Chương 42. Quét map 4(3): Người chơi Âu Hoàng
Lời của Lục Thanh Gia vừa dứt, cả phòng học bỗng im lặng trong vài giây.
Ngay cả những người chơi tinh tường nhất trong đó cũng đều im lặng.
Mọi người đều bị mê hoặc bởi sự tiện lợi mà những quy tắc tuyệt đối ban đầu tạo ra, đến mức chẳng mấy ai thực sự suy xét đến độ khó của đề bài mà Kỷ Duệ đã bố trí.
Khi đoán ra đây là một phó bản hỗn chiến giữa các người chơi, ai nấy đều chỉ lo nhận dạng kẻ địch, tính toán con bài trong tay, ngấm ngầm kết nối với những người cùng phe, mà không để lộ chút sơ hở nào.
Trước khi rời đi, Kỷ Duệ còn đặc biệt nhắc họ phải tuân thủ kỷ luật lớp học, lại thêm một cơ chế ngẫu nhiên, chỉ cần hỏi NPC sẽ bắt buộc phải trả lời.
Phần lớn người chơi đều cho rằng đó chỉ là lời cảnh cáo, rằng không được dùng bạo lực với NPC. Quả nhiên, ngay khi câu hỏi đầu tiên được đặt ra, mọi người mới nhận ra, dù NPC có nghĩa vụ trả lời, thì câu đố này cũng không dễ giải chút nào.
Trong cơn hoảng loạn, ai nấy càng rối loạn hơn, mất cả phương hướng.
Rất ít người nhận ra rằng, việc hỏi đáp giữa các "học sinh" thực ra chẳng cần dùng đến những biện pháp cưỡng chế.
Có vài người chơi từng nghĩ đến điểm này, nhưng khi nghe nói ngôi trường này là nơi đầy rẫy những bí ẩn và tội ác, họ lập tức mặc định rằng các học sinh NPC nhất định là một trong những hung thủ.
Từ đó trong lòng hình thành định kiến, khi NPC phát hiện ra sự thật, họ sẽ chọn im lặng. Quy tắc của tiết học là không được nói dối, nhưng nếu không bị rút thăm hỏi – đáp, thì họ hoàn toàn có thể từ chối trả lời.
Giờ phút này, không ít người chơi đều có cảm giác như bị "lật thuyền trong mương", thua ngay ở chỗ khinh suất.
(*)Lật thuyền trong mương (陰溝裡翻船 - yīn gōu lǐ fān chuán): là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là gặp thất bại thảm hại, một thất bại không ngờ và xui xẻo, bởi vì "thuyền đi trong mương" vốn được cho là rất khó bị lật, nhưng cuối cùng lại bị lật.
Có người chơi nở nụ cười giả , nói với Lục Thanh Gia: "Được thôi, coi như chúng ta đều cưỡi lừa đi tìm lừa rồi. Phức tạp hóa vấn đề, hóa ra cách giải lại nằm ngay trước mắt."
(*)Cưỡi lừa tìm lừa (骑驴找驴 - qí lǘ zhǎo lǘ): là một thành ngữ trong kinh Phật. Nghĩa gốc của nó ám chỉ những người tu hành quên mất Phật tính bên trong để tìm kiếm bên ngoài. Về sau, nó được biến đổi thành ẩn dụ cho việc tìm kiếm điều gì đó ở khắp mọi nơi mặc dù nó rõ ràng ở ngay trước mắt. Nó mang ý nghĩa châm biếm việc mù quáng tìm kiếm bên ngoài mà bỏ qua các nguồn lực sẵn có.
Điều này, suy cho cùng, cũng là do lòng kiêu ngạo của họ mà ra.
Ở cấp độ này, những người chơi ấy đã trải qua vô số mưa gió, sao có thể thật sự xem mấy học sinh trung học chỉ biết chờ chết như những NPC tầm thường ra gì được?
Dù là người chơi kiểu thợ săn hay kẻ đào vàng, thì một bên luôn đứng ở vị thế đạo đức cao hơn người, còn bên kia lại khinh khỉnh, coi thường tất cả bằng thủ đoạn của mình.
"Vậy thì người anh em họ Lục đây..." Có người cười nhạt lên tiếng: "Cậu nói xem, rốt cuộc đáp án là vụ nào? Mấy chục câu hỏi vừa rồi gần như đã rà qua cả chín vụ án mạng, mà vẫn chẳng khớp với cái nào cả."
Lục Thanh Gia không nói gì. Trái lại, Kỷ Duệ - người đảm nhận vai trò tổng kết - chậm rãi lên tiếng: "Khi mọi người phát hiện những học sinh biết chuyện chẳng có đầu mối nào, chỉ mải lo lần tìm sự việc, thì bạn học Lục Thanh Gia đã giành được lòng tin của bạn học XXX."
"Giáo viên đã ra đề, tất nhiên sẽ không để các bạn mò mẫm trong bóng tối hoàn toàn." Kỷ Duệ mỉm cười: "Quả nhiên, những điều kiện quá tiện lợi và tuyệt đối lại chính là thứ khiến tầm nhìn của mọi người bị bó hẹp."
"Điều khiến thầy vui là, bạn học Lục Thanh Gia đã không rơi vào cái bẫy nhỏ mà thầy cố ý đặt sẵn, mà thay vào đó, cậu ấy đã bước ra khỏi vùng mù, bắt đầu tìm kiếm manh mối mới."
"Cuối cùng, cậu ấy phát hiện ra trên mạng trường có thông tin rằng số lượng nhân viên không khớp với số thi thể được tìm thấy trong phòng hội nghị trước đó. Lần theo dấu vết này, cậu ấy biết được rằng mấy tháng trước, trường từng xảy ra một vụ - một giáo viên cưỡng hiếp học sinh bất thành và bị đuổi việc."
"Vụ việc này không nằm trong chín vụ án mạng mà bạn học XX có ấn tượng, bởi vì phần lớn người trong trường đều không biết rằng, cái kẻ nhiều chuyện bị đuổi đi kia - người từng vì xen vào chuyện người khác mà bị tập thể ghét bỏ - đã tự sát vì không chịu nổi sự sỉ nhục."
Kỷ Duệ nói đến đây, sắc mặt dần trở nên u tối. Hắn ta khẽ thở dài: "Có những kẻ lại ngốc nghếch như thế."
"Dù thế giới này đã thối nát đến đâu, họ vẫn bằng lòng dốc cả tấm lòng, vẫn giữ niềm tin vào bản chất lương thiện của con người mà không nhận ra rằng, có những kẻ sinh ra đã là ác."
"Có lẽ động cơ của chúng rất đơn giản, chỉ vì muốn cái người đáng ghét kia biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng khi đã đạt được mục đích đó, chúng chẳng buồn quan tâm kẻ bị hại sẽ ra sao, sẽ bị hủy hoại đến mức nào."
"Chúng có thiên phú cực cao trong việc làm sao để hủy diệt một người một cách chính xác, đồng thời lại chẳng hề sợ hãi hậu quả. Danh dự, cuộc sống, hay cả cuộc đời của người khác đều chẳng nằm trong phạm vi bận tâm của chúng."
"Bởi vì môi trường quá nuông chiều đã khiến chúng luôn tin rằng mình là nhóm cần được bảo vệ. Còn những người thật sự đáng được bảo vệ thì không, thay vào đó, vô số ác ma khoác lên lớp vỏ 'ngây thơ', 'vô tri', 'cần được hướng dẫn', 'chỉ là sai lầm nhất thời'... rồi lợi dụng chính lớp vỏ ấy làm tấm khiên, thậm chí làm mũi giáo, tùy ý làm điều tàn nhẫn."
"Kết cục là, thầy Cao cùng vợ mình vì danh dự bị hủy hoại mà đồng thời mất việc. Hai người đi khiếu nại khắp nơi đều bị từ chối, lại phải chịu đựng sự quấy rối và áp lực từ dư luận suốt thời gian dài, cuối cùng chọn cách kết thúc cuộc đời mình."
"Con cái của họ mất cả cha lẫn mẹ, không ai nhận nuôi, cuối cùng bị đưa vào cô nhi viện. Đó chính là đáp án mà thầy muốn các em tìm ra."
Kỷ Duệ nhếch miệng cười, nụ cười dữ tợn đến rợn người: "Chuyện mà ai cũng biết cả rồi, nhắc lại có ích gì chứ?"
"Điều thầy muốn, chính là để những câu chuyện bị lãng quên, những bi kịch thậm chí chẳng để lại nổi dấu vết trong ký ức của kẻ gây tội được phơi bày ra ánh sáng. Dù không trông mong đám cặn bã ấy biết ăn năn, thì việc tuyên bố học sinh không đạt yêu cầu, không đủ tư cách tốt nghiệp ra đời, cũng cần một lý do rõ ràng, phải không?"
"Dù sao thì, thầy thật lòng hy vọng tất cả học sinh đều có thể sửa sai trong khóa học bổ túc này, để khi ra xã hội biết làm người cho đàng hoàng. Đừng khiến thầy trở thành một kẻ giết người chỉ để tìm niềm vui."
Vừa dứt lời, cửa của những lớp học khác đồng loạt bật mở.
Một luồng lực vô hình kéo từ mỗi lớp ra một hai người, có nam có nữ. Trong đó, một cô gái xinh đẹp đến mức dù gương mặt tràn ngập hoảng sợ, nước mắt nước mũi đầm đìa, vẫn không thể che lấp được nét đẹp vốn có của cô.
Lục Thanh Gia nhìn phản ứng của bạn cùng bàn - NPC, liền đoán được, cô gái đó hẳn chính là hoa khôi đã vu oan cho thầy giáo trong vụ việc ấy.
Cô gái đó mang một gương mặt rất điển hình kiểu thanh thuần, vô hại, đôi mắt trong veo, ươn ướt như sắp khóc, đúng kiểu mà trên mạng vẫn gọi là gương mặt mối tình đầu, chỉ cần nhìn là khiến con trai dễ nảy sinh thiện cảm.
Ngay cả người lớn, khi nhìn khuôn mặt như vậy, cũng dễ vô thức cho rằng đây là dạng học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép.
Lúc này, trong số những người bị kéo ra ngoài - bao gồm cả hoa khôi - đều gào khóc, la hét thảm thiết: "Đừng mà! Đừng! Tôi không biết gì hết!"
Ngay khi đó, những "Kỷ Duệ" ở ba lớp học khác đồng loạt xuất hiện ở cửa, mỉm cười nói với bọn họ: "Đáng tiếc thật đấy. Theo tiến độ ban đầu, ba lớp của các em tiết này vốn dĩ không có khả năng giải được câu đố."
"Nếu không nhờ bạn Lục Thanh Gia của lớp hai phá giải thành công, thì bốn lớp sẽ cùng lúc bị tuyên bố thất bại, rồi ngẫu nhiên chọn ra hai học sinh bị tước tư cách tốt nghiệp."
"Một cơ hội, mười tám phần trăm, chưa chắc đã rơi trúng vào các em. Khi đó, sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, còn các em thì có thể thoát được một kiếp. Đáng tiếc thay."
Nghe vậy, mấy người kia ngẩng đầu, qua hành lang, xuyên qua khung cửa sổ lớp hai, ánh mắt họ chạm phải ánh mắt của Lục Thanh Gia.
Trong đôi mắt ấy vừa có sợ hãi, vừa chất chứa oán hận, căm thù hắn đến tận xương tủy.
Lục Thanh Gia liếc nhìn Kỷ Duệ, thấy đối phương vẫn đang cười híp mắt nhìn mình.
Chẳng cần ẩn ý nữa, rõ ràng thầy Kỷ rất chán ghét cậu. Dù chưa rõ bản chất thật sự của Kỷ Duệ là gì, nhưng kiểu người hành hiệp vì chính nghĩa đến cực đoan như vậy chắc chắn sẽ không thể có thiện cảm với một kẻ như Lục Thanh Gia, kẻ chỉ đang giấu đi bản tính ác quỷ bẩm sinh dưới lớp vỏ bình thản.
Xem ra, đám "tội đồ" kia chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Còn oán hận của họ trước khi chết, chỉ cần tim của Lục Thanh Gia đủ lạnh, đủ mạnh, thì cũng chẳng gây ra chút đau đớn nào.
Nhìn cái cách cậu từng giết người mà mặt không đổi sắc, Kỷ Duệ hẳn cũng chẳng mong cậu sẽ bị lương tâm dày vò.
Vậy nên, việc hắn ta cố tình đẩy hết thù hận về phía Lục Thanh Gia, mục đích đã quá rõ ràng.
Lục Thanh Gia nhếch môi, cười lạnh, nhìn Kỷ Duệ nói: "Không hổ danh là thầy Kỷ, phân loại rác rưởi thật gọn gàng, sạch sẽ khiến người ta phải khâm phục."
"Đúng vậy, rác rưởi thì nên mãi mãi nằm yên trong thùng rác. Chỉ cần đảm bảo nó không tràn ra ngoài làm ô nhiễm thế giới, thì trong quá trình phân hủy dù bốc mùi hôi thối đến đâu cũng chẳng sao cả."
Thấy Lục Thanh Gia rõ ràng đã hiểu chuyện sắp xảy ra, mà vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nụ cười trên mặt Kỷ Duệ hơi cứng lại.
Thế nhưng đúng lúc ấy, cô hoa khôi kia không biết lấy đâu ra sức lực, liều mạng vùng thoát khỏi sự trói buộc vô hình, nhào đến trước mặt Lục Thanh Gia, nước mắt tuôn rơi.
"Những gì tôi làm đều là vì cậu! Sao cậu có thể phản bội tôi chứ? Tôi không nên nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Tôi hận cậu, Lục Thanh Gia, tôi hận cậu!"
Lục Thanh Gia hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút khó xử, rồi đưa tay lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, còn khẽ vuốt lại tóc.
Sau đó, cậu mỉm cười nói: "Cậu là một cô gái xinh đẹp. Dù có chuyện gì xảy ra, cho dù tận thế có đến... Xin hãy để lại cho tôi dáng vẻ đẹp nhất của cậu, được không?"
Có lẽ vì nụ cười của cậu quá dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với những ánh mắt ghét bỏ hoặc sợ hãi xung quanh, mà dưới ma lực của giọng nói đó, cô hoa khôi bỗng ngẩn người ra trong chốc lát.
Lục Thanh Gia tiếp tục nói: "Từ đầu đến giờ, đã có bao nhiêu người hóa thành đống thịt nát? Bao nhiêu người tinh thần sụp đổ đến chẳng còn hình dạng con người? Mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tiếp theo, toàn bộ ngôi trường này sẽ rơi vào tình cảnh còn khốn khổ và tàn nhẫn hơn nữa."
"Cậu từ nhỏ đã là cô công chúa được nuông chiều trong nhà, cậu không thể sống sót trong nơi này đâu. Thà rằng trong cơn sợ hãi tột cùng, trước khi mọi dáng vẻ tốt đẹp bị nghiền nát, hãy ra đi khi vẫn còn giữ được nét thanh tao xinh đẹp ban đầu."
"Như vậy, khi mọi người nhớ đến cậu, trong ký ức của họ... cậu vẫn mãi là cậu của khoảnh khắc đẹp nhất."
Lục Thanh Gia nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa. Hãy hứa với tôi, hãy ra đi thật yên lặng, thật tao nhã, như một bông hoa nhỏ bình thản đợi dòng dung nham ập xuống... mà kết thúc."
"Vùng vẫy trong nhơ nhớp, méo mó như giòi bọ... không xứng với cậu chút nào."
Đôi tay cô hoa khôi khẽ buông xuống. Trong khung cảnh máu me và kinh hoàng, tinh thần cô đã nhiều lần tan vỡ, không còn sức chống chọi lại sức mạnh bí ẩn kia. Cô giống như người đang bám chặt vào mép vực sâu vạn trượng, chỉ cần buông tay, mọi sợ hãi và mệt mỏi đều có thể kết thúc.
Sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng cô đã vượt quá giới hạn, mà để buông bỏ... thực ra chẳng cần thêm lý do nào nữa.
Hoa khôi lưu luyến nhìn Lục Thanh Gia một cái, rồi buông tay, lùi lại vài bước, ngay sau đó, cả người cô bị hút thẳng vào tấm màn đen trước bảng.
Mọi người chơi trong lớp nhìn Lục Thanh Gia bằng ánh mắt ngày càng quái dị, cái loại cặn bã này là cái giống gì vậy trời?!
Dù ai cũng biết cậu chỉ là người chơi, không thể thật sự từng tham gia vào tội ác của đám học sinh kia, nhưng mà... cái vai mà trò chơi giao cho là một chuyện, còn cậu có thể nói mấy lời đó một cách trơn tru tự nhiên như thế lại là chuyện khác.
Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu ngoài đời cậu có từng PUA hay hại chết ai chưa? Thật sự khó mà nói được.
(*)PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu, PUA là cộng đồng hoặc kỹ thuật dạy đàn ông (hoặc phụ nữ) cách "cưa cẩm" đối tượng mình thích. Nhưng sau này, nhiều người lạm dụng kỹ thuật này để kiểm soát, thao túng cảm xúc, khiến đối phương mất tự tin, phụ thuộc, hoặc bị tổn thương tinh thần.
Một số biểu hiện của PUA: Khen – chê xen kẽ, Kiểm soát cảm xúc, Đổ lỗi tinh vi, Thao túng bằng tình cảm hoặc tình dục.
Chiêu trò này còn có hẳn tổ chức đào tạo. Người được gọi là giảng viên PUA cho biết gồm có 5 bước để khiến "con mồi" sập bẫy, thậm chí có rất nhiều kỹ năng đã phá vỡ ranh giới pháp lý và đạo đức của con người. Trong đó, bước cuối cùng liên quan đến những hành vi bạo lực, lừa đảo, t.ự t.ử để tạo ra cái bẫy lợi dụng tình cảm.
Cô hoa khôi thì dễ xử lý, nhưng mấy tên con trai khác thì đã hoàn toàn phát điên. Khi biết chính Lục Thanh Gia là người "mách lẻo", bọn họ cảm thấy dù sao cũng sắp chết rồi, vậy thì chi bằng mạng đổi mạng.
Thế là có người rút dao nhỏ mang theo bên mình, lao thẳng về phía cậu.
Lục Thanh Gia khẽ nâng tay, động tác nhanh như tàn ảnh, trong nháy mắt, tay cầm dao và cổ họng của tên đó đã bị chém đứt.
Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, chưa hề nhích đi đâu, ngẩng đầu nhìn hai tên khác đang định lao tới nhưng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết trân.
"Tôi chỉ có một chút kiên nhẫn với phụ nữ thôi. Dù họ có chết, miễn là không vi phạm nguyên tắc, tôi vẫn có thể để họ ra đi một cách sạch sẽ và tao nhã. Còn lũ đàn ông thối các người thì đừng có mơ hưởng được cái đặc quyền đó. Các người tưởng cái bản mặt ngu xuẩn này đủ khiến người ta động lòng chắc?"
Kỷ Duệ lên tiếng cảnh cáo: "Bạn học Lục Thanh Gia, xin đừng vi phạm kỷ luật lớp học. Trong lớp mà giết hại bạn học là hành vi bị nghiêm cấm."
Lục Thanh Gia mỉm cười nhìn hắn ta: "Xin lỗi thầy, chỉ là tự vệ thôi mà. Tôi không bị trừng phạt, nghĩa là hành động tự vệ được chấp nhận, đúng không?"
Rồi cậu nhìn Kỷ Duệ, giọng mang hàm ý sâu xa: "Dù sao thì... nếu thầy biết học sinh gặp nguy hiểm mà không ra tay bảo vệ ngay, lại còn không cho phép học sinh tự bảo vệ mình. vậy chẳng phải thầy cũng có phần... thiếu trách nhiệm sao?"
Kỷ Duệ hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng lạnh lẽo, rõ ràng, độ chán ghét đối với học sinh này lại tăng thêm một bậc.
Hắn ta không nhịn được mà mở miệng châm chọc: "Đương nhiên việc không nhận ra nguy hiểm là do thầy phản ứng chậm mà thôi."
"Dù sao với năng lực của bạn học Lục Thanh Gia, đã có thể bình tĩnh giải quyết sự cố đầu tiên, thì thầy cứ tưởng em cũng có thể trấn an được mấy bạn phía sau chứ, chẳng lẽ là tôi đã đánh giá em quá cao sao?"
Lục Thanh Gia khiêm tốn xua tay: "Không dám nhận. Tôi chỉ là không thích người khác khóc lóc sụt sùi ngay trước mặt mình thôi, nên mới mong đối phương mau rời đi, không tính trấn an gì cả."
Kỷ Duệ nhíu mày: "Ý của bạn học Lục Thanh Gia là vừa rồi em nói dối sao? Vì muốn tâm lý của bản thân được thoải mái mà lừa gạt một cô gái đang tuyệt vọng ư?"
Lục Thanh Gia đáp: "Sao có thể chứ? Suy nghĩ của con người vốn dĩ là khối đa diện phức tạp. Mục đích chính của tôi đúng là muốn yên tĩnh, nhưng những gì tôi nói cũng là thật lòng cả."
—— Chỉ là phần thật lòng đó chắc chỉ chiếm khoảng... 1% mà thôi.
Hừ, đồ cặn bã!—— Đám người chơi thầm mắng trong lòng.
Lúc này, nam sinh bị Lục Thanh Gia chém đứt đầu và tay, cùng vài kẻ chủ mưu khác, đều bị kéo vào bên trong màn hình lớn.
Sau đó, màn hình xuất hiện một tràng nhiễu sóng, rồi dần dần hiện lên hình ảnh rõ nét.
Cảnh tượng không giống camera giám sát, mà mang cảm giác như phim điện ảnh, tiết tấu nhanh, chỉ vài phút đã tái hiện toàn bộ sự thật của vụ việc.
Người đóng vai chính trong đó, chính là những người trong cuộc.
Thầy Cao, mang theo hy vọng và nhiệt huyết khi mới vào trường, dần chứng kiến sự hỗn loạn nơi đây, học sinh ngỗ nghịch, coi thường giáo viên, kết bè bắt nạt bạn học.
Các giáo viên khác đều thờ ơ, chỉ có ông là luôn nghiêm khắc ngăn chặn và chủ động liên hệ với phụ huynh.
Một bộ phận học sinh vì vậy bị cha mẹ mắng mỏ, thậm chí bị cấm túc, cắt tiền tiêu vặt. Sau này, theo lời bạn cùng bàn kể lại, vì thầy Cao bắt gặp cảnh hoa khôi tỏ tình với "Lục Thanh Gia" mà quở trách cô không nên yêu sớm, nên mấy học sinh vốn xem ông như cái gai trong mắt lập tức bắt tay lên kế hoạch.
Chúng dàn dựng nên cái gọi là "vụ cưỡng hiếp bất thành" ấy.
Đám học sinh ấy dù mới mười mấy tuổi, nhưng tâm cơ lại cực kỳ tinh vi. Người phụ trách chính là cô gái hoa khôi.
Cô ta cố tình giả vờ bị vài nam sinh quấy rối, nhiều lần để thầy Cao bắt gặp và ra tay giải cứu. Sau vài lần như thế, hình tượng một cô gái dễ bị người khác trêu chọc đã in sâu trong đầu thầy, khiến ông đặc biệt chú ý đến những chuyện liên quan đến cô ta.
Dưới sự thao túng ngầm của mấy người này, dư luận dần bị dẫn dắt theo hướng cho rằng thầy Cao quá mức quan tâm đến nữ sinh hoa khôi, thậm chí còn có phần chiếm hữu cô ta.
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô gái ấy lấy cớ cuối tuần đến trường một mình, nói là muốn gặp thầy Cao để xin lỗi. Thế nhưng trong căn phòng làm việc trống không, cô ta lại xé rách quần áo, vu khống thầy có hành vi đồi bại.
Đúng lúc đó, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm khối, người thì quay lại vì quên đồ, người thì vừa nhận thêm việc gấp trùng hợp ghé qua và bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cộng thêm những đoạn ghi âm bị cắt ghép trước đó, thầy Cao có miệng cũng không thể biện minh.
Toàn bộ video chỉ kéo dài chừng ba đến năm phút, vừa chiếu xong cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên chói tai.
Trên mặt Kỷ Duệ thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng bốn mươi phút kể từ khi tiết học bắt đầu. Hắn ta lặng lẽ cúi đầu, tắt máy chiếu, rồi ra lệnh cho người dọn dẹp thi thể của kẻ xui xẻo vừa bị nổ tung.
Một tiết học như vậy coi như trôi qua yên ổn, tạm thời chưa có người chơi nào thiệt mạng. Nhìn tổng thể, cục diện vẫn đang giằng co.
Dù đã hết tiết, nhưng không ai trong số các người chơi dám hành động hấp tấp. Có người cất tiếng hỏi: "Thầy Kỷ, tiết sau sẽ bắt đầu khi nào?"
Kỷ Duệ đáp: "Mười giờ sáng mai, từ giờ đến lúc đó, các em có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Ăn uống vẫn ở nhà ăn, cửa hàng tiện lợi vẫn mở như thường. Chỉ cần không ra khỏi cổng trường, không vi phạm nội quy, thì đều được tự do."
Tự do sao... Hắn ta đúng là dám nói thật.
Lời vừa dứt, có một người chơi đứng dậy, ngoài dự đoán của mọi người, đó lại là cậu thiếu niên đẹp trai ngồi hàng gần cuối.
Cậu ta bước thẳng đến trước mặt Lục Thanh Gia, hơi ngập ngừng hỏi: "Lục Thanh Gia? Là cậu đúng không?"
Rồi nở nụ cười: "Ban đầu tôi nhìn thấy mặt cậu còn không dám tin, ai ngờ tên cũng giống hệt."
Lục Thanh Gia nhìn thấy đối phương cũng mỉm cười: "Đúng là bất ngờ thật, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Nhưng mà... nơi này chẳng phải là nơi thích hợp để ôn chuyện cũ đâu."
Rồi cậu hỏi: "Chúng ta chắc cũng phải bảy, tám năm rồi chưa gặp nhỉ?"
Thiếu niên tuấn mỹ kia đáp: "Gần tám năm rồi. Sau học kỳ đầu năm nhất thì không còn gặp lại nữa."
Lục Thanh Gia chống cằm, thản nhiên nói: "Tôi nghe nói bệnh của cậu khỏi rồi, nhưng cậu không quay lại trường, sau đó lại bặt vô âm tín. Cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là vướng vào trò chơi này à."
"Đúng vậy!"
Nhắc đến chuyện cũ, cả hai đều không khỏi cảm khái.
Thiếu niên có vẻ đẹp phi phàm ấy tên là Âu Dương Bạch, từng là bạn cùng khóa với Lục Thanh Gia. Khi mới nhập học, hai người từng được nhắc đến cùng nhau như hai tân sinh viên siêu cấp của năm đó.
Đến giờ, nếu ai lục lại diễn đàn trường cũ, hẳn vẫn còn thấy những bài đăng năm xưa, nơi fan hai bên tranh cãi nảy lửa để bầu chọn ai mới xứng danh là giáo thảo.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ lại khá tốt. Cả hai cùng tham gia chung một câu lạc bộ, vì vậy thường xuyên tiếp xúc, dần dà cũng trở thành bạn bè thân thiết.
Thế nhưng, khi kỳ học đầu năm nhất sắp kết thúc, Âu Dương Bạch đột nhiên ngất xỉu trên sân bóng. Sau khi được đưa vào bệnh viện, kết quả chẩn đoán cho thấy cậu ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Gia đình lập tức làm thủ tục cho cậu ta nghỉ học, rồi đưa ra nước ngoài điều trị. Nghe nói căn bệnh đó có tỷ lệ chữa khỏi chưa đến 10%, khiến bạn bè và người hâm mộ trong trường lúc ấy khóc lóc đau lòng suốt nhiều ngày.
Ban đầu, Lục Thanh Gia vẫn giữ liên lạc với cậu ta, nhưng chẳng bao lâu sau thì mất liên hệ. May là thông qua một người bạn có họ hàng xa với gia đình Âu Dương Bạch, cậu biết tin rằng bệnh tình của cậu ta đã dần ổn định và hồi phục.
Đến năm hai, nghe nói cậu ta đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng không quay lại trường. Theo thời gian, cùng với sự rời đi của khóa cũ và sự xuất hiện của những gương mặt mới, cái tên Âu Dương Bạch từng một thời làm mưa làm gió cũng dần bị chôn vùi trong ký ức hoặc bị người ta quên lãng.
Nếu là một người bạn chỉ quen biết sơ và đã tám năm không liên lạc, có lẽ Lục Thanh Gia sẽ chẳng thể nhận ra ngay.
Nhưng Âu Dương Bạch lại là kiểu người chỉ cần gặp một lần cũng khó mà quên, nét đẹp đến mức khiến người ta phải ghi nhớ suốt nhiều năm. Điều đó khiến Lục Thanh Gia không khỏi cảm thán, đúng là số phận trêu ngươi.
Mà nghĩ lại, nếu năm đó cậu ta thật sự quay lại trường, e rằng Lục Thanh Gia đã sớm bị cuốn vào trò chơi này rồi, chẳng cần đợi đến tận bây giờ.
Phải biết rằng tên này thật sự còn ngây thơ và đãng trí hơn cả Mập, cực kỳ dễ bị lừa.
Thậm chí đôi khi người ta còn phải thắc mắc, cậu ta rốt cuộc làm sao mà sống được đến chừng này tuổi? Cũng chính vì cái tính cách đó mà hồi còn đi học, cậu ta luôn được các chị khóa trên thương mến vô cùng.
Lục Thanh Gia nhìn cậu ta, khẽ thở dài: "Cậu vất vả rồi."
Âu Dương Bạch chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Vất... vất vả gì cơ?"
Lục Thanh Gia biết người này có thể sống sót đến giờ quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng nói thật thì, tuy Âu Dương Bạch ngây thơ hơn cả Mập, vận khí của cậu ta lại tốt hơn đến tám con phố.
Rút thăm chưa bao giờ trượt, ăn ở quán nào dù có đông đến mấy, chỉ cần cậu ta đi cùng là lập tức có chỗ trống. Khuôn mặt vừa vô tội vừa hiền lành của cậu ta tuy rất dễ khiến kẻ lừa đảo nhắm vào, nhưng hễ mới nói được vài câu thôi, thế nào cũng có cảnh sát đội mũ kê-pi xuất hiện bắt ngay kẻ gian.
(*)Mũ kê-pi: là loại mũ có vành cứng, xuất phát từ tiếng Pháp képi, thường được sử dụng trong quân phục của quân đội và cảnh sát, nay đã phổ biến trên toàn thế giới. Mũ có phần đỉnh tròn và đáy phẳng, ngoài công dụng che chắn, nó còn là biểu tượng của sự trang nghiêm, trách nhiệm và chuyên nghiệp cho người sử dụng.
Đỉnh điểm là có lần cậu ta còn móc ví ra định trả tiền, bị cảnh sát dạy dỗ một trận mà vẫn trưng ra vẻ ngây ngô hỏi: "Ơ, bác ấy làm sao thế ạ?"
Theo lời Chung Dã nói, trong trò chơi này, vận khí cũng là một loại tính chất vô cùng quan trọng. Không ít người có thiên phú vượt trội vẫn chết ngay từ vòng đầu.
Bởi lẽ trong những trò chơi kinh dị, điều kiện tuyển chọn người chơi thường là "những kẻ từng thoát chết trong gang tấc", nghĩa là đa phần đều có vận khí không tệ. Một số người dù năng lực tầm thường, chỉ dựa vào may mắn cũng có thể đi rất xa, nhưng tất nhiên, vận khí không thể thay thế tất cả.
Thời còn ở trường, Âu Dương Bạch được gọi bằng biệt danh Âu Hoàng - vua của vận may. Dù là bốc thăm, rút thẻ hay xin xăm, chỉ cần nhờ ban tay vàng của cậu ta một cái, muốn thứ gì cũng sẽ đạt được, SSR còn lật được như rau cải.
(*)Âu hoàng: Ngôn ngữ mạng tại Trung Quốc, bên đó hay đùa kiểu người Châu Phi - người xui xẻo, người Châu Âu - người may mắn, còn Âu hoàng là kiểu may mắn nhất trong tất cả các loại may mắn, cai kiểu mà cào đại một tờ vé số cũng trính được giải đặc biệt ấy.
(*)SSR: Siêu siêu hiếm (Super Super Rare), trong một số hệ thống thẻ bài, "SSR" là cấp độ hiếm cao thứ hai, có khung màu tím, hiệu ứng ba chiều và là một phần của bộ sưu tập. Trong game chiến thuật, "SSR" được xem là bậc tướng hoặc thẻ có cấp độ hiếm cao, thường đứng sau bậc UR (Uncommon Rare), theo sau bậc SR (Super Rare).
Chỉ cần giữ được vận khí ấy, nếu không gặp phải tình huống cực đoan, phần lớn thời gian cậu ta đều có thể bình an vượt qua.
Lục Thanh Gia nghĩ đến đó thì nghe đối phương hào hứng nói: "Đúng rồi, cậu vào trò chơi được bao lâu rồi?"
"Chưa đến một tháng." Lục Thanh Gia đáp.
"Uầy, chưa đầy một tháng mà cậu đã vào được phó bản độ khó cuối giai đoạn trung cấp à? Giỏi thật đấy, quả nhiên không hổ là cậu."
Lúc ấy, Lục Thanh Gia còn tưởng đối phương chỉ đang chân thành khen ngợi và ngưỡng mộ mình. Sau này nhớ lại tâm trạng lúc đó, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Bởi vì khi đó cậu còn khách sáo nói: "Không có gì ghê gớm đâu, chủ yếu là tôi vào trò chơi khá thường thôi. Mà nếu đây đã là phó bản trung cấp giai đoạn sau, thì cậu chắc cũng sắp được lên sân cao cấp rồi."
Đối phương nghe vậy lại ngây thơ đáp: "Ể? Tôi vốn đã là người chơi cấp cao rồi đó~ Hơn nữa còn thuộc cấp quản lý nữa cơ. Chỉ là vì tôi tiến vào phó bản này nên độ khó mới bị nâng lên mức cực hạn của sân trung cấp thôi."
"Nhưng yên tâm đi, tôi chỉ quay lại để tìm một món đồ thôi, sẽ không tham gia vượt phó bản, cũng không làm ảnh hưởng đến phần thưởng của các cậu đâu. Thật đấy, cứ yên tâm."
Toàn thân Lục Thanh Gia lập tức cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt chút nữa không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt. ậu nhìn Âu Dương Bạch với vẻ không thể tin nổi, nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Cuối cùng, cậu nuốt xuống cơn xấu hổ vì đã lo chuyện bao đồng, khó khăn hỏi: "Cậu... cậu chính là 'Âu Hoàng' à?"
Âu Dương Bạch nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu: "Ừm, hình như đúng là có khá nhiều người gọi tôi như vậy."
Nói rồi, cậu ta lại hào hứng tiếp lời: "Thật đấy, dù nói ra hơi kỳ, nhưng gặp lại cậu trong trò chơi này, tôi thật sự rất vui."
"Không hiểu vì sao, chẳng ai chịu làm bạn với tôi cả. Người quen thì vừa thấy mặt đã tránh xa, còn người mới quen thì dù trước đó nói chuyện rất vui nhưng chỉ cần biết tôi là ai, lập tức trở nên lạnh nhạt hẳn."
Cậuta nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ ấm ức, sắp khóc đến nơi: "Chẳng lẽ tôi thật sự là người khiến ai cũng ghét sao? Rõ ràng ở ngoài đời, tôi rất được mọi người quý mến mà..."
Âu Dương Bạch nắm lấy tay áo Lục Thanh Gia, khẩn thiết nói: "Cậu sẽ không như vậy đâu, đúng không? Năm xưa bọn mình còn là anh em chí cốt cùng mặc chung quần mà! Cậu biết tính tôi mà, đúng chứ?"
Còn Lục Thanh Gia thì cảm thấy biểu cảm trên mặt mình sắp nứt toác ra đến nơi. Cái tên 'Âu Hoàng' này là thông tin cậu từng moi được từ Chung Dã.
Theo lời anh kể, trong hàng ngũ quản lý hiện nay có mấy người nổi danh với biệt hiệu: "Mỹ Nhân Ngư", "Thiên Sư Giả", "Hoàng Đế Dữ Liệu", "Kẻ Chịu Thiệt", "Rắn Hai Đầu", "Âu Hoàng", và chính Chung Lí Dữ.
Chỉ là—— tên kia trước sau vẫn không chịu tiết lộ biệt danh của mình.
Những biệt danh ấy, có cái chỉ được dùng nội bộ trong tầng lớp quản lý, ra ngoài lại mang danh xưng oai phong hơn, nhưng cũng có vài cái trong – ngoài đều gọi như nhau.
Và Âu Hoàng chính là một trong số đó.
Theo lời của Chung Lí Dữ, tuy Mỹ Nhân Ngư hiện đang là người có thế lực mạnh nhất và được trò chơi ưu ái nhất, nhưng kẻ thật sự đáng cảnh giác lại là Âu Hoàng.
Đó đúng là sự kết hợp của vô số vận may - một kẻ vừa tàn nhẫn vừa giả tạo, lúc nào cũng treo nụ cười vô hại trên mặt, nhưng lại hãm hại người khác trong âm thầm, khiến ai cũng không kịp đề phòng.
Điều kinh tởm nhất là khi kẻ thù bị cậu ta tra tấn đến mức không còn hình người, cậu ta vẫn có thể trưng ra vẻ mặt ngây thơ để tỏ ra thương xót, an ủi họ, khiến không ít người tức đến chết.
Bởi phong cách quá bệnh hoạn, những người chơi cùng cấp đều cảnh giác và ghê tởm cậu ta, còn những kẻ yếu hơn thì chỉ cần thấy cậu ta cười là tránh xa. Có kẻ thậm chí khi phải đối mặt với cậu ta còn chọn cách tự sát, thật ra, đôi khi tự sát chính là kết cục tốt đẹp nhất. "Hổ mang mặt cười" còn không đủ để hình dung sự hiểm độc của cậu ta.
(*)Hổ mang mặt cười (笑面虎 - xiàomiànhǔ): Cụm từ này miêu tả một người bề ngoài tỏ ra thân thiện, hay cười, nhưng thực chất lại nguy hiểm, không đáng tin cậy hoặc có ý đồ xấu, được dùng trong tiếng Trung như một thành ngữ.
Tất nhiên, tất cả những điều này là Lục Thanh Gia suy ra từ thái độ của Chung Lí Dữ, nhưng cậu thật không ngờ, kẻ khiến người ta nghe danh đã sợ, kẻ lấy việc tra tấn tinh thần người khác làm thú vui ấy lại chính là Âu Dương Bạch.
Trò chơi đúng là một vũng bùn, có thể phóng đại mọi xấu xa trong bản chất con người, khiến người ta lạc lối trong đó.
Nhưng Lục Thanh Gia vốn đã quen biết Âu Dương Bạch từ trước khi mọi chuyện bắt đầu, và cậu tin vào phán đoán của mình, giống như những kẻ từng định lừa tiền cậu ta, sau khi bị bắt đều tin chắc cậu ta là mồi nhử của cảnh sát, thậm chí còn thấy rợn người vì sự quan tâm và ân cần của cậu ta vậy.
Lục Thanh Gia nghi ngờ rằng, hoặc là Âu Dương Bạch đã gặp phải biến cố nghiệt ngã trong trò chơi, khiến cậu ta hoàn toàn biến chất và hắc hóa, còn nếu không phải như thế, thì có lẽ, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười với Âu Dương Bạch: "Lát nữa cùng ăn tối nhé, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu."
"Được chứ, được chứ! Đừng nhìn tôi thế này, kinh nghiệm vượt ải của tôi cũng khá phong phú đấy."
Lục Thanh Gia gượng gạo đáp lại nụ cười ấy, lúc này trong lớp đã có không ít người rời khỏi chỗ ngồi.
Dựa vào cách hành xử cùng phong thái quỷ dị của Lục Thanh Gia, cho dù cậu không phải kiểu người chơi đào vàng, thì cũng chẳng ai tin cậu là người tốt cả.
Vài người đàn ông rõ ràng là kiểu người chơi đào vàng tiến lại gần Lục Thanh Gia, bắt đầu công khai mời mọc.
Tên hói đầu dẫn đầu lên tiếng: "Anh bạn, lập đội chung chứ?"
Gã liếc qua mấy tay thợ săn đang nhìn chằm chằm về phía này, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy khinh miệt——
"Trước mặt người thông minh như cậu, tôi cũng không cần vòng vo. Cậu cũng thấy thái độ của mấy kẻ đó rồi. Với phong cách tự do, chẳng chịu ràng buộc của cậu, e là giờ họ đã xem cậu như cái gai trong mắt rồi."
"Thay vì để bị nhắm tới hay bị đánh lén khắp nơi, sao không qua bên bọn tôi? Dù sao nhìn cậu thế này, cũng chẳng giống kiểu người ngoan ngoãn nghe lời quy tắc đâu, đúng không?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cũng không phải là không được. Nhưng các anh chắc chắn muốn lập đội với tôi sao? Vấn đề với mấy người chơi khác thì nhỏ thôi, chủ yếu là thầy Kỷ rõ ràng đang nhắm vào tôi đấy. Các anh không sợ bị vạ lây à?"
Đối phương cười đáp: "Nếu đã cần đến năng lực của người anh em như cậu, tất nhiên bọn tôi sẽ không đẩy rủi ro ra ngoài. Làm gì có chuyện tiện lợi thế? Bọn tôi trên 'đường' này, coi trọng nhất là chữ tín."
Lục Thanh Gia tỏ vẻ hài lòng, gật đầu: "Được thôi, tôi cũng thích cái sự dứt khoát của mấy anh."
"Có điều, một khi hợp tác thành công, e là từ vòng sau trò chơi cũng sẽ sắp cho tôi một 'gói đặc biệt' rồi."
Ý cậu là—— Cậu sẽ bị liệt vào danh sách truy sát của phe thợ săn.
Thật ra, Lục Thanh Gia hiểu rất rõ toan tính của mấy tay đào vàng kia. Giờ cậu là người nổi bật nhất, tiềm năng xem ra cũng không tệ, lại có vẻ tự tin và khác thường.
Chiêu kéo cậu về phe họ vừa để tăng lực chiến, vừa có thể lấy cậu làm tấm bia thu hút hỏa lực từ những người chơi khác, đồng thời dụ ra những kẻ còn đang do dự chưa chọn phe.
Kế hoạch tính toán quả thật khéo, vì họ biết Lục Thanh Gia cũng nhận ra rằng mình đã thu hút quá nhiều thù hận, nếu không muốn bị tất cả cùng nhắm vào, bị 'xử' trước tiên, thì cậu buộc phải chọn đứng về một phe nào đó.
Quả nhiên, Lục Thanh Gia không khiến họ thất vọng, cậu nói: "Nếu đã chọn con đường này, vậy tất nhiên tôi cũng phải tính cho tương lai rồi."
"Xem ra các anh chắc cũng chẳng phải hạng vô danh ở ngoài đời." Lục Thanh Gia nói chậm rãi: "Tôi vốn còn non kinh nghiệm, chưa có thế lực hay vòng quan hệ riêng, cũng chưa đủ sức đối kháng với trò chơi này."
"Cho nên nếu mấy anh thật lòng muốn hợp tác, chi bằng nói rõ một chút về thân phận ngoài đời, coi như để tôi yên tâm, tránh trường hợp tôi bị đem ra làm bia đỡ đạn xong lại bị bỏ rơi."
Yêu cầu này nghe qua cũng hợp lý, chỉ là——
"Anh bạn chắc không quên rằng, cho dù bọn tôi có khai hết gốc gác ra, thì ra khỏi trò chơi là cũng quên sạch thôi chứ?"
Lục Thanh Gia mỉm cười đầy bí hiểm: "Trùng hợp thật, tôi lại có cách để phá vỡ giới hạn đó. Vấn đề là mấy anh có dám chấp nhận không?"
Mấy người đàn ông nhìn nhau, trao đổi ánh mắt chớp nhoáng, rồi lần lượt gật đầu với cậu.
Họ lần lượt giới thiệu: "Phó thủ lĩnh bang XX ở thành phố C."
"Ông trùm hội XX thành phố B."
"Đầu lĩnh môn XX ở thành phố S."
"Người thành phố H, nói ra xấu hổ, tôi với huynh đệ mình không có thế lực gì, quen hành động đơn độc."
Sau đó lại có hai người khác tự giới thiệu, tổng cộng sáu người, tất cả đều đã nói ra lai lịch. Đến nước này rồi, dường như cũng chẳng còn đường lui, họ cùng nhìn về phía Lục Thanh Gia, chờ phản ứng của cậu.
Ai ngờ cậu khinh miệt bật cười khẽ: "Tất cả đều là giả, phải không?"
Sáu người thoáng sững lại, nghe cậu tiếp tục nói: "Cũng không nhất thiết hoàn toàn là giả, nhưng ít nhất, thành phố, bang hội, hoặc tên gọi trong đó, chắc chắn có một là giả."
"Hoặc là toàn bộ thông tin đều sai, hoặc chênh lệch đến mười vạn tám nghìn dặm, dù tôi có ra được ngoài đời thì cũng chỉ phí công truy tìm. Còn không thì... mấy anh cố tình nói tên phe địch của mình để đổ họa sang hướng khác, đúng chứ?"
Mấy người thấy bị vạch trần mà vẫn không lúng túng, chỉ cười nhạt: "Anh em thông cảm, dẫu sao thì danh tính thật chỉ nên nói với người đã cùng vào sinh ra tử. Lỡ tiết lộ với kẻ có ý đồ xấu, chẳng khác nào tự rước lấy họa diệt thân."
"Nếu lần hợp tác này thuận lợi..." Một trong số họ nói: "Thì biết đâu sau này còn có cơ hội thật sự kết giao với huynh đệ."
Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị. Cùng lúc đó, trên bục giảng, Kỷ Duệ - người vẫn chưa rời khỏi lớp – bỗng bật cười lớn, âm thanh ấy khiến cả phòng học lạnh hẳn đi.
Đúng khi ấy, chuông tan học vang lên. Nhưng... thời điểm lại sai. Bởi chuông tan học đã reo một lần trước đó rồi, mà dù là chuông vào tiết tiếp theo thì khoảng cách giữa hai lần cũng không thể ngắn đến thế, mới chỉ trôi qua chưa đến mười phút.
Trên bục giảng, Kỷ Duệ lên tiếng, giọng đều mà lạnh lẽo: "Các em biết vì sao thầy vẫn còn ở trong lớp không? Bởi vì bây giờ mới là tan học thật đấy."
Nói rồi, ông ta tỏ vẻ tiếc nuối: "Thầy cũng đã ám chỉ nhiều lần trong lời nói rồi mà."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian hiển thị trên đó nhanh hơn vài phút so với đồng hồ trên điện thoại.
Vì đây là chiếc đồng hồ duy nhất trong lớp, trong nửa đầu tiết học cũng chẳng có gì khác lạ, nên hầu hết người ta đều tin tưởng vào nó. Trừ phi là ai đó cực kỳ nhạy cảm với thời gian, hoặc luôn chú ý đến từng chi tiết, còn lại chẳng mấy ai nhận ra điều bất thường.
Mà hiển nhiên, sáu tay đào vàng này không nằm trong số đó.
Nếu lúc này có người sở hữu năng lực thấu thị, hẳn sẽ phát hiện ra trên kim đồng hồ đang quấn một sợi tóc rất mảnh.
Sợi tóc ấy đang nhẹ nhàng xoay chuyển, thúc kim phút trôi nhanh hơn, chỉ nhanh hơn vài phút thôi, đủ để đánh lừa cảm giác của con người.
Đồng thời, chuông tan học cũng bị thao túng, reo lên lệch thời điểm thật, khiến hầu hết người trong lớp tin rằng tiết học quả thật đã kết thúc.
Lục Thanh Gia nhìn sáu người kia, nụ cười trên môi dần trở nên dữ tợn: "Luật của tiết học này là gì nhỉ?"
Một trong số họ lắp bắp đáp: "Tuyệt đối... không được nói dối."
"Thật đáng tiếc..." Lục Thanh Gia nói khẽ, giọng như lưỡi dao lạnh lẽo: "Mấy anh vừa mới nói dối... trong khi tiết học vẫn chưa kết thúc đâu."
Lời vừa dứt, sáu người đàn ông lập tức nổ tung, máu thịt vỡ ra, hóa thành sáu đóa hoa máu kinh hoàng giữa không trung.
...
Tác giả có lời muốn nói:
67+ : Chẳng lẽ chỉ có tôi là 'rác rưởi' duy nhất ở đây sao?
___
Bót: Chắc biệt danh của anh công có liên quan gì đó tới em thụ hoặc là cái biệt danh đó siêu trẻ trâu nên ảnh không dám nói =)))
À mà người chơi với biệt danh 'Âu Hoàng' này tôi vẫn chưa xác định được là phe địch hay phe ta nữa🥲
Còn biệt danh sau này của em thụ ấy à... Nhìn tên truyện và các biểu hiện của ẻm chắc cũng đoán được rồi ha, một là "Kẻ Lừa Đảo", hai là "Bậc Thầy Lừa Đảo" 🫷🙂↕️🫸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro