Chương 1

Edit: Thỏ

======

Lần đầu tiên Giang Du Bạch đến 【Đồ Mi】 là để tìm người. Cậu bạn cùng phòng của cậu, Từ Cẩn Nhiên, tuần trước vừa thất tình nên ngày nào cũng tìm đến quán bar này để uống rượu giải sầu.

Gã bạn trai cũ của Từ Cẩn Nhiên trong lúc đi bar với bạn bè đã trông thấy ông chủ của 【Đồ Mi】để rồi vừa gặp đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau khi quay về thì lập tức chia tay với Từ Cẩn Nhiên.

Từ Cẩn Nhiên cực kỳ không phục, nhất quyết phải đến đây so kè cao thấp với tên chủ quán kia một phen. Kết quả ra sao thì Giang Du Bạch không rõ. Chỉ biết là kể từ đó, cậu bạn cùng phòng này ngày nào cũng chạy đến quán bar, lần nào cũng uống đến say ngoắc cần quây.

Mấy người còn lại trong phòng đành thay phiên nhau đến đón cậu ta về, và tối nay thì đến lượt Giang Du Bạch.

Quán bar quá đông người, Giang Du Bạch tìm cả một vòng mà không thấy bóng dáng Từ Cẩn Nhiên đâu, ngược lại còn bị sàm sỡ không ít lần, khó chịu đến mức sa sầm cả mặt.

Từ Cẩn Nhiên là gay, cho nên quán bar này dĩ nhiên cũng chẳng phải nơi gì tử tế mà là một quán gay bar. Giang Du Bạch là một thanh niên cao to đẹp mã tận 1m88, vai rộng chân dài, sống mũi cao, lại còn mang cái vẻ "ai cũng đừng hòng động vào tôi", lọt vào một quán gay bar toàn bột tôm thế này chẳng khác nào Đường Tăng lạc tới động Bàn Tơ.

Giang Du Bạch chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động hay có cảm giác thích một người nam người nữ nào, xu hướng tính dục không rõ ràng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể chịu nổi việc bị mấy thằng đàn ông không quen biết sờ mó lung tung. Chuyện này quả thực đang thử thách giới hạn chịu đựng. Việc không quay đầu bỏ đi ngay từ lần đầu tiên bị sờ ngực đã là tình cảm sâu đậm nhất mà cậu có thể dành cho Từ Cẩn Nhiên rồi.

"Trai đẹp ơi, đừng đi vội, uống với người ta một ly đi ~~ Bé mời!"

"Em trai, kệ nó đi, nhìn anh này. Lần đầu đến đây à? Đến chỗ anh đi, anh đảm bảo sẽ cho em một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Anh 'đỉnh' lắm đấy, có muốn thử không?"

"Em trai đừng tin nó, thằng này phịch với nửa thành phố rồi, lỏng le lỏng lét cả ra. 'Làm' với anh này, kỹ thuật của anh tốt hơn nó nhiều, mà còn khít nữa..."

...Mấy người này có tự nghe nổi mình đang nói cái gì không vậy?

Giang Du Bạch càng lúc càng sa sầm mặt.

"Không uống." "Không hẹn." "Cho qua nhờ, cảm ơn." "Tay chân đừng có táy máy. Dựa vào thì ăn một bạt tai, động tay động chân thì ăn mười cái. Tôi đây không có lịch sự gì đâu, lại còn từng học boxing đấy."

"Đừng né anh mà em, sao em dữ vậy trời? Người ta mỹ miều thế này, em nỡ lòng nào ra tay thật à..."

Giang Du Bạch không né sao được? Cậu chỉ hận không thể quay người chạy khỏi đây ngay lập tức, từ nay về sau cấm bao giờ bén mảng đến nơi này dù chỉ nửa bước nữa.

Cậu không chắc mình có phải là gay không, nhưng giờ thì cậu bắt đầu thấy hơi sợ gay rồi đấy.

Hơn nữa, cậu chẳng thấy đám người trước mặt này đẹp ở chỗ nào, mùi nước hoa trên người còn nồng đến mức cậu nghi ngờ mũi mình sắp hỏng đến nơi rồi.

Giang Du Bạch có thể thề bản thân vốn không hề có bất kỳ sự kỳ thị nào với cộng đồng LGBT. Suy cho cùng thì cũng chỉ là yêu một người thôi, không thể vì dị tính luyến ái chiếm đa số mà nói đồng tính là sai trái. Nhưng bây giờ, cậu quả quyết cảm thấy mình không thể nào là gay được. Mấy gã gay này trông thật đáng sợ, đếch có ai bình thường cả.

Cả quán bar đâu đâu cũng là người, chỉ có khu vực quầy bar là tương đối vắng vẻ. Dãy ghế hơn mười chỗ chỉ có một người ngồi.

Đó là một người phụ nữ tóc dài, trên người mặc một bộ sườn xám màu đen bó sát với đường xẻ tà cao gần đến tận bắp đùi, trên nền vải điểm xuyến những đóa hoa lớn rực rỡ được thêu bằng chỉ vàng.

Từ góc nhìn của Giang Du Bạch, thanh niên chỉ thấy được một phần gương mặt của người phụ nữ đó. Cô ấy rũ mắt, đuôi mắt xếch lên được điểm một vệt màu đỏ. Cổ tay trắng nõn khẽ di chuyển chiếc ly thủy tinh trong mờ khiến những viên đá bên trong thỉnh thoảng lại va vào thành ly. Mọi cử chỉ đều có vẻ tùy tiện nhưng lại toát lên một cảm giác yêu kiều.

Một người phụ nữ uống rượu trong gay bar.

Vậy người này... thích phụ nữ sao?

Giang Du Bạch chưa từng gặp người nào như vậy nên không nén được mà nhìn thêm vài lần. Và dường như người phụ nữ đó đã nhận ra ánh mắt của cậu nên đã ngước mắt lên, hờ hững nhìn về phía Giang Du Bạch.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, đầu ngón tay Giang Du Bạch khẽ run, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc—

Không phải phụ nữ, mà là một người đàn ông.

Cậu đã nhìn thấy yết hầu nhô lên của đối phương.

Nhưng cho dù là đàn ông thì đó cũng là một người đàn ông đẹp quá thể đáng, đặc biệt là đôi mắt trông như trống rỗng nhưng khi nhìn người khác lại mang theo vài phần khinh miệt kia. Bộ sườn xám màu đen cũng rất hợp với người đó, khiến Giang Du Bạch vô thức nghĩ đến bốn chữ: phong tình vạn chủng.

Bất giác, cậu lại đăm đăm nhìn người đó một lúc lâu.

Cũng chẳng rõ vì sao, có lẽ do tò mò, vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bước vào một quán gay bar đồng thời là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ phụ nữ. Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là vì người này thật sự quá đẹp. Sống đến từng này tuổi, Giang Du Bạch chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, ngay cả những nam nữ minh tinh trên truyền hình cũng không thể sánh bằng.

Trong vô thức, cậu đã bước lại gần.

"Uống gì thế trai đẹp?" Giọng của bartender vang lên khiến Giang Du Bạch đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu tùy tiện gọi một ly có nồng độ cồn hơi thấp một chút. Trong lúc cầm ly rượu, ánh mắt Giang Du Bạch lại vô thức liếc về phía người đàn ông kia.

Cũng chính vào lúc này, cậu phát hiện rất nhiều người xung quanh đang rục rịch hướng về phía quầy bar. Vẻ mặt của vài người thậm chí còn không thèm che giấu, ánh mắt họ nhìn người đàn ông mặc sườn xám vô cùng lộ liễu và trần trụi, tất cả đều là dục vọng không hề che đậy.

Thế nhưng, không một ai dám tiến lên bắt chuyện. Thậm chí, ánh mắt họ nhìn Giang Du Bạch cũng có chút gì đó kỳ quái khó tả.

Mãi sau này Giang Du Bạch mới biết nguyên do. Bởi vì người đàn ông nọ không thích bị làm phiền lúc uống rượu, nên chỉ cần anh ta ngồi ở quầy bar thì không ai dám lại gần.

Đó là quy tắc của 【Đồ Mi】.

Trớ trêu thay, Giang Du Bạch lại là một kẻ ngây ngô lần đầu đến đây, vô tình phá vỡ quy tắc này.

Mọi người xung quanh đều đang chờ xem cậu bị ném ra ngoài.

Nhưng rồi ai nấy đều phải thất vọng, vì Giang Du Bạch vẫn yên ổn ngồi đó uống hết một ly rượu.

Cùng lúc đó, người đàn ông mặc sườn xám cũng đặt ly rượu xuống.

Từ nãy đến giờ, người kia chỉ chăm chú uống rượu một mình, dường như chẳng màng đến mọi chuyện xung quanh, ngay cả những ánh mắt thèm thuồng không chút che đậy đang dán trên người mình cũng chẳng để tâm. Vậy mà lúc này đối phương lại nhướng mi, một lần nữa nhìn về phía Giang Du Bạch.

Sống lưng Giang Du Bạch cứng đờ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, dinh dính khó chịu.

Người đàn ông rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi chậm rãi nhả một vòng khói về phía thanh niên. Dưới làn khói xám trắng và ánh đèn biến ảo khôn lường, người đó chống cằm, bỗng nhoẻn miệng cười khẽ.

Nụ cười đó chẳng hề chạm đến đáy mắt, đôi mắt tựa hồ ly kia vẫn trống rỗng, đầy ắp vẻ khinh miệt.

Thế nhưng, trái tim Giang Du Bạch lại vì nụ cười khẽ đó mà đập rất nhanh.

Càng lúc càng nhanh.

Tựa như đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của đối phương buông trên đùi, khẽ gõ từng nhịp, từng nhịp một. Rõ ràng là không hề có tiếng động, nhưng lại như đang gõ bên tai Giang Du Bạch khiến đầu óc cậu quay cuồng, chẳng còn nghe rõ những thanh âm khác nữa.

Hết thảy còn lại duy nhất người trước mắt.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Dường như cả trái tim trong lồng ngực lẫn cơ thể đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính Giang Du Bạch nữa.

"Đừng đụng... đừng đụng vào tôi! Tôi có bạn trai rồi, cẩn thận tôi gọi bạn trai tôi đến đánh anh đấy!"

Giang Du Bạch đột ngột quay đầu lại, hình như cậu vừa nghe thấy giọng của Từ Cẩn Nhiên.

"Nào nào bé đẹp, đừng nói bừa thế chứ. Rõ ràng là em tự va vào tôi trước, nếu không phải tôi tốt bụng đỡ em một tay thì chắc giờ này em đã ngã chổng vó rồi."

"Mà bạn trai em đâu rồi? Với ngoại hình như em mà uống say một mình ở nơi thế này thì nguy hiểm lắm đấy."

Giang Du Bạch thu lại tâm trí, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Từ Cẩn Nhiên đang dựa vào một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng. Gã đàn ông đó rất trắng, cao hơn Từ Cẩn Nhiên một cái đầu. Lời nói tuy nghe có vẻ khó chịu nhưng hành động lại khá lịch thiệp, chỉ nhẹ nhàng đỡ sau lưng Từ Cẩn Nhiên để cậu ta không bị ngã, hoàn toàn chẳng có ý định lợi dụng.

Còn Từ Cẩn Nhiên vì câu nói của đối phương mà đỏ hoe cả mắt: "Tôi làm gì còn bạn trai nữa, bạn trai tôi đá tôi rồi... Anh ta là tên khốn, một thằng phụ bạc! Anh ta bị hồ ly tinh quyến rũ, bỏ tôi rồi..."

Giang Du Bạch: "..."

Mất mặt quá đi mất, cậu chỉ muốn mặc kệ Từ Cẩn Nhiên luôn cho rồi.

Nhưng dĩ nhiên không thể thật sự bỏ mặc cậu ta được, nên Giang Du Bạch vẫn bước tới. "Xin lỗi anh, đây là bạn tôi."

Nghe thấy giọng cậu, Từ Cẩn Nhiên mở đôi mắt mơ màng ra rồi lao thẳng vào lòng cậu: "Tiểu Bạch, cậu đến rồi!"

Giang Du Bạch vừa đỡ lấy đối phương vừa vô thức liếc mắt về phía quầy bar. Người đàn ông mặc sườn xám đang quay lưng về phía họ, điếu thuốc trên tay cũng sắp tàn.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi như thế!" Giang Du Bạch giữ chặt Từ Cẩn Nhiên đang ngọ nguậy trong lòng mình.

Người đàn ông đeo kính dùng ánh mắt dò xét đánh giá cậu: "Hai người là... Cậu chính là gã phụ bạc đó à?"

Giang Du Bạch: "...?"

Giang Du Bạch: "........."

"Không phải!" Giang Du Bạch tức không để đâu cho hết, lập tức vác bổng Từ Cẩn Nhiên lên vai, "Đi thôi!"

Lúc rời đi, ánh mắt cậu lại một lần nữa hướng về phía quầy bar. Trùng hợp thay, người đàn ông kia cũng vừa khéo quay đầu lại, một lần nữa mỉm cười với Giang Du Bạch. Làn khói xám trắng hòa cùng ánh đèn laser đủ màu sắc xung quanh như một màn sương ngăn cách giữa hai người, tạo thành một loại ái muội không nói thành lời bao bọc lấy không gian.

"..." Trái tim Giang Du Bạch chợt hẫng đi một nhịp, rồi sau đó đập dồn dập hỗn loạn, mất hết cả trật tự.

Rất nhanh, người đàn ông kia thu lại ánh mắt. Giang Du Bạch cũng dời mắt đi, dìu con ma men cùng phòng rời khỏi quán bar.

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu đăng chương mới. Vẫn là câu chuyện về một đại mỹ nhân có thể khiến người khác mê mẩn không lối thoát chỉ bằng gương mặt của mình. Truyện thiên hướng hiện thực đời sống hàng ngày.

Công thật sự rất lăng nhăng, đầu không khác gì cái chổi 1 tỷ sợi chỉ đỏ, ai lôi công không còn zin tự né giùm.

Vẫn quy tắc cũ, trước 20.000 chữ thì lịch đăng tùy duyên, sau 20.000 chữ sẽ đăng theo lịch của bảng xếp hạng nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro