Chương 25. Ải 2(10 - Kết): Cái đồ nghịch tử chết tiệt
Do hình ảnh phản chiếu nên tòa nhà chung cư dường như được chia thành bốn phần, xuất hiện ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của hai người.
Những kẻ đứng trong khung cửa sổ căn phòng của mình, đôi mắt cứng đờ, u ám, từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống họ.
Điều đó khiến đạo diễn An và Lệ Cường bỗng thấy bản thân trở nên nhỏ bé tột cùng, giống như hai con ba ba bị ném vào trong nồi, bốn phía đều là kẻ cầm dao chực chờ xông tới ăn thịt.
Chân tay họ mềm nhũn vì sợ hãi, đứng thêm một giây cũng thấy quá nhiều, nhưng lại chẳng dám nhúc nhích nửa bước.
Những oán hồn trên lầu nở nụ cười ngày càng lớn, ngày càng méo mó quỷ dị.
Đạo diễn An là kẻ đầu tiên hoảng loạn, ông ta đẩy Lệ Cường từ phía sau ra trước: "Chuyện này không liên quan đến tôi, oan có đầu, nợ có chủ. Người giết người là hắn, phong tỏa oán khí là cha hắn, để oán khí tràn ngược khiến những kẻ phía sau chết cũng là bọn họ."
"Không dính dáng đến tôi, đừng tìm tôi."
Lệ Cường vừa nghe thấy thằng khốn kia vào lúc này mà chỉ nghĩ đến chuyện giữ mình trong sạch, liền vừa sợ vừa giận.
"Hừ, cái trò phát tài bẩn thỉu này của ông tưởng người ta không biết à? Chính ông định lừa mấy kẻ xui xẻo đi nộp mạng. Ông cao thượng thế sao lúc trước không khuyên người trong đó dọn đi? Nếu bọn họ dọn đi thì mấy người sau cũng đã chẳng phải chết."
"Nếu mà thật sự tính sổ, một nửa mạng người cũng phải do ông chịu trách nhiệm."
Sau khi gào xong, đạo diễn An dường như trút được chút sợ hãi, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.
Ông ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: "Câm miệng, bây giờ cãi nhau thì có ích gì?
"Mày xem, bọn chúng cả hồi lâu chỉ vây được chúng ta ở đây, chứng tỏ khả năng bọn chúng cũng chỉ đến thế thôi. Trên người chúng ta đều có bảo vật tổ truyền, dù không phá nổi trận này thì ít ra cũng chẳng mất mạng."
"Cùng lắm kéo dài tới sáng, trời sáng rồi chúng nó phải trở về, đến lúc đó chúng ta rời khỏi chốn quỷ quái này, vĩnh viễn không quay lại nữa."
Lệ Cường cũng dần bình tĩnh, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, ông nói phải, đến lúc đó để cha tôi lại làm pháp trận một lần nữa, bọn ma quỷ này cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."
Nghĩ tới đây, những khuôn mặt dữ tợn căm hận kia dường như cũng chẳng còn đáng sợ như trước.
Nhất là khi nghe thấy cuộc đối thoại, bọn đứng ngoài cửa sổ càng có vẻ sốt ruột, nhưng lại bất lực.
Hai người càng thêm đắc ý, thậm chí còn bắt đầu khiêu khích: "Ha ha ha, có bản lĩnh thì bắt ông mày vào xem nào!"
"Đứng trên cửa sổ giơ vuốt có ích gì? Nói mày đó, chẳng phải bị thằng mặt trắng chiếm mất vợ con rồi sao? Làm ma cũng mất hết mặt mũi, mày còn dám ló ra à?"
"Con bé kia, giờ muốn mời anh vào à? Lúc trước anh vào thì chống cự làm gì? Nếu chịu tình nguyện thì đâu đến nỗi thế này."
"Yo yo yo! Nổi giận rồi hả? Có bản lĩnh thì nhảy xuống bắt tao đi! À quên, mày mặc váy cơ mà, nhảy xuống là định cho hai anh em tao thưởng thức kiểu dáng bên trong à?"
Chỉ cần phá vỡ được lớp sợ hãi ban đầu, cả hai càng lúc càng hăng, nhìn thấy bọn ma quỷ run rẩy tức giận mà chẳng làm gì được, trong lòng họ lại càng phách lối.
"Xuống đi, xuống đi, ông mày đứng đây, đảm bảo không chạy, mày có bản lĩnh thì xuống đi nào!"
Đám ma quỷ lúc nãy còn căm phẫn, sốt ruột, sắc mặt bỗng cứng lại, nở một nụ cười quỷ dị: "Đấy là do các người nói đấy nhé."
Lời vừa dứt, cả hai liền thấy bọn ma quỷ trên cao ào ào như bánh bao rơi xuống nồi, từ cửa sổ nhảy thẳng xuống, đáp ngay trước mặt họ.
Khoảng cách vật lý trong chớp mắt bị rút ngắn, làm cho sự can đảm đang phồng lên của cả hai như quả bóng bị chọc thủng.
Hai người giống như con vịt bị chặn chặt ở cổ, run rẩy im thin thít, ánh mắt đầy sợ hãi, trên mặt vẫn còn đọng lại nét đắc ý nực cười, nhưng cả người thì co rúm lại như con gà con.
Những con quỷ xung quanh nhe răng cười: "Bọn tao xuống rồi."
"Á!!!! ——" Hai người hoảng loạn đến nỗi lăn lộn chen chúc vào nhau.
Thấy bọn quỷ quanh mình sắp ùa tới, đúng lúc này, ở cửa một hướng của tòa chung cư bỗng xuất hiện bóng dáng của tên mặt trắng.
Cậu như thể vừa bị tiếng động ngoài kia đánh thức, còn mang theo vẻ ngái ngủ và khó chịu: "Đạo diễn, ban ngày ban mặt ông ở đó ầm ĩ cái gì thế? Không có việc thì về phòng nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, không thấy hàng xóm xung quanh đều đang nhìn ông à?"
Đạo diễn An liếc nhìn bầu trời âm u trên đầu, rõ ràng chẳng phải là ban ngày như cậu nói. Nhưng ông ta cũng hiểu, bị dính ảo cảnh chỉ có mình và Lệ Cường, trong mắt người thường, lúc này hiển nhiên vẫn là buổi sáng.
Tên mặt trắng chỉ xuất hiện ở một phía, còn ba hướng còn lại của chung cư thì không có bóng cậu, đây chính là kẽ hở trong ảo cảnh.
Nhưng tới nước này rồi, đạo diễn An tất nhiên không thể tin lời tên mặt trắng này nữa.
Bọn quỷ rõ ràng đã cố tình dẫn dụ Lệ Cường tới đây, chứng tỏ chuyện mình đã làm chúng đều biết cả. Thế mà trước tên mặt mặt trắng này, chúng lại ra vẻ hiền hòa, không hề có ý công kích, đây chính là nguyên nhân khiến ông ta bị mê hoặc.
Vì thế đạo diễn An đoán, tám chín phần là tên mặt trắng này cũng không sạch sẽ, hoặc lũ quỷ kia còn xảo quyệt hơn tưởng tượng.
Nếu dễ dàng tin nơi tên mặt trắng ấy xuất hiện mới là chung cư thật, rồi liều mạng bỏ chạy về hướng khác, rất có thể sẽ rơi thẳng vào bẫy.
Đạo diễn An bèn cười nhạt: "Thằng nhãi, muốn lừa ông đây hả, non lắm!"
Nói rồi, mặc kệ Lệ Cường, ông ta lao về phía Lục Thanh Gia, vừa chạy vừa đắc ý: "Đã là ảo cảnh bao quanh, thì chỗ chúng mày không muốn tao đến nhất, ngược lại mới chính là lối ra."
Quả nhiên, khi đạo diễn An đặt chân lên phía tòa chung cư có bóng Lục Thanh Gia, thân ảnh đối phương liền tan biến, lộ rõ chỉ là ảo ảnh.
Cảnh vật xung quanh cũng chao đảo, cấu trúc cầu thang trong tòa nhà quen thuộc bắt đầu vặn vẹo, như thể chuẩn bị để lộ ra bộ mặt thật sau lớp ngụy trang.
Trên mặt đạo diễn An càng thêm đắc ý, biết mình đoán đúng.
Lúc này Lệ Cường cũng theo tới, thở hồng hộc: "Anh họ, mẹ kiếp, chạy thì cũng phải kéo em theo chứ?"
Cả hai quay đầu, chỉ thấy đám quỷ dưới sân trừng trừng nhìn, dần dần hóa thành hư ảnh rồi tan biến.
Đạo diễn An phá lên cười: "Thấy chưa, anh em mình đúng là được trời thương! Chỉ cần không mắc lừa bọn chúng thì chẳng làm gì được mình. Nhìn xem, thế chẳng phải đã thoát ra rồi sao?"
Vừa dứt lời, ảo cảnh vốn sắp tan vỡ lại từ từ ngưng tụ, vẫn duy trì hình ảnh bên trong chung cư.
Đạo diễn An nhíu mày: "Chuyện gì thế này?"
Vừa nói xong, chợt nghe trên lầu vọng xuống một giọng nói——
"Có chuyện vui gì sao? Cười sảng khoái thế?"
Da đầu đạo diễn An tê rần, ông ta từ từ ngẩng lên, liền thấy ở cầu thang tầng hai, tên mặt trắng cầm ly cà phê, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, thảnh thơi nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn mình.
"Mày... mày làm s——"
"Tôi làm sao lại xuất hiện ở đây à?" Lục Thanh Gia mỉm cười, từ từ bước xuống cầu thang.
"Tôi là người sống. Nơi nào có tôi, nơi đó mới là tòa chung cư thật, chẳng phải điều hiển nhiên sao?"
Cậu còn giơ ly cà phê ra hiệu: "Tôi thật khâm phục đạo diễn, lúc nguy nan vẫn có thể nhanh chóng phân biệt địch ta, giữ được sự cảnh giác không dễ tin bất kỳ ai, lại còn lập tức hành động, đầy tự tin."
"Đó là một phẩm chất quan trọng, đa số mọi người đều thiếu sự can đảm và quyết đoán này đấy."
Lục Thanh Gia tiếp tục mỉm cười: "Cũng giống như khi đạo diễn nhận ra tòa nhà hung hiểm này có thể giúp mình công thành danh toại, thì chẳng mảy may để ý đến việc phải hy sinh bao nhiêu người vô tội. Nói về sự không từ thủ đoạn để đạt mục đích, đạo diễn quả thật đã có tư chất của một nhân vật lớn rồi."
"Chỉ tiếc, những phẩm chất ấy cần dựa trên một cái đầu sáng suốt, biết cân nhắc đúng sai và tầm nhìn lâu dài. Mà đáng tiếc, đạo diễn lại chẳng có những thứ đó. Bản chất hoàn toàn khác biệt."
"Người quá ngu xuẩn thì đừng nên quá tin vào phán đoán của bản thân, nhiều khi trực giác còn hữu dụng hơn đấy."
Không biết từ khi nào, Lục Thanh Gia đã đứng ngay trước mặt hai người, nụ cười ôn hòa trên môi lại như lời mời gọi từ quỷ dữ.
"Thấy chưa, đây chẳng phải kết quả sao? Ngay cả cái bẫy ngu xuẩn thế này mà cũng mắc vào, làm mọi người trong tòa nhà chẳng thấy chút thành tựu nào cả."
"Cứ tưởng rằng còn phải dốc thêm chút diễn xuất nữa cơ."
Nói ngắn gọn—— Chẳng phải chính cậu đã đi trước một bước, đoán được hết mọi suy tính của đạo diễn An rồi sao?
Cả đầu óc đạo diễn An lúc này trống rỗng, chỉ còn lại tuyệt vọng khi phát hiện sự lựa chọn sinh tử của mình bị tuyên án sai lầm.
Từng cái đầu người từ các tầng lầu thò ra, tất cả đều giữ nguyên bộ dạng lúc chết.
Kẻ thì mặt mũi tím bầm, kẻ thì máu me đầy thân, trong đó có năm nữ quỷ và vụ án "nữ chi nữ" từng gây chấn động một thời, chứng tỏ hiện trường năm xưa thảm khốc đến mức nào.
(*)Vụ án nữ chi nữ chính là vụ của chị Hà được Lục Thanh Gia khâu đầu lại cho ấy.
Lạ lùng là, rõ ràng đạo diễn An và Lệ Cường, một kẻ là thủ phạm chính, một kẻ thì mặc kệ để bao gia đình tan nát, lẽ ra khi thấy cảnh tượng này cũng chẳng nên quá sợ hãi.
Ấy vậy mà vẻ mặt run rẩy, trắng bệch của họ cho thấy, rõ ràng không còn dám hung hăng như khi gây tội nữa.
Những con quỷ đồng loạt nhe răng cười, giọng nói vang lên khắp các tầng: "Các ngươi vào rồi ~~"
"Á——!!!" Đạo diễn An thét to, định lao ra khỏi chung cư, nhưng chẳng biết từ khi nào, đám thành viên đoàn phim vốn đi ra ngoài chơi đã quay lại.
Bọn họ xếp thành hàng chặn ngay cửa.
Hai kẻ muốn xông ra, nào ngờ chỉ hai người phụ nữ trong đó đã có sức mạnh vượt xa bọn họ, chẳng thể lay chuyển nổi.
Một người chơi nữ thẳng tay đẩy đạo diễn An ngã ngược lại——
"Thế nào hả, đạo diễn! Phim đang diễn đến cao trào, mà diễn viên chính như ông bỏ chạy thì còn quay thế nào nữa?"
Đạo diễn An lúc này mới sững sờ nhận ra, có người đang cầm máy quay, nghiêm túc ghi lại toàn bộ khung cảnh hiện tại.
Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào xương sống, ông ta run rẩy lắp bắp nhìn mọi người: "Các... các người..."
"Bọn tôi đều biết cả." Đám diễn viên nói:
"Chẳng qua là ông muốn ứng với oán khí của từng căn phòng, sắp xếp cho bọn tôi đóng vai những kẻ sẽ chọc giận chúng, để rồi bọn tôi bị ác quỷ đòi mạng, còn ông thì mượn cái mác 'linh dị chân thực' để mở ra một dòng phim mới. Chỉ riêng cái chiêu này thôi, dù phim ông có thành một đống phân, cũng đủ để ông hốt bạc đầy tay."
"Có điều, đồ nhãi ranh như ông xấu như ma mà mơ đẹp đẽ quá đấy. Lấy mạng nhiều người cho ông làm bậc thang, ông mẹ kiếp có chỗ nào xứng?"
Đạo diễn An run lẩy bẩy, nhưng dẫu sao trước mặt vẫn là người. Mà là người thì còn có thể thương lượng.
Ông ta vội vàng van xin: "Tôi không xứng, tôi không xứng! Anh em, tôi sai rồi, tôi thật sự không dám nữa."
"Các cậu xem, chuyện cũng chưa xảy ra, các cậu cũng chưa có tổn thất gì thật sự đúng không? Giờ tất cả đồ tôi để lại hết cho các cậu, đoàn phim có sẵn bao nhiêu tài nguyên, các cậu tự mình quay đi, quay ra đảm bảo cũng kiếm được tiền."
"Coi tôi như một cái rắm rồi tha cho tôi đi."
Giọng Lục Thanh Gia vang lên từ phía sau: "Trùng hợp ghê, bọn tôi cũng nghĩ thế."
"Tất nhiên là bọn tôi đã bắt tay vào làm rồi, không thì ông tưởng vì sao tôi phải bỏ tiền đầu tư?"
Lưng đạo diễn An lạnh toát, khó tin nhìn Lục Thanh Gia: "Cậu... cậu đã từ khi đó liền——?"
"Đây mà là âm mưu kín đáo chắc? Mấy chuyện từng xảy ra ở đây, chỉ cần lên mạng tìm là biết được quá nửa, phần còn lại hỏi mấy ông bà già quanh khu là xong."
"Ông cố tình sắp đặt cho bọn tôi đóng những vai mà oán hồn căm hận nhất, lấy danh nghĩa 'hậu trường' để xúi giục bọn tôi nhập vai mà làm chuyện trái đạo đức. Thế để tôi đoán thử cấu trúc kịch bản của ông nhé."
"Tôi đoán bộ phim đơn nguyên ông nói là có thật, gồm năm câu chuyện nhỏ, tất cả đều xảy ra trong cùng một tòa chung cư."
"Một tên háo sắc quấy rối phụ nữ, một con bạc ăn hại, một tên biến thái giết người tiềm ẩn, một tên trộm nghiện ngập, và một gã lừa đảo chiếm đoạt tiền dưỡng lão của người già... rồi tất cả bị lệ quỷ báo ứng, rẻ tiền thô bạo mà phơi bày cái lõi 'thiện ác hữu báo'."
"Đáng tiếc, châm biếm thay, cái cốt truyện bề ngoài còn tạm coi là hướng thiện này, lại lấy hơn chục cái mạng làm bậc thang. Bản chất nó chỉ là công cụ để một gã đàn ông trung niên dơ dáy, vô liêm sỉ, vừa ngu vừa dâm, kiếm chác đầy túi."
Nghe Lục Thanh Gia nói, liên tưởng lại từ ngày đầu tiên cái tên mặt trắng này có những hành động khó hiểu, lúc này đạo diễn An chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Thì ra cậu ta đã sớm đoán ra kế hoạch của mình? Chỉ là không vạch trần, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền, bỏ thêm tiền để phim có thể tiếp tục.
Chẳng trách ngày đầu cậu liên tục dò xét. Chẳng trách cậu nói sẽ giúp làm công tác tư tưởng với diễn viên, kết quả chỉ khiến mình liên tiếp xui xẻo.
Chẳng trách toàn bộ kế hoạch quay phim của mình bị đảo lộn, giờ đây những cảnh quay ra đều là một trò cười.
Thì ra cậu sớm đã biết cách tránh những điểm chọc giận oán hồn, ngược lại còn dần dần dẫn dắt toàn bộ âm mưu của mình lộ ra.
Không, không đúng, chuyện Cường Tử xuất hiện ở đây, chín phần cũng là mưu tính của cậu ta.
Dù quỷ có đáng sợ đến đâu, cũng không thể trực tiếp sai bảo cái con đĩ kia mang Cường Tử đến đây. Nhất định là tên mặt trắng này giở trò, cũng chỉ có cậu mới bỏ ra nổi số tiền đó.
Đạo diễn An nghiến răng: "Thì ra tất cả đều là mày! Mày rốt cuộc muốn thế nào?"
"Tao chưa từng trực tiếp giết người, mày có nói vỡ trời cũng chẳng thể định tội cho tao."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đương nhiên. Cho nên trong kịch bản của tôi, tôi chỉ muốn đạo diễn làm nam chính thôi."
"Còn về chuyện trong quá trình quay có xảy ra sự cố gì, thì vì nghệ thuật mà hi sinh, đạo diễn hẳn là đã có chuẩn bị rồi chứ? Dù gì đó cũng là điều chính ông nhấn mạnh hết lần này đến lần khác mà."
Đạo diễn An run giọng: "Mày muốn quay cái gì?"
Lục Thanh Gia đáp: "Hài kịch. Ngay từ đầu khi ông tuyển bọn tôi, chẳng phải đã nói là quay hài kịch về những nhân vật nhỏ chốn phố phường sao? Tôi coi như có đầu có đuôi thôi."
"Một gã đàn ông trung niên sợ vợ, rơi vào khủng hoảng tuổi tác, kiên quyết theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Trong hoàn cảnh thiếu thốn vốn liếng, diễn viên không đáng tin, xui xẻo bủa vây, ông ta gặp phải đủ loại tình huống dở khóc dở cười."
"Bị trai tráng đánh vì tưởng biến thái, mua đạo cụ riêng tư thì bị cảnh sát hiểu lầm là giao dịch ma túy rồi bắt đi, thân tâm mệt mỏi quay về phim trường thì thấy diễn viên và những cô gái xa lạ lại hòa hợp vui vẻ."
"Người đàn ông lúc này mới nhận ra, hóa ra nơi mình thuê làm phim trường chính là chung cư ma ám nổi tiếng gần xa. Giữa bầu không khí chỉ mình tỉnh táo còn người người say, ông ta gặp hết hiểu lầm hài hước này đến hiểu lầm khác, cuối cùng vô tình dẫn ra hung thủ thật sự của vụ án mạng năm xưa."
"Thế nào? Kịch bản tuy chưa hẳn tinh xảo, nhưng có phải cũng hơn hẳn cái nháp trong bụng ông không?"
Vừa dứt lời, bất kể là người hay quỷ xung quanh đều lập tức vỗ tay tâng bốc.
Đặc biệt là tên quỷ con bạc, rõ ràng vợ con đều đã bị thua mất, thế mà hắn lại vỗ tay nhiệt tình nhất: "Có tài! Anh em tôi đúng là có tài!"
"Ê, đồ cháu lợn, nhìn xem! Anh em tôi còn chẳng phải dân chuyên, tiện tay sửa cái đống phân kịch bản chó má của ông mà cũng nặn ra được kịch bản hay. Còn ông có cái thá gì mà cũng đòi làm phim? Sống cả đời đến giờ vẫn chỉ làm chân sai vặt, đáng đời!"
Đạo diễn An không nghe thấy gì nữa, trong tai chỉ ù ù, không tin nổi bộ phim mình trông cậy để đổi đời, chẳng những bị người khác khoác áo mới, mà đến cả cái mạng mình cũng phải bồi theo.
Miệng ông ta lẩm bẩm: "Không, không thể nào... tư liệu không đủ... cậu làm không ra đâu."
"Đủ rồi!" Lục Thanh Gia nói: "Tôi từng học qua dựng phim, những cảnh quay trong tay ghép nối lại đã đủ thành một bộ phim rồi."
"Cho nên, đạo diễn, ông có thể 'đóng máy' rồi."
Lời này như tiếng chuông tử thần. Đạo diễn An vô thức co giò bỏ chạy.
Trên lầu đầy quỷ, cửa ra bị người chặn, nhưng trong lòng ông ta vẫn có một nơi cảm thấy an toàn—— Chính là căn phòng của mình dưới tầng một.
Bởi vì ở đó có bùa chú do cậu mình vẽ, thêm đồ hộ thân trên người, thế nào cũng có thể thoát nạn.
Hai người cắm đầu chạy dọc hành lang về phòng, còn đám người và quỷ phía sau thì ung dung đứng nhìn, không hề đuổi theo.
Trong lòng đạo diễn An dấy lên nghi ngờ, nhưng ngay giây sau, ông ta đã hiểu vì sao đối phương lại thong dong như vậy...
Vì ngay khoảnh khắc mở cửa, ông ta lại nhìn thấy cảnh tượng giống hôm qua.
Trên bức tường đầu giường nhiều thêm một bức phù điêu hình người, gương mặt dữ tợn khủng khiếp, hai tay giãy giụa muốn níu lấy thứ gì đó để không bị lôi xuống địa ngục, đó chính là ông cậu già của ông ta.
Đó vốn là chỗ dựa tâm lý cuối cùng để hắn và Lệ Cường an lòng.
Một giọng nói âm trầm, quái dị vang lên từ phía sau: "Vào đi, lão bất tử sớm đã chờ chúng mày rồi."
An đạo và Lệ Cường chậm rãi quay đầu lại, hình ảnh cuối cùng trong đời họ thấy được, chính là gương mặt đầy oán hận dữ dội mà lại thỏa mãn khoái ý của những ác quỷ từng bị họ trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết.
Lục Thanh Gia bước ra khỏi tòa chung cư, chậm rãi hút xong một điếu thuốc rồi mới quay lại. Khi vào trong, bức bích họa trên tường đã từ một người biến thành một đám người.
Cảnh tượng giãy giụa trước cái chết, dáng vẻ nhếch nhác vừa kinh hoàng vừa hài hước, khiến người ta nhìn mà bật cười.
Ngay sau đó, mọi người liền lấy ra tất cả tư liệu quay suốt những ngày qua, bắt đầu dưới sự chỉ huy của Lục Thanh Gia mà tiến hành dựng phim, lồng tiếng, làm kỹ xảo và hậu kỳ.
Cảm giác thế nào nhỉ? Giống như Lục Thanh Gia cái gì cũng biết làm vậy.
Những thước phim vốn thô ráp cẩu thả, thậm chí chất lượng không cao do điều kiện bất ngờ gây ra, qua tay cậu chỉnh lý hậu kỳ, lại toát lên một sức cuốn hút mạnh mẽ.
Khi bản phim hoàn thành, ngay cả những người trực tiếp tham diễn cũng cười nghiêng ngả khi xem câu chuyện được sắp xếp lại.
"Trời ơi, diễn xuất của đạo diễn An đúng là đỉnh, cậu nhìn nét mặt ổng lúc bị đánh kìa, hay cái dáng vẻ dâm ô buồn cười khi lén quay người ta, tuyệt nhất vẫn là cái bộ dạng nhát gan ở đồn cảnh sát."
"Cậu đúng là có tài! Bộ phim này nếu đem ra chiếu rạp, trong dòng phim hài cũng phải thuộc hàng trên mức trung bình. Một vài lỗi nhỏ ở góc quay thì chẳng sao, dù sao cũng đâu thể dí dao vào cổ ép lão diễn, mà có khi vậy ông ta lại chẳng diễn nổi đâu."
"Nhưng cậu dùng những cảnh khác ghép vào thì lại mượt cực, chẳng hề thấy gượng chút nào."
Phim vốn là thế, cách dựng khác nhau có thể cho ra hai câu chuyện hoàn toàn khác. Lục Thanh Gia thật sự đã làm đúng như lời cậu nói, hoàn thành một bộ phim hài trọn vẹn, mà bản chất lại là bi kịch.
Đúng lúc đó, các người chơi đều nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nhắc nhiệm vụ hoàn thành.
Lục Thanh Gia hỏi: "Vậy bộ phim này chiếu ở đâu? Tôi từng nghe nói vì muốn hạn chế người chơi kiếm điểm bằng cách kinh doanh, cuối cùng lại bị một người biến phụ bản thành mỏ điểm vô tận. Tôi đoán các người sẽ không hào phóng thế với tôi đâu nhỉ?"
Trò chơi Kinh Dị nghiến răng: "Phim sẽ do trò chơi thu nhận, dựa theo doanh thu phòng vé mà chia lợi nhuận cho nhà sản xuất."
Lục Thanh Gia gật đầu, chuyện này cậu đã đoán trước. Nghe nói từ sau cú thao tác thần sầu kia, trò chơi đã sửa rất nhiều bug.
Trò chơi chắc chắn biết cậu moi được bao nhiêu tin từ Chung Lí Dữ, nên sẽ không để cậu dễ dàng chiếm lợi thế. Bởi vậy, toan tính ban đầu của đạo diễn An vốn dĩ chẳng thể thành công.
Những hồn ma sẽ không thể xuất hiện nguyên trạng trong phim chiếu rạp, những đoạn có quỷ chắc chắn sẽ thành khoảng trống.
Nhưng nhiệm vụ của người chơi lại chính là phải quay xong một bộ phim, trò chơi đặc biệt đặt ra yêu cầu này thì không đời nào để thành đồ bỏ đi.
Nghĩ tới quy mô rộng lớn của Âm giới tại trường tuyển chọn, và khả năng quy mô như vậy không chỉ có một nơi, Lục Thanh Gia đã biết ngay kho vé sẽ ở đâu.
Cậu cười: "Cần tôi đầu tư quảng bá thêm không?"
"Không cần! Chúng tôi có hệ thống phát hành hoàn chỉnh, khỏi cần cậu bận tâm." Trò chơi Kinh Dị tức giận đáp.
Nó ngu chắc? Cậu đã chen ngang làm nhà sản xuất, buộc lợi ích mình gắn vào bộ phim, thấy chất lượng không tệ, chỉ riêng chia tiền vé cũng đủ không lỗ. Giờ mà còn cho cậu đầu tư thêm, chẳng phải lại chia thêm cho cậu nhiều hơn sao?
Chưa kể cậu còn từng lợi dụng chênh lệch thời gian giữa các thế giới để hốt bạc trên thị trường tài chính, vụ đó nó vẫn chưa tính sổ.
So với người trước kia thì còn ngông cuồng hơn. Ít ra kẻ trước còn làm ăn từng bước, còn cậu thì vung dao gặt một nhát.
Giờ không thể phạm sai lầm nữa.
Lục Thanh Gia tiếc nuối gật đầu, dặn trò chơi hãy định kỳ chuyển phần doanh thu vốn thuộc về An đạo diễn cho vợ ông ta.
Sắp xếp xong, cậu quay lại tòa chung cư, từ biệt những hồn ma quyến luyến không rời.
Oán khí đã tiêu, họ không còn bị trói buộc, cũng cảm nhận được tiếng gọi từ địa phủ.
Lục Thanh Gia để lại cho họ nhiều thứ, cộng thêm hồn tệ của chính mình, sang bên kia hẳn có thể bắt đầu một khởi đầu tốt.
Chỉ là mấy nữ quỷ vẫn luyến tiếc, còn tiểu quỷ tưởng mình đã "đổi cha mới" thì khóc nức nở.
Đúng lúc đó, tên quỷ cờ bạc liền tranh thủ: "Con trai, đừng khóc nữa, xuống âm phủ rồi ba mua cho con xe đồ chơi."
Vợ hắn kéo con lại: "Đừng có nhận vơ, ra khỏi chung cư thì mẹ con tôi không cần thấy anh nữa. Âm phủ không cấm cờ bạc, gái gú, ma túy, chắc hợp với anh lắm. Người chết thì nợ tiêu, mẹ con tôi không còn bị anh liên lụy nữa."
Lục Thanh Gia cũng mỉm cười: "À đúng rồi, cái năng lực tôi gửi nhờ chỗ anh, anh không phải là đã quên đấy chứ?"
Tên quỷ cờ bạc: "..."
Đồng thời, ở hiện thực ——
Trong một nhà tù nào đó ở Đông Nam Á.
Chung Lí Dữ ngồi trong phòng thăm nuôi chờ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy người cha mặc đồng phục tù màu nhạt bước ra.
Có thể sinh ra một đứa con trai đẹp như vậy, hiển nhiên tướng mạo của cha Chung cũng không kém.
Năm xưa, ông ta từng tung hoành một cõi Đông Nam Á, ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo, được mệnh danh là giáo phụ bang hội Hoa kiều, khiến vạn người si mê. Thậm chí có tình nhân của phe địch vì ái mộ mà phản bội, tự nguyện làm nội ứng cho ông.
Nay tuổi tác đã cao, nhưng bảo dưỡng tốt, trạc năm mươi mà trông như chưa đến bốn mươi. Bất luận là dung mạo hay vóc dáng đều chẳng thua kém trai trẻ, thậm chí còn toát ra sức hấp dẫn quyền lực được bồi đắp qua năm tháng khi ngồi trên cao quá lâu.
Cả đời cha Chung là kẻ chiến thắng, sai lầm lớn nhất chính là sinh ra một "nghịch tử" trước mặt, kẻ đã chặt đứt tham vọng của ông, còn biến ông thành trò cười trong giới.
Vốn dĩ ông ta không muốn gặp cái kẻ chuyên tới đòi nợ này, nhưng bất đắc dĩ, nhà tù ông đang ở lại do anh đầu tư xây dựng, nên chẳng thể tránh được.
Vừa gặp đứa con bất hiếu, cha Chung đã chẳng có sắc mặt gì tốt: "Lại tới làm gì? Ba mày còn chưa chết đâu. Chờ tao chết rồi, mày có ra mộ nhiều lần còn ý nghĩa hơn bây giờ."
Chung Lí Dữ bày ra vẻ không đồng tình: "Ba nói gì vậy? Chỉ có hai mươi năm thôi mà, lúc ba ra tù cũng mới hơn bảy mươi. Nếu cải tạo tốt được giảm án thì sáu mươi mấy tuổi đã được ra rồi."
"Ba nhìn cái lão nghèo làm bất động sản cạnh nhà đi, bảy mươi mấy tuổi còn làm tổng thống đấy. Con biết tâm sự nghiệp của ba còn nặng, đến lúc ra tù con sẽ tài trợ cho ba, từ chức trưởng thôn làm lên, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực."
Dù cha Chung đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng vẫn bị cái miệng bất hiếu kia chọc cho máu nóng bốc lên.
Thế nhưng chuyện này đã cãi nhau vô số lần rồi, ông ta buộc phải thừa nhận rằng mình đúng là sinh ra một đứa con có lỗ hổng trong đầu, bi ai hơn là bao nhiêu năm nay vẫn chưa nhận ra.
Thế là ông ta nuốt xuống cơn tức, mất kiên nhẫn hỏi: "Ba mày không rảnh tán nhảm với mày. Hôm nay mày tới đây muốn cái gì thì nói nhanh đi, nói xong cút!"
Chung Lí Dữ thoáng lộ ra vẻ ngượng ngập: "Ba à, con nhớ có lần mẹ con kiên quyết đòi ly hôn với ba, còn tức đến mức suýt chặt ba. À đúng rồi, vết sẹo trên tai ba chính là lúc đó mẹ con chém, sau đó con đưa ba đi bệnh viện khâu hơn chục mũi mà."
"Nhưng cuối cùng lại chẳng ly hôn nữa. Rốt cuộc ba làm cách nào dỗ mẹ quay về thế?"
Điều duy nhất cha Chung sẵn lòng nói với cái đứa bất hiếu này là chuyện vợ mình. Nghe vậy sắc mặt ông cũng không còn khó coi, thậm chí còn hiện ra chút ý cười.
Vừa định mở miệng thì lập tức nhận ra không ổn: "Mày có ý gì đây? Trước kia chẳng phải mày còn nói cha mẹ trưởng thành thì phải tự biết giải quyết chuyện tình cảm, đừng lấy con cái làm cái cớ sao? Sao giờ tự nhiên lại hỏi cái này?"
Chung Lí Dữ ngượng nghịu đáp: "Cái... cái này chẳng phải con muốn đến học hỏi kinh nghiệm của ba thôi mà. Tuy ba cả đời chẳng làm chuyện gì tốt, chỉ biết hung hăng đánh lộn, à đúng rồi, con nghe quản giáo kể hôm qua ba còn đánh nhau với bác Kim nữa."
"Dù sao ông ấy cũng là tiền bối của ba, năm xưa lại bị ba tống vào tù, hai người đấu cả một đời rồi, giờ đều lớn tuổi thế này trong tù sao còn như học sinh tiểu học thế? Con còn nghe nói ba lại kéo bè kết phái cơ đấy."
Cha Chung giận đến đau cả đầu, đập mạnh bàn cái "rầm": "Bớt lắm lời đi! Mày rảnh rang thì học cái quái gì mà kinh nghiệm? Hay lại muốn học kinh nghiệm hòa hợp sau chia tay?"
Nói rồi ông ta hít mạnh một hơi lạnh, trừng mắt: "Cái đồ nghịch tử chết tiệt, đừng có nói với tao là mày lại muốn dính dáng đến tên nhóc lừa đảo kia nữa đấy?"
___
Bót: Má, hai cha con anh công thú vị thế =))) Giờ vẫn chưa nghĩa ra từ nào để miêu ta đúng cái thuộc tính của anh công cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro