TC - C24

CHƯƠNG 24: KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG TIN CẬU

Edit + Beta: V

Tiếng chuông vào tiết cuối vang lên, người trên sân vận động cũng dần thưa thớt. Ngày cuối cùng trước kỳ thi, phần lớn học sinh đều chủ động, tranh thủ thời gian kiểm tra lỗ hổng kiến thức, hoặc bị động bị thầy cô giữ lại trong lớp để ôn tập lần cuối. Sân vận động vốn náo nhiệt nhất mỗi buổi chiều giờ gần như chẳng còn mấy người.

Trên sân bóng rổ phía Đông cũng chỉ còn lại Chu Ải và Trần Tầm Phong.

Chu Ải hơi cúi đầu ngồi trên khán đài bên sân bóng, chiếc cặp đặt ở ghế bên cạnh, trên đầu gối là cuốn sách đang mở, một cơn gió thổi qua, Chu Ải trong gió nom có vẻ trầm tĩnh hơn.

Trần Tầm Phong chơi bóng rổ một mình trên sân, tiếng bóng đập xuống mặt đất phát ra tiếng "bộp bộp", nghe hơi lạc loài giữa không gian yên tĩnh, Kế đó, hắn chậm rãi nhặt bóng lên, đứng giữa sân quay người nhìn Chu Ải trên khán đài.

Ánh hoàng hôn chiếu thẳng tới hắt lên bộ đồng phục sạch sẽ của Chu Ải, cũng nhuộm tóc mái của cậu thành màu vàng nhạt dìu dịu. Cậu cầm bút bi đen trên tay, động tác viết lách đứt quãng.

Đây không phải là môi trường và vị trí thích hợp để học, ngoài trường có quán cà phê, trong trường cũng có thư viện và phòng học trống yên tĩnh, nơi nào cũng thích hợp hơn ở đây, nhưng sau khi hai người đi dạo hai vòng quanh sân vận động, Chu Ải lại chọn sân bóng này.

Thật ra nơi đây khá yên tĩnh nên tiếng bóng đập "bộp bộp" ngắt quãng có hơi rõ ràng, nhưng Trần Tầm Phong dừng động tác lâu như vậy mà Chu Ải vẫn không nhận ra, cậu vẫn tập trung vùi đầu vào trang sách trên tay.

Trần Tầm Phong ngồi xuống giữa sân bóng, vừa hay đối diện vị trí của Chu Ải, hắn chống cằm, yên lặng nhìn nam sinh cách mình một khoảng không xa không gần.

Lúc nhỏ Chu Ải là một cậu bé nhạy cảm, dù xung quanh là những đứa trẻ cùng tuổi thì cậu vẫn luôn căng thẳng, cậu dễ dàng nhận ra tiếng thì thầm, chỉ trỏ bàn tán, thậm chí là ánh mắt dừng lại trên người mình của những người xung quanh.

Vì trẻ con không phải lúc nào cũng hiền lành vô hại, chúng luôn lấy sự ngây thơ và vô tri làm cái cớ để tùy ý gây ra những hành vi bạo lực.

Ở nhà trẻ có giờ ngủ trưa, nhưng trong khoảng thời gian Trần Tầm Phong mới quen Chu Ải, cậu không bao giờ ngủ. Sau khi giáo viên trực ban rời đi, Chu Ải sẽ mở mắt nhìn trần nhà, giai đoạn nhà trẻ là thời kỳ mà con nít tích cực và hiếu động khi tiếp xúc với thế giới, nhưng không ai giao tiếp với Chu Ải cả, cậu đã sớm học được cách ngẩn người trong im lặng, cậu có thể tự mình ngẩn người nhìn hư không trong thời gian rất dài.

Sau này Trần Tầm Phong mới biết, Chu Ải thà mở mắt trải qua hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng buổi trưa cũng không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì những lần ngủ trưa trước đó, gần như lần nào cậu cũng bị ép tỉnh giấc. Những đứa con trai hiếu động bên cạnh không ngủ, chúng đợi Chu Ải ngủ say thì bắt đầu trêu chọc cậu, vậy nên mỗi lần Chu Ải tỉnh lại đều phải đối mặt với đủ loại "niềm vui bất ngờ" do bạn học xung quanh tạo ra.

Sau khi Trần Tầm Phong tiếp xúc với Chu Ải, mỗi khi giáo viên trực ban rời đi, hắn sẽ trượt xuống giường mình rồi đến canh giữ bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Hắn còn học theo động tác của người lớn vỗ vai Chu Ải dỗ cậu ngủ, còn bản thân thì thức nguyên buổi trưa. Trần Tầm Phong ở bên cạnh Chu Ải, chịu đựng trò chọc phá của đám trẻ "giả ngủ" trong phòng, sau đó hắn đáp trả toàn bộ những gì bọn chúng đã làm với cậu.

Lần nghiêm trọng nhất là trong phòng ngủ, ngoài giường của Chu Ải ra thì chăn và quần áo của tất cả mọi người đều bị ngâm nước lạnh. Lúc đó là mùa đông, phần lớn học sinh trong lớp đều bị Trần Tầm Phong làm cho bệnh phải nhập viện.

Có lẽ vì môi trường xung quanh nên từ nhỏ Chu Ải đã sống trong sự cảnh giác và nhạy cảm.

Nhưng bây giờ, Chu Ải gần mười bảy tuổi trước mắt Trần Tầm Phong lại khác biệt rất lớn so với quá khứ. Cậu của những năm đó cảnh giác và nhạy cảm bao nhiêu thì cậu bây giờ lại thản nhiên, thậm chí thờ ơ bấy nhiêu. Hiện tại gần như không còn gì có thể ảnh hưởng đến cậu nữa.

Ở một mức độ nào đó thì đây là chuyện tốt, bây giờ tâm lý của Chu Ải cực kỳ mạnh mẽ, không ai hay thứ gì có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng sẽ không mất thời gian để ý đến những kẻ khốn nạn đó nữa.

Nhưng Trần Tầm Phong lại cảm thấy có một nơi nào đó trong lòng hắn trống rỗng, sáu năm vắng mặt, hắn không biết Chu Ải đã sống như thế nào, hắn cũng không biết Chu Ải đã từ một đứa trẻ nhạy cảm trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại ra sao.

Trong tư duy quán tính của Trần Tầm Phong, hắn chưa bao giờ tự lừa dối mình mà nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp, hắn sẽ không tô hồng cảnh thái bình giả tạo, tự gạt bản thân là Chu Ải đã sống rất tốt trong những năm đó. Chu Ải có cha mẹ như vậy, xung quanh cậu có những bạn học và thầy cô như vậy, chắc chắn cậu đã sống không tốt.

Hối hận cũng vô ích, Trần Tầm Phong chỉ tiếc nuối, tiếc nuối rằng những năm ấy hắn cũng còn nhỏ nên không thể tự quyết định mình muốn đi đâu, muốn ở lại đâu.

Trần Tầm Phong ngồi giữa sân vận động, chống cằm nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt. Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là Chu Ải đã sống cuộc sống thế nào trong những năm tiểu học và cấp hai, hắn muốn biết quỹ đạo trưởng thành của Chu Ải, muốn biết cậu đã một mình lớn lên ra sao, muốn biết đã từng có ai làm tổn thương cậu không, và làm tổn thương cậu như thế nào.

Tiếng chuông tan học từ khu nhà dạy học ở xa vang lên, Trần Tầm Phong hoàn hồn, vậy mà hắn đã ngồi nhìn Chu Ải nửa tiếng đồng hồ. Tiếng chuông đều đặn vang lên rồi kết thúc, Trần Tầm Phong đứng dậy, lấy tay phủi quần.

Trước đây, ngày nào Chu Ải cũng tự mình đi bộ về, nhưng bây giờ, cả sáng và tối cậu đều có tài xế đưa đón đúng giờ. Trần Tầm Phong có thể đoán được nguyên nhân, ấy là vì vết thương trên người cậu.

Té cầu thang chắc chắn không chỉ bị thương ở eo, gần một tháng trôi qua mà Chu Ải vẫn đeo đai bảo vệ thắt lưng, nghĩa là lúc cậu té chắc chắn không nhẹ. Nhưng Chu Ải không muốn nói, Trần Tầm Phong không truy hỏi đến cùng, hắn không thích ép cậu làm những chuyện cậu không thích, bao gồm cả việc ép hỏi những câu mà cậu không muốn trả lời.

Huống chi việc tìm hiểu mấy thứ này cũng không chỉ dựa vào việc hỏi.

Hai người vẫn đi cùng nhau từ trường đến cổng sau, tài xế nhà Chu Ải luôn đậu xe bên cạnh cây ngô đồng thứ tư ở phía Đông cổng sau, cho nên từ lớp học đi đến trước chỗ đậu xe, theo tốc độ bước chân của bọn họ thì có thể đi cùng nhau khoảng 4 phút.

Sau khi Chu Ải lên xe, tài xế liếc nhìn Trần Tầm Phong ngày nào cũng đứng bên ngoài rồi lái xe rời đi. Chu Ải ngồi ở hàng ghế sau, đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, ánh mắt cậu hờ hững nhìn vào gương chiếu hậu ở hàng ghế trước.

Xe chạy về phía trước, Trần Tầm Phong trong gương đứng yên tại chỗ, khoảng cách giữa hai người đang kéo xa, bóng dáng đối phương càng lúc càng nhỏ, cho đến khi rẽ qua ngã tư, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất.

Tối về đến nhà, vẫn là bữa tối của năm người, và trên bàn ăn vẫn là cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người lớn.

Kể từ lần Chu Ải bày tỏ muốn đổi gia sư thì đã chọc giận Chu Duệ Thành, ông ta nhận định Trần Tứ Lưu rất xuất sắc và đánh giá cao đối phương rất cao. Ngược lại, ông ta cho rằng Chu Ải đã bước vào thời kỳ nổi loạn và bắt đầu không nghe lời, Chu Duệ Thành xem Trần Tứ Lưu là tấm gương xuất sắc dành cho cậu, nên tần suất gã xuất hiện ở nhà bọn họ ngày càng nhiều.

Trần Tứ Lưu năm tư đã bảo vệ xong luận văn Nghiên cứu sinh nên thời gian tương đối thoải mái, thậm chí bây giờ gã còn đảm nhận việc dạy kèm trước tuổi đi học cho Chu Hữu Bảo.

Tối học ở thư phòng, vì trước kỳ thi nên Trần Tứ Lưu dành nhiều thời gian hơn cho Chu Ải, gã để cậu tự ôn tập, còn gã thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu niên.

Chu Ải rất tập trung, cổ cậu hơi cúi, ánh mắt luôn nhìn vào trang sách, hiệu suất học tập rất cao.

Trần Tứ Lưu bắt đầu làm gia sư cho Chu Ải từ khi cậu học cấp hai, thành tích của Chu Ải luôn đạt xuất sắc, nhưng gã lại không có nhiều cảm giác thành tựu, bởi vì chỉ có gã mới biết rõ nhất, rằng gã không giúp gì nhiều cho cậu.

Chu Ải lắng nghe hết những gì gã giảng, làm đúng hết đề thi gã đưa ra, nhưng những điều này không phải công lao của gã, vai trò gia sư của gã thật ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng lúc đó gã rất cần tiền, vậy nên gã chọn ở lại, tiếp tục che đậy bản thân và làm những việc vô ích mà Chu Ải không cần.

Công việc này có mức lương cao, học sinh như Chu Ải lại khiến người ta yên tâm hẳn, đây là một công việc bán thời gian hoàn hảo. Nhưng sau này khi Chu Ải dần trưởng thành, Trần Tứ Lưu phát hiện tâm tư của mình cũng dần thay đổi, gã bắt đầu nảy sinh hứng thú với cậu. Hiện gã không còn thiếu tiền nữa, cho nên lý do gã ở lại đã thay đổi - đó là vì Chu Ải.

Chu Ải đổi một quyển sách khác, Trần Tứ Lưu đang nhìn chằm chằm cậu chợt hoàn hồn. Cậu chỉ yên lặng ngồi đối diện đọc sách, không có bất kỳ hành động dư thừa nào, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Tứ Lưu lại thấy hình ảnh này rất có sức hấp dẫn. Rất ít khi gã ngẩn người, song lại nhiều lần thất thần trong bầu không khí tĩnh lặng này.

Trần Tứ Lưu xoa mắt, đưa cho Chu Ải một ly nước: "Uống miếng nước rồi nghỉ ngơi chút đi."

Chu Ải hoàn toàn không để ý đến gã, lời nói của gã không gây ra bất kỳ dao động nào đối với cậu.

Trần Tứ Lưu mím môi, do dự một chút. Lúc này, gã nhớ lại những lời Chu Duệ Thành nói với mình hai ngày trước, ông ta trách mắng Chu Ải không nghe lời, không hiểu chuyện, còn nói là cậu muốn đổi gia sư. Gã đã quen biết Chu Ải hai năm rồi, nhưng cậu luôn khiến gã cảm thấy trống vắng, trước mặt Chu Ải, cứ như gã không nắm bắt được gì cả, vậy nên hiếm khi Trần Tứ Lưu có chút lo lắng.

Thế là gã giơ tay ra đè lên quyển sách Chu Ải đang đọc, hỏi: "Chu Ải, anh đã làm sai chuyện gì à?"

Chu Ải rũ mắt nhìn bàn tay đang đè lên trang sách của mình, cuối cùng cũng có phản ứng, cậu lạnh lùng nhíu mày, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Rốt cuộc Trần Tứ Lưu cũng đối mắt với Chu Ải, gã thu tay về, thản nhiên mỉm cười rồi khẽ hỏi: "Anh đã làm gì khiến em không thoải mái hả? Chu Ải, em cứ nói cho anh biết."

Đã rất lâu rồi Chu Ải không giao tiếp ngoài giờ học với gã, dù trong giờ học thì cũng chỉ có gã giảng bài, Chu Ải yên lặng nghe, thời gian còn lại thì cậu trông như một cái vỏ đẹp đẽ không có linh hồn.

Cuối cùng thì vẻ mặt hiện tại của Chu Ải cũng không phải là sự hờ hững thường thấy, Trần Tứ Lưu nhìn ra sự lạnh lùng hiện rõ trên biểu cảm của cậu. Chu Ải giơ tay lên, ra dấu một câu ngôn ngữ ký hiệu hoàn chỉnh: Anh phải suy nghĩ cho kỹ, anh là giáo viên.

Ý của Chu Ải là, những gì gã đang làm hoàn toàn không thuộc phạm trù nghề nghiệp của gã.

Trần Tứ Lưu nhìn cậu chằm chằm, lông mày khẽ nhíu, gã nghiêm túc nói một cách chậm rãi: "Anh có thể không chỉ là giáo viên của em, Chu Ải à."

Lời này là sự dò xét rõ ràng nhất, trước đây gã cảm thấy Chu Ải còn nhỏ, thậm chí khi nhận ra mình bắt đầu mong chờ những buổi gặp mặt hàng ngày với cậu, gã còn cảm thấy bản thân mình quá vớ vẩn.

Khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, gã đã biết mình thích con trai, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng sự rung động đến chậm của mình lại dành cho một học sinh cấp ba nhỏ hơn mình sáu tuổi. Song, mỗi khi nhìn Chu Ải, gã lại cảm thấy sự rung động này hoàn toàn có thể hiểu được.

Dự định ban đầu của gã là đợi Chu Ải lớn hơn chút nữa, trưởng thành hơn chút nữa, hoặc đợi Chu Ải thi xong đại học, ít nhất là đợi cậu đủ mười tám tuổi. Gã cho rằng mình có thể đợi, nhưng Chu Ải hoàn toàn không cho gã cơ hội này. Ở bên cậu, dường như gã càng ngày càng không kìm nén được nỗi lòng của mình.

Vì thế cho nên, gã phát hiện mình không thích việc Chu Ải không để ý đến gã, không thích Chu Ải đẩy gã ra, cũng không thích Chu Ải nói muốn đổi gia sư.

Gã sốt ruột, thậm chí còn từ bỏ chiến lược nước ấm nấu ếch, gã vội vàng đến mức để lộ mục đích của mình, không hề có sự chuẩn bị, gã bắt đầu thăm dò phản ứng của cậu.

Sau khi nói xong, Trần Tứ Lưu căng thẳng nhìn Chu Ải chằm chằm, chờ cậu đáp lại, đồng thời gã cũng tự an ủi vì sự lỡ lời của mình, nói ra rồi thì tốt, nói ra rồi thì gã không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt Chu Ải nữa.

Chu Ải ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian học quy định là đến 10 giờ tối, còn nửa tiếng nữa mới kết thúc. Cậu giơ tay lấy máy tính bảng đặt bên cạnh trong thư phòng, nhẹ nhàng chạm hai lần vào một phần mềm nào đó. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên máy tính bảng là cảnh nhìn từ trên xuống, trong video là hai người - cậu và Trần Tứ Lưu đang ngồi.

Sau lần Chu Ải đề nghị muốn đổi gia sư, Chu Duệ Thành đã tìm người đến lắp camera trong thư phòng. Ông ta nghĩ Chu Ải có vấn đề, hiển nhiên việc lắp đặt camera không phải vì Trần Tứ Lưu mà là để quản chế và giám sát cậu trong thời gian học.

Trần Tứ Lưu không đợi được bất kỳ lời hồi đáp nào từ Chu Ải, thậm chí gã cũng không nhìn ra đối phương có hiểu được sự thăm dò của mình hay không qua vẻ mặt bình tĩnh đó.

Chu Ải không buồn liếc nhìn gã, cậu chỉ dựng máy tính bảng lên bên cạnh, cùng lúc đó, màn hình phát ra hình ảnh trong thư phòng. Cậu cúi đầu xuống, lại dồn hết sự chú ý vào trang sách trên tay.

Ánh mắt Trần Tứ Lưu lướt qua màn hình máy tính bảng, trước đó Chu Duệ Thành đã nói với gã về việc lắp đặt camera giám sát trong thư phòng, nhưng hai ngày qua, dường như tâm trí gã đều đặt hết lên người Chu Ải nên gã xém quên mất sự tồn tại của thứ ấy. Gã không ngờ là Chu Ải sẽ mở camera giám sát vào lúc này và đặt trên bàn, hành động đó xem như một lời cảnh cáo rõ ràng.

Tối đó trước khi đi ngủ, Chu Ải mới nhìn thấy một tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, chưa mở ra mà cậu đã biết người nhắn là ai.

Cậu tựa bên bệ cửa sổ, tay click mở tin nhắn, đó là một bức ảnh màu, trong ảnh là tay nam sinh đang nâng cằm một con mèo trắng nhỏ, đôi mắt lam của nó ngơ ngác nhìn vào ống kính.

Nhìn thấy bức ảnh này Chu Ải cũng không ngạc nhiên, Trần Tầm Phong theo dõi cậu lâu như vậy, ngay cả giờ giấc đưa bữa sáng mỗi ngày cũng tính toán chính xác thì việc hắn biết sự tồn tại của đám mèo kia cũng là chuyện hiển nhiên. Chợt, cậu nhớ Trần Tứ Lưu từng nói có ai đó vẫn luôn cho mèo ăn, vậy hóa ra “ai đó” là Trần Tầm Phong.

Màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn, đối phương gửi một chữ: [Ngủ đi.]

Tiếp theo lại hiện lên một tin nhắn nữa, như đang giải thích: [Tôi cài đặt chế độ đã đọc tin nhắn, cậu đọc tin nhắn thì bên tôi sẽ có thông báo, gần 1 giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ nữa?]

Ngón tay Chu Ải trượt trên màn hình điện thoại, cậu dừng lại một chút, lần đầu tiên trả lời tin nhắn của số điện thoại kia: [Ngủ đi.]

Nhưng sau khi tắt điện thoại nằm trên giường, Chu Ải lại không nhắm mắt ngay, cánh tay cậu đặt lên trán, vô định nhìn ánh trăng sáng hắt lên trần nhà đen kịt.

Lời nói đầy tính ám chỉ của Trần Tứ Lưu hôm nay khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Lúc đầu cậu chỉ ghét sự nhiệt tình và gần gũi quá mức của gã, nhưng cậu thật sự không ngờ là gã lại có suy nghĩ này. Từ đó đến giờ, Chu Ải ít khi có trải nghiệm về tình thân và tình bạn một cách bình thường, cậu lại càng không có suy nghĩ đến chuyện bạn đời trong tương lai. Đối với cậu, dáng hình của các loại tình cảm đều được bao phủ bởi một làn sương trắng, cậu nhìn không rõ, cũng không có ý định tìm hiểu.

Trước đây, khi nhận được thư của các bạn nữ viết cho mình, thật ra trong lòng Chu Ải không có chút dao động gì cả, cậu chỉ dành cho họ sự tôn trọng. Sau sự thăm dò của Trần Tứ Lưu hôm nay, ngoài buồn nôn thì một làn sương nào đó trong lòng Chu Ải bị vén ra, lúc này cậu mới nhận thức rõ ràng rằng, tình cảm giữa nam và nam cũng có nhiều loại.

Chu Ải nhìn trần nhà, bấy giờ, cậu lại nhớ đến Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong lúc nhỏ và Trần Tầm Phong hiện tại lần lượt chồng lên nhau trước mắt cậu. Hắn không phải bạn bè, tình cảm giữa bạn bè không có tính chất không thể thay thế và duy nhất như của bọn họ; hắn không phải người thân, bọn họ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào; hắn càng không phải người yêu.

Lần đầu tiên Chu Ải suy nghĩ về vấn đề này, cậu nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể định nghĩa cho Trần Tầm Phong một thân phận phù hợp.

...

Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày, sau khi thi xong môn cuối cùng, Trần Tầm Phong tựa vào cửa phòng thi số 1 đợi cậu.

Sau khi thu bài thì mọi người ra khỏi phòng thi theo thứ tự số báo danh, Chu Ải là người đầu tiên rời đi, Trần Tầm Phong đang đợi ở cửa, thấy cậu đến, hắn rất tự nhiên mở một chai nước đưa cho cậu. Vài người trong phòng thi số 1 nhìn ra ngoài qua cửa sổ, mong chờ thằng câm Chu Ải ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng hai người họ chẳng nói được mấy câu, trông như chỉ nhìn nhau một cái rồi cùng lúc quay người rời đi.

Đi ngang qua phòng thi số 2, Chu Ải nhìn thấy thầy Tần đang đứng ở cửa sau nói chuyện với một giáo viên, vẻ mặt ông lạnh lùng, lông mày nhíu chặt. Đột nhiên, Trần Tầm Phong nắm lấy cổ tay Chu Ải rồi dẫn cậu đi hướng khác: "Tụi mình đi đường này đi."

Khi xuống cầu thang, Trần Tầm Phong vừa đi vừa nhíu mày quan sát đồng phục của cậu, hắn hỏi: "Cậu tháo đai bảo vệ thắt lưng ra thật rồi hả?"

Chu Ải giơ tay kéo khóa áo khoác đồng phục xuống, bên trong đồng phục mùa thu là đồng phục mùa hè với áo ngắn tay trắng tinh, dáng xương của Chu Ải ẩn hiện bên dưới lớp áo. Cậu đã tháo đai bảo vệ thắt lưng khá nặng kia ra rồi, Trần Tầm Phong khẽ cười, nhìn Chu Ải giơ tay kéo khóa lên, hắn nói: "Không phải tôi không tin cậu."

Dứt lời, Trần Tầm Phong thu lại nụ cười, hắn nhìn Chu Ải, rất nghiêm túc nói: "Hôm nay tôi đưa cậu về nhà."

Trưa hôm qua, trợ lý của Chu Duệ Thành đã đặt lịch hẹn tái khám cho Chu Ải, kết quả nhận được là hồi phục tốt, có thể ngừng uống thuốc và tháo đai bảo vệ thắt lưng. Sau khi từ bệnh viện về, Chu Duệ Thành lập tức cho ngừng việc tài xế đưa đón cậu mỗi sáng và tối.

Suy nghĩ của Chu Duệ Thành luôn có sự xung đột, một mặt ông ta cho rằng Chu Ải sắp trưởng thành, cần phải tự lập, mặt khác lại kiểm soát chặt chẽ Chu Ải trong nhiều thứ, ông ta cảm thấy cậu nổi loạn và không hiểu chuyện.

Ông ta không chấp nhận sự chống đối của Chu Ải, nhưng cũng không thích một Chu Ải bình tĩnh và vâng lời.

Hiện tại, cậu đã quay về với việc tự đi bộ đến trường và về nhà, hôm nay thi xong sớm hơn giờ tan học bình thường một tiếng, hai người đang đi về hướng sân vận động của trường.

Nghe thấy câu này, Chu Ải buông tay đang kéo khóa áo xuống, quay đầu nhìn hắn.

Trần Tầm Phong lẳng lặng nhìn vào mắt Chu Ải, đột nhiên cất tiếng gọi tên cậu: "Chu Ải."

Hắn chỉ gọi một cách vô nghĩa, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng mà hờ hững, nhưng khi nghe tiếng gọi này, cậu lại không lắc đầu từ chối nữa.

Hai người ra khỏi tòa nhà dạy học, gió thu mang theo ánh chiều tà thổi vào mặt, lúc này Trần Tầm Phong mới nhắc đến nguyên nhân vừa nãy bảo Chu Ải chuyển hướng xuống lầu.

Trần Tầm Phong nhìn ra xa, hắn cử động cánh tay, nói với cậu: "Hồ Thành lớp cậu bị bắt vì gian lận trong kỳ thi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro