Chương 35. Ải 3(9): Ảnh chụp
Kỷ Du vừa tháo cà vạt, vừa từng bước đi về phía Lục Thanh Gia.
Cổ anh thon dài, dáng người ưu nhã, động tác ấy lại toát ra một loại dụ hoặc khó nói thành lời—— Khí chất nhã nhặn, ung dung của một kẻ phong lưu pha thêm vài phần lộn xộn, càng khiến người ta khó dời mắt.
Nói thật thì, Lục Thanh Gia vốn dĩ đã có khuynh hướng thích nam, cậu cũng đâu phải đã chết, tất nhiên cảm nhận được sức công kích mãnh liệt từ đối phương.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khí thế bức người của đối phương gần như bao trùm cả thân thể cậu. Đúng lúc này, trong tay Lục Thanh Gia bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa, chực đốt vào chiếc cà vạt trên tay trái của Kỷ Du.
Cà vạt chạm lửa liền bốc cháy. Đợi đến khi ngọn lửa cháy sắp hết, Kỷ Du mới chậm rãi buông tay, lặng lẽ nhìn tàn lửa rơi xuống đất.
Anh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cái cà vạt này tôi vốn khá ưa thích đấy, Lục tiên sinh đây là định mặc nhiên chiếm tiện nghi à?"
Lục Thanh Gia cong môi cười: "Cũng không hẳn, chỉ là nhớ tới chiêu trò anh từng dùng để giam quỷ, nên có hơi cảnh giác. Tôi có thể chơi, nhưng lại không thích bị trói buộc."
Kỷ Du khẽ hít sâu, mắt dán chặt vào đôi môi mấp máy của Lục Thanh Gia. Từng chữ từ miệng cậu thốt ra, lại có thể khiến tâm trí người khác chao đảo.
Lục Thanh Gia tiếp lời, giọng trêu chọc: "Anh không phải từng nói muốn xem tôi mặc áo blouse trắng của bác sĩ sao? Có thể thôi, chỉ là trong căn phòng này, thứ có thể lấy ngay thì cũng chỉ có cái anh đang mặc."
Cậu khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai đối phương, thổi ra một hơi nóng mờ ám: "Cởi cho tôi nhé?"
Chữ "cởi" vừa thốt ra, Kỷ Du suýt chút nữa đã muốn lột sạch bản thân ngay tại chỗ. May mà lý trí còn sót lại níu giữ, nhưng phản ứng trên gương mặt anh vẫn trở nên chậm nhịp thấy rõ.
Nhìn dáng vẻ ấy, Lục Thanh Gia không khỏi nghi hoặc: "Chẳng phải anh nói phải trả thù lao thì tôi mới được rời đi sao? Hay chỉ đang đùa giỡn thôi? Nếu thật vậy thì đúng là quá mất hứng."
Cậu nghiêng đầu, cười nhạt: "Bác sĩ Kỷ, nếu thế thì anh làm tôi thất vọng quá rồi. Tôi vốn cho rằng anh đúng như ấn tượng ban đầu—— Một người đàn ông điềm tĩnh, phóng khoáng, nắm trong tay mọi biến số, đầy sức quyến rũ. Chẳng lẽ anh chỉ biết nói miệng thôi sao?"
Yết hầu Kỷ Du khẽ động, anh phải dùng hết ý chí mới lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Ánh mắt anh giao với Lục Thanh Gia, ánh nhìn chan chứa hứng thú và sự trêu đùa: "Người đẹp mình để mắt tới đã nói đến mức này, nếu tôi còn giả vờ không hiểu, chẳng phải là phủ nhận sức hút của em rồi sao?"
Vừa nói, anh vừa thong thả cở áo blouse trắng, đôi mắt sâu thẳm cong lên đầy ý cười, nhìn chằm chằm Lục Thanh Gia trong lúc chậm rãi cởi áo: "Có gì mà không được chứ?"
Từng động tác của anh đều ung dung mà tràn ngập gợi cảm, như cố tình phô diễn sự quyến rũ. Nếu cảnh tượng này được quay thành phim, thì mỗi một khung hình đều có thể trở thành một tấm poster đầy mê hoặc.
Cuối cùng, Kỷ Du đưa chiếc áo blouse vô tình mang theo vài phần sắc khí ấy cho Lục Thanh Gia. Rõ ràng chỉ là một chiếc áo khoác ngoài, nhưng trong căn phòng lại tràn ngập bầu không khí như một lời mời gọi ngầm, ẩn chứa vô số ám chỉ.
Lục Thanh Gia nhận lấy, mỉm cười khoác lên người mình.
Hôm nay cậu mặc đồ tông màu sáng, tuy không chính quy như âu phục, nhưng đường cắt may gọn gàng, khí chất tinh tế, đơn giản mà tao nhã.
Dáng người chàng trai cao gầy, khí chất ôn nhu nhã nhặn, khoác lên người chiếc áo blouse trắng, cả cơ thể như tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp có sức chữa lành. Trên gương mặt tuấn tú luôn vương nụ cười nhạt, trông trong sạch như một thiên sứ.
Kỷ Du khẽ nén hơi thở, chỉ thấy đối phương vươn tay, tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi anh xuống, rồi tự mình đeo lên.
Tiếp đó, cậu lùi vài bước, dựa vào khung cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh: "Thế nào? Tôi bây giờ trông có giống không?"
Khoảnh khắc ấy, Kỷ Du chỉ muốn dùng thân thể để đáp lại, nhưng sợ dọa người ta, anh chỉ đành kìm nén, giọng khàn khàn khó nhọc thốt ra lời khen: "Rất hợp với em."
Anh lại thấp giọng: "Đáng tiếc, em không thể ở đây lâu. Nếu không... tôi thật sự muốn giữ em lại mãi mãi."
Lục Thanh Gia chậm rãi tiến đến gần, mỉm cười hỏi: "Có gì mà phải tiếc nuối?"
Kỷ Du nhìn cậu, ánh mắt mang chút u tối: "Nhìn em không giống loại người an phận, lo nghĩ cho tương lai xa vời. Tôi vốn cho rằng em sẽ tận hưởng hết thảy niềm vui trước mắt, nhanh chóng chán ghét, rồi vứt bỏ như đồ cũ."
Nói xong, anh khẽ cười lạnh: "Giống như tôi vậy."
Lời vừa dứt, Lục Thanh Gia liền bị anh giữ chặt tay. Gương mặt Kỷ Du lúc này khó coi, trong đó có bất mãn tích tụ suốt nhiều năm, có cả uất ức bị xé nát bởi thực tại phũ phàng.
Anh cong môi cười, nụ cười đầy cay đắng: "Em nhìn lầm rồi. Ngược lại, tôi vốn là kẻ rất nặng tình. Vậy thì, Lục tiên sinh, em nghĩ một người như tôi, trong mắt em sẽ mới mẻ được bao lâu?"
Lục Thanh Gia không trả lời câu hỏi, cậu cúi mắt nhìn bàn tay đang siết lấy mình, khóe môi lại cong lên nụ cười khó đoán.
Cậu đột nhiên buông một câu: "Đồng hồ đẹp đấy."
Ngay khi lời vừa dứt, chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỷ Du đã rơi vào tay Lục Thanh Gia. Thân thể cậu đột nhiên xoay mạnh, cả người liền ngã nhào khỏi cửa sổ.
Một người trưởng thành, cộng thêm quán tính khi rơi, nếu chỉ dùng sức thường để giữ lại, căn bản không thể kéo lên nổi.
Kỷ Du thoáng do dự, rồi cuối cùng bất đắc dĩ buông tay.
Anh chỉ kịp nhìn thấy Lục Thanh Gia an toàn chạm đất, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẽ nụ cười giễu cợt: "Cảm ơn quà tặng đặc biệt của anh."
Lời rơi xuống, thân ảnh kia đã biến mất trong nháy mắt bằng tốc độ không giống loài người, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Chung Lí Dữ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mới chậm rãi quay đầu lại, ngồi xuống ghế làm việc.
Trò chơi thấy sắc mặt anh khó coi, đoán chừng bị những lời vừa rồi chạm đến, không khỏi thở dài an ủi: "Thôi, nghĩ thoáng ra đi. Đời vốn thế, một tấm chân tình chưa chắc nhận lại được yêu thương, có khi chỉ đổi lấy một trận đau đớn, hoặc một màn trêu đùa tàn nhẫn."
"Nói thật, tôi đã sớm thấy tên nhóc kia không phải kẻ có lương tâm rồi. Cậu nghĩ xem, cậu ta mới tham gia mấy cái phó bản thôi? Mà đã khiến biết bao người vì cậu ta mà sa lầy, chết tâm chết dạ. Cũng đến lúc nhận rõ thực tế rồi."
Lời còn chưa dứt, nó liền thấy trong tay tên biến thái kia xuất hiện thêm vài tấm ảnh. Toàn bộ đều là khoảnh khắc vừa rồi—— Lục Thanh Gia mặc blouse trắng, đứng trước khung cửa sổ, phong thái tao nhã, vừa thanh lãnh vừa đầy cám dỗ, mang theo sức quyến rũ khó kháng cự của "đồng phục".
Trò chơi cạn lời: "... Hết thuốc chữa rồi."
Nó bực bội gào lên: "Này! Vừa rồi cái bộ dạng nghiêm túc kia hóa ra chỉ để lưu lại ấn tượng, dùng năng lực in ra ảnh thôi hả?!"
Thì ra, trước đây Chung Lí Dữ từng nhận được một năng lực vô dụng trong phó bản trung cấp—— "máy ảnh cơ thể". Có thể đem cảnh tượng khiến anh ấn tượng sâu sắc in ra thành ảnh chụp.
Thế nhưng, cảnh tượng mơ hồ thì ảnh cũng mờ nhòe, mà cảnh tượng khắc sâu thì cho dù không cần ảnh, vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí, không lo bị lộ.
Chính vì vậy, năng lực này ít khi được dùng, đôi lúc chỉ để giải trí thay cho máy ảnh.
Nhưng hiện tại xem ra, anh chắc hẳn đang cực kỳ cảm kích vì đã sở hữu năng lực này rồi.
Chỉ thấy tên kia đang cầm mấy tấm ảnh, gương mặt lộ ra vẻ mê muội mà ban nãy anh không dám thể hiện, trông còn đáng sợ hơn cả hành động hít khăn tay trước đó.
Trò chơi thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải anh vẫn luôn chưa thoát khỏi trò chơi, có khi đã định làm trò gì đó với đống ảnh này rồi.
Nó chịu không nổi bèn quát: "Này, cậu nhớ ăn không nhớ đòn à? Người ta vừa nói gì cậu quên rồi sao? Đó là loại người hết mới mẻ là vứt bỏ đấy."
"Với thâm niên của cậu, trong mắt cậu ta có khi chẳng khác gì miếng kẹo cao su bị nhai hết vị, nhổ ra vứt ven đường phơi ba năm rồi, cậu còn cười được à?"
Sắc mặt Chung Lí Dữ thoáng cứng lại, nói: "Giờ thật sự không phải lúc vui vẻ."
"Đúng đấy, nhìn cậu——"
"Tôi có thể đã bị lộ rồi."
"Hả?" Trò chơi giật mình: "Thế mà cậu còn để cậu ta cuỗm đồng hồ đi? Tôi cảnh cáo cậu không được giúp người chơi vượt ải đấy!"
Chung Lí Dữ lạnh lùng bật cười: "Ông tự hỏi bản thân xem, nếu là phó viện trưởng nguyên bản kia thì giờ chẳng phải cũng đã bị em ấy xoay mòng mòng sao? Tôi còn ép được bọn họ ra khỏi bệnh viện đấy, thế mà ông gọi là giúp?"
"Hơn nữa, tôi thay thế NPC này thì chỉ có thể phát huy trong phạm vi cực hạn của hắn. Trong phạm vi đó, dù thế nào cũng không thể ngăn được em ấy lấy đi chiếc đồng hồ."
Nói xong, anh thở dài: "Lúc trước tôi phản ứng chậm một nhịp, giờ nghĩ kỹ lại, những nhát dao em ấy đâm vừa nhiều vừa chuẩn, rõ ràng là đang thử phản ứng của tôi."
"Tôi nói cho ông biết, con người đó vừa cố chấp vừa tự phụ kinh khủng. Dù tôi có chỉnh sửa hiện thực đến mức hoàn hảo thay thế NPC, dù em ấy có tìm cũng chẳng thể thấy dấu vết trong thực tế, nhưng chỉ cần trong lòng em ấy đã nảy sinh nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục trước giả tượng của hiện thực mà tin tưởng nó."
"Nếu không thì ông nghĩ em ấy moi ra sự tồn tại của trò chơi bằng cách nào? Rõ ràng cơ chế bảo mật đối phó hiện thực sẽ khiến người bình thường cho dù nhận ra điều bất thường cũng tự động hợp lý hóa, nhưng em ấy thì không."
Trò chơi rùng mình, nhớ lại tất cả những việc kẻ lừa đảo kia đã làm chỉ để tra ra bí mật trò chơi—— Đúng là chưa từng có ai làm, điên rồ đến tận cùng.
Chung Lí Dữ khẽ vuốt gương mặt trong tấm ảnh, vẻ mặt lại chìm vào mộng tưởng vô tận.
"Ông xem, tôi nói rồi mà, bất kể tôi biến thành dáng vẻ nào, em ấy đều có thể nhận ra tôi. Nếu đây không gọi là tình yêu đích thực thì là gì?"
Trò chơi khi nãy còn nổi đầy da gà, giờ thì toàn thân như tê dại: "Đệt mẹ cậu thôi đi. Vừa nãy cậu ta quyến rũ cậu, con X trùng trong người cậu nổi lên, bị mê đến lạc hướng còn chưa tỉnh ra phải không? Tôi thấy khi đó cậu cũng vui vẻ lắm mà!"
"Xét theo suy nghĩ ban nãy của cậu, thì chẳng phải là chính tay cậu đã đội cái mũ xanh cho mình thành công rồi à? Chúc mừng nhé, Chung Lục, cậu vừa hoàn thành một kỳ tích chưa từng có trong tiền lệ đấy."
Chung Lí Dữ thản nhiên: "Quá khen quá khen, ông cũng cố gắng thêm chút đi."
Trò chơi tức nghẹn: "Tôi đang mỉa mai cậu đấy!"
Chung Lí Dữ liếc mắt: "Gào cái gì mà to thế? Tôi còn đang thưởng thức ảnh đây, biết điều thì tự rút lui đi không được à?"
Trò chơi run rẩy đưa tay với lấy thuốc hạ huyết áp.
...
Khi Lục Thanh Gia về tới điểm tập hợp, tâm trạng cậu quả thực đã có chút chó ngáp phải ruồi.
Nhưng sau khi xác nhận đối phương tiến vào phó bản, anh cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể sử dụng sức mạnh quá giới hạn, chỉ được giữ ở mức năng lực của NPC thay thế. Tỷ như khi cậu nhảy xuống bằng quán tính, đối phương không thể kéo cậu lại, bởi vì vượt quá cực hạn mà NPC có thể đạt được.
Nếu chỉ giữ đúng luật này thì mọi chuyện dễ giải quyết thôi. Chỉ là Lục Thanh Gia vẫn không thể không thán phục mấy chiêu thao tác biến thái của tên điên kia.
Khi nhìn thấy Lục Thanh Gia, nhóm Dương Thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài không phải nơi nói chuyện, cậu liền dẫn cả nhóm đến một căn nhà dân trước mặt.
"Đây là chỗ tôi nhờ anh Lưu thuê giúp, ba ngủ một khách, có sẵn đồ ăn và nước. Khu này là xóm trọ trong thành phố, điều kiện không bằng ở ngoài, nhưng lại không có camera giám sát. Một khi có kẻ mò tới, chúng ta cũng dễ lợi dụng ưu thế thân thể để bỏ chạy."
Mọi người đều thán phục sự tính toán chu toàn của cậu. Trong nhà thuê cũng đã được quét dọn sạch sẽ, bước vào ai nấy đều thả lỏng hẳn.
Ngày hôm nay tuy kích thích, nhưng rốt cuộc cũng bình an vượt qua. Về sau lại được Lục Thanh Gia sắp xếp đâu ra đấy, so với những phó bản khác - chạy trốn quỷ cả đêm - thì lần này còn tính là nhẹ nhàng.
Một lúc sau, tất cả lấy ra những thứ thu được, bày lên bàn trà.
Thiết bị do anh Lưu chuẩn bị coi như đầy đủ. Đợi lấy lại tinh thần, mọi người bắt tay vào làm việc.
Lục Thanh Gia phụ trách giải mã ổ cứng, còn Dương Thiến và hai người khác thì tìm cách mở két sắt.
Cậu lại đưa ra một chiếc đồng hồ, bên trong có khe cắm, giấu một thẻ nhớ, cậu nhanh chóng moi được nó ra.
Ba người cả kinh: "Cái đồng hồ này... hình như là của phó viện trưởng? Trông khá đắt, tôi có ấn tượng đấy."
"Cậu làm sao đoán được bên trong có thứ này? Không đúng, thứ dán sát người như thế, cậu lấy kiểu gì được chứ?"
Bọn họ đều biết vị bác sĩ họ Kỷ kia không dễ đối phó. Dù thể chất người chơi vượt xa người thường, nhưng nhìn dáng vẻ anh đối phó lúc bị tập kích đã chẳng hề giống kẻ ngoài nghề, hơn nữa anh ta còn có đám tóc quỷ dị có thể khống chế người.
Cả ba nhớ tới không ít lần tên họ Kỷ kia tỏ rõ ý trêu chọc Lục Thanh Gia, ánh mắt liền trở nên quái dị: "Cũng cực cho cậu rồi."
"Vì trò chơi mà cậu đúng là liều mình."
"Họ Kỷ kia cũng đẹp trai, tính ra thì cũng không thiệt, cậu cứ nghĩ vậy cho thoải mái."
Lục Thanh Gia chẳng thèm đáp, tay vẫn thoăn thoắt, chẳng bao lâu đã phá được phần dữ liệu.
Có điều số ổ cứng khá nhiều, mệt nhất vẫn là lọc ra manh mối hữu dụng. Việc này cậu để cho mấy người bác sĩ kia làm, còn bản thân thì tập trung vào quyển sổ tay cũ nát lấy được từ két sắt, thứ khiến cậu hứng thú hơn nhiều.
Phải nói rằng phó bản này chồng chất khó khăn, thậm chí còn có cả bẫy và nhiệm vụ ẩn do trò chơi giăng ra. Vì thế so với những khúc mắc ấy, việc phanh phui chân tướng bệnh viện lại không tính là quá gian nan.
Dựa vào dữ liệu lấy được từ những nhân vật chủ chốt trong viện, cả nhóm đã hợp nhất, sàng lọc, cuối cùng khôi phục được toàn bộ sự thật.
Thông tin từ các lãnh đạo cấp cao khác thì có cũng được, coi như đã đủ bằng chứng. Nhưng những lời giải thích vẫn còn lỏng lẻo.
Chỉ riêng từ ghi chép và thẻ nhớ của Kỷ Du——
Trong thẻ nhớ ghi lại toàn bộ hồ sơ về hội sở tiền thân của bệnh viện, tư liệu lúc sinh thời của những oán hồn trong viện, cùng danh sách quản lý hội sở và tất cả nhân viên khi ấy.
Trong tay có tư liệu này, bọn họ hoàn toàn có thể tái hiện lại những gì từng xảy ra bên trong hội sở năm đó.
Đúng như suy đoán của Lục Thanh Gia, mỗi tầng trong bệnh viện đều có quỷ hồn trấn giữ, mà bọn họ chính là những người có ngày sinh bát tự đặc biệt, được chọn lựa sẵn từ trước và bị sắp đặt để gặp phải "tai nạn", sau đó đưa vào phẫu thuật cùng thời điểm.
Trong tài liệu còn ghi rõ, hội sở khi xưa đã dùng khoản bồi thường khổng lồ để mua chuộc người nhà của những nạn nhân này, khiến ảnh hưởng của vụ việc bị đè nén xuống mức thấp nhất.
Vì vậy mà người chơi không thể tìm thấy bất kỳ tin tức xã hội nào về chuyện của hội sở trước đây, chỉ có một số cư dân lâu năm xung quanh mơ hồ nhớ rằng nơi ấy từng có người chết trong lúc làm ăn, ngoài ra thì không biết thêm chi tiết.
Nói cách khác, hội sở kia không phải vì áp lực kinh doanh mà phá sản, mà là chính họ chủ động đóng cửa, ẩn nhẫn vài năm rồi quay trở lại với một diện mạo mới.
Bằng chứng là danh sách ban lãnh đạo bệnh viện hiện tại có mấy cái tên trùng khớp với người của hội sở trước kia.
Đặc biệt là viện trưởng, vốn là thư ký thân cận của ông chủ hội sở năm xưa. Trái lại, ông chủ khi ấy lại không có tên trong danh sách bệnh viện.
Dương Thiến cau mày hỏi: "Chẳng lẽ là leo lên vị trí cao hơn rồi?"
"Cũng có lý." Lục Thanh Gia nhún vai: "Dù sao bệnh viện này cũng chẳng ít rủi ro, trước khi ổn định thì người thực sự nắm quyền chưa cần phải ra mặt."
Rồi cậu chỉ vào tập hồ sơ của những nạn nhân: "Trong đó có ghi đầy đủ tư liệu oán hồn từ tầng một đến tầng năm, nhưng riêng tầng sáu, hay nói chính xác là thứ trong cái giếng kia... lại hoàn toàn không thấy bóng dáng."
Dương Thiến lật xem, ngạc nhiên: "Quá trình phẫu thuật thì có ghi chép chi tiết, nhưng đúng là lại thiếu hẳn thông tin về nạn nhân này."
Ngay sau đó, cô bật thốt kinh hãi: "Dòng này là gì đây? 'Lấy tử cổ làm đất nuôi dưỡng để sinh ra tóc, rồi cấy vào da đầu——'"
(*)Tử cổ ở đây ý chỉ một loại cổ trùng.
"Ý cô là, những sợi tóc đó... là nuôi ra từ cái này?"
Lục Thanh Gia nhận lấy cuốn sổ tay cũ kỹ: "Chuyện này phải hỏi nó mới rõ."
Những câu chữ trong đó khó hiểu, nhưng sau một hồi nghiền ngẫm, mọi người cũng nắm bắt được bảy tám phần.
"Cuốn bút ký này chính là nguyên lý thiết kế toàn bộ cục diện của bệnh viện, là một âm mưu đã được vạch ra từ trước cả khi hội sở mở cửa."
Bên trong cũng tiết lộ bản chất thật sự của loài quái trùng đen dưới giếng—— Đó chính là một loại cổ trùng.
Cụ thể là tử cổ, đúng như trong hồ sơ cấy tóc đã ghi: "Lấy thứ này làm đất mà nuôi dưỡng". Có vẻ như đến nay, mái tóc trong giếng vẫn dựa vào việc hút lấy dưỡng chất từ cổ trùng mà không ngừng sinh sôi, phát triển.
Chẳng trách lũ quái trùng đen kia sinh sản điên cuồng đến vậy, thế mà đến tận bây giờ cái giếng đó vẫn chưa bị phá nát.
Bọn cổ trùng phân thành mẹ con, tử cổ là những con quái trùng đen, mẫu cổ theo mô tả trong sổ tay có màu đỏ thẫm, thân dài mảnh, giỏi ẩn mình—— Chính là cái con mà Lục Thanh Gia đã để cho quỷ chuyển giới ném xuống giếng kia.
Mẫu cổ kiểm soát tử cổ, tử cổ ăn những thứ ô uế trong lục phủ ngũ tạng, còn có thể rút tinh khí và tuổi thọ của người sống qua mỡ, chuyển về cho mẫu cổ, khiến người sở hữu mẫu cổ hưởng lợi.
Chúng còn có thể xâm nhập vào cơ thể người, liên kết với máu thịt để biến người thành thứ xác sống chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.
Nếu định kỳ nuôi bằng mỡ, bổ sung trùng mới thay thế trùng chết, tinh khí chứa trong tử cổ sẽ rò rỉ một phần sang ký chủ.
Đó chính là bí mật khiến mấy vị khách VVIP giữ được thanh xuân và nhan sắc.
Còn nếu không có mỡ nuôi dưỡng, tử cổ sẽ teo rụng mất hoạt tính, phần thịt máu đã bị chúng chiếm cứ sẽ sụp đổ teo rút, lão hóa gấp bội—— giống như Lan phu nhân, chưa tới bốn mươi mà trông như bảy tám chục tuổi.
Thẻ nhớ ghi rằng mẫu cổ đã thất lạc, họ vẫn tìm kiếm, không ngờ lại rơi vào tay con quỷ nữ nâng ngực thất bại ấy.
Đối phương hiển nhiên không biết cách dùng mẫu cổ đúng nghĩa, chỉ xem nó như vũ khí hắc ám tiện lợi để hãm hại Lục Thanh Gia.
Tình cờ rơi vào tay Lục Thanh Gia, rồi lại tình cờ bị cậu quẳng đi.
Dù mẫu cổ đã mất, bọn trong viện vẫn tìm cách khác thay thế để hưởng thụ tinh khí và sinh lực mà tử cổ bòn rút từ vô số người thường.
Những nguồn lực gom góp dần theo năm tháng ấy đều trở thành thứ giúp kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân.
Thật ra nếu mẫu cổ không mất, họ đâu cần chờ mấy chục năm mới mở bệnh viện này—— chỉ vài năm là nghiên cứu có thể thành công.
Kế sách là thay bằng tóc. Vì những sợi tóc đặc biệt ấy đã có thể hút tinh khí của tử cổ, coi nó như "đất" để sinh trưởng, tức là đã tạm đảm nhiệm một nửa chức năng của mẫu cổ.
Tiếp theo là cách chuyển sinh lực về chủ nhân.
Sau thời gian nuôi dưỡng thử nghiệm, họ cuối cùng tạo ra một loại chỉ đỏ—— tức biến thể của tóc. Khi cấy sợi đỏ này vào cơ thể, nó có thể thay mẫu cổ để chia sẻ thứ tử cổ cướp được.
Không chỉ vậy, người được cấy chỉ đỏ còn có thể phần nào dựa vào số lượng và chất của sợi để tương tác, điều khiển tóc.
Đó là lý do tại sao tóc có thể bị họ lợi dụng, tuy nhiên, chẳng ai thao túng được đàn tóc trong giếng—— thứ họ điều khiển chỉ là một phần tóc trên người, dựa vào năng lực riêng của mỗi cá nhân.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến người ta chẳng kịp phòng bị, mấy đợt người chơi trước nhiều khả năng đã sập bẫy ngay chỗ này.
Dù sao mấy NPC kia trông tưởng chừng như chẳng đáng lo, quỷ đã hung tợn như vậy, lại là phó bản sơ cấp, NPC không lý gì được gia tăng sức mạnh, nên ai cũng chủ quan.
"Vậy mấy oan hồn được sắp xếp như thế này nhằm mục đích gì?" Mấy người bác sĩ vừa hỏi vừa lật sổ.
"Có ghi." Lục Thanh Gia chỉ vào một đoạn: "Tử cổ được dưỡng bằng oán khí, chỉ khi đó mới che giấu được tội trạng rút tuổi người sống, khi bồi lại cho mẫu cổ thì không thua thiệt về nhân quả."
"Đúng vậy, số lượng lũ quái trùng kia quá nhiều, khi phân tán ra, gánh nặng nghiệp báo sẽ nhỏ lại. Nếu lại dùng oán khí mãnh liệt của oan hồn để che lấp, thì hầu như có thể qua mặt trời đất."
"Các người đọc mô tả ở đây đi." Lục Thanh Gia chỉ vào hồ sơ phẫu thuật đã được in ra của những người trước khi thành oan hồn: "Trong đó nói là không dùng gây mê, tức là những người này hầu như bị tra tấn đến chết, nên oán khí dâng cao."
Ba người bọn bác sĩ không khỏi rùng mình: "Độc ác quá."
"Đám tóc vốn được nuôi để trói buộc oan hồn. Chỉ cần ném xác thủ lĩnh - tức người cấy tóc ở tầng sáu - xuống giếng, cái bẫy sẽ được hình thành, thì sẽ giam giữ được quỷ hồn của cả tòa nhà."
Nói xong, Lục Thanh Gia khen: "Tốt lắm, suy nghĩ làm nhiệm vụ của các người giờ đã thành hình rõ rệt."
Dương Thiến cũng hớn hở: "Ừ, siêu độ thôi, cơ bản là tháo gỡ giới hạn, để nhân quả triệt tiêu nhau."
"Chỉ cần xử lý được đám tóc, rồi đưa những người làm phẫu thuật và những kẻ tham gia cho các oan hồn—— khi họ trả xong thù, oan hồn sẽ rời đi."
Rồi chỉ vào tên trong hồ sơ: "Ai làm ca phẫu thuật nào đều được ghi rõ rành rành."
Mấy người bên bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng trở nên cảnh giác: "Không đúng, nhiệm vụ của chúng ta lẽ ra phải có mâu thuẫn chứ? Kế hoạch qua ải của cậu đã xong chưa?"
"Chẳng lẽ công thức hoàn mỹ của cậu lại cần phải duy trì trạng thái oán hồn sao?"
Lục Thanh Gia lắc đầu: "Chắc là không đâu, như vậy không hợp với phong cách của trò chơi. Trò này vốn rất khuyến khích người chơi phá giải phó bản, giúp oán hồn được siêu thoát."
"Cùng lắm thì cũng chỉ khác nhau ở trình tự thôi. Ý tưởng nhiệm vụ của tôi... đại khái cũng dần hiện rõ rồi."
"Là gì?" Bác sĩ hỏi.
Lục Thanh Gia lại lắc đầu: "Còn phải xác nhận thêm một bước cuối nữa. Nhưng không biết các người có để ý không, chữ viết trong cuốn sổ này... rất giống với chữ ký của ông chủ hội sở trước đây."
"Nghĩa là toàn bộ người đứng sau sắp đặt mọi chuyện... đều là ông ta. Chẳng có cao nhân nào chỉ điểm cả, ông ta chính là 'cao nhân' ấy."
"Lý ra thì nếu ông ta thật sự đã không còn đứng ở tiền tuyến mà lên được cao hơn, thì cũng không thể biến mất không chút tung tích như thế."
Lục Thanh Gia đưa ra kết quả tra cứu trên Thiên Nhãn Tra, cho thấy toàn bộ sản nghiệp dưới tên ông chủ hội sở đều đã biến mất.
(*)Thiên Nhãn Tra - 天眼查[Tiānyǎn chá]: là một nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp và kinh doanh tại Trung Quốc, cung cấp các công cụ tra cứu thông tin về công ty, ông chủ, mối quan hệ kinh doanh, rủi ro tiềm ẩn và cơ hội kinh doanh dựa trên dữ liệu công khai. Nền tảng này sử dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn để giúp người dùng hiểu rõ các mối quan hệ kinh doanh phức tạp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
"Tôi còn hỏi thêm anh Lưu, người lăn lộn lâu năm ở khu này, quen biết đủ hạng người. Anh ta nói rằng, ngay sau khi hội sở đóng cửa không lâu, ông chủ ấy cũng mất tích."
"Liên hệ với việc oán hồn ở tầng sáu không hề có hồ sơ lưu trữ——"
"Ý cậu là, oán hồn ở tầng sáu hoặc trong cái giếng... chính là ông chủ kia?" Dương Thiến kinh ngạc hỏi.
Lục Thanh Gia gật đầu: "Điều này phải chờ bước xác nhận cuối cùng."
Sau khi hệ thống lại toàn bộ manh mối, vì ban ngày bọn họ đã bàn nhau rằng đêm nay sẽ quay lại điều tra, nên cả nhóm ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc ngắn.
Nửa đêm, họ cùng nhau lên đường.
Ban ngày đã gây náo động lớn, tin tức trong thành phố cũng đã đăng tải, nhưng chỉ lướt qua, nói rằng có rắn xâm nhập. Những đoạn video lan truyền trên mạng cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Cảnh sát bận rộn suốt nửa ngày mới tạm thời khống chế được tình hình.
Khi bọn họ đến nơi, dù cảnh tượng vẫn còn hỗn loạn, nhưng đám quái trùng đen trong đại sảnh hầu như đã được dọn sạch.
Họ không đi ngay về phía cái giếng, mà lặng lẽ tiến vào khu ký túc. Ở đó có vài phòng đơn hạng sang, vốn dành cho một số lãnh đạo trong bệnh viện nghỉ lại khi trực đêm.
Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người ở lại.
Bọn họ tìm được một căn phòng có người, cả nhóm bốn người leo vào từ cửa sổ. Chỉ trong nháy mắt, đã có kẻ bị lật chăn, bị bịt kín miệng, và một con dao lạnh lẽo dí sát vào cổ.
"Chỉ đỏ được trồng ở đâu?"
Người kia vốn còn ngái ngủ, nghe thấy câu hỏi thì lập tức bừng tỉnh. Kinh hãi lẫn ngỡ ngàng, hắn theo bản năng muốn giữ bí mật, nhưng như vậy cũng đã đủ để lộ.
Lục Thanh Gia nói khẽ: "Ở cổ tay, ánh mắt hắn vừa vô thức liếc sang đó, rồi lại cố nén lại."
Vừa dứt lời, Lục Thanh Gia đã rạch thẳng một nhát vào cổ tay đối phương. Ba người còn lại thì cố sức bịt miệng, không cho hắn kêu lên, một sợi chỉ đỏ lập tức bị rút ra từ trong cổ tay.
Thứ này thực ra không có tính công kích, nếu không thì mấy tên nhát chết kia cũng chẳng dám để nó cấy trong cơ thể mình.
Lục Thanh Gia quấn sợi chỉ đỏ quanh cổ tay mình, rồi lấy ra một tấm ảnh hồ sơ in sẵn, so đối chiếu: "Tên này là kẻ chuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, ném hắn lên tầng năm đi, chắc nữ quỷ miệng rách còn nhiều chuyện muốn 'tâm sự' với hắn lắm."
Đôi mắt người bác sĩ kia thoáng chốc tràn ngập sợ hãi, điên cuồng giãy giụa. Bởi vì bọn họ từng có một quy tắc bất di bất dịch trong bệnh viện này, tuyệt đối không được bước vào căn phòng nơi chính mình từng động dao phẫu thuật.
Nguyên nhân, tất cả đều hiểu rõ, mà giờ thấy đối phương lại sắp xếp như vậy, chẳng khác nào tuyên bố muốn hắn chết chắc.
Bác sĩ kia giãy giụa đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thậm chí còn tiểu cả ra quần. Hai người y tá và bác sĩ khác vội vã buông tay, né sang một bên: "Má! Ghê tởm quá!"
Dương Thiến - người luôn chịu khổ quen rồi - chỉ biết ngẩn ra: "...?"
"Các người còn không mau bịt miệng hắn đi! Để hắn la lên thì làm sao!"
Nhưng giờ cũng không cần nữa, bởi khi bị buông ra, đầu hắn đã đập mạnh xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Nhẹ nhàng hơn hẳn, cả nhóm kéo lê hắn ném vào một căn phòng trên tầng năm. Lục Thanh Gia đứng ở cửa, nhàn nhạt nói vọng vào: "Cứ từ từ mà thưởng thức nhé, tốt nhất đợi đến lúc hắn tỉnh dậy, trải nghiệm mới trọn vẹn."
Ngay sau đó, nữ quỷ miệng rách từ trong bức tường chầm chậm ló ra. Nhìn thấy khuôn mặt người bác sĩ kia, đôi mắt cô ta lập tức đỏ rực.
Nhưng như lời Lục Thanh Gia dặn, cô ta không lao tới ngay, mà chỉ đứng lặng bên cạnh, chờ đợi hắn tỉnh lại.
Sau đó, cả nhóm mới rời đi, tiến vào khu vườn, họ đánh ngất những kẻ đang canh gác bên giếng.
Bấy giờ, số lượng quái trùng đen trong giếng đã giảm đi quá nửa. Nhưng muốn mò thứ gì đó từ trong ấy vẫn cực kỳ khó khăn.
Lục Thanh Gia giơ cánh tay có quấn chỉ đỏ lên. Với tư cách là người chơi, hơn nữa lại sắp được thăng lên phó bản trung cấp, linh lực của cậu khác hẳn so với đám dân thường bị cấy chỉ.
Số lượng tóc cậu có thể thao túng, khác biệt một trời một vực. Quả nhiên, lũ tóc trong giếng giờ không còn tấn công họ nữa.
Dưới sự dẫn dắt của cậu, một vật bị lôi từ trong nước ra.
Bác sĩ và Dương Thiến lập tức dùng móc câu đã chuẩn bị sẵn, kéo vật đó lên bờ——
Đó là một thi thể.
Xác chết này bị giấu trong giếng, quấn chặt bởi vô số quái trùng đen và tóc dài, khiến không thể phát hiện ra từ bên ngoài.
Điều kỳ lạ là, dù đã chết gần mười năm, cơ thể hắn vẫn nguyên vẹn, đáng lý phải sớm mục rữa chỉ còn xương, chưa kể dưới giếng lại có vô số quái trùng ăn thịt.
Ấy vậy mà thi thể này chẳng hề trương phồng hay thối rữa, mà chỉ giống như một người sống vừa bị nước ngấm ướt mà thôi.
Những sợi tóc chính là mọc ra từ đầu hắn. Giờ chúng đã không còn tính công kích, dài chừng một hai mét.
Mà gương mặt kia——
Chính là gương mặt trong hồ sơ, ông chủ hội sở - tiền thân của bệnh viện này.
"Quả nhiên là ông ta!" Mấy người còn lại không lấy làm bất ngờ.
Lục Thanh Gia gật đầu: "Vậy thì, cách để tôi hoàn thành nhiệm vụ... cũng đã rõ ràng."
Ngay lúc cậu vừa nói xong, thi thể kia bỗng đột ngột mở bừng mắt!
*
Tác giả có lời muốn nói:
A Ngân: "Bán ảnh đây nè! Ảnh ông chủ trại nghỉ dưỡng bất lương 67 + mặc đồng phục bác sĩ! Không cần 999, cũng chẳng cần 99, chỉ cần dịch dinh dưỡng thôi, giảm giá cực sốc! Ai nhanh tay thì được, số lượng có hạn, phía sau còn có một gã họ Chung háo sắc đang tranh mua kìa, muốn xuống tay thì mau lên nhé!"
67+ (móc dao)
___
Bót: Anh công si tình mà biến thái vcllll 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro