tầm Phong chợt bị một bàn tay kéo lại từ phía sau, hắn định hất ra theo phản ứng cơ thể, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra chủ nhân của bàn tay đó là ai.

Trần Tầm Phong từ từ quay đầu lại, quả nhiên Chu Ải đang đứng sau lưng hắn, cậu đứng ngược hướng ánh sáng nên Trần Tầm Phong chỉ có thể nhìn rõ hàng lông mày đang khẽ nhíu lại của cậu.

Hai người đứng ngược sáng nhìn nhau.

Lực nắm của Chu Ải trên cánh tay hắn vẫn chưa thả lỏng, Trần Tầm Phong ổn định hơi thở, nương theo lực tay cậu từ từ buông Hồ Thành ra, rồi lại nương theo lực tay ấy mà đứng dậy.

Cuối cùng Chu Ải cũng buông tay, cậu liếc nhìn Trần Tầm Phong, ánh mắt mà chỉ có hắn mới hiểu được, sau đó quay người rời khỏi chỗ này đầu tiên.

Trần Tầm Phong dừng lại một chút, lạnh lùng liếc nhìn Hồ Thành trên mặt đất rồi mới đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro