TC - C26

CHƯƠNG 26: TRONG NỬA GIÂY, GẦN NHƯ BỌN HỌ Ở TRONG TRẠNG THÁI TĨNH

Edit + Beta: V

Que kem mà Chu Ải mua cho Trần Tầm Phong trông có vẻ như được chọn ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là loại đắt nhất trong tủ lạnh, nó giống như một thói quen mà cậu đã hình thành hồi còn nhỏ.

Lúc đó, có thể nói Trần Tầm Phong và cậu đều ở trong tình trạng không có ai quản lý, hắn hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân, hầu như Chu Ải là người chịu trách nhiệm về việc ăn mặc của cả hai. Từ đầu đến chân, từ đồ ăn đến đồ dùng học tập, từ cặp sách đến văn phòng phẩm, bọn họ đều dùng đồ giống nhau. Nhưng dẫu sao Chu Ải cũng chỉ là một đứa trẻ sống khép kín, cậu lại càng không có kinh nghiệm sống như người bình thường, cho nên lần nào cũng vậy, cậu chỉ mua đồ có giá cao nhất trong cửa hàng.

Thói quen này đã biến mất một cách âm thầm sau khi Trần Tầm Phong rời đi và sau khi cậu trưởng thành. Khi mua đồ, Chu Ải bắt đầu chọn theo tiêu chí tiện lợi và đơn giản là chủ yếu, nhưng lúc thanh toán nhìn thấy giá "20" trên que kem, cậu mới giật mình nhận ra mình vừa chọn sản phẩm đắt nhất trong tủ lạnh.

Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Chu Ải không đi thẳng đến cổng trường, lúc cả hai đến khu nhà dạy học thì cậu rẽ hướng, Trần Tầm Phong đi bên cạnh, thấy cậu đổi hướng cũng không hỏi nhiều.

Quả nhiên, cuối cùng bọn họ dừng lại ở một bức tường cũ kỹ trông có vẻ đổ nát, Trần Tầm Phong ném que kem vào thùng rác bên cạnh, tay rất tự nhiên đưa về phía Chu Ải: "Để tôi cầm cặp giúp cậu, cậu qua trước đi, cẩn thận chút."

Trần Tầm Phong vừa nói vừa nhìn eo Chu Ải, trông có vẻ chần chờ, nhưng hắn không ngăn cản cậu.

Chu Ải nhận ra ánh mắt của Trần Tầm Phong, bèn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng không cởi cặp xuống.

Trần Tầm Phong đứng tại chỗ nhìn Chu Ải vươn bàn tay sạch sẽ bám vào đỉnh tường, sau đó nhảy lấy đà, chân đạp hai viên gạch nhô ra rồi xoay người lên. Cậu ngồi xổm trên bức tường hẹp, quay người cúi đầu nhìn Trần Tầm Phong.

Động tác của Chu Ải dứt khoát gọn gàng, không hề có động tác thừa hay chút do dự nào cả, thậm chí còn trông mãn nhãn nữa, chẳng có chút dao động gì trên mặt cậu cả.

Trần Tầm Phong đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xổm trên tường, Chu Ải vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh cúi đầu nhìn hắn.

Dưới tầm mắt của Chu Ải, Trần Tầm Phong tiến lại gần bức tường hai bước, sau đó giơ tay đặt lên đỉnh tường, hơi dùng sức rồi nhảy thẳng lên, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh cậu. Hai người chen chúc trên bức tường chật hẹp, tay kề tay, cặp kề cặp, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh.

Trần Tầm Phong đột nhiên giơ tay vòng qua chiếc cặp sau lưng Chu Ải, dễ dàng ôm lấy vai cậu. Chu Ải cảm nhận được lực tay không nặng nhưng vững chắc của hắn đang đỡ sau lưng và vai gáy, hơn nữa hắn còn đang nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ hàng mi của Trần Tầm Phong.

Trên cao đón gió, Chu Ải nghe thấy giọng của đối phương, hắn nói: "Cùng nhảy nha, Chu Ải."

Sau đó, tay Trần Tầm Phong đặt trên vai cậu hơi dùng sức, hai người cùng nhảy xuống. Trong nửa giây ngắn ngủi trên không trung, gần như bọn họ ở trong trạng thái tĩnh, trước khi chạm đất, tay Trần Tầm Phong nhanh chóng di chuyển từ vai xuống eo Chu Ải.

Có vẻ hắn muốn cho cậu mượn lực để giữ vững phần hông.

Nhiều năm trước, Chu Ải lẻ loi độc hành, thậm chí cậu chưa từng gần gũi với ba mẹ ruột của mình như vậy, cậu luôn chỉ có một mình. Cậu đã cách ly quá xa, quá lâu với mọi người, cậu lạnh lùng bài xích sự gần gũi của mọi thứ, cậu luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng cậu không hề bài xích Trần Tầm Phong.

Người nắm tay cậu không buông khi còn nhỏ chỉ có Trần Tầm Phong, bây giờ cậu sắp trưởng thành, và người ôm vai cậu vẫn chỉ có Trần Tầm Phong.

Cảm giác nhồn nhột kề sát bên chân, Trần Tầm Phong dời tay khỏi người cậu, cảm giác căng cứng ở hông cũng dần thả lỏng, Chu Ải cúi đầu nhìn hai con mèo.

Bọn nó quả thật có chút thay đổi so với lần trước cậu nhìn thấy, Chu Ải nhận ra bọn nó đã mập lên. Cậu hơi khuỵu gối khom người, lấy thức ăn cho chó mèo trong cặp ra, sau đó cầm bật lửa nhựa màu xanh nhạt ấn nhẹ một cái, tức thì, đám chó mèo thính tai nấp trong mấy bụi cỏ lập tức lao tới.

"Có vẻ tụi nó thích ăn đồ cậu mua hơn." Trần Tầm Phong ngồi xổm bên cạnh cậu, khuỷu tay chống trên đầu gối nhìn đám chó mèo đang ăn trước mặt.

"Sao cậu phát hiện ra tụi nó vậy?" Trần Tầm Phong vươn tay xoa đầu một con chó nhỏ, hắn nghiêng sang nhìn Chu Ải.

Chu Ải rũ mắt, lại đổ thêm chút thức ăn ra, sau khi đặt túi xuống mới làm một câu ngắn gọn: Đi ngang qua, nghe tiếng mèo kêu.

Phía sau núi là một con đường cụt, bình thường dù có đi đâu trong trường cũng sẽ không đi ngang qua đây, chỉ có Chu Ải mới "đi ngang qua", nên chỉ có cậu mới phát hiện ra đám động vật ẩn náu ở đây. Trần Tầm Phong nhìn sườn mặt Chu Ải, hắn không hỏi nhiều, chỉ chậm rãi gật đầu.

Sáng hôm sau, Chu Ải đến trường hơi sớm, cậu và Trần Tầm Phong tách nhau ra trước hành lang nối liền hai tòa nhà dạy học, sau đó hai người lần lượt đi về hai lớp học khác nhau.

Khi đến lớp 1, Chu Ải phát hiện hiếm khi cửa sau của lớp bị đóng, thế là cậu vòng ra cửa trước bước vào, mắt vô thức liếc nhìn thì phát hiện ở cửa sau có hai nam sinh lớp 1 đang đánh nhau. Trong lớp không có nhiều người, lúc này tất cả đều vây quanh cửa sau để khuyên can, Chu Ải lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.

Ở trung tâm đám đông có hai người đang xô đẩy rồi ấn đối phương vào cửa - đó là Hồ Thành và Tưởng Văn Ý, mắt cả hai đều hiện lên vẻ hung ác, giữa bọn họ không chỉ đơn giản là một cuộc ẩu đả nhỏ.

Chu Ải đi đến chỗ ngồi của mình, cậu nhớ lại lời Trần Tầm Phong nói hôm qua. Hắn nói hắn không thể khiến Hồ Thành gian lận, nhưng chỉ cần Hồ Thành gian lận thì hắn có thể đảm bảo Hồ Thành bị phát hiện. Cho nên, ý câu nói đó của Trần Tầm Phong là, hắn đã tìm người theo dõi Hồ Thành, hiện Chu Ải đã xác nhận được người mà Trần Tầm Phong tìm là Tưởng Văn Ý.

Cuộc ẩu đả đằng kia vang lên tiếng chửi rủa của nam sinh, giọng Hồ Thành đang trong thời kỳ vỡ giọng, khi gào thét lên nghe cực kỳ khàn đặc và chói tai: "Đụ má mày! Đang thi mà đứng lên báo cáo, không hổ danh là Ủy viên học tập ha!"

"Mày giống trống khua chiêng tố cáo tao, tao có nên trao cho mày giấy chứng nhận liêm khiết không?"

Tiếng la hét của Hồ Thành làm nổi bật sự bình tĩnh của Tưởng Văn Ý: "... Học sinh lớp 1 gian lận trong kỳ thi giữa kỳ, mày có biết gian lận nghĩa là gì không?"

Chu Ải lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp, không để ý đến cuộc ẩu đả trong góc lớp nữa.

Cuối cùng, cuộc ẩu đả này cũng không giấu được, sáng sớm ở lớp học, trận đánh nhau của bọn họ đã khiến giáo viên chủ nhiệm để ý. Hôm qua thầy Tần mới ra mặt xử lý vụ gian lận của Hồ Thành, vậy mà hôm nay hắn ta lại gây sự đánh nhau trong lớp, mới sáng ra ông đã nổi trận lôi đình, lúc rời đi, ông còn gọi Hồ Thành mặt mũi bầm dập đi theo, và cả buổi sáng hôm đó hắn ta không quay lại lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro